Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 31: Chương 31: Chương 21




Editor: Hoa Lan Nhỏ

“Chu Diệu, em biết anh muốn làm gì.” Đa Ninh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết, sau đó không cần thương lượng cự tuyệt anh, “Nhưng mà không được.”

Cả thân thể đều căng cứng, dù cho có chiếc xe cứu hỏa đến dập lửa cũng vô dụng. Cho nên Chu Diệu muốn cứu lấy tình thế một chút: “Đa Ninh. . .”

Không hề cho thương lượng, Đa Ninh đã vô tình lấy tay anh ra, xoay người trở về phòng.

Ngay sau đó, bên trong còn truyền ra âm thanh khóa chốt.

Chu Diệu chớp chớp ánh mắt đỏ bừng, tiện đà nhích cơ thể lại gần tường, không nói gì, bởi vì anh đã sắp. . . Nổ!

Kết quả, đã xong rồi. . . . . .

Rốt cuộc. . . . . . Đã xong!

Trong phòng, trái ngược với Chu Diệu một thân mồ hôi nóng ở bên ngoài, cả người Đa Ninh cũng toàn mồ hôi, trái tim đã lâu không đập bùm bùm như lúc trước. Đi đến mép giường, cô ngồi ngay ngắn trên giường, không thể tin nổi bắt đầu hồi tưởng lại hết mọi việc phát sinh đêm nay.

Dùng xong cơm chiều, cô ở trong phòng thay quần áo tuy rằng không ngại thay áo tắm hai mảnh, nhưng khi đẩy cửa ra vẫn có chút kinh hãi, đành phải mặc một cái áo choàng tắm rồi đi ra.d. đ. L. Q. Đ~~

Tại hồ nước nóng, cô xuống nước thì lập tức xoay người, sau đó hầu như đưa lưng về phía Chu Diệu nói chuyện. Vì làm bộ bình tĩnh, cô ghé vào bên cạnh hồ nước vụng trộm cắn mu bàn tay. Kết quả không làm bộ được bao lâu, cô đã ra khỏi hồ trước thời gian, mặc lại áo choàng tắm lúc trước đã cởi ra.

Sau đó trở lại phòng khách sạn, vì muốn lấy thêm can đảm nên cô lại uống hai ly rượu. . . . .

Đa Ninh nằm xuống giường sau đó đưa mu bàn tay lên, trên đó còn lưu lại một dấu răng nhợt nhạt, là khi cô ở hồ nước nóng lưu lại “chứng cớ.” Mặc kệ quá trình như thế nào, cô đã thành công, tất cả kế hoạch đều được hoàn thành.

Thật ra ngẫm lại, đêm nay bản thân Đa Ninh cũng không ngoài ý muốn phát huy tốt như vậy. Tờ nhỏ đến lớn, cô luôn là một người chấp hành rất tốt kế hoạch. Chỉ cần định ra kế hoạch, dù gặp khó khăn gì cô cũng sẽ cắn răng cố gắng vượt qua để hoàn thành nó.

Không thể so sánh với Chu Diệu là người hay ra lệnh, cô hoàn toàn là một người phục tùng mệnh lệnh.

Trong di động, Nhan Nghệ gởi tin đến tìm hiểu tình báo, Đa Ninh nhắn lại một hành động thắng lợi. Sau đó đưa điện thoại di động đặt ở ngực, tiếp tục thở ra, vẫn cảm nhận được dư vị của chiến thắng.

Phòng bên phải, Chu Diệu còn đang dội nước lạnh, đồng thời di động trên giường cũng vang lên. Anh cầm lấy, quét mắt qua dãy số hiển thị trên màn hình, trực tiếp từ chối. . .

Ngày hôm sau, Đa Ninh ngủ dậy, sau đó mở cửa phòng ngủ ra ngoài muốn tìm nước uống. Hiện tại mới có 5 giờ sáng, cô nghĩ cô thức sớm hơn so với Chu Diệu, kết quả mới vừa đi ra liền bắt gặp Chu Diệu còn thức sớm hơn cô.

Chu Diệu tà tà dựa trước quầy bar mộc mạc, trong tay vẫn còn cầm một chai nước khoáng.

