Nhận Biết Tình Yêu

Chương 2: Chương 2: Anh chàng bóng rổ 2




Editor: Bún

Beta: Mạc Y Phi

9,

Giang Lệ phát hiện mấy ngày nay không còn thấy học sinh cấp ba kia đến xem bọn họ chơi bóng nữa, nghĩ lại càng thấy kì lạ, bỗng nhiên lại chú ý đến nữ sinh đó, có lẽ do đồng phục xanh trắng làm cho cô nổi bật dễ bị chú ý, lại còn là đồng phục trường cấp ba mình từng học, không tránh khỏi cảm giác quen thuộc, ừm, chính là như vậy.

Vài ngày sau, Giang Lệ phát hiện học sinh cấp ba kia lại đến, vẫn là người cũ và vị trí cũ.

Nam sinh trong đội bóng rổ vui vẻ, học sinh cấp ba kia lại đến đây rồi, quả đúng là đồ ăn của mình, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, đợi chút nữa sẽ đến hỏi thăm số điện thoại.

Sau khi kết thúc buổi tập, một đàn em trong đội nói, “Anh à, cho anh xem thứ này rất hay.” rồi đưa di động cho Giang Lệ, nhìn thấy ảnh chụp học sinh cấp ba kia, rồi cầm lấy điện thoại. Có chút mơ hồ, thật giống chụp ảnh kỹ thuật, đàn em đó lại nói, “Lớn lên hẳn là rất xinh đẹp, em chụp trộm đấy, những người khác xin em đều không cho, em đang khoe đấy, được rồi trả lại cho em đi.”

Liên tục những ngày sau đó, học sinh cấp ba kia đều đến xem bọn họ chơi bóng, vẫn là giờ đó và vị trí đó. Đàn em kia vẫn nhất quyết khoe khoang ảnh hắn chụp.

Thứ bảy cô không đến xem, cả đội bóng thở dài, tại sao học sinh cấp ba kia lại không đến, không được rồi, phải nhanh chóng xem ảnh chụp, mọi người cứ ngồi xem mãi.

Mọi người hò hét ầm ĩ, Giang Lệ tìm đến tìm cậu đàn em kia, “Cho anh mượn ảnh chụp học sinh cấp ba kia một chút.” Cậu nhóc đưa chiếc điện thoại như vật quý cho Giang Lệ, “Anh cũng thích cô ấy đúng không, thật là, ai cũng đòi cho được, nhưng mà sư huynh à, mong anh hạ thủ lưu tình.”

Sau đó Giang Lệ trả lại điện thoại cho hắn, ôm đồ bỏ đi thì đàn em tỉnh lại la hét, “Anh Giang! Tại sao anh lại xóa ảnh của em? Em vất vả lắm mới chụp được mà!” hắn như sắp khóc.

Giang Lệ nhếch mép nhìn tấm ảnh trên điện thoại của mình, thứ bảy trường cấp ba không phải đi học.

10,

Nhâm Lâm Chi bị sốt ở nhà một tuần, bố giúp cô xin phép nghỉ hẳn một tuần, cô ờ nhà ngày nào cũng ăn rồi ngủ, không cần đi học cũng không cần làm bài tập, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, chỉ là không thể nhìn thấy được anh chàng bóng rổ chơi bóng, nhưng mà không cần đi học là được rồi.

Nhâm Hàng Chi mỗi ngày đều giúp cô mang bài tập về, Nhâm Lâm Chi nhìn thấy bài tập lại cảm thấy phiền phức, “Ba à, người ta cơ thể sinh bệnh, thân thể đã rất yếu ớt rồi, Nhâm Hàng Chi còn muốn con làm bài tập, con không học làm sao mà biết, con lại bắt đầu choáng váng rồi phải đi nghỉ đã.”

Nhâm cha thương con gái, “Được rồi, không ghi thì không ghi, nghỉ ngơi đi nhé.”

Nhâm Lâm Chi rất thích được cha cưng chiều, không làm bài tập là sướng nhất.

Qua mấy ngày giống như cuộc sống của heo, Nhâm Lâm Chi rất nhanh khỏi bệnh, lại vui vẻ muốn đi xem anh chàng bóng rổ.

11,

Nhâm Lâm Chi dưới sự giúp đỡ của Giang Lệ đã thi đậu đại học F, học chung một trường với hắn vậy nên Nhâm Lâm Chi có thể kiêu ngạo. Nhâm Hàng Chi mi chẳng phải luôn xem thường chị mình sao, chị rốt cục cũng đã hãnh diện rồi, trường đại học F nổi tiếng trăm năm, quan trọng hơn là học cùng trường với Giang Lệ.

