Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 73: Chương 73: Một tia ngạo khí như sương tuyết




Nam Lạc nghe được thanh âm này liền chậm rãi rút vỏ kiếm trên yết hầu nữ tử về nhưng nữ tử kia vẫn không dám nhúc nhích, mắt đầy kinh sợ.

Trong mắt người khác một chiêu của nam Lạc bất quá là cực nhanh khiến nàng kinh sợ. Nhưng nàng lại có cảm giác như mình tựa như đã chết, không ai có thể thấu hiểu cảm giác khi đó, sát ý băng lãnh trong nháy mắt đã phát huỷ thần kinh của nàng.

Cho tới khi vai nàng bị vỗ một chút nàng mới dường như giật mình tỉnh mộng, vội lùi về sau vài bước. Trong mắt vẫn đầy kinh sợ, cũng không dám liếc nhìn mắt của Nam Lạc.

Nhìn thấy người đập vai mình thì lòng càng run lên, vội vã lui xuống, cũng không dám nói với gã câu nào, nàng biết người này từ trước tới giờ đều vô cùng hung dữ, bất luận là ngoại tộc hay là nội tộc, chưa bao giờ biết cái gì là đạo lý. Nếu không vừa mắt, chẳng nói hai lời, một phủ chặt đầu.

“Hôm nay ta tới đây để tìm Khoa Phụ đại vu, không có ý mạo phạm, lần trước chỉ là hiểu lầm mà thôi, mong Hình Thiên đại vu không nên gây khó dễ” Lời của Nam Lạc cực kỳ khiêm tốn, phong thái có thể nói là vô cùng điệu thấp.

Hắn không sợ chỉ là đây là lần đầu tiên tới Vu Tộc, có nhiều tộc nhân sinh hoạt ở đây, nếu huyên náo tới mức không thể vãn hồi, dù mình chết đi nữ thì e rằng sẽ liên luỵ tới họ.

“Ai thèm nói chuyện trước đây với ngươi, đó là do Hình Thiên ta suy đoán, còn lần này ngươi tới vu tộc, đánh người, đây là tận mắt ta nhìn thấy, không giả được. Tới tới tới, nhìn ngươi hẳn là thần thông đại tiến, ta muốn nhìn sau khi chặt đầu rồi còn có thể nói chuyện không” Dứt lời liền không để Nam Lạc nói chuyện đã giơ phủ lên chém.

Mọi ngươi kinh hãi, Hình Thiên là đại vu, tâm bọn họ rất rõ, uy danh của y càng như sấm đánh bên tai, nghe danh y đã thầm nghĩ không tốt, bây giờ lại thấy y quả như lời đồn, dựa vào yêu ghét để chặt đầu người, trong đám còn có người sợ hãi lui về sau, tim nhảy bang bang, dù sao Nam Lạc cũng là tiên trưởng nhân tộc, nhìn hắn bị người chặt đầu tất nhiên cảm thấy khó chịu.

Thậm chí còn có người nhắm mắt, nhưng rất lâu lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, liền vội mở mắt ra chỉ thấy thân hình tiên trưởng như huyễn ảnh lay động tránh hai búa của Hình Thiên

Khí thế của Hình Thiên lần này vẫn vô cùng bá đạo nhưng lại khác với lúc trước. Thiếu vài phần liều lĩnh, nhưng lại thêm vài phần hung hãn, đương nhiên vẫn là chiến kỹ của y, trước sau như một không thèm nói lý, trong lòng Nam Lạc nghĩ vậy, thân thể mờ ảo dưới bóng phủ, giống như dải lụa mỏng tung bay giữa hai lưỡi búa

“Những người này thực là chướng mắt, chờ ta chặt đầu họ rồi sẽ chặt đầu ngươi” Hình Thiên xoay người không thèm để ý tới Nam Lạc, xoay người bước về phía những nhân loại đang ở phía xa đứng xem.

Nam Lạc tới đây là vì muốn xem Chúc Dung có ở nơi này không, nếu không thì sẽ hỏi xem ở chỗ nào rồi đi tìm, căn bản không muốn đấu với Hình Thiên. Nhưng Hình Thiên là kẻ man rợ không nói lý, vừa gặp là muốn chặt đầu, điều này khiến Nam Lạc không dằn nổi cơn tức từ trước tới giờ với vu tộc.

