Nhấn Chuông Đi, Đừng Đợi

Chương 29: Chương 29




31

CÂU HỎI: Năm 1745, nhà phát minh Đức Ewald Georg von Kleist và đến năm 1746, nhà vật lý học Hà Lan Pieter van Musschenbroek đã cùng vô tình khám phá ra cái gì được lưu giữ trong chai Leyden, một chai thủy tinh được bịt kín?

TRẢ LỜI: Tĩnh điện.

***

Một thanh niên, như tôi đây chẳng hạn, đến tuổi mười chín sẽ phải làm một số chuyện được nghiễm nhiên cho là cần phải làm. Chẳng hạn, bạn có thể cho là, ở tuổi mười chín tôi chắc hẳn đã đi máy bay, hoặc cưỡi xe mô tô, hoặc lái xe hơi, hoặc ghi bàn, hoặc hút thuốc lá thành thục. Khoảng mười chín tuổi Mozart đã viết giao hưởng, opera và biểu diễn trước hoàng gia châu Âu. Keats đã sáng tác bài thơ Endymion. Ngay cả Kate Bush cũng đã thu âm được hai album đầu tay, còn tôi thì chưa ăn loại ngô ngọt đóng hộp.

Nhưng phải nói là tôi thực sự không bận tâm mấy chuyện đó, vì tối nay tôi sắp sửa làm một cú đột phá. Tối nay, lần đầu tiên trong đời tôi sắp sửa dành trọn đêm trên giường với ai đó.

Thôi được, tôi cần điểm lại một chút. Mùa hè năm ngoái, tôi ở chung trong một cái lều du lịch loại đơn với Spencer và Tone ở đảo Canvey, cũng khá là ấm cúng. Tôi ngủ chung giường với mẹ suốt hai đêm đầu sau khi bố mất. Vào đêm trước đám tang ông, tôi chia sẻ cái giường đơn của mình với Tina, bà chị họ người Ailen, nhưng dĩ nhiên lần đó không tính, vì bỏ qua một bên tình cảnh đau buồn và điều cấm kỵ về loạn luân, người chị họ Tina đã, và hiện vẫn là một người cực kỳ bạo lực. Nói trắng ra, với tư cách một thằng thanh niên, tôi chưa bao giờ, chưa từng, ngủ chung giường nguyên đêm với một thành viên khác giới trong gia đình mà không có quan hệ thân thiết và/hoặc e sợ. Cho đến tận bây giờ.

Chúng tôi thức thêm khoảng một tiếng, uống whisky, ngồi bên nhau trên giường, nói chuyện, nghe album Tapestry và đĩa mới của nhóm Everything but the Girl. Biết là mình sẽ ở đây lâu, tôi bèn thư giãn một chút và chúng tôi bắt đầu vui vẻ, vui vẻ đúng mực, hồi tưởng lại bữa tiệc, vụ đánh lộn, vẻ mặt Patrick khi anh ta cố nhớ tên của Spencer. Nàng ngồi thẳng lưng kế bên tôi, hai chân xếp bằng, cái áo thun ngắn tay được kéo mạnh xuống bụng cho đúng mực, nhưng khi nàng không để ý, tôi có thể thấy màu trắng nõn nà và làn da hồng hào phía trong bắp đùi nàng, chỗ bắt đầu chạy xuống phần hõm vào tối tăm.

“Nhân tiện,” nàng nói, “tớ có một chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì?” tôi hỏi. Tớ yêu Spencer mất rồi hay đại loại thế, tôi đoán vậy.

“Tối nay tớ có một vài tin tốt,” nàng đáp, lấp la lấp lửng.

“Nói đi...”

“Tớ... là... Hedda Gabler!”

“Chúc mừng! Thật là một tin tuyệt vời!” Thành thật mà nói, tôi thầm hy vọng nàng sẽ không nhận được vai đó vì như vậy đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải diễn tập suốt, và một phần bởi vì, giống như nhiều diễn viên, nàng rõ ràng khá là tẻ nhạt trong bộ môn này. Nhưng đừng bao giờ nói rằng tôi không có tài năng trong việc thiếu thành thực. “Thật nhạc hiên! Vai Hedda! Cậu sẽ tuyệt lắm cho mà xem! Tớ mừng cho cậu lắm!” tôi nói, ôm và hôn vào má nàng, vì rốt cuộc, tôi có lẽ cũng kiếm được chút lợi ích từ việc đó. “Này, cậu vẫn định tham gia Thách thức Đại học, đúng không?”

