Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 169: Chương 169: Đan Tâm Môn




Đại chiến oanh oanh liệt liệt trên Kim Quang Đỉnh hạ màn kết thúc, dưới sự chứng kiến của mấy ngàn tu sĩ hai phe trận doanh, đệ tử Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp lấy tu vi Linh Khê ngũ trọng nghênh chiến bốn mươi ba trường quyết đấu đến từ phía Vạn Ma Lĩnh, không một lần bại tích, trận chiến sau cùng càng là chém giết một vị Thánh Nữ Thánh Hỏa Giáo tự phế linh khiếu, tu vi từ thất trọng rơi rớt xuống lục trọng.

Tin tức thông qua đủ loại con đường khoái tốc truyền đi khắp toàn bộ Linh Khê chiến trường, sau đó lan ra Cửu Châu.

Thế gian chấn kinh!

Chỉ riêng tu vi Linh Khê ngũ trọng thì còn chưa được những đại nhân vật kia để vào trong mắt, nhưng chuyện tên ngũ trọng này làm ra lại khiến bọn họ không thể không coi trọng.

Tin tức tốt là, tên Lục Nhất Diệp kia tuy thắng được đến sau cùng, nhưng bản thân cũng trọng thương sắp chết, không biết có thể trốn qua kiếp này hay không.

Bên trong Thương Minh Sơn, Đường lão một mực chờ đợi ở bản tông Thương Minh Sơn, khi nghe được tin này không khỏi sửng sốt, hồi tưởng lại tên tiểu tử mặt xám mày tro nửa năm trước mới mở một khiếu được mình thu vào môn hạ, lại cầm đi so sánh với tráng cử hắn làm ra trước mặt, cơ hồ phải hoài nghi liệu đây có là cùng một người không.

Thời gian nửa năm, tu vi ngũ trọng đã đủ khoa trương, chẳng qua luôn có một ít kỳ ngộ có thể giải thích.

Trong Linh Khê chiến trường, thứ không thiếu nhất chính là đủ loại kỳ ngộ.

Nhưng lấy tu vi ngũ trọng giết nhiều lục trọng như vậy, lại thực sự có chút khó mà tưởng tượng.

Trước đây khi mình thu nhận tiểu gia hỏa kia cũng đâu có nhìn ra hắn sở hữu tiềm chất lớn đến vậy.

Nhưng không thể không nói, trận chiến Kim Quang Đỉnh đã lần nữa đẩy Binh Châu Bích Huyết Tông vốn yên ắng hơn mười năm lên đầu sóng ngọn gió, phía Vạn Ma Lĩnh vốn tưởng rằng lá cờ này sắp đổ, nhưng giờ xem ra, lại có dấu hiệu tro tàn bùng cháy.

Thế sao được?

Cho nên khi tin tức về trận chiến Kim Quang Đỉnh truyền ra chưa tới một canh giờ, rất nhiều tông môn Vạn Ma Lĩnh đã truyền đạt mệnh lệnh đối với đệ tử dưới trướng, giả như tên Lục Nhất Diệp kia không gắng gượng qua được thì thôi, Bích Huyết Tông cũng sẽ theo đó xoá tên, nhưng nếu hắn gắng gượng qua được kiếp này, ngày sau gặp lại trong Linh Khê chiến trường, với điều kiện quy tắc chiến trường cho phép, không tiếc bất cứ thủ đoạn nào cũng phải diệt trừ đứa này cho bằng được.

Nhân vật như thế muốn diệt trừ liền phải làm sớm, bằng không để hắn trưởng thành thì khó.

Thua thiệt tương tự, mấy chục năm trước phía Vạn Ma Lĩnh đã nếm qua một lần, tự nhiên sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.

Binh Châu, bản tông Đan Tâm Tông.

Thân là một nhà tông môn nhị phẩm, để uẩn Đan Tâm Tông cường đại là điều không thể nghi ngờ, mấy chục năm trước nó thậm chí có hi vọng xung kích nhất phẩm, chẳng qua bởi vì một trường đại chiến khiến cường giả trong tông tổn thất thảm trọng, phẩm cấp rơi rớt, thẳng đến mấy năm trước mới miễn cưỡng khôi phục nguyên khí.

