Nhấn Chuông Đi, Đừng Đợi

Chương 30: Chương 30




32

CÂU HỎI: Erik Weisz, con trai của giáo sĩ người Hungari, nổi tiếng với những màn trốn thoát và biến mất rất kỳ công, có tên gọi quen thuộc hơn là gì?

TRẢ LỜI: Harry Houdini.

***

Sáng hôm sau chúng tôi hôn nhau nhiều hơn, nhưng ít đắm đuối lãng mạn nồng cháy hơn đêm qua, vì đang ban ngày và nàng có thể thấy cái mình đang áp sát mặt vào. Hơn nữa Alice có lớp Hội thảo Mặt nạ Hóa trang lúc 9 giờ 15, nên chỉ sau tám giờ tôi đã cầm đôi giày đóng bùn và đi ra phía cửa.

“Cậu có chắc là không muốn tớ đi cùng chứ?”

“Không, không cần đâu, ổn mà...”

“Cậu chắc không?”

“Tớ còn phải lấy đồ, tắm rửa và nhiều việc khác...” Tôi rất hạnh phúc nếu được ở lại để làm mấy chuyện đó, và mơ hồ cảm thấy nên tranh thủ giành lấy, nhưng phòng tắm ở đây là phòng tắm chung, rõ ràng điều này làm mọi việc trở nên khó khăn, và ngoài ra, tôi phải luôn ghi nhớ, ra vẻ lãnh đạm, ra vẻ lãnh đạm.

“À, cảm ơn cậu vì đã tiếp nhận tớ,” tôi nói, cố gắng tạo ra kiểu đường hoàng cho thấy mình hoàn toàn không quất ngựa truy phong, rồi nghiêng người hôn nàng. Nàng né đi quá nhanh, và trong khoảnh khắc tôi tự hỏi mình có nên thấy bị xúc phạm không thì nàng ngay lập tức đưa ra một sự giải thích hoàn hảo: “Xin lỗi cậu, hôi miệng ấy mà!”

“Không hề gì,” tôi nói, tôi không quan tâm kể cả hơi thở nàng thật sự, thật sự hôi. Nàng có thở ra lửa tôi cũng không màng.

“Cậu có thở ra lửa cũng chẳng sao,” tôi nói.

Nàng phát ra tiếng “hừm” đầy nghi hoặc rồi tròn mắt vui vẻ nói, “Phải rồi, này, tốt hơn là cậu nên đi trước khi ai đó bắt gặp. Mà này Brian?”

“Ơi!”

“Cậu không được kể cho ai đâu đấy. Hứa chứ?”

“Dĩ nhiên.”

“Bí mật của hai đứa mình chứ...?”

“Chắc chắn rồi.”

“Nhất định nhé?”

“Tớ hứa.”

“Được rồi - sẵn sàng chưa?” rồi nàng mở cửa và nhìn xuống cầu thang để xác nhận là không có nguy hiểm rình rập, rồi đẩy tôi một cách âu yếm ra khỏi cửa, như thể đẩy một người nhảy dù miễn cưỡng ra khỏi máy bay, và tôi xoay người lại vừa kịp lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng biến mất đằng sau cánh cửa, nàng cười, tôi khá chắc là như vậy.

Tôi ngồi lên lò sưởi ở cầu thang, vỗ đôi giày hỏng vào nhau, rũ bùn đất rơi vãi đầy khắp sàn gỗ lót.

***

Tôi về nhà trong trạng thái lâng lâng. Suốt hai tư giờ chưa ăn gì ngoài khoai tây chiên và đậu phộng, tôi đói gần chết, lại còn phải xoay xở để kéo dãn cơ cổ trong khi đang hôn Alice, đó là một điều cần thiết. Tôi cũng có cảm giác chóng mặt, đói meo, buồn ngủ thường gặp khi thức trắng đêm, và khá chắc mình vẫn còn cầm cự được là nhờ vào adrenaline, sự phấn chấn và nước bọt của người khác, nên tôi dừng lại ở chỗ sửa xe mua một lon Fanta, một thanh sô cô la Mars và một gói bánh mỳ Mint Aero để ăn sáng, bắt đầu cảm thấy khỏe hơn.

