Nhan Dược

Chương 18: Chương 18: Nhặt trúng của nợ




Thành Hoa Long, Vân Quốc

“ Tăng lão đệ, đây là đơn đặt hàng chế tạo binh khí và tiền công thiết kế của đệ, những loại binh khí do đệ thiết kế kiểu dáng nhỏ gọn lại rất đẹp mắt nên sau khi thợ rèn của xưởng chúng ta chế tác xong, sản phẩm bán rất chạy a! “ – vị chưởng quỹ của cửa tiệm Thiên Kiếm chuyên bán vũ khí dành cho giới quý tộc nhìn một tên nam nhân đầu tóc rối bù, hàm răng cửa bị mất vài chiếc răng cùng một bên mắt bị hư phải dùng một miếng da thú mềm che lại, vui vẻ lên tiếng nói, trên tay ông ta là một túi vải đựng những thỏi bạc trắng.

“ Cảm ơn Tần lão huynh đã khen ngợi, ta chỉ vẽ những mẫu binh khí đó mà thôi nhưng người tạo ra những loại vũ khí lợi hại kia chính là Thiên Kiếm Sơn Trang a … làm sao ta dám ôm trọn hết công lao như vậy a! “ – gã nam nhân xấu xí kia nở nụ cười rộng đến tận mang tai, đưa bàn tay gãi gãi cái đầu đã rất giống cái tổ quạ của mình rồi chép miệng đáp lời.

“ … Trời cũng không còn sớm, ta phải ghé tửu lâu mua mấy bình rượu nữa, khi nào ta vẽ xong sẽ đến giao bản vẽ mẫu cho Tần lão huynh. Ta đi trước đây! “

“ Ân! … Tăng đệ đi thong thả! “ – Tần chưởng quỹ niềm nở tiễn khách.

Gã nam nhân xấu xí họ Tăng thong dong cất bước rời đi, vừa đi vừa cầm túi tiền trên tay chơi trò tung hứng.

Gã nam nhân bị chột một bên mắt cùng cái đầu tổ quạ đi ra khỏi cổng thành Hoa Long bước chân trở nên chậm rãi hơn, gã vừa đi vừa miên man suy nghĩ.

“ Lần này vào thành lại không nghe ngóng được tin tức gì có giá trị hết, tin lá cải thì đầy rẫy nhưng những tin tức hữu ích lại không có đến một tin … hôm nay lại không thu hoạch được gì rồi … mình có nên nghiên cứu đổi sang địa điểm khác để thu thập tin tức không ta? “

“ Á! “ – Gã chột một mắt xấu xí bất ngờ bị một bàn tay nắm chặt lấy chiếc chân của gã làm gã lảo đảo ngã nhào xuống đất.

“ Tên khốn kiếp nào dám nắm chân ông? “ - gã ta tức giận gào lên rồi nhanh chóng lồm cồm bò dậy, đi thẳng mấy bước đến đứng chống hai tay lên hông đanh đá liếc nhìn cái tên trời đánh tự nhiên lại đi nắm chân của gã làm gã té sấp mặt xuống đất.

Cái tên trời đánh kia bộ dáng vô cùng chật vật, y phục màu trắng trên người bị bùn đất vấy bẩn, mặt mũi lấm lem nhưng lại không giống như người bị trọng thương.

“ Giúp ta! “ – Tên trời đánh kia ngẩng đầu dốc hết sức lực nói ra hai từ ngắn gọn rồi gục đầu bất tỉnh.

Dương Hiểu Băng đứng chống hai tay ngang hông, ngước mắt nhìn trời ai oán cảm thán:

“ Hôm nay bước chân ra đường mà quên xem lịch hoàng đạo hay sao vậy trời??? … Nghe ngóng cả ngày trời không thu hoạch được gì phải cam cảnh công cốc lủi thủi đi về đã đành … Từ đây về đến Tiên Trúc còn cả một quãng đường dài đằng đẳng … bây giờ còn gặp thêm cái tên đang nằm hôn mê bất tỉnh này nữa là sao??? “

Dương Hiểu Băng thở mạnh một hơi rồi cúi thấp người đỡ cái tên đang hôn mê đứng dậy, một tay vòng qua ôm lấy người hắn rồi nhún mũi chân thi triển khinh công hướng về phía rừng trúc nhanh chóng rời đi.