Lúc thư thông báo được gửi về nhà thì Nhâm Lâm Chi đã có hẹn với Giang Lệ, cô nhận được điện thoại của Nhâm mẹ, “Lâm Lâm, thư thông báo gửi về nhà rồi, con trúng tuyển vào đại học F rồi, mẹ thật sự rất vui…”

Nhâm Lâm Chi cười ha ha, mình thật giỏi, không thèm để ý cả hai đang ở trong cửa hàng, ôm chặt Giang Lệ, “Vui quá, nếu ở đây không có nhiều người em đã hôn anh luôn rồi!”

Giang Lệ nghe cũng cao hứng, thành tích tệ hại của Nhâm Lâm Chi nhờ mình mà có thể đậu được cả đại học F, đúng là mình thật có tài năng.

Sau đó Nhâm Lâm Chi đến phim cũng không thèm xem, ném Giang Lệ lại, chạy về nhà xem thư thông báo.

12,

Nhâm Lâm Chi theo Giang Lệ xem cuộc thi bơi lội, nhìn thấy cơ bắp của vận động viên liền chảy nước miếng, “Má ơi dáng người của họ thật là đẹp mà, cơ bụng tám múi.”

Giang Lệ nắm tay Nhâm Lâm Chi đưa về phía bụng của cô, “Hay là em bơi thử một vòng xem.”

Nhâm Lâm Chi không phục, cầm tay Giang Lệ, “Đưa em sờ thử, nếu không có tám múi thì không có tư cách giễu cợt em!” vừa sờ, đúng là có thật, Giang Lệ rõ ràng là có luyện tập qua, nhìn cô.

“Vậy anh có biết bơi không?” cô hỏi.

“Có.”

“Anh biết bơi, vậy em hỏi, nếu em và mẹ anh rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Không được nghĩ, trả lời ngay!” Nhâm Lâm Chi đột nhiên nghĩ ra câu này, đúng là câu hỏi khó mà.

Giang Lệ không hề nghĩ ngợi, “Em!” Nhâm Lêm Chi nghe được liền cảm động, hôn hắn, “Em biết anh yêu em nhất mà, tuy không hiếu thuận tý nào nhưng em thích!”

“Ừ, mẹ anh biết bơi, không cần anh cứu, hẳn là anh và mẹ cứu em mới phải, em thực sự rất khó cứu.”

“Giang Lệ, anh đi chết đi!”

Một lúc sau, Giang Lệ ôm lấy Nhâm Lâm Chi, “Ngày mai đi bơi không? Anh dạy em.”

Nhậm Lâm Chi vẫn còn giận, “Không cần, không cần anh dạy, em tự tập bơi!”

“Vậy thật tốt quá, con chúng ta về sau không sợ bị bạn gái hỏi vấn đề khó này rồi.”

Nhâm Lâm Chi khóc không ra nước mắt.

13,

Nhâm Lâm Chi bắt chước hỏi, “Giang Lệ, tại sao anh lại chọn em?” sau đó thâm tình nhìn hắn, đợi hắn ngon ngọt dỗ dành.

“Ừ, tính cách tốt, không phải, lương thiện, à cũng không phải, dịu dàng, cũng không phải.” Giang Lệ nghĩ nghĩ, “Chắc là do không có ưu điểm gì.” nhìn thấy sắc mặt Nhâm Lâm Chi dần đen, mới cười cười, nhéo mặt cô, “Ừm, lớn lên rất xinh đẹp.”

Nghe hắn nói mình lớn lên thật xinh đẹp liền tươi cười, “Em biết ngay là anh thích sự xinh đẹp của em mà, không còn cách nào khác, sinh ra đã đẹp lớn lên đẹp hơn là đúng mà.”

“Giang Lệ, anh nói xem em tốt nhất ở chỗ nào? Mắt? Mũi? Hay miệng?”

“Giang Lệ, anh cảm thấy em nên để tóc dài hay tóc ngắn thì đẹp?”

“Giang Lệ…”

“Anh cảm thấy lúc em im lặng là lúc em đẹp nhất rồi, lúc ngủ càng đẹp hơn.”

“Nhưng lúc em ngủ cũng sẽ nói mơ, còn hơn vậy nữa.” nói xong Nhâm Lâm Chi cười ha ha.

Giang Lệ: “…”

14,

Giang Lệ học đại học năm tư, đa phần thời gian đều ở ngoài, Nhâm Lâm Chi thường xuyên đến nơi ở của Giang Lệ chơi, có những lúc Giang Lệ vội vàng ghi luận văn, Nhâm Lâm Chi tự chơi một mình, dù sao cô cũng biết tự làm mình vui.

Giang Lệ rất chuyên chú, lúc hắn nhìn lại thì trời đã tối rồi, cảm thấy có vẻ yên lặng, rõ ràng không giống với Nhâm Lâm Chi, ra phòng khách đã thấy cô nằm trên salon ngủ mất rồi, vở tán loại một bên, bút cũng rơi mất luôn.

