Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 167: Chương 167: Thánh Nữ




- Hay lắm!

Có tiếng hét lớn truyền ra, là tên cường giả top hai mươi Linh Khê Bảng của phía Vạn Ma Lĩnh.

Khi nữ tu kia đi lên lôi đài, hắn cũng tưởng là đám kẻ điên Thánh Hỏa Giáo này mất đi tâm trí, muốn khiêu hấn thiên cơ, ai mà ngờ lại có chiêu thần diệu một tay tự phế linh khiếu như thế này!

Đây không nghi ngờ là lợi dụng sơ hở của Thiên Cơ Khế, nhưng từ phản ứng của thiên cơ thì thấy, sơ hở này khiến người không thể nói được gì.

Tự phế một nơi linh khiếu, nữ tu kia từ thất trọng rơi xuống lục trọng, tự nhiên phù hợp với ước định được ghi trên Thiên Cơ Khế, trước mắt ngay cả thiên cơ đều tán đi, phía Hạo Thiên Minh dù có một bụng oán trách cũng không chỗ để phát tiết.

Một người từ thất trọng hạ xuống lục trọng, thực lực tự nhiên mạnh hơn xa lục trọng bình thường! Đây là tia hi vọng cuối cùng của phía Vạn Ma Lĩnh.

Oanh...

Ngay khi cường giả Vạn Ma Lĩnh vừa hô lên, Lục Diệp đã cuốn lấy một thân huyết khí, xông giết về phía nữ tu Thánh Hỏa Giáo, bộ dạng vẫn cứ đằng đằng sát khí như trước.

Pháp tu từ thất trọng hạ xuống lục trọng, ngay khi vừa tấn thăng ngũ trọng hắn đã từng giết qua một tên, tuy hiện nay trạng thái đang rất không ổn, thậm chí không quá rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đối phương lên lôi đài, đứng ở trước mặt mình, tự nhiên... thịt thôi!

Khoảng cách hai mươi trượng được cấp tốc rút ngắn, thân hình Lục Diệp lao đến như một con mãnh thú phát cuồn, mang theo áp bách cực mạnh.

Tròng mắt tràn ngập tơ máu của hắn sáng rực, chiếu lên thân ảnh nữ tử phía đối diện.

Mười trượng, năm trượng, linh lực màu đỏ rực bắt đầu tán phát trên trường đao, dù khắc này linh lực Lục Diệp đã không còn được tinh thuần, dù linh khí của hắn đã đứt, nhưng Phong Duệ linh văn gia trì vẫn có thể khiến cho thanh đao này đánh đâu thắng đó.

Nữ tu Thánh Hỏa Giáo không trốn tránh, bởi vì nàng biết so tốc độ mình không là đối thủ của Lục Diệp, nàng cam nguyện tự phế linh khiếu cũng phải lên đài chém giết với Lục Diệp, tự nhiên có cách để ứng đối.

Hai tay nàng nâng lên, một thân linh lực phun trào, nơi ngực một chiếc dây chuyền hình trái tim trôi nổi đi lên, tỏa ra hào quang màu đỏ rực, tùy theo linh lực bản thân điên cuồng rót vào, trên dây chuyền kia đột nhiên bóc mở một tầng phòng hộ, sau đó bỗng chợt khuếch trương, bao bọc lấy nàng.

Phòng hộ kia hiện màu đỏ rực như lửa, tựa hồ có nham tương không ngừng chảy ra trên đó, che phủ thân ảnh nữ tử, thời điểm nó xuất hiện, nhiệt độ trên khắp Kim Quang Đỉnh cấp tốc tăng cao, mặt đất vốn đã nhuộm đỏ máu tươi bị đốt cho khô khốc, phát ra từng hồi khí tức khó ngửi.

- Dung Hỏa chi tâm!

Có người phía Hạo Thiên Minh phát ra tiếng kinh hô, hắn nhận ra lai lịch dây chuyền kia.