Thể chất của Chu Diệu dễ dàng phát nhiệt, cho nên từ nhỏ đến lớn uống nước rất nhiều. Uống vài hớp đã giải quyết xong một chai nước khoáng.

Trong phòng khách sạn ngoại trừ chai nước mà Chu Diệu đang uống, hẳn là còn hai chai nước khoáng tặng miễn phí nhưng Đa Ninh tìm hoài không thấy. Cô nhìn nhìn Chu Diệu, không còn chai nào sao?

“Tối qua anh hơi say nên khát nước, đã uống hết.” Chu Diệu mở miệng nói với cô.

Đa Ninh không biết nói gì: “. . .”

Trong tay Chu Diệu còn cầm chai nước khoáng còn phân nửa đưa cho cô. Đa Ninh đón lấy, miệng nhỏ nhấp hai ngụm, sau đó trả lại cho anh nói: “Cám ơn.”

“. . . . . Đừng khách sáo.” Chu Diệu cũng khách khí đáp lại, khẩu khí thản nhiên, mang theo vài phần làm bộ làm tịch.

Đúng vậy, dù một chút cũng là đúng. Đa Ninh khẳng định ý nghĩ trong lòng. Tối hôm qua cô không để cho Chu Diệu thực hiện được ý đồ đúng là một quyết định chính xác. Bởi vì mục đích của cô và Chu Diệu hoàn toàn không giống nhau.

******

Hôm nay là thứ hai, Chu Diệu phải đến công ty làm việc. Đa Ninh tự nhiên sẽ quay về hoa viên Lam Thiên tiếp tục thiết kế bức tranh vẽ bé trai của cô. Dù sao tối hôm qua hai người thiếu chút nữa đã xảy ra quan hệ nam nữ. Dọc đường về, gần như Đa Ninh không có gì để nói, Chu Diệu cũng vậy.

Cho đến khi cô muốn xuống xe, đột nhiên Chu Diệu mở miệng nói với cô: “Chuyện tối hôm qua. . . . . ngại quá.”

Ngại quá . . . Đây là Chu Diệu nói xin lỗi với cô sao? Nguyên là Đa Ninh cảm thấy một Chu Diệu biết ân hận như vậy, ngược lại có một chút giống như người chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Cô mím môi, tận lực khách khí quay lại nói với Chu Diệu: “Không có gì. . .

Không phải chúng ra còn chưa làm sao?”

“Đúng vậy.” Chu Diệu gật đầu, hơi nghiêng đầu tiếp tục nói với cô, “Thỉnh thoảng đàn ông không nhịn được sẽ trở nên kích động.”

Âm thanh của Chu Diệu thật thà lại bình bĩnh, như đang giảng giải kiến thức về sinh lý với cô, hoặc như đang tự kiểm điểm chính mình.

Đa Ninh khiến cho Chu Diệu tự kiểm điểm, nhưng cô cũng đã làm chuyện xấu còn không biết ngượng, hiện tại không biết nói như thế nào cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Em biết. . . .Không sao đâu.” Bởi vì tối qua cô cố ý làm cho anh nhịn không được, đến thời điểm quan trọng lại vô tình cự tuyệt.d~~đ. l. Q. Đ~~

“. . . . . Tối qua không làm em sợ chứ?” Chu Diệu vừa nói vừa nhìn cô.

Đa Ninh lắc đầu.

“. . . Vậy là tốt rồi.” Chu Diệu liếm môi, vẫn là bộ dáng xin lỗi sau đó nói với cô, “Gần đây em có thích gì không, anh mua cho em.”

Đa Ninh. . . .

Rõ ràng khẩu khí của Chu Diệu là muốn bồi thường, Đa Ninh cũng hoàn toàn thông suốt. Cho dù cô bị Chu Diệu ôm lên giường đi nữa, kết quả còn chưa thực hiện được, chưa thỏa mãn nha!

