Nhan Dược

Chương 15: Chương 15: Trị thương




Vào buổi chiều, khi Lâm Khả Doanh đang ngồi trong sân chuyện trò cùng với tiểu thái tử Nhạc Nghiêm Khang thì Nhạc Tư Dương cùng ba nam nhân tên Triệu Thuần, Đoan Thạch và Thượng Quan Thanh chậm rãi đi đến chiếc bàn bằng đá cẩm thạch chỗ cô và bé con đang ngồi, trên tay Thượng Quan Thanh là một con khỉ lông vàng óng, ánh mắt linh động, nó bị xích cổ bằng một sợi dây xích bằng bạc, điệu bộ vô cùng bất mãn.

Tiểu thái tử Nhạc Nghiêm Khang nhìn thấy con khỉ nhỏ dễ thương linh hoạt kia lập tức phấn khích, hai mắt bé sáng rực quay sang nhìn Lâm Khả Doanh hồ hởi cất tiếng nói:

“ Mẫu … Ân! … Doanh ca ca, có thể cho Khang nhi chơi đùa với nó được không? “

“ Tạm thời ta có việc cần dùng đến nó, khi nào xong ta sẽ cho Khang nhi chơi đùa với nó được không? “ – Lâm Khả Doanh vuốt tóc bé con xinh đẹp dịu giọng nói.

Thượng Quan Thanh đặt con khỉ trên chiếc bàn đá rồi cả nhóm xúm lại đứng xung quanh, sắc mặt người nào người nấy đều rất ngưng trọng làm cho tiểu thái tử khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Lâm Khả Doanh vẫn ngồi trên ghế, cô khẽ đưa mắt nhìn Nhạc Tư Dương im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của chàng:

“ Khang nhi, ta biết con rất sợ khi phải nhìn thấy cảnh tượng này một lần nữa nhưng con là nam tử hán đại trượng phu không thể cứ mãi sống trong sự sợ hãi như vậy được! … Khang nhi, thử thách lần này con phải tự mình vượt qua! “ – vừa dứt lời Nhạc Tư Dương lập tức vận nội lực vào bàn tay rồi bình thản dùng thủ pháp nhẹ nhàng bẻ gẫy một chiếc chân của con khỉ nhỏ như người ta bẻ gãy một cọng cỏ trong tiếng hét chói tai vì đau đớn của nó cùng sắc mặt trắng bệch của tiểu thái tử Nhạc Nghiêm Khang.

Lâm Khả Doanh khẽ thở dài, người phụ thân này của bé con có cách giáo dục hài tử theo tiêu chuẩn còn cao hơn Liên hiệp quốc huấn luyện lính đặc nhiệm a … ban đầu cô cũng không tán thành cách điều trị chứng bệnh tâm lý của bé như thế này ... nhưng quả thật muốn vượt qua thử thách chỉ có một cách duy nhất là đâm đầu vào nó mà thôi …

Cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy của bé con xinh đẹp rồi dịu giọng trấn an:

“ Khang nhi đừng sợ … chiếc chân của chú khỉ này cũng giống như chiếc chân không chịu nghe lời kia của Khang nhi, ta sẽ có cách làm cho nó phải vâng lời! … Nếu Khang nhi không tin thì cứ đợi mười ngày sau sẽ có câu trả lời! “

Tiểu thái tử Nhạc Nghiêm Khang cẩn thận ôm chú khỉ nhỏ đang ngất liệm vì đau vào lòng, bé đưa đôi mắt ửng đỏ hơi ngấn nước của mình nhìn Lâm Khả Doanh kiên định lên tiếng:

“ Người nhất định sẽ chữa trị được hai chiếc chân không chịu nghe lời của Khang nhi cùng tiểu tinh tinh! Khang nhi tin tưởng người! “

Lâm Khả Doanh nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của bé con, nghe giọng nói non nớt nhưng kiên định của bé thể hiện sự tin tưởng vào cô, trong lòng cảm thấy có chút không đành lòng vì đã im lặng thỏa hiệp để phụ thân của bé dùng phương pháp trị liệu tâm lý khá tàn nhẫn này, cô mỉm cười đưa tay véo nhẹ vào chiếc má trắng trẻo của bé, giọng điệu như của một bại tướng buông vũ khí giơ tay đầu hàng.

“ Tiểu tinh tinh đang bị đau, nó nằm trong lòng của Khang nhi rất thoải mái, đêm nay Khang nhi chăm sóc nó thật tốt, sáng ngày mai ta sẽ mang nó đi trị thương trước rồi sau đó mới trị thương cho Khang nhi được không? “

“ Được ạ! “ – Hai mắt tiểu thái tử lấp lánh mừng rỡ lên tiếng.

Triệu Thuần và Đoan Thạch khẽ đưa mắt nhìn nhau thần sắc ngưng trọng, Thượng Quan Thanh không nói lời nào nhưng trên khuôn mặt tuấn tú không hề tỏ vẻ khó chịu hay không tán thành, chàng ta xoay người cẩn thận đẩy chiếc xe lăn bằng gỗ đưa bé con xinh đẹp cùng con khỉ nhỏ trong lòng bé về phòng.

Nhạc Tư Dương đưa mắt nhìn Lâm Khả Doanh, khẽ nhíu mi tâm, không đợi chàng lên tiếng hỏi, Lâm Khả Doanh vội vàng cất tiếng nói:

“ Tội nghiệp con khỉ, nó mới vừa bị bẻ nát xương chân mà bắt nó quăng vào một xó thì rất là không có tình người … Khang nhi bây giờ giống như một tờ giấy trắng, rất trong sáng rất lương thiện, huynh muốn giáo dưỡng hài tử thành nam tử hán đại trượng phu ta vô cùng tán thành nhưng muốn làm gì cũng cần phải có thời gian ... đừng để sự thiện lương cùng tuổi thơ tươi đẹp của bé bị tước đoạt, được không? “

“ Được! “ – Nhạc Tư Dương bình thản đáp lời.

Hai vị thái y Triệu Thuần và Đoan Thạch tuy là cận thần thân tín nhiều năm bên cạnh Nhạc Tư Dương nhưng chưa bao giờ bọn họ dám tùy tiện đưa ra một ý kiến chứ đừng nói đến việc tự ý quyết định chuyện có liên hệ đến chủ tử của bọn họ như vậy: vị tiểu sư đệ này chắc hẳn không biết mình vừa đặt một chân bước vào quỷ môn quan đâu nhỉ???

Lâm Khả Doanh hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong đầu của hai vị sư huynh kia, khi nghe được câu trả lời từ miệng của Nhạc Tư Dương cô khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đứng dậy cùng ba nam nhân còn lại đi vào trong dược phòng chuẩn bị cho ca phẫu thuật thí nghiệm trên cơ thể tiểu tinh tinh.

Cả một buổi tối, Lâm Khả Doanh trình bày tên gọi, đặc điểm cùng công dụng của bộ dụng cụ phẫu thuật mà dược lão vừa mang về cho tất cả mọi người được tường tận, Nhạc Tư Dương cũng lấy từ trong ngực áo ra một cuộn tơ, sợi tơ cực kỳ mỏng manh lấp lánh phản chiếu ánh nến trông như những giọt nước nhưng lại vô cùng dẻo dai chắc chắn đưa đến cho Lâm Khả Doanh:

“ Cuộn tơ này được lấy từ tơ của loài tuyết tằm chỉ sinh trưởng trên đỉnh Thiên Nhai, ta nghĩ chỉ có nó mới phù hợp với những tiêu chuẩn mà ngươi đưa ra! “

“ Cảm ơn huynh! “ – Lâm Khả Doanh cảm thấy từ khi nàng cải nam trang thì giọng điệu cùng thái độ của vị biểu ca này có phần lạnh nhạt nhưng cũng không mấy bận tâm tìm hiểu cùng đắn đo suy xét.

Buổi sáng ngày hôm sau, theo đúng như kế hoạch, Thượng Quan Thanh ở trong phòng đánh cờ cùng tiểu thái tử để cho nhóm người Lâm Khả Doanh ở trong một căn phòng sạch sẽ đã được xông hương diệt khuẩn từ trước bắt đầu tiến hành thí nghiệm.

