Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 180: Chương 180: Hạnh phúc tới quá nhanh?




Không những tên tu sĩ ngũ trọng kia gặp cảnh như vậy, mấy khuôn mặt xa lạ khác cũng đều tương tự, đặc biệt là tên thất trọng kia, tình cảnh càng thêm nghiêm trọng, từng cây nấm nho nhỏ vươn ra từ trong thất khiếu, hắn vươn tay lau nát, cúi đầu nhìn lại, trên tay toàn là máu tươi, rất nhanh liền kịp có phản ứng, quát lên:

- Tiện tỳ dám hạ độc!

Đang lúc nói chuyện, thân hình chợt bắn lên, giết về phía Hoa Từ.

Oanh...

Hai chân Lục Diệp đạp xuống lưng ưng, tung người vọt đến trước mặt Hoa Từ và Nguyễn Linh Ngọc, trường đao trong tay xuất vỏ, vung đao chém ngang đi qua.

Linh quang màu lửa đỏ cắt vỡ không gian, chém ra một phiến hoả tinh, lực lượng khủng bố bức lui tên thất trọng kia, Lục Diệp cũng giật lùi ra sau hai bước, song rất nhanh liền ổn định thân hình, cước giẫm lên nền đất trúc lâu, hãn nhiên vung tới.

Hai đạo thân ảnh một tiến một lui, hai thanh linh khí không ngừng tương giao, phát ra tiếng vang đinh đinh đương đương.

Từ lúc bắt đầu tu hành đến nay, Lục Diệp còn chưa từng giao thủ qua với tu sĩ thất trọng, phen giao thủ lần này lập tức khiến hắn cảm nhận được áp lực, nhưng giờ đây hắn đã mạnh lên không ít so với hồi đại chiến trên Kim Quang Đỉnh, tuy tu vi vẫn là ngũ trọng, nhưng một thân kỹ xảo giết địch lại đã có được bước đề thăng cực lớn dưới sự ma luyện của Tứ sư huynh.

Bàn Sơn Đao trên tay hắn giống như có được sinh mệnh của riêng mình, chém ra từng đạo đao quang, chỉ mới giao thủ không đến mấy nhịp thở ngắn ngủi, tên thất trọng kia đã bị Lục Diệp tìm ra sơ hở, vung đao chém trúng nơi ngực bụng, linh lực hộ thể bị phá tan, giữa ngực bụng lập tức nhiều thêm một đạo vết thương dài cả thước, huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy đầm đìa.

Tên thất trọng kia ngã lùi ra sau, thần tình kinh ngạc, rõ ràng không ngờ mình lại bị một tên ngũ trọng đánh thương.

Không dung hắn nghĩ nhiều, Lục Diệp đã lại tung thân áp sát tới.

Lại là mấy hơi giao phong, trên thân tên thất trọng kia nhiều thêm một đạo vết thương.

Vẻ ngạc nhiên trong mắt hắn đã chuyển thành kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện tên ngũ trọng không biết từ đâu chui ra này có được tốc độ ra tay và lực đạo thậm chí càng nhanh càng mạnh hơn mình một chút, càng khiến hắn cảm thấy kinh khủng chính là, đao trong tay có sức sát thương cực mạnh, một khi chặt trúng, tất sẽ bị thương.

Thân ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, lỗ tai cũng bắt đầu vù vù vang dậy, hắn không biết mình đến cùng đã trúng độc gì, nhưng một thân linh lực lại chính đang khoái tốc trôi mất, nương theo mà đến là cây nấm đủ mọi màu sắc không ngừng mọc ra trong thất khiếu, chính những cây nấm kia đang tấn tốc thôn phệ linh lực hắn.

Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau đó bắt lại tiện tỳ kia mới có thể giải độc!

Vừa nghĩ đến đó, hắn lập tức đưa ra quyết định, vươn tay sờ vào trong túi trữ vật, lấy ra một kiện linh khí, miệng quát khẽ:

- Đi!

Linh khí kia lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao về phía Lục Diệp.

Tu vi thất trọng đã có thể tu hành ngự khí chi đạo.