Hiện tại giá cả thị trường tốt đến như vậy sao, ngay cả chưa được thỏa mãn cũng được bồi thường? Đa Ninh nhìn Chu Diệu, nhìn đến ánh mắt còn vương tơ máu của anh, có chút bất an trong lòng, nên nuốt một ngụm nước bọt nói: “Chu Diệu, quan hệ của chúng ta như vậy, anh không cần quá để ý. . . . .”

“Được.” Chu Diệu lại gật gật đầu, rốt cuộc bình thường trở lại, sau đó cười nói với cô, “Anh cũng nghĩ thế . . . . .”

“Đúng vậy nha.” Đa Ninh nhóm lên một chút ý cười, cỗ vũ Chu Diệu một chút.

“Bất kể như thế nào, anh vẫn muốn mua tặng em chút quà.” Thái độ Chu Diệu rất ngang bướng, xoay chuyển lời nói, “Đây là lần đầu tiên anh đối với phụ nữ như vậy, mà người đó vẫn là em. . . . . Như vậy đi, hôm nay em chọn thứ gì em muốn rồi gởi cho anh xem, anh cũng bớt được thời gian chọn cho em.”

“. . .”

Không đợi cô cự tuyệt lần nữa, Đa Ninh bị Chu Diệu kéo xuống xe, bởi vì anh còn muốn đến công ty mở hội nghị. Trong tay Đa Ninh mang theo túi xách, chầm chậm đi ở dưới bóng cây trong tiểu khu, cảm thấy từng bước đi đều chìm trong mộng ảo.

Sau đó, cô muốn hủy bỏ lời nói vào tối hôm qua rằng Chu Diệu vẫn y như cũ. Bởi vì mới vừa rồi Chu Diệu đã biểu hiện tư thế của một thân sĩ lễ phép làm cho cô ngoài kinh ngạc còn có chút không tài nào thích ứng nổi.

Cảm giác như cả người đều lâng lâng.

Nhưng Đa Ninh thật sự không muốn gì cả, trong một lúc cũng không nghĩ ra mình thiếu cái gì. Sau khi trở về, cô nói chuyện sáng nay Chu Diệu muốn tặng quà với Nhan Nghệ, Nhan Nghệ cũng không thể hiểu nổi nguyên nhân giống như cô.

Sau đó, Nhan Nghệ và cô cùng nhau cân nhắc về một vấn đề khác không quá rối rắm. . . đó là bảo Chu Diệu mua gì thì tốt?

Cuối cùng, hai người nhất trí quyết định mua một cái máy tinh lọc không khí. Bởi vì hoa viên Lam Thiên là một khu dân cư đã cũ không có hệ thống lọc gió như hiện tại. Sau khi cô và Nhan Nghệ chuyển vào hoa viên Lam Thiên thì tính mua một cái máy lọc không khí, nhưng chưa chọn được nhãn hiệu nào tốt nên vẫn chưa mua.

Nếu Chu Diệu đã khách khí như vậy, Đa Ninh cũng không ngại ngùng nữa, lập tức lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Chu Diệu. Tin nhắn là. . . Em muốn một cái máy tinh lọc không khí, loại gia dụng thông minh.

Trong một chốc Chu Diệu không trả lời tin nhắn, có khả năng còn đang họp. Nửa giờ sau, cuối cùng anh cũng trả lời lại. . . Anh sẽ cho người thay luôn máy điều hòa cho em được không?”

Đa Ninh. . . .

Rõ ràng anh muốn mua quà tặng cho cô, nên cô muốn máy lọc không khí, giờ anh lại có ý kiến khác? Chẳng lẽ ông chủ của một công ty thì không thích tặng lễ vật dưới một trăm đồng hay sao?

Đa Ninh không quá quan tâm đến suy nghĩ của Chu Diệu, bởi vì bị bắt chẹt, nghĩ nghĩ vẫn tiếp tục trả lời anh . . . Không cần, em chỉ muốn một cái máy tinh lọc không khí.

. . . . “Được.”

Năm phút sau Chu Diệu mới trả lời tin nhắn, còn ghi thêm một câu: “Nhất định anh sẽ tặng cho em loại tốt nhất.”

. . .

