Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 72: Chương 72: Nhân loại thông hôn trong vu tộc




Vu tộc trong lòng Nam Lạc không có một ai là bình thường cả, Khoa Phục cao tới doạ người, là người cao nhất hắn từng gặp, Hình Thiên vô cùng thô bạo, không nói lý, thấy mặt là muốn chặt đầu, ấn tượng đó vô cùng sâu sắc.

Chiếu Miên tóc xám áo xám khiến hắn nổi sát tâm, bất qua thời gian dài như vậy đã dần lắng xuống, tựa hồ tất cả đã nhạt phai, một số người, một số chuyện đều đã phai nhạt nhưng Huyền Minh – lãnh diễm nữ tử lại chưa từng tiêu giảm nửa phần, hoa tuyết nguy hiểm tới cực độ, cùng với bộ váy hồng lộ vẻ cô ngạo vẫn còn y nguyên trong ký ức.

Trại Vu Tộc khác với trại Nhân Tộc, Nhân Tộc thì đa số dùng gỗ để xây hoặc ở trong sơn động. Còn Vu Tộc thì dùng đá lớn để xây nhà, không mấy đẹp đẽ thậm chí còn có chút dị dạng thô kệch. Mỗi người trong Vu Tộc đều có thực lực cao cường, bọn họ không đi trêu chọc ai, cũng chẳng sợ người khác tới làm phiền họ, đương nhiên không cần tới hàng rào bằng cự mộc như Dương Bình tộc.

Đi tới phụ cận thấy một khối đá xanh sừng sững cạnh lối đi nhỏ, trên đá xanh khắc hai chữ thật lớn “Hậu Thổ”, giống như bị búa bổ ra, không hề mỹ cảm mà có cảm giác thô bạo, cuồng dã, Nam Lạc không khỏi nghĩ thầm có lẽ đây là do Hình Thiên làm.

Được sóng vai đi cùng Nam Lạc khiến Triệu Hoa vô cùng hưng phấn, từ sau khi tam tộc đại chiến, người cùng tộc đã tiêu thất. Lúc này còn gặp được một người đã là kỳ tích, còn là một tu sĩ nữa, tuy y không biết tu vi của Nam Lạc cao bao nhiêu nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác thân thiết và vui vẻ.

Y dẫn nam lạc tới nơi ở của Khoa Phụ, vừa nói Khoa Phụ rất cao, có chút đáng sợ nhưng là người tốt, rất chiếu cố những người thông hôn như họ.

Tiến vào bộ lạc, lại có chút quạnh quẽ, tốp năm tốp ba người làm việc đơn giản, có lẽ vì Vu Tộc khác với nhân tộc lúc nào cũng cần ăn cho nên mới không cần nhiều người lao động.

Nam Lạc nhìn xung quanh phát hiện ra ba bốn mươi người đều là nhân loại. Có nam có nữ, đều còn trẻ đang lúc tráng niên, làm công việc cũng không khác gì với những việc ở trong bộ lạc của Nhân Tộc, trong lòng Nam Lạc nghĩ, những người này làm việc hẳn chỉ là đảm bảo sinh hoạt cá nhân.

“Triệu Hoa, không phải người đi nhặt Hoàng Thích quả sao? Sao lại trở về?” Những người làm việc thấy Triệu Hoa mang Nam Lạc về liền mở miệng hỏi, chỉ là không hề chậm tay lại, con mắt thường xuyên nhìn Nam Lạc chăm chú.

“À, ha ha, trên đường ta gặp tiên trưởng của Nhân Tộc, đúng lúc hắn muốn gặp Khoa Phụ đại vu, trước ta đưa tiên trưởng tới đã sau đó mới đi tìm Hoàng Thích quả” Triệu Hoa vừa cười vừa nói, Nam lạc cũng mỉm cười gật đầu thăm hỏi họ.

