Nhân Gian Băng Khí

Chương 340: Q.8 - Chương 340: Tử thần đích bào hao (trung)




Càng gần phòng bồi dưỡng, biểu hiện của Bố Lộ lại càng có vẻ kích động, vừa háo hức vừa bàng hoàng. Dường như một người lãng du nhiều năm đột nhiên về nhà, kích động như sắp tái ngộ thân nhân đã lâu không gặp. Lại có chút sợ hãi vì về nhà lại quá sớm gặp phải căn phòng trống.

Rốt cục đã đi tới cửa phòng bồi dưỡng, chỉ cách vài trăm thước mà đối với Bố Lộ giống như đã đi vài thế kỷ. Mười Một biết Bố Lộ đang sợ hãi, sợ ‘nàng’ có còn cầm cự được đến bây giờ, chờ bọn họ tới cứu nàng hay không. Càng đi lâu, Mười Một cũng lại càng tò mò, một tên hại người không đếm hết, tội nghiệt chất đầy trên vai như Bố Lộ lại muốn cứu người, rốt cuộc đây là loại người nào mà có thể làm cho hắn lo lắng như thế?

Mười Một đi đến cạnh cửa, áp tai vào cửa lắng nghe thanh âm bên trong.

Bố Lộ nói:

- Bên trong không có ai đâu, thời gian này bọn họ đã về khu nghỉ ngơi rồi.

Mười Một cũng không vì lời của Bố Lộ mà lập tức mở cửa đi vào, mà rất cẩn thận, xác nhận lại lời Bố Lộ nói là chính xác xong, mới móc chìa khóa vạn năng cẩn thận mở cửa ra.

Phòng bồi dưỡng, rộng hai trăm mét vuông, không ngờ lại bày đầy một loạt những cái kén như những con nhộng. Những cái kén này được bày thành đội ngũ chỉnh tề như đang chuẩn bị duyệt binh, mỗi nhóm mỗi một đoàn đều thẳng tăm tắm. Nhìn qua thì thấy có trên một trăm những cái kén hình tròn như là trứng nhện vậy, còn bên trong ‘trứng nhện’ đang đặt nằm một đám nam nữ cả người trần truồng. Những người này có tuổi không giống nhau, người lớn nhất khoảng hơn hai mươi tuổi, còn người nhỏ nhất không thể ngờ chỉ có năm, sáu tuổi. Những người này như là đang ngủ, chỉ là ngủ rất bất an. Vẻ mặt bọn họ hơn phân nửa đều có vẻ rất thống khổ, thậm chí có rất nhiều người thống khổ đến nỗi các cơ trên mặt giật giật liên hồi.

Mười Một nhìn bốn phía, hỏi:

- Nơi này có mục đích gì?

- Phòng bồi dưỡng.

Bố Lộ vừa tiến đến lập tức đi tới từng cái kén cẩn thận kiểm tra người nằm bên trong, nghe Mười Một hỏi, lão tiếp tục vừa tìm kiếm mục tiêu, vừa nói:

- Dưỡng thất. Chúng ta dùng thủ pháp giáng thuật đem một loại phồn thực khuẩn (vi khuẩn sinh sản nhanh) cấy vào thân thể bọn họ. Loại phồn thực khuẩn này kỳ thực cũng là một loại virus, một loại virus có tác dụng làm gia tốc việc hủy hoại cơ bắp, giống ta vậy đó.

Bố Lộ xuyên qua bộ quần áo phòng hộ, chỉ chỉ bụng mình, rồi tiếp tục nói:

- Chúng ta cho họ ăn loại phồn thực khuẩn xong. Để ở nơi này tiến hành cách li bồi dưỡng, chỉ cần bọn họ có khả năng sống được trong khoảng thời gian này, thân thể sẽ sinh ra sự miễn dịch, rồi ngâm họ vào trong một loại thuốc. Tương lai trong cơ thể họ sẽ có tính chất kháng lại việc hủy họa cơ bắp mạnh hơn người bình thường rất nhiều, đồng thời cũng có thể nói rằng thể chất của bọn họ vô cùng thích hợp để làm vô úy chiến sĩ, rồi tiếp tục được thí nghiệm. Nếu không sống được, sẽ giống như những người ở bên ngoài phòng giam giữ. Thân thể sẽ biến thành thối nát, đồng thời cũng sẽ bị xử lý như những phế phẩm. Chúng ta sẽ đem những người thích hợp đi làm thức ăn cho rắn, sau khi xong việc sẽ được chuyển đến phòng lạnh, để trong trạng thái rất lạnh để cho bọn họ tự hủy hoại. Để tránh việc vi khuẩn đó lan tràn.

