Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 66: Chương 66: Chương 52




Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Nhan Nghệ đưa Cố Gia Thụy về chùa, không đi đường cao tốc mà chen lách trong thành phố, chạy hướng về Thành Tây, một chân ga một chân phanh y như làm xiếc, khác hẳn phong cách của Chu Diệu.

Sau khi vượt qua hơn hai mươi đèn đỏ, cuối cùng cũng đi đến đường lớn ngoại ô. Nhan Nghệ liếc sang ghế phụ bên cạnh, Cố Gia Thụy hơi buông mắt, vẻ mặt thản nhiên, không biết đang tĩnh tâm niệm kinh hay đang chợp mắt. Lúc lên xe ở hoa viên Lam Thiên, vốn là Cố Gia Thụy đã mở cửa sau nhưng bị Nhan Nghệ ngăn lại. Sao vậy chứ, lại coi cô như lái xe thật à!

“Hay là, Nhất Thành đại sư, anh vẫn nên ngồi phía trước đi.” Nhan Nghệ chủ động mở cửa xe trước, miệng cười: “Chỉ đường giúp tôi.”

Sau đó Cố Gia Thụy cũng ngồi vào ghế trước, nhưng từ lúc lên xe đến giờ, gần như đều giữ trạng thái nhắm mắt yên lặng.

Nhan Nghệ chưa từng thấy người như vậy bao giờ, một người đàn ông mét tám nói mình trói gà không không chặt, nhờ anh nhìn đường hộ, lại nhắm mắt lại. Thật sự nghĩ mình là cao tăng đắc đạo sao!

Nhưng mà, cô lại động lòng với anh, giống như trở về thời đại học cô cũng có cảm giác với anh như thế. Có khác ở chỗ trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, trái tim cô đã thô thiển hơn, da mặt cũng dày hơn, đối với chuyện tình cảm nam nữ đã không còn ngây thơ thuần túy như trước.

Cho nên có đôi khi, Nhan Nghệ thật sự rất hâm mộ Đa Ninh, mặc kệ trải qua bao nhiêu biến cố vẫn giữ được một trái tim tốt đẹp giàu tình cảm, sành đời mà không lụy đời. Khó trách Cố Gia Thụy thấy được Đa Ninh có tuệ căn hơn cô. Nhưng mà Nhan Nghệ cảm thấy chẳng sao cả, trên đời này người như Đa Ninh chỉ là số nhỏ, cô mới theo số đông, mới là bình thường!

“Cố Gia Thụy… Vì sao anh lại xuất gia làm hòa thượng thế?” Nhan Nghệ hỏi Cố Gia Thụy. Trên đường ngoại ô, đèn đường mờ nhạt, mặt đường có chỗ gồ ghề, tay cô nắm vô lăng thi thoảng lại run lên.

Run vì cố nén giận, cũng vì có chút xấu hổ.

Không biết là do ngồi xe quá lâu, hay do câu hỏi của cô, Cố Gia Thụy khẽ thở dài một hơi, trả lời: “Một nửa là hứng thú, một nửa là nguyên nhân khác.”

Nguyên nhân khác? Là gì vậy?

Lần đầu tiên, Nhan Nghệ khống chế được tính tò mò của mình, không hỏi han nhiều. Nhưng đối với vế giải thích trước, Nhan Nghệ nở nụ cười bình luận: “Lúc học đại học không nhìn ra, hứng thú của anh lại là… Làm hòa thượng.” Một học kì đổi hai bạn gái, lại có hứng thú làm hòa thượng? Coi cô như trẻ con ba tuổi mà lừa chắc?

Đương nhiên Cô Gia Thụy có thể nghe ra sự lí luận và nói móc của Nhan Nghệ, mở miệng: “Hứng thú này là về sau mới có.”

“À, à.” Nhan Nghệ gật đầu hai cái. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên Cố Gia Thụy mới đi xuất gia? Chẳng lẽ là không tìm được công việc tốt mới đi làm hòa thượng?

Cố Gia Thụy không nhiều lời nữa.

