Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 78: Chương 78: Thông Thiên đạo nhân luận tâm tính




Thiên địa nguyên khí phân làm nhiều loại, sát khí có thể xâm nhiễm thân thể và linh hồn người cũng là một loại. Trên đỉnh Bất Chu Sơn, linh khí nồng nặc vô cùng nhưng lại pha lẫn sát khí vô tận, thế cho nên không có tu sĩ nào nguyện ý ở trên núi.

Tuy nhiên bây giờ Bất Chu Sơn đã khác. Tuy mây mù giống như khi trước bao phủ cả núi, vẫn đứng sừng sững giữa trung tâm đại địa, bất động tịch mịch. Nhưng không biết từ lúc nào mà trên đỉnh đã có thêm một cung điện.

Cung điện tựa hồ sinh ra với Bất Chu Sơn, dung hợp một cách hoàn mỹ, cung điện hoa lệ hợp với Bất Chu Sơn hùng tráng bổ sung, hỗ trợ cho nhau.

Mây mù chỉ bao phủ từ lưng Bất Chu Sơn trở nên, chỉ nhìn thoáng qua chỉ thấy tầng tầng mây trắng liên miên như sóng nước, khi thì tĩnh lặng khi thì cuộn lên.

Từ trên cung điện trên đỉnh Bất Chu Sơn, nhìn xuống chúng sinhCung đình khổng lồ, tầng tầng lớp lớp, dưới ánh mặt trời toả ra kim quang rực rỡ.

Trong điện lúc này đang có hai người đang nói chuyện với nhau, một ngồi một đứng.

Người ngồi, mắt như ngôi sao, như nhìn thấu vạn vật thế gian. Mặc một bộ pháp bào màu đen, pháp bào giống như trời đêm, trong đó phảng phất như có vô số ngôi sao như ẩn như hiện, huyền diệu mê ly, gã là một trong những chủ nhân của thiên cung, cũng chính là Đế Tuấn trong lời của Phục Hy và Nam Lạc.

Người đứng mặc một bộ huyền hoàng pháp bào, chính là Thái Nhất, y đứng lẳng lặng trong điện, tựa hồ như có một cảm giác áp bức toả ra từ người y.

“Đại ca, bây giờ đã có rất nhiều người tới triều bái, ngươi không cần lo lắng nữa. Từ nay về sau ngươi chính là thượng đế trong thiên địa này, được chúng sinh triều bái, muôn đời bất diệt, đồng tồn với thiên địa.” Thái Nhất cười vang nói

“Ha ha, nhị đệ bây giờ cũng chỉ là các tộc yếu mà thôi, đại thần thông giả vẫn chưa có ai tới” Ngồi trong vương toạ, dưới ánh vàng rực rỡ, Đế Tuấn cười khẽ nói, gã tuy nói vậy nhưng mắt đầy tự tin giống như tất cả đã trong lòng bàn tay vậy

“Đại ca, ngày xưa ngươi nói trong thiên địa này, đại thần thông giả đông đảo, thê nhưng ngày đó dưới Hỗn Độn Chung cũng không có bao nhiêu sóng gió hêt, nếu có người không phục, Thái Nhất ta nhất định sẽ khiến họ hiểu được uy lực thực sự của Hỗn Độn Chung này”

“Bản lĩnh của nhị đệ thì vi huynh biết chỉ là đừng quá kiêu ngạo” Đế Tuấn cười nói

“Đại ca yên tâm... Ta tuy không có khả năng trắc thiên tính địa, che giấu thiên cơ điên đảo âm dương của ngươi, nhưng không phải là kẻ dễ bị tính toán, huống hồ còn có đại ca, làm gì có ai có thể tính kế chúng ta chứ, lão già của long cung và cả bất tử thân Phượng Hoàng không phải cũng hôi phi yên diệt trong lòng bàn tay ngươi sao...” Thái Nhất lớn tiếng nói, ngôn ngữ tựa hộ vô cùng bội phục vị đại ca này.

Đế Tuấn mỉm cười, đôi mắt thâm thuý.