- Trực tiếp đốt đi không phải khỏe hơn sao?

- Không được.

Bố Lộ lắc đầu nói:

- Bởi vì những đặc thù của giáng thuật, những thi thể này không thể hỏa thiêu được, nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái. Chúng ta muốn chọn một nơi có nhiệt độ cực thấp. Để cho bọn họ tự thối rữa. Cho đến khi chỉ còn xương, không còn một chút thịt nào nữa. Như vậy mới có thể đem đi hỏa thiêu.

Nguyên lai là như thế, Mười Một rốt cục hiểu được. Trong phòng lạnh, tại nuôi dưỡng tràng, kể cả những người bị giam giữ, nguyên lai tất cả đều là đồ phế liệu của quá trình thí nghiệm. Những người này mới là bước thí nghiệm đầu tiên mà đã phải loại nhiều người như vậy rồi, thí nghiệm kế tiếp sẽ chết bao nhiêu người nữa?

Ngẫm nghĩ một lát, Mười Một lại hỏi:

- Tại sao những người bị giam giữ trong phòng giam đều không có ý thức nữa?

- Mấy xác chết biết thở đó hả? Bọn họ bị vi khuẩn xâm thực vào tới não rồi. Bề ngoài không thấy gì đâu, nhưng nếu ngươi mở sọ bọn họ ra, ngươi sẽ thấy não bên trong cũng có rất nhiều dòi.

- Vậy ngươi thì sao?

Bố Lộ cười nói:

- Ngươi đã quên bản thân là giáng thuật sư sao? Ta biết được làm sao để có thể ức chế được chúng nó, bất quá cũng chỉ là vài hơi thở tàn thôi, giỏi lắm sống thêm được nhất thời nửa khắc mà thôi.

- Ngươi tìm cái gì đó?

- Một tiểu cô nương, ngươi giúp ta tìm kiếm đi, một cô bé người Anh sáu tuổi rưỡi tóc màu bạch kim.

Mười Một chỉ chỉ vào cái kén cách đó không xa, hỏi:

- Có phải là ở đó không

Bố Lộ nghe vậy vội vàng từ xa chạy tới, liếc mắt thấy Mười Một đang chỉ vào một cái kén, lập tức kêu lên mừng rỡ:

- Đúng rồi, đúng là nó.

Nói rồi, Bố Lộ vội vàng mở khóa kén ra, muốn dùng sức đẩy ra cái nắp thủy tinh ra. Nhưng hắn bây giờ cả người căn bản không có khí lực, chuyện đến cả một tiểu hài tử mười tuổi cũng có thể dễ dàng làm được thì đối với hắn lại rất khó khăn.

Mười Một cúi người xuống, giúp Bố Lộ mở nắp thủy tinh. Bên trong cái kén đang nằm một tiểu cô nương toàn thân xích lõa, tóc màu vàng kim nhạt, lớp da trắng như tuyết nhưng hơi nhợt nhạt, đại khái khoảng sáu tuổi. Tiểu cô nương này rất đẹp, cả người thon dài. Nàng lúc này giống như đang ngủ say, nhưng giấc ngủ rất bất an, cau mày, như đang gặp ác mộng.

Bố Lộ vươn tay run rẩy không kìm kích động được vuốt nhẹ bộ mặt non nớt của cô gái.

- Con gái ngươi?

- A ……

Bố Lộ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói:

- Con gái ta bây giờ lớn hơn nó nhiều.

- Cháu gái ngươi?

- Không phải, nó không có quan hệ huyết thống với ta.

Dừng một chút, Bố Lộ lại hỏi:

- Ngươi tin duyên phận không?

Mười Một không chút đắn đo trả lời:

- Không tin.

- Ngươi nên tin. Nếu không có duyên phân, ta làm sao gặp gỡ 13, gặp nó, còn gặp ngươi nữa.

- Gặp nhau ngẫu nhiên.

- Không đúng, ta nói nó chính là ông trời trừng phạt ta.

Bố Lộ lẳng lặng nhìn tiểu cô nương đó, nói:

- Giáng thuật trên người ta, chính là bởi vì nó nên mới bị phản phệ (cắn trả).

Tới đây thì Bố Lộ đột nhiên biến sắc, cả kinh kêu lên:

- Tại sao lại như vậy?

