Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 163: Chương 163: Ba mươi hai trận




Cường giả trên Linh Khê Bảng nhiều ít đều có chút nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra chút manh mối.

Lần này Lục Diệp chủ động đứng ra khiêu chiến các đại tông môn Vạn Ma Lĩnh, tuy nói là sau khi bị bức đành chịu mới phải thuận thế mà làm, song trên thực tế đây cũng là cơ hội, cơ hội để tích lũy phong thái vô địch.

Chỉ là bản thân hắn không biết điểm này.

Đương nhiên, muốn tích lũy, điều kiện trước tiên là phải sống sót mới được.

Đừng thấy ban ngày Lục Diệp giết cho phía Vạn Ma Lĩnh kinh hồn táng đảm, thậm chí đến giờ đã không người dám đi lên tiếp chiến, song trên thực tế thế cục với hắn mà nói vẫn chưa hề chuyển tốt, thậm chí còn ác liệt hơn chút.

Bởi vì sau từng trường chiến đấu ban đầu, phía Vạn Ma Lĩnh về cơ bản đã thăm dò rõ ràng để uẩn của Lục Diệp, tiếp sau liền có thể càng dễ dàng tìm ra cách ứng đối.

Hiện tại không ai đi lên, là bởi vì giữa các đại tông môn phía Vạn Ma Lĩnh và chút tranh chấp và bất đồng, mấy vị cường giả Linh Khê Bảng chính đang điều giải.

Sau cùng vẫn là tên cường giả trong top hai mươi khi trước lên tiếng:

- Vậy cứ quyết định thế đi, bất kể là ai giết được Lục Diệp liền sẽ độc chiếm hai thành thưởng lệ, còn lại chia đều cho các tông môn từng góp, chư vị có dị nghị gì không?

Lúc nói lời này, hắn mắt lạnh quét nhìn quản sự của các thế lực đang đứng chung quanh.

Tranh chấp và bất đồng của phía Vạn Ma Lĩnh chủ yếu nằm ở chỗ thưởng lệ sau khi giết được Lục Diệp, chiến đấu lúc ban ngày chúng nhân đều tận mắt chứng kiến, người đi lên không mấy ai sống sót, mà mỗi tông môn đều chỉ có thể tiếp chiến một lần, đệ tử phái đi ra chết rồi, bằng với không còn cơ hội được đến thưởng lệ nữa.

Điều này dẫn đến ai nấy đều muốn xếp ở phía sau để kiếm tiện nghi...

Không giải quyết dứt điểm vấn đề này, phía Vạn Ma Lĩnh rất khó đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc những thưởng lệ kia cộng lại, tuyệt đối là một con số trên trời, dù là ai cũng đều đỏ mắt, không người nào nguyện ý đi làm đá kê chân cho kẻ khác.

Người giết Lục Diệp độc chiếm hai thành thưởng lệ, số còn lại chia đều cho từng tông môn góp sức, quyết định được đến tán đồng từ tất cả mọi người.

Như thế, dù đệ tử nhà mình không thể giết chết Lục Diệp, chỉ cần xuất lực, vậy liền có thể được đến chỗ tốt.

- Nếu đã không có dị nghị, vậy thì tự hành đi an bài nhân thủ, nghĩ cách bẻ đi nanh vuốt của hắn, người bẻ được nanh vuốt của hắn, sau này sẽ được phân nhiều thêm một thành!

Cường giả lành lạnh cất tiếng.

Thực lực Lục Diệp triển hiện ra đã khiến phía Vạn Ma Lĩnh đứt đi ý nghĩ lấy mạng hắn chỉ bằng một trận chiến, điều này rất không thực tế, tuy đối phương chỉ có tu vi ngũ trọng, nhưng so với lục trọng thì mạnh hơn quá nhiều, phải là thất trọng ra tay, bằng không không khả năng là đối thủ của hắn, cho nên phía Vạn Ma Lĩnh quyết định chia công cuộc chém giết Lục Diệp ra làm hai bước.

