Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 64: Chương 64: Thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn




Một cự nhân áo xanh, trên vai vác một tảng đá trắng như tuyết, bên rìa tảng đá có một tử y thiếu nữ đang ngồi.

Nàng lắc lư đôi giầy viền hoa, bên rìa tảng đá, khoé miệng mỉm cười, con mắt hoá thành nửa vầng trăng.

Hai tay chống lên tảng đá, thân thể khẽ ngửa về phía sau, lúc thì nhìn trời, lúc thì cúi đầu nói chuyện với thanh y cự nhân vài câu

Nam Lạc không nghĩ rằng cái tảng đá chỉ to cỡ cái bàn mà lại nặng như vậy, khi tử y nữ tử muốn hắn giúp khiêng tảng đá ra ngoài thì hắn chẳng suy nghĩ nhiều đã đáp ứng luôn.

Thế nhưng khi hắn ôm lấy thì lại phát hiện ra tảng đá kia nặng tới doạ người, dựa vào sức lực của mình vậy mà lại không thể nâng nên nổi. Lúc còn đang kinh ngạc thì trong tai lại truyền tới tiếng cười của nữ tử hiển nhiên nàng đã biết trước kết quả này, sớm đã chuẩn bị cười chê mình.

Nghĩ tới vừa rồi nữ tử mảnh mai kia ôm lấy tảng đá, pháp lực hắn tuôn ra, hét lớn một tiéng, tảng đá liền bị nhấc lên vai. Chỉ là khiêng lên vai rồi vẫn cảm thấy cật lực, pháp lực tiêu hao kịch liệt. Tuy hắn cho rằng tiến vào tiên đạo rồi, pháp lực không quyết định tất cả, nhưng vẫn là cơ sở để thôi động pháp thuật và pháp bảo.

Lúc đấu pháp bình thường vẫn dựa vào pháp lực của bản thân làm vật dẫn, kết nối thẳng tới thiên địa nguyên khí để chiến đấu. Thế nhưng khiêng thì hoàn toàn dựa vào pháp lực bản thân, thầm nghĩ dù trong khoảng thời gian ngắn cũng không vấn đề nhưng nếu dài thì có lẽ pháp lực trong cơ thể sẽ hao hết.

Tâm niệm khẽ động, Pháp Tượng Thiên Địa ứng tâm mà xuất.

Nam Lạc không biết lai lịch của tảng đá này, nhưng tử y nữ tử thì rất rõ. Vốn nàng cũng không nghĩ Nam Lạc có thể khiêng tảng đá đi được lâu nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong. Lúc Nam Lạc sử xuất Pháp Tượng Thiên Địa, há miệng hút mạnh, thiên địa nguyên khí như thuỷ triều bị hắn hút vào.

Không khỏi kinh ngạc, lòng khấp khởi mừng, mắt hình bán nguyệt, giảo hoạt cười nói: “Nguyên lai ngươi còn có loại thần thông này, vậy thì tốt rồi, ta dẫn ngươi rời đi. Ngươi chỉ cần để ý theo lời chỉ dẫn của ta là được, đảm bảo không tới nửa ngày là có thể rời khỏi Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn rồi”

Nghe nói Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn là nơi công đức, không hề có phương vị cố định, phiêu lưu trong đại thế giới, là nơi thần bí nhất trong thiên địa này, chỉ thi thoảng mới có cơ hội tiến vào.

Điều này là Nam Lạc nghe từ Tử Y nữ tử ngồi trên đầu vai mình, tuy nàng nói chỉ nghe nói thôi nhưng có cảm giác như đã khẳng định rồi.

Nàng chưa chưa từng nói lai lịch của mình với Nam Lạc, vì sao lại muốn khiêng tảng đá này rời đi, tuy nhiên Nam Lạc không phải kẻ đa sự, đương nhiên cũng không hỏi. Hắn thầm nghĩ mình có việc cầu người, giúp nàng mang tảng đá này ra ngoài cũng là việc công bình, sau khi rời khỏi mỗi người một ngả, hà tất phải biết nhiều như vậy chứ.

Một bước thẳng, ba bước rẽ, chín bước một lùi. Vòng đi vòng lại, chỉ thấy mình cứ đảo qua đảo lại, khiến Nam Lạc vô cùng phiền muộn, hắn nhìn thấy cảnh vật xung quanh không có biến hoá gì.

Miệng lại hút mạnh, thôn phệ thiên địa nguyên khí, nhập vào cơ thể, thông qua huyết mạch chuyển thành pháp lực. Thông Phệ Thiên Địa không thể dùng để tu luyện chỉ có thể dùng để bổ sung pháp lực hỗ trợ Pháp Tượng Thiên Địa trong chiến đấu. Có thể nói Thôn Phệ Thiên Địa là thần thông đản sinh vì Pháp Tượng Thiên Địa.