Sau đó lập tức nghiến răng nói:

- Đám hỗn đản! Đồ đê tiện!

- Chuyện gì?

Bố Lộ không trả lời Mười Một mà vội vàng chạy đến quầy thuốc cạnh cửa, lục lọi trong đó hồi lâu, cuối cùng tìm ra được một cây kim tiêm và hai bình thuốc nước, phân biệt lấy kim tiêm rút hết thuốc trong hai bình đó. Ngồi xổm xuống rồi cẩn thận cắm dầu kim tiêm vào tay tiểu cô nương đó, bơm toàn bộ số thuốc trong ống tiêm vào tay cô bé.

Đợi rút kim ra xong, Bố Lộ mới thở dài đau đớn nói:

- Chúng ta đã tới chậm, thể chất của nó cũng không thích hợp để tiếp nhận phồn thực khuẩn, vi khuẩn đã bắt đầu khuếch tán rồi.

- Cô bé cũng sẽ giống như những người bên ngoài hả?

- Ừm.

Bố Lộ khẽ gật đầu vẻ trầm trọng, nói:

- Mười Một, đừng để nó chết ở chỗ này, được không?

Mười Một thản nhiên nói:

- Nàng ta đã không sống được. Mang theo sẽ là một gánh nặng.

- Không!

Bố Lộ đột nhiên kêu lên:

- Ngươi hứa với ta rồi, ngươi sẽ đưa nó đi mà!

Mười Một lẳng lặng nhìn Bố Lộ, trên mặt lão nhân này đầy vẻ khẩn cầu cùng kỳ vọng.

- Được rồi.

Mười Một nói:

- Nhưng nếu cô bé chết làm sao?

- Chỉ không chết ở chỗ này là được. Chắc chắn nó cũng muốn như vậy. Nếu cần thì… để cho nó chấm dứt thống khổ.

Mười Một hiểu, theo như lời Bố Lộ, không để nàng có thống khổ, thì chỉ có một cách là chấm dứt tánh mạng của tiểu cô nương này. So với làm việc làm một người nửa sống nửa chết, mỗi ngày nhìn thân thể mình từ từ thối rữa, không bằng chấm dứt tánh mạng để tìm giải thoát sớm.

Bố Lộ tiếp tục nói:

- Đợi nó đi rồi, hãy đem thân thể nó ném xuống biển, nhất định không thể hỏa thiêu. Phải dùng thủy không thể dùng hỏa. Nhớ lấy, phải ở khu biển rất sâu, ngàn vạn lần không thể những chất hữu cơ trên cơ thể nó bị đẩy lên bờ. Bằng không sẽ chết rất nhiều người đó.

- Nguyên lai là một virus lây nhiễm.

- Không đúng. Chúng ta có phương hướng nghiên cứu bất đồng với Tiểu Trùng Quốc. Tiểu Trùng Quốc đưa vi khuẩn vào người. Chúng ta dùng giáng thuật để làm. Thân thể nó một khi bắt đầu thối rữa, sẽ sinh ra rất nhiều côn trùng. Nếu để cho những vi khuẩn thối rữa tràn vào những khu vực có loài người sinh sống, sẽ tạo thành một cơn dịch bệnh rất lớn.

Mười Một hất cằm về phía tiểu cô nương đó hỏi:

- Khi nào thì nó tỉnh?

- Vài phút nữa, ta vừa tiêm thuốc cho nó, có thể tỉnh lại rất nhanh.

- Chúng ta không còn thời gian nữa.

- Ta biết, nhưng nếu không có ta, vài phút của ngươi cũng đã hoa phí hết trên đường rồi, không phải?

Mười Một không phản bác, bởi vì sự thật đúng như lời của Bố Lộ. Nơi này đường sá phức tạp, nếu không có Bố Lộ dẫn đường thì chỉ sợ hắn bây giờ cũng chưa chắc đã tìm ra kho vũ khí, lắm khi có thể bây giờ còn ở bên ngoài nghĩ biện pháp mật mã của phá phiến cự môn kia. Mặc dù Mười Một tự tin phiến môn đó không cản được hắn, nhưng cũng quả thật phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể phá được.

Hai người trầm mặc một lát, Mười Một lại hỏi:

- Ngươi tại sao lại bị trúng giáng thuật

- Bởi vì nó.

