Nhấn Chuông Đi, Đừng Đợi

Chương 25: Chương 25




27

CÂU HỎI: “Calumet”, một vật thể mang tính nghi thức đóng vai trò trung tâm trong văn hóa thổ dân châu Mỹ được biết tới rộng rãi hơn với cái tên nào?

TRẢ LỜI: Chiếc tẩu hòa bình.

***

Khoảng bốn giờ rưỡi sáng tôi bị nôn mửa.

Ơn trời tôi vấp chân ở hành lang té vào phòng tắm vừa kịp lúc, nhưng khi tôi ngẩng mặt nhìn lên chậu rửa, môi ướt nhẹp, tái nhợt và run rẩy, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi gần như nôn mửa một lần nữa vì rõ ràng là chỉ trong một đêm tôi đã biến đổi thành người thằn lằn gớm ghiếc một cách kỳ quặc, với những cái vảy hình thoi trải dài xuống một bên mặt. Tôi che miệng để ngăn mình thét lên, rồi nhận ra đó chỉ là dấu hằn của dây mắt lưới khung giường trên mặt, tôi bèn quay lại giường ngủ.

Đồng hồ reo lúc 8 giờ 15, hệt như tiếng rìu phá băng trong tai, còn tôi nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa quất mạnh vào cửa sổ. Chúa biết là trước đây tôi luôn cảm thấy khó ở trong người sau mỗi cơn say, thật ra hầu như ngày nào cũng vậy, nhưng cảm giác này thật mới lạ; gần như là ảo giác. Như thể hệ thần kinh trung ương của tôi đã được tái thiết lại, nên mỗi những cảm giác hời hợt nhất - mưa bên ngoài, ánh sáng từ cây đèn bàn, mùi từ lon Bia Đặc biệt đang lăn dưới khung giường - đều có hiệu ứng phóng đại kỳ cục. Tất cả đầu mút thần kinh dường như đều hoạt động không thoải mái và co giật, thậm chí cả những cái bên trong cơ thể, đến nỗi nếu nằm im và tập trung, tôi thực sự có thể cảm nhận hình dạng và vị trí các cơ quan nội tạng của mình; phổi đang phì phò đầy ẩm ướt, khối gan màu xám vàng đang toát mồ hôi, kiệt sức dựa vào xương sống, thận tím tái như bị bầm, đau đớn, ứ máu, ruột dưới co thắt, nóng ran. Tôi cố gắng cử động để rũ hình ảnh cuối cùng này ra khỏi đầu, nhưng tiếng tóc sột soạt trên gối cũng bị khuếch đại to lên, thế nên tôi đành nằm bất động một bên và nhìn Spencer, cậu ta đang nằm cách đó vài bước chân, cái miệng hơi há ra, một vệt nước miếng màu đục làm ướt gối. Tôi nằm đủ gần để có thể ngửi được hơi thở của cậu ta, ôi thiu, nồng nặc và nong nóng. Chúa ơi, tôi quên bẵng vụ cắt cái đầu trọc lóc. Cậu ta trông giống hệt phát xít; một gã phát xít bảnh bao, lôi cuốn, nhưng là loại người xấu xa nhất, lịch sử đã kể như vậy. Chuyện gì xảy ra nếu mọi người thấy tôi đi với cậu ta tại bữa tiệc tối nay, và nghĩ rằng tôi đánh bạn với một gã phát xít? Có lẽ cậu ta sẽ không đến đó tối nay. Có lẽ cậu ta sẽ về nhà. Có lẽ điều đó là tốt nhất.

Khi thức dậy và ngồi ở cạnh giường, tôi cảm thấy mình giống như Héc-quin, có thể thực sự nghe những thứ trong bao tử dịch chuyển và lắng xuống, giống như túi nhựa đựng rác chứa món sữa trứng đang sủi bọt nhẹ. Ý muốn thay bộ đồ tối qua thẳng thắn mà nói không phải cứ cố là làm được, nên tôi không thay, và thậm chí còn không chắc có thể buộc dây giày mà không nôn mửa lên chúng, nhưng dù sao tôi cũng xoay xở được, rồi lấy áo khoác/cái mền và xoay xở ra khỏi phòng trong khi Spencer vẫn còn ngủ, và đi bộ lên đồi hướng về khoa Văn. Mưa phùn rơi đều hạt, và gió giật. Tôi có ảo tưởng là có thể đọc bài thơ Đánh cắp món tóc khi đi bộ, nhưng các trang giấy đã bị sũng nước, và ngoài ra tất cả những gì mà hệ thần kinh căng thẳng của tôi có thể đảm trách chỉ là đi mà không té nhào.

