Nhân Lộ Thành Thần

Chương 200: Chương 200: Hạ Vân




“Hạ Vân cô nương, cô nương có biết vì sao dạo gần đây, Lâm Vũ buổi tối thường xuyên không về nhà không”

Lục Bảo Mộc vẫn như mọi khi tìm đến Hạ Vân Nhu Nhược. Để làm gì, đương nhiên là để nhân lúc Lâm Vũ không có nhà mà đập chậu cướp hoa.

Hạ Vân Nhu Nhược một bộ cau mày suy nghĩ, khó khăn lắc đầu nói.

“Ta cũng rất lo lắng, dạo gần đây phu quân ta thường xuyên không về nhà mà qua đêm ở nơi khác…Chẳng lẽ…chẳng lẽ…”

Lục Bảo Mộc không khỏi trong lòng mỉn cười. Ha ha…Đây chính là nghệ thuật vẽ mây nảy trăng. Đừng nghĩ nó chỉ được dùng trong văn học, đây mới chính là sự đáng sợ của nó, dù không nói ra nhưng cũng khiến kẻ khác phải suy nghĩ theo cách hắn mong muốn. Từ đó, ngoan ngoãn đi theo những gì hắn đã sắp đặt một cách vô thức mà không hề hay biết mình đã bị dắt mũi từ bao giờ. Một chính trị gia đã từng nói, “kẻ nào có tài hùng biện, kẻ đó sẽ có được cả thiên hạ”. Lời nói chính là vũ khí huỷ diệt tâm trí mạnh nhất của thế gian này. Người trong thiên hạ có được khả năng này là vô cùng ít ỏi, hắn chính là một trong số những kẻ như vậy, cho nên hắn Lục Bảo Mộc vô cùng tự tin có thể dẫm nát người khác dưới chân mình, kẻ có thể thắng hắn trong thiên hạ này là vô cùng ít ỏi. Lâm Vũ cũng không ngoại lệ, dù hắn biết Lâm Vũ không đơn giản nhưng Lâm Vũ không đơn giản thì thế nào, hắn có đủ tự tin, bằng vào tài năng của mình có thể nghiền chết một kẻ ngu ngốc như Lâm Vũ.

Lục Bảo Mộc trong lòng thì mỉn cười nhưng ngoài mặt vẫn làm một bộ buồn bã nói.

“Hạ Vân cô nương, tuy ta không dám chắc, nhưng… có lẽ sự thật luôn đắng”

Hạ Vân Nhu Nhược nhịn không được ôm mặt khóc nức nở, khóc sướt mướt, khóc như hoa lê đái ũ, khóc không ngừng, khóc liên tục, khóc nghẹn ngào, khóc không ngừng nghỉ, khóc bi thương. Vừa khóc vừa nói.

“Không được, ta phải đi tìm Lâm Vũ hỏi cho ra lẽ…”

Lâm Vũ đang ngồi buồn bã trong một quán ăn nhỏ, hắn chợt nhận ra dù hắn có cố gắng thế nào, thì Lục Bảo Mộc cũng sẽ tìm cách hãm hại hắn, không cho hắn trả hết nợ, còn Hạ Vân Nhu Nhược sẽ luôn ở phía sau lưng phá hắn. Kết quả cuối cùng, hắn đang ở trong thế gọng kìm, trước là sói dữ sau mãnh hổ. Muốn phá được thế gọng kìm này, hắn chỉ có cách khoét sâu vào sự đối lập tư tưởng giữa hai kẻ đó, làm rạn nứt mối quan hệ này, từ đó gây nên chia rẽ, để đối phó từng kẻ một, trước là diệt sói dữ sau sẽ là xé xác mãnh hổ. Hắn cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận của Hạ Vân Nhu Nhược là ai, có lẽ giữa hắn và Hạ Vân bắt buộc phải có một người phải chết.

“Công tử, người đang ngồi một mình sao”

Một vị mỹ nữ có chút nhan sắc ăn mặc hở hang bất chợt xuất hiện, rồi đi tới ngồi đối diện với Lâm Vũ, làm những hành động vô cùng ám muội, ánh mắt tràn đầy dam dang (đảm đang) nhìn hắn, bàn chân còn cọ nhẹ vào chân Lâm Vũ. Lâm Vũ cầm chén riệu trên tay không khỏi mỉn cười.

