Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 178: Chương 178: Cách để nhanh chóng giành được công huân




Thiên Cơ bảo khố chẳng những có thể mua, mà còn có thể bán.

Vô luận cái gì, chỉ cần là thứ có giá trị thì đều có thể bán ra cho Thiên Cơ bảo khố.

Nhưng đây là một loại hành vi rất không hạch toán, Lục Diệp từng thử bán lại Bàn Sơn Đao cho Thiên Cơ bảo khố, kết quả giá trị chỉ là năm mươi điểm công huân.

Phải biết thanh linh đao này tiêu tốn của hắn một trăm ba mươi tám điểm công huân mới mua lại được, chênh lệch giá trị trước sau đâu chỉ gấp đôi?

Trên người hắn, thứ giá trị cao nhất có thể bán chính là phiến lân giáp lấy được từ trong Long Tuyền, mấy ngày trước đó hắn từng thử qua, thứ này giá trị tận hơn tám nghìn điểm công huân.

Nhưng Lục Diệp tuyệt đối sẽ không bán, lực lượng cất chứa trong đó có lợi ích cực lớn đối với Hổ Phách, đối với bản thân. Trước mắt mỗi lần đến lúc tu hành, hắn đều sẽ an trí phiến lân giáp này trong Tụ Linh Trận, từ từ kích phát năng lượng bên trong.

Mấy ngày nay, Lục Diệp cảm giác được rõ ràng, thể phách bản thân lại có tăng cường.

Sau mấy lần thôn phệ huyết tuyến trong đó, Hổ Phách càng lúc càng trở nên uy phong lẫm liệt.

Giá trị so ra kém lân giáp một chút chính là Phá Chướng Quả, mỗi một trái Phá Chướng Quả đều giá trị năm trăm điểm công huân, song thứ này cũng không thể bán, nó có tác dụng cực lớn giúp tu sĩ khai khiếu, về sau Lục Diệp sẽ cần dùng tới.

Hơn nữa hắn đã giao hai trái Phá Chướng Quả cho Nhị sư tỷ, Nhị sư tỷ không chỉ là y tu mà còn là đan tu, nàng có thể kết hợp Phá Chướng Quả với các dược liệu khác, luyện chế thành Phá Chướng Đan, phát huy tác dụng đến mức lớn nhất.

Liên quan tới giá trị Phá Chướng Đan, Lục Diệp từng tra xem trong Thiên Cơ bảo khố, mỗi một viên đều cần ba bốn trăm công huân, mà một trái Phá Chướng Quả đến tay Nhị sư tỷ, chí ít cũng có thể luyện chế ra bốn năm viên Phá Chướng Đan.

- Không còn cách nào khác nữa?

Lục Diệp nhai nuốt nhuồm nhoàm đồ ăn Nhị sư tỷ kẹp tới, tiếp tục hỏi.

- Tuyên chiến!

Lý Bá Tiên mỉm cười:

- Tuyên chiến với thế lực trận doanh Vạn Ma Lĩnh, trước định ra một khoản công huân, đánh thắng, khoản công huân này sẽ là của ngươi.

Sắc mặt Lục Diệp tối sầm xuống, hiện nay khắp toàn bộ trụ sở Bích Huyết Tông chỉ có một tên đệ tử là hắn, biết tìm ai tuyên chiến bây giờ, phụ cận ngược lại có mấy nhà tông môn Vạn Ma Lĩnh, nhưng trước khoan nói hắn tuyên chiến đối phương có chịu tiếp hay không, dù tiếp, hắn cũng không có hy vọng thắng lợi, còn nữa, hắn cũng không có vốn liếng đi tuyên chiến, muốn thắng được công huân từ người khác, tiền đề là mình cũng phải có công huân mới được.

- Hay là ngươi đi tham gia Linh Khê trấn thủ chiến?

Lý Bá Tiên vừa dứt lời liền bị Thủy Uyên hung hăng trừng mắt một cái.

- Tiểu sư đệ không khả năng một mực uốn ở trong trụ sở không đi ra, sư tỷ và lão đầu tử đừng cứ phải một mực che chở hắn, các ngươi có thể bảo hộ hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo hộ hắn một đời? Đệ tử Bích Huyết Tông không nên được nuôi trong nhà ấm, sớm chút ra ngoài mở mang tầm mắt, đối với hắn rất có ích.