Sau đó, Nhan Nghệ bình tâm lại nói một lời khách quan: “Thực ra, anh làm hòa thượng cũng rất tốt, chí ít sẽ không gây họa cho con gái nhà lành“.

Vừa dứt lời, không khí lại có chút xấu hổ khó hiểu. Bởi vì cô suýt chút nữa cũng được coi như là con gái nhà lành bị Cố Gia Thụy gậy họa.

“Thiện tai thiện tai.” Giọng điệu Cố Gia Thụy mang theo ý cười, cũng không ngần ngại đồng ý: “Bản thân tôi cũng cho là như vậy.”

Khụ, câu nói này, coi như đang nhìn nhận lại bản thân, hay là đang tự giễu? Không ngờ tới, Cố Gia Thụy lại khách quan với bản thân như vậy. Nhan Nghệ đưa Cố Gia Thụy đến cổng sau chùa theo yêu cầu của anh, cách cửa chính một vòng lớn.

Bởi vì Cố Gia Thụy không muốn dừng xe trước cửa chính.

Đối với việc này, Nhan Nghệ lại không kìm được chế nhạo một câu: “Xem ra Nhất Thành đại sư vẫn thật cẩn thận.” Hẳn là sợ người ta nhìn thấy cô gái đưa anh về, nên mới sợ hãi đi cửa sau đi.

Hai chữ cẩn thận, Cố Gia Thụy nhận, cầm dây an toàn nói: “Chủ yếu là do cửa sau tương đối gần với thiền phòng của bần tăng.”

Nhan Nghệ: “…” Không biết nói gì luôn, đi nhiều hơn hai bước thì chết à.

Một lát sau, Nhan Nghệ nhìn Cố Gia Thụy vẫn đang ngồi: “Anh… Sao chưa xuống xe?”

Cố Gia Thụy nhìn cô, nói ra điều khó xử: “Dây an toàn của cô, tôi không tháo được.”

Gần đây dây an toàn bên ghế phụ đúng là có trục trặc, Đa Ninh cùng nhiều lần không mở được, phải mạnh tay mới có thể lôi ra. Nhan Nghệ tình nguyện ra sức vì Đa Ninh, nhưng Cố Gia Thụy đường đường là đàn ông, sao cô phải giúp anh chứ.

“Anh dùng lực một chút.” Nhan Nghệ ra vẻ không kiên nhẫn.

Anh dùng lực một chút…

Năm năm niệm kinh, vẫn không thể rửa sạch được đầu óc đen tối. Cố Gia Thụy tiếp tục đè dây an toàn, vẫn không rút ra được, đành tìm một cách nói thuần khiết hơn: “Tôi dùng lực, nhưng vẫn không rút ra được.”

Ha ha! Đen tối thì không đến nỗi, nhưng sao có cảm giác hơi ghê tởm nhỉ.

Nhan Nghệ ngẩng phắt lên, thâm sâu thở ra một hơi. Quả nhiên là tay hòa thượng trói gà không chặt, đến cả dây an toàn cũng không rút ra được. Cô xoay người, hai tay đặt ở hai đầu dây an toàn, xuất ra sức mạnh của nữ sinh cử tạ thời đại học, kéo.

Xấu hổ, chắc là do hơi căng thẳng, cô cũng không kéo ra được.

Nhan Nghệ khom người, hơi ngẩng đầu, Cố Gia Thụy cũng ngẩng đầu, hai người suýt chút nữa thì đụng vào nhau. Hương đàn hương quanh quẩn bên chóp mũi, khiến lòng người ngứa ngáy, như là vừa chạm vào thứ gì đó tuyệt thế.

Đã đến nước này, chỉ có thể hoặc là không làm, hoặc là làm cho trót, Nhan Nghệ tiếp tục cho thấy sức mạnh của đệ nhất nữ sinh cử tạ, hung hăng rút dây an toàn, sau đó, nói với Cố Gia Thụy: “Cứ như vậy, phải dùng lực biết không?”

Cố Gia Thụy: …

Nếu không phải bắt buộc, Nhan Nghệ sẽ không ở trước mặt đàn ông thi triển sức lực mạnh mẽ trâu bò của mình, chỉ là vừa nãy không khí quá căng thẳng, cô mới phải làm như vậy, để Cố Gia Thụy nhanh chóng xuống xe.