Nét vẽ vẫn như vậy, xấu thật. Thật nghi ngờ người được vẽ là mình, bên cạnh còn có một hàng chữ, anh thật là đẹp trai, chỉ là bức tranh không có một chút nào gọi là đẹp trai.

Giang Lệ thấy cô ngủ say, ôm cô đi thẳng đến phòng ngủ, thấy động, Nhâm Lâm Chi tỉnh, “A, em tỉnh rồi, có đói không? Ra ăn cơm nhé?” giọng điệu cực kì dịu dàng.

“Ban nãy chán quá nên ngủ quên mất, à, anh đừng dịu dàng như vậy em không quen.”

Giang Lệ liền thả tay, cô rơi xuống ghế, cũng may ghế mềm, “Giang Lệ, anh!” Nhâm Lâm Chi nhảy dựng lên trèo lại trên vai hắn, hai chân gắt gao quấn lấy hắn, “Cho anh ném xuống đấy!”

15,

Bạn cùng phòng với Nhâm Lâm Chi đều cảm thấy rất kì lạ, tại sao cô lại chỉ cho họ xem bóng lưng của bạn trai mà không đưa trước mặt? Hay là còn nguyên nhân khác? Họ thì thầm to nhỏ, dù sao thì năm tư chơi bóng rất nhiều, cả đám ngay từ đầu còn cảm thấy bóng lưng ấy chắc chắn sẽ rất soái ca, sau này càng cảm thấy anh chàng này nhất định là rất hư cấu, bởi vì cho đến bây giờ họ vẫn chưa thấy qua, có lẽ chỉ là thần tượng mà Nhâm Lâm Chi thích.

Nhưng cô lại rất thường xuyên gọi điện thoại, ngữ khí thật sự đúng là không giống đang lừa người, lúc thì dịu dàng như nước, lúc lại nhẹ nhàng, lại còn hay lẩm bẩm về cuộc hẹn. Bạn cùng phòng của cô bán tín bán nghi về bạn trai cô.

Đến ngày Nhâm Lâm Chi tốt nghiệp, có người nói thấy Giang Lệ cầm theo máy ảnh đến trường, tuy đã tốt nghiệp ba năm, nhưng vẫn còn rất nổi tiếng, phải nói là nhân vật có tiếng bất luận đi đến đâu vẫn là nhân vật có tiếng.

Không khí tháng 4 thật tốt, ôn hòa, chụp ảnh tốt nghiệp là rất thích hợp, nhưng hôm nay Giang Lệ sao lại đến trường làm gì? Lại còn vác theo máy chụp, chụp cho ai?

Có người nói Giang Lệ đứng nhìn hàng bên này rất lâu rồi, cô thì thào, “Tên tiểu tử này, còn dám gạt mình nói không rảnh!”

Hàng trước lầu đều là những người chụp ảnh tốt nghiệp, đông đúc chen lấn, “Em ở đâu? Anh ở lối lên ban công, xong hết rồi.” Không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho cô.

Lúc tìm được Nhâm Lâm Chi thì thấy Nhâm cha đang chụp ảnh cho cô và Nhâm mẹ, cô có thể thuận lợi tốt nghiệp, cha mẹ có thể cao hứng mà làm hỏng mất,

không thể vì chụp ảnh tốt nghiệp mà vắng họp, vốn dĩ còn định kéo theo Nhâm Hàng Chi, nhưng nghĩ lại không nên, không muốn tạo sự chú ý.

Giang Lệ chào hỏi Nhâm cha và Nhâm mẹ, rồi giúp cả nhà họ chụp ảnh.

Người ngày càng nhiều, tiếng xì xào ngày càng lớn, Giang Lệ không nghĩ lại thành như vậy.

Nhâm cha nói muốn chụp ảnh cho Giang Lệ và Nhâm Lâm Chi, Nhâm Lâm Chi cũng cao hứng, “Chụp cảnh anh ôm em đi, ôm công chúa ấy.”

Hắn liền ôm lấy cô, xung quanh có tiếng kêu, Nhâm Lâm Chi lại hôn lên má hắn, tiếng ồn xung quanh càng lớn hơn, cô cười như được mùa ha ha, hắn là của cô đấy, muahahaha.

Đám bạn cùng phòng ngây người, đây là Giang Lệ cơ mà, “Cậu và Giang Lệ yêu nhau sao? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”

“Đúng là Giang Lệ. ” Dừng một chút nói, “Chính là anh chàng bóng rổ đó.”

“Cậu thật là, làm gì mà một mực che giấu như vậy, bạn trai soái ca như vậy phải phơi ra ngoài chứ, nên khoe khoang mỗi ngày mới đúng! Nhâm Lâm Chi cậu thật quá đáng, còn dám gạt bọn tớ, Giang Lệ, anh ấy thực sự là Giang Lệ!”

“Tối nay Giang Lệ mời cơm, ai muốn đi? Không ai đi? Vậy thôi!”

“Đi đi, tất nhiên bọn tớ phải đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.