Thủy Uyên trầm mặc, lại kẹp cho Lục Diệp một đũa đồ ăn.

Lục Diệp nhìn trái nhìn phải một cái, thấy Nhị sư tỷ không lên tiếng, bèn lần nữa thỉnh giáo:

- Linh Khê trấn thủ chiến là cái gì?

Lý Bá Tiên giải thích cho hắn:

- Đại khái chừng nửa tháng sau, đánh giá phẩm cấp tông môn sẽ cho ra kết quả, bình thường mỗi lần đánh giá phẩm cấp xong liền sẽ có Linh Khê trấn thủ chiến...

Thông qua Lý Bá Tiên giải thích, Lục Diệp dần dần biết được cái gì là Linh Khê trấn thủ chiến.

Quy củ bao năm qua, trước khi đánh giá phẩm cấp tông môn, các môn phái lớn nhỏ đều sẽ rất an ổn, bởi vì lúc này nếu có hành động nào đó không thích hợp, làm không khéo sẽ khiến phẩm cấp tông môn rơi rụng, đây là điều ai cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Nhưng Linh Khê chiến trường không khả năng một mực bình hòa như thế, hai đại trận doanh đối lập chú định khiến tu sĩ hai phe ngứa mắt lẫn nhau, cho nên sau mỗi lần đánh giá phẩm cấp tông môn đều sẽ vô cùng náo nhiệt.

Linh Khê trấn thủ chiến thuận thế mà sinh, đây là thiên cơ vận chuyển, không người có thể kháng cự, thiên cơ tựa hồ đang mượn loại phương thức này để gia tăng tính đối kháng giữa hai đại trận doanh.

Sau đánh giá phẩm cấp tông môn, trấn thủ sứ các đại môn phái lớn nhỏ liền có thể báo danh tham chiến, lấy một đạo gia trì trên Thiên Cơ Trụ ở trụ sở tông môn nhà mình làm tiền cược, tiến vào một nơi tiểu không gian chưa biết để tham dự chém giết, nếu bị giết, đạo gia trì kia sẽ bị kẻ giết người cướp đi.

Gia trì Thiên Cơ Trụ có thể giúp cho linh khí ở trụ sở càng thêm phần dày đặc, mỗi một đạo gia trì lại giúp đề thăng một thành. Trước đó Lục Diệp từng thử tiêu tốn công huân mua sắm, đạo thứ nhất cần năm trăm điểm công huân, không tính nhiều, nhưng hỏi qua Lý Bá Tiên mới biết, loại gia trì này càng về sau sẽ càng đắt đỏ.

Cho nên người thực lực cường đại có đoạt được lớn lớn gia trì trong Linh Khê trấn thủ chiến, nếu mang về trụ sở tông môn, có thể giúp cho linh khí ở trụ sở tăng lên nhiều.

Không chỉ thế, ở trong tiểu không gian chưa biết kia còn có rất nhiều bảo vật kỳ lạ, tỉ như Phá Chướng Quả, bình thường ở bên ngoài rất khó được thấy, nhưng trong đó nơi nowid đều có.

Có thể nói, Linh Khê trấn thủ chiến mỗi ba năm một lần là thịnh hội của các môn phái lớn nhỏ, tông môn khắp toàn Cửu Châu về cơ bản đều sẽ tham dự trong đó.

Nghe xong, Lục Diệp không khỏi có chút mong đợi, lúc trước hắn còn đang cân nhắc làm sao để tăng lên linh khí trong trụ sở, nếu không phải cần tiêu tốn quá nhiều công huân, hắn đều đã đi mua một đạo gia trì, ai mà ngờ lại còn có cách thế này.

Chẳng qua nếu đã là Linh Khê trấn thủ chiến, như vậy tự nhiên chỉ có trấn thủ sứ và phó trấn thủ sứ trụ sở mới đủ tư cách tham dự, mỗi tông môn chỉ có thể phái ra hai người, phải biết tông môn Cửu Châu nhiều vô số kể, mỗi tông môn hai người, như vậy lượng người tham dự cũng là con số cực kỳ khổng lồ.

- Nhưng mà Tứ sư huynh, ta mới là ngũ trọng mà thôi, cùng lắm chỉ giết được thất trọng, lỡ đụng phải những trấn thủ sứ của tông môn ở khu vực trung tâm thì làm sao có thể là đối thủ.

