Nhân Lộ Thành Thần

Chương 199: Chương 199: Cứu người




Ngay sáng sớm ngày hôm sau, cửa nhà của Lâm Vũ đã bị đạp đổ. Một đám tay sai của Lục Bảo Mộc, cả người hung hăng, ánh mắt tràn đầy bất thiện nhìn Lâm Vũ hét lớn.

“Lâm Vũ, chúng ta đến đòi nợ ha ha…”

Lâm Vũ có chút không vui nhìn đám chó săn của Lục Bảo Mộc, bất quá hắn cũng không muốn phí lời với đám người này. Lâm Vũ từ trong người lấy ra túi linh thạch hắn đã chuẩn bị sẵn. Ngay lúc Lâm Vũ định đưa túi linh thạch cho đám thủ hạ Lục Bảo Mộc thì đám người này đã đưa tay cản hắn lại, đầy hài hước, chế giễu nói.

“Lâm Vũ, ta khuyên ngươi nên kiểm tra lại số linh thạch trước, để tránh nói chúng ta gian lận”

Lâm Vũ cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, mở túi linh thạch ra xem. Lâm Vũ trợn tròn hai mắt, rớt cả hàm trên mặt đắt, bên trong trống không, đến một viên linh thạch cũng chẳng có. Ba trăm tỷ thượng phẩm linh thạch của hắn cứ như không cánh mà bay. Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh, khi hắn đang nằm nghỉ ngơi, đám linh thạch này liền sống dậy mọc cánh trên lưng, bay ra khỏi túi trữ vật của hắn một cách thầm lặng thần không biết, quỷ không hay. Lâm Vũ nghẹn họng, muốn nói rồi lại thôi.

Đám thuộc hạ của Lục Bảo Mộc đương nhiên biết trong túi này làm gì có linh thạch, trước khi đi công tử nhà hắn đã rặn dò kỹ lưỡng bọn hắn, phải tìm đủ mọi cách để nhục nhã Lâm Vũ, đám thuộc hạ Lục Bảo Mộc nhìn dòng sông cách nơi này không xa, không khỏi mỉn cười đắc trí nói.

“Ha ha…Lâm Vũ, thế này đi. Nếu ngươi có thể ở dưới dòng sông kia một ngày không chết, chúng ta sẽ xoá hết nợ cho ngươi, ngươi thấy sao ha ha…”

Lâm Vũ nghe tới đây hai mắt không khỏi toả sáng, với tu vi hiện tại của hắn, đừng nói một ngày, một năm hắn cũng có thể sống được. Chỉ cần làm một việc đơn giản như vậy mà đã có thể kiếm được ba trăm tỷ thượng phẩm linh thạch, đây không phải cơ hội trời cho, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống sao.

Đám tay sai của Lục Bảo Mộc không khỏi đắc trí vì suy nghĩ thông minh của bản thân, cho Lâm Vũ mười cái lá gan hắn cũng không dám xuống đó, trừ khi tên Lâm Vũ này muốn chết, người bình thường cùng lắm là chịu được ba phút. Còn tên Lâm Vũ này thì chịu được bao lâu. Nhưng bọn hắn lại vô cùng hi vọng Lâm Vũ đồng ý, nếu Lâm Vũ chết, nhất định công tử bọn hắn sẽ không tiếc lời khen ngợi sự thông minh tài trí của bọn hắn mà trọng thưởng.

“Được.”

Đám thuộc hạ Lục Bảo Mộc nghe xong hai mắt trợn tròn không dám tin vào tai mình, tên Lâm Vũ này điên rồi sao mà đồng ý, hắn chỉ là người bình thường, làm sao có thể sống dưới nước một ngày. Nhưng như vậy càng tốt, càng giống ý nguyện của bọn hắn, ha ha…Bọn hắn thật thông minh, nhất định Lục Bảo Mộc công tử sẽ trọng thưởng cho bọn hắn vì sự tài trí này.

Đám thuộc hạ Lục Bảo Mộc không do dự ép Lâm Vũ ký giấy sinh tử. Nếu hắn chết việc này không liên quan đến bọn hắn, còn nếu Lâm Vũ may mắn sống sót, nợ nần coi như xoá bỏ.

Cả đám thuộc hạ Lục Bảo Mộc tràn đầy đắc trí cất đi tờ hiệp ước, vội vàng trói cả người Lâm Vũ vào một tảng đá lớn, không do dự ném cả người Lâm Vũ xuống sông.

“Tủm…”

Lâm Vũ ở dưới đáy sông ung dung bình tĩnh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chờ đợi thời gian trôi qua, chỉ cần chờ đợi một chút thời gian là đã có thể kiếm được ba trăm tỷ thượng phẩm linh thạch, việc tốt như vậy có kẻ ngốc mới không làm. Ha ha thật thoải mái.

“Phu quân, thiếp đến cứu chàng đây”

Hạ Vân Nhu Nhược bỗng dưng xuất hiện, nước mắt chảy dòng dòng, vội vàng hét lớn không do dự lao về trước cứu Lâm Vũ.

Đám thuộc hạ Lục Bảo Mộc muốn ngăn cản nhưng đã muộn, Hạ Vân Nhu Nhược tràn đầy quyết đoán kiên định mạnh mẽ lao mạnh xuống sông cứu Lâm Vũ.

“Phu quân thiếp đến cứu chàng…Ặc Ặc…phu quân ta không biết bơi…ặc ặc…phu quân cứu ta…ặc ặc…chìm nghỉm”

Hạ Vân Như Nhược liên tục ho sặc sụa, vùng vẫy đành đạch rồi chìm nghỉm. Lâm Vũ khuôn mặt đen lại. Đây là ai cứu ai. Ngươi cứu ta hay ta cứu ngươi. Lâm Vũ nhìn Hạ Vân Nhu Nhược đang chìm nghỉm, cuối cùng cũng thở dài, giật tung dây thừng đang trói trên người, lao nhanh về phía trước, nắm lấy tay Hạ Vân Nhu Nhược kéo lên bờ.

