Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 53: Chương 53: Chết Chung




Vị Luyện Khí sĩ kia sợ hãi kêu lên, không nhịn được liền muốn xuất thủ.

Mới vừa rồi Chung Nhạc bị hai nghìn đạo thủy liên kiếm khí bắn trúng, hắn cũng đã không nhịn được muốn xuất thủ cứu Chung Nhạc, giờ phút này Long Lân kiếm của Chung Nhạc đi tới mi tâm của Thủy Thanh Nghiên, lại để cho hắn không nhịn được muốn xuất thủ cứu Thủy Thanh Nghiên.

Hai bên công thủ xu thế biến hóa quá nhanh, mặc dù hắn là Luyện Khí sĩ cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân, tim thùng thùng nhảy loạn.

– Tốc độ hồn binh của Chung Sơn thị quá nhanh, ta không ngăn cản kịp nữa.

Cái trán của Luyện Khí sĩ kia toát ra mồ hôi lạnh.

Ngay chớp mắt Long Lân kiếm muốn đâm vào mi tâm của Thủy Thanh Nghiên, đột nhiên chỉ thấy sợi tóc trên thái dương của Thủy Thanh Nghiên chuyển động, kiếm ti bay lên, bảo kiếm mảnh như tàm ti giãn ra, dựng thẳng kiếm cắt tới.

Đinh.

Mũi kiếm của Long Lân kiếm gãy đi, ngắn một tấc, kiếm ti bá bá bá quấn quanh, hướng trên thân Long Lân kiếm triền đi.

Vị Luyện Khí sĩ kia lại một lần nữa sợ hãi kêu, chuẩn bị đi cứu Chung Nhạc, bởi vì một kích kia của Chung Nhạc, đã đem hồn phách của mình tế vào hồn binh, nếu như Long Lân kiếm bị hủy, hồn phách của hắn cũng sẽ bị hủy diệt.

Hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền thấy hai cánh tay của Chung Nhạc rung lên, Long Huyết kiếm hạp bay tới, Long Lân kiếm trong nháy mắt ngừng xu thế đâm, hóa thành một đạo lưu quang, ở trước khi kiếm ti quấy toái hồn binh, quét một tiếng rơi vào trong kiếm hạp.

– Phản ứng nhanh như vậy?

Luyện Khí sĩ kia sợ hết hồn, trái tim cơ hồ từ cổ họng nhảy ra.

Long Huyết kiếm hạp bế hợp, kiếm ti kia cũng đi theo Long Lân kiếm đâm về phía trước, giống như trường tuyến run lên, thẳng tắp, đâm thẳng mi tâm của Chung Nhạc, muốn một kiếm đâm thủng hắn, chỉ cần đâm thủng, Chung Nhạc tất bị cắt thành hai mảnh!

Thân thể Chung Nhạc chợt hạ, rơi xuống mặt đất, mà thân thể của Thủy Thanh Nghiên cũng đồng thời rơi xuống, kiếm ti ở trên không trung lóe lên, đuổi giết Chung Nhạc.

Hai người một trước một sau rơi xuống đất, mà lúc này, tòa cao ốc kia mới hoàn toàn sụp đổ hết.

Thủy Thanh Nghiên từng bước ép sát, không có cầm kiếm ti trong tay, kiếm ti ở quanh thân nàng tung hoành, qua lại như điện, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng dễ dàng bắt được kiếm ti mảnh như thế, nàng là lấy hồn phách tế kiếm ti, tinh thần lực thúc dục kiếm ti, có thể làm cho kiếm ti tùy ý đi địa phương nào, biến thành bất kỳ hình thái gì.

Chung Nhạc rất sớm liền ý thức được, kiếm khí lấy lớn nhỏ thay đổi uy lực, cũng không phải là càng lớn uy lực càng mạnh, vì vậy hắn luyện Long Tương kiếm khí là lấy khéo léo hay thay đổi, vì vậy hắn biết rõ kiếm ti kia lợi hại.

Càng nhỏ, càng nguy hiểm, nhưng đồng thời đối với tinh thần lực yêu cầu cũng càng cao!