Khi lưu quang kia xuất hiện, lông tơ toàn thân Lục Diệp dựng đứng cả lên, cảm giác nguy cơ to lớn bao phủ lấy hắn, ánh mắt hắn cấp tốc tiếp cận đạo lưu quang, sát na đó thời gian tựa hồ chậm lại, hắn thấy được góc độ và phương hướng lưu quang đánh tới, đồng thời cũng thấy được bản thể linh khí được bao bọc trong lưu quang.

Long Đàm tôi thể, lại từ trong Long Đàm lấy được lân giáp, hiệu quả rèn luyện không đơn giản chỉ là khiến cho thể phách mạnh lên, thể phách có điều gia tăng, đồng thời nhãn lực Lục Diệp cũng trở nên mạnh hơn, giản đơn mà nói, tầm mắt hắn có thể bắt giữ được vật có tốc độ càng nhanh, tốc độ phản ứng cũng tăng theo.

Không ngăn được! Lúc này vung đao đã không kịp, tốc độ lưu quang kia quá nhanh.

Lúc thúc giục linh lực, nơi ngực Lục Diệp xuất hiện một mặt Ngự Thủ linh văn, linh lực không ngừng rót vào trong đó.

Oanh một tiếng, linh lực bạo tán, Lục Diệp rên lên một tiếng, nơi yết hầu truyền tới vị ngòn ngọt, miệng đầy vị tanh, hai chân như mọc rễ, lún sâu xuống đất, nhưng cả người lại bị một cỗ lực lượng cường đại đè xuống, hai chân cày ra hai đạo dấu ấn sâu hoắm trên đất.

- Nhất Diệp!

Nguyễn Linh Ngọc đứng ở bên người Hoa Từ kinh hô, mặt mũi trắng bệch.

Cùng lúc, Hoa Từ khẽ cắn răng, pháp quyết trong tay hơi biến.

Phốc phốc phốc...

Từng tiếng trầm đục truyền ra, tên cây nấm nhỏ sinh ra trong thất khiếu tên thất trọng bỗng chợt nổ tung, vụn phấn tán trên mặt hắn, người kia lập tức hét thảm lên, toàn bộ khuôn mặt như bị tạt a xít, phát ra tiếng vang xoẹt xẹt, nháy mắt liền máu thịt be bét.

Lục Diệp nhấc đao, chém bay linh quang đang không ngừng xung kích nơi ngực mình, đồng thời tung người xông ra, dưới ánh nhìn kinh hãi của tên tu sĩ thất trọng, vung đao đâm thẳng tới.

Bàn Sơn Đao được gia trì Phong Duệ linh văn đâm vào nơi ngực người kia, xỏ xuyên ra sau lưng.

Lục Diệp rút đao, máu tươi tuôn theo.

- A!

Lại có tiếng kêu thảm truyền đến, Lục Diệp quay đầu nhìn lại, là tên lục trọng bị Tiểu Hôi cắp ở trên mỏ, cũng không biết hắn sao lại trêu chọc Tiểu Hôi, hoặc là Tiểu Hôi chủ động ra tay.

Mỏ chim khổng lồ khép lại, người kia tức thì bị chia làm hai nửa, máu tươi lẫn với nội tạng rì rào rơi xuống.

Cùng lúc, Khổng Ngưu cũng giải quyết xong đối thủ, nếu thật so đối thực lực, Khổng Ngưu chưa hẳn đã địch lại, rốt cuộc hắn vừa mới tấn thăng ngũ trọng không lâu, nhưng tất cả đám người ngoại lai này đều vô tình trúng phải độc của Hoa Từ, lúc Hoa Từ dẫn bạo những kịch độc được ẩn giấu kia, thực lực lập tức bị hạ thấp.

Lúc chém giết sinh tử với người, đột nhiên từ trong mắt mũi sinh ra một ít cây nấm nhỏ, mặc ai đều bị dọa cho không nhẹ, đặc biệt là khi những cây nấm nhỏ kia còn đang khoái tốc hấp thu linh lực bản thân...