Đám thuộc hạ thấy Lâm Vũ vác Hạ Vân Nhu Nhược lên bờ không khỏi bật cười ha hả, chế diễu mỉa mai Lâm Vũ, sau đó tiêu sái quay người rời đi.

Lâm Vũ nhìn Hạ Vận Nhu Nhược đang nằm hôn mê trên mặt đất, không biết có nên hô hấp nhân tạo cho nàng ta hay không. Cuối cùng Lâm Vũ cũng quyết định sẽ hô hấp nhân tạo cho Hạ Vân Nhu Nhược. Hắn làm vậy không phải vì tranh thủ cơ hội trước mỹ nhân, hắn làm vậy là để cứu người. Lâm Vũ từ từ đưa môi áp sát bờ môi mền mại của Hạ Vân Nhu Nhược.

“Phụt…”

Nhưng Lâm Vũ còn chưa kịp làm gì, một cột nước đã phun thẳng mặt Lâm Vũ. Hạ Vân Nhu Nhược mở mắt, liên tục ho sặc sụa, phun nước vào mặt Lâm Vũ. Lâm Vũ khuôn mặt đen như ngày tận thế, tức giận đứng dậy lau đi vệt nước trên khuôn mặt.

Hạ Vân Nhu Nhược nhịn không được oà khóc nức nở, nước mắt chảy dòng dòng, khóc sướt mướt, khóc thê lương nói.

“Hức hức…phu quân, ngươi mau cảm ơn ta…ta đã cứu phu quân một mạng đó…hắc hắc…”

Lâm Vũ không khỏi hai mắt tuyệt vọng nhìn trời, khuôn mặt tràn đầy trăm nghìn mối cảm xúc ngổn ngang. Một vĩ nhân đã từng nói. Giới hạn thành công của một người đàn ông là giới hạn của người phụ nữ bên cạnh họ. Câu này quả không sai, thứ gì cũng có thể chọn bừa, chọn sai, nhưng thê tử mà chọn sai thì chỉ có khóc cả đời.

Một ngày yên bình nữa lại qua đi, một ngày mới lại bắt đầu. Hạ Vân Nhu Nhược mở ra cánh cửa gỗ, ngắm nhìn ánh nắng ban mai đang vương trên những sợi tóc của nàng. Trước mắt nàng là hình ảnh Lâm Vũ đang vô tư chơi đùa cùng đám trẻ xung quanh với nụ cười ấm áp trên môi, Hạ Vân Nhu Nhược hai tay nắm chặt rồi lại mở ra, đóng cánh cửa lại, bước vào bên trong.

Thi thoảng nàng cũng cùng những người xung quanh đây tán gẫu, đôi lúc cũng vui đùa cùng đám trẻ. Lúc này nàng đang ngồi cùng những người xung quanh đây nói chuyện giết thời gian. Một bà lão đầu tóc đã bạc cầm tay Hạ Vân Nhu Nhược đầy chân thành nói.

“Hạ Vân cô nương, Lâm Vũ là một chàng trai tốt hiếm có, bên ngoài có vẻ ít nói nhưng bên trong lại rất ấm áp”

Một vị đại thẩm nhà bên cũng vui vẻ tiếp lời.

“Đúng vậy, nhớ lúc trước con gà mái nhà ta bị trộm mất, cũng may nhờ có Lâm Vũ tìm lại giúp cho ta…”

Một ông lão cũng mỉn cười món mén, phụ hoạ.

“Ha ha…Đúng vậy, trước kia mái nhà của ta cứ lúc trời mưa là bị dột, may mắn có Lâm Vũ giúp ta sửa lại mái nhà mà không lấy một đồng ha ha…”

Hạ Vân Nhu Nhược chỉ im lặng, cúi đầu nghe những người xung quanh nói về Lâm Vũ, những gì nàng biết về Lâm Vũ và những gì nàng nhìn thấy, nghe được đều quá khác biệt một trời một vực. Chợt có một đám trẻ khuôn mặt tò mò, tươi cười rạng rỡ nhìn Hạ Vân Nhu Nhược vui vẻ nói.

“Tỷ Tỷ, tỷ tỷ là thê tử của Lâm Vũ ca ca sao”

Hạ Vân Nhu Nhược nhịn không được đỏ mặt gật đầu, đám trẻ không nhịn được bật cười vui vẻ nói.

“Ha ha…Lâm Vũ ca ca từng khoe với bọn đệ, thê tử của huynh ấy là người có vẻ đẹp chim xa cá lặn, giàu có vô cùng là đệ nhất mỹ nhân của thiên hạ…”

Hạ Vân Nhu Nhược không khỏi mỉn cười, không ngờ Lâm Vũ đánh giá nàng cao như vậy…

“Còn tỷ tỷ thì ngược lại, vừa xấu, vừa vô dụng, chả làm được việc gì, đã thế suốt ngày chỉ biết phá hoại, không như hai vị thê tử trước kia của huynh ấy…”

Hạ Vân Nhu Nhược hai tay nắm chặt gân xanh nổi lên, khuôn mặt đen lại, hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng lửa giận. Trong lòng gằn lên từng chữ, Lâm Vũ ngươi giỏi lắm, dám chê ta, ngươi chết chắc rồi.

“Hắc xì…”

Lâm Vũ nhịn không được hắt xì, cả người trở nên lạnh buốt, là ai đang mắng hắn sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.