“Nhất định. Tớ kiểm tra rồi. Thời gian không bị trùng nhau, ngay cả khi chúng ta lọt vào vòng hai...”

“Chúng ta sẽ vào.”

“Chúng ta sẽ vào.”

Và rồi chúng tôi nói chuyện cả tiếng đồng hồ về những thử thách đầy rẫy và đa dạng liên quan đến việc khắc họa nhân vật Hedda Gabler, chuyện đó chẳng dễ dàng chút nào, vì thật tình tôi đã đọc bao giờ đâu, nên tôi bèn lập lờ chờ đợi và nhìn nàng một hồi lâu, thế rồi nàng nói...

“... và điều tuyệt vời thật sự chính là Neil MacIntyre sẽ thủ vai Eilert Lovborg...”

“Neil nào nhỉ...?”

“Cậu biết mà - cái cậu Richard Đệ Tam được yêu thích học kỳ trước ấy?”

“À, ra là cậu ấy!” tôi nói, ngụ ý, “Ôi, ra là thằng đần có cái trống lục lạc!” Neil MacIntyre là cái gã khốn hay đóng kịch đã dành phần lớn học kỳ trước chống nạng đi khập khà khập khiễng quanh quán rượu sinh viên để “nhập vai”. Nhiều lần tôi đã định đá đôi nạng của gã, nhưng Alice rõ ràng đang rất hào hứng với những trải nghiệm đang chờ phía trước vì nàng trở nên sôi nổi và nhiệt tình không thể tin được, vung vẩy tay trong không khí, cắn môi, rồi vỗ tay lên trán. Trên thực tế nàng đang điểm sơ qua một cách xuyên suốt về phần diễn của mình, cảnh này tới cảnh kia, nên tôi cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách nháy mắt mỗi lúc nàng không để ý, rồi thỉnh thoảng liếc trộm, lén lút vào hình Snoopy bị nhạt màu trên áo thun ngắn tay đang nâng lên hạ xuống của nàng, hay làn da tai tái của nàng ở đùi trong, tự chụp những tấm ảnh trong đầu.

Cuối cùng, sau đoạn Hedda ném bức thư tay của người tình yêu dấu Lovborg vào ngọn lửa rồi tự sát ở đằng sau sân khấu, Alice nói, “Chúa ơi, tớ phải đi tiểu cái đã,” và đi ra hành lang để tới nhà vệ sinh chung. Ngay khi nàng đi khỏi tôi liền lén lút lấy chai lăn khử mùi dưới cánh tay hiệu Cool Blue của nàng ra xài, và điều chỉnh góc độ của cái đồng hồ báo thức kiêm radio với hy vọng nàng sẽ không thấy là đã ba giờ sáng và bắt đầu buồn ngủ. Thế nhưng khi quay lại phòng điều đầu tiên nàng làm là ngáp và nói, “Đến giờ đi ngủ rồi,” và đi tới chậu rửa tay rồi bắt đầu đánh răng.

“Tớ e là cậu phải mượn bàn chải của tớ rồi,” nàng nói, miệng đầy bọt. “Hy vọng cậu không ngại.”

“Nếu cậu không ngại thì tớ cũng không!”

“Thế thì cầm lấy,” rồi nàng chuyển nó cho tôi, và tôi rửa dưới vòi nước, nhưng không rửa hết, rồi chúng tôi đứng cạnh nhau bên chậu rửa, tôi đánh răng trong khi nàng tẩy trang bằng nước tẩy trang màu xanh dương. Có một chút buồn cười khi tôi vô tình nhổ trúng bàn tay nàng khi nàng với tay qua chậu rửa để lấy miếng bông thấm, rồi chúng tôi nhìn vào mắt nhau trong gương, và nàng cười vui vẻ khi nhanh tay rửa chỗ bọt hương bạc hà của tôi ra khỏi cổ tay. Trong giây đó tôi cảm thấy có một chút ấm cúng gia đình, như thể hai đứa đang sẵn sàng đi ngủ sau khi đã tổ chức một bữa tiệc tối thành công rực rỡ và vui vẻ cho những bạn bè thân thiết, nhưng dại gì nói ra, vì rốt cuộc tôi cũng đâu phải một kẻ ngu ngốc hoàn toàn hết thuốc chữa.

