Nhân Lộ Thành Thần

Chương 175: Chương 175: Mộng Bức




Một tên khách quan đang vội ăn miếng bánh bao nóng hổi, bỗng một tờ giấy trong chiếc bánh bao hiện ra “giết Lâm Vũ”. Một tên đồ tể bán thịt lợn trên chợ lớn, như thường lệ cầm dao chặt đầu con lợn, dòng máu tươi trào ra trên mặt đất hiện lên dòng chữ “giết Lâm Vũ”. Một tên tu sĩ, nhìn vào dòng chữ trước mặt “giết Lâm Vũ”. Vô số người nhìn vào dòng chữ “giết Lâm Vũ” lập tức biến mất.

“Lâm Vũ, ngươi không sợ bị truy sát sao”

Lâm Vũ cùng hắc cẩu đang thong thả đi trên một ngọn núi lớn chạy trốn sang Long Tiên Nam. Trước câu hỏi ngây ngốc của Hắc Cẩu, Lâm Vũ không nhịn được mỉn cười, đeo lên chiếc kính mắt chân long, tay cầm quạt sơn hà, mặc lên bộ quần áo trang bức. Đứng trên đỉnh núi lớn, nhìn về phía chân trời, tự tin mỉn cười nói.

“Cả ba thế giới lớn, ta đều dám đắc tội. Một tổ chức nhỏ nhoi có thể khiến ta sợ sao”

“Bùm…”

Vô số tiếng vỗ tay vang lên, cả bầu trời vụt sáng rực rỡ trước câu nói của Lâm Vũ. Từ hư không vô số cường giả hiện ra, mỉn cười thân thiện nhìn hắn. Lâm Vũ mộng bức, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì.

“Rầm…”

Cả đám cường giả không nói một lời. Công pháp võ kỹ như bom dội xuống đầu Lâm Vũ, khiến hắn bỏ chạy thục mạng. Đất đá nổ tung, bụi bay mù mịt, quỷ khốc thần sầu. Cả đám cường giả như lang sói truy sát phía sau, không ngừng dội bom lên đầu Lâm Vũ. Khiến Lâm Vũ…

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…Cứu mạng…Các vị tiền bối đây là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm…”

“Rầm…Rầm…Rầm…”

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…Đau, đau… mông của ta… mông của ta…cháy rồi”

Lâm Vũ lấy hai cành cây che đi khuôn mặt. Rón rén nhìn khắp xung quanh, thở phào nhẹ nhõm.

“Phù…cuối cùng cũng trốn thoát”

Lâm Vũ nhìn cả người tơi tả, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đen thui nhịn không được hai mắt đẫm lệ, nhìn lên bầu trời cao. Hắn cũng rất muốn trang bức, vả mặt thiên tài, cưới bạch phú mỹ đi lên nhân sinh đỉnh phong. Hắn cũng rất thích vô địch văn, yy, não tàn. Nhưng hình như hắn xuyên không nhầm thế giới thì phải. Mỗi lần hắn trang bức, tại sao người bị vả mặt luôn là hắn. Hắn cũng có hệ thống, nhưng lại là cẩu hệ thống. Một chút tác dụng cũng không có. Đã vậy còn suốt ngày nghĩ cách hãm hại hắn theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Xào xạc…Một tiếng động nhỏ vang lên”

Lâm Vũ bỗng quay đầu, sau lưng hắn là ba tên ngộ pháp cảnh cường giả đang lén lút, bí mật âm thầm theo dõi hắn. Lâm Vũ bình tĩnh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục mang theo hắc cẩu tiến về phía trước. Âm thầm dùng mắt kính quan sát ba kẻ này. Một tên khuôn mặt vuông vức, trên mắt trái chạy dọc một vết sẹo dài đầy dữ tợn, cả người thô kệch cao lớn, trên tay cầm theo thanh đại đao đen kịt. Một tên mập mạp như ngọn núi, cầm trong tay một thanh búa khổng lồ, in sâu trên mặt đất. Một tên còn lại thì khô gầy như que củi, ánh mắt sắc lạnh, ngón tay dài sắc nhọn, cầm trên tay thanh dao găm đang âm thầm đi theo phía sau hắn.

Tên nam tử ánh mắt sắc lẹm, cầm con dao trên tay nhìn tên nam tử có vết sẹo trên mắt trái nhịn không được nói.

“Đại ca, ta thấy tên kia chỉ là một tên phàm nhân, dẫn theo một con hắc cẩu. Chúng ta có nên hành động không”

Tên nam tử có vết sẹo trên mắt trái ra dấu im lặng nói.