Lục Diệp chậm rãi lắc đầu, mặc dù cảm thấy rất hứng thú đối với Linh Khê trấn thủ chiến, song hắn vẫn tự biết rõ ràng.

Tứ sư huynh Lý Bá Tiên chính là phó trấn thủ sứ Đan Tâm Môn, nhân vật như hắn cũng đi tham gia trấn thủ chiến, thế thì loại ngũ trọng như Lục Diệp làm gì có sức cạnh tranh?

Lý Bá Tiên nói:

- Thiên cơ tuy tàn khốc, song cũng không khả năng để các ngươi đi chịu chết, nó sẽ dùng phương thức của riêng mình để duy trì một trạng thái cân bằng, Linh Khê trấn thủ chiến tuy được tiến hành trong cùng một tiểu không gian, nhưng nơi đó có một loại áp chế vô hình, càng đi ra ngoài, áp chế phải chịu sẽ càng mạnh, tỉ như nói ta, nếu tiến trong tiểu không gian kia sẽ chỉ xuất hiện ở khu vực trung tâm nhất, nếu ta đi ra ngoài, tu vi liền sẽ bị áp chế dần dần, ngược lại, nếu người tu vi như ngươi đi vào thì sẽ chỉ xuất hiện ở ngoại vi, tu vi người gặp phải cũng sẽ không quá cao, cho nên tham gia Linh Khê trấn thủ chiến không phải cứ tu vi càng cao là càng tốt, tu vi càng cao, địch nhân gặp phải tự nhiên sẽ càng mạnh, đương nhiên, tu vi trấn thủ sứ bình thường chí ít cũng phải là thất trọng, nếu là phó sứ thì có thể là thất trọng, cũng có thể là lục trọng.

- Còn có loại chuyện tốt này... Vậy liền không thành vấn đề!

Lục Diệp hào hứng nói.

Lý Bá Tiên liếc nhìn hắn một cái, nếu là ngũ trọng bình thường nói lớn không ngượng như thế, hắn nhất định phải chế nhạo, nhưng tiểu sư đệ nhà mình này... Đúng thật không thể đối đãi như ngũ trọng bình thường, thông qua mấy ngày dạy bảo vừa qua, hắn có thể cảm giác được Lục Diệp chính đang khoái tốc trưởng thành, tốc độ có thể xưng là khủng bố.

Thủy Uyên thong thả nói một câu:

- Bích Huyết Tông không có tư cách báo danh, trấn thủ chiến cần trấn thủ sứ và phó sứ cùng lúc xuất chiến, một mình ngươi thì đi kiểu gì? Trừ phi ngươi có thể tìm một tên phó sứ đi cùng.

Lời này của Nhị sư tỷ nghe qua có vẻ tựa hồ không quá tán thành Lục Diệp đi tham gia trấn thủ chiến, nhưng cũng không nói chết...

Lục Diệp tự nhiên có thể cảm nhận được nàng lo lắng, nhưng chính như Tứ sư huynh nói, Nhị sư tỷ và chưởng giáo có thể bảo hộ mình nhất thời, nhưng không khả năng bảo hộ mình cả đời.

Cho nên nếu muốn tham gia trấn thủ chiến thì còn phải tìm phó sứ.

Biết đi đâu để tìm bây giờ? Nhân tuyển thích hợp cần phải tin tưởng được, hơn nữa còn cần tu vi đầy đủ, nếu không mang theo một tên tam tứ trọng đi vào thì cũng chỉ là cái vướng víu.

Bên tán tu ngược lại có rất nhiều người, nhưng Lục Diệp chưa từng tiếp xúc qua với những tán tu này, trước khoan nói đến vấn đề tín nhiệm, sợ rằng những tán tu kia cũng không ai nguyện ý đi tham gia trấn thủ chiến, rốt cuộc đấy là nơi có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Nghĩ nửa ngày vẫn chẳng có chút manh mối nào.

Cơm nước xong xuôi, như một thói quen, chịu một trận đòn hiểm từ Tứ sư huynh, lại được Nhị sư tỷ kéo đi chữa thương, đến đêm thì tiến vào trong trụ sở tu hành.