Bọn họ nghe được Nam Lạc là tiên trưởng của nhân tộc thì tuy không có ai tới gần nhưng lại ngừng tay nhìn Nam Lạc, ánh mắt rất giống Triệu hoa, thân thiết và có chút hung phấn, tựa hồ tiên trưởng của nhân tộc xuất hiện ở đây là một việc vô cùng đáng tự hào.

“Tiên trưởng tới, vậy mau dẫn tiên trưởng đi thôi, ha ha…” Trong đám người có kẻ nói

“Được, mọi người làm tiếp đi, ta dẫn tiên trưởng tới chỗ của Khoa Phụ đại vu” Triệu Hoa vừa cười vừa nói. Dẫn Nam Lạc đi tiếp, Nam Lạc mỉm cười nhất nhất gật đầu đáp lại ánh mắt có chút kích động của họ.

Nam Lạc đột nhiên phát hiện ra mình đã thành tiên trưởng trong mắt người khác, nhìn ánh mắt của họ, khiến hắn có một cảm giác khó mà giải thích nổi, rất khó nói, dường như có một chút nặng nề trong lòng.

“Triệu Hoa, sao người đã trở lại vậy, không phải bảo ngươi đi kiếm Hoàng Thích quả sao, ngươi coi lời ta nói như gió thổi bên tai à, cẳn thận ta đánh ngươi” Bất thình lình có một thanh âm khiến Nam Lạc cảm thấy trong lòng phức tạp. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy một nữ tử cao lớn thô kệch đang bước tới, mặt mày dữ tợn, bước đi nhanh chóng.

Triệu Hoa vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt khẽ biến, vội quay đầu lại nói: “Trên đường ta gặp tiên trưởng của tộc mình tới bái phỏng Khoa Phụ đại vu cho nên lập tức dẫn tới đây, ta sẽ đi hái ngay, sẽ không làm lỡ mẻ rượu đâu”

Y nói xong còn quay đầu cười với Nam Lạc nói: “Tiên trưởng, đây là … của ta… của ta”

Còn không chờ y nói xong, nữ tử thô kệch cao lớn đã đi tới gần, cánh tay tráng kiện tát y một cái, không kịp phòng bị, Triệu Hoa bị đánh tới lảo đảo, lập tức bước lui vài bước.

Nam Lạc nghe được lời của Triệu Hoa lập tức đoán nữ tử cao lớn thô kệch này chỉ sợ là người thông hôn với hắn. Trong lòng không khỏi có một chút bất đắc dĩ và tức giận, một tay đỡ Triệu Hoa, chỉ thấy gương mặt tuẫn lãng của y đã đỏ bừng như máu.

“Nhìn cái gì, lá gan lớn lắm rồi đấy, còn các ngươi nhanh làm việc đi, chết đói giờ. Tiên trưởng cái gì, tiên trưởng của nhân tộc trước mặt Vu tộc ngay cả rắm cũng không bằng. Một tát là đập hắn chết tươi” Nàng ương nganh, cường hoành nói, dường như không nhìn thấy Nam Lạc hoặc gỉa cố ý nói cho Nam Lạc nghe.

Ánh mắt Nam Lạc hơi lạnh, nhìn nữ tử cao lớn thô kệch, thái độ đối với nhân tộc kém tới mức ác tâm như thế, trong lòng hắn có chút khó chịu. Lúc trước hắn đã nghĩ kết hôn với vu tộc chỉ sợ cũng không sung sướng, bây giờ tận mắt nhìn thấy thì lại có cảm giác đau đớn.

Mọi người cúi đầu làm việc, không ai dám ngẩng đầu lên nữa.

Triệu Hoa nhìn thấy sắc mặt Nam Lạc rất kém, tựa hồ lo Nam Lạc sẽ xung đột với nữa tử thô kệch kia vội nói: “Tiên trưởng, đi thôi, ta dẫn ngươi tới chỗ Khoa Phụ đại vu”

Y tuy rất vui vì tiên trưởng tới nhưng nghĩ nếu Nam Lạc xung đột trong vu tộc thì thật không tốt, trong mắt y thì nếu gây chuyện người chịu thiệt hẳn là Nam Lạc, từ khi y tới Vu Tộc liền hiểu được sự cường đại của họ. bất luận một ai cũng mạnh hơn gấp mấy lần các vị tiên trưởng mình từng gặp.