Giờ này khắc này, trong đại điện nghị sự Đan Tâm Tông, rất nhiều cao tầng tề tụ, đại đa số người đều nhắm mắt không nói, duy chỉ có một nam tử trung niên đang kể lại tình hình đại chiến trên Kim Quang Đỉnh khi đó, người này là Vu Quán Giáp, thân phận là một vị phó môn chủ Đan Tâm Môn, quyền cao chức trọng, bản thân càng là tu sĩ Thần Hải Cảnh, ngữ khí hắn bình thản, kể lại rất khách quan, chỉ đơn giản mấy câu liền giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả trong chuyện vừa xảy ra.

Chúng nhân tại trường đều có các con đường thông tin khác nhau, cho nên mặc dù không cách nào tùy ý tiến vào Linh Khê chiến trường, nhưng đại chiến Kim Quang Đỉnh dẫn lên động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn cũng sớm có nghe nói.

Vu Quán Giáp nói xong, thoáng chừng chốc lát rồi nói tiếp:

- Trong đại chiến trên Kim Quang Đỉnh lần này, bản tông cũng có hai vị đệ tử tham dự, một người là Lý Bá Tiên, người còn lại là Phong Nguyệt Thiền! Hai đệ tử này lần lượt là trấn thủ sứ và phó sứ của bản tông tại trụ sở Linh Khê chiến trường, không được điều lệnh tự ý rời trụ sở, không quản không nhìn cơ nghiệp bản tông, làm trái tông quy, trước mắt môn chủ đang bế quan, việc này nên xử lý thế nào, còn mong chư vị thương thảo ra một phương án.

Một vị trưởng lão cau mày nói:

- Trấn thủ sứ và phó sứ cùng lúc rời khỏi trụ sở, tính chất quá mức ác liệt, nếu là tông môn đối địch thừa cơ xâm phạm, mấy trăm năm tích lũy của Đan Tâm Môn ta chẳng phải đều hóa thành hư vô? Nếu đệ tử khác cũng giống như bọn hắn, như vậy Đan Tâm Môn ta làm gì còn tương lai? Đáng nên trừng trị!

Lập tức liền có mấy người phụ họa.

Lại có người nói:

- Việc này can hệ đến Bích Huyết Tông, tên Lý Bá Tiên kia có vẻ không giữ được bình tĩnh, xem ra rốt cuộc vẫn không trung thành với bản tông, về phần Phong Nguyệt Thiền...

Đang khi nói chuyện, hắn chợt ngước mắt nhìn về phía một vị phụ nhân đoan trang ở vị trí đối diện:

- Nguyệt Thiền là chúng ta nhìn vào lớn lên, tiểu nha đầu nhu thuận hiểu chuyện, bình thường sẽ không phạm sai, chắc là bị tên Lý Bá Tiên mê hoặc nên mới làm thế!

- Không sai, Nguyệt Thiền rất nghe lời, hơn nữa trụ sở bản tông đã hơn mười năm không người nào dám gây hấn, Nguyệt Thiền cũng lao khổ công cao, tiểu hài tử thỉnh thoảng phạm sai là điều không thể tránh được.

- Chẳng qua tóm lại vẫn xúc phạm đến môn quy, thế này đi, trách phạt hạ lệnh nàng lập tức bế quan, sớm ngày tấn thăng Vân Hà Cảnh, thời gian nàng dừng ở Linh Khê Cảnh cũng đã quá dài.

- Vậy là tốt nhất!

- Còn về Lý Bá Tiên... Lệnh hắn lập tức hồi tông truật chức, không được sai sót, trách phạt sau đó, để xem thái độ của hắn rồi hẵng quyết định.

Mấy người ngươi một lời ta một câu, an bài thỏa đáng cho hai tên đệ tử xúc phạm môn quy, chẳng qua đãi ngộ dành cho hai người lại khác nhau một trời một vực, Phong Nguyệt Thiền được đến che chở, ngược lại Lý Bá Tiên kia thì như con ghẻ, bà không thương cậu không yêu.

Vu Quán Giáp quay đầu nhìn về phía phụ nhân đoan trang kia:

- Khâu sư muội cảm thấy thế nào?

Phụ nhân đứng dậy, hai tay đặt trước ngực bụng, cất bước đi ra bên ngoài đại điện, từ đầu tới đuôi không thốt nửa lời.

