Nhân Lộ Thành Thần

Chương 51: Chương 51: Một tia sét




Giữa bầu trời quang, một tia sét vạch không mà tới, đánh xuyên qua núi Ứng Mộc, xuyên qua vách đá, đánh thẳng vào linh hồn vị tiền bối đang cười hiền hòa trước mặt Long Ngạo Thiên. Không kịp kêu một tiếng, linh hồn vị tiền bối này đã bị đánh thành tro bụi.

Long Ngạo Thiên mở mắt, dưỡng hồn quyết có thể tẩm bổ linh hồn, tăng cao ngộ tính chính là cực phẩm trong số các môn linh phẩm công pháp. Công dụng quá thần kì, vô cùng diệu dụng. Long Ngạo Thiên đứng dậy nhìn xung quanh không thấy vị tiền bối đâu, có lẽ do tiền bối truyền thụ xong công pháp tiêu hao quá nhiều hồn lực nên đã đi nghỉ ngơi đi. Long Ngạo Thiên nghĩ vậy liền cúi đầu chắp hai tay nói.

“Đa tạ ơn tiền bối truyền thụ công pháp, ơn này vãn bối xin khắc cốt ghi tâm, đa tạ”

Sau đó liền cáo từ, quay người rời đi. Trong lòng không khỏi cảm thán. “Thế giới này thật lắm người tốt, đâu đâu cũng có cơ duyên, tu luyện là dễ”

Còn tia sét giữa trời quang, mọi người đừng thắc mắc vô lí, không thích hợp. Đã là nhân vật chính, như vậy quá bình thường. Đã là nhân vật chính, cơ duyên phải tìm tới tận cửa, mỹ nữ phải thành bầy, gặp dữ thì hóa lành, được thiên địa bảo vệ, biến nguy thành an, làm mọi việc đều thuận lợi.Đây không phải vô lí mà là quá hợp lí.

Ở một nơi xa xăm nào đó, một vị nam tử trung niêm đang đánh cờ. Bên dưới hắn, một vị lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tràn đầy nết nhăn đang báo cáo.

“Bẩm vô thượng, con cờ Long Ngạo Thiên vẫn đang đi theo đúng kế hoạch mà người đã định ra”

Vị nam tử này chỉ gật đầu sau đó nói “ Cứ bảo vệ hắn, cho hắn cơ duyên, có lẽ sau này hắn có thể trở thành một con tốt có ích, dùng được một lần là bỏ”

Lão giả nghe xong liền khom người cáo lui. Chỉ còn lại vị nam tử đó đang đánh cờ. Bàn cờ là vô số vũ trụ, con cờ là vô số thế giới. Vị nam tử búng tay, một vũ trụ đi vào diệt vong. Nhưng đây không phải boss cuối bộ truyện. Xin nhắc lại boss cuối bộ truyện không phải con người, không phải sinh vật, tử vật hay đồ vật gì cả. Boss cuối cũng không phải hệ thống mà là thứ đã tạo ra hệ thống dành cho Lâm Vũ.

Nhan Như Ngọc trong thân phận Hứa Vô Tâm đang vừa cầm trên tay một cuốn sách vừa đọc vừa suy nghĩ. Những ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn hiểu được vì sao mình thua Lâm Vũ, không phải do hắn không đủ thông minh mà cảnh giới âm người của hắn còn chưa đủ. Để bù đắp thiếu hụt của bản thân, Nhan Như Ngọc ngày đêm miệt mài đọc sách. Cổ nhân đã từng nói “Có tri thức là có tất cả”. Câu này quả thật không sai. Tri thức đã giúp hắn mở ra một chân trời mới, giúp hắn giác ngộ được bao điều hay lẽ phải, hắn cảm thấy mình trước kia là không đúng, hắn không nên như vậy, hắn phải thay đổi làm một con người mới, cánh cửa tương lai đang chờ đón hắn. Sách vở thật bổ ích, tri thức thật tuyệt vời. Cầm trên tay cuốn “Cách âm người” vừa đọc vừa mải mê suy ngẫm. Bên cạnh đó là vài cuốn sách tên “Cách lừa người” “Cách bẫy người” “Cách hại người”. Vừa đọc, Nhan Như Ngọc vừa cảm thấy công sức mình bỏ ra những ngày qua thật xứng đáng. Hắn lại có thêm một kế hoạch hoàn mỹ mới để giết Lâm Vũ. Nếu lần này còn thất bại hắn liền ăn cẩu thí. Hắn không giết được Lâm Vũ đơn giản vì cho Lâm Vũ có cơ hội chạy thoát. Nhưng lần này thì không. Lâm Vũ chắc chắn phải chết. Trong cuốn sách này có viết một câu rất hay “Nếu chính diện không âm chết được kẻ địch, hãy dụ kẻ địch vào sân nhà, sau đó hội đồng âm chết hắn”. Ân, câu này nói rất đúng. Lâm Vũ lần này chết chắc.

