Nhân Lộ Thành Thần

Chương 188: Chương 188: Điên cuồng




“Chủ nhân, chúng ta đã lục soát khắp người ba tên ngốc đó nhưng vẫn không thể tìm thấy Thiên Hành Lệnh”

Tên nam tử nghe xong không khỏi nhíu mày có chút không vui, nhưng cũng không hề tức giận, vẫn ung dung bình tĩnh tiếp tục đặt một quân cờ đen xuống bàn cờ. Tên nam tử chợt nhớ tới tên ngu ngốc Lâm Vũ đi cùng ba kẻ này. Rất có khả năng ba kẻ này đã giao lại Thiên Hành Lệnh cho tên ngốc Lâm Vũ đó.

Nghĩ đến đây tên nam tử không khỏi mỉn cười, tên Lâm Vũ ngu ngốc đó thật đáng thương khi dám đắc tội hắn, đắc tội Lý Vọng Cư này, hắn chính là đệ nhất thiên tài của Tinh Vọng Đế Quốc, cũng chính là kẻ được xưng là con quái vật thông minh nhất Đại Vận thế giới trong số thế hệ trẻ tuổi. Cho nên hắn mới dám tự nhận trong số thế hệ trẻ tuổi, người có thể thắng được hắn còn chưa sinh ra đời, hắn khinh thường nhìn người đời bằng nửa con mắt. Vì hắn có đủ tư cách để khinh thường người khác. Thua cuộc, thất bại, không có trong từ điển của hắn. Hắn là bất bại, là vô địch không kẻ nào có cản trở được hắn.

Trong đầu hắn ngay lập tức hiện lên hàng trăm hàng vạn cách hãm hại, hành hạ Lâm Vũ. Tên nam tử không khỏi mỉn cười nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Lâm Vũ bị hắn đánh quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn phải cung kính hai tay dâng lên Thiên Hành Lệnh một một nịnh hót để hắn ban phát lòng thương hại mà tha mạng cho tên đó. Hắn chính là thích cảm giác ưu việt như vậy.

Thiên Hành Lệnh và Thiên Cơ Bàn Cờ vốn là hai mảnh vỡ của một kiện Vô Thượng Chí Bảo “Thiên Cơ Lệnh” có thể điều khiển thế gian vạn vật. Bắt thế gian vạn vật phải nghe theo lệnh của nó vô cùng khủng khiếp.

Chỉ cần lấy được Thiên Hành Lệnh, kết hợp với Thiên Cơ Bàn Cờ trong tay hắn, là hắn đã có thể tạo thành Thiên Cơ Lệnh thống lĩnh thế gian này, đến lúc đó còn ai có thể cản trở được hắn.

Tên nam tử bắt đầu suy nghĩ nên dùng cách gì đơn giản nhất, hiệu quả nhất để mà lại an toàn nhất giết chết Lâm Vũ cướp lấy Thiên Hành Lệnh, nếu ba tên ngốc kia đã tin tưởng giao Thiên Hành Lệnh cho Lâm Vũ, vậy chắc chắn tên Lâm Vũ này cũng không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, tham sống sợ chết. Điều này giống với việc từ xưa đến nay, người tốt chỉ làm bạn với người tốt, kẻ xấu luôn chơi với kẻ xấu. Nghĩ tới đây tên nam tử không khỏi mỉn cười quay ra nhìn tên thuộc hạ nói.

“Đem ba tên sắp chết kia treo trước cổng thành dụ tên Lâm Vũ tới, sau đó giết hắn”

Lâm Vũ hai mắt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt đến rỉ máu nhìn hình ảnh ba người huynh đệ của hắn mình đầy thương tích, khắp người đều là máu, da thịt nát bét, cháy rụi, bị treo lên trước cổng thành thoi thóp thở, có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn biết đây là cạm bẫy tên kia đã sắp đặt từ trước để dụ hắn mắc câu. Nhưng vậy thì thế nào. Lâm Vũ hắn không do dự lao tới cứu lấy tính mạng ba người huynh đệ sắp chết của mình. Hắn đâu thể suy nghĩ được nữa.