Bên ngoài hành lang giảng đường, tôi đang dựa lưng vào tường và chà mạnh hai tay lên mặt cố gắng tạo chút sắc hồng thay cho màu xám thì thấy Rebecca Epstein đang rảo bước đi ra cổng. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng là cô ấy nhìn thấy mình nhưng đã quyết định bỏ đi, nhưng làm gì có chuyện đó, vì điều đó có nghĩa là cô ấy đang phớt lờ tôi.

“Rebecca!”, tôi la to, nhưng cô lao nhanh ra đường, cổ chiếc áo nhựa vinyl được dựng đứng lên, đầu cúi xuống tránh mưa. “Rebecca...?” tôi cố kềm túi đựng sữa trứng sủi bọt, và chạy mà không di chuyển đầu.

“Rebecca, Brian đây.”

“Vậy à. Xin chào, Jackson,” cô nói dửng dưng.

“Cậu khỏe không?”

“Khỏe.”

Và chúng tôi đi thêm một đoạn.

“Bài giảng hay không?” tôi hỏi.

“Ừ... ừm.”

“Về cái gì vậy?”

“Cậu muốn biết thật hay chỉ muốn kiếm chuyện để nói?”

“Tớ chỉ cố bắt chuyện thôi.”

Tôi nghĩ mình thấy một nụ cười thoáng qua, nhưng có lẽ là tưởng tượng vì điều tiếp theo cô nói là: “Cậu không phải đang đi về hướng giảng đường sao?”

“À, tớ định thế, nhưng kiểu gì ấy, tớ không chắc là có sức đi nghe giảng...”

“Chuyện gì vậy?”

“Cậu thực sự muốn biết hay cậu chỉ...?”

“Sao cũng được, cậu trông như chết rồi ấy.”

“Tớ cảm thấy như chết rồi vậy.”

“Tốt. Tớ mừng.”

Cô có cái vẻ thù địch. Dĩ nhiên lúc nào cô cũng có vẻ thù địch, nhưng hôm nay thì nhiều hơn. Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn, tôi chỉ đi đằng sau, và thắc mắc làm thế nào một người chân ngắn lại có thể xoay xở đi nhanh hơn tôi nhiều như vậy.

“Becs, cậu vẫn còn giận tớ à?”

“Becs? Becs là đứa quái nào?”

“Ý tớ là Rebecca. Mà cậu vẫn còn giận à?”

“Không giận. Mỗi tội... bị thất vọng.”

“Chúa ơi, không phải cậu cũng thế chứ.” Lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt tôi. “Hình như dạo gần đây tớ chỉ làm cho mọi người thất vọng. Tớ không biết tại sao. Tớ cố gắng rất nhiều để không khiến họ phải như vậy, thật sự đã cố.” Cô dừng lại khi nghe tới đó, và chúng tôi đứng trên đường dưới mưa một lúc trong khi cô nhìn tôi từ đầu tới chân.

“Cậu có biết là mặt mình xám xịt cả rồi không?”

“Tớ biết.”

“Mà cậu có cái gì trắng trắng ở khóe miệng kia kìa.”

Tôi lấy tay áo khoác lau đi và nói, “Kem đánh răng.” Dù chẳng biết có phải vậy không. “Này, cậu ăn sáng chưa?”

“Thế còn buổi học của cậu?”

Tôi nhớ đến cam kết của mình, tham dự mọi buổi học nếu có thể, nhưng Rebecca có vẻ quan trọng hơn những cam kết đó, thế là tôi bèn nói, “Tớ nghĩ là sẽ không đến lớp nữa,” cô suy nghĩ một chút rồi nói, “Thế thì đi,” và chúng tôi đi xuống đồi.

