Nhân Lộ Thành Thần

Chương 160: Chương 160: Ngục giam




Vạn Sầu ngồi dưới gốc cây, cả người tàn tạ, hai mắt vô hồn, quần áo rách nát, trống rỗng uống từng ngụm riệu lớn, hai mắt hắn chứa đầy sự chán nản cùng vô vọng. Hắn có điểm gì không bằng Lâm Vũ, Vạn Sầu lắc đầu cười lớn. Ha ha…Hắn thật ngốc, hắn nghĩ về điều này bây giờ có ý nghĩa gì chứ. Bỗng trước mặt Vạn Sầu hiện nên một tên nam tử đeo chiếc mặt nạ sói đang nhìn hắn, ném cho hắn một chiếc túi chữ vật, sau đó liền dẫn theo con hắc cẩu rời đi.

Lâm Vũ dẫn theo hắc cẩu rời khỏi Tà Nguyên thành, đi đến Tinh Vọng đế quốc. Trên đường đi, Hắc Cẩu nhịn không được hỏi.

“Lâm Vũ, ngươi không đi tìm kiếm manh mối, lần theo dấu vết để truy tìm ra kẻ đứng sau gây ra việc này sao”

Lâm Vũ mỉn cười, lắc đầu, kẻ hạ độc đứng sau chuyện này vô cùng khôn ngoan, đến một chút manh mối, hay dấu vết hắn cũng không để lại, muốn tìm được hắn là gần như là không thể. Cho nên hắn lười đi điều tra, lười đi tìm kiếm manh mối.

Bỗng trước mặt Lâm Vũ cùng hắc cẩu, xuất hiện một vị trung niên. Cả người không giận tự uy. Trên người tràn ngập khí tức khủng bố. Người này không phải ai khác, chính là các chủ Vạn Tiền Các, Vạn Kim Tiền.

Vạn Tiền Các ánh mắt tràn đầy lửa giận, không nói một lời đưa tay đánh bay hắc cẩu cùng Lâm Vũ, Lâm Vũ bị đánh phun máu trên mặt đất, cả người đau nhức, hắn đến cả thực lực để phản kháng cũng không có, đây chính là thực lực của một trong những kẻ đứng đầu Đại Vận Thế Giới sao. Vạn Kim Tiền ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Vũ, sút Lâm Vũ bay thẳng về sau, ngã lăn lộn trên mặt đất. Lâm vũ cắn chặt hàm răng đang rỉ máu, cố gắng từ dưới mặt đất đứng dậy. Ngay lập tức, một cú đấm trời giáng đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn tiếp tục ngã lăn trên mặt đất. Không ngừng phun ra máu tươi. Nằm hôn mê bất tỉnh.

Lâm Vũ mở mắt, cả người hắn bị đóng đinh vào trong bức tường đúc bằng hắc thiết nguyên khối. Khắp người hắn đều là thương tích vô cùng nghiêm trọng, cả bộ y phục dính đầy máu tươi. Lâm Vũ cắn răng, cố gắng quan sát xung quanh. Đây là một nhà tù dùng để nhốt phạm nhân vô cùng kiên cố.

“Két…”

Cánh cổng phòng giam được mở ra, Vạn Kim Tiền khuôn mặt lạnh lùng đi tới trước mặt Lâm Vũ. Không do dự một quyền đấm thẳng mặt hắn.

“Bốp…”

Lâm Vũ khoé miệng chảy máu tươi, cúi đầu không nhìn khuôn mặt Vạn Kim Tiền đang tức giận. Trong lòng thầm mắng, lão già nhỏ nhem. Mượn việc công trả thù riêng. Vạn Kim Tiền khuôn mặt tràn đầy tức giận, lại tung thêm một quyền vào thẳng bụng Lâm Vũ, khiến Lâm Vũ không nhịn được mà hộc máu tươi. Vạn Kim Tiền ngoài mặt thì tức giận nhưng trong lòng vô cùng hả hê sung sướng, lại đấm thêm cho Lâm Vũ vài phát. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ Lâm Vũ cách làm người từ rất lâu rồi. bảo bối mà hắn mất bao nhiêu công tích trữ đều bị tên Lâm Vũ này nuốt sạch vào bụng, còn hắn thì chỉ có thể đứng ngoài cửa thèm rỏ dãi. Đáng giận hơn là tên này còn mặt dày suốt ngày bám lấy con gái hắn, không xem hắn ra gì. Hắn phải thay đống bảo bối, không là thay con gái bảo bối của hắn dạy dỗ tên Lâm Vũ một bài học.