Lát sau, Lục Diệp đang ngồi xếp bằng trên lôi đài, miệng nhai ngấu nghiến thịt khô chậm rãi đứng dậy, nuốt ực một phát hết miếng thịt trong miệng.

Ăn uống một là để bổ sung thể lực, hai là để luyện tinh hóa khí, linh lực tiêu hao không khả năng hoàn toàn chỉ dựa vào linh đan bổ sung, Thiên Phú Thụ đã mất đi công hiệu đốt cháy đan độc, phục dụng quá nhiều linh đan sẽ dẫn đến linh lực pha tạp, ảnh hưởng tới sức chiến đấu của bản thân.

Giờ đây linh lực hắn đã không còn tinh thuần như trước, bởi vì trên đoạn đường đào vong vừa qua, hắn phục dụng không ít linh đan.

Luyện tinh hóa khí tuy hiệu quả kém xa, song rốt cuộc có còn hơn không, hơn nữa có công pháp phụ trợ Thao Thiết Xan, tốc độ tiêu hóa của hắn thật ra vẫn rất nhanh.

Phía Vạn Ma Lĩnh lại có người nhảy ra, Lục Diệp định thần nhìn lại, là một tên binh tu, trong tay cầm theo một thanh trường thương.

Vẫn là trước báo tính danh sư môn, vừa xong đối thủ kia lập tức xông giết đi qua, trường thương trong tay chớp động linh quang, từng đóa thương hoa đâm thẳng tới những vị trí yếu hại quanh thân Lục Diệp.

Sau mấy chục nhịp thở, binh tu kia bị chém ngã xuống đất...

Lục Diệp không đánh tiếp, bởi vì hắn phát hiện hiệu quả lập uy lúc ban ngày của mình không quá rõ ràng, thế là dứt khoát không đi lãng phí tinh lực, đám người Vạn Ma Lĩnh nhảy đi ra này tựa hồ đều không quá sợ chết.

Điều này khả năng có liên quan tới hoàn cảnh đặc thù ở Linh Khê chiến trường, tại đây hai đại trận doanh quanh năm đối kháng, mỗi một tu sĩ trưởng thành đến lục trọng đều là nhờ đánh giết đi ra, với bọn hắn, tranh đấu liều mạng cùng địch nhân đã là chuyện nhìn nhiều thành quen.

Hồi tưởng lại từng tên tu sĩ Vạn Ma Lĩnh mình từng giết qua khi trước, hầu như không có ai cầu xin hắn tha mạng trước khi chết, đa phần đều là buông lời dọa nạt, tỉ như Đổng Thúc Dạ trước khi chết còn nói sẽ ở trên đường xuống Hoàng Tuyền chờ Lục Diệp, mặc dù làm vậy chẳng được cái tác dụng mẹ gì...

Bởi vì ai nấy đều biết, bị tu sĩ trận doanh đối địch đánh bại, nếu trốn không thoát, có xin tha cũng vô dụng.

Thế là tu sĩ Cửu Châu ở đây đúc thành phong cách hành sự quyết đoán ngoan lạt “coi thường sinh tử, không hợp liền đánh”, tình huống này đến tu vi càng cao lại càng rõ ràng.

Hưu chỉnh, giết địch, lại hưu chỉnh, lại giết địch...

Cứ thế tiếp diễn, từng mạng sống sờ sờ nhảy đi lên, đa phần đều hóa thành tử thi, chỉ có số ít người trốn qua một kiếp.

Sắc trời sáng dần, tổn thất của phía Vạn Ma Lĩnh không ngừng khuếch đại, nhưng điều này tựa hồ không có ảnh hưởng quá lớn đối với kẻ đến sau, bọn hắn nhảy lên cũng sẽ sợ sệt, song không vì thế mà giảm đi quyết tâm nghênh chiến.

Lại một màn đêm buông xuống.

Khắp nơi trên lôi đài toàn là máu tươi, mùi máu gắt mũi tràn ngập trong không khí, đậm đặc phảng phất không tan ra được.

Ở gần hướng trận doanh Hạo Thiên Minh, Lục Diệp ngồi xếp bằng, hai tay đều cầm lấy một viên linh thạch, trong miệng còn có thịt khô chưa nuốt xuống, đầu rủ thấp, chính đang nghỉ ngơi.

