Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 130: Chương 130: Kết thúc sớm




Tra xem một phen, xác định Y Y không đại ngại, chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian, Lục Diệp mới yên tâm, dù sao hiện tại thực lực Hổ Phách đã cường đại hơn trước kia rất nhiều, cho nên lần này thời gian Y Y cần để thời gian sẽ không quá dài.

Thẳng đến sau nửa đêm, nhóm bốn người mới về lại sơn cốc.

Trướng bồng của Lục Diệp vẫn được giữ nguyên, Mục Linh đã chờ đợi sẵn, tự nhiên lại một phen dốc sức trị liệu.

Chẳng qua trong lúc nàng chữa trị, Lục Diệp đã trầm trầm ngủ say.

Mấy ngày nay bôn ba bên ngoài, từng trường đại chiến qua đi, quả thực có chút mỏi mệt.

Ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang, trên thân được đắp một tấm thảm từ lúc nào mà hắn không hay. Lục Diệp đứng dậy, ánh mắt có chút mờ mịt quay đầu chung quanh, không thấy thân ảnh Hổ Phách, lại nghe được bên ngoài trướng bồng có tiếng Kiều Xảo Nhi truyền đến:

- Cho ngươi ăn, đồ ngon, thơm lắm, ngươi nếm thử liền biết. Này, không ăn cũng đừng cắn người, buông tay ta ra!

Lục Diệp mặc đội tử tế đi ra, thấy Hổ Phách đang há miệng to như chậu máu cắn lấy một cánh tay Kiều Xảo Nhi, thân hình Kiều Xảo Nhi vặn vẹo quỷ dị, tưởng muốn rút tay ra khỏi miệng hổ, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, cứ thế nhất thời cầm cự ở đó.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp nhíu mày:

- Làm cái gì?

Lúc này Hổ Phách mới nhả cánh tay nàng đi, đi đến bên người Lục Diệp cọ xát lên thân hắn.

Trong tay Kiều Xảo Nhi nắm lấy một miếng thịt thú còn đẫm máu, giơ lên cao cao, nói:

- Ta cho nó ăn, nó lại cứ cắn ta, Nhất Diệp, thú sủng này của ngươi quá không biết điều.

Hổ Phách lập tức a ô một tiếng.

Lục Diệp nhìn nó, lại nhìn Kiều Xảo Nhi, ánh mắt dần dần hiện vẻ bất thiện:

- Đừng đánh thuốc nó!

Kiều Xảo Nhi ngơ ngác:

- Thuốc gì? Đánh thuốc ai? Ai đánh thuốc?

Lục Diệp quay người tiến vào trướng bồng, Hổ Phách đi theo, bên ngoài, Kiều Xảo Nhi nhìn trái phải một lát, như thể có tật giật mình thu lại thịt thú vào trong túi trữ vật, khẽ thầm thì một tiếng:

- Sao thính vậy được nhỉ?

Nàng nói không phải Lục Diệp, mà là Hổ Phách.

Xoay người, huýt sáo, như không việc gì rời đi.

Ngồi ở trên giường, Hổ Phách từ bên cạnh ngặm tới một chiếc túi trữ vật, đặt ở bên cạnh Lục Diệp, là thù lao của Thanh Vũ Sơn.

Trước đó mỗi ngày sau khi đại chiến kết thúc, lúc hưu chỉnh Tạ Kim đều sẽ dâng lên đủ số thù lao trong ngày, mấy ngày qua, đám người Tống Hạt và Kiều Xảo Nhi có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát.

Lục Diệp cầm lấy túi trữ vật kia, tra xem một phen, phát hiện lượng linh thạch chứa bên trong lên đến gần một trăm tám mươi viên, so với thu hoạch hôm qua, chừng này linh thạch không nghi ngờ là đưa nhiều, nhưng cân nhắc đến cống hiến của Lục Diệp đối với toàn bộ trường chiến đấu, Thanh Vũ Sơn tự nhiên phải có điều biểu thị.