“Không, chúng ta vẫn nên theo sát hắn thì hơn. Nơi đây vô cùng nguy hiểm, yêu thú hoành hoành, ta chỉ sợ…”

Lâm Vũ cũng âm thầm quan sát ba kẻ phía sau, nhịn không được nhíu mày. Đã đi theo hắn lâu như vậy rồi, sao còn chưa ra tay, ba kẻ này đúng là cẩn thận, chẳng lẽ bọn chúng là đang chờ thời cơ sao.

“Rầm…”

Trước mắt Lâm Vũ bỗng xuất hiện một con điểu kê từ trong bụi rậm chui ra. Đang tràn ngập sát ý nhìn hắn. Điểu kê không nói một lời nhảy lên không trung, tung ra cú đá điểu kê về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ mỉn cười tự tin nhìn điểu kê.

“Aaaa…Cứu mạng, có yêu thú”

Lâm Vũ bị điểu kê đánh lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu cứu nhưng vẫn không quên hé mắt nhìn về phía ba tên nam tử, nhìn xem phản ứng của bọn hắn.

Ba tên nam tử thấy vậy, hai mắt liền toả sáng, linh lực bùng nổ, như vũ bão lao tới, không do dự nhảy lên không trung lao về phía Lâm Vũ.

Lâm Vũ nằm trên mặt đất nhìn ba tên nam tử đang lao tới. Không khỏi mỉn cười quả nhiên.

“Gao ồ…Ở đâu có bất công, ở đó có chính nghĩa”

“Gao ồ…Ở đâu có tà ác, ở đó có thiện lương”

“Gao ồ…Ở đâu có bóng tối, ở đó có ánh sáng’

“Chúng ta là biệt đội chính nghĩa siêu nhân chiến giáp…”

“Bùm…”

Lâm Vũ mộng bức, mắt chữ O mồn chữ A nhìn cảnh tượng trước mắt. Tên nam tử mắt trái có sẹo bay lên không trung vươn cánh như đại bàng. Tên béo mập thì dậm chân đứng tấn trên mặt đất như con tê giác, còn tên cao gầy thì đứng quay lưng về sau uốn éo như một con rắn. Cả ba tên tư thế vô cùng kỳ quái cay mắt.

Không chỉ Lâm Vũ, mà ngay cả điểu kê cũng mộng bức nhìn ba tên kỳ quái bỗng dưng xuất hiện.

“Huynh đệ ngươi không sao chứ. Chúng ta đến cứu ngươi đây”

Lâm Vũ đưa tay đập trán, im lặng triệt để, hôm nay hắn mộng bức quá nhiều rồi. Hắn cạn lời. Tình tiết phía sau sẽ không phải là điểu kê sau khi bị đánh bại liền biến thành khổng lồ từ đậu ma hồi sinh đi. Sau đó ba người kia sẽ triệu hồi…

Quả nhiên, điểu kê không cam lòng hét lớn ngã trên mặt đất. Từ trên không trung, ba ngọn lửa bay xuống thiêu đốt điểu kê thành tro bụi. Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều…

Ba người sau khi tiêu diệt xong điểu kê, liền đi đến chỗ Lâm Vũ còn đang mộng bức, đỡ Lâm Vũ đứng dậy mỉn cười nói.

“Huynh đệ, ngươi không sao chứ, nơi đây vô cùng nguy hiểm, một mình ngươi dẫn theo một con hắc cẩu là không an toàn, vì sợ ngươi hiểu nhầm cho nên chúng ta mới âm thầm đi theo phía sau ngươi. Nếu huynh đệ không chê, hãy để chúng ta bảo vệ ngươi rời khỏi cánh rừng này”

Lâm Vũ nhìn ba người xa lạ trước mắt, không nhịn được mỉn cười chắp tay nói.

“đa tạ”

Trên đường rời khỏi khu rừng, bốn người đều trò chuyện vô cùng vui vẻ. Lâm Vũ còn biết được ba vị huynh đệ này tên là Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam, họ đều là những người rất phóng khoáng, không biết mưu tính, nghĩ sao nói vậy. Lâm Vũ mỉn cười, họ đều là những người tốt hiếm có trên thế gian này.

Sau khi rời khỏi cánh rừng, cả hai bên đều cáo từ rời đi. Lâm Vũ nhìn theo bóng lưng của ba vị huynh đệ dần biến mất trong ánh trời chiều không khỏi mỉn cười. Xem ra hắn vẫn còn rất nhiều thứ phải học, giống như việc, đâu thể đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó vậy. Hắn còn phải học hỏi rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.