“Đi thôi tiên trưởng” Triệu Hoa thấp giọng nói

Nam Lạc nhìn vẻ lo lắng trên mặt y không khỏi cắn răng, gật gật đầu. Vừa cất bước theo Triệu Hoa thì thanh âm của nàng kia lại truyền tới.

“Triệu Hoa, ngươi đúng là ăn mật báo, vài ngày không đánh, còn muốn tạo phản” Nữ tử cao lớn thô kệch bước tới, cánh tay vung lên.

Triệu Hoa nhắm mắt lại, y biết không thể trốn, trốn rồi sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng mãi mà không thấy cánh tay kia đánh xuống thì y không khỏi mở mắt ra nhìn, chỉ thấy tiên trưởng đang tiếp lấy cánh tay đang đánh về phía mình.

Chỉ thấy sắc mặt Nam Lạc như băng, trong mắt loé hàn quang.

Còn không chờ y lên tiếng, Nam Lạc đã khẽ đẩy tay ra, không thèm liếc mắt nhìn nữ tử cao lớn thô kệch, trầm thấp nói: “Đi thôi”

Những người đang làm việc đều dừng tay lại, đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

Nữ tử cao to thô kệch mặt mũi dữ tợn, không ngờ tay của mình lại bị Nam Lạc bắt lấy, hơn nữa lực đạo của hắn vô cùng mạnh mẽ, đang cố rút tay lại thì đối phương khẽ đẩy một cái, thân thể của nàng đã chẳng kìm được mà phải lui về sau vài bước.

Trong lòng nàng nổi giận, phẫn nộ quát: “Để ta xem cái tên tiên sư nhà ngươi làm cách nào để xuất đầu cho tộc nhân, Vu tộc há có thể là nơi cho nhân loại như ngươi dương oai được”

Lời vừa dứt, người đã vọt mạnh tới, thân thể dường như to hơn vài phần, như một con gấu dũng mãnh lao tới.

Trong lòng Triệu Hoa run lên, y rõ nữ tử này hơn bất cứ ai hết, chính y cũng từng là dũng sĩ trong tộc sao lại dễ dàng chịu để người khác khi dễ chứ. Nhưng vài lần hợp tác với mấy người phảng kháng đều bị nữ tử đánh bại, liền minh bạch Vu tộc ai cũng có thực lực mạnh mẽ như mãnh hổ, càng đừng nói tới những đại vu kia.

Triệu Hoa không rõ thực lực của Nam Lạc những người lo lắng đứng nhìn càng không biết nhưng bọn họ đã từng thấy một số người theo Phục Hy tu hành, tự nhiên lấy đó để so sánh. Trong lòng cảm thấy Nam Lạc có lẽ có thể chiến thắng nữ tử này nhưng e rằng sẽ phải chết ở đây, họ rất rõ tính khí của Vu tộc, không ai có thể nháo sự trong Vu tộc xong mà còn sống được.

Thân hình Nam Lạc bừng sáng, mọi người còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra thì vỏ kiếm trong tay hắn đã đặt trên yết hầu nàng kia, đâm vào thật sâu. Nhìn nữ tử thô kệch không thể động đậy trước vỏ kiếm của Nam Lạc, lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần, không khỏi nghĩ tiên trưởng này không giống các vị tiên trưởng khác.

Nhưng họ vẫn chẳng thể yên tâm bởi trong thiên địa này, Vu Tộc là một trong những tộc mạnh mẽ nhất.

“Ta còn đang nghĩ là ai dám dương oai ở Vu tộc ta, bây giờ nếu ngươi có thể tiếp được ba phủ thì ta sẽ để ngươi rời đi, nếu không, sẽ chặt đầu ngươi treo lên cây”

Những nhân loại đang lo lắng kia vừa nghe thấy thanh âm thô bạo này, tâm nhất thời nhảy lên, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng loạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.