Nhân Lộ Thành Thần

Chương 189: Chương 189: Tham lam




Một tên nam tử có bề ngoài nhỏ bé, nước da găm đen, khuôn mặt bình dị đang gánh rau trong một hẻm nhỏ. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ là một người nông dân hiền lành, lương thiện. Nhưng thực chất hắn chính là một tên tay sai của Lý Vọng Cư. Được Lý Vọng Cư phái tới thu thập tin tức. Ngoạii hiệu của là Vọng A Cẩu.

Từ sau khi lời đồn thổi được tung ra, chủ nhân nhà hắn lo sợ đến mất ăn mất ngủ, liên tục cử người đi nghe ngóng tin tức. Bây giờ khắp cả Hoàng Minh Đại Triều đều điên loạn, rối rem, người chết nhiều như cỏ rác, số lượng còn gia tăng một cách chóng mặt qua từng ngày, có thể nói số người chết đã nhiều không đếm xuể, thây chất cao như núi. Hoàng Minh Đại Triều đang đứng trước nguy cơ diệt vong trong gang tấc.

Hắn còn được biết, người của bọn hắn được cử đi, cứ trăm người thì may mắn mới có một người sống sót. Đủ thấy mức độ điên loạn của sự việc lần này.

Bỗng trước mặt Vọng A Cẩu xuất hiện một tên đại đạo cảnh cường giả đứng chặn đường hắn, đầy nghi ngờ hỏi.

“Ngