Nhân Lộ Thành Thần

Chương 191: Chương 191: Đứng dậy




Phản Thiên ung dung bình tĩnh xuyên thẳng không gian tới chỗ Thiên Hành Lệnh, nhưng trước mắt hắn không phải là chiến trường của Lâm Vũ mà lại là một vùng trời khác, Phản Thiên nhíu mày nhìn vị lão giả đang quay lưng về phía hắn có chút không vui nói.

“Đại Trí, ngươi muốn cản ta sao…”

Vị lão giả quay đầu, ánh mắt sáng ngời hiện lên chút kiên định nói.

“Ta chỉ muốn vạn vật đi theo lẽ tự nhiên của nó mà thôi”

Phản Thiên không do dự dùng tất cả sức mạnh huyễn hoá ra một con ác quỷ khổng lồ cao vượt tầng mây, cả người đỏ rực như lửa đầy tử khí đen kịt, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt sắc bén, nắm đấm đen ngòm xé toạc cả thương khung, đấm mạnh về phía Đại Trí như huỷ thiên diệt địa, cả bầu trời như ngày tận thế, khắp không gian như nứt vỡ sụp đổ, sấm sét điên cuồng tàn khá bầu trời, mây đen nung đỏ liên tục vặn xoắn lại với nhau hình thành từng cơn lốc xoáy kinh khủng tàn phá vạn vật xung quanh.

Trước khung cảnh huỷ thiên diệt địa đó. Đại Trí chỉ mỉn cười, sau lưng mọc lên một hư ảnh khổng lồ ba đầu sáu tay, toả sáng rực rỡ, chiếu sáng thế gian vạn vật. Trước nắm đấm huỷ thiên diệt địa đang lao tới, đại trí ung dung bình tĩnh đưa tay chắp vào nhau. Một vòng kim sắc bảo hộ, sáng rực hiện lên bao phủ xung quanh Đại Trí, chặn đòn tấn công đang lao tới.

“Rầm…”

Lâm Vũ không có sức phản kháng bị đánh bay về sau, cả người nát vụn liên tục ho ra máu tươi. Đã ba tiếng trôi qua. Lâm Vũ hoàn toàn bị Vân Long, Hàn Đông, Bá Vô Thiên, Như Nhạn, Lý Vọng Cư, Hứa Vô Tâm, Tinh Không Phong ngược sát, vết thương chồng chất lên nhau nhiều không kể siết, máu tươi nhuộm đỏ ướt đẫm cả mặt đất.

Lý Vọng Cư không khỏi mỉn cười như điên dại, cầm thanh trường thương trong tay, quật gãy tay Lâm Vũ, hả hê sung sướng nói.

“Ha ha…Lâm Vũ, không phải ngươi muốn giết ta sao, ngươi giết đi ha ha…”

Lâm Vũ chỉ lạnh lùng nhìn Lý Vọng Cư, bình tĩnh cố gắng che chắn những bộ phận nguy hại trên cơ thể.

“Rầm”

Hàn Đông cũng không do dự đấm thẳng một lỗ lớn trên bụng Lâm Vũ, khiến Lâm Vũ bay ngược về sau, máu tươi chảy dài trên mặt đất. Hàn Đông ánh mắt như chim ưng không do dự thuấn di đến trước mặt Lâm Vũ còn đang vô lực bay ngược về sau, tung một cú đạp trời giáng khiến Lâm Vũ lõm sâu xuống mặt đất, khiến cả mặt đất nổ tan tành, nứt vỡ thành từng mảnh lớn, bay ngược lên không trung.

Lâm Vũ chưa kịp đứng dậy, thì vô số khói đen đã trói chặt tứ chi Lâm Vũ, kéo hắn lên không trung, rồi quật bay hắn liên tục nên mặt đất tạo thành từng hố lớn. Bá Vô Thiên, Hàn Đông, Đào Vân Long không khỏi vô cùng hả hê sung sướng, cười như điên dại nói.