Tính cả góp nhặt trước kia, hiện nay số linh thạch trong tay hắn đã cao tới hơn năm trăm sáu mươi viên, đây không đơn thuần chỉ là thưởng lệ công huân, mà còn có xử lý chiến lợi phẩm đoạt được, tu sĩ Thái La Tông và Tần gia bị giết, túi trữ vật đều được Thanh Vũ Sơn thống nhất thu lại, mỗi túi trữ vật định giá năm viên linh thạch, tương tự như Thiên Cơ thương minh, ngoài ra còn có một ít linh khí cấp thấp, những chiến lợi phẩm này tiểu đội năm người sẽ chia đều.

Hắn tra xem chiến trường ấn ký của mình.

Họ tên: Lục Diệp

Thân phận: Đệ tử Bích Huyết Tông.

Tu vi: Năm mươi ba khiếu.

Vị trí: Linh Khê chiến trường.

Công huân: Ba trăm sáu tám.

Mấy ngày trước đây lúc mới đến đây, hắn đã mở ra năm mươi hai khiếu, đoạn thời gian qua lại mở thêm một khiếu, chủ yếu là một mực chiến đấu, tiêu hao quá lớn, phục dụng linh đan đều dùng để bổ sung tiêu hao, dẫn đến tốc độ khai khiếu tương đối chậm.

So với lúc hắn xuất phát từ Anh Sơn, điểm công huân gia tăng nhiều nhất, từ một trăm bảy tư điểm biến thành ba trăm sáu tám điểm, tăng lên hơn gấp đôi. Từ điểm này có thể đoán ra được, những ngày qua tu sĩ Thái La Tông chết dưới tay Lục Diệp nhiều đến cỡ nào.

Chẳng qua nghĩ kỹ thì cũng không lạ, ngay ngày đầu tiên hắn xâm nhập Bách Phong Sơn, một đường giết liền mười mấy người, đến sau cùng theo tiểu đội Tạ Kim hành động, đa phần đều là toàn diệt đội ngũ đối phương, đặc biệt là trận chiến hôm qua, những tu sĩ trốn chạy kia căn bản không thoát được tiểu đội đi săn bọn hắn truy sát.

Phương diện linh đan cũng tiêu hao rất lớn, mấy ngày này hắn cần phải bổ sung linh lực, cộng thêm đại hộ ăn đan Hổ Phách, hơn bốn trăm linh đan đút túi lúc tiến vào Bách Phong Sơn, đến đây chỉ còn lại chừng hơn ba trăm.

So với tiêu hao, thu hoạch không nghi ngờ càng lớn chút, tổng thể mà nói, lần tham gia Long Tuyền Hội này vẫn lời to.

Kiểm kê xong vật tư, Lục Diệp lại tắm rửa một phen, đổi thân quần áo sạch sẽ, sau đó dẫn Hổ Phách đi tìm ăn, không nói cái khác, riêng thức ăn Thanh Vũ Sơn quả thực rất không sai, hơn nữa còn cung ứng 24/24, lúc nào muốn ăn thì tự mình đi qua là được.

Trên đường vừa khéo gặp được Tạ Kim, trò chuyện một phen, biết được hôm qua phía Thanh Vũ Sơn đại hoạch toàn thắng, tu sĩ Thái La Tông liên tục triệt thoái, co súc phòng tuyến, bây giờ trong một trăm ngọn núi, Thanh Vũ Sơn độc chiếm năm mươi có vẻ, khai sáng tiền lệ trước nay chưa từng có.

Mà với tình hình trước mắt thì thấy, Long Tuyền Hội rất có thể sẽ duy trì hiện trạng này đến lúc kết thúc, bởi vì vô luận Tần thị hay Thái La Tông, trong giao phong trước đó đều tổn thất thảm trọng, bọn hắn đã không có đầy đủ nhân thủ đi chiếm cứ càng nhiều ngọn núi, duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất.

Từ sau khi Tần thị gia nhập Long Tuyền Hội, Thanh Vũ Sơn chưa lần nào thu hoạch thắng lợi rõ rệt đến vậy, Tạ Kim nói Thang Võ sư huynh truyền tin tới, khen ngợi hắn hết lời.

Lục Diệp một bên nhét vào miệng miếng thịt béo ngậy, một bên nói:

- Như thế, sau này không cần đánh tiếp nữa?

- Khả năng cao là thế.

Tạ Kim gật đầu, trận đánh hôm qua tính là mang đến kết thúc sớm cho Long Tuyền Hội.

Lục Diệp rõ ràng, nếu thật như vậy, hắn phải cân nhắc rời khỏi chỗ này.