Thái Nhất còn nói thêm: “Đáng tiếc tam đệ không chịu thụ phong, bằng không, ta là Đông Hoàng, hắn là Tây Hoàng hoặc Bắc Hoàng gì gì đó, ba huynh đệ chúng ta chẳng phải sẽ thật vui sao”

“Tam đệ xuất thế sau chúng ta một quãng thời gian, dẫn tới thiên tư không đủ, tự biết pháp lực không mạnh nên từ chối thụ phong, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng, có lẽ như vậy càng tốt, đã thế, ta không nên để cho người trên thế gian biết tới sự tồn tại của tam đệ” Đế Tuấn nhìn hư không, dường như có vô số điều thần bí chuyển động trong mắt y, lại phảng phất như xuyên thấu vạn vật nhìn thấy được thời gian sắp tới.

Thái Nhất nhìn bộ dạng của Đế Tuấn, thanh âm đè thấp mấy phần hỏi: “Đại ca, có phải ngươi tính được cái gì rồi chăng?”

Đế Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau đột nhiên mở ra, trong mắt loé ra tinh quang thần bí, chỉ thấy y chậm rãi nói: “Ta đảo loạn âm dương, để người khác không tính được, thế mà không ngờ rằng lại có rất nhiều người cũng nhúng tay vào khiến ta cũng không thể tính rõ ràng được”

“Người nào dám, đại ca nói xem là kẻ nào, ta sẽ đánh chết từng người một” Thái Nhất nghe được lời của Đế Tuấn, con mắt trừng ra tức giận nói.

“Ha ha, Nhị Đệ đừng lo, dù có rất nhiều người nhúng tay, nhưng ta hãy còn tính được bày thành, còn bọn họ cả thảy cũng chỉ có ba mà thôi, có gì đáng sợ” Đế Tuấn mỉm cười nói, dáng tự tin, lộ ra khí tức thần bí.Đúng lúc này có người báo rằng tộc trưởng nhân tộc tới triều bái. Thái Nhất khẽ suy tư rồi nói chưa từng nghe qua nhân tộc, chắc là tộc yếu, không thấy cũng được.

Tinh quang trong mắt Đế Tuấn lưu chuyển, ngón tay khẽ động, lập tức cười nói: “Nhân tộc tuy nhỏ yếu nhưng người tộc trường này không tệ, ngươi dẫn hắn tới Tinh Thần điện đi.”

Người báo hành lễ đáp lời, lui xuống.

“Đại ca, tộc trưởng nhân tộc chẳng lẽ là đại thần thông giả, hắn tên là gì, có lai lịch như thế nào” Thái Nhất nghi hoặc hỏi

Đế Tuấn cười ha hả nói: “Người này tên Phục Hy, tuy không có đại thần thông, cũng không có bối cảnh gì, chỉ dựa vào ngộ tính mà có thể ngộ được bản lĩnh có chút tương tự với Hà Đồ Lạc Thư của ta”

“Ồ, vậy mà còn có người có thể ngộ được bản lĩnh như vậy, thế thì phải đi gặp mặt rồi” Thái Nhất cười ha hả nói.

---------------

Cách Bất Chu Sơn ngoài trăm dặm, trên một đỉnh ngọn núi lớn, có hai đạo nhân thanh y đang đứng, trong đó có một người mặt đầy chính khí, thái độ uy nghiêm. Còn một thì phong thái hào hiệp.

Tinh quang mê ly bao trùm thân ảnh bọn họ. Phía sau họ mỗi người lại có thêm một người khác, một mặc đạo bào màu trăng sáng, một thì đạo bào vàng hơi đỏ.

Chỉ nghe thanh y đạo nhân khí độ uy nghiêm kia nói: “Ngươi và ta từ khi quen nhau cho tới nay thường xưng huynh gọi đệ, không nghĩ rằng nháy mắt đã qua rất nhiều năm, Kim Ngao Đảo của ngươi càng lúc càng hưng thịnh”

“Ngọc Hư Cung của huynh không phải cũng đã thu mười hai vị đệ tử sao. Đạo huynh có tầm mắt rất cao, có thể vào pháp nhãn của đạo huynh đương nhiên là kẻ thiên tư trác tuyệt, người đi theo ngươi lần này không hề tệ” Đạo nhân phong thài hào hiệp vừa cười vừa nói.

