Nhân Lộ Thành Thần

Chương 62: Chương 62: Đừng mà




Trong một khu rừng lớn, cách Long Tiên thành không xa, một nhóm người đang tụ tập.

“Nhiệm vụ này ta hủy bỏ, các ngươi tìm người khác đi”

Dạ Như Âm đang đứng trước mặt một vị công tử ca cùng mười mấy tên thủ hạ của hắn.

Vị công tử ca này không ai khác, chính là vị công tử ca đã sai bọn thủ hạ đánh đập ông lão bán bí tịch một cách dã man, sau đó bị Lâm Vũ dùng tu vi của mình dọa sợ, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy.

Vị công tử ca nghe Dạ Như Âm nói xong liền mỉn cười, nhanh như chớp lao đến tấn công Dạ Như Âm, hai mắt tràn đầy dâm quang, nụ cười bỉ ổi xuất hiện trên khuôn mặt.

Dạ Như Âm muốn phản kháng, nhưng vị công tử ca cùng bọn thủ hạ đều là thông kinh cảnh, rất nhanh nàng bị bọn chúng phong ấn tu vi. Đè trên mặt đất, nhìn nàng với hai mắt tràn đầy dâm quang.

“ha ha mỹ nữ ta đã chơi nhiều, nhưng mỹ nữ sát thủ đây là lần đầu ha ha...”

Cả người Dạ Như Âm vô lực nằm trên mặt đất, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn khoảng không, nước mắt như mưa rơi xuống. Mười mấy tên thủ hạ cùng vị công tử ca đang điên cuồng xé tan quần áo trên người nàng, từng mảng da thịt trắng nõn được lộ ra trước bao ánh nhìn dâm đãng của bọn chúng.

“Xoẹt, xoẹt, xoẹt...”

“A...Đừng mà...”

Khi Dạ Như Âm chìm trong tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói vang lên, khiến nàng như được sống lại vậy.

“Dừng tay”

Lâm Vũ từ trong bóng tối đi ra, trên mặt chính nghĩa lẫm liệt bước tới.

Vị công tử ca nhìn thấy Lâm Vũ liền sỡ hãi không ngừng lui về phía sau hét lớn.

“Ngươi...ngươi đừng qua đây”

Lâm Vũ tiến thêm một bước, vị công tử ca lùi lại một bước, Lâm Vũ tiến thêm hai bước, vị công tử ca lùi lại hai bước, Lâm Vũ bước thêm ba bước, vị công tử ca cuồng tiếu, hai mắt tràn đầy âm lãnh, trên môi nở ra nụ cười chiến thắng.

“Ha ha...Ngươi thật ngu ngốc, Dạ Như Âm chỉ là con cờ để ngươi mắc bẫy mà thôi. Ngươi nghĩ trên đời ai cũng là kẻ ngu sao”

Cả một khu vực lớn xung quanh khu rừng đều được bao phủ trận pháp, rất nhanh một nguồn năng lượng khổng lồ hướng Lâm Vũ mà tới. Khiến cho Lâm Vũ không thể cử động hay di chuyển.

“Ha ha, đây là định thân trận, ta đã tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên mới làm xong được nó, cho dù ngươi có là tẩy cốt cảnh thậm chí hoán huyết cảnh cũng vô pháp cử động được”

Vị công tử ca nở ra một nụ cười chiến thắng, hai mắt âm lãnh nhìn Lâm Vũ cả người đứng yên bất động, vị công tử ca không do dự, tuốt thanh kiếm trên lưng chém bay đầu Lâm Vũ. Đầu Lâm Vũ lăn xuống đất, cổ không ngừng phun ra máu tươi, cả cơ thể ngã xuống mặt đất mất đi sinh cơ cuối cùng.

Dạ Như Âm nhìn thấy cảnh này như từ thiên đường rớt xuống địa ngục, nàng tuyệt vọng, đau khổ nhắm chặt hai mắt, nước mắt như mưa rơi xuống.

Vị công tử ca xử lí xong Lâm Vũ, khuôn mặt tràn đầy dâm đãng nhìn Dạ Như Âm.