Tôi cởi cái áo len xanh lá và quần thể dục ra theo cách không quá khiêu khích tình dục, định để nguyên đôi vớ cho thoải mái, nhưng quần lót và vớ nhìn chẳng hợp tí nào, nên tôi bèn cởi vớ ra để cạnh giường, phòng khi cần đến.

“Cậu muốn nằm sát tường, hay...” nàng hỏi.

“Sao cũng được mà...”

“Thế thì tớ sẽ nằm sát tường, được chứ?”

“Đồng ý!”

“Lấy một ly nước nhé?”

“Được,” rồi nàng chui vào dưới tấm phủ giường tự chắp vá, và tôi làm theo.

Lúc đầu chúng tôi thật ra không chạm vào nhau, không chủ tâm, và rồi cựa quậy khi nhận ra cái giường đúng thật là quá nhỏ. Cuối cùng cả hai sửa tư thế sao cho thoái mái, nằm co tròn song song nhau, giống như dấu ngoặc kép, nhưng thật ra tôi đâu dám đụng vào người nàng, nàng như thể một đường ray có điện vậy. Mà, trong một chừng mực nào đó, đúng là thế thật.

“Thoải mái chứ?” nàng hỏi.

“Ừ... ờ.”

“Ngon ngon, Brian.”

Gì? “Ngon ngon á?”

“Cậu biết không, bố tớ hay nói như vậy, thay cho lời chúc ngủ ngon.”

“Vậy cũng Ngon ngon cậu, Alice.”

“Cậu sẽ tắt đèn chứ?”

“Cậu không có ý bảo tớ đưa thằng nhỏ ra chứ hả?” tôi nói, nếu bạn hỏi vì sao thì tôi cho đó là điều khá dí dỏm để nói lúc 3 giờ 42 phút sáng, nhưng nàng không nói gì hay gây ra một tiếng động nào, nên tôi bèn tắt đèn. Trong thoáng chốc tôi tự nhủ việc tắt đèn liệu có phải là chất xúc tác để làm hai đứa giải tỏa ức chế và giải phóng những thèm khát thầm kín ra hay không, nhưng không, nó chỉ làm cho căn phòng tối thui. Chúng tôi vẫn giữ đúng tư thế trước đó, dấu ngoặc kép, không chạm vào nhau, và chẳng bao lâu rõ ràng là sự căng cơ để cứ giữ tư thế cứng nhắc và không chạm nàng sắp sửa không thể duy trì nữa rồi, khác nào cầm một cái ghế giơ thẳng ra suốt đêm đâu cơ chứ. Thế là tôi hơi thả lỏng người, và phần đùi trên bỗng đụng vào đường cong mông trái ấm áp của nàng, mà nàng hình như không ngại hay thúc cùi chỏ vào lòng tôi, nên tôi cho rằng không sao.

Nhưng giờ tôi nhận ra không biết làm gì với cánh tay mình. Cánh tay phải, đang đặt dưới thân người, bắt đầu có cảm giác bị kim châm, nên tôi bèn giật mạnh tay khỏi người, chọc vào vùng thận Alice.

“Ối!”

“Xin lỗi!”

“Không sao.”

Nhưng giờ chúng lại đu đưa không phương hướng phía trước tôi, ở những góc độ kỳ lạ, giống như một con rối bị vứt bỏ, còn tôi đang cố nhớ mình vẫn thường làm gì với cánh tay khi không ở chung giường với ai đó, nghĩa là trong suốt cuộc đời mình. Tôi thử gấp những chi thừa thãi mới lạ này ngang ngực, nhưng cũng không ổn, và giờ thì Alice đã dịch người gần sát tường, kéo theo tấm phủ, nên mông tôi đang nằm ngoài rìa giường, và bị lỗ thông gió thổi vào ống quần đùi. Thế nên hoặc là tôi giật tấm chăn lại, hành động này có hơi thô lỗ, còn không thì đánh liều xích lại gần hơn, mà tôi làm vậy thật, nên giờ tôi đang nằm co tròn áp sát lưng nàng, thế này thật tuyệt, và tôi nghĩ tư thế này về lý mà nói phải được gọi là úp thìa. Tôi có thể cảm thấy hơi thở nàng nâng lên hạ xuống, và cố gắng điều hòa hơi thở của mình đúng nhịp với nàng, hy vọng làm vậy có thể ngủ thiếp đi, mặc dù hình như bất khả thi, vì rõ ràng tim tôi đang đập, quá nhanh là đằng khác, y hệt tin con chó săn thỏ.