Có đôi khi đàn ông thật sự rất kì quái, giống như ngày hôm qua mặc dù Chu Diệu chưa được như ý nguyện lại muốn tặng quà cho Đa Ninh, Nhan Nghệ gởi một đoạn hội thoại, cố ý nhắn tin thỉnh giáo Nhất Thành Đại sư.

Tuy rằng Cố Gia Thụy đã xuất gia, nhưng bản tính chưa thay đổi, những vấn đề như thế này hẳn là anh có thể hiểu được nguyên nhân trong đó.

Không phụ kỳ vọng, Cố Gia Thụy trả lời rất nhanh, giải thích lời ít ý nhiều, “Vì đàn ông cũng muốn có cơ hội thứ hai.”

Lợi hại! Một câu nói toạc ra ý chính. Nhan Nghệ không thể không giơ ngón cái với Cố Gia Thụy.

Cố Gia Thụy vẫn lạnh nhạt trả lời bốn chữ với cô như trước: “Thiện tai thiện tai.”

. . .

Nhà xưởng ở Thiên Sơn Hải thành gọi điện thoại đến, 100 công tử thỏ đã thuận lợi hoàn thành. Sau đó gởi đến hai hình mẫu của hai loại thỏ nam và nữ đã được đóng trong hộp giấy, còn đáp ứng rằng hôm nay sẽ giao hàng cho các cô.

Đơn đặt hàng đầu tiên đã thuận lợi lỗ vốn hoàn thành, Đa Ninh và Nhan Nghệ vỗ tay hoan hô chúc mừng. Sau đó, Đa Ninh hỏi giám đốc điều hành công ty của cô: “Sau đó thì sao?”

Nhan Nghệ lắc đầu: “Còn chưa biết. . .”

Cho nên cuối cùng vẫn phải đưa bản kế hoạch cho Chu Diệu xem qua, nêu ra một quy hoạch khởi nghiệp cụ thể. Đa Ninh quyết định đi đến công ty của Chu Diệu, dùng thái độ đi cửa sau để giải quyết việc công.d. đ. L. Q. Đ

Nói thật ra bây giờ Chu Diệu tốt như vậy, nhưng từ lúc cô từ Toronto trở về còn chưa đi đến công ty của Chu Diệu. Bởi vì cô đã từng là cổ đông đã rút vốn của công ty đó, nên cô không muốn đi đến đó nếu không cần thiết.

Cũng không biết trong công ty đó, ngoại trừ Hà Hạo, thì còn ai biết được quan hệ giữa cô và Chu Diệu.

Sự thật là, cô lo lắng nhiều rồi. Cô tìm được trên mạng số điện thoại quầy tiếp tân của công ty hoạt động tín dụng Nhất Nguyên, nữ nhân viên quầy tiếp tân khách khí nói với cô: “Thật xin lỗi, Chu tổng của chúng tôi không nhận lịch hẹn trước như vậy.”

“Tôi họ Hứa, gọi là Đa Ninh.” Đa Ninh giới thiệu chính mình với nữ nhân viên ở quầy tiếp tân.

“Ngượng ngùng, Hứa tiểu thư.” Nữ nhân viên càng trở nên lễ phép tiếp chuyện, “Nếu như cô muốn gặp Chu tổng, phải liên hệ với trợ lý của Chu tổng. Quầy tiếp tân của chúng tôi thật sự không có cách nào đặt trước lịch hẹn cho tổng giám đốc.”

Nhưng mà trợ lý của Chu Diệu là ai. . .

Giải quyết việc công thật là phiền toái, Đa Ninh trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Diệu, đi thẳng vào vấn đề chính: “Em muốn gặp anh, cùng anh nói chuyện về bản kế hoạch của em, chừng nào thì anh có thời gian?”

“Luôn có.”

Rõ ràng “Luôn có” là một lời nói vui đùa, trong di động Chu Diệu nhanh chóng đổi giọng, thương lượng hỏi cô: “Giữa trưa có thể lại đây hay không? Anh được nghỉ một tiếng đồng hồ từ một giờ đến hai giờ. . . Giữa trưa em đến đây, chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm.”

Tự nhiên Đa Ninh không có vấn đề: “Vậy giữa trưa em tới tìm anh.”