Nhưng cứ nghĩ về Lâm Vũ, Nhan Như Ngọc lại tức điên lên. Những ngày qua hắn không chỉ trau dồi tri thức, ngày đêm cần cù siêng năng học tập, mà còn quan sát nhất cử nhất động Lâm Vũ hai tư trên hai tư, tìm hiểu mọi tư liệu về Lâm Vũ. Có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, câu này quả không sai. Nhờ vậy, bây giờ hắn mới biết được con hắc cẩu một mặt ngu ngốc nụ cười ngu si bên cạnh Lâm Vũ không hề bình thường. Nhìn qua rõ ràng là một con cẩu ngu ngốc hơi to một tí, không có gì đặc biệt nhưng lại có thể biến hình, chứa đồ vào cơ thể. Đã vậy còn có thể một tát vả chết thông kinh cảnh. Đây là cẩu được sao. Chính con hắc cẩu mặt ngu ngốc này đã phá hoại kế hoạch của hắn, sau đó vu oan giá họa hại chết hóa thân của hắn. Hắn Nhan Như Ngọc đường đường là một thiên kiêu chi tử, trí tuệ vô song, tài trí hơn người vậy mà lại bị một con cẩu hại chết. Cứ nghĩ đến việc này hắn lại tức điên lên. Một tên Lâm Vũ khuôn mặt hiền hòa, lúc nào cũng mỉn cười. Một con mặt ngốc cẩu lúc nào cũng cười ngu si. Hai tên này quả là trời sinh một cặp đều âm người đến cặn bã không còn. Đúng là chủ nào cẩu đấy, đều âm hiểm như nhau. Tuy vậy, tên Lâm Vũ này cũng là người rất trọng tình nghĩa. Cố gắng ổn định bản thân, Nhan Như Ngọc một lần nữa sắp xếp, tính toán lại kế hoạch đã bày ra.

“Đại Hội Thú Hồn” cầm trên tay tấm thiếp làm bằng hoàng âm tinh, Lâm Vũ lắc đầu chán nản. Đây là đại hội dành cho các thế gia công tử, thiên kim tiểu thư, những thiên kiêu chi tử trong lớp thế hệ trẻ tuổi trổ hết tài năng. Cuộc thi rất đơn giản trong vòng một ngày ai săn giết được nhiều hồn thú nhất là người chiến thắng. Địa điểm tùy chọn, phần thưởng dành cho người chiến thắng là một tràng ca ngợi, nịnh hót, cùng một ít tiền tài, pháp bảo cho qua chuyện. Hắn thiếu những thứ này sao. Hắn không muốn đi, nhưng Mộng Lan năm nào cũng phải đi. Hắn không còn cách nào khác, dù gì cũng là phu quân tương lai của Mộng Lan nên cũng đành phải xách mông đi theo.

Cưỡi một con hắc mã, trên đầu có một cây độc giác, mặc một bộ y phục màu đen đơn giản, gọn gàng. Sau lưng là một chiếc áo choàng màu đen có vẻ cũ kỹ. Chiếc áo choàng này là Dạ La tặng hắn, tuy chỉ là một món thượng phẩm pháp bảo. Nhưng được hắn giữ lại làm kỉ niệm, công dụng cũng không tệ vừa có thể phòng thủ vừa có thể giúp ẩn thân tốt hơn.

Bên cạnh hắn, Âm Mộng Lan đang cưỡi một con bạch mã, mặc một bộ váy trắng kín đáo nhưng càng tô đậm thêm vẻ đẹp của bản thân. Lâm Vũ chỉnh chu lại bản thân, bắt đầu cùng Âm Mộng Lan đi tới Đại Hội Thú Hồn.

