Nhân Lộ Thành Thần

Chương 228: Chương 228: Bí cảnh




Lâm Vũ mở mắt, trước mắt hắn là một dòng dung nhan khổng lồ đang nóng chảy. Từng cột dung nham kỳ lạ chảy ngược lên không trung. Trên những mỏn đất trống giữa dòng dung nham là vô số mỏ linh thạch, đá quý lấp lánh đủ loại màu sắc. Phía xa xa là vài bộ xương khô, bị dung nham thiêu đốt đang dần cháy rụi.

Lâm Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lấy ra một chiếc cuốc bắt đầu đào bới.

“Rầm...”

Một thanh thương đỏ rực cắm phập dưới chân Lâm Vũ. Lâm Vũ sợ hãi ngẩng đầu. Hỏa Vũ Thiên Linh cả người bao bọc trong chiến giáp rực lực, như chiến thần lao về phía hắn. Ở trong hoàn cảnh này, kết hợp với Thiên Hỏa thần thể trong người nàng ta. Có thể nói Hỏa Vũ Thiên Linh như cá gặp nước, sức mạnh được tăng lên gấp bội.

Lâm Vũ không do dự nhảy tọt xuống dòng sông dung nham nóng chảy, nặn sâu xuống đáy dung nham, bơi thật nhanh tới nơi khác, tránh né Hỏa Vũ Thiên Linh.

Một lúc lâu sau, Lâm Vũ ngoi lên khỏi mặt dung nham, trong miệng phun ra một ít dung nham nóng chảy.

“Rầm..”

Hỏa Vũ Thiên Linh đã đợi sẵn trên đầu hắn, cầm thanh trường thương như búa tạ ngàn cân gõ xuống.

Lâm Vũ nhịn không được trợn tròn hai mắt. Lập tức lặn xuống dòng dung nham một lần nữa. Bơi đi nơi khác.

Lần thứ hai Lâm Vũ ngẩng đầu, ngoi lên khỏi dòng dung nham. Một thanh trường thương lại ngay lập tức đập tới.

“Rầm...”

Lần thứ ba Lâm Vũ ngoi lên khỏi dòng dung nham. Thanh trường thương vẫn như cũ treo trên đầu hắn.

“Rầm...”

Lần thứ N +1...Lâm Vũ ngoi lên khỏi dòng dung nham.

“Rầm...”

Lâm Vũ nhịn không được mộng bức, tại sao mỗi lần hắn ngoi lên. Hỏa Vũ Thiên Linh đều có thể biết được vị trí của hắn mà lao tới cầm thanh trường thương như búa tạ nghìn cân đập xuống nơi hắn vừa ngoi lên. Chuyện này thật quá vô lí.

Âm Dương thánh nữ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhịn không được bật cười, nhìn Cơ Thiên Tâm, hài hước nói.

“Ha ha..Thiên Tâm thánh nữ, khả năng của ngươi thật đáng sợ. Ta thấy tội nghiệp cho phu quân tương lai của ngươi. Hắn thật đáng thương ha ha...”

Cơ Thiên Tâm cũng không chịu yếu thế hờ hững đáp trả.

“Ta sao có thể như ngươi nghĩ được. Ta chỉ là giúp bằng hữu lấy lại công đạo mà thôi. Đâu như ngươi, một kẻ điên chính hiệu. Tên nào dám lấy ngươi chắc không sống được đến ngày mai”

Âm Dương thánh nữ không hề tức giận mà vui vẻ bật cười.

“Ha ha...Vậy sao, sao ta lại không biết điều này ha ha...”

Cùng lúc đó, Lâm Vũ tiếp tục bơi trong dòng dung nham nóng chảy, chạy trốn Hỏa Vũ Thiên Linh, chợt một cột dung nhan khổng lồ từ dưới đáy phun lên. Phóng hắn lên tận trời cao.

Hỏa Vũ Thiên Linh đã đợi sẵn. Nhếch môi mỉn cười. Nắm chặt thanh trường thương như búa tạ đập về phía Lâm Vũ.

Lâm Vũ muốn lặn xuống, nhưng cột dung nhan đang phóng lên lại đẩy hắn về phía Hỏa Vũ Thiên Linh.

Chợt một cột dung nhan khác bất ngờ phun lên. Bắn vào người Hỏa Vũ Thiên Linh khiến nàng mất thăng bằng, thanh trường thương trượt ra khỏi tay. Cả người rơi xuống, lao về phía Lâm Vũ. Mặt đối mặt. Môi đối môi.

Ba vị nữ tử nhìn khung cảnh sắp xảy ra không khỏi đỏ bừng cả mặt, cúi đầu xấu hổ.

