Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 34: Chương 34: Tuyển dụng trót lọt




Ngày đầu tôi đến làm việc, ngay lúc tên Tống Nguyên kia đang đi du lịch cùng Cẩm Mộng nên hắn giao việc tuyển quản gia cho một người bạn của hắn nên tôi trót lọt được tuyển vào.

Tư Yên kể lại mẹ con bé là một gái bán hoa, nhiều năm làm nghề vậy mà lại đắm chìm trước Phát Tịch, ngày ngày phục vụ hắn ta rồi mang thai ngoài ý muốn, lúc đó Phát Tịch còn trẻ nhưng vẫn chịu trách nhiệm đưa cô ta tới nhà mong được nhận đứa trẻ, nhưng lúc đó chủ tịch Phát quá cố vì sĩ diện mà thẳng thừng từ chối rồi đuổi thẳng cổ cô ấy khỏi nhà, sai người chói nhốt Phát Tịch trong phòng.

Suốt nhiều ngày không thể liên lạc được với anh ta, mẹ Tư Yên đau lòng ôm bụng bầu bỏ xứ đi, tự mình sinh con tự mình chăm con cho tới khi phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, lúc đó cô ấy không muốn con gái mình ở lại trần gian này cô đơn buồn tủi như mẹ nó nên đã tìm cách liên lạc với Phát Tịch.

Hai người tâm tình mọi chuyện rõ trắng đen, Phát Tịch cũng nhiều năm âm thầm cho người đi tìm kiếm tung tích của mẹ Tư Yên để có thể được gặp con mình, nhưng bất thành.

Chủ tịch Phát qua đời không lâu thì mẹ Tư Yên cũng không còn gượng nổi, Tư Yên được bố ruột của nó đưa về nuôi dưỡng. Tính cách của mẹ kế Tư Yên rất cao thượng, chết cũng không để ai đụng đến một cọng tóc của con mình, dù là con ruột hay con riêng của chồng.

Ngày thứ ba Yên Tử tới làm việc là ngày sinh nhật của tên sở khanh Nguyên Tống, hắn cùng vui chơi với bạn bè ở sân vườn tại gia, bên cạnh bạn bè thân thiết của hắn còn có một bầy gái làng chơi ăn mặc hở hang, Cẩm Mộng cũng ở trong số đó. Đúng vào giờ sinh của hắn, trên trời pháo bông nổ đùng đoàng. Cảnh vui lên đến tột cùng, mọi người đang ngẩng đầu xem pháo hoa, đột nhiên Tử Yên bị đẩy xuống hồ bơi trong vườn, con bé kinh hãi kêu lên thất thanh, “tỏm” một tiếng rơi xuống nước.

Có một thanh niên trong số bạn thân của Nguyên Tống nhảy xuống hồ trước tiên để cứu con bé lên.

Trong thoáng chốc ánh mắt hai người chạm nhau. Trai đẹp không màng điều gì chung quanh mà nhảy xuống đưa mình lên bờ, Tử Yên động lòng ngay.

Chàng trai ấy khí chất cũng hơn người, tuy bằng tuổi Nguyên Tống nhưng nhìn anh chín chắn hơn hẳn.

Nghe xong câu chuyện, tôi thong thả nhấp một ngụm nước mát: “Cũng là công tử sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng bằng tuổi nhau, chơi với nhau nhưng tâm của mỗi người khác nhau nhiều thật”.

Tôi chẹp chẹp miệng rồi lại nói tiếp: “Trong cái xui nó lại có cái hên, trong khó khăn lần này của Tử Yên coi bộ lại gặp được chân ái, chịu cực chút rồi hạnh phúc sau vậy. Thanh niên đó nghe nói cũng có tài, có chút gọi là nho nhã quy củ, tài mạo song toàn, tướng mạo thì rất khôi ngô, về mặt này coi như Yên Tử cũng may mắn rồi.’’

Tôi ngẩng đầu, nhìn Tử Yên dò xét một lượt, cực kỳ hài lòng, gật đầu nói: “Cũng khá vừa mắt đó, có thể làm cháu nuôi của cô.’’

Con bé nghe vậy hớn hở rõ trên mặt, hạnh phúc vô cùng.

Từ khi đến đây làm việc tôi cùng Tử Yên sống chung một căn phòng không quá lớn, thôi kệ coi như đã trà trộn thành công vào nhà tên sở khanh đó rồi, bước đầu coi như chót lọt.

Ngày hôm sau nghe mấy người làm vườn nói với nhau, hôm trước ông Tống nghe nói Tống Nguyên đã trở nên ngoan ngoãn hơn và hắn đang nghiên cứu việc của công ty nhà hắn, tỏ rõ hớn hở trên mặt, lúc sau lại nghe nói hắn ta bắt nạt con gái nhà lành, thái độ lại trở nên hầm hầm, giận suốt cả ngày, buổi tối ăn cơm còn trút giận lên đầu mấy người làm.

Thực ra ông ta nổi giận cũng đâu có sai. Số mệnh của ông ta hẩm hiu đường con cháu, cố gắng đến giờ mới chỉ có một đứa con trai là Tống Nguyên.

Đứa con trai này của ông ta phải là cột trụ trong gia đình, nhưng lại không ham học, ham chơi lại con nam nữ phức tạp, nếu là tôi, tôi cũng sẽ giận dữ.

Bên cạnh đó, Tống Nguyên vì nghĩ quản gia lại là một bà lão lẩm cẩm lải nhải nhiều lời hay thích lẻo mép chuyện của hắn, nên chẳng buồn dòm tôi tới một lần.

Ngày thoát khỏi nơi đây còn khá lâu, sống cùng Yên Tử vài ngày, tôi cũng ngẫm ra một điều. Con bé Yên Tử này thoạt nhìn rất hòa nhã, nhưng rốt cuộc vẫn là tính cách của tuổi thiếu niên, có một chút mới mẻ, nếu tôi kêu nó xuống đất nằm, nó liền chèo xuống đất ngay lập tức, nhưng nhân lúc tôi vừa quay lưng, nó sẽ liền chèo lên giường lại.

Giống như chuyện tôi nói tôi không ngán tên sở khanh Tống Nguyên, kể cả bố hắn hay Cẩm Mộng tôi đều có thể một tay hất tung xuống đáy, tưởng rằng nó sẽ thấy hâm mộ tôi, nào ngờ nó hỏi tới luôn, cho dù tôi có tìm lý do gì để lấp liếm, thì nó vẫn cứ hiếu kỳ, không chừng sẽ lén đi tìm hiểu hay hỏi bố nó về thân phận của tôi cho mà xem

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.