Về đến Tiên Trúc, Dương Hiểu Băng dìu tên trời đánh vẫn đang hôn mê bất tỉnh kia đi đến căn phòng của sư phụ nhà cô, đặt hắn ta nằm xuống giường rồi chạy đi đun nước giúp hắn lau tay lau mặt sạch sẽ.

“ Ân! … Nhà ngươi có cần đẹp hết phần của nam nhân trong thiên hạ như vậy không a??? … “ – Dương Hiểu Băng sửng sốt nhìn dung mạo phi thường tuấn mỹ hiện ra trước mắt kinh ngạc cảm thán.

“ Nam nhân gì mà xinh đẹp muốn lấn át cả nữ nhân như vậy, hắn ta lại có vẻ không biết võ công chắc hẳn là bị người ta bắt cóc đem về làm nam sủng rồi!? … Hay là mới vừa liều mạng đào hôn? … Đào hôn để trốn tân nương hay tân lang vậy nhỉ??? “ – Dương Hiểu Băng nhíu mi tâm rồi nghiêng đầu nghĩ bụng.

“ Nước! “ – tuyệt sắc mỹ nam mấp mấy môi cất giọng thì thầm.

“ Đợi một chút! “ – Dương Hiểu Băng cất giọng đáp lời rồi nhanh chóng xoay người đi đến chiếc bàn trúc rót một ly trà rồi mang đến cho hắn. Cô nghiêng người một tay cầm ly trà một tay giúp hắn trở người ngồi dậy uống nước.

“ … Nước trà gì mà vừa lạnh lại vừa nhạt như vậy? … Ta muốn uống trà ấm! “ – Tuyệt sắc mỹ nam vừa hớp một ngụm trà xuống cổ lập tức chau mày thấp giọng lên tiếng.

“ Ân! … Người chờ ta một chút! … Ta đi pha ấm trà mới cho người! … Trà này để từ hôm qua đến giờ rồi a! “ – Dương Hiểu Băng gãi đầu thành thật đáp lời.

Chén trà trên tay tuyệt sắc nam tử khẽ run run.

Dương Hiểu Băng đẩy cửa phòng bước ra ngoài, cô vừa đi xuống nhà bếp vừa nghiêng đầu suy nghĩ:

“ Hắn ta vừa tỉnh dậy mà đã chê trà nhà mình vừa nguội lại vừa nhạt với giọng điệu con nhà đại gia rồi a??? … Mỹ nhân đúng là khó chiều chuộng mà! … “ – Dương Hiểu Băng vẫn còn trong bộ dạng của tên chột mắt cùng quả đầu tổ quạ lắc đầu cảm thán.

“ Ta pha ấm trà mới cho ngươi rồi đó! “ – Dương Hiểu Băng đẩy cửa phòng bước vào, trên tay là một ấm trà bằng sứ màu trắng vẽ những lá trúc màu xanh xinh xắn.

“ Lần sau trước khi vào phòng nhớ gõ cửa! “ – Tuyệt thế mỹ nam đang ngồi trên giường nhíu mi tâm thấp giọng nhắc nhở.

“ Ân! “ – Dương Hiểu Băng đưa mắt lườm hắn lạnh nhạt đáp lời.

“ Còn nữa, tướng mạo của ngươi quả thật rất chướng mắt … bản thiếu gia ta không thích nhìn thấy những người cải nam trang nhưng tướng mạo nhìn không khác gì phế vật như vậy! “ – Tuyệt sắc mỹ nam nhàn nhạt nói tiếp.

“ … Đây là nhà của ta! … Ta thấy ngươi đã khỏe lại rồi thì có thể nhanh chóng rời khỏi đây để đỡ phải chướng mắt! “ – Dương Hiểu Băng xù lông đáp trả.