Vu Quán Giáp vội vàng quay sang chúng nhân nói:

- Chuyện còn lại chư vị cứ tự hành thương thảo là được.

Nói xong liền cất bước đuổi theo.

Lát sau, giữa trời, hắn và Khâu sư muội kia sóng vai mà đi, thần sắc ưu sầu nói:

- Sư muội chớ buồn bực, môn chủ bế quan, vi huynh thân là Chưởng Ấn Sứ bản tông, hiệp quản sự vụ Linh Khê chiến trường, Lý Bá Tiên và Nguyệt Thiền xúc phạm môn quy, không thể làm như không thấy. Hai đứa trẻ này một người là con ruột ngươi, người còn lại tuy nói là ngươi nhìn vào lớn lên, nhưng tóm lại bối phận ngang với ngươi ta, tình ý Nguyệt Thiền dành cho Lý Bá Tiên, ngươi ta đều rõ ràng, bối phận hai người cách biệt, làm sao có thể hòa hợp, không bằng nhân cơ hội lần này tách bọn hắn ra, ngươi là mẫu thân Nguyệt Thiền, ngươi đi thuyết phục nàng, để nàng sớm ngày tấn thăng Vân Hà Cảnh, được chứ? Nàng cứ một mực dừng ở Linh Khê Cảnh thế này, đối với tiền đồ ngày sau không chút lợi ích, tương lai Đan Tâm Môn ta cũng sẽ thiếu đi một nhân tài rường cột.

Khâu sư muội dừng chân, quay đầu nhìn sang Vu Quán Giáp, thản nhiên nói:

- Bối phận? Ta nhớ được nửa năm trước sư huynh mới nhập một tiểu thiếp, tính bối phận, tiểu cô nương kia gọi ngươi một tiếng gia gia đều không đủ?

Sắc mặt Vu Quán Giáp đỏ lên:

- Chuyện này há có thể đánh đồng?

Mặt phụ nhân tức thì chuyển lạnh:

- Môn chủ không ở đây, sự tình trong tông do ngươi định đoạt, các ngươi muốn làm gì ta không quản, nhưng nếu để ta phát hiện ai dám trong tối giở trò với Lý Bá Tiên, đừng trách ta không để ý tình nghĩa đồng môn!

Nói xong liền phất tay áo bỏ đi!

Vu Quán Giáp thần sắc bình tĩnh nhìn theo bóng lưng nàng, hai bàn tay dưới tay áo nắm chặt, biểu tình dần dần trở nên lạnh lùng.

Nửa canh giờ sau, bản tông Đan Tâm Môn truyền ra một đạo mệnh lệnh, lệnh phó sứ trấn thủ trụ sở Lý Bá Tiên lập tức hồi tông, không được sai sót!

Nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền đến, lúc này Lý Bá Tiên chính đang quyết đấu với cường giả xếp thứ hai trên Linh Khê Bảng Yến Hình, hoàn toàn không thoát thân ra được.

Ở một nơi khác, bản tông Chính Khí Môn, nguyên một đám Vân Hà Cảnh trong lúc rảnh rỗi, chính đang tụ cược.

Bàng Đại Hải mập mạp làm nhà cái, một đám sư huynh đệ ham mê đỏ đen đứng xung quanh đặt cược, trên mặt bàn chất đầy linh thạch sáng lấp lánh.

Đặc biệt là trước mặt Bàng Đại Hải, linh thạch chồng chất nhiều nhất, nhìn bộ dạng vui sướng hài lòng của hắn, rõ ràng đã thắng được không ít.

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn vào một tên tu sĩ râu quai nón:

- Lạc Sơn sư huynh, mấy ngày nay ở Linh Khê chiến trường xảy ra chuyện lớn, ngươi có từng nghe nói?

Tên râu quai nón Lạc Sơn kia chỉ chuyên chú để ý bài trong tay, nơi nào quản được cái khác, chỉ thuận miệng ứng phó một câu:

- Linh Khê chiến trường thì có thể xảy ra chuyện lớn gì?

Bàng Đại Hải liền kể lại một lượt đại chiến Kim Quang Đỉnh, nguyên một đám tu sĩ Vân Hà Cảnh tụ cược tại trường nghe mà sửng sốt, ai nấy đều không ngừng kinh hô.