Long Tuyền Hội sẽ duy trì trong thời gian một tháng, nhưng tính đến nay mới chỉ bắt đầu được hơn mười ngày mà thôi, hắn không thể một mực đợi ở đây mãi được.

Tựa hồ nhìn ra tâm tư Lục Diệp, Tạ Kim liếc nhìn trái phải một phen, sau đó tiến đến bên người Lục Diệp thấp giọng nói:

- Nhất Diệp sư đệ đừng vội đi, Thang Võ sư huynh nói, đợi sau khi Long Tuyền Hội kết thúc, tiểu đội chúng ta đều có thể tiến Long Tuyền.

Lục Diệp nhíu mày, còn có chuyện tốt này?

Tạ Kim cười nói:

- Hôm qua có thể thắng được, toàn là nhờ sư đệ sức ngăn sóng dữ, Thanh Vũ Sơn ta xưa nay nói một không ai, cống hiến to lớn như thế mà còn không thể để sư đệ chiếm một danh ngạch, như vậy sau này còn làm sao chiêu mộ tán tu trợ trận!

Đây là ngàn vàng mua xương ngựa.

Trước đó trong ngọc giản Tạ Kim đưa cho hắn, xác thực có nói nếu tán tu chiêu mộ tới làm ra cống hiến to lớn đối với Thanh Vũ Sơn thì có thể được phân phối danh ngạch tiến vào Long Tuyền.

Lục Diệp cũng từng nghe Tống Hạt và Kiều Xảo Nhi nhắc đến chuyện này lúc tán gẫu, thường thường danh ngạch phân phối cho người ngoài như thế sẽ không nhiều, mỗi lần Long Tuyền Hội ước chừng chỉ có một hai người ngoài có thể cùng theo đệ tử Thanh Vũ Sơn tiến vào Long Tuyền, thế nhưng lần này lại lên đến tận ba người.

Thực ra danh ngạch tiến vào Long Tuyền rất trân quý, danh ngạch của Thanh Vũ Sơn không đơn giản chỉ dùng cho đệ tử nhà mình, rất nhiều tông môn và thế lực giao hảo với Thanh Vũ Sơn cũng có nhu cầu, một ít đệ tử tư chất xuất sắc dưới trướng bọn hắn thường thường sẽ đến Thanh Vũ Sơn chờ đợi kết quả ngay khi Long Tuyền Hội vừa mới bắt đầu, chẳng qua bởi vì có sẵn khế ước từ trước, cho nên bọn hắn không khả năng nhúng tay Long Tuyền Hội.

Như thế, danh ngạch phân phối cho tán tu lại càng có vẻ trân quý dị thường.

Rốt cuộc đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, tiến vào Long Tuyền rèn luyện thể phách một lần, hiệu quả hơn hẳn phục dụng lượng lớn thiên tài địa bảo, về sau không quản muốn đi con đường nào, thể phách cường đại chút luôn sẽ không sai.

Tạ Kim vỗ vỗ vai Lục Diệp:

- Sư đệ không cần sốt ruột, lần Long Tuyền Hội này rất có thể sẽ kết thúc sớm, dù sao thời gian của mấy người bọn Thang Võ sư huynh đều rất quý giá, cứ ở mãi chỗ này cũng không phải ý kiến hay.

Trong đại điện ở ngọn núi trung tâm, trước Ảnh Nguyệt Bàn, Thang Võ vòng cánh tay trước ngực, đề nghị nói:

- Có thể kết thúc được rồi, hai vị cảm thấy thế nào?

Tần Vạn Lý quay đầu liếc nhìn Hàn Già Nguyệt, không dám lên tiếng.

Hàn Già Nguyệt cười lạnh:

- Giờ mới tiến hành được một nửa, ngươi gấp cái gì?

Nàng không phải không biết Thang Võ nói chính là tình hình thực tế, trước mắt Thái La Tông căn bản không dám khinh cử vọng tiếp, tiếp tục giằng co chỉ là lãng phí thời gian, nhưng nàng cứ không muốn để cho Thang Võ được vừa lòng thỏa ý, dù sao Thang Võ nói cái gì nàng cũng đều lười nhác nghe.

Thang Võ thản nhiên nói:

- Lãng phí thời gian ở chỗ này thì có gì hay?