“ À, sức khỏe của ta vẫn chưa hồi phục nên tạm thời chưa thể rời khỏi đây được! Bản thiếu gia đói rồi ngươi nhanh chuẩn bị cơm chiều cho ta đi! “ – tên trời đánh vô sỉ khẽ đảo mắt lướt nhìn Dương Hiểu Băng thấp giọng ra lệnh.

“ Ta không nấu! “ – Dương Hiểu Băng khoanh hai tay trước ngực nghênh mặt lên tiếng.

“ Ngươi! “ – Tuyệt sắc mỹ nam đưa tay ôm ngực tức giận thốt lên một tiếng rồi nhắm mắt ngất liệm.

Dương Hiểu Băng vội vàng chạy đến kịp thời đỡ lấy cơ thể vô lực của hắn để hắn không bị ngã xuống giường rồi lắc đầu bất lực, ai oán cất tiếng cảm thán:

“ Ông trời a! … Ta nhặt trúng cái của nợ gì thế này??? “

Dương Hiểu Băng khóc không ra nước mắt chỉ có thể cúi đầu nhắm chặt mắt mà than thân trách phận nên không để ý khóe môi của tên tuyệt sắc mỹ nam trời đánh đang tựa đầu trên vai nàng khẽ cong lên.

Dương Hiểu Băng sau khi cảm thán đã đời lại nhẹ nhàng giúp tên trời đánh kia nằm xuống giường rồi đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình: nhắc mới nhớ cô cũng chưa ăn tối … cả một ngày trời rong ruổi ngoài đường cô cũng đã thấm mệt … nếu chỉ có một mình, cô chắc chắn sẽ ra con suối nhỏ tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc mà không cần phải ăn cơm chiều … nhưng bây giờ trong nhà lại có thêm một cục nợ do chính tay cô tha về … dù sao cô cũng phải có trách nhiệm … lỡ giúp rồi thì cố gắng giúp cho trót! – Dương Hiểu Băng hít sâu một hơi rồi trở người đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, lủi thủi đi xuống nhà bếp nấu cơm.

“ Cộc … cộc … cộc! “ – Dương Hiểu Băng nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa được làm bằng thân những cây trúc màu ngọc bích.

“ Vào đi! “ – giọng nam tử nhàn nhạt vang lên.

“ Ngươi dùng cơm cho nóng! “ – Dương Hiểu Băng chậm rãi lên tiếng, cô đem mâm cơm trên tay đặt trên mặt bàn rồi lập tức xoay người đi về hướng cửa phòng.

“ Ta không quen dùng cơm một mình, ngươi mang thêm một bộ chén đũa vào đây cùng ta dùng cơm! “

“ Ân! “ – Dương Hiểu Băng khẽ thở dài rồi buồn bã cất bước rời đi. Sau khi mang thêm một chén cơm và một đôi đũa vào phòng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tuyệt sắc mỹ nam từ tốn dùng cơm.

“ … Thịt cá cô thái hơi bị dày … hương liệu chưa đủ cân lượng nên chưa dậy mùi thơm … rau lại xào chín quá tay nên hơi bị mềm … cho ta thêm một chén cơm nữa! “

“ Ân! “ – Chê thức ăn cô nấu nhiều như vậy sao còn muốn ăn thêm chén nữa??? … Còn muốn đào bới thêm khuyết điểm nữa hay sao??? Rốt cuộc cô đã nhặt được vị tổ tông nhà ai thế hả???

Dương Hiểu Băng có nằm mơ cũng không thể ngờ được lý do để vị Tiêu Dao Vương tuyệt thế mỹ mạo nổi danh khắp tứ phương tám hướng kia quyết định phải nghiêm khắc giáo huấn cô chỉ bởi vì trong một tửu lâu chật kín thực khách sau khi uống cạn một bình trà hưng phấn dỏng hai tai nghe một tên giang hồ thuật sĩ láo toét ngồi ở tửu lâu kể những câu chuyện bát quái mà nhân vật chính là chàng, cái tên chột một mắt đầu tóc như tổ chim nào đó lại nhoẻn miệng cười rồi lẩm bẩm cảm thán:

“ Haizzz! … Không biết tên Tiêu Dao Vương dại gái kia là người như thế nào nhỉ??? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.