Nhân Lộ Thành Thần

Chương 197: Chương 197: Chén riệu




Vị công tử ngọc thụ lâm phong, người đẹp như tranh vẽ, nụ cười ấm áp như gió xuân nhìn vào vị tuyệt sắc giai nhân trước mặt, không khỏi mỉn cười nói.

“Mị Nguyệt cô nương, cô nương vẫn không đồng ý yêu cầu của ta sao”

La Mị Nguyệt nhìn vị công tử trước mặt nhẹ nhàng mỉn cười, từ tốn nói.

“Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng cho phép tiểu nữ chối, số tiền này tạm thời tiểu nữ vẫn chưa cần đến”

Vị công tử mỉn cười, hắn hiểu vì sao La Mị Nguyệt lại từ chối yêu cầu của hắn. Thứ nhất vì Hoàng Minh Đại Triều bây giờ đã loạn thành một bầy, không còn uy hiếp được Long Tiên Nam nữa, thứ hai là vì sự sụp đổ bí ẩn của Vạn Tiền Các sau vụ việc của Vạn Bảo Nhi có dính líu quan hệ đến hắn. Đây Là hai nguyên nhân chính khiến La Mị Nguyệt từ chối. Nhưng La Mị Nguyệt cũng chỉ nhìn thấy được mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi, sớm muộn cũng sẽ có một ngày La Mị Nguyệt phải đồng ý với yêu cầu của hắn. Nghĩ tới đây vị công tử không hề do dự mỉn cười cáo từ rời đi.

Sau khi vị công tử đã đi xa, lúc này một vị tuyệt sắc giai nhân khác mới xuất hiện, ngồi bên cạnh với La Mị Nguyệt mỉn cười nói.

“Hoàng Minh Đại Triều không sụp đổ có phải hay không có chút thất vọng”

La Mị Nguyệt nhìn Hồ Mị Nguyệt cũng mỉn cười nhẹ nhàng nói.

“Ta cũng không hiểu vì sao Hoàng Minh Đại Triều vẫn có thể đứng vững sau biến cố lớn như vậy, các nước xung quanh cũng không hề nhân lúc Hoàng Minh Đại Triều lâm nguy mà chiếm đoạt lợi ích, trái lại còn hi sinh lợi ích bản thân để giúp Hoàng Minh Đại Triều trụ vững. Các nước khác tốt sao, trên đời này không có nước nào tốt với nước khác cả, tất cả chỉ vì lợi ích quốc gia mà thôi”

Hồ Mị Nguyệt mỉn cười.

“Thế lực đằng sau chống lưng cho Hoàng Minh Đại Triều là Tinh Vọng Đế Quốc, nhưng ta không nghĩ Tinh Vọng Đế Quốc có đủ khả năng làm vậy, điều này thật khó hiểu…”

La Mị Nguyệt cùng Hồ Mị Nguyệt nhịn không được thở dài, các nàng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mình mà thôi, đến cuối cùng kết quả ra sao, thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho tất cả.

Còn Lâm Vũ, hắn đang làm gì lúc này, đương nhiên là ngồi bán rau ngoài chợ, một đồng một mớ. Lâm Vũ mang tâm trạng chán nản nhìn dòng người qua lại, hắn vốn tưởng rằng Lục Bảo Mộc sẽ đến làm khó hắn, nhưng không phải. Mọi việc đều trôi qua một cách vô cùng yên bình. Có lẽ do hắn quá đa nghi mà thôi.

Quảng Cáo

Đương nhiên Lục Bảo Mộc sẽ không đến làm khó Lâm Vũ, thế gian đâu có hiểm ác như vậy, chẳng qua do Lâm Vũ nghĩ quá nhiều mà thôi.

“Hạ Vân cô nương, Ta xem Lâm Vũ như huynh đệ, mời hắn đến Thần Bảo Các, cho hắn vô số vàng bạc châu báu nhiều không đếm xuể, vậy mà Lâm Vũ hắn lại vô cớ muốn giết người cướp thêm của ngay trong Thần Bảo Các, nếu không có ta kịp thời ngăn cản, Lâm Vũ đã sớm bị đánh chết từ lâu rồi”

Hạ Vân Nhu Nhược nghe Lục Bảo Mộc nói đến đây, nhịn không được nước mắt như mưa rơi xuống, túm lấy tay áo Lục Bảo Mộc, rối rít khóc nóc, bi thương nói.

“Hức…Hức…Phu quân ta thật có lỗi với công tử, đa tạ công tử đã ra tay hiệp nghĩa…hức…hức…cứu phu quân ta một mạng, ơn này cả đời ta sẽ mãi mãi không quên,…hức…hức…nếu không có công tử, phu quân ta đã sớm…hức…hức…”

Lục Bảo Mộc ngoài mặt thì một bộ bi thương an ủi Hạ Vân Nhu Nhược, nhưng trong lòng thì đang hả hê sung sướng, rất nhanh thôi, mỹ nữ trước mặt sẽ là của hắn.