Chiến đấu kết thúc, Lục Diệp lắc lắc máu tươi trên trường đao, thu đao vào vỏ, vuốt vuốt ngực, tuy có Ngự Thủ linh văn ngăn trở sát thương từ linh khí kia, nhưng lực đạo khi va chạm lại không cách nào làm dịu.

- Người nào?

Lục Diệp nhíu mày.

Hắn vừa mới đến đây, còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì thì Hoa Từ đột nhiên phát động pháp quyết, sau đó Nguyễn Linh Ngọc hô lên một tiếng, đại chiến cứ thế bạo phát.

- Mấy tên chó nhà có tang chạy đến từ nội vi.

Hoa Từ nhàn nhạt giải thích một tiếng, lo lắng nhìn vào Lục Diệp:

- Ngươi không sao chứ?

Lục Diệp lắc đầu.

- Vào rồi nói chuyện.

Hoa Từ lách mình đi vào trong trúc lâu.

Lục Diệp nhấc chân đuổi theo.

Nguyễn Linh Ngọc ở lại bên ngoài, cùng bọn Khổng Ngưu quét dọn chiến trường.

Vào trong nhà, Hoa Từ rót cho hắn chén nước, Lục Diệp thấy được trong thần sắc mệt mỏi của nàng nhiều thêm một tia buông lỏng, hiển nhiên đoạn thời gian qua tình cảnh nàng không tính rất tốt.

Lục Diệp bưng chén nước lên nhấp một ngụm:

- Bị người để mắt tới?

Mặc dù Hoa Từ chưa hề nói quá nhiều, song Lục Diệp cũng ẩn ẩn đoán được đến cùng đã xảy ra chuyện gì, việc này trước kia lúc ở Anh Sơn hắn đã từng lo lắng qua.

Phường thị gần nơi Hoa Từ ở có danh khí không nhỏ, rất nhiều tu sĩ bị thương đều sẽ tìm nàng trị liệu, tuy nói làm vậy có thể kiếm được một ít vật tư tu hành, nhưng vạn nhất nếu ngày nào đó bị tu sĩ Vạn Ma Lĩnh thực lực cường đại để mắt tới, đám người Tán Du Xã này sợ rằng không cách nào phản kháng được.

Chẳng qua nơi đây là ngoại vi chiến trường, bản thân Hoa Từ cũng có được tu vi ngũ trọng, mười mấy người Tán Du Xã ôm đoàn, chí ít cũng có lực lượng để tự vệ.

Nhưng nhân sinh luôn không khả năng một mực thuận buồm xuôi gió thế được.

Sau cùng Hoa Từ vẫn bị người để mắt tới, mới đầu là bởi vì tên thất trọng kia bị thương, mộ danh đến đây tìm Hoa Từ chữa trị, đối phương thuộc trận doanh Vạn Ma Lĩnh, Hoa Từ tự nhiên không quá nguyện ý, nhưng ngại ở nắm đấm không lớn bằng người ta, đành phải cắn răng giúp người trị liệu.

Đợi sau khi thương thế tên thất trọng kia tốt lên, đối phương lại ở lỳ đấy không đi, còn đưa ra yêu cầu càng quá đáng, muốn Hoa Từ thay hắn kiếm lấy linh thạch tu hành, theo hắn thấy, một y tu xuất thân tán tu chính là cây rụng tiền, chỉ cần khống chế tốt Hoa Từ, như vậy hắn liền không cần bốc lên phong hiểm đánh liều dốc sức ở nội vi.

Hắn cũng là bởi vì bị thương trong lúc tranh đấu với người ở nội vi mới chạy ra ngoài này.

Tình cảnh đó đã tiếp diễn hơn hai mươi ngày, thời gian qua tất cả linh thạch Hoa Từ kiếm được từ trong phường thị đều giao cho đối phương, lấy đó đổi lại bình an cho đám người Nguyễn Linh Ngọc.

- Những người khác đâu cả rồi?

Lần trước lúc hắn tới, Tán Du Xã có mười mấy người, nhưng giờ chỉ sót lại mỗi ba người.