Dù cho đã được Lâm Khả Doanh giải thích tường tận từ trước nhưng khi tận mắt chứng kiến những động tác vô cùng cẩn trọng và tỉ mĩ của cô trong quá trình phẫu thuật nối lại xương chân cho con khỉ nhỏ, tất cả mọi người trong phòng đều không dám hít thở mạnh, chuyên tâm theo dõi từng động tác, lắng nghe từng lời cô nói:

“ Khỉ lông vàng là động vật có cấu tạo cơ thể gần giống với con người nhất, hôm qua biểu ca chỉ dùng ba phần công lực để bẻ nát xương chân của nó có thể hiểu nôm na là vị trí của những khớp xương trên chân của con khỉ lúc này sẽ tương đồng với vị trí khớp xương bị gãy ở chân của Khang nhi vì chiếc chân của Khang nhi đã bị phế từ một năm trước và xương của loài khỉ nhỏ hơn xương người … đệ sẽ bắt đầu nối phần xương ống chân từ khớp gối trở xuống … Đưa cho đệ nhíp và kéo! … “

Lâm Khả Doanh vừa làm vừa dịu giọng giảng giải cách thực hiện cùng những kiến thức liên quan đến việc phẫu thuật nối ghép xương trên cơ thể người cho mọi người hiểu rõ. Trong căn phòng sáng rực, Lâm Khả Doanh lại trở về làm một bác sĩ khoa ngoại đang bình tĩnh cùng tự tin tiến hành một ca phẫu thuật trong sự kinh ngạc lẫn thán phục của những nam nhân đang im lặng quan sát lẫn ngắm nhìn.

Cuộc thí nghiệm kéo dài từ sáng đến đầu giờ chiều mới kết thúc. Lâm Khả Doanh cầm lấy chiếc khăn Triệu Thuần vừa đưa đến lau vội những giọt mồ hôi rịn ra trên trán rồi thở phào một hơi, vui vẻ lên tiếng nói:

“ Ca phẫu thuật đã xong! … Chúng ta chỉ chờ tan hết thuốc mê, tiểu tinh tinh tỉnh dậy sau đó theo dõi nó thêm ba ngày nữa, nếu nó vẫn tỉnh táo không có dấu hiệu bất thường thì sẽ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho Khang Nhi. Xương chân Khang nhi to hơn xương của tiểu tinh tinh nên sẽ mất nhiều thời gian và mức độ phức tạp cũng cao hơn, nhưng nhìn chung thì quá trình phẫu thuật vẫn sẽ đi theo những trình tự và cách làm giống như đệ vừa làm! … Mọi người có thể về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi! “

“ Tiểu Nguyệt! … Con quả nhiên là một bảo bối vô giá a! “ – Dược Lão tự hào vỗ đầu cô rồi cất lời khen ngợi.

“ … Tất cả đều nhờ gia gia đã bỏ thời gian cùng tâm huyết chỉ dạy cho con đó! Danh sư xuất cao đồ mà! “ – Lâm Khả Doanh nắm lấy cánh tay của ông vui vẻ đáp lời.

Sau ba ngày theo dõi những biểu hiện cùng quá trình hồi phục của tiểu tinh tinh, Nhạc Tư Dương đồng ý để cho Lâm Khả Doanh tiến hành phẫu thuật cho tiểu thái tử Nhạc Nghiêm Khang. Công tác chuẩn bị cũng tỉ mĩ và kỹ lưỡng hơn lần trước rất nhiều.

Thượng Quan Thanh sau khi nghe Triệu Thuần và Đoan Mộc tường thuật lại quá trình diễn ra ca phẫu thuật thí nghiệm cũng khẩn thiết đề nghị với Lâm Khả Doanh xin được hỗ trợ. Lâm Khả Doanh vốn có cảm tình với những người ham học hỏi và nhiệt tình nên vui vẻ đồng ý. Sáu người lại chụm đầu vào bàn bạc kế hoạch sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

***

“ Khang nhi hãy mơ những giấc mơ thật đẹp nha! “ – Lâm Khả Doanh cúi thấp người hôn lên trán bé con xinh đẹp rồi đeo chiếc khẩu trang bằng lụa do cô tự may vào, cô hít sâu một hơi rồi bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật.