Thời gian từ từ trôi qua, khoảng cách giữa Lâm Vũ cùng Hỏa Vũ Thiên Linh càng ngày càng gần. Hỏa Vũ Thiên Linh trợn tròn hai mắt nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng mở lớn hai mắt nhìn Hỏa Vũ Thiên Linh. Hai bờ môi đã ngày càng tiến sát về nhau.

Chợt không gian bỗng biến ảo méo mó, bí cảnh bỗng thay đổi chiều không gian một cách đột ngột. Lâm Vũ mở mắt. Hắn thấy bản thân được dịch chuyển tới một đại dương sâu thẳm. Vô số loại yêu thú quý hiếm đang bơi lội, phát ra ánh sáng lấp lánh. Từng cây dong biển to hơn người hắn đang uốn lượn theo dòng nước ấm áp. Dưới đáy biển là từng con sò lớn hơn cả tòa nhà, đang mở rộng miệng lớn phát ra từng điệu nhạc du dương, Trong miệng những con sò đều ngậm những viên ngọc trai khổng lồ sáng lấp lánh. Từng dải san hô thủy tinh chiếu dọi ánh mặt trời sáng rực cả đại dương sâu thẳm đầy màu sắc.

Lâm Vũ thổi ra một ngụm khí. Ngay lập tức cả người hắn bao bọc trong một quả bong bóng khổng lồ. Lâm Vũ hài lòng mỉn cười, bắt đầu bơi về phía trước tìm kiếm cơ duyên.

Ở một nơi khác không xa. Ba vị mỹ nữ đỏ bừng cả mặt, xấu hổ nhìn nhau không khỏi nói nhỏ.

“Vậy là chẳng có chuyện gì xảy ra sao. Thật thất vọng”

Âm Dương thánh nữ không khỏi thở dài nhìn Cơ Thiên Tâm thất vọng nói.

“Thiên Tâm thánh nữ, ngươi thử tính toán xem Lâm Vũ đang ở đâu.”

Lưu Ly Lan Linh cũng nóng lòng phụ họa nói.

“Đúng vậy, thời gian cấp bách. Bí cảnh này có thể chuyển đổi liên tục. Nếu không cẩn thận liền mất dấu hắn thì nguy to”

Cơ Thiên Tâm nhắm mắt, rất nhanh liền mỉn cười, tự tin nói.

“Đi theo ta...”

Ba vị mỹ nữ không khỏi nhìn nhau nở một nụ cười xảo quyệt. Lập tức biến mất.

Lâm Vũ chậm rãi bơi về phía trước ngắm nhìn bốn phía. Phía trước không xa là một đoàn tu sĩ đang vây bắt một con yêu thú vô cùng quý hiếm. Phía bên dưới hắn, thì lại là một đoàn tu sĩ khác, đang cố gắng vận chuyển từng viên ngọc trai không lồ. Ở phía khác thì lại là những vị tán tu đang cầm cây cuốc nhỏ khai thác thủy tinh san hô lấp lánh.

Chợt một cột nước lạnh xuất hiện sau lưng Lâm Vũ. Lâm Vũ nhịn không được quay đầu. Một thanh trường đang lao về phía hắn.

Lâm Vũ giật mình, không do dự rối rít né tránh.

“Bụp...”

Bong bóng nổ tung, Lâm Vũ bị dòng nước từ vụ nổ tạo ra cuốn xoay tròn 360 độ bay về phía trước. Hỏa Vũ Thiên Linh thì một mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận cầm trường thương truy sát Lâm Vũ.

Một thanh trường thương phóng tới. Lâm Vũ dễ dàng uốn người tránh né. Hai thanh trường thương phóng tới. Lâm Vũ lại dễ dàng uốn người tránh né. Ba thanh trường thương phóng tới. Lâm Vũ vẫn dễ dàng tránh né.

Một trăm thanh trường thương lao tới. Lâm Vũ trợn trỏn cả mắt vội vàng tiếp tục bỏ chạy.

Một con cá kình khổng lồ bỗng xuất hiện, mở rộng miệng lớn hút vô số động vật nhỏ vào miệng nó. Lâm Vũ mộng bức bị con cá kình hút vào bên trong. Cá kình ngậm miệng. Ngoi lên mặt nước, phun ra một cột nước lớn.

“Aaaaaaa....”

Lâm Vũ bay vút lên trời cao, ánh mặt trời chói chang như chiếu rọi khuôn mặt hắn.