Đây là linh khí phòng ngự đặc hữu của Thánh Hỏa Giáo, mỗi một thời đại chỉ chế tạo được năm chiếc, đồng thời chỉ Thánh Tử hoặc Thánh Nữ của bọn hắn mới có tư cách giành được, uy năng phòng hộ cực mạnh, trong tranh đấu cùng cấp độ, chỉ cần người đeo linh lực không dứt, phòng hộ sinh ra liền sẽ không bị phá, trừ phi thực lực sai khác quá lớn, tầng phòng hộ kia bị một hơi phá mở, chẳng qua thật gặp phải loại địch nhân thực lực chênh lệch lớn như thế, có là linh khí phòng ngự nào thì cũng vô dụng.

Có thể có được Dung Hỏa chi tâm, chứng tỏ nữ tu xuất chiến lần này phải có được thân phận Thánh Nữ Thánh Hỏa Giáo.

Nguyên một đám tu sĩ Hạo Thiên Minh không khỏi chửi rủa ầm lên, người Thánh Hỏa Giáo quả nhiên đều là kẻ điên, đường đường Thánh Nữ, vì thắng được trường chiến đấu này, không ngờ lại nguyện ý tự phế linh khiếu, tự hạ tu vi!

Giờ này khắc này, Lục Diệp đã lao đến trước mặt tầng phòng hộ kia, nhiệt độ nóng bỏng ập mặt mà đến, thiêu đốt cho hắn miệng đắng lưỡi khô, hắn không quản không hỏi, vung đao chém xuống.

Trong chiến đấu trước đó, không phải không có người tế ra linh khí phòng ngự, nhưng những linh khí phòng ngự kia thường thường đều không phát huy ra được tác dụng quá lớn, liền bị mấy đao của hắn chém nát.

Nhưng lần này khi hắn vung đao bổ lên phòng hộ màu đỏ lửa kia, lập tức liền nhận ra khác biệt, phòng ngự đó không quá kiên cố, lại mang đến cho người ta cảm giác cứng cỏi dị thường, một đao gia trì Phong Duệ của hắn chém trúng, lại như chém vào một miếng cao su.

Không chút do dự, đao thứ hai bổ ra, tiếp ngay sau đó là đao thứ ba, đao thứ tư...

Tay cầm đao đã bị đốt thương, nhưng Lục Diệp như thể đã mất đi cảm giác, dưới ánh nhìn đăm đăm của mấy ngàn đôi tròng mắt, hắn cứ thế điên cuồng chém xuống.

- Nguy rồi.

Sắc mặt Lý Bá Tiên thoáng hiện vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn không thấy rõ Thánh Nữ Thánh Hỏa Giáo trốn trong phòng hộ rốt cục đang làm gì, song có thể khẳng định đang chuẩn bị thuật pháp uy lực cực lớn nào đó.

Đám pháp tu chết thảm khi đối chiến với Lục Diệp khi trước đã khiến phía Vạn Ma Lĩnh hiểu ra được một điều, đó chính là trên lôi đài này, pháp tu rất khó tạo ra được uy hiếp đối với Lục Diệp, bởi vì hắn có một loại linh văn phòng ngự có thể tùy tâm mà phát, năng lực phòng hộ của linh văn kia cực kỳ biến thái, mỗi một đạo thuật pháp đều bị hắn nhẹ nhàng ngăn lại.

Vị Thánh Nữ Thánh Hỏa Giáo này nếu thật đánh sống đánh chết với Lục Diệp như những pháp tu trước đó, dù nàng có là từ thất trọng hạ xuống thì cũng không chống đỡ được quá lâu.

Muốn dựa vào thuật pháp để thắng Lục Diệp thì chỉ có một cách, đó chính là thi triển thuật pháp trên phạm vi rộng, khiến linh văn phòng ngự kia của Lục Diệp muốn phòng cũng không phòng được.

Pháp tu thất trọng bình thường không có tư cách để thi triển thuật pháp như thế, muốn làm được điều đó chí ít phải có tu vi cửu trọng, nhưng đây là Thánh Nữ Thánh Hỏa Giáo, thiên tư tự nhiên bất phàm.

Cho nên nàng mới có thể trực tiếp thúc giục Dung Hỏa chi tâm phòng hộ, lấy đó để bảo đảm lúc bản thân thi triển thuật pháp sẽ không bị quấy nhiễu.