Bây giờ lại thấy Hình Thiên muốn giết người vô tội, trong lòng cả giận, không khỏi cắn răng, lạnh lùng nói: “Hình Thiên, ngươi đã thế thì ta cũng sẽ không né tránh nữa, hiện giờ ta sẽ cho ngươi biết nhân tộc cũng không phải tuỳ ý đánh giết như vậy, nếu ta chết dưới phủ của ngươi mong vu tộc không làm khó họ… Còn ngươi chết dưới kiếm của ta cũng hy vọng vu tộc không nên làm khó họ…”

Thanh âm của Nam Lạc trầm thấp, hình như cố kiềm chế sát ý vây quanh thân. Lời hắn vừa nói ra liền có ý không chết không ngớt, cả vùng không gian sát khí tràn ngập, nhiệt độ dường như giảm xuống vài độ.

Hình Thiên xoay người, lưỡi búa to lớn mạnh mẽ, gương mặt càn rỡ, cất tiếng cười lớn giọng nói: “Hình Thiên ta đã nhìn không thuận mắt là chặt đầu, chưa bao giờ làm cái gì gọi là bảo chứng cả”

“Ta cũng muốn xem sau khi chặt đầu ngươi, ngươi còn có thể cười được không” Nam Lạc cũng chẳng thèm quan tâm nữa, lớn tiếng nói, giờ khắc này hắn lộ phong mang, một tia ngạo khí hiển hiện, như kiếm mang như sương lạnh.

“Ha ha…” Hình Thiên ngửa mặt lên trời cười ta, như đang cười Nam Lạc không tự lượng sức. Vừa cười vừa bước về phía Nam Lạc.

Bước chân y không lớn cỡ nào nhưng lại khiến người ta có cảm giác một lưỡi phủ áp vào gáy vô cùng thô bạo, bá đạo

Sắc mặt mọi người tái nhợt, bọn họ không ngờ Nam Lạc lại trở nên cường thế như vậy, không thèm né tránh, khác hẳn với thái độ lãnh đạm khiêm tốc vừa rồi. Trong lòng vừa kích động vừa lo lắng.

Nam Lạc mặc một bộ thanh bào, đứng thẳng lưng, tay khẽ khoát, Thanh Nhan kiếm được rút ra thật chậm rãi, mỗi khi kiếm ra một phân, khí thế hắn lớn thêm gấp bội.

Lúc này hắn đường hoàng lẫm liệt, rút sạch lý tính, để cho sát niệm đọng lại trong đầu cùng với sự bất đắc dĩ hoà vào cơn giận.

“Hình Thiên”

Đúng lúc căng thẳng một thanh âm ôn nhu truyền tới.

Thanh âm này mềm mại, réo rắt, Hình Thiên giống như bị người ta rót một thùng nước đá vậy, lập tức yên lặng.

Y không để tâm tới Nam Lạc nữ, mà xoay người quay về phía nữ tử gọi y. Nam Lạc thu Thanh Nhan trở lại, sát khí bốc lên quanh người lập tức bị ép trở lại.

Hắn nghi hoặc không biết ai mà chỉ bằng một câu đã áp chế được Hình Thiên, ngay cả Huyền Minh năm đó, Hình Thiên cũng dám nói chặt đầu Nam lạc xuống rồi mới hành lễ với nàng mà.

Nhìn về phía ánh mắt của Hình Thiên chỉ thấy một một nữ tử mặc một bộ y phục màu vàng, đang khẽ nhăn trán tới gần Hình Thiên, bên cạnh họ là một người có vóc dáng cực cao, chính là Khoa Phụ.

Gã nhìn thấy Nam Lạc liền mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Nam Lạc đương nhiên là mỉm cười đáp lại rồi đi về phía đó.

Đến gần thì trong tai truyền tới lời của Hoàng bào nữ tử: “Ngươi đó, đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có động một chút là đánh nhau, sao chẳng bao giờ nhớ thế”

“Ta… không có trí nhớ tốt, luôn quên mất” Hình Thiên đứng bên cạnh cúi đầu nhẹ giọng biện giải.

Trong lòng Nam Lạc không khỏi có một cảm giác bất khả tư nghị, đó là Hình Thiên cường hoành bá đạo động chút là muốn chặt đầu người sao

Lúc này Hoàng Bào nữ tử cũng nhìn về phía Nam Lạc, ánh mắt của nàng cũng giống như thanh âm vậy, có một cảm giác ôn nhu từ ái, lại có một chút giống như nhìn hài tử sủng ái nhất của mình vậy.

Phụ mẫu Nam Lạc mất sớm, loại ánh mắt đầu mẫu tính ôn nhu từ ái này khiến hắn không biết phải làm thế nào, nhãn thần vội tránh đi.

“Đây là Hậu Thổ Nương Nương của chúng ta” Khoa Phụ như nhìn ra Nam Lạc khó xử, cười nói

Nam Lạc vừa nghe, thầm nghĩ nguyên lai nàng là Tổ Vu, hoá ra là như vậy. Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng cũng khom mình hành lễ với Hậu Thổ nói: “Nhân Tộc Nam Lạc bái kiến nương nương”

“Ngươi tới nơi này chắc là vì tìm Khổng Tuyên?” Hậu Thổ ôn hoà nói

Nam Lạc vội vàng đáp lời nói phải, Hậu Thổ lại thở dài nói: “Hắn được Chúc Dung muội tử giải cứu, sau đó không biết trốn ở đâu, chúng ta cũng đang tìm Chúc Dung muội tử, ngươi từ xa tới nhưng đành phải khiến ngươi thất vọng rồi”

Nam Lạc nói không sao, rồi lại nói chính mình sẽ đi tìm, Nam Lạc rất khó mà thích ứng nổi với ánh mắt ôn nhu từ ái của nàng. Nói với Khoa Phụ mấy câu rồi muốn lập tức rời đi. Lại nghe Hậu thổ nói: “Ngươi cũng không thể tìm thấy trong một sớm một chiều, sao không nghỉ tạm ở đây một lát rồi hãy đi”

Nam Lạc nói mình đi chuyến này là vì tìm Khổng Tuyên, không tìm được y thì tâm lý bất an. Lúc ly khai nhìn thấy nhân loại phía xa, trong lòng khẽ động, nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Hậu Thổ nói: “Nhân loại chúng ta tới Vu tộc kết hôn, lại phải chịu khi dễ bội phần không biết nương nương có biết không?”

Hình Thiên vừa nghe những lời của Nam Lạc, con mắt trừng lên, vừa muốn phát tác thì bị một tiếng gọi khẽ của Hậu Thổ đè xuống.

Ánh mắt nàng vẫn ôn nhu, dáng tươi cười vẫn như trước. Vẫy tay về phía nữ tử cao lớn thô kệch, nàng kia vội vàng bước tới

Hậu Thổ dùng thanh âm ôn nhu nói: “Ta đã nói với ngươi rồi, phải đối xử với họ như tộc nhân của chúng ta, ngươi đó, sao vẫn còn như vậy”

Nữ tử thô kệch cúi đầu nói: “Vâng nương nương, Oanh Ca nhớ rồi” Nói xong nàng liền lui sang một bên, cúi đầu, cực kỳ ngoan ngoãn.

Nam Lạc vốn nghĩ rằng Hậu Thổ là người ôn hoà, nhân hậu, tộc nhân mình sống ở đây hẳn không tới mức như thế này nhưng bây giờ đã hiểu cả.

Vì nàng quá nhân từ cho nên chưa từng trách phạt bất cứ ai, dù đối phương có phạm phải sai lầm cũng chỉ quở trách vài câu, tuy rằng mọi người trước mặt nàng cứ như cừu nhỏ vậy nhưng quay đầu đi thì đâu lại vào đấy.

Nam Lạc bất đắc dĩ thở dài, rồi lập tức cáo từ, hắn không thể nào chịu nổi ánh mắt ôn nhu từ ái của Hậu Thổ. Hắn nhất nhất cáo biệt từng tộc nhân rồi cho tới khi biến mất trong sắc trời cũng không cảm giác được trong một góc có một người áo xám tóc xám đang lạnh lùng nhìn hắn.

Ánh mắt oán độc, như độc xà trong khe suối, làm người ta vừa nhìn tới đã phát lạnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.