“AAAAAAAAAA…”

Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam hai mắt đục ngầu, bờ môi nhợt nhạt, khuôn mặt đen kịt dính đầy vết máu tươi nghe tiếng hét thê lương tuyệt vọng không khỏi khó khăn, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ.

Cả ba người không khỏi hai mắt nhoà lệ trên khôn mặt nhem nhuốc của mình, cố gắng lắc đầu bảo Lâm Vũ đừng tới. Cả ba người đều cố gắng muốn nói Lâm Vũ đừng tới, đừng tới cứu bọn họ.

“Đi…Đi…”

Nhưng Lâm Vũ kiên quyết lao về phía trước cứu lấy tính mạng ba người huynh đệ của hắn. Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam được Lâm Vũ cỗng trên lưng không khỏi nhoà lệ khóc như một đứa trẻ, mếu máo nói.

“Ta đã bảo đừng đi tìm bọn ta, tai sao, tại sao lại không nghe ta …”

Lâm Vũ chỉ im lặng mỉn cười không nói, cõng ba người huynh đệ trên lưng cố gắng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

“Rầm”

Ngay lúc Lâm Vũ muốn rời đi, xung quanh hắn ngay lập tức hiện lên hàng trăm trận pháp khiến hắn không thể cử động, một áp lực khổng lồ đè nặng lên người hắn, khiến đôi bàn chân của hắn đè sâu xuống mặt đất không thể duy chuyển hay cử động. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng đến rỉ máu, cố gắng đứng thẳng người nhìn hàng trăm tên cường giả đang hiện nên trước mắt hắt, hai mắt tràn đầy lửa giận cùng kiên định, mạnh mẽ kiên định nói.

“Về nói với chủ nhân nhà các ngươi, đừng ép người quá mức. Sâu kiến khi bị dồn đến đường cũng cũng có thể cắn chết chân long. Thiên Hành Lệnh có thể cho chủ nhân nhà các ngươi, nhưng nếu chủ nhân nhà các ngươi vẫn còn muốn đuổi cùng giết tận thì ta đảm bảo sẽ khiến hắn phải hối hận suốt đời vì quyết định sai lầm của bản thân, khiến hắn sống không bằng chết. Ta nói được làm được”

Cả đám cường giả nghe Lâm Vũ nói xong không khỏi phá lên cười lớn.

“Ha Ha…”

Một kẻ là chân long trên trời, là con quái vật đệ nhất thiên tài của Đại Vận Thế Giới, quyền lực to lớn có Tinh Vọng Đế Quốc chống lưng. Còn một kẻ là sâu kiến mạt hạng ngu rốt dưới mặt đất, sắp chết đến nơi lại có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy quả thật là nực cười, bọn hắn khinh thường nói chuyện với những tên ngu rốt như vậy.

Cả đám cường giả không do dự lao tới muốn giết chết Lâm Vũ đã không có sức phản kháng cướp lấy Thiên Hành Lệnh.

Lâm Vũ hai mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng nhìn đám cường giả đang lao tới. Ngay lúc Lâm Vũ hắn muốn sử dụng năng lực của Diệt Thần Thể để cứu lấy ba người huynh đệ của mình thì một vết nứt không gian đã xuất hiện trước mặt Lâm Vũ. Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam dùng chút hơi thở cuối cùng mở ra một cánh cổng không gian giúp Lâm Vũ bỏ chốn. Ba người huynh đệ không khỏi mỉn cười, đẩy Lâm Vũ vào bên trong cánh cổng không gian. Sau đó không do dự tự bạo cơ thể đến thần hồn cũng không còn để ngăn cản đám cường giả đuổi theo truy sát Lâm Vũ.