Kiếm ti kia mảnh như thế, đối với tinh thần lực yêu cầu cũng cao đến biến thái, bất quá đối với Thiên Tượng Lão Mẫu chiếm cứ thân thể của Thủy Thanh Nghiên, tinh thần lực của nàng tuyệt đối là cấp bậc biến thái!

Đối mặt kiếm ti vô kiên bất tồi bực này, Chung Nhạc chỉ có thể lui về phía sau né tránh, vừa lui, tinh thần lực cũng bộc phát, hóa thành lôi đình kiếm khí, giao long bay vút lên, không ngừng giết tới “Thủy Thanh Nghiên”, tìm kiếm cơ hội.

Cùng lúc đó, hắn giống như một pho tượng Man thần, chân đạp song Long, cánh tay nhiễu song Long, chân triền song Long, đem thể lực của mình bộc phát đến mức tận cùng.

Thình thịch…

Vách tường một tòa thần miếu bị lưng của hắn đụng ra một cái động nhân hình, Chung Nhạc lui vào trong thần miếu, chỉ thấy từng đạo lôi đình kiếm khí giống như giao long thật nhỏ từ trong động bay ra, giết tới “Thủy Thanh Nghiên” theo sát ở phía sau!

Xuy…

Kiếm quang nhỏ không thể tra hiện lên trên không trung, chỉ thấy vách tường thần miếu bị gọt bay một mảng lớn, hô một tiếng bay vào trong thần miếu, đụng lên cây cột đồng thau, giữa không trung, tinh thần lực biến thành lôi đình kiếm khí của Chung Nhạc cũng bị cắt phá.

Trình độ sắc bén của Kiếm Kén kiếm ti, có thể thấy được lốm đốm!

“Thủy Thanh Nghiên” cất bước đi vào thần miếu, Chung Nhạc đã nhổ tận gốc đồng trụ trong miếu, vung đồng trụ huy vũ như gió, hung hăng quét tới.

Kiếm ti khúc khích rung động, trong thời gian ngắn quấn quanh đồng trụ, đồng trụ chưa quét đến Thủy Thanh Nghiên, một nửa đồng trụ liền bị cắt thành mảnh nhỏ.

Kiếm ti đột nhiên thẳng tắp, từ trung tâm đồng trụ xuyên qua, mi tâm của Chung Nhạc hiện ra tia máu, ở chớp mắt kiếm ti sắp cắt vào đầu của hắn, liền nhảy về phía sau, tinh thần lực cuồn cuộn nổi lên một pho tượng thần cao tới hơn mười trượng, hướng Thủy Thanh Nghiên nện xuống.

– Thủy Long giảo!

Tất cả Thủy Long hiện lên, sinh sôi quấy toái tượng thần.

“Thủy Thanh Nghiên” từng bước ép sát, hai người ở trong thần miếu xuất thủ, kiếm quang tung hoành, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang, thần miếu sụp đổ, hai đạo nhân ảnh tung hoành như bay, từ trong bụi đất cùng loạn thạch tung bay giết ra, xông vào một tòa lầu cao khác.

Ầm…

Tiếng nổ truyền đến, cũng không lâu lắm, tòa lầu cao kia cũng ầm ầm sụp đổ.

Rốt cục vị Luyện Khí sĩ kia nhịn không được nữa, bay vào trong thành, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới từng ngọn thần miếu lầu cao ầm ầm sụp đổ, giống như hai con quái vật đánh đập tàn nhẫn, thực quá kinh người.

– Còn đang đánh, chưa có phân ra thắng bại?

Khuôn mặt vị Luyện Khí sĩ kia có chút vặn vẹo, tràng diện này để cho hắn sợ hết hồn hết vía, nhưng hết lần này tới lần khác thấy không rõ tình hình thực tế, thầm nói:

– Bất cứ lúc nào cũng có thể có người chết, chẳng qua không biết chết là ai. . . hai cái đồ biến thái này!

Đột nhiên, sắc mặt hắn biến hóa, chỉ thấy cao lầu ùng ùng sụp đổ, mà ở cách đó không xa, là Ngu Chính Long cùng Nam Trấn đánh đập tàn nhẫn, hai vị đệ tử thượng viện này một người là đệ tử trọng yếu của Ngu thị bồi dưỡng, một người là Nam Lộc thị bồi dưỡng, thực lực cũng cực kỳ cường đại.