Bí cảnh lần nữa chuyển đổi. Lâm Vũ mở mắt, hắn đang đứng trên cánh đồng bằng trù phú, cây cỏ xanh tươi, từng bông hoa đua nhau nở trong bầu không khí ấm áp của mùa xuân. Trên bầu trời, từng con cừu trắng đang lơ lưng, nhẹ nhàng trôi theo nàn gió. Dưới mặt đất, vài con cá nhỏ nhảy lên rồi lại chui xuống. Lâm Vũ trèo lên một bông hoa màu trắng khổng lồ. Ngắm nhìn bốn xung quanh. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, lung lay những bông hoa cao chót vót. Lâm Vũ mất thăng bằng rơi xuống một cây bồ công anh khiến từng nhánh bồ công anh tung bay theo gió.

“Cộp...Cộp...Cộp...”

Tiếng vó ngựa vang lên, một con ngựa trắng có cánh xuất hiện, bay về phía Lâm Vũ. Trên lưng nó cưỡi một vị tuyệt sắc giai nhân, cầm thanh trường thương trong tay, lao về phía Lâm Vũ.

“Phập...”

Lâm Vũ cúi đầu, thanh trường thương thổi tung cây bồ công anh đằng sau hắn. Khiến cả bầu trời bay vút vô số nhánh bồ công anh, tung bay theo nàn gió.

Lâm Vũ không do dự tiếp tục chạy về phía trước. Từng mần non bắt đầu mọc lên trước mắt hắn, từng cây cổ thụ cũng ngày càng lớn dần một cách nhanh chóng. Thậm chí còn có cả những cây cổ thụ khổng lồ ngoi lên từ mặt đất. Thời tiết cũng càng ngày càng oi nóng, chớp mắt một cơn mưa rào ập tới. Trong cái nắng oi ả của mùa hè, cùng cơn mưa rào nhiều cảm xúc. Trên từng cành cây cao liền đâm hoa kết trái. Vô số trái cây bắt đầu xuất hiện, rất nhanh liền chín mùi. Rơi rụng xuống mặt đất.

“Rầm...”

Lâm Vũ nhìn quả táo khổng lồ rơi trước mặt hắn mà hoảng sợ. Nếu hắn tránh không kịp thì hắn đã bị quả táo đè bẹp. Lâm Vũ ngẩng mặt nhìn trời. Vô số trái cây đang lung lay rơi xuống mặt đất.

“Rầm...Rầm...Rầm...”

“ÁAAAAAAAA...”

Lâm Vũ hai mắt trừng lớn, vừa phải trốn tránh Hỏa Vũ Thiên Linh truy sát, vừa phải né tránh các quả bom trái cây đang rơi trên đầu hắn. Một quả dưa hấu khổng lồ rơi xuống vỡ nát, bắn văng vô số quả dưa hấu nhỏ. Từng quả dưa hấu nhỏ lại nổ tung, phóng ra vô số hạt dưa hấu. Lâm Vũ nhìn hạt dưa hấu còn to hơn người hắn đang bay về phía mình. Không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh. Từ bao giờ trái cây có thể đáng sợ như vậy. Lâm Vũ không do dự nhảy lên hạt dưa hấu, đạp chân như tấm ván, điều chỉnh hướng di chuyển, bay vút lên bầu trời.

Lâm Vũ ngẩng đầu, hắn đang trốn ở trong một bụi cỏ tập hợp từ những chiếc lá vàng đang rơi xuống. Trước cơn gió của mùa thu. Từng chiếc lá đang trở nên vàng ố, rơi xuống cuốn theo từng cơn gió. Dưới mặt đất, một đàn kiến đang chăm chỉ, cõng từng chiếc lá vàng trên lưng vội vàng tha về tổ. Bụi cỏ lá vàng Lâm Vũ trốn tránh rất nhanh liền từ từ biến mắt. Một con kiếm định cắp lá vàng từ bụi cỏ không may cắp trúng Lâm Vũ. Lâm Vũ mộng bức nhìn mình bị đàn kiến tha về tổ.

Trên một tổ chim được làm từ lá vàng, một con chim xanh bay ra khỏi tổ, bay vút lên trời. Trên lưng nó là một vị nữ tử mình mặc chiến giáp, cầm thanh trường thương trong tay. Bay vút về phía Lâm Vũ.

Lâm Vũ nhìn thanh trường thương đang ngày một tới gần. Miệng không khỏi mở lớn. Lâm Vũ muốn né tránh, nhưng con kiến lại ôm chặt hắn trên lưng không cho hắn nhúc nhích. Lâm Vũ không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Thôi toang rồi.

Thanh trường thương lao tới trước mắt hắn.

“Rầm...”

Cảnh vật nháy mắt biến đổi. Từng bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống. Dưới mặt đất, từng quả bóng tuyết đang nhảy nhót như những chú thỏ trắng. Lâm Vũ thì ẩn mình biến thành một người tuyết đứng im bất động giữa bầu trời tuyết trắng xóa. Hỏa Vũ Thiên Linh cả người rực lửa cầm chặt thanh trường thương đang rực cháy đi giữa bầu trời tuyết. Băng tuyết rất nhanh bị nóng chảy nhưng cũng rất nhanh bị đóng băng vì cái lạnh giá của mùa đông.

“Rầm...”

Người tuyết nổ tung vỡ vụn. Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm đứng giữa cánh đồng người tuyết.

“Phù...May không phải hắn...”

“Rầm...Rầm...Rầm...”

Cánh đồng người tuyết lần lượt nổ tung vỡ vụn. Lâm Vũ nhìn người tuyết bên cạnh hắn bị đập nổ tung không khỏi mồ hôi lạnh chạy dòng dòng.

“Rầm...”

Lại một người tuyết bên cạnh Lâm Vũ nổ tung. Lâm Vũ nuốt một ngụm khí lạnh nhìn về phía sau lưng.

“Rầm...”

Người tuyết sau lưng hắn bị đập nát vụn. Lâm Vũ trái tim như nhảy khỏi lồng ngực. Cầu trời hắn vô hình.

Hỏa Vũ Thiên Linh bước từng bước về phía hắn. Một bước, hai bước, ba bước...

Trái tim Lâm Vũ đập thình thịch, thình thịch...

Hỏa Vũ Thiên Linh giơ thanh trường thương lên trên cao trước mặt Lâm Vũ. Khiến Lâm Vũ mồ hôi lạnh chảy ra như suối.

Thanh trường thương càng ngày càng gần. Cuối cùng Vũ Thiên Linh thở dài thu tay, đi tới nơi khác tìm Lâm Vũ. Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, may là nàng ta đã bỏ cuộc. Hắn thật may mắn.

“Bụp...”

Một viên đá nhỏ chợt bay tới. Người tuyết bên ngoài Lâm Vũ nổ tung. Hỏa Vũ Thiên Linh quay đầu. Lâm Vũ một mặt mộng bức nhìn Hỏa Vũ Thiên Linh, hài hước nói.

“Ha ha...Oan gia nên giải không nên kết. Ta mua cho cô thêm mười chiếc để đền bù có được không...”

“CHẾT ĐIIII...TÊN BIẾN THÁIIII...”

“ÁAAAAAAAA...”

“Đứng lại...Ngươi có gan thì đừng chạy...”

Cảnh vật nháy mắt biến đổi. Lâm Vũ thấy mình đang lơ lửng ngoài không gian. Từng viên thiên thạch đang lơ lửng xung quanh người hắn. Một hành tinh nóng rực đang dần thu nhỏ rồi nổ tung, tạo ra một vụ nổ lớn đánh bay cả không gian. Một hành tinh lạnh giá thì đang chậm rãi di chuyển. Từng nơi nó đi qua không gian xung quanh đều bị đóng băng vì nhiệt độ. Một chiếc hố đen đang ngày càng mở rộng hút tất cả ánh sáng vào trong miệng nó rồi thải ra từng hạt bụi lấp lánh. Lâm Vũ nhảy trên từng mảnh thiên thạch, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Trong không gian tăm tối lại sáng lấp lánh vô số màu sắc sặc sỡ.

Chợt một mảnh thiên thạch nhỏ lao về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ lách người tránh né. Hỏa Vũ Thiên Linh không cam chịu. Lập tức đẩy một tảng thiên thạch khổng lồ về phía Lâm Vũ. Tảng thiên thạch theo quán tính rơi xuống. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Nhiệt độ đã đốt cháy bề mặt của nó tách ra thành từng mảnh nhỏ, nóng hơn cả dung nham. Lâm Vũ hai mắt mở lớn. Hắn có bất từ thì cũng bị đốt thành tro bụi. Chạy.

Hỏa Vũ Thiên Linh thì miệt mài đẩy từng mảng thiên thạch về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ thì vẫn miệt mài chạy trốn.

Chẳng bao lâu sau, cảnh vật nháy mắt thay đổi. Đứng trước mặt Lâm Vũ là một cánh cửa lớn. Tỏa ra hàn khí. Mọi thứ xung quanh nó đều đóng băng. Trên cánh cửa lớn đáng sợ có một dòng chữ đỏ tươi dính đầy sát khí vô cùng kinh khủng.

“Chỉ có người được chọn mới có thể bước vào nơi này. Không phải. Chết.”

Lâm Vũ cũng chẳng tò mò bên trong có gì. Lập tức tìm đường rút lui. Chợt một tiếng gầm giận dữ xuất hiện sau lưng Lâm Vũ.

Lâm Vũ quay đầu. Hỏa Vũ Thiên Linh cả người như mãnh hổ đáng sợ đang lao tới.

Lâm Vũ không do dự đạp tung cánh cửa lớn. Chui vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.