Giờ thì tóc nàng dính vào miệng tôi rồi. Tôi cố hất tóc ra bằng cách cử động một loạt các cơ mặt, nhưng không ăn thua, nên tôi bèn vươn cổ ra sau xa nhất có thể, nhưng sợi tóc vẫn ở đó, bây giờ thì nó lọt vào lỗ mũi tôi rồi. Cánh tay tôi vẫn bắt tréo trước ngực và áp vào Alice, nên tôi phải vươn người ra sau để gỡ cánh tay ra gạt tóc đi, nhưng giờ cánh tay trái tôi lại lọt ra ngoài tấm chăn, lạnh, và tôi không biết phải nhét nó vào đâu nữa, còn tay phải bắt đầu có cảm giác râm ran như bị kim châm, do chuột rút hoặc một cơn đau tim sắp xảy ra, và mùi Cool and Blue dưới cánh tay hơi nồng, và quần đùi tôi lại hướng vào lỗ thông gió, và bàn chân tôi đã lạnh cóng, và tôi không biết mình có thể với tay lấy đôi vớ được không nữa và...

“Cậu cứ cựa quậy vậy?” Alice lầm bầm.

“Xin lỗi. Chả biết phải làm gì với cánh tay tớ nữa!”

“Đây...” rồi nàng làm cái việc đáng sững sờ nhất. Nàng vươn tay ra cầm cánh tay tôi và để nó ôm quanh xương sườn nàng, bên dưới cái áo thun ngắn tay, để bàn tay tôi đặt trên làn da bụng ấm áp của nàng, và tôi nghĩ mình cảm thấy đường cong của ngực nàng chạm lướt qua cẳng tay mình.

“Đỡ hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều.”

“Buồn ngủ không?” nàng hỏi, câu hỏi này thật sự hơi buồn cười, khi mà ngực phải nàng đang chà vào cổ tay tôi.

“Không... hẳn,” tôi nói.

“Tớ cũng vậy. Nói chuyện với tớ nhé.”

“Về cái gì?”

“Cái gì cũng được.”

“Đồng ý.” Tôi quyết định đương đầu với khó khăn. “Cậu nghĩ sao về Spencer?”

“Tớ thích cậu ấy.”

“Cậu nghĩ cậu ta chơi được chứ?”

“Có chứ! Hơi thô kệch, đầy...” nàng nói, bằng giọng khu Đông Luân Đôn trên kênh Radio 4 “... xấc láo, nhưng tớ nghĩ cậu ấy tuyệt lắm. Rõ ràng cậu ấy yêu cậu.”

“Thế à, tớ không biết chuyện đó đấy nhé...” tôi nói.

“Không, thật đó. Cậu nên nghe cái lúc cậu ấy tán dương cậu mới phải.”

“Tớ tưởng cậu ta đang tán tỉnh cậu...”

“Chúa ơi, không đâu! Hoàn toàn ngược lại...” nàng nói. Thế là nghĩa làm sao?

“Chuyện như thế nào?” tôi hỏi.

Nàng do dự, rồi quay đầu sang nửa chừng và nói, “À, cậu ấy dường như có ý nghĩ là cậu... phải lòng tớ.”

“Spencer nói thế á? Với cậu, tối nay?”

“Ừm.”

Ra là thế. Ở ngoài đó. Tôi không biết phải nói gì hay nhìn vào đâu nữa, bèn trở mình và thở dài. “Ừm, cảm ơn Spencer, cảm ơn cậu nhiều lắm...”

“Tớ không nghĩ cậy ấy muốn phá.”

“Sao, cậu ta đã nói gì khác à?”

“À, cậu ấy khá say, nhưng cậu ấy bảo cậu thật sự là một anh chàng tốt, à mà, chính xác lời cậu ấy là đôi khi cậu hơi đần nhưng cậu rất là chung thủy, đàng hoàng, và không có nhiều gã ở bên ngoài giống như cậu và nếu tớ có ý với cậu thì tớ nên... hẹn hò với cậu.”

“Spencer nói mấy lời đó á?”

“Ừm,” tôi thoáng nhớ lại hình ảnh Spencer đứng dưới ánh đèn đường, trong cơn mưa phùn, hai mắt nhắm nghiền, lòng bàn tay đặt lên trán, còn tôi thì bước đi theo hướng khác.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Alice hỏi, mặt lại quay vào tường.

“Ừm. Cũng chẳng biết nữa.”

“Nhưng mà tớ cũng phải thừa nhận đó là sự thật thôi, nhỉ? Ý tớ là tớ nghĩ nó có thể đúng.”

“Chuyện đó lộ liễu đến vậy à?”

“Phải, tớ nghĩ là tớ bắt gặp cậu thỉnh thoảng nhìn tớ. Và rồi có hẹn nhau ăn tối...”

“Ôi, Chúa ơi, tớ xấu hổ về chuyện đó lắm...”

“Đừng như vậy. Buổi tối thú vị mà. Chỉ là...”

“Sao.”

Nàng im lặng một lúc, rồi thở dài não ruột và nắm chặt bàn tay tôi, kiểu cử chỉ bảo cho bạn biết con chuột hamster đã chết, và tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho bài diễn văn “chúng-mình-là-bạn-bè-thôi-nhé” cũ rích nhưng hiệu quả. Nhưng rồi nàng xoay người qua nhìn vào tôi, vén tóc ra sau tai, vừa hay tôi có thể nhận ra khuôn mặt nàng trong luồng sáng cam rung động của cái đồng hồ báo thức kiêm đài phát thanh.

“Tớ không biết nữa Brian. Cậu biết không, tớ là kẻ xui xẻo.”

“Không, không phải...”

“Thật đấy. Tất cả mối quan hệ tớ từng có đều kết thúc bằng việc một ai đó bị tổn thương...”

“Tớ không bận tâm...”

“Nhưng cậu sẽ bận tâm, nếu cậu là tớ. Ý tớ là, cậu biết con người tớ...”

“Tớ biết, cậu đã nói tớ nghe. Nhưng tớ đã nói rồi, tớ không để tâm, vì không phải thử sẽ tốt hơn sao? Tớ muốn nói, không phải sẽ tốt hơn nếu thử một phen sao, xem chúng ta tiến triển thế nào? Rõ ràng là tùy cả vào cậu, vì cậu có thể không thích tớ theo kiểu đó...”

“À, tất nhiên tớ có nghĩ về chuyện đó. Nhưng thậm chí còn không biết phải đối xử sao với cậu. Tớ thật sự không có thời gian cho mấy chuyện trai gái, tớ phải đóng vai Hedda, còn chuyện đội tuyển và nhiều chuyện khác. Tớ rất coi trọng sự độc lập của bản thân...”

“Coi nào, tớ cũng coi trọng sự độc lập của tớ chứ!” tôi nói, dĩ nhiên đó là lời nói dối hoàn toàn, vì tôi biết phải làm gì với sự độc lập cơ chứ? Mà bạn biết “độc lập” là gì không? “Độc lập” là nhìn chằm chằm lên trần nhà nửa đêm, các móng tay chọc vào lòng bàn tay. “Độc lập” là nhận ra người duy nhất ta nói chuyện cả ngày là người đàn ông ở cửa hàng bán rượu. “Độc lập” là một bữa ăn sang trọng ở tầng hầm của Burger King vào trưa thứ Bảy. Khi Alice nói về “độc lập” thì nàng muốn nói về một thứ hoàn toàn khác hẳn. “Độc lập” là thứ xa xỉ phẩm của tất cả những người quá tự tin, quá bận rộn, quá nổi tiếng và quá hấp dẫn đến nỗi chẳng thể cảm thấy bị nỗi “cô đơn” đeo bám.

Và đừng có nhầm lẫn, cô đơn chắc chắn là điều tệ nhất. Kể với ai đó rằng bạn nghiện rượu, hoặc rối loạn ăn uống, hoặc thậm chí việc bố mất khi bạn còn là một đứa trẻ thì bạn gần như sẽ có thể thấy mắt họ sáng lên khi nghe câu chuyện kể xúc động lâm ly dễ động lòng trắc ẩn ấy, bởi vì bạn có vấn đề, một điều gì đó để họ có thể tham gia vào, có thể nói, phân tích, thảo luận về nó và thậm chí có thể chữa lành nó. Nhưng nếu bạn nói với ai đó rằng bạn cô đơn thì dĩ nhiên họ hình như sẽ đồng cảm, nhưng hãy nhìn cẩn thận rồi bạn sẽ thấy một tay họ lén lút đưa ra sau lưng, chộp lấy nắm đấm cửa, sẵn sàng đào tẩu, như thể sự cô đơn là một căn bệnh truyền nhiễm vậy. Chỉ vì sự cô đơn quá nhạt nhẽo, quá đáng xấu hổ, quá đơn điệu, quá chán ngắt và đáng sợ.