Trên lôi đài, Lục Diệp cũng đã ẩn ẩn nhận ra điểm này, cho nên tốc độ vung đao của hắn đột nhiên tăng mạnh.

Cùng lúc, trong hỏa diễm phòng hộ, Thánh Nữ Thánh Hỏa Giáo tự phế linh khiếu vẫn thần sắc như thường, khắc này sắc mặt lại thoáng hiện một tia biến hóa.

Bởi vì nàng cảm thấy linh lực trong cơ thể mình đang điên cuồng giảm xuống, cảnh này khiến tâm cảnh an tĩnh như mặt giếng của nàng nổi lên một tia gợn sóng, ngấm ngầm kinh ngạc trước sức tấn công cường đại đến từ đối thủ.

Phải biết năng lực phòng hộ đến từ Dung Hỏa chi tâm của nàng này tuy cực kỳ xuất sắc, nhưng ẩn họa cũng rất rõ ràng, đó chính là tiêu hao cực lớn.

Mức độ tiêu hao tỉ lệ thuận với linh lực, tầng phòng hộ này không phải không cách nào phá mở, mà là lúc bị công kích thì cũng đồng thời không ngừng tu bổ, lực lượng tu bổ tự nhiên đến từ linh lực của nàng.

Cường độ công kích phải tiếp nhận càng lớn, linh lực của nàng liền sẽ tiêu hao càng nhanh!

Nàng từng chém giết với tu sĩ thất trọng Hạo Thiên Minh, nhưng công kích từ đối phương khiến linh lực nàng dùng để duy trì phòng hộ Dung Hỏa chi tâm tựa hồ không nhanh như lần này!

Mỗi một đao đối phương bổ xuống lại khiến linh lực trữ bị của của nàng tan biến đi một đoạn, mấy đao hạ xuống, một thành linh lực đã mất sạch.

Thanh đao gãy kia... Quả nhiên sắc bén vô song.

Cũng may nàng không có ý định đánh lâu dài với Lục Diệp, thứ nàng dùng để đối phó Lục Diệp chỉ có một chiêu thuật pháp mà thôi!

Linh lực trữ bị tiếp tục hạ xuống, chỉ sau mười nhịp thở ngắn ngủi, linh lực của nàng đã chỉ còn lại hơn sáu phần mười.

Thắng bại đã phân!

Nàng thở phào một hơi, hai tay khe khẽ đẩy ngang đi ra, tùy theo động tác này của nàng, khí tức nóng rực, cuồng bạo ầm vang khuếch tán, sáu thành linh lực còn sót lại trong cơ thể càng là như hồng thủy, điên cuồng tuyên tiết đi ra!

Cùng lúc, bên ngoài tầng phòng hộ như nham tương kia, Lục Diệp khoái tốc giật lui, ngay từ vừa bắt đầu, trong lòng hắn đã tuôn ra cảm giác nguy cơ cực mạnh, như thể có tiếng nói đang điên cuồng gào thét bên tai mình, tranh thủ thời gian mau lui, không lùi liền chết!

Cơ hồ ngay nháy mắt khi hắn giật lùi ra sau, phòng hộ trước mặt liền phá mở, song không phải bị hắn chặt ra, mà là có lực lượng cuồng bạo xé mở từ bên trong.

Nháy mắt, màu đỏ lửa tràn ngập tầm nhìn Lục Diệp, nương theo mà đến là khí tức đốt diệt hết thảy vạn vật, khí tức kia ôm tới, bao bọc lấy hắn.

Sát na đó, lôi đài phương viên hai mươi trượng cơ hồ bị hơi nóng hừng hực tràn ngập, liệt diễm kia không phải là hỏa diễm bình thường, ngược lại như là nham tương pha loãng, biến cố đến quá đột nhiên khiến tu sĩ quan chiến quanh phụ cận lôi đài dồn dập thoái lui, nhất thời, ai cũng không thấy rõ tình hình trên lôi đài đến cùng như thế nào.

Song có một điều không thể phủ nhận là, một tên tu sĩ ngũ trọng bị thuật pháp như vậy bao phủ, vô luận thế nào đều khó có khả năng sống sót.