“Mỹ nhân chúng ta nên tiếp tục công việc ha ha...”

Vị công tử ca cùng bọn thuộc hạ không do dự cởi hết quần áo trên người, như sói đói lao tới Dạ Như Âm đang vô lực nằm trên mặt đất.

“Không...”

Một tên thủ hạ cả người nổ tung như dưa hấu, chẳng biết từ bao giờ một vị nam tử đeo chiếc mặt nạ sói xuất hiện từ trong màn đêm yên tĩnh, sau lưng là chiếc áo choàng đen tuyền đang tung bay theo gió.

“Ngươi...”

Vị công tử ca không dám tin vào mắt mình, rõ ràng là hắn đã giết...

“Ngươi nghĩ trên đời ai cũng là kẻ ngu sao, mười mấy tên thông kinh cảnh phái một tên luyện khí cảnh đi ám sát một tên tẩy cốt cảnh. Đây là đang kể chuyễn cười sao, chỉ cần nhìn cũng biết là có vấn đề”

Sau khi nói xong, Lâm Vũ không do dự lao tới, linh lực bộc phát như sóng biển, một quyền giải quyết một tên.

“Định thân trận biến mất rồi”

Vốn dĩ đã không phải đối thủ Lâm Vũ, lại thêm định thân trận bị phá giải về sau. Bọn thủ hạ cùng vị công tử đều hoảng sợ, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, nhưng Lâm Vũ đâu chịu buông tha cho bọn chúng. Rất nhanh chỉ còn lại vị công tử ca sống sót đang quỳ trước mặt hắn.

“Nói là ai sai ngươi làm chuyện này”

Vị công tử ca cả người hoảng sợ, run nẩy bẩy bò đến dưới chân Lâm Vũ.

“Ta nói...ta nói...chỉ cần tha mang cho ta, ta sẽ nói hết toàn bộ”

“Được, chỉ cần ngươi nói ra tất cả, ta sẽ tha mạng cho ngươi”

Vị công tử ca nghe vậy như được đại xá, khuôn mặt tràn đầy vui mừng.

“Tất cả là do ta bị ép, ta thật sự không muốn làm”

Vị công tử ca bò dưới chân Lâm Vũ bỗng bật dậy, hai mắt tràn đầy âm lãnh,linh lực hội tụ trong lòng bàn tay hướng Lâm Vũ mà tới.

“Rầm”

Cả đầu vị công tử ca vỡ tung như quả dưa hấu, máu tươi phun ra như suối chảy khắp mặt đất

Từ lúc đến đây, Lâm Vũ đã biết chuyện này có vấn đề, một đám thông kinh cảnh đi phái một tên luyện khí cảnh đi giết một tên tẩy cốt cảnh. Đây không phải chuyện cười sao. Vì vậy hắn liền cho phân thân xuất hiện, kiểm tra xem đây có phải cạm bẫy không. Quả đúng như hắn nghĩ, đây vốn dĩ là một cạm bẫy đã được dựng lên từ trước để dụ hắn dính câu. Nếu hắn đi vào chắc chắn sẽ dính phải định thân trận đã được dựng lên từ trước. Đây là một cái bẫy thập tử vô sinh, không có đường sống, bước vào chắc chắn phải chết. Cho nên sau khi dùng sổ sinh tử phá giải định thân trận về sau, hắn mới xuất hiện ra tay giết hết bọn chúng. Kẻ đứng đằng sau chuyện này hắn cũng đã đoán được một hai phần.

“Hàn Đông, ta biết ngươi còn ở đây. Mau ra đi”

Nhưng đáp lại lời Lâm Vũ, chỉ là màn đêm yên tĩnh, tiếng gió hiu lạnh, tiếng côn trùng rả rích giữa rừng núi hoang vắng.

Không sai, một trong những kẻ gây ra chuyện này là Hàn Đông. Chỉ có Hàn Đông mới biết được mối quan hệ giữa hắn và Dạ Như Âm. Nhưng Hàn gia đã bị diệt, Hàn Đông không thể nào có thế lực lớn đến mức ép vị công tử ca trước mắt làm vậy. Vì thế chuyện này còn có một kẻ khác đứng sau màn hắc thủ. Không, cũng có thể sẽ có hai kẻ khác đứng sau màn hắc thủ, cấu kết với Hàn Đông làm chuyện này. Nhưng rốt cuộc là ai, hắn không biết.