“Ha ha…Lâm Vũ, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay ha ha…”

Tinh Không Phong mỉn cười điên dại bay vút lên trời cao, hàng trăm hàng nghìn chiếc lông như đao nhọn bay tới, đâm sâu vào người Lâm Vũ, khiến cả người Lâm Vũ chảy đẫm máu tươi.

Như Nhạn cầm thanh kiếm trong tay, vui sướng rạch một vết chém dài sâu sau lưng Lâm Vũ, chém bay Lâm Vũ về phía Hứa Vô Tâm. Hứa Vô Tâm mỉn cười đợi sẵn ở phía trước, một kiếm đưa ra sắc bén chém bay đầu Lâm Vũ. Bọn hắn đợi ngày này đã quá lâu rồi.

“Lâm Vũ, chết đi….”

“RẦM…”

Nhạc Bất Bại dẫn theo liên minh chính đạo, cùng Huyết Tà dẫn theo ma đạo lao nhanh về phía trước, từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập, nhưng bây giờ không phải là lúc để đánh nhau, phía trước mới là chiến trường của bọn hắn.

Bỗng trước mặt hàng ngàn, hàng vạn cường giả chính đạo cùng ma đạo xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, đang ung dung bình tĩnh thưởng thức ly trà trong tay, rõ ràng là muốn cản đường bọn hắn. Nhạc Bất Bại hắn đã không thể chờ đợi được nữa, hắn không muốn vì việc nhỏ này mà chậm trễ thời gian của hắn. Nhạc Bất Bại không do dự hét lớn.

“Vì thiên hạ chúng sinh, hi sinh một cô gái thì có đáng là gì…”

Nhạc Bật Bại không do dự lao nhanh về phía trước, Tịch Tà Kiếm Thần được hắn vận dụng hết tất cả sức mạnh, chém ra một kiếm diệt thiên huỷ địa, bổ thẳng xuống đầu cô gái.

“Rầm…”

Thanh kiếm đáng lẽ đã chém bay đầu Lâm Vũ, nhưng đã bị Lâm Vũ dùng cổ tay cản lại khiến thanh kiếm chém sâu vào trong xương tuỷ của hắn, Hứa Vô Tâm nhìn thấy Lâm Vũ vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhìn hắn, không khỏi trong lòng hoảng sợ đá bay Lâm Vũ.

Lại thêm một tiếng qua đi, Lâm Vũ từ dưới vũng máu đứng dậy nhìn thẳng Hàn Đông, Bá Vô Thiên, Đào Vân Long, Như Nhạn, Lý Vọng Cư, Hứa Vô Tâm, Tinh Không Phong, ánh mắt lạnh không chứa một tia tình cảm. Cả đám người nhịn không được hoảng sợ lùi bước. Bọn hắn chợt nhận ra Lâm Vũ đang kéo dài thời gian. Khả năng cắn nuốt của Diệt Thần Thể rất đáng sợ, nếu tiếp tục kéo dài bọn hắn chết chắc. Cả đám người hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ lao về phía trước liều mạng giết chết Lâm Vũ, nếu không giết Lâm Vũ nhanh nhất có thể, người chết sẽ là bọn hắn.

“RẦM…Lâm Vũ, CHẾT ĐIIIIII”

“Rầm”

Lâm Vũ lại một lần nữa ngã trên vũng máu, cả người be bét, tay chân của hắn đã nát vụn. Đám người Vân Long cũng không khỏi thở hổn hển, tay chân bủn rủn, be bét máu nhìn Lâm Vũ, đã mười tám tiếng đi qua, thể lực bọn hắn đã gần như cạn kiệt, liên tục phải thở dốc.

Lâm Vũ nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của bản thân, cắn chặt hàm răng chậm rãi đứng dậy, cố gắng đứng thẳng trên vũng máu tươi mình vừa ngã xuống.