- Bị giết.

Hoa Từ thở dài một tiếng, tên thất trọng kia muốn khống chế Hoa Từ, đám người Khổng Ngưu tất nhiên là không nguyện, thế là bạo phát xung đột với đối phương, kết quả Tán Du Xã chết gần sạch, chỉ còn lại mấy người ở đây.

Nếu không phải Hoa Từ lấy tính mệnh bản thân làm uy hiếp, sợ rằng toàn bộ thành viên Tán Du Xã đã bị đồ sát chỉ còn lại mỗi mình nàng, vết thương nơi cổ chính là như thế mà tới.

Thẳng đến hôm nay, Lục Diệp đột nhiên đi đến, Hoa Từ cơ hồ không chút do dự liền động thủ, bởi vì nàng biết không quản Lục Diệp tới đây làm gì, một khi hiểu rõ tình cảnh của nàng, hắn nhất định sẽ ra tay, nếu đã thế, không bằng tiên hạ thủ vi cường!

Cũng may Lục Diệp càng cường đại hơn so với trong tưởng tượng của nàng, thuận lợi giải quyết tên thất trọng kia.

Phát giác được ánh mắt Lục Diệp, Hoa Từ đưa tay che lại vết thương, lộ ra ý cười dịu dạng trước sau như một:

- Không quản thế nào, lần này phải cám ơn ngươi.

Lục Diệp khoát khoát tay:

- Không có ta, bọn hắn đại khái cũng sống không được bao lâu.

Hắn không biết đến cùng Hoa Từ đã động tay động chân gì trên thân những người kia, nhưng thảm trạng vừa rồi Lục Diệp đều nhìn ở trong mắt, trong lòng biết dù không có mình, qua một đoạn thời gian nữa Hoa Từ cũng có thể giết đám người này, đương nhiên, nhất định phải gánh chịu một ít phong hiểm.

Hoa Từ là y tu, cái đó không sai, nhưng y tu cũng biết giết người, theo như Lục Diệp được biết, trong y tu có một ít gia hỏa rất thích dùng độc, được xưng độc y, những kẻ này thường thường có thể giết người trong vô hình, hơn nữa người bị bọn hắn giết, tử trạng đều vô cùng thê thảm.

- Không nói ta, ngược lại là ngươi, Lục Nhất Diệp đại danh đỉnh đỉnh, không hưởng phúc ở Bích Huyết Tông, chạy tới đây làm gì? Ngươi quên mất đồ ở chỗ này?

Hiển nhiên nàng cũng nghe qua tin tức về trận đại chiến trên Kim Quang Đỉnh.

Trán Lục Diệp nổi gân xanh:

- Ta tên Lục Diệp!

- Hả?

Hoa Từ hiện vẻ ngạc nhiên:

- Ta nhớ được có người nói với ta, hắn họ Lục, chữ Nhất Diệp, chẳng lẽ là đang gạt ta?

Nàng thở dài nhìn vào Lục Diệp, chậm rãi lắc đầu nói:

- Quả nhiên, lời của nam nhân đều không thể tin.

Sau đó lại thở dài:

- Chẳng qua được rồi, ai bảo ngươi đã cứu ta, chuyện cũ bất kể, ân cứu mạng không thể báo đáp, giờ đành phải lấy thân...

Giọng nàng nhỏ dần, Lục Diệp nhíu mày, nhìn vào Hoa Từ, chính thấy được nàng thẹn thùng cúi đầu. Tay ngọc chậm rãi trượt xuống, từ từ đặt trên vạt áo.

Lục Diệp đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, tròng mắt trợn tròn. Hạnh phúc tới quá nhanh? Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp, chuyện như thế mà cũng xảy ra trên người ta?

Hoa Từ vuốt ve vạt áo nhăn nheo, động tác cẩn thận tỉ mỉ...

Lục Diệp ngước mắt lên, đối đầu với một đôi ánh mắt chế nhạo.

Lục Diệp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, có điều mong đợi với nữ nhân đối diện trước mặt này, mẹ nó, hắn đúng thật là một đống phân!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.