Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 62: Chương 62: một kiếm bay tới, đầu một nơi thân một nẻo




Nam Lạc nhằm thẳng vùng đất trung tâm phía Bất Chu Sơn mà đi, Chiêu Viêm bộ tộc từ nơi đó tới nhưng không tính là quá gần Bất Chu Sơn, chỉ là vùng ngoại vi mà thôi, nếu không thì làm sao trong vòng một năm có thể tới Dương Bình thị tộc được.

Ra khỏi Dương Bình Tộc, Nam Lạc mới hiểu bên ngoài rối loạn tới mức nào, nơi nào cũng thấy chiến đấu, giống như đã phát điên vậy. Không tới nửa ngày lại gặp được rất nhiều nhân tộcBọn họ cũng giống như Chiêu Viêm bộ tộc, vô cùng chật vật, quần áo rách rưới. Vẻ mặt gầy gò còn có rất nhiều người hấp hối. Có thể thấy được là họ tới từ một nơi rất xa.

Đương lúc Nam Lạc muốn hỏi họ tới từ lúc nào thì phía trước phía sau núi đột nhiên truyền tới tiếng cười càn rỡ, Nam Lạc nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được trong tiếng cười có chứa pháp lực, cùng với yêu khí không thèm có chút che giấu nào.

Trong đám người có người chỉ về phía sau, mặt lộ vẻ kinh hoàng, cước bộ nhanh thêm một chút nhưng cũng không thấy chen lấn giẫm đạm lên nhau. Tựa như không còn có chút khí lực để làm chút hoạt động mạnh nào, lại giống như đã gặp rất nhiều lần rồi.

“Yêu quái đuổi tới, yêu quái đuổi tới, mọi người nỗ lực hơn đi, đi tới ngọn núi phía trước là sẽ an toàn thôi” Trong đám người có một nam tử dùng khí lực toàn thân hô hào. Không có ai đáp lời gã, mỗi người chỉ cố gắng đi trong sơn đạo nhỏ hẹp.

Nam Lạc ẩn vầo hư không độn về phía tiếng cười càn rỡ, trong tai lại mơ hồ nghe thấy: “Tộc trưởng, những lời này ngươi đã nói vô số lần rồi, tất cả mọi người đều hiểu...”

Một đoàn người bị hơn mười quái vật tựa người mà không phải người, tựa thú mà không phải thú bao vây ở giữa, run rẩy.

Những yêu quái kia có kẻ thân người đầu thú có kẻ thân thú đầu người, trong đó có một con rắn lớn đốm hoa có hai tay, một tay cầm cương thoa đen nhánh, ánh mắt rắn âm hàn băng lãnh. Làm người ta có cảm giác như bị rắn quấn vào cơ thể. Nhưng đa số là yêu quái thân thú, hoặc rắn, hoặc chuột, hoặc côn trùng, một đám hổ lốn.

Đứng trước đám người có một nam tử diện mạo thô kệch, cắn chặt răng, nhãn thần quyết tuyệt, một cây trường côn màu ám kim đặt ngang trước người.

“Hắc hắc, dọc đường chúng ta đã giết tám tên rồi, đây là tên cuối cùng, do ai tới chơi đây” Một con yêu thân người đầu chuột cười lớn nói.

“Ta đến, dọc đường các ngươi vừa ăn vừa đi, lão trư chậm chân, chẳng được miếng thịt tu sĩ nào, giờ để ta động thủ” Một con trư yêu trọc đầu đi ra, răng nanh sâm bạc, oang oang nói

“Hắc hắc, tim người này là đồ tốt...” Xà yêu cầm đại cương xoa nói

“Đương nhiên tim người này dành cho xà lão đại “ Trư yêu vội vàng quay đầu lại nói.

Nam tử tướng mạo thô kệch, cầm ngang ám kim trường côn nói: “Theo ta xông ra ngoài, nhằm phía đông chạy, công chủ nói chỉ cần đi qua ranh giới là có thể tìm thấy nơi mà nhân tộc có thể nảy nở sinh tồn”

Lớn tiếng nói xong, y cũng không chờ người phía sau trả lời, cây trường côn màu ám kim dính đầy vết máu vung lên, mang theo tiếng gió vù vù đập xuống trước mặt trư yêu.

Phanh, ám kim trường côn nện trên đầu trư yêu nhưng chỉ thấy trường côn bật ngược lại, chỉ thấy trư yêu lắc cái đầu đầy răng nhưng không có bất cứ vấn đề gì.

Nhãn thần đại hán hiện lên một chút tuyệt vọng, ổn định cước bộ lùi về sau, lại đứng vững một lần nữa, ám kim trường côn lại vung lên thế nhưng lần này trường côn còn bị bật văng ra ngoài

Tất cả mọi người đều hiện vẻ tuyệt vọng, bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy một côn của đại hán vung xuống, lập tức yêu quái ngã gục sau đó không có một con yêu nào dám tiếp nữa. Thế nhưng giờ ngay cả côn cũng không thể cầm chắc được, bọn họ biết y quá mệt mỏi rồi, một đường tới đây, trải qua chém giết quá nhiều, chưa từng được nghỉ ngơi.

Trư yêu cũng không muốn tiếp tục chơi với đại hán nữa, cũng cố ý muốn thể hiện bản lĩnh của mình cho những người khác xem. Thân thể lớn lên mấy lần, khí thế cuồn cuộn, giơ cao chân đạp về phíaKhông biết đại hán đã không còn sức nữa hay do phản ứng không kịp mà khi cước lớn giẫm xuống vẫn không hề động đậy.

Mọi người lớn tiếng kêu gọi tuy bọn họ biết lần này cũng không thể thoát được nhưng nhìn thấy đại hán sắp chết, nhất thời có mấy người xông ra muốn kéo đại hán lùi lại nhưng không kịp.

Trư yêu cùng lũ yêu phía sau cười vang, đối với bọn họ nhìn thấy bộ dạng giãy dụa tuyệt vọng của nhân loại là một điều vô cùng thích thú.

Một đạo kiếm quang độn nhiên độn khỏi không trung, nháy mắt xẹt qua người của con trư yêu lớn gấp đôi người thường. Còn không đợi mọi người phản ứng lại chi cảm thấy bạch quang loé lên, trư yêu hoá thành hai đoạn nằm trên mặt đất gào thét thảm thiết, chỉ chốc lát sau đã chết.

Quần yêu kinh hãi, từng con nhìn xung quanh, ánh mắt kinh nghi bất định.

Trong không trung đột nhiên xuất hiện một ánh kiếm màu trắng bạc, hư không run rẩy, nháy mắt đã tiêu thất, lúc xuất hiện trở lại là lại có một con yêu quái bị chém thành hai đoạn. Yêu quái kia thậm chí còn không kịp kêu thảm.

Quần yêu kinh hoàng, vừa rồi trư yêu bị chém còn nói là nhất thời sơ ý. Thế nhưng một kiếm vừa rồi, người nào cũng tiểu tâm dực dực thế mà khi kiếm tới mà lũ yêu vẫn không bắt được bất cứ khí tức nào.

Kiếm quang tái hiện, lại một yêu bị chém làm hai.

Yêu quái thân người đầu chuột, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng quanh người, hoá thành một đám sương vàng chui vào mặt đất. Mắt thấy sắp thành công thì bạch quang đã lướt qua khói vàng, một tiếng hét thảm, thử yêu hiện thân, một nửa trong đất một ngửa ngoài, tanh hôi vô cùng.

Bạch quang xuyên toa trong hư không, im hơi lặng tiếng, lại vô cùng sắc bén, bất luận yêu quái nào, binh khí gì, chỉ cần kiếm quang lướt qua là đầu một nơi thân một nẻo. Trong nháy mắt cũng chỉ còn con rắn cầm cương thoa màu đen. Ánh mắt y vẫn băng lãnh âm trầm, chỉ là cánh tay nắm vũ khí càng chặt.

Trước mắt nhoáng lên, trong mắt y liên có thêm một người, một bộ thanh y, một thanh trường kiếm rời vỏ nắm trên tay, trắng bạc, chói mắt. Hiển nhiên chính là người này vừa mới ra tay giết hại rất nhiều yêu. Nghĩ tới kiếm quang vô kiên bất tồi kia mà trong lòng nó dâng lên sự sợ hãi.

“Nhân tộc từ lúc nào đã có được một nhân vật như vậy. Lão tổ không phải đã từng nói nhân tộc ngoại trừ Phục Hy thì không còn nhân vật lợi hại nào sao? Thế hắn là thần thánh phương nào Xà Y thầm nghĩ rồi dùng thanh âm khàn khàn nói “Lão tổ nhà ta là U Phong Sơn Thanh Giao đại vương...”

Kiếm quang loé lên, thanh âm dừng lại, xà yêu và cương xoa trong tay nó cùng biến thành hai đạo, tiên huyết phun trào.

Sắc mặt Nam Lạc lạnh lùng nghiêm nghi, Thanh Nhan kiếm trong tay chậm rãi vào vỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.