Liên tiếp đánh hai ngày một đêm, hắn đã rất mệt mỏi, cho nên hiện tại mỗi đánh một trận hắn đều tất phải hưu chỉnh một phen, tranh thủ cơ hội khó được nghỉ ngơi một lát.

Còn về khôi phục... Tùy theo Thao Thế Xan tự hành vận chuyển, sau khi nuốt vào linh đan liền không cần quản nhiều.

Vị Ương ở một bên đau lòng nhìn hắn, liên tục chiến đấu trong thời gian dài như vậy, Lục Diệp khó miễn bị thương, nếu là lúc bình thường, Vị Ương có thể nhẹ nhàng xử lý những thương thế này, nhưng bởi vì có Thiên Cơ Khế ước thúc, Lục Diệp không được mượn nhờ bất cứ ngoại lực nào, những vết thương kia đều cần chính hắn băng bó.

Quần áo sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bị hắn vứt đi thay bằng bộ mới, trên người quấn một ít vải bông, miệng vết thương đắp lên bột trị liệu Hoa Từ phối cho hắn.

- Bao nhiêu trận rồi?

Có người hỏi Lý Bá Tiên.

Đôi môi khô khốc của Lý Bá Tiên thoáng nhuyễn động một cái:

- Ba mươi hai trận!

- Ba mươi hai trận!

Người hỏi dò khẽ hít một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Diệp đang cúi đầu trước mặt, đây là chiến tích kinh người cỡ nào.

Phải biết đây là liên tục vượt cấp chiến đấu ba mươi hai trận, án theo tần suất trước mắt thì thấy, đợi đến hừng đông hẳn có thể đánh đủ bốn mươi trận!

Trước đó lúc hai phe ký kết Thiên Cơ Khế, tổng cộng chỉ có bốn mươi ba tông môn có tên trên Thiên Cơ Khế.

Không ai cảm thấy Lục Diệp có thể đánh đủ bốn mươi ba trận, ngay cả Lý Bá Tiên cũng không nghĩ tới điều này, hắn cho rằng Lục Diệp có thể chống qua được kỳ hạn ba ngày, như vậy liền có thể giành được thắng lợi.

Điều Lý Bá Tiên không nghĩ tới, phía Vạn Ma Lĩnh tự nhiên càng không nghĩ tới, hạng người gì mà có thể vượt cấp chiến đấu bốn mươi ba trận liên tiếp song vẫn bất bại? Tu hành giới Cửu Châu chưa từng xuất hiện qua loại chuyện này, theo như mấy tên cường giả Vạn Ma Lĩnh chủ đạo việc này, Lục Diệp chết chắc.

Nhưng tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp tốc độ giết người của Lục Diệp, những lục trọng tiếp chiến kia thường thường chỉ trong thời gian rất ngắn liền bị Lục Diệp ném lăn trên đất.

Kỳ hạn ba ngày mới qua một nửa, lại đã đánh tận ba mươi hai trận, trên Thiên Cơ Khế chỉ còn lại mười một tông môn chưa xuất chiến.

Dù hiện tại đang có càng nhiều tu sĩ hai phe trận doanh nghe được tin tức tụ đến, khiến nhân số trên Kim Quang Đỉnh đột phá con số bốn ngàn, nhưng chỉ cần Lục Diệp đánh đủ bốn mươi ba trận chiến mà vẫn sống, vậy hắn liền thắng.

Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đến sau dù không cam tâm thì cũng không dám động tay động chân, bởi vì dưới sự ước thúc của Thiên Cơ Khế, một khi bọn hắn ra tay đối phó Lục Diệp, chẳng những phải phải hứng chịu lửa giận từ phía Hạo Thiên Minh, mà bốn mươi ba tông môn lưu tên trên Thiên Cơ Khế, thậm chí cả mấy vị cường giả Linh Khê Bảng đều sẽ ra tay đối phó bọn hắn.

Đây là tính công chính của Thiên Cơ Khế, tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu hấn.