“Hạ Vân cô nương, Lâm Vũ hiện tại đang đợi cô nương ở trong nhà của ta, cô nương mau cùng ta tới đó.”

Hạ Vân Nhu Nhược vội vàng lau đi những giọt nước mắt, nhanh chóng trèo lên xe ngựa của Lục Bảo Mộc, cùng Lục Bảo Mộc đi về nhà của hắn.

Hắc cẩu nhìn theo Hạ Vận Nhu Nhược bước lên xe ngựa rời đi xa, nhịn không được trong lòng thầm nghĩ có nên nói chuyện này cho Lâm Vũ không, quan hệ giữa Hạ Vân Nhu Nhược và Lâm Vũ rất phức tạp, không phải là phu thê cũng chẳng phải là người xa lạ. Hắc cẩu cuối cùng cũng ngán ngẩm đứng dậy, ngáp lên ngáp xuống đi tìm Lâm Vũ, dù sao cũng là phu thê trên danh nghĩa vẫn nên nói cho Lâm Vũ biết thì hơn, từ ngày đi theo Lâm Vũ, nó chẳng có nổi một ngày yên bình cả,thật nhàn chán.

“Cô ta thì liên quan gì tới ta, sao ta phải đi cứu cô ta chứ”

Lâm Vũ sau khi hắc cẩu kể lại sự việc nhịn không được tức giận nói.

“Ngươi không đi cứu thật sao”

Lâm Vũ không do dự trả lời.

Quảng Cáo

“Không đi”

“Vậy ngươi muốn người đời gọi ngươi là Lâm Vũ mọc sừng, Lâm Vũ nón xanh, Lâm Vũ đổ vỏ sao.”

“Ta…”

Trong phủ đệ xa hoa rộng lớn, tràn ngập cảnh sắc. Lục Bảo Mộc ngồi bên bàn mỹ thực rót cho Hạ Vân Nhu Nhược một chén riệu thượng hạng. Chén riệu này hoàn toàn bình thường, chẳng qua hắn bỏ thêm chút xuân dược mà thôi.

Hạ Vân Nhu Nhược cầm chén riệu trong tay, từ từ đưa lên môi, Lục Bảo Mộc hai mắt toả sáng, trong lòng điên cuồng hò hét “ mau uống đi, mau uống đi…”. Nhưng khi riệu chưa kịp uống thì Hạ Vân Nhu Nhược đã bỏ chén riệu xuống, khóc lóc bi thương nói.

“Phu quân ta thật đáng thương hức…hức… công tử có thể dẫn ta đi gặp phu quân của ta được không”

Lục Bảo Mộc tâm trạng nháy mắt tụt dốc xuống âm độ, nhưng vẫn cố gắng mỉn cười hiền hoà nói.

“Cô nương yên tâm, chỉ cần cô nương uống xong chén riệu này, ta sẽ dẫn cô nương đi gặp Lâm Vũ”

Hạ Vân Nhu Nhược hai mắt ửng hồng, tràn đầy cảm động vội vàng khóc lóc, rối rít cảm ơn Lục Bảo Mộc. Sau đó lại từ từ đưa chén riệu lên môi. Lục Bảo Mộc hai mắt toả sáng, khí thế hừng hừng trỗi dậy nhìn Hạ Vân Nhu Nhược đang từ từ đưa chén riệu lên miệng. Chợt Hạ Vân Nhu Nhược lại hạ chén riệu xuống. Có chút xấu hổ nói.

“Công tử, ta…ta…không biết uống riệu, làm sao bây giờ”

Lục Bảo Mộc tâm trạng lại tụt xuống trong nháy mắt, khuôn mặt đen lại, tuy trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt nhưng Lục Bảo Mộc vẫn cố gắng mỉn cười hiền hoà nhất có thể, nhẹ nhàng nói.

“Không sao, chỉ một chén thôi là được”

Hạ Vân Nhu Nhược nghe Lục Bảo Mộc nói vậy, cũng không suy nghĩ nhiều nhắm mắt đưa chén riệu từ từ lên miệng. Lục Bảo Mộc hai mắt lần nữa toả sáng, trong lòng hừng hực khí thế, bây giờ đã không gì có thể cản trở hắn chơi đùa với mỹ nữ trước mặt…hắc…hắc…

Quảng Cáo

“Rầm…”

Cánh cửa phòng được bật tung ra, Lâm Vũ không do dự bóp nát chén riệu trong tay Hạ Vân Nhu Nhược, nhìn Lục Bảo Mộc nói.