“Công tử, người còn chờ gì nữa”

Trong một ngôi miếu hoang vắng, vị mỹ nữ có chút tư sắc đang từ từ cởi bỏ từng bộ y phục trên người, chỉ giữ lại một bộ nội y khêu gợi, mỏng tanh không đủ che chắn cơ thể, đầy dam đang, làm những tư thế vô cùng khiêu gợi nhìn Lâm Vũ. Vị mỹ nữ thấy Lâm Vũ vẫn quay lưng, nhìn về phương xa không khỏi nhíu mày, đi đến ôm lấy Lâm Vũ, từ từ cởi bỏ y phục trên người hắn. Lâm Vũ giữ lại tay vị mỹ nữ, quay đầu mỉn cười, ánh mắt lại vô cảm hời hợt nói.

“Xin lỗi, ta đẹp trai nhưng không ngu”

“Bốp…”

Vị mỹ nữ bị Lâm Vũ đánh bất tỉnh, nằm lăn trên mặt đất. Lâm Vũ tiếp tục nhìn về phương xa, như đang chờ đợi điều gì đó.

“AAAAAAAAA…LÂM VŨ, NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬYYYYY…NGƯƠI MAU NÓI CHO TA…”

Lâm Vũ quần áo sộc sệch, đứng bên cạnh một cô gái ăn mặc hở hang đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Hạ Vân Nhu Nhược nhìn thấy cảnh này, không do dự hét lớn, tràn đầy phẫn nộ nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ cũng không nhìn Hạ Vân Nhu Nhược đang làm bộ phẫn nộ la hét, cũng không nhìn Lục Bảo Mộc đang mỉn cười đắc trí, đứng huênh hoang bên cạnh Hạ Vân Nhu Nhược mà ngay lập tức rời đi.

Lục Bảo Mộc thấy vậy đương nhiên là không do dự chớp lấy thời cơ, vội vàng dùng những lời đường mật khuyên bảo Hạ Vân Nhu Nhược rời xa Lâm Vũ, đưa Hạ Vân Nhu Nhược về nhà để thực hiện ý đồ đen tối của bản thân.

“Hạ Vân cô nương, xin bớt đau lòng. Lâm Vũ hắn thực chất là một tên cặn bã. Một kẻ khốn nạn như Lâm Vũ không đáng để cô nương đau buồn”

“Hức hức…”

Lục Bảo Mộc ánh mắt tràn đầy dâm tà nhìn vị tuyệt sắc mỹ nữ đang khóc trước mắt. Rất nhanh thôi, vị mỹ nữ này sẽ trở thành món đồ chơi trong tay hắn. Lục Bảo Mộc từ từ đưa bàn tay heo ăn mặn của hắn đến gần người của Hạ Vân Nhu Nhược, ngay lúc Lục Bảo Mộc định thực hiện ý đồ đen tối của mình thì cánh cửa căn phòng đã được mở tung ra, những người hàng xóm xung quanh đây, sau khi biết chuyện xảy ra giữa Lâm Vũ và Hạ Vân Nhu Nhược liền tìm đến đây để an ủi nàng.

Lục Bảo Mộc khuôn mặt đen lại, hắn biết ý đồ của mình đã không thể thực hiện được liền cáo từ rời đi. Để lại những người xung quanh đang an ủi Hạ Vân Nhu Nhược.

“Hạ Vân cô nương, cô đừng tin lời nói của Lục Bảo Mộc, hắn là một kẻ khốn nạn, trước kia hắn cũng đã từng dùng chiêu này để phá hoại hạnh phúc của người khác”

“Đúng vậy, Hạ Vân cô nương, Lục Bảo Mộc là một tên súc sinh, không việc ác nào không làm, cô nương đừng bao giờ tin vào lời nói của hắn.”