“Bốp…”

Lâm Vũ cả người bị đánh tàn tạ, nhìn Vạn Kim Tiền đang hả hê, sung sướng rời đi trong lòng không khỏi tức giận, hắn chỉ ăn của ông ta có vài trăm viên đan dược, vài nghìn quả trái cây, thêm vô số thứ linh tinh cổ quái, vậy mà ông ta lại có thể ghi thù hắn lớn đến như vậy. Thật là một nhỏ mọn.

Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, nhìn từng ánh nắng nhỏ bé đang chiếu vào. Không khỏi mỉn cười. Kẻ phía sau muốn giết chết hắn, vậy hắn sẽ tạo cơ hội cho tên đó đến giết hắn. Việc gì phải điều tra manh mối cho mất công. Hắn chỉ cần ngồi đợi con mồi tìm tới mà thôi.

Tin tức Vạn Tiền Các đã bắt được tên chủ quán ăn độc ác, hạ độc chết vô số người rất nhanh được truyền đi khắp Tà Nguyên thành. Từ tửu quán cho tới thanh lâu, người dân khắp nơi đều đang truyền tai nhau về tin tức này. Nghe nói tên phạm nhân đó bị nhốt ở trong nhà tù của Vạn Tiền các. Ngày ngày chịu tra tấn, vô cùng thống khổ.

Trong một quán riệu nhỏ, một tên nam tử ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh giá nghe được tin tức này không khỏi mỉn cười. Kế hoạch dùng Vạn Tiền Các đối phó Lâm Vũ của hắn rốt cuộc đã thành công. Tên nam tử uống một ngụm riệu lớn, ánh mắt tràn đầy sát khí. Lâm Vũ những gì ngươi gây ra cho ta, đã đến lúc ta đòi lại tất cả. Tên nam tử này còn có thể là ai khác ngoài Như Nhạn.

Như Nhạn mặc nên trang phục của Vạn Tiền Các. Đi tới phòng giam của Lâm Vũ. Những tên canh gác thấy Như Nhạn cũng không hề nghi ngờ, Như Nhạn đã xin làm cai ngục ở Vạn Tiền Các hơn bốn tháng. Không sai, từ lúc hắn nhìn thấy Lâm Vũ, hắn đã mở ra kế hoạch này. Hắn đã sớm xin làm một tên cai ngục ở Vạn Tiền Các, nhẫn nhục chờ ngày Lâm Vũ bị bắt mà đưa vào đây.

“Nhạn huynh, sao ngươi lại tới đây…”

Như Nhạn nở một nụ cười nói.

“Là quản sự bảo ta tới đây thay hai vị huynh đệ canh gác. Đây là một chút tâm ý của ta, mong hai vị nhận lấy”

Hai tên cai ngục nhận được linh thạch, lại nghe Như Nhạn nói quản sự bảo hắn tới đây thay ca, liền không nhịn được vui vẻ, nhận lấy linh thạch không suy nghĩ nhiều mà lập tức rời đi.

Như Nhạn mở cửa phòng giam, nhìn tên Lâm Vũ cả người tàn tạ, thương tích đầy mình, cả người bị đóng đinh vào vách tường không thể di chuyển. Nhịn không được bật cười hả hê, sung sướng, cười vô cùng vui vẻ. Hắn sẽ cho tên Lâm Vũ này biết sự lợi hại của hắn, kết cục khi dám đắc tội hắn sẽ ra sao. Đừng bao giờ xem thường hắn. Xem thường Như Nhạn này.

Như Nhạn nở một nụ cười mỉa mai, khinh thường nhìn Lâm Vũ, vui sướng tột cùng bật cười nói.

“Ha ha Lâm Vũ, ngươi sẽ không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Đây chính là kết cục khi ngươi dám đắc tội ta, đắc tội Như Nhạn này”

Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn tên nam tử trước mắt không nhịn được bật cười.