Hơi nóng và dầu mỡ từ món điểm tâm đặc biệt tạo thành khói mờ trên cửa sổ quán cà phê, đọng thành giọt trên ly lạnh, và nhỏ xuống thành vũng trên cái bàn mi ca màu đỏ chúng tôi ngồi. Rebecca và tôi kiếm được một cái bàn nhỏ, gọi một ly trà cho cô ấy, và cà phê sữa, một lon Coca, một ổ bánh mì thịt nguội giòn có nước xốt nâu và một thanh sô cô la Mars cho tôi. Rebecca lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên màn hơi trên cửa sổ, trong khi tôi nói, “... cậu ấy bị bắt vì lừa tiền trợ cấp thất nghiệp, cá nhân tớ thì thấy thật thái quá. Ý tớ là, cậu cứ thử nghĩ đến những khoản tiền kếch xù mà các doanh nghiệp tài phiệt đã lừa trốn thuế, có ai đả động tới đâu...”

“... Ừm...”

“... Gì chứ, hai mươi ba bảng một tuần thì đáng bao nhiêu? Ai mà sống được với số tiền đó. Mà họ trông đợi ở người ta cái gì đây, nếu người ta chẳng có nổi công ăn việc làm đàng hoàng...?”

“Ờ... ừm...”

“... Tớ muốn thấy mấy gã trong cái đảng Bảo thủ khốn kiếp ấy phải sống dựa vào số tiền đó. Dù sao thì tớ cũng lo là cậu ta sẽ hỏi mượn tiền, vì tớ không thể xoay xở cho cậu ta mượn được, với số tiền trợ cấp học hành ở mức này...”

... Nói đến đây tôi ngừng lại vì nhận ra dòng chữ “Cứưưu tôôôi!” mà Rebecca đang viết ngược trên lớp sương mờ trên cửa sổ.

“Xin lỗi. Tớ làm cậu chán lắm à?”

“À, Jackson, cậu hiểu tớ rồi đấy, thường thì tớ chả thích gì hơn là tranh luận về chính sách xã hội của đảng Bảo thủ vào buổi sáng, nhưng chỉ là, lúc này thì nó không thật sự là một vấn đề quan trọng. Đúng không?”

“Đúng, tớ cho là vậy.” tôi hít một hơi sâu. “Xin lỗi về chuyện đêm nọ.”

“Mà cậu có biết chính xác phải xin lỗi về chuyện gì không vậy?”

Mình biết không ta? “Không, không chính xác.”

“Vậy đây cũng chả phải là một lời xin lỗi thực sự nhỉ?”

“Ừ. Tớ nghĩ vậy.” Nhìn lại tối hôm đó, tôi cho rằng cũng giống như khi bạn bị mắc kẹt trong một cuộc ẩu đả say xỉn bên ngoài quán rượu vào một đêm thứ Sáu; lúc đó thật thú vị, sống động và sợ hãi, nhưng sau đấy thì bạn còn chẳng biết chắc ai đã làm gì với ai, thậm chí ai là người châm ngòi nữa. Tôi định truyền tải sự tương đồng này cho Rebecca biết, nhưng chắc chả ai thích bị nói rằng việc hôn họ giống như bị đánh nhừ tử bên ngoài quán rượu, nên tôi chỉ nói, “Cậu biết đó, tớ chỉ coi nó là chuyện bình thường.”

“Cái gì bình thường?”

“Cậu biết đó, tớ đúng là kém cỏi.”

“Ôi giời, à, cậu chả tệ hơn tớ đâu.”

“Tớ tệ hơn cậu nhiều.”

“Cậu không...”

“Tớ thì...”

“Không, cậu không...”

“Tớ, tớ sợ...”