Lục Bảo Mộc đứng ở ngoài cửa, nghe những người xung quanh nói lên sự thật về bản thân hắn trước mặt Hạ Vân Nhu Nhược, hai tay không khỏi nắm chặt, hai mắt tràn đầy phẫn nộ, nham hiểm cùng độc ác. Những kẻ này sống chỉ làm hỏng kế hoạch của hắn, những kẻ này đều phải chết.

Không bao lâu sau, một đám người bịt mặt, cầm theo hung khí, đao kiếm lạnh buốt, xông vào gian phòng của Hạ Vân Nhu Nhược cùng tất cả những người xung quanh. Bắt trói họ lại mang đến một khu đất vắng để giết từng người một.

Hạ Vân Nhu Nhược bị trói quỳ trên mặt đất, khác với những người xung quanh đang hoảng sợ, tràn đầy sợ hãi run cầm cập nhìn những kẻ đồ tể trước mặt, trong ánh mắt của nàng lại hiện lên sự do dự, khó khăn, dằn xé, lưỡng lự thiếu quyết đoán.

Lục Bảo Mộc thì đang đứng ở một bên mỉn cười chờ đợi. Đợi đến khi đám thủ hạ của hắn giết đến người cuối cùng là Hạ Vân Nhu Nhược, hắn sẽ lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, chiếm trọn trái tim người đẹp ha ha…

Một vị bác gái đã có tuổi là người đầu tiên không may mắn bị đám thủ Lục Bảo Mộc nắm tóc, lôi ra khỏi đám đông, để xử tử. Đám thủ hạ Lục Bảo Mộc không do dự chém phăng thanh đao lạnh lẽo về phía cổ của người bác gái này.

“Phụt…”

Một dòng máu đỏ tươi bay giữa không trung như phản ánh sự thật nghiệt ngã của nó. Hạ Vân Nhu Nhược không khỏi hai mắt nhoà lệ, đau đớn hét lớn.

“KHÔNGGGGG…ĐỪNG MÀ…”

Nhưng lúc nàng kịp bình tĩnh lại, thì chợt nhận ra đó là đầu của tên thủ hạ Lục Bảo Mộc đang lăn trên mặt đất. Một tên nam tử đeo mặt nạ sói ánh mắt lạnh lùng, dẫn theo một con hắc cẩu cao lớn, đang từ từ từng bước ép sát đám tay sai Lục Bảo Mộc. Khiến cho đám người cảm giác như nghẹt thở, sợ hãi từ trong nội tâm không ngừng trỗi dậy, cả cơ thể run lên một cách không thể kiểm soát.

“Ực…”

Cả đám thủ hạ Lục Bảo Mộc không nhịn được nước một ngụm nước bọt, không do dự quay đầu bỏ chạy. Cả đám người vội vàng quay đầu nhưng khi bọn hắn còn chưa kịp quay đầu, không hiểu sao cả người bọn hắn đã tan thành tro bụi. Lục Bảo Mộc nhìn thấy cảnh này ánh mắt như nứt ra, nhưng cuối cùng hắn cũng nhịn được, cắn chăt hàm răng mà quay đầu rời đi.

Hạ Vân Nhu Nhược một mình lang thang dưới góc phố Bạch Dạ Thành trong đêm đông lạnh giá. Sự việc ngày hôm nay, đã khiến cho nàng nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mình. Trước kia nàng đã từng hứa với lòng sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người dân yếu đuối, nhưng bây giờ thì sao chứ. Ngay lúc tính mạng họ gặp nguy hiểm nàng lại do dự, thiếu quyết đoán, dằn xé bản thân mình, cuối cùng nàng làm vậy vì sao chứ ha ha…Lý tưởng của nàng, mục tiêu của nàng dường như như sụp đổ, chính nàng đã phản bội lại lý tưởng của bản thân mình, nàng mới là kẻ khốn nạn đã trơ mắt nhìn những người dân đang chết ngay trước mặt mình mà do dự không ra tay cứu giúp họ. Nàng không bằng tên ác nhân Lâm Vũ, trước kia nàng chỉ biết đến Lâm Vũ qua tư liệu được cung cấp, qua những lời thiên hạ bàn tán, bây giờ nàng mới chợt nhận ra nàng không bằng Lâm Vũ. Vậy nàng còn muốn giết Lâm Vũ sao, nàng không biết, nếu giết Lâm Vũ, chẳng khác nào nàng đã ra tay giết hại một người vô tội lương thiện, đi ngược lại với lý tưởng, mục tiêu của nàng. Nhưng nếu không giết Lâm Vũ thì bao uất ức, đắng cay, đau khổ, nàng trải qua bấy lâu nay để làm gì. Nàng không cam lòng.