Đại Hội Thú Hồn được tổ chức cách âm thành không xa, khi Lâm Vũ cùng Âm Mộng Lan đến nơi, thì nơi đây đã đông kín người. Vô số gian thương đang dựng lên vô số hàng quán buôn bán đủ thứ kì lạ. Người người đều ngó đông ngó tây, nhìn xem xung quanh. Khắp nơi đều trang trí đủ loại Âm tinh, đá quý, ngọc bội, chân châu...các cây cột to lớn được trạm khắc vô số hình thù kì quái. Đâu đâu cũng là tiếng ồn ào náo nhiệt, bàn tán xôn xao. Được mọi người bàn tán nhiều nhất đương nhiên là năm nay những thiên tài nào sẽ tham gia, ai sẽ giành giải nhất, lên cá cược vào ai để thắng.

Nhưng Lâm Vũ không quan tâm, hắn dẫn theo Mộng Lan dạo quanh đại hội thú hồn. Thấy cái gì hay thì mua cái đó, nào là con cá, cây cầu, trâm cài tóc, ngọc bội,vòng đeo tay...Vừa mua đồ vừa tìm vài trò tiêu khiển như bói toán, đổ thạch, đọc suy nghĩ, chơi chữ, giải đố...Lâm Vũ trong lòng thầm nghĩ thi thoảng đi dạo cũng không tệ.

“Lâm Vũ ca ca kem que của huynh thật ngon”

“Tất nhiên rồi, muội nên thường xuyên ăn kem que của ta nhiều hơn, rất tốt cho sức khỏe”

Lâm Vũ cùng Âm Mộng Lan đang vừa đi dạo, vừa ăn kem que. Đây là do Lâm Vũ dựa theo trí nhớ kiếp trước làm ra, tuy hương vị không tốt lắm, nhưng vô cùng mới lạ. Có khi sau này, hắn cũng nên mở một quán ăn, nghe có vẻ không tệ. Ân, Lâm Vũ quyết định đợi sau này có thời gian hắn sẽ mở một quán ăn chuyên buôn bán đồ ăn ở kiếp trước.

“Lâm huynh, thật là trùng hợp, chúng ta thật có duyên, cả Mộng Lan công chúa cũng vậy”

Một giọng nói vang lên khiến Lâm Vũ trong lòng thầm mắng xúi quẩy “ai có duyên với ngươi”

Nhìn Hứa Vô Tâm đang một mặt vui vẻ mỉn cười, giọng nói tràn đầy nhiệt tình. Lâm Vũ cũng nở ra một nụ cười hòa nhã. Nếu ai nhìn vào cảnh này, cũng đều sẽ cảm thấy hai người họ như hai người bạn thân đã lâu không gặp, đang chân thành, vui vẻ, thắm thiết ôn lại chuyện xưa.

“Hứa huynh thật trùng hợp, nếu không có chuyện gì ta xin đi trước”

“Lâm huynh đừng nên vội vàng như vậy, để ta giới thiệu một chút những thiên kim tiểu thư, thiếu niên tài tuấn để Lâm huynh làm quen”

“ Vị này là Tống A Cẩu, vị này là Tống B Cẩu, vị này là Tống C Cẩu, vị này là Tống D Cẩu, vị này...”

Lâm Vũ nhìn một đám người dài dằng dặc sau lưng Hứa Vô Tâm, không khỏi trong lòng thầm mắng, “đồ thần kinh, ngươi có giới thiệu đến sáng mai cũng không hết, ta rảnh lắm sao”

“Hứa huynh, ta có việc bận, xin được phép đi trước”

“Khoan đã, Lâm huynh”

Lâm Vũ một mặt không hiểu quay lại hỏi.

“Hứa huynh còn có chuyện khác sao”

“Lâm huynh, chúng ta hãy làm một cuộc tỉ thí xem ai là người săn được nhiều hồn thú hơn. Lâm huynh đừng lo, ta đã đăng kí hộ Lâm huynh rồi. Để cho công bằng, ta cũng sẽ áp chế cảnh giới bằng với Lâm huynh, huynh thấy sao”

Lâm Vũ nhìn Hứa Vô Tâm như nhìn thằng ngốc, sau đó quay người dẫn theo Âm Mộng Lan rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.