“Được rồi, Jackson, chúng ta không nên cố thuyết phục nhau như vậy, được chứ?” và cô nhấm nháp trà, hình như nhai nó nữa, rồi nói, “Này, tớ đã hơi say và phạm sai lầm, ‘hiểu sai các dấu hiệu’ hay cậu hiểu sao cũng được, và tớ rõ ràng là không giận cậu, thật sự tớ chỉ hơi ngại. Tớ không thường làm cho bản thân...” và cô cười chua chát “... tổn thương, từ đó có đúng không nhỉ?” Rồi cô kiếm đầu ngón tay, dùng nó để quét những mẩu vụn của ổ bánh mì thịt nguội trên đĩa tôi. “Chưa kể tớ không chắc mình sẽ học cách yêu một lần nữa.”

Cuộc đối thoại rõ ràng đang chuyển sang một khía cạnh riêng tư mới mẻ và kích thích trí tò mò rồi đây, tôi bèn ngả người về trước và nghiêng đầu tựa vào cái cửa sổ ẩm ướt theo kiểu mà tôi tin là thể hiện trạng thái bâng khuâng, rồi hạ giọng hỏi, “Vậy là cậu đã có những trải nghiệm không hay, trong quá khứ, về mặt tình cảm rồi à?”

Rebecca dừng lại, cốc trà dừng lại ở nửa chừng đến miệng, cô nhìn sang hai vai mình, “Xin lỗi, nhưng cậu đang nói chuyện với tớ đấy à?”

“Hỏi thật lòng đấy.”

“Việc quái gì đến cậu. Cậu muốn tớ nói gì nào? Chỉ vì bố mãi không chịu cho tớ một chú ngựa con? Tớ bị say, và tớ thèm muốn một chút về, gì nhỉ, tiếp xúc thân xác, rồi tớ tán tỉnh, và bị từ chối. Chuyện chẳng có gì to tát. Những người ở chỗ chết tiệt này có đời tư buông thả chết tiệt không có nghĩa là tớ cũng vậy...”

“Tớ nghĩ cậu rủa hơi nhiều.”

“Nhảm nhí, tớ...”

“Tớ cho là nếu lúc nào cậu cũng rủa thì hiệu quả của mấy câu rủa sẽ giảm đi đấy.”

“Mà cậu là cái quái gì cơ chứ, Cô Bảo Mẫu Mary-Poppins quái quỷ à?” cô nói, nhưng khẽ cười, chí ít đó cũng là điều tôi hy vọng. Rồi cô nhấp trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, và nói bâng quơ, “Dù sao thì, nếu cậu muốn biết, mối quan hệ cuối cùng của tớ kết thúc trong một phòng khám tư chuyên phá thai, nên... à... dù sao thì, tớ hoàn toàn không thoải mái và phóng túng về những chuyện đó như mấy người khác được. Chỉ thế thôi.”

Tôi không biết phải phản ứng ra sao với chuyện này. Hay nói khác đi, tôi biết cách thức phản ứng từ quan điểm chính trị, nhưng chỉ không chắc làm sao để phản ứng theo kiểu người. Tôi không biết phải thể hiện gì trên gương mặt. Có lẽ không nên quá ủ rũ, không nên làm chuyện thành ra to tát.

“Hắn là ai?”

“Một gã ở quê tớ, tớ đã sai lầm khi quan hệ với hắn. Không phải người cậu quen đâu,” cô nói, săm soi cái khăn ăn đang được cuộn tròn của tôi.

“Mà hắn bỏ rơi cậu vì cậu...?”

“Không, dĩ nhiên không. À, cũng không phải ngay lập tức. Không phải vậy. Chuyện phức tạp lắm...” cô thở dài, liếc nhìn tôi, rồi nhìn cái khăn ăn. “Thằng ấy tên là Gordon, học cùng lớp Sáu với tớ. Tình-yêu-đầu-đích-thực, toàn thứ vớ vẩn. Chúng tớ cặp bồ với nhau khoảng sáu tháng, cùng nhau vượt rào vào mùa hè năm đó, sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, rồi dành một năm ra nước ngoài sống, cậu biết đó, sống thử xem thế nào, xem chúng tớ có muốn như vậy không, đại loại thế. Rồi chúng tớ đi vòng quanh châu Âu, ngắm cảnh, ngủ trên bãi biển, nếm tất cả những giấc mơ tình yêu của tuổi trẻ, rồi đang trên đường đi Tây Ban Nha thì tớ có thai. Thế là chúng tớ bàn bạc với nhau, quyết định phải làm gì, rồi quay thẳng về nhà, giải quyết hậu quả. Hắn nói là hai đứa sẽ cùng nhau trải qua chuyện đó và sẽ ở bên cạnh tớ không rời, hắn đã làm như vậy thật. Nhưng chỉ trong một tuần rưỡi. Rồi. Cậu biết rồi đó.”