Nhạc Tư Dương và Dược Lão ngồi hai bên chậm rãi vận khí tức truyền vào hai cánh tay của Nhạc Nghiêm Khang giúp bé điều hòa nhịp thở cùng thân nhiệt. Triệu Thuần cùng Đoan Thạch đứng ở hai bên trái phải của Lâm Khả Doanh chịu trách nhiệm lấy dụng cụ và hỗ trợ khi cô yêu cầu, Thượng Quan Thanh đứng bên cạnh Lâm Khả Doanh cầm sẵn khăn giúp cô chậm mồ hôi vì để có đủ ánh sáng cần thiết, bọn họ phải đốt rất nhiều ngọn nến được làm bằng sáp ong tinh khiết kết hợp với những viên dạ minh châu được bố trí trên trần nhà nên nhiệt độ trong căn phòng lúc này cao hơn nhiệt độ bên ngoài khá nhiều.

Tất cả mọi người đều tập trung cao độ tiến hành ca phẫu thuật.

Đúng như những lời Lâm Khả Doanh nói, ca phẫu thuật của tiểu thái tử Nhạc Nghiêm Khang mất nhiều thời gian và phức tạp hơn ca phẫu thuật cho tiểu tinh tinh gấp nhiều lần, Lâm khả Doanh đứng tỉ mẫn nối lại từng mảnh xương gãy, từng đốt xương bị lệch cho bé con xinh đẹp từ khi trời tối cho đến lúc vầng trăng tròn xuất hiện trên bầu trời. Khi cô chậm rãi dùng kéo cắt đứt sợi chỉ dùng để khâu lại vết thương trên chân của tiểu thái tử thì mọi người mới dám thở mạnh.

“ Chúng ta đã hoàn tất ca phẫu thuật! … Do thuốc gây mê được điều chế từ Mạn Đà La dùng cho Khang nhi khá nhiều nên Khang nhi sẽ ngủ thêm bốn canh giờ nữa mới có thể tỉnh dậy! … Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi rồi túc trực theo dõi Khang nhi như đã được phân công! … Cảm ơn tất cả mọi người! “ – Lâm Khả Doanh nghiêng người thật sâu cúi đầu cảm ơn những người đã hết lòng hỗ trợ cô thực hiện ca phẫu thuật này.

“ Doanh đệ, chúng ta không dám nhận lễ của đệ đâu! … Chúng ta phải cảm ơn đệ mới đúng! … Chúng ta thật sự được mở rộng tầm mắt lẫn học thêm được rất nhiều thứ! “ – Đoan Thạch vỗ nhẹ vào vai Lâm Khả Doanh cảm kích lên tiếng nói.

Triệu Thuần và Thượng Quan Thanh nghiêng người cúi đầu đáp lễ rồi bước theo Dược Lão và Đoan Thạch đi về phòng của mình.

“ Ui da! … “ – Lâm Khả Doanh vừa nhấc chân muốn bước đi bất giác nhăn trán khẽ than một tiếng. Cô chỉ lo tập trung phẫu thuật mà không cảm nhận được thời gian mình đã đứng kéo dài từ sáng đến tận tối, thậm chí còn không nhận ra đôi chân của mình đã tê cứng từ rất lâu.

“ Ân! “ – Lâm Khả Doanh bất ngờ thốt lên một tiếng khi thấy mình lại được Nhạc Tư Dương bế ngang người: Tên này đừng có bế cô theo kiểu bế nương tử vào động phòng như vậy có được không??? Cô không thích như vậy đâu a!!!

“ Đây đâu phải là lần đầu ta bế nàng, tại sao sắc mặt nàng lại khó coi như vậy? “ – Nhạc Tư Dương bế cô trên tay vừa nhấc chân bước đi vừa nhẹ giọng hỏi.

“ Ta không thích bị bế theo kiểu này! … Rất không thoải mái! “

“ Vậy sao? “

“ Ân! “

“ Nhưng ta thích! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.