Pháp lực chân chính thì nhất định phải dựa vào bản thân bồi luyện mới có thể vận chuyển mà không chút trở ngại nào.

Nam Lạc không quan tâm lai lịch của Tử Y nữ tử nhưng không đại biểu nàng không quan tâm tới chuyện của hắn.

“Này người cao to, ngươi tên gì?” Tử Y nữ tử nghiêng thân tới cơ hồ ghé vào đầu vai của Nam Lạc, con mắt hấp háy, con ngươi tựa như bầu trời đêm mịt mờ mà thần bí.

Đối với việc bị gọi là người cao to, Nam Lạc cũng không chút tức giận, bình thản đáp: “Ta tên Nam Lạc”

“À, thế nguyên thân của ngươi là gì, ta không nhìn thấu nổi” Tựa hồ những lời này mới là điều chân chính khiến nàng cảm thấy hứng thú.

Hỏi nguyên thân của người khác là một điều rất kiêng kỵ, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, trừ phi thần thông quảng đại nếu không nhất định sẽ có bí pháp tương khắc với ngươi. Vì vậy rất nhiều người trước khi thần công đại thành, đều cố gắng che giấu nguyên thân của mình, điều này dẫn tới có rất nhiều phương pháp để nhìn thấu nguyên thân của người khác, tỷ như Thiên Thị Nhãn của Nam Lạc.

Một khi biết nguyên thân đối phương thì có thể sử ra pháp thuật khắc chế, khắc địch chế thắng cũng dễ dàng hơn nhiều.

Thế nhưng Tử Y nữ tử lại hỏi trực tiếp như vậy, theo lời nàng Nam Lạc biết được nàng cũng có bí pháp nào đó để nhìn mình. Bất quá hắn không kiêng kỵ chuyện này, thuận miệng nói: “Ngươi nhìn thấy nguyên thân của ta rồi”

“A, ngươi là nhân loại, thế sao lại biết được Pháp Tượng Thiên Địa của vu tộc?” Tử Y nữ tử nghi hoặc hỏi, thân thề nằm sấp xuống tảng đá, tay chống cằm, hiển nhiên hứng thú tăng cao.

Nam Lạc bình thường suy nghĩ nhiều nhưng lại ít nói. Tuy nhiên hắn không cảm giác được Tử Y nữ tử có địch ý với mình, hoặc là cảm giác bất an nào, nên có gì nói nấy. Hắn tuy không thích nói chuyện nhưng cũng không thích gạt người.

Cứ như vậy trong quá trình nàng hỏi hắn đáp thì họ đã đi ra khỏi “Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn”

Cho tới sau khi rời khỏi núi Nam Lạc mới hay mình hoàn toàn chẳng biết gì về Tử Y nữ tử, không biết vì sao nàng muốn khiêng đá ra, cũng không biết đá này là gì mà lại nặng tới vậy

Vừa bước ra khỏi sương trắng bỗng phát hiện mình đã tới một nơi cực kỳ xa lạ, tựa hồ nhưng này ở rất xa xôi. Quay đầu lại chỉ thấy núi non trùng điệp nào có sương trắng mịt mờ nữa. Nam Lạc thầm nghĩ chẳng lẽ núi cũng sẽ di chuyển sao?

Theo lời Tử Y nữ tử chỉ điểm, đi tới một sơn cốc phong cảnh tươi đẹp, bỏ tảng đá trên đầu vai xuống, Nam Lạc lập tức muốn rời đi. Tử Y nữ tử phía sau đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại

Chỉ thấy nàng cực kỳ nghiêm túc nói: “Ngươi không hỏi họ tên lai lịch ta, điều này ta vô cùng cảm tạ. Không phải ta không muốn nói mà là ta không thể. Ngay cả tảng đá này ta cũng không thể nói cho ngươi, ta cùng với tảng đá này và Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn sinh ra cùng lúc, chỉ là gần đây ta cảm giác thời gian sắp tới sẽ có một chuyện gì đó sẽ xảy đến với mình, nên muốn rời đi. Đúng lúc này người đến, nếu như không có ngươi ta còn không biết phải làm sao để rời đi mà không để ai biết cả”

Nam Lạc nghe nàng nghiêm túc nói như vậy thì kinh ngạc: “Có ta thì lẽ nào người khác không tìm được ngươi sao?”

Tử Y nữ tử trừng mắt, quang mang giảo hoạt lưu chuyển vừa cười vừa nói: “Ta có pháp thuật có thể đem mọi nhân quả chặt đứt, cho dù là người có đại thần thông cũng không thể tìm thấy ta trong thiên cơ vô định được”

Lời nói thản nhiên nhưng lại khiến Nam Lạc thất thần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.