“Được rồi, anh xuống xe đi.” Nhan Nghệ nói.

“Cảm ơn.” Cố Gia Thụy nói cảm ơn, thoáng chỉnh lại áo, mở cửa xuống xe. Nhan Nghệ không lập tức rời đi, mà còn chiếu đèn xe tiễn Cố Gia Thụy một đoạn đường.

Chùa dưới chân núi tĩnh lặng như có thể nghe được tiếng gió xuyên qua lá cây.

Đèn xe rất sáng, chiếu lên bóng lưng thẳng tắp của Cố Gia Thụy tạo cho anh một vầng sáng, Cố Gia Thụy đi không nhanh không chậm, mãi đến lúc bước chân vào cổng chùa, mới hoàn toàn biến mất trong quầng sáng ấy.

Con người xuất hiện trong cuộc đời này đại khái chính là như vậy, có khác thì là có người có ánh sáng đưa tới, lại có người được ánh sáng đưa đi. Nửa giờ sau chồng cũ gửi đến một tin nhắn: “Ngày mai anh tới thành phố A khảo sát, cùng ăn một bữa cơm nhé?”

Cô cười. Nhan Nghệ cầm di động, gằn từng chữ: “Ăn em gái anh, bận họp, không rảnh.”

Một câu dứt điểm, không cần tiếc một xu cước phí.

Nhan Nghệ trở về đã quá muộn, gặp Chu Diệu đi ra từ phòng ngủ Đa Ninh, cười hề hề chào hỏi: “Chu tổng, anh vẫn ở đây à?”

Mặt Chu Diệu không biến sắc gật đầu.

Đúng, anh còn ở đây, rửa xong bát đĩa, lại cùng đi giặt quần áo với cô. Khó khăn lắm mới mè nheo được Đa Ninh bôi thuốc cho, thì có người tự dưng trở về. Chu Diệu bước tới bàn trà nhặt chìa khóa xe mình, Nhan Nghệ phía sau ho khan hai tiếng, hỏi anh: “Chu tổng, anh có biết vì sao Cố Gia Thụy xuất gia không?”

Quan hệ của bọn họ rất tốt, chắc là sẽ biết.

“… Nhàm chán đến phát hoảng đi.” Chu Diệu trả lời Nhan Nghệ, lại đến cửa phòng Đa Ninh gõ gõ: “Đa Dương, anh đi đây.”

Đa Ninh lê dép đi tới, dúi lọ thuốc mỡ trong tay vào tay Chu Diệu: “Lái xe cẩn thận anh nhé.”

Thuốc đã xoa được một nửa, còn vài chỗ anh nên tự mình bôi. Video anh cả Chu gửi không thấy rõ chú Chu và cô giáo Đỗ ngoan độc thế nào, Chu Diệu da dày thế mà vẫn chằng chịt vết đỏ.

Lúc Chu Diệu cởi áo sơ mi cho cô xem, cảm thấy thật ghê người.

“Ngày mai còn cuộc họp nhỉ?” Đa Ninh hỏi, sau đó quan tâm: “Anh về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Ừm.” Chu Diệu thật muốn lừa ôm dê của anh vào lòng, thế mà Nhan Nghệ lại chờ ở cửa nói với anh: “Chu tổng, tôi chưa đổi quần áo, có cần tôi tiễn không?”

Nhan Nghệ chủ động đề xuất tiễn Chu Diệu, là muốn hỏi về Cố Gia Thụy.

“Không cần.” Chu Diệu không khách khí từ chối sự nhiệt tình của Nhan Nghệ, quay ra, tiện tay đóng cửa.

Tính tình Chu Diệu như vậy, thật không thể hình dung nổi năm năm trước có thể vừa gặp đã yêu một cô gái! Thậm chí khả năng ngoại tình cũng cực thấp, bởi vì anh thật sự không có chút ga lăng khách sáo nào với phụ nữ.

“Đa Ninh, đột nhiên mình nghĩ đến một hình tượng.” Nhan Nghệ nói với Đa Ninh.