Hai người quay chung quanh một tòa lâu vũ phi hành, tinh thần lực hóa hư thành thật, hóa thành ngư long, hóa thành dãy núi, giết đến khó hoà giải.

– Mau tránh ra!

Vị Luyện Khí sĩ kia dùng sức phất tay, cao giọng nói:

– Mau tránh ra!

Ngu Chính Long cùng Nam Trấn chiến đấu say sưa, nghe vậy cũng hơi ngẩn người, không giải thích được ý nghĩa:

– Chuyện gì xảy ra?

Hai người mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía dưới truyền đến chấn động kịch liệt, phảng phất có hai con cự thú đụng vào tòa lâu vũ này, để cho lâu vũ đung đưa không nghỉ, hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy từng đạo kiếm khí giống như độc long đại mãng quấy phá, dày đặc vô cùng, chỉ một thoáng liền quét sập hơn phân nửa!

Mà vào lúc này, lại có một đạo kiếm quang nhỏ không thể tra chớp động, kiếm quang dài đến hai mươi trượng, tốc độ công kích mau vô pháp tưởng tượng, trong khoảnh khắc, trong phạm vi hai mươi trượng chung quanh lâu vũ liền bị cắt thành tro bụi!

Mà Ngu Chính Long cùng Nam Trấn, chính là ở trong vòng hai mươi trượng này.

Da đầu hai người tê dại, kiếm quang chớp động, để cho bọn họ cảm giác được khí tức tử vong phủ xuống.

Đột nhiên một cỗ đại lực vọt tới, bao lấy hai người hướng trời cao bay đi, cùng lúc đó, một thanh hồn binh hình dáng cây dù mở ra, ngăn trở kiếm quang phía dưới.

Chỉ nghe tiếng vang xuy xuy xuy truyền đến, cây dù kia bị cắt vỡ thành tro, trên bầu trời, bắt được Ngu Chính Long cùng Nam Trấn là một vị nữ Luyện Khí sĩ, vẻ mặt thịt đau, hiển nhiên là hồn binh của nàng bị hủy, cũng may nàng biết kiếm quang kia hung mãnh, cho nên không có tế hồn trong đó, nếu không hồn phách cũng sẽ bị gọt thành mảnh nhỏ.

– Kiếm Kén trong Thập đại hung binh?

Nữ Luyện Khí sĩ kinh hô, lộ ra vẻ không thể tin được, thất thanh nói:

– Người nào tế Kiếm Kén? Chẳng lẽ là người của Thủy Đồ thị? Người nào lại có bản lãnh cùng Kiếm Kén tranh phong, đến bây giờ còn không có bị chém giết?

– Chính là đệ tử Chung Sơn thị đắc tội Điền Phong thị cùng Thủy Đồ thị, thật giống như gọi Chung Nhạc, cùng hắn giao thủ tế lên Kiếm Kén, là Thủy Đồ thị Thủy Thanh Nghiên.

Luyện Khí sĩ chịu trách nhiệm trông chừng Chung Nhạc vội vàng bay tới, cười khổ nói:

– Ta đã cho người đi mời trưởng lão tới, nếu trưởng lão không tới, ta sẽ bị bọn họ hù chết. Ồ, trưởng lão tới!

Trên mặt biển, một vị trưởng lão ngự phong mà đến, nhanh chóng tới gần.

Phía dưới, Chung Nhạc khẽ cau mày, lập tức cảm giác được thế công của “Thủy Thanh Nghiên” trở nên vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên là muốn ở trước khi trưởng lão kia đến, chém giết người có khả năng biết lai lịch của mình!

– Ta cũng muốn ở trước khi trưởng lão đến, chém giết ngươi!

Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, Long Huyết kiếm hạp ở sau lưng đột nhiên bay lên, lách tách một tiếng mở ra.

– Đi!

Chung Nhạc quát khẽ, chỉ thấy kiếm quang chớp động, Kiếm Kén kiếm ti ở giữa không trung quét ngang, như tấm lưới, ý đồ của “Thủy Thanh Nghiên” rất đơn giản, đó chính là ở lúc Long Lân kiếm xuất khiếu, quấy toái Long Lân kiếm, tính cả hồn phách của Chung Nhạc, cùng nhau quấy toái, không để cho hắn bất kỳ sinh cơ!