Hạ Vân Nhu Nhược nhịn không được quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, trong lòng tràn đầy cay đắng, đau khổ, những suy nghĩ liên tục như giằng xé trái tim nhỏ bé của nàng.

“Đứng lên đi”

Một giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát vang lên, Hạ Vân Nhu Nhược ngẩng đầu. Trước mắt nàng là khuôn mặt nàng vừa yêu vừa hận. Lâm Vũ. Hạ Vân Nhu Nhược vội vàng lau đi những giọt nước mắt, cúi đầu không để ý tới hắn.

Lâm Vũ mạnh mẽ, dứt khoát kéo tay Hạ Vân Nhu Nhược đứng bật dậy, mạnh mẽ, dứt khoát nói.

“Đứng lên đi, một chút khó khăn này đã không chịu nổi rồi sao”

Hạ Vân Nhu Nhược nhìn Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy kiên định cùng mạnh mẽ không nhịn được bật khóc, hét lớn.

“Ngươi thì biết gì chứ, ngươi chẳng biết gì cả, ngươi có hiểu không hả…đừng nói như ngươi hiểu hết tất cả…Ngươi không hiểu gì cả…Ngươi chẳng hiểu gì cả…ngươi không hiểu…”

Lâm Vũ chỉ im lặng nghe Hạ Vân Nhu Nhược nói ra hết những đau khổ của bản thân mình, còn hắn thì im lặng. Có lẽ vì hắn là nam nhân, cho nên hắn đã quá quen với việc chịu đau khổ một mình rồi. Theo thời gian dần dần trôi qua, Hạ Vân Nhu Nhược cũng đã dần bình tĩnh lại, lau đi những giọt nước mắt nhìn Lâm Vũ khó khăn nói.

“Xin lỗi vì đã quá lời với ngươi”

Lâm Vũ chỉ nhẹ nhàng mỉn cười.

“Không sao…”

“Lâm Vũ ngươi có thể cõng ta được không”

Hạ Vân Nhu Nhược có chút xấu hổ được Lâm Vũ cõng trên lưng bước đi nhẹ nhàng dưới góc phố Bạch Dạ thành trong màn đêm yên tĩnh, tuy nàng rất hận Lâm Vũ nhưng không hiểu sao, lúc này lại ấm áp đến kỳ lạ, Hạ Vân Nhu Nhược trong vô thức tựa đầu vào vai Lâm Vũ nhẹ nhàng nói.

“Lâm Vũ, ta nên làm thế nào”

Lâm Vũ chỉ nhẹ nhàng mỉn cười nói.

“Hãy tin vào bản thân mình, đừng để đau khổ, thù hận che mờ trái tim”

“Lâm Vũ cảm ơn ngươi”

Hạ Vân Nhu Nhược nhìn Lâm Vũ đang nằm ngủ dưới sàn nhà, ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng do dự. Từ trong tay áo từ từ lấy ra một con dao lạnh buốt đầy sắc bén, từ từ đưa về phía cổ Lâm Vũ đang ngủ say, một cách đầy do dự. Cuối cùng Hạ Vân Nhu Nhược cũng cắn chặt hàm răng, cất con dao trở về tay áo, nằm trên giường suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lâm Vũ mở mắt, hắn và Hạ Vân đều không phải người xấu. Nhưng suy nghĩ của hai người lại quá khác biệt, có lẽ giữa hắn và Hạ Vân, bắt buộc phải có một người phải chết, để kết thúc tất cả. Lâm Vũ nhắm mắt, chờ đợi một ngày mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.