Đây chẳng phải là điển hình nhân vật phản diện trong các bộ truyện sao. Tại sao bọn nhân vật phản diện toàn bọn não to, bởi vì bọn chúng suốt ngày nghĩ cách âm người, bẫy người.Não không to mới lạ.

Nhìn Dạ Như Âm cả người vô lực nằm trên mặt đất, quần áo bị xé tả tơi, lộ ra từng mảng lớn da thịt trắng nõn, Trên người chỉ còn lại những miếng vải mỏng đã không thể che lấp được xuân quang, bộ ngực cao vút như ẩn như hiện, Lâm Vũ không khỏi nở ra một nụ cười bỉ ổi bước tới gần Dạ Như Âm.

Dạ Như Âm thấy vậy liền hoảng sợ, ôm lấy thân thể đang vô lực phản kháng.

“Ngươi muốn làm gì...Không...Đừng mà...Aaaaaaa...Không...Đừng mà”

Một lúc sau, Lâm Vũ thoải mái mỉn cười, cầm trên tay chiếc túi trữ vật của Dạ Như Âm, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn cứu cô ta một mạng, chiếc túi này thuộc về hắn là điều đúng đắn. Đây coi như tiền đền ơn Dạ Như Âm trả cho hắn vậy. Nở ra một nụ cười thỏa mãn Lâm Vũ quay người rời đi.

Bỏ lại Dạ Như Âm một mặt không dám tin nhìn Lâm Vũ.

Nhìn hắn như nhìn thằng ngu vậy.

Long Ngạo Thiên bước tới Ô Quy Thành. Mục đích của hắn trong chuyến đi lần này vô cùng quan trọng. Đó chính là thánh nữ của Nhật Nguyệt Thần Giáo Hồ Mị Nguyệt. Nhưng đó cũng chỉ là thân phận bề ngoài của Hồ Mị Nguyệt mà thôi. Hồ Mị Nguyệt còn có một thân phận khác vô cùng quan trọng. Trong quá khứ, Hồ Mị Nguyệt từng là công chúa của Hoàng Minh Đại Triều, con gái của Hoàng Minh Tín. Nhưng vì một lý do nào đó đã chạy trốn khỏi hoàng cung, trở thành thánh nữ của Nhật Nguyệt Thần giáo như hiện tại.

Trong tương lai Hồ Mị Nguyệt chả giúp được gì cho nhân vật chính, còn nhân vật chính thì phải đánh hạ cả một giang sơn để cưới nàng. Nhưng dù sao cũng là vợ tương lai của hắn, của Long Ngạo Thiên này. Đánh hạ cả một giang sơn để cưới nàng cũng là điều quá bình thường. Vì trong tương lai, đằng nào cả cái thế giới này chẳng thuộc về tay hắn. Trong lòng đang ảo tưởng nghĩ đến tương lai tốt đẹp thì.

“Đinh chúc mừng kí chủ nhận được một trăm vạn điểm ảo tưởng sức mạnh”

Không sai. Đã là người xuyên việt phải có kim thủ chỉ, đây chính là kim thủ chỉ của hắn “Hệ thống ảo tưởng sức mạnh”. Hệ thống của hắn vô cùng thần kỳ. Có thể đánh quái thăng cấp, giám định mọi thứ, bán đủ loại nghịch thiên công pháp, đan dược, pháp bảo...Nói chung công dụng rất nhiều. Dù đã sớm biết trước tương lai hắn sẽ trở thành thần đế ngạo thị thiên địa, vạn chúng cúng bái. Nhưng có thêm hệ thống trợ giúp, ngày hắn trở thành thần đế đã không còn bao xa nữa. Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có. Câu nói này quả không sai.

“Đinh chúc mừng kí chủ nhận được một tỷ điểm ảo tưởng sức mạnh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.