Khoảng cách đến thắng lợi cuối cùng chỉ còn mười một trận, nhưng trong lòng Lý Bá Tiên lại càng lúc càng bất an, hắn không biết tiểu sư đệ này của mình có thể kiên trì được hay không, bởi vì linh quang ngoài thân tiểu sư đệ đã thoáng có chút mờ rít, đây là hậu quả của việc nuốt lượng lớn linh đan, điều này không nghi ngờ sẽ tạo nên ảnh hưởng rất lớn đối với tiểu sư đệ, linh lực mờ rít sẽ tác động đến thực lực của hắn, điểm rõ ràng nhất chính là, hiện tại tốc độ giết người của Lục Diệp đã chậm lại, đao hắn không còn sắc bén, tốc độ cũng không còn nhanh như trước.

Thời gian tiêu tốn cho mỗi trận chiến cũng càng lúc càng dài, thời gian chiến đấu càng dài, tiêu hao của hắn lại càng lớn, càng cần linh đan để bổ sung, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Thời gian một nén hương qua đi, Vị Ương có chút bất nhẫn, song vẫn là khe khẽ chọc chọc Lục Diệp:

- Tiểu sư đệ.

Lục Diệp đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi, trước là ngơ ngác nhìn lên, lát sau mới hồi thần, nuốt xuống miếng thịt khô còn nhai dở trong miệng, chống trường đao đứng dậy, nhìn vào tu sĩ Vạn Ma Lĩnh phía đối diện, nói ra cái câu đã lặp lại hơn ba mươi lần:

- Bích Huyết Tông, Lục Diệp!

Đại chiến tái khởi, trên lôi đài, đao quang lấp lánh, tung người lao đến, máu tươi bắn tung.

Từng trường đại chiến liên tiếp bắt đầu, lắng lại, bầu trời cũng theo đó lần nữa sáng lên.

Trên lôi đài, một đạo thân ảnh nhỏ xinh như lôi điện nhảy tới bên người Lục Diệp, tốc độ cực nhanh.

Trên thân Lục Diệp nhiều thêm mấy đạo vết thương, huyết nhục mơ hồ, đây là do đối thủ trong trận chiến này tạo thành, hắn xách lấy trường đao, an tĩnh đứng sừng sững ở đó.

Đánh liên tục nhiều trường như vậy, rốt cục đụng phải người đầu tiên khiến hắn cảm thấy khó giải quyết.

Đây là một tên yêu tu, trên đầu mọc lỗ tai đầy lông lá, nhìn tựa như mèo con, nếu chỉ nhìn giống thôi thì cũng không có gì, then chốt là đứa này thật linh hoạt không khác gì một con mèo.

Đơn thuần luận tốc độ, dù là ở thời kỳ toàn thịnh, Lục Diệp cũng chưa hẳn bằng được đối phương, đây hẳn là một trong những át chủ bài được phía Vạn Ma Lĩnh chuẩn bị sẵn, trước đó một mực không để nàng xuất trường, là bởi đương thời trạng thái Lục Diệp còn không sai, nhưng trước mắt Lục Diệp đã tiêu hao quá lớn, phía Vạn Ma Lĩnh đại khái cảm thấy giờ là lúc để miêu yêu này đăng trường.

Bài tẩy tế ra, Lục Diệp quả nhiên sa vào thế bị động, tốc độ không nhanh bằng người ta, mấy đao bổ xuống, chẳng những không thể giết chết đối phương, ngược lại khiến bản thân lộ ra sơ hở, mấy đạo vết thương trên người hắn kia chính là vì thế mà tới.

Lại một lượt giao tranh nhanh đến mức khiến người hoa cả mắt, lúc trường đao Lục Diệp rơi xuống, bổ ra một đạo tàn ảnh, đồng thời nơi eo truyền đến cảm giác đau đớn.

Hắn đá ra một cước, miêu yêu kia dùng hai tay ngăn lại cước này, thuận thế bay đi ra, linh xảo tiếp đất.

Lục Diệp lảo đảo giật lui, trường đao chống đất, suýt nữa té quỵ, khiến cho Vị Ương bất giác kinh hô một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.