“Huynh đệ, mãi mãi là huynh đệ…Vĩnh Biệt, Bảo Trọng”

Lâm Vũ ngã vào bên trong, không khỏi hai mắt nhoà lệ nhìn ba người huynh đệ của mình, nhìn Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam đang mỉn cười, nụ cười chào từ biệt tới hắn. Lâm Vũ nhịn không được gào khóc cố gắng vươn tay về phía trước, cố gắng níu kéo một chút hi vọng cuối cùng, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

“KHÔNGGGGGGG…”

“Rầm”

Không gian chỉ còn lại một đống tro tàn, đổ nát, cháy rụi.

Tên nam tử nhìn hình ảnh trước mắt không khỏi lắc đầu thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc để tên Lâm Vũ đó chạy thoát. Nhưng không sao, sớm muộn tên Lâm Vũ này cũng sẽ bị hắn tìm ra mà thôi, chỉ cần tên Lâm Vũ đó còn giữ Thiên Hành Lệnh trong tay thì hắn luôn có thể tìm được Lâm Vũ. Bởi vì Thiên Cơ Bàn Cờ của hắn có khả năng cảm ứng được Thiên Hành Lệnh đang nằm ở đâu. Nghĩ tới đây Lý Vọng Cư không khỏi mỉn cười, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Vũ trốn chui trốn lủi, sợ hãi chạy trốn sự truy sát của hắn, nhục nhã đào tẩu sống qua ngày mà không thể làm gì cả ha ha…Có trách thì trách tên Lâm Vũ này quá xui xẻo khi đắc tội với hắn, cho nên hậu quả hắn phải nhận là vô cùng thảm trọng ha ha…

Lâm Vũ đập tay lên mặt đất đến chảy toang máu, ngẩng mặt lên trời mà gầm thét.

“Tại sai, tại sao ba người huynh đệ của hắn đều là người tốt, nhưng lại phải chịu số bi thảm khổ đau như vậy”

“Tại sao, tại sao làm kẻ xấu thì dễ làm người tốt mới khó”

“Tại sao, tại sao kẻ làm nhiều việc ác lại sống trong sung sướng, còn người tốt luôn phải chịu đau khổ”

“Tại sao, tại sao…”

Lâm Vũ từ điên cuồng dần trở nên tĩnh lặng, cố gắng đè nén lại nỗi đau khổ của bản thân, nam nhân lúc buồn nhất, đau nhất lại là lúc họ im lặng nhất, tĩnh lặng nhất.

Lâm Vũ từ từ đứng dậy, con kiến xéo lắm cũng quằn. Hắn không có cách tìm ra kẻ đó, không có nghĩa người trong thiên hạ không có cách tìm được kẻ đó, hắn không tìm được vậy thì để thiên hạ tìm giúp hắn, hắn không gặp được kẻ đó, vậy thì ép kẻ đó tìm đến hắn, nợ máu phải trả bằng máu.

Một tin đồn ngay lập tức oanh động toàn bộ Đại Vận Thế Giới, khiến người trong thiên hạ điên cuồng tìm kiếm mà chém giết lẫn nhau khiến máu chảy nhiều không kể siết, một trận gió tanh mưa máu dần được hiện lên. Ba người huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam đã bị một kẻ bí ẩn giết chết để cướp lấy Thánh Vật Thiên Hành Lệnh, thiên hành lệnh đã trở thành vật vô chủ, ai cướp được thì sẽ là của kẻ đó. Bốn chữ thánh vật vô chủ này đã khiến cho người trong thiên hạ điên cuồng mất hết lý trí mà truy tìm tung tích của nó.

Ngay lập tức một tin đồn khác cũng được tung ra, Thiên Hành Lệnh đang nằm trong tay một kẻ tên là Lâm Vũ khiến thiên hạ càng trở nên điên loạn, không biết rốt cuộc Thiên Hành Lệnh đang nằm trong tay ai, Không còn cách nào khác, hai kẻ này đều bị cả thiên hạ thế gian, đại vận thế giới điên cuồng tìm kiếm mà truy sát nhằm cướp lấy bảo vật. Trò trơi sinh tồn bắt đầu, kẻ nào sống sót cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.