Bàng Đại Hải cười hắc hắc:

- Kể ra cũng thú vị, tên tiểu tử ngũ trọng kia, Lạc Sơn sư huynh hẳn nên quen biết.

Lạc Sơn nhíu mày:

- Ta biết? Là ai?

- Nửa năm trước, Tà Nguyệt Cốc, cái tên được Đường lão Bích Huyết Tông thu nhận kia.

Lạc Sơn hồi tưởng một phen, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại:

- Là tên Lục Nhất Diệp kia?

- Chính là người này.

- Không thể nào?

Lạc Sơn nhíu mày:

- Có phải nhầm người rồi không?

Đối với tiểu gia hỏa tên Lục Nhất Diệp kia, đến nay hắn vẫn có chút ấn tượng, rốt cuộc được Đường lão thu về dưới trướng, hơn nữa còn là thiên phú nhất diệp, xưng hào Lục Nhất Diệp còn là được truyền đi từ miệng hắn, nhưng điều này làm sao có thể? Thiên phú nhất diệp, thời gian nửa năm có được tu vi ngũ trọng, càng là nghênh chiến bốn mươi ba nhà tông môn trên Kim Quang Đỉnh, giết cho người Vạn Ma Lĩnh không còn mảnh giáp...

- Người đã được tiếp về Bích Huyết tông, chết sống thế nào còn chưa biết, chẳng qua chỉ cần sót lại một hơi, lấy thủ đoạn của Thủy Uyên sư tỷ, nhất định có thể cứu về được.

Bàng Đại Hải ý vị thâm trường nhìn vào Lạc Sơn:

- Hơn nữa tiểu tử kia tựa hồ rất để ý đến xưng hiệu Nhất Diệp của mình, nghe nói có gia hỏa Vạn Ma Lĩnh hô hắn một tiếng Nhất Diệp đạo hữu, kết quả bị hắn cường hành chém chết! Lấy tiềm lực mà tiểu tử này triển hiện ra bây giờ, đợi khi hắn tấn thăng Vân Hà Cảnh... Hắc hắc, Lạc Sơn sư huynh, ngươi phải bảo trọng đấy nhé!

Sắc mặt Lạc Sơn không khỏi có chút khó coi, nhưng lại cười nhạo một tiếng:

- Đùa, ta sẽ sợ hắn? Hắn trước phải sống sót đi rồi tính, mở bài mở bài...

Bàng Đại Hải không nói gì thêm, đang định mở bài, chợt có linh lực ba động cường đại từ bên ngoài đánh tới, bài còn chưa mở, nóc phòng đã bị xốc lên.

Nguyên một đám tu sĩ Vân Hà Cảnh trợn mắt há mồm ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung hơn mười đạo thân ảnh đoàn đoàn bao vây nơi này, cầm đầu là một vị sư thúc Chân Hồ Cảnh, ánh mắt như phun lửa nhìn vào bọn hắn.

- Giới Luật Đường!

Một người kêu to, chúng nhân ầm vang tứ tán.

Cường giả Chân Hồ Cảnh kia nghiến răng nghiến lợi quát:

- Công khi đánh bạc, môn phong Chính Khí Môn ta chính là bị đám gia hỏa các ngươi làm cho bại hoại, bắt lại hết cho ta!

Một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, phong tỏa thiên địa, con bạc tụ tập tại trường có một tên tính một tên, không ai chạy thoát đi được, tất cả đều bị lưới lớn trói cứng lại.

Nửa canh giờ sau, bên trong Giới Luật Đường, một tiếng tiếp một tiếng kêu thảm truyền ra, vô cùng thê lương, tu sĩ Chính Khí Môn đi ngang qua phụ cận nghe được vào tai, trong lòng không khỏi sợ run.

Có đệ tử mới nhập môn không lâu sắc mặt trắng bệch, đám sư huynh hơi lớn chút liền căn dặn:

- Sau này ở trong tông đụng phải gia hỏa mập mạp kia thì nhất định phải tránh xa, đó là u ác tính của Chính Khí Môn chúng ta, các ngươi đừng để bị hắn làm hư.

Đám đệ tử mới gật đầu như giã thóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.