Hàn Già Nguyệt ha ha cười nói:

- Ta cảm thấy hay là được rồi!

Rốt cuộc lãng phí thời gian không phải chỉ mình nàng, nữ nhân này là điển hình hại người không lợi mình.

Thang Võ quay đầu nhìn sang:

- Có phải ngươi cảm thấy, Thái La Tông co súc phòng tuyến thế này liền có thể kê cao gối mà ngủ?

Hàn Già Nguyệt khiêu hấn nói:

- Vậy ngươi đến đánh đi, ngươi đánh được nổi không?

Phòng tuyến Tông co súc, đồng nghĩa với cường độ phòng ngự được tăng cường, ngược lại là Thanh Vũ Sơn, độc chiếm năm mươi ngọn núi, nhân thủ bỗng chốc trở nên phân tán, cũng may số lượng tán tu bọn hắn chiêu mộ được không ít, bằng không đúng thật khó mà thủ hết được, nhưng muốn lần nữa phát động tiến công thì cũng tương đối khó.

Hàn Già Nguyệt cũng là nắm chắc điểm này, cho nên mới dám khiêu hấn như vậy, có thể nói trước mắt vô luận là phương nào đều đã đạt đến giới hạn của bản thân, bao gồm Tần thị cũng là như thế.

Thang Võ quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Già Nguyệt một lúc, từng đạo mệnh lệnh được truyền đạt đi xuống.

Thoáng chốc, từng điểm sáng màu lam trên Ảnh Nguyệt Bàn bắt đầu chuyển động.

Trong một ngọn núi ở tuyến ngoài, tu sĩ Thanh Vũ Sơn thủ phong khoái tốc triệt thoái, rất nhanh, ngọn núi kia liền thành nơi vô chủ.

Nhưng cùng lúc, mấy ngọn núi phụ cận lại có từng điểm xanh phân tán ra, hội tụ tới dưới chân một ngọn núi do Thái La Tông trấn giữ, hình thành một chi đội ngũ quy mô không nhỏ, không chỉ thế, từ sơn cốc trong nội địa Thanh Vũ Sơn, có năm điểm sáng màu lam lấy tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến phía ấy.

Thấy cảnh đó, khóe mắt Hàn Già Nguyệt hơi nhảy một cái, nàng biết Thang Võ đây là muốn kéo đội đi săn kia ra.

Nửa ngày sau, năm điểm xanh xuất pháp từ sơn cốc hội tụ với tu sĩ Thanh Vũ Sơn ở tuyến đầu, cả đám tụ tại dưới chân ngọn núi Thái La Tông kia, chi chi chít chít không dưới năm mươi điểm sáng.

Lồng ngực Hàn Già Nguyệt lên xuống phập phồng, sắc mặt khó coi dị thường.

Thang Võ quay đầu nhìn nàng, song không lên tiếng.

Tần Vạn Lý không biết hai tên này đang định giở trò gì, càng không hiểu tại sao Thanh Vũ Sơn lại vứt bỏ một ngọn núi, điều rút nhân thủ đến tập kết dưới núi Thái La Tông.

Trong trầm mặc, Hàn Già Nguyệt thở dài một hơi, đưa tay điểm lên chiến trường ấn ký của mình, một đạo tin tức truyền ra.

Rất nhanh, phía đối diện ngọn núi vô chủ, mấy điểm sáng màu đen bắt đầu di động, chạy đến tiếp quản ngọn núi vô chủ kia, nhưng từ tốc độ di chuyển chậm chạp của mấy điểm đen kia thì thấy, hiển nhiên trong lòng ai nấy đều đang cực kỳ bất an.

Nhưng thẳng đến khi bọn hắn leo lên đỉnh núi, chiếm cứ nơi đó, lại vẫn không gặp phải bất cứ tập kích nào.

- Lựa chọn sáng suốt!

Khóe miệng Thang Võ lần nữa nhếch lên.

Hàn Già Nguyệt phảng phất như bị đào rỗng sức lực, thở dài nói:

- Lần Long Tuyền Hội này kết thúc ở đây, Tần thị thấy thế nào?

Tần Vạn Lý có thể thấy thế nào được nữa, đương nhiên là lớn tiếng khen hay! Thẳng tới khắc này, hắn mới dần hồi thần, biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.