“Còn cậu, cậu có yêu hắn không?” Cô cau mày, bĩu môi, nhưng không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại cái khăn ăn. Tôi không biết nói gì, nhưng cảm thấy mình nên nói gì đó. “Ừm tớ chắc là lúc đó cậu đã làm đúng.”

Rebecca quắc mắt lên nhìn tôi; “Brian, tớ biết mình đã làm đúng. Tớ không yêu cầu sự tán thành của cậu...”

“Không, tớ biết mà...”

“... mà không cần bắt đầu nói cái giọng đấy đâu...”

“Giọng nào?”

“Cậu biết thừa còn hỏi. Cậu biết không, cái chuyện phá thai ấy mà, nó xảy ra nhiều, nhiều hơn cậu tưởng đấy...”

“Tớ biết mà...”

“... với lại phụ nữ không phải ai cũng thu mình lại đau khổ dằn vặt về chuyện đó, không phải ai cũng chui vào một góc với cuốn tiểu thuyết Lọ chuông[1]. Hầu hết phụ nữ đều có thể tiếp tục sống sau những chuyện đó...”

[1] The Bell Jar là cuốn tiểu thuyết, bán tự truyện của nhà thơ, nhà văn Mỹ Sylvia Plath trong đó nhân vật chính bị trầm cảm, suy sụp trong cuộc sống và có ý định tự sát.

“Tớ chắc là thế...”

“... thôi đổi đề tài nhé?”

“Được rồi.”

“Thanh sô cô la Mars đấy của cậu à?” cô hỏi, và tôi hơi lo lắng một chút, vì không tài nào nhớ nổi liệu chúng tôi có phải tẩy chay sô cô la Mars không nữa.

“Ờ... ừ.”

“Thế thì đưa đây.” Tôi kính cẩn đưa, và cô ấy cắn một miếng, nhai một hai cái gì đó. “Sao đồ ăn thức uống của cậu cái gì cũng nâu thế hả? Tớ chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn nâu như thế. Thỉnh thoảng ăn một ít trái cây hay rau quả sẽ không hại gì đâu, cậu biết chứ...”

“Cậu nói giống hết mẹ tớ,” tôi nói.

“À, bà là một phụ nữ sáng suốt. Cậu nên nghe lời bà. Cả tớ nữa.” Cô cắn thêm một cái. “Thế, cậu đã gặp chưa?” cô nói, mồm đầy thức ăn.

“Ai? Mẹ tớ á?”

“Không, không phải mẹ cậu...”

“Thế thì ai?”

“Cậu biết mà; Cô Ả Tóc Vàng Quỷ Quái Farrah Fawcett ấy.”

“Ồ, chỉ đôi lần thôi.”

Cô cắn thêm một miếng nữa, rồi ném thanh sô cô la qua mặt bàn phía tôi, đầu bị cắn cắm xuống. “Mà cậu vẫn còn... thích cô ả à?”

Tôi nhận ra nguy cơ kề cận là sắp bị một cái thìa uống trà chọc vào mắt, nên bèn lựa lời cẩn thận, và chỉ nói, “Tớ nghĩ vậy.”

“Mà cậu cho là cô nàng nghĩ sao về cậu?”

“Tớ nghĩ cô ấy thấy tớ... thú vị.”

Cô nhìn tôi, chắc định nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhìn ra cửa sổ, lại bắt đầu vẽ lên chỗ hơi nước đọng trên mặt cửa sổ, một mặt cười. “Thú vị ấy hả? Ôi giời, thật cảm động khi cậu kiên trì đến thế, tớ cho là vậy. Bị lãnh đạm mà vẫn kiên trì. Rất... gan dạ,” cô nói, bĩu môi.