Đa Ninh nâng mắt: “Cái gì?”

“Chu tổng thực sự rất giống Tôn Ngộ Không, là loại đàn ông nứt ra từ kẽ đá, anh dũng thiện chiến, nhưng tính tình vừa cứng đầu vừa thối tha.” Nhan Nghệ nói, cách so sánh này chắc có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Cố Gia Thụy lúc nãy.

Đa Ninh nở nụ cười. Chính xác, Chu Diệu thật sự rất giống người nứt từ kẽ đá, nhưng mà không phải khỉ, mà là cáo.

Thì ra, quà Chu Diệu tặng cho Thiểm Thiểm là một bức tranh được vẽ lại từ một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh ba người chụp chung ở vòng xoay ngựa gỗ hôm đi khu vui chơi. Bức tranh này là do Chu Diệu kì công nhờ một họa sĩ hàng đầu nước Mỹ vẽ ra, phía dưới nghi ngày tháng cụ thể.

Sau đó bức tranh này đã được treo ngay ngắn trong phòng ngủ của Thiểm Thiểm ở Toronto. Không thể không nói, quà Của Chu Diệu thật sự rất được.

Ngày hôm sau, Nhan Nghệ ra ngoài gặp khách hàng, Đa Ninh ở lại phòng làm việc vẽ tiểu hòa thượng 3D, trên bàn máy tính đặt điện thoại di động. Màn hình di động đang phát kênh tin tức thành phố A, cô đợi từ chín rưỡi đến mười giờ, họp báo liền bắt đầu.

Hôm nay Chu Diệu mở họp báo nói về clip gây hiểu nhầm, sở dĩ cô biết là do cô chú ý đến tin tức từ chính phủ chứ không phải do Chu Diệu nói với cô, Chu Diệu cũng không hẳn là không muốn nói với cô, chỉ là cảm thấy mấy chuyện công ti này thật là phiền phức.

Không muốn nhiều lời với cô.

Trên màn hình, Chu Diệu ngồi ở vị trí trang trọng nhất, ăn mặc không phải quá nghiêm túc, tây trang đen phối hợp áo phông, có vẻ tùy ý hơn người khác. Nhưng chỉ cần Chu Diệu nghiêm mặt, lại có dáng vẻ vô cùng đứng đắn, bởi vì gương mặt anh góc cạnh rõ ràng, khí chất trong sáng nghiêm nghị, tự dưng sẽ làm cho người ta cảm thấy có áp lực e ngại đến gần.

Chính xác, Chu Diệu chính là người rất khó nói chuyện.

Videp phát tán trên mạng là do có kẻ ác ý hãm hại, các công ti khác gặp tình huống này thường xử lí qua loa, giữ lại thể diện không nói tên đối phương; nhưng Chu Diệu đối mặt với phóng viên, thẳng thắn vạch mặt là công ti nào, sau đó nhất định truy cứu không rút đơn kiện.

Đối mặt với truyền thông hôm nay còn có luật sư Triệu. Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, pháp luật đều do luật sư Triệu trình bày.

Song chuyện quan trọng nhất của buổi họp báo hôm nay không phải chuyện clip, mà đây chính là dịp để anh tuyên bố một kế hoạch tín dụng hoàn toàn mới của công ti, mà anh đã đạt thành hợp tác với công ty lớn nhất bên Mỹ, đưa hoạt động quản lý tín dụng ra thị trường nước ngoài.

Đó là công ty nước ngoài có vốn ở đài truyền hình này.

Theo giới chuyên môn, trong tương lai vấn đề tài chính thông qua internet có nhiều cơ hội để phát triển, đồng thời khả năng giao dịch ngày càng thêm thuận lợi, khả năng phát triển bền vững và quy phạm cao, tỉ lệ rủi ro thấp, chất lượng quản lí tài sản nâng cao.

“Nhưng công ti không quy phạm như XX sẽ ngày càng ít đi.” Chu Diệu khẳng định như vậy. Cuối cùng còn cường điệu một câu: “Đây gọi là người không quản mình, sẽ bị người khác quản.”

Đa Ninh xem tường thuật trực tiếp, hít một hơi, bởi vì Chu Diệu không nể tình, cũng bởi sự hào sảng tự tin mà anh tỏa ra. Dù sao phóng viên cũng rất hài lòng, bởi vì lần này bọn họ đào được rất nhiều tin tức.

Lần này Chu Diệu mượn việc làm sáng tỏ việc tối để giới thiệu kế hoạch kinh doanh, thật là một mũi tên trúng hai con chim.

Sau đó, một nữ phóng viên hỏi Chu diệu vấn đề riêng: “Bên ngoài nói Chu tổng đã kết hôn, không biết có phải là thật không?” Sở dĩ hỏi như vậy, là do bộ phận truyền thông của công ti có tin đồn, sơ yếu lí lịch của Chu Diệu viết đã kết hôn.

Có đôi khi, chuyện kết hôn của người điều hành một công ti là rất quan trọng, nhất là đối với một công ti lớn, rút cục Chu Diệu có giấu giếm chuyện hôn nhân hay không. Đối mặt với câu hỏi vòng vèo của nữ phóng viên, Chu Diệu dừng một lát, trả lời: “Đúng, tôi đã kết hôn.”

Màn hình như bị nổ mạnh trong nháy mắt, người xem tường thuật trực tiếp hôm nay không chỉ có những người chú ý đến chuyện video phát tán, mà còn những cô gái hướng về nhan sắc tài sản tuổi trẻ của Chu Diệu, bởi vì từ lúc Chu Diệu lên sân khấu, Đa Ninh đã thấy nhiều câu “Chồng tôi thật đẹp trai”, hẳn là các cô ấy không dùng câu đấy để gọi luật sư Triệu bên cạnh đi.

“Đã từng.” Chu Diệu lại thêm một câu.

Nữ phóng viên được Chu Diệu trả lời thoáng sửng sốt, đùa cợt nói: “Chúc mừng Chu tổng trở lại cuộc sống độc thân…”

“Đừng chúc mừng tôi, bởi vì tôi rất muốn được tái hôn.” Chu Diệu trả lời phóng viên, going điệu thật nghiêm túc, căn bản không giống như đang nói đùa, mà là thật.

Không giống như đang chơi Thái Cực Quyền với truyền thông, càng không cho bất kì kẻ nào có cơ hội bát quái.



Họp báo kết thúc, Đa Ninh tắt kênh, sau đó che mặt. Trước khi dì đưa Thiểm Thiểm về Toronto, cô từng giải thích với dì chuyện li hôn năm năm trước có thể là do Chu Diệu làm ăn thất bại, chứ không phải là vấn đề về nhân phẩm như dì nghĩ.

Chỉ là, thà rằng hai người chia tay là do vấn đề nhân phẩm.

Thật ra, khi suy đoán được rất có thể năm năm trước Chu Diệu gặp trục trặc trong làm ăn nên lợi dụng Diệp Tư Tư lừa gạt cô, so với việc anh thật sự vì Diệp Tư nên muốn buông bỏ cô thì cô còn tức giận nhiều hơn. Ít đi đau lòng, thêm vào tức giận.

Tức giận đến mức, cũng muốn học chú Chu cô giáo Đỗ, hung hăng đánh Chu Diệu một trận.

Buổi chiều, Đa Ninh nhận được lời nhờ vả, anh họ nhờ cô làm phù dâu cho Diệp Tư Tư, việc cần làm rất đơn giản, hỗ trợ đưa nhẫn cưới trong hôn lễ. Bởi vì phù dâu của Diệp Tư Tư đột nhiên mang thai rồi.

Trong điện thoại, anh họ dở khóc dở cười giải thích, Đa Ninh nhận lời: “Được ạ.”

“Thật à?” Anh họ hơi hơi không tin.

Đa Ninh nói một câu thật lòng: “Anh, em là em của anh mà.”

Lời của cô khiến anh họ cực kì vui vẻ, nói với cô: “Vậy khi nào rảnh, anh đến đón em đi thử đồ.”

Còn mấy ngày, vẫn có thể thay đổi số đo.

Lễ phục của cả phù dâu và cô dâu mà Diệp Tư Tư đặt ở Italy đã được mang về công ti hôn lễ.

Bộ đồ chuẩn bị cho phù dâu có hơi rộng với Đa Ninh, lúc cô thử đồ Diệp Tư Tư cũng đang thử đồ, cười nói: “Cơ thể tôi béo nhanh gầy cũng nhanh, gần đây vì kết hôn mà giảm được nhiều cân, nên bộ này hơi rộng, cần phải sửa lại một chút.” Sau đó khách khí hỏi cô có muốn chọn bộ khác hay không.

Đa Ninh thay bộ phù dâu ra, từ chối đề nghị của Diệp Tư Tư. Cô may gấu bông nhiều năm, sửa số đo của váy đối với cô không khó khăn lắm. Thiểm Thiểm có rất nhiều váy, đều là tự tay cô may.

Quan trong là, nếu đổi váy thì chắc còn phiền toái hơn.

“Đa Ninh, thật sự cảm ơn cô đã giang hồ cứu nguy.” Diệp Tư Tư cảm ơn cô, sau đó vô cùng thân thiết kéo tay cô.

Đa Ninh nhìn Diệp Tư Tư, có hơi buồn cười. Thật không nghĩ tới, lại có lúc cô làm phù dâu cho Diệp Tư Tư. Song lúc cô đồng ý làm phù dâu ngoại trừ nghĩ đến tình anh em, nếu như nói không có chút tâm tư méo mó thì đến chính cô cũng chẳng tin nổi.

Đột nhiên Diệp Tư Tư nhỏ giọng hỏi cô: “Đúng rồi… Chu Diệu có biết cô làm phù dâu cho tôi không?”

“Biết chứ.” Đa Ninh tỉnh bơ trả lời, mắt không thèm nháy.

Biết mới tài đấy.

Đa Ninh đang ở trong phòng mặc thử váy đã sửa xong, đúng lúc Chu Diệu đến tìm cô, Đa Ninh trực tiếp mặc váy phù dâu ra mở cửa cho Chu Diệu. Chu Diệu nhìn váy màu xanh nhạt, mí mắt cũng giật vài cái.

“… Sao tự dưng mặc thế này?” Ánh mắt tiếp tục săm soi cô không để lại dấu vết.

“Đẹp không?” Đa Ninh hỏi, cũng nhìn trộm Chu Diệu. d.d.l.q.d.

Chu Diệu đáp: “Khồng tồi.” Cúi xuống: “Nói, sao lại mặc thế này?” Chẳng lẽ muốn đi quyến rũ kẻ ngốc sao?

Hai người hai suy nghĩ hoàn toàn lệch pha.

Đa Ninh nói ra suy nghĩ của cô, cố ý nhấn mạnh với Chu Diệu: “Tuần sau làm phù dâu cho bạn gái cũ của anh, đây là lễ phục, đẹp không?”

Chu Diệu: …

Tâm trạng Đa Ninh tốt nâng tà váy, làm như không có việc gì ngồi xổm xuống tìm giày, lúc quay lưng về phía Chu Diệu, miệng khẽ nhếch lên. Không phải Chu Diệu không nói với cô anh gặp chuyện không may sao, anh còn nói, trên đời này còn nhiều cách. d.d.l.q.d.

“Diệp Tư Tư à?” Cuối cùng Chu Diệu cũng nghĩ ra bạn gái cũ là ai, hỏi cô.

“Đúng đó.” Đa Ninh nghiêng người qua, cười cười: “Em vì anh nên mới đi đấy.”

Cảm động không? d.d.l.q..d

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, Chu Diệu còn nợ một trận đòn, của Đa Ninh.

Chu Diệu: Tác giả, hình như cô đã quên cô thiết kế tôi là tổng giám đốc bá đạo… Có tin tôi không cho cô tiền lì xì không.

Tác giả: Cậu tin không, tôi có thể viết ra 1% khả năng còn lại, cho nam thứ lên hạng.

Lưu Tiểu Hi:... Cám ơn tác giả còn nhớ tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.