“Rầm…”

Bá Vô Thiên không do dụ một quyền nặng nhọc đấm thẳng đầu Lâm Vũ, khiến Lâm Vũ lại một lần nữa gục ngã. Bá Vô Thiên nhịn không được điên cuồng hét lớn.

“Lâm Vũ, tại sao ngươi vẫn chưa chết”

Vầng trăng đã treo cao, một ngày nữa lại qua đi, Lâm Vũ nằm dưới vũng máu gồng mình đứng dậy hết từ lần này tới lần khác. Cả đám người Đào Vân Long nhìn thấy cảnh này triệt để điên rồi, hai mắt đỏ bừng triệt để liều mạng chém giết Lâm Vũ đã không có sức phản kháng.

“Rầm…”

“LÂM VŨUUUUUU…CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIII…”

“Rầm…”

Mặt trời mọc rồi lặn, thấm thoát đã đến ngày thứ ba, cả đám người Đào Vân Long hai chân bủn rủn, đi từng bước tới chỗ Lâm Vũ đang nằm im bất động dưới một vùng máu đỏ tươi, ướt đẫm cả cỏ cây xung quanh, máu tươi liên tục loan toả ra khắp xung quanh một vùng rộng lớn, tạo lên một khung cảnh bi thương chết chóc.

Lý Vọng Cư khó khăn nâng lên thanh trường thương trong tay, nhắm thẳng tim Lâm Vũ đâm mạnh xuống hét lớn.

“LÂM VŨ, KẾT THÚC RỒI, CHẾT ĐIIIIIIIIII…”

“Rầm…”

Lý Vọng Cư như đạn pháo bay ngược về sau, sức cùng lực kiệt, chịu một quyền trọng thương nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Lâm Vũ một lần nữa gồng mình đứng dậy nhìn thẳng vào mắt đám người Đào Vân Long.

Đám người Đào Vân Long thấy vậy hai mắt càng thêm điên cuồng phẫn nộ, mặc kệ thương tích trên cơ thể, liều mạng điên cuồng lao đến giết chết Lâm Vũ.

“LÂM VŨ, CHẾT ĐIIIII…”

“Rầm”

Lần lượt từng tên một ngã xuống trên mặt đất, Đào Vân Long, Như Nhạn, Bá Vô Thiên, Hàn Đông, Tinh Không Phong, Hứa Vô Tâm, Lý Vọng Cư hai mắt không dám tin nhìn Lâm Vũ vẫn còn có thể kiên cường đứng dậy, bất khuất đứng ở nơi đó như bàn thạch chống trời, không gì có thể lay chuyển được hắn.

Đào Vân Long, Như Nhạn, Bá Vô Thiên, Hàn Đông, Tinh Không Phong, Hứa Vô Tâm, Lý Vọng Cư nhịn không được cắn răng sợ hãi, chẳng lẽ bọn hắn phải chết ở đây sao, không, bọn hắn vẫn chưa thua, bọn hắn tuy đã tung ra át chủ bài mạnh nhất nhưng bọn hắn vẫn còn con át chủ bài cuối cùng, giúp bọn hắn đầy máu phục sinh, khôi phục toàn bộ thương thế, tăng sức mạnh của bọn hắn lên hàng trăm hàng nghìn lần. Cả đám người Đào Vân Long không dự hét lớn.

“Ác Quỷ Hợp Nhất”

“Rầm”

Thiên Địa như biến sắc, đám người Đào Vân Long bay vút lên trời cao, xoáy tròn vòng xoáy tử khí. Cả bảy tên cùng nhau hợp nhất cơ thể, biến thành một con quái vật hình người đen kịt cao hàng trăm vạn mét, xuyên vút qua tầng mây, khiến thiên địa rung chuyển, trời đất biến sắc. Con quái vật tung ra một đấm huỷ diệt về phía Lâm Vũ. Một đấm này, ĐẠI ĐẠO CẢNH CŨNG PHẢI CHẾT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.