“À, ờ. Thực lòng mà nói, tớ không có nhiều lựa chọn trong chuyện này cho lắm.”

“Ôi, Brian, không đâu, luôn luôn có lựa chọn nào đấy. Cậu luôn có cơ hội chọn trở thành hoặc không trở thành một kẻ ngu ngốc hoàn toàn và triệt để.”

***

Khi về nhà vào lúc gần trưa, tôi thấy Marcus đang khóa cửa trước định ra ngoài. Tôi lủi nhanh núp sau một bước tường và còn định chạy đi, nhưng không kiểm soát được đôi chân, hơn nữa cậu ta đã nhìn thấy tôi, và đứng đợi ở đầu bậc thang, gõ nhẹ vào lòng bàn tay bằng một trục cán vô hình.

“Xin chào, Marcus!”

“Chào, Brian.”

Tôi cố vượt qua cậu ta để tới trước cửa tránh cơn mưa phùn, nhưng cậu ta không nhúc nhích.

“Xin lỗi chuyện tối qua nhé Marcus,” tôi nói, đồ hẹp hòi nhỏ mọn...

“Cậu biết rõ là khách qua đêm không được phép vào cơ sở của trường đại học chứ?

“Phải, tớ biết...” tôi nói, lấy cặp kính phi công của cậu ta ra...

“Ý tớ là, Josh và tớ cũng có khi muốn mời bạn ở lại, nhưng chúng tớ đã không làm vậy, vì tôn trọng nội quy của trường đại học...”

“Tớ biết, Marcus...” tôi nói, bẻ đôi cặp kính một cách tài tình ngay chỗ nối hai tròng kính.

“Vậy anh bạn cậu định ở đây bao lâu?”

“Không biết. Hai ngày nữa được chứ? Chỉ cho tới khi cậu ta bình tâm lại thôi...” tôi ném cặp kính gãy xuống đất, lấy chân nghiền nát...

“Tớ thấy chắc phải lâu hơn hai ngày đấy...”

Tôi nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của mình, lo Spencer vẫn còn nằm trên giường, đang lắng nghe, rồi hạ giọng đề nghị, “Ngày mai được chứ? Mai cậu ấy sẽ đi.”

Marcus cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng thấy đề nghị đó chấp nhận được.

“Thôi được, ngày mai. Lâu hơn là không được đâu đấy,” cậu ta nói, đi ngang qua chạm vào người tôi, còn tôi định co chân đạp lên phần dưới cột sống cậu ta và xô cậu ta ngã xuống dãy bậc thang bằng đá chết quách đi cho rồi.

“Chúc một ngày vui vẻ nhé!” tôi nói.

Trong ánh sáng gần trưa xám xịt, phòng ngủ tôi trông thật bừa bãi với khung giường ngủ, vỏ bọc của mấy album nhạc, áo khoác và nệm, chăn bông vịt và khăn tắm âm ẩm. Có mùi rượu và amoniac thoang thoảng, cảm giác chỉ cần tôi hút thuốc lá bước vào phòng là căn phòng sẽ nổ tung trước mặt ngay, thế là tôi mở toang cửa sổ bất chấp trời mưa và bật cái đèn trên đầu để xem Spencer còn chui rúc trong chăn hay đâu đó không. Cậu ta không có ở đây. Thay vào đó, một mẩu giấy nhắn để trên bàn, chữ viết nguệch ngoạc trên một mẩu giấy A4 có dòng kẻ.

“Ra quán rượu. Gặp sau nhé.”

Đồng hồ du lịch để trên bệ lò sưởi chỉ 11 giờ 55 phút. Kế đồng hồ là một chồng tiền lẻ tôi đã dốc hết trong túi ra tối qua. Có khoảng bốn bảng năm mươi lăm xu, nhưng tôi sẽ đếm lại, ngộ nhỡ nhầm.

Bốn bảng năm mươi xu.

Và tôi không biết điều gì khiến mình thấy buồn hơn, cái ý nghĩ Spencer đang ở quán rượu trước buổi trưa, hay việc tôi kiểm tra xem cậu ta có chôm tiền hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.