À, suốt cuộc đời tôi cô đơn như một con rắn và đã phát chán với chuyện đó. Tôi muốn làm thành viên của một đội, một mối quan hệ tình cảm, muốn cảm nhận tiếng kêu ghen tị, ngưỡng mộ và tiếng thở phào nhẹ nhõm khi chúng tôi cùng nhau bước vào phòng - “Ơn Chúa, bây giờ chúng ta đều ổn cả, vì họ đang ở đây” - nhưng cũng kinh hãi một chút, đáng sợ một chút, và nhạy bén, như Dick và Nicole Driver trong Cuộc tình bỏ đi, quyến rũ và hoàn toàn lôi cuốn lẫn nhau về thể xác, giống như Burton và Taylor, hay giống Arthur Miller và Marilyn Monroe, ngoại trừ việc chúng tôi ổn định, có óc xét đoán và chung thủy, không có suy sụp tinh thần, thiếu chung thủy hay ly hôn. Dĩ nhiên dại gì mà nói ra, vì trong giây phút này không điều gì có thể làm nàng sợ hãi hơn mấy chuyện đó, làm thế khác nào giơ ra một cây rìu, và tôi chắc chắn không thể nói ra từ “cô đơn” vì nó thường khiến người ta thấy không thoải mái. Vậy nên nói gì đây? Tôi hít một hơi thật sâu, thở dài, ôm đầu, và cuối cùng đã nghĩ ra điều phải nói.

“Tất cả những gì tớ biết là cậu hoàn toàn đáng ngạc nhiên, Alice à, và dĩ nhiên cực kỳ xinh đẹp, không phải chỉ vì chuyện đó, mà còn vì tớ hoàn toàn thích được ở với cậu, dành thời gian bên cậu, và tớ nghĩ là, à thực sự nghĩ là chúng ta nên...” và rồi im lặng, thời cơ cho hành động đã đến. Tôi hôn Alice Harbinson.

Và rồi tôi hôn nàng, thực sự hôn đúng nghĩa, vào môi và mọi chỗ. Môi nàng ấm nhưng lúc đầu hơi khô, và hơi nứt nẻ, nên tôi có thể dễ dàng cảm thấy một mẩu da chết nhỏ ở môi dưới, tôi định cắn nó ra, nhưng tự nhủ như vậy có lẽ hơi bạo dâm, cắn ư, chỉ trong vòng một vài giây đầu? Hay hôn phứt ra, không biết có được không? Ta có thể hôn da chết không nhỉ? Chuyện đó thì dính dáng gì cơ chứ? Tôi vừa định thử thì Alice đưa đầu ra, và tôi tưởng có lẽ mình đã làm hỏng chuyện, nhưng thay vào đó nàng chỉ mỉm cười sờ lên môi và kéo chỗ da chết ra khỏi môi và bỏ nó xuống một bên giường. Rồi nàng lấy lưng bàn tay chạm môi, nhìn xuống để xem có chảy máu không, liếm môi rồi chúng tôi lại hôn nhau, và đó chính là thiên đường.

Bàn đến chuyện hôn hít, tôi rõ ràng không phải tay sành sỏi, nhưng khá chắc đó là một nụ hôn cháy bỏng. Rất khác so với trải nghiệm khi hôn Rebecca Epstein; Rebecca là một người tuyệt vời, vui vẻ và nhiều đức tính khác, nhưng hôn Rebecca Epstein thì toàn là gai góc. Miệng Alice rõ ràng không gai góc, chỉ có sự ấm áp và mềm mại, mặc dù có mùi hôi miệng phảng phất hương bạc hà tỏa ra từ một trong hai đứa, chắc là từ tôi, cảm giác vẫn tuyệt vời như trên thiên đường, hay sẽ như vậy nếu như tôi không đột nhiên nhận ra không biết mình nên làm gì với cái lưỡi, nó thình lình trở nên to ra và nhiều thịt, giống như cái thứ bạn thấy được quấn chặt trong bao nhựa trong một cửa hàng thịt vậy. Đưa lưỡi ra có đúng không, tôi tự hỏi? Và rồi để trả lời lưỡi nàng vừa hay đưa ra chạm vào răng tôi, rồi nàng cầm tay tôi đưa lên trên chiếc áo thun tay ngắn có hình Snoopy đang nằm dài trong chuồng, vào bên dưới áo, và rồi sau đó tôi phải thú nhận là mọi thứ bắt đầu có một chút lờ mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.