Bất quá một quấy này, lại quấy không, Long Lân kiếm không có bay ra.

Chung Nhạc cười ha ha, đưa tay vỗ, Long Huyết kiếm hạp hung hăng đánh về phía trước, thừa dịp “Thủy Thanh Nghiên” đánh hụt xuyên qua lưới lớn của Kiếm Kén kiếm ti, chạy thẳng tới Thủy Thanh Nghiên!

– Rốt cục bắt đầu khốn thú đấu sao?

“Thủy Thanh Nghiên” hừ lạnh một tiếng, Kiếm Kén kiếm ti một mặt chém về phía Chung Nhạc, một mặt chém về phía Long Huyết kiếm hạp, Chung Nhạc rống to, quan tưởng Long Tương lôi đình, chỉ thấy một con Long Tương dài chừng mười trượng xuất hiện, Long trảo chống mặt đất, đại địa lay động, một khối thổ địa chu vi sáu mươi trượng bị nhấc lên, hô một tiếng đón Kiếm Kén kiếm ti bay đi.

Kiếm quang lóe lên, khối đại địa phi hành kia nhất thời bị gọt ra một lỗ thủng to, mà lúc này, Chung Nhạc đã nhân cơ hội nhảy lên, chân đạp khối đại địa, nhanh chóng chạy vội, vòng qua kiếm ti công kích, hướng “Thủy Thanh Nghiên” phi tới!

Mà lúc này, Long Huyết kiếm hạp bị một kiếm ti khác chém vỡ thành hai mảnh, nơi kiếm hạp hé ra, Long Lân đoạn kiếm bắn nhanh, hướng “Thủy Thanh Nghiên” đâm tới!

– Không biết sống chết.

“Thủy Thanh Nghiên” lộ ra một nụ cười, nhìn Long Lân đoạn kiếm bắn nhanh cùng Chung Nhạc phi phác mà đến, Kiếm Kén kiếm ti cuốn động, chém về phía Long Lân đoạn kiếm, xuy xuy xuy mấy tiếng liền cắt toái Long Lân kiếm.

Ngay sau đó Kiếm Kén kiếm ti chuyển hướng, nhanh như tia chớp chém tới Chung Nhạc!

– Chết!

“Thủy Thanh Nghiên” cùng Chung Nhạc đồng thời quát, Kiếm Kén kiếm ti chém về phía Chung Nhạc ở giữa không trung, để cho hắn không đường có thể trốn, kiếm ti hai đầu trước sau giáp công, cắt bay đại địa, chạy thẳng tới hậu tâm của Chung Nhạc, hóa thành đao thức chém xuống, cắt phá da đầu của hắn, chém vào đầu lâu, chỉ kém một chút là có thể từ đầu cốt của hắn cắt xuống, cắt đại não ra!

Mà lúc này, hai nửa Long Huyết kiếm hạp bắn tới “Thủy Thanh Nghiên”, từ hai bên nàng bay qua, đột nhiên trong kiếm hạp bên trái có một đạo kiếm khí đỏ rực bắn nhanh, chính là Long Tương kiếm khí, chém tới cổ “Thủy Thanh Nghiên”!

Đạo Long Tương kiếm khí kia vô cùng sắc bén, cắt ở trên cổ thiếu nữ giống như cắt đậu hũ, da thịt vừa tiếp xúc liền phá, ngay sau đó cắt vào xương cốt của thiếu nữ!

Mà hậu tâm của Chung Nhạc cũng đau nhói, cảm giác được một đạo kiếm ti đâm rách sau lưng mình, hướng trái tim của mình đâm tới.

– Ta muốn chết sao? Cũng may ta chết, Thiên Tượng Lão Mẫu cũng không sống được. . .

Trong lòng Chung Nhạc yên lặng, lại có chút ít nghi ngờ:

– Tân Hỏa luôn lo lắng an nguy của ta, sao lần này không có ở trước khi ta chết mượn thân xác của ta tránh thoát sát kiếp lần này? Chẳng lẽ hắn ngủ quên. . .

Truyện kết thúc… haha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.