Ánh mắt Bố Lộ trung lộ ra vẻ nhu hòa, nói:

- Ta vốn định làm giáng thuật cho nó, nhưng… khi thấy ánh mắt nó nhìn vào ta thì ta đột nhiên nghĩ tới con gái ta. Nhớ đến khi ta rời gia đình thì con gái ta nhỏ hơn nàng một tuổi, lúc ấy nó nằm trong ngực mẹ, cũng nhìn ta với ánh mắt như vậy: lệ rưng rưng, không nói chuyện gì cả, trong mắt tràn đầy sự khẩn cầu. Ta biết, nó không muốn ta đi, nó muốn cùng người một nhà vui vẻ đoàn tụ. Lúc đó ta vẫn đi, ra đi rất kiên quyết. Vì sự nghiệp của ta, vì truy tìm giấc mộng giáng thuật đỉnh cao, ta từ bỏ gia đình, vứt bỏ người vợ vô tội và đứa con gái đáng thương. Lúc đó ta nói với con gái, 'ba ba đi một hai năm sẽ trở về.’ A, thế mà đã hơn mười năm rồi, nó nhất định sẽ hận người cha này đến chết. Nhưng mười năm qua, ta đạt được cái gì đây? Không có gì cả, cuối cùng cũng chỉ được cái hình dáng này thôi.

Mười Một đột nhiên hỏi một câu không hợp với hoàn cảnh cho lắm:

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Bốn mươi bảy rồi, a, nhìn không ra phải không? Chúng ta thường xuyên tiếp xúc giáng, đương nhiên so với người khác sẽ già hơn một chút. Thở dài một hơi, Bố Lộ tiếp tục nói:

- Lúc đó ta thấy ánh mắt của nó thì không biết tại sao, trong lòng dấy nên một sự xúc động mãnh liệt. Ta rất nhớ con gái ta, rất nhớ nàng nhiều lắm. Ánh mắt nó chẳng khác gì con gái ta, ta có nên làm nghi thức giáng thuật không? Tiếp tục hay không tiếp tục đây. Nhưng một khi nghi thức đã bắt đầu, tuyệt không thể nửa đường ngừng lại, nếu tâm thần cứ suy nghĩ đắn đo mãi, sẽ bị hiện tượng phản phệ. Lúc đó tâm thần ta không bình tĩnh, kết quả quả thật đã bị phản phệ, rồi biến thành bộ dáng như thế này.

- Giáng thuật phản phệ? Đó là cái gì?

- Ừm …… rất khó giải thích. Nói như thế, ngươi có thể xem giáng thuật giống như việc bồi dưỡng một dị năng giả. Ngươi có biết dị năng giả chứ? Những người này trời sinh có thể khống chế nguyên tố tự nhiên đặc thù chung quanh, ví dụ khống chế ánh sáng làm cho mình ẩn thân, gọi là quang hệ dị năng giả. Hoặc là khống chế thổ nguyên tố có thể độn thổ gọi là thổ hệ dị năng giả, còn hỏa hệ thì khống hỏa, thủy hệ khống thủy vân vân. Tần tiến sĩ trước giờ luôn luôn muốn khám phá gien mật mã của dị năng giả, rồi cũng thực nhập gien cải tạo lên người, nhưng đến giờ chưa thành công lấy một lần. Chủ yếu là dị năng giả thật sự quá ít, phỏng chừng toàn thế giới cộng lại cũng sẽ không hơn một trăm người. Do đó là Mỹ, một cường quốc trên thế giới, cũng không thể lãng phí đưa ra một hai dị năng giả cho hắn làm nghiên cứu. Giáng thuật của chúng ta, cả huyền học đạo thuật của Trung Quốc nữa, những thứ này nếu có thể giải thích vi diệu thì có thể bồi dưỡng ra được dị năng giả. Thi giáng thuật tựa như hai dị năng giả đánh nhau, trong đó có một bên nếu bản thân không tự chủ được thì rất có thể sẽ bị năng lượng của mình bắn ngược trở về, mình trúng phải chiêu của mình. Giải thích như vậy ngươi hiểu chưa?

- Nếu ngươi nói về nội công Trung Quốc thì dễ hiểu hơn.

- A a, tương tự thế. Nói về nội công Trung Quốc, ta luôn luôn rất bội phục võ học cổ của Trung Quốc. Dùng luyện võ cường thân cứ thế phát triển lên những cảnh giới khác nhau, việc này thì giáng thuật của chúng ta vô luận làm sao cũng không đạt tới trình độ này. Đáng tiếc, võ học Trung Quốc lại không biểu hiện ngoài, đời này của ta vô duyên không được thấy nó nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.