Ngày nọ, Lục Diệp chính đang tu hành, đột nhiên cảm giác được có một tầng lực lượng vô hình tuôn ra từ phía Thiên Cơ Điên, tiếp đó phóng xạ ra khắp toàn bộ trụ sở.

Hắn thoáng khẽ nhướng mày, đứng dậy bước về phía Thiên Cơ Điện, trước tới Thiên Cơ Trụ điều tra tình hình, rất nhanh liền hiểu rõ ngọn ngành.

Kết quả đánh giá phẩm cấp tông môn đã có, đánh giá này là do thiên cơ làm ra, nhân lực không cách nào can thiệp.

Vốn trong đánh giá lần này, Bích Huyết Tông hẳn phải bị xoá tên, chẳng qua bởi vì nhiều thêm tên đệ tử là hắn, cho nên tông môn miễn cưỡng được lưu lại, đây cũng là bởi vì tông môn có một vị Thần Hải Cảnh, một vị Chân Hồ Cảnh, bằng không tông môn bình thường căn bản không khả năng chỉ bằng ba người liền giữ lại được thân phận cửu phẩm.

Phẩm cấp tông môn cụ thể được đánh giá như thế nào, thiên cơ tự có một bộ tiêu chuẩn riêng, chẳng qua tổng thể mà nói thì có quan hệ trực tiếp với số lượng và tu vi cao thấp của tu sĩ trong tông.

Xác định không có chỗ nào xảy ra vấn đề, Lục Diệp về lại phòng luyện công tiếp tục tu hành.

Hôm sau, bản tông Bích Huyết Tông, hai đạo thân ảnh va chạm, đao kiếm tương giao, tiếng ma sát chói tai vang lên, thân ảnh giằng co giao thoa qua nhau, nơi ngực bụng Lục Diệp bắn ra máu tươi, hắn cấp tốc quay người, cầm đao giới bị.

Phía đối diện, Lý Bá Tiên cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nơi đó có một đạo vết máu nhàn nhạt.

Hắn khẽ mỉm cười, thu lại trường kiếm, quay người nhìn vào Lục Diệp:

- Tiểu sư đệ, ngươi vượt qua kiểm tra! Tiếp sau, ta đã không còn gì có thể dạy ngươi, sau này chém giết với địch, ngươi cứ tin tưởng vào đao trong tay mình là được.

Suốt một tháng qua, đây là lần đầu tiên Lục Diệp làm bị thương Lý Bá Tiên, dưới tiền đề cùng cấp độ cùng tu vi, Lý Bá Tiên quả thực là tồn tại không thể địch lại, đồng thời cũng khiến Lục Diệp được dịp kiến thức phân lượng của top mười Linh Khê Bảng.

Thu đao, Lục Diệp cung kính hành lễ:

- Đa tạ sư huynh dạy bảo.

Lý Bá Tiên ném ra hồ lô rượu, hồ lô kia lập tức biến lớn, hắn nhẹ nhàng tung người nhảy lên, đứng trên đó:

- Kết quả đánh giá phẩm cấp tông môn đã có, ta cũng phải về Đan Tâm Môn làm chuẩn bị, tiểu sư đệ, lần sau ta về lại thăm ngươi, sau này ở trong chiến trường gặp phải chuyện phiền toái gì, nhớ nói với ta một tiếng.

Dứt lời, hắn lại hướng về phía Thủy Uyên chào một tiếng, sau đó quay về hướng chính điện, nghiêm túc thi lễ, thẳng người dậy, hồ lô kia chở theo hắn, hóa thành một đạo lưu quang, khoái tốc đi xa.

Hắn nói đi là đi, quả nhiên dứt khoát.

Lục Diệp đưa mắt nhìn theo, miệng hỏi ra vấn đề giấu ở trong lòng nhiều ngày qua:

- Nhị sư tỷ, nếu Tứ sư huynh đã xuất thân bản tông, tại sao lại biến thành đệ tử Đan Tâm Môn?

Tựa hồ Tam sư huynh cũng có tình huống tương tự, giờ đây cũng đang gửi thân trong một tông môn khác.

Nhưng nhìn bộ dạng Tứ sư huynh lại rõ ràng vẫn xem nơi đây như nhà của mình, chưởng giáo và Nhị sư tỷ cũng không coi hắn là người ngoài, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.