Lý Bá Tiên vừa mới có động tác, Vị Ương đã túm hắn lại:

- Đừng vọng động, tiểu sư đệ còn chưa chết!

Mặc dù nàng cũng không thấy rõ thế cục tại trường, nhưng có thể cảm giác được, trên lôi đài kia, khí tức thuộc về tiểu sư đệ vẫn chưa bị chôn diệt, đối với khí tức sinh mạng, cảm giác của nàng cực kỳ nhạy bén, chỉ cần không bị chôn diệt, nàng liền có thể cứu người trở về!

Nhưng lúc này nếu Lý Bá Tiên lao ra, cố nhiên có thể cướp về tiểu sư đệ, nhưng cục diện tiếp theo liền sẽ không lạc quan.

Nghe được lời này của Vị Ương, Lý Bá Tiên đè xuống xung động ra tay.

Trên lôi đài, lực lượng nóng rực từ từ tiêu tán, Kim Quang Đỉnh vốn nhầy nhụa máu, khắc này lại đã bị đốt khô, thậm chí còn sinh ra tinh thể lưu ly.

Thế cục mơ hồ từ từ hiện rõ.

Ở một bên lôi đài, sắc mặt vị Thánh Nữ Thánh Hỏa Giáo kia tái nhợt không còn một tia huyết sắc, trong thất khiếu thậm chí có máu tươi chảy ra, khí tức uể oải tới cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ gục xuống.

Nàng tiêu hao quá lớn, phòng hộ Dung Hỏa chi tâm rút đi ba bốn thành linh lực của nàng, một chiêu thuật pháp trên phạm vi rộng kia càng là cơ hồ rút sạch tia sức lực cuối cùng trong người nàng.

Nghiêm cách mà nói, đạo thuật pháp đó căn bản không phải tu sĩ ở cấp độ như nàng có thể thi triển, nàng không cách nào khống chế hoàn mỹ, khả năng cao sẽ phản phệ chính mình, nhưng vì đối phó Lục Diệp, nàng đã không còn lựa chọn khác.

Cũng may ý chí lực của nàng đủ cường đại, nhờ đó mới miễn cưỡng hoàn thành thuật pháp kia, nhưng chính bởi vậy mới khiến bản thân trở nên dầu cạn đèn khô, mức độ phản phệ phải gánh chịu không lớn, song cũng đủ khiến nàng trọng thương.

Khắc này, một thân linh khiếu của nàng đều đang lực lượng thánh hỏa thiêu đốt, nếu không được đến cứu chữa kịp thời, không chết cũng phế.

Hai mắt vô thần ngước lên, nhìn về phía trước, muốn xem xem kết cục của đối thủ.

Trong sóng nhiệt vặn vẹo, một đạo thân ảnh trên dưới bốc lên hơi nóng hãn nhiên xông giết đi ra, trên thân thể trần trụi kia la liệt vết bỏng, ngay cả tóc cũng bị đốt trụi, quần áo dưới thân cũng tương tự, dán sát vào da thịt, mỗi bước hắn đi ra, mặt đất lại in hằn một dấu chân đỏ thẫm, bị nhiệt độ cao thiêu đốt, máu tươi chính đang khoái tốc khô cạn.

Thánh Nữ Thánh Hỏa Giáo rốt cục biến sắc!

Không chết!

Sao lại không chết?

Đối phương đúng thật có được linh văn phòng ngự, nhưng dù đối phương có linh văn phòng ngự cũng không khả năng ngăn trở được đạo thuật pháp kia, chỉ cần hắn còn ở trên lôi đài, vậy liền tất chết không nghi ngờ.

Sát na đó, Thánh Nữ không khỏi hoài nghi liệu có phải ai đó đã âm thầm ra tay trợ giúp Lục Diệp.

Nhưng cường giả phe mình không lên tiếng, chứng tỏ khả năng này không lớn.

Địch nhân không chết, còn xông giết về phía nàng, mặc dù tốc độ không nhanh, thân hình lảo đảo, nhưng khoảng cách đây đó lại đang không ngừng cấp tốc rút ngắn, có thể đoán được, một khi đối phương vọt tới trước mặt mình, đó cũng chính là thời khắc nàng tử vong!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.