“Anh cho tài xế đến đón em.” Chu Diệu thay cô sắp xếp.

Đa Ninh: “. . . Anh có tài xế à?”

Nhất thời Chu Diệu không trả lời cô.

Đa Ninh hơi cảm thấy có lỗi, không phải cô cố ý hỏi như vậy, cũng không có bất cứ ý tứ chế nhạo gì cả. Bởi vì mỗi lần cô gặp mặt Chu Diệu, Chu Diệu đều tự lái chiếc xe Tesla đặc biệt kia, tự nhiên cô sẽ cảm thấy Chu Diệu không có tài xế riêng.

Sau đó, ngừng một chút Chu Diệu mới nói với cô: “Đúng vậy, anh có tài xế. . . Là một tài xế béo!”

Bác tài đến đón cô quả nhiên rất béo, đang mở cửa một chiếc xe thương vụ màu đen. Xe dừng ở ven đường của hoa viên tiểu khu, Đa Ninh mang bản kế hoạch đã soạn tốt lên xe.

Bác tài là người lái xe của công ty hoạt động tín dụng Nhất Nguyên, tuy rằng cô từng là cổ đông của công ty nhưng chưa từng gặp qua vị bác tài béo này. Dù sao lúc cô vẫn còn là cổ đông, Nhất Nguyên chỉ là một công ty khoa học kỹ thuật nhỏ trên mạng Internet.

Bác tài rất khách khí giúp cô mở cửa, đóng cửa, sau đó còn cười nói: “Nếu không phải là người hợp tác làm ăn, Chu tổng sẽ không bảo riêng tôi đến đây đón người đâu.”

“Cháu và Chu Diệu. . . Quan hệ tốt lắm.” Đa Ninh giải thích nói một câu như vậy.

“Phải nha, quan hệ không tốt thì làm sao Chu tổng lại an bài như vậy đây.” Bác tài béo nói với cô.

Đa Ninh gật gật đầu, kỳ thật cô đã rất khiêm tốn, nếu nói quan hệ của cô và Chu Diệu ra, tuy rằng chỉ là vợ trước kiêm cổ đông, nhưng chỉ như vậy đã rất khác thường rồi.

Trong di động có một tin nhắn mới. Đa Ninh nhìn tin nhắn có phần không tin nổi. Bởi vì đây là tin do Cố học trưởng gởi đến. . .

Cố học trưởng nói với cô thứ bảy tuần này anh xuống núi làm việc, hỏi cô có thời gian hay không, anh mời cô ăn một bữa cơm.

Thời gian thì có, Đa Ninh đang muốn hỏi Cố học trưởng có phải muốn cùng Chu Diệu ăn cơm với nhau hay không, thì Cố học trưởng đã gởi thêm một câu đến, “Đừng mang theo Chu Diệu.”

Cái gì. . . Không mang theo Chu Diệu?

Đa Ninh có thể chấp nhận chuyện ăn cơm một mình với Cố học trưởng, nhưng không phải là Nhất Thành Đại sư, chỉ vừa mới tưởng tượng mình cùng một vị hòa thượng khoác áo cà sa ngồi đối diện nhau ở nhà hàng, Đa Ninh đã cảm thấy hình ảnh tuy thật đẹp, nhưng cũng thật áp lực.

Cho dù, Cố học trưởng là một hòa thượng có diện mạo xuất chúng đi nữa.

Nhưng cô tình nguyện là Cố học trưởng không có diện mạo xuất chúng, để không bị người ra chú ý nhìn chăm chú với những suy nghĩ miên man bất định.

“Cố học trưởng, sao lại không thể mang theo Chu Diệu?” Đa Ninh trả lời, nghiêm túc hỏi. Thật sự không nghĩ ra Cố học trưởng xuống núi làm việc còn mời cô ăn cơm, nhưng vì sao không thể mang theo Chu Diệu.

Đại sư nói chuyện tất nhiên là chậm, tin tức gởi đi cũng rất chậm, cho đến khi đến công ty Chu Diệu rồi, Cố học trưởng mới trả lời tin nhắn.

“Bởi vì tôi không muốn gặp anh ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.