“Ha ha sao so được với sư đệ đã có trăm ngàn đệ tử, Nghiễm Thành, còn không thay mặt chư vị sư đệ đa tạ sư thúc khích lệ đi” Đạo nhân khí độ uy nghiêm, nói với đạo nhân mặc đạo bào đỏ hơi vàng. Người phía sau y vội cung kính tiến lên thi lễ nói đa tạ sư thúc

“Ha ha, miễn lễ miễn lễ, sư thúc ta thật nghèo, lần gặp mặt này cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt cho ngươi, ngươi hành lễ với ta khiến ta có phần khó xử. Công Minh, ngươi cũng cúi đầu, coi như là đáp lễ đi! Ha ha...”

Đạo nhân mặc đạo bào màu trăng sáng đáp lời, cũng cung kính hành lễ.

Đạo Nhân khí độ uy nghiêm gật gật đầu ừ một tiếng rồi nói: “Không tệ, so với người kia thì tốt hơn”

“Ha ha đạo huynh nói xuất thân của hắn ư” Đạo nhân phong thái hào hiệp vừa cười vừa nói

“Ha ha...” Đạo nhân uy nghiêm cười mà không đáp

“Đạo huynh quá hà khắc rồi, ngươi xem, người gần như trở thành thiên địa chủ tể nào có xuất thân giống ta và ngươi, vì vậy ta vẫn cho rằng thiên địa chúng sinh chẳng phân biệt cao thấp, bất luận ai cũng có tư cách nghe đại đạo” Đạo nhân hào hiệp nhìn tinh không, nhàn nhạt nói

Đạo nhân uy nghiêm chắp hai tay sau lưng nhìn đại địa nói: “Nhưng cũng không thể như sư đệ chẳng quan tâm gì tới tâm tính, ai cũng truyền, nếu là kẻ chẳng đủ tâm tính mà lại học được thần thông pháp thuật vậy chẳng phải là gây ra đại hoạ, rắc rối cho thiên hạ thương sinh sao, nếu vậy thì lỗi là do ai”

“Ha ha, đạo huynh nghĩ quá nhiều, ai có thể xác định được tâm tính của một người là thế nào chứ, cho dù bây giờ tốt, nhưng về sau có lẽ sẽ thay đổi. Tất cả sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh” Đạo nhân hào hiệp tựa như giờ khắc này đã nhìn thấu tất cả.

“Trước đã lựa chon được tâm tính tốt, người như thế qua giáo dục sao lại thay đổi được, cho dù thay đổi cũng là cực hiếm, còn như ngươi thì lại là chiếm đa số” Đạo nhân uy nghiêm tự tin nói

“Ha ha, chúng ta không nói vấn đề này nữa, lần này tới đây cũng chẳng phải luận đạo, đạo huynh, ngươi cảm thấy Đế TUấn và Thái Nhất đã tiến nhập Thánh đạo chưa?”

“Thái Nhất hẳn đã tiến vào thánh đạo, còn Đế Tuấn chưa xuất thủ thì không thể rõ được, bất quá thiên địa âm dương điên đảo hẳn là do hắn làm, dù không tiến nhập thánh đạo cũng không dưới ta và ngươi”

“Hừ, thánh đạo, danh thật lớn, Thông Thiên ta muốn xem thánh đạo có uy thế như thế nào” Đạo nhân hào hiệp vừa cười vừa nói, có một phong thái vô cùng phóng khoáng.

“Sư đệ chớ xung động, thánh đạo là thế nào, ngày đó ngươi ta không phải đều cảm nhận được sao? Chờ thêm mấy ngày, chúng ta tới Thái Cực Cung của Thông Huyền sư huynh một chuyến”

“Thông Huyền đạo huynh ư, không biết mấy năm nay có đột phá không, ngươi cảm thấy chúng ta ba người đồng loạt ra tay liệu có thể chém chết Thái Nhất không?” Thông Thiên đạo nhân mỉm cười nhìn tinh không tựa hồ nghĩ tới việc ba người chiến Thái Nhất.

Đạo nhân uy nghiêm trầm mặc không nói, tựa hồ cũng suy nghĩ về vấn đề này.

Thiên địa tĩnh lặng, có vô số đại thần thông giả cũng giống bọn họ, đứng ở ngoài trăm dặm đàm luận về hai người trên Bất Chu Sơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.