Đó là một buổi sáng mùa đông đẹp trời, khô lạnh, và có những đám trẻ con đang nắm tay bố mẹ, đi bộ đến trường. Khi đứng ăn Mint Aero ở vạch băng qua đường tôi bắt gặp ánh mắt của một cô bé đứng kế bên, cô bé đang nhìn tò mò vào đôi giày và cái quần đóng bùn làm tôi trông như thể bị nhúng vào sô cô la sữa. Cái nhìn khiến tôi nghĩ mình giống cái hình nào đấy trong quyển sách tranh ảnh kỳ quặc mà trẻ con thường chú ý, nên tôi mỉm cười với cô bé, cúi người xuống và nói to, bằng giọng điệu của J. D. Salinger[1]: “Thật ra ta vừa bị nhúng vào sô cô la sữa đấy!”

[1] Jerome David “J. D.” Salinger (1919-2010) là nhà văn người Mỹ nổi tiếng với tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh.

Nhưng điều gì đó xảy ra với những từ ngữ trong đầu và ở cửa miệng tôi, và đột nhiên nó nghe như thể điều quái gở nhất và đáng lo ngại nhất mà người ta đi nói với một đứa trẻ. Người mẹ dường như cũng đồng ý, vì bà giận giữ nhìn tôi như thể Tôi Là Kẻ Bắt Cóc Con Nít, bà ta nắm lấy tay con gái và vội vã băng qua đường lúc đèn còn chưa kịp chuyển màu. Tôi nhún vai, vì đã quyết không để điều gì phá hỏng sáng nay, vì muốn lưu giữ những cảm giác phấn chấn nôn nao này, nhưng có một điều khác làm tôi phiền muộn, một điều mà tôi hoàn toàn không thể rũ bỏ.

Spencer. Phải nói gì với Spencer đây? Xin lỗi chăng. Nhưng không được quá trịnh trọng, không làm chuyện thành ra to tát, chỉ cần nói kiểu, này, xin lỗi chuyện tối qua nhé, tớ nghĩ chuyện hơi vượt tầm kiểm soát, bồ tèo ạ, và rồi chúng tôi sẽ cười cho qua chuyện. Rồi tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe Alice và tôi đã làm tình như thế nào, có điều tôi sẽ không gọi như vậy, sẽ gọi chuyện đó là “giao lưu tình cảm”, và rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Dĩ nhiên có lẽ tốt nhất nếu cậu ấy vẫn rời đi vào hôm nay, nhưng tôi sẽ thử cố gắng, sẽ trốn buổi học, dàn hòa và hộ tống cậu ấy ra trạm tàu.

Nhưng khi tôi quay lại Richmond House, cậu ta không ở đó. Chính xác thì căn phòng vẫn nguyên trạng khi hai đứa rời khỏi vào chiều hôm qua - khung giường, đống chăn và những cái khăn tắm ẩm ướt, lạnh lẽo, mùi amoniac, Bia Đặc Biệt và hơi ga Calor. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có để lại đồ đạc gì ở đây không, nhưng rồi nhớ ra cậu ta chẳng đem theo hành lý gì khi tới đây; chỉ có một cái túi nhựa có tờ Daily Mirror cũ của ba ngày trước và bánh mỳ kẹp thịt thiu, vẫn nằm bên cạnh bàn chỗ cậu ta đã đặt chúng. Lo lắng, tôi nhặt lấy túi nhựa, đi tới bếp, chỗ Josh và Marcus đang ăn trứng luộc và soi giá cổ phiếu trên tờ Times.

“Có cậu nào gặp Spencer tối qua không?”

“Không, tớ không gặp,” Josh đáp.

“Gã đó không đi cùng cậu à?” Marcus làu bàu.

“Không, chúng tớ tách ra ở bữa tiệc. Tớ nghĩ cậu ta tự tìm được đường về đây.”

“Sao phải thế? Sau đó cậu đã ở đâu hả, đồ ngủ lang đầy bùn bẩn?” Josh liếc mắt dâm dật.

“Chỉ ghé qua đêm ở chỗ một người bạn thôi. Thật ra đó là Alice,” tôi nói, rồi nhớ ra là không được nói với ai.

“Ố ố ố ố ố,” bọn họ đồng thanh la lên.

“À, các cậu biết thế nào rồi đó, được ăn cả ngã về không!” tôi nói, nhét đống đồ của Spencer vào thùng rác rồi bỏ đi. Dĩ nhiên tôi không có “chuyện đó”, chưa bao giờ có “chuyện đó”, sẽ chẳng bao giờ có “chuyện đó”, nhưng không có lý do gì tôi lại không để mọi người nghĩ rằng tôi có “chuyện đó”, ngay cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.