“Ha ha…ta còn tưởng là ai. Hoá ra là ngươi sao. Như Nhạn”

Như Nhạn trong lòng phẫn nộ. Trước kia hắn bị Lâm Vũ đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bị sỉ nhục dẫm đạp tôn nghiêm, nhưng giờ hắn đã khác rồi, hắn sẽ lấy lại tất cả. Hắn sẽ để tên Lâm Vũ phải quỳ xuống đất cầu xin hắn tha thứ.

Như Nhạn không do dự rút kiếm đâm về phía Lâm Vũ, mỉn cười sung sướng.

“Ha ha…Lâm Vũ chịu chết đi”

“Bốp”

Như Nhạn như đạn pháo bay ngược về phía sau, đâm sầm vào bức tường kiên cố, trên mặt hắn nõm sâu một nắm đấm đỏ lừ hiện nên, Như Nhạn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Không dám tin nhìn Lâm Vũ.

Một cánh tay của Lâm Vũ giật tung chiếc đinh đóng vào tay hắn, khiến máu tươi phun ra như suối, Lâm Vũ lại tiếp tục rút từng cây đinh một ra khỏi người hắn, khiến máu tươi chảy ướt đẫm mặt đất.

Như Nhạn hai mắt mở lớn, không dám tin vào điều đang xảy ra.

“Tại sao…tại sao…”

“Bốp…”

Như Nhạn lại bị đấm ngã lăn xuống đất, miệng không ngừng chảy toang máu.

“Rõ ràng ngươi…”

“Bốp…”

Như Nhạn lại tiếp tục nhận một nắm đấm khiến hắn tông thẳng vào bức tường làm từ hắc thiết đúc nguyên khối. Như Nhạn ngã lăn trên mặt đất, bụng hắn thủng một lỗ lớn, máu tươi từ đó không ngừng trào ra.

Như Nhạn ánh mắt phẫn nộ, cả người tức giận bùng nổ linh lực. Kiếm trong tay như hợp nhất, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cả không gian như tràn ngập trong ánh kiếm, kiếm khí tung hoành, kiếm ý xông tận trùng thiên. Như Nhạn phẫn nộ, bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, khiến không gian rung động dữ dội. Một kiếm mạnh mẽ đâm thẳng tới Lâm Vũ.

“Bốp…”

Như Nhạn tiếp tục ngã lăn lộn trên mặt đất, trên người bầm tím vết thương, máu tươi không ngừng phun ra như suối.

Như Nhạn thấy Lâm Vũ đang lạnh lùng bươc tới không do dự.

“Lâm ca…Ta sai rồi, chuyện quán ăn không phải do ta làm mà tất cả do tên Vạn Sầu đó. Tên đó vì ghen ghét huynh được sự yêu mến của Vạn Bảo Nhi. Cho nên mới bảo ta hạ độc vô oan hãm hại huynh. Đây mới là chân tướng thực sự của vụ việc lần này, Lâm ca, ta sai rồi, ta không nên cấu kết với tên Vạn Sầu đó, huynh tha cho ta có được không.”

Như Nhạn không do dự quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, sắp chết đến nơi rồi hắn còn có thể quan tâm được gì nữa, tất nhiên trên tay hắn đang nén lút dấu một tấm đào mệnh phù. Chỉ chờ đủ thời gian liền đưa hắn rời khỏi nơi đây.

Như Nhạn nhíu mày, tại sao thời gian đã đến, mà đào mệnh phù vẫn im lặng không một tiếng động. Như Nhạn nhìn xung quanh, khắp phòng giam đều được bao phủ trong kết giới.

“ Như Nhạn, ngươi nghĩ một chiêu có thể sử dụng hai lần sao”

Như Nhạn trong lòng càng thêm phẫn nộ, sức mạnh bộc phát, con kiến xéo lắm cũng quằn, Lâm Vũ đã không cho hắn đường sống, đừng trách hắn ra tay độc ác, ngọc đá cùng tan.

“Bốp”

Như Nhạn lại bị đấm bay vào vách tường, ngã lăn lộn trên mặt đất. Vô lực phản kháng nhìn Lâm Vũ đang bước tới. Hắn không cam tâm, hắn không cam tâm, chẳng lẽ hắn phải chết như vậy sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.