“Thê tử chúng ta nên về thôi, đa tạ Lục Công tử đã khoản đãi, nhưng có những việc sẽ dẫn đến hoạ sát thân, Lục công tử vẫn nên cẩn thận thì hơn”

Lục Bảo Mộc nhìn chén riệu bị bóp nát, nhìn không khí im lặng xung quanh hắn không khỏi bật cười, hắn tuy háo sắc nhưng không phải kẻ ngốc, hắn đã cho vô số thuộc hạ canh gác ngoài cửa, vậy mà Lâm Vũ vẫn có thể vào được một cách dễ dàng không một tiếng động, chứng tỏ tên Lâm Vũ này không đơn giản. Thú vị, thú vị, nhàm chán quá cũng không tốt, hắn rất thích trêu đùa người khác, đặc biệt là khiến những kẻ khác phải quỳ phục xuống chân hắn, Ha ha…Hãy để tên Lâm Vũ này làm đồ giải trí cho hắn vậy, hắn cũng đang cần một kẻ có chút thông minh để làm trò tiêu khiển cho bản thân. Nghĩ tới đây Lục Bảo Mộc không do dự mỉn cười hiền hoà, nói.

“Hạ Vân cô nương, thời gian không còn sớm nữa, cô nương vẫn nên về nghỉ ngơi sớm thì hơn”

“Còn Lâm Vũ huynh đệ, đa tạ ý tốt của ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận thì hơn, có những người ngươi đắc tội không nổi”

Lâm Vũ nhìn Lục Bảo Mộc, sau đó quay người dẫn Hạ Vân Nhu Nhược rời đi. Hắn cũng không muốn làm to chuyện, Thần Bảo Các không phải không có cường giả chấn giữ.

Vấn Thiên Quyền của hắn nhìn thì có vẻ rất mạnh nhưng thực chất phế đến cùng cực, gần như là vô dụng. Khi hắn sử dụng Vấn Thiên Quyền, cơ thể hắn không thể di chuyển mà chỉ có thể đứng im bất động, tốc độ ra đòn thì vô cùng khó khăn chậm chạp, đến kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng tránh né, không đánh trúng thì chẳng có ích lợi gì cả, hơn nữa lúc sử dụng Vấn Thiên Quyền khả năng phòng ngự của hắn đều bằng không, cơ thể vô cùng yếu ớt vì toàn bộ linh khí trong cơ thể hắn đã được tập trung toàn bộ vào một quyền duy nhất, lúc đó hắn chẳng khác nào một cái bia sống để người khác tập đánh, chết cũng không kịp phản kháng, cho nên Vấn Thiên Quyền vừa yếu vừa vô dụng, trừ khi có kẻ điên dám trực diện đối đầu với nó, bằng không thì nó chẳng có một chút tác dụng gì cả.

Lục Bảo Mộc sau khi nhìn Lâm Vũ dẫn theo Hạ Vân Nhu Nhược đã đi xa, lúc này mới đứng dậy bước ra khỏi cửa. Không ngoài dự liệu của hắn, cả đám thuộc hạ hắn để canh cửa đều nằm hôn mê bất tỉnh, nằm lăn lộn la liệt trên mặt đất. Nhưng trên người bọn chúng không hề có một chút vết thương mà là vì quá sợ hãi nên mới hôn mê bất tỉnh. Lục Bảo Mộc nhíu mày, khó hiểu. Điều gì khiến bọn hắn sợ hãi tới vậy, Lâm Vũ sao. Lục Bảo Mộc đưa mắt nhìn Lâm Vũ đang đứng như trời chồng, hai mắt nhìn trời vì bị Hạ Vân Nhu Nhược, kêu ka, khóc lóc, oán trách, giận dỗi, không khỏi mỉn cười.

Thôi, điều này cũng chả quan trọng, một kẻ như Lâm Vũ thì có thể đáng sợ tới đâu chứ, hắn cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc vì dám đắc tội với hắn, Đắc tội với Lục Bảo Mộc này mà thôi, trong cái thế giới điên cuồng này, chỉ có những kẻ thông minh mới có thể sống sót, còn những kẻ ngu ngốc như Lâm Vũ chỉ có nước chết sớm mà thôi. Lục Bảo Mộc không khỏi bật cười, hắn rất chờ mong ngày Lâm Vũ phải quỳ xuống dưới chân hắn, cầu xin hắn tha thứ. Cảm giác lúc đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. ha ha…Lâm Vũ ngươi chết chắc rồi.

Xin mọi người hãy dành vài giây quý báu của bản thân để xem hết đôi lời của tác giả, do những chương gần đây đã không được các bạn đọc để lại cảm xúc nhiều như trước nữa, do nội dung không hay, hay do một số lý do nào đó thì mọi người hãy thẳng thắng góp ý với mình để mình sửa đổi. Một bộ truyện không được ủng hộ là một bộ truyện vứt đi, không cần tồn tại. Xin đa tạ mọi người đã lắng nghe, rất mong sự ủng hộ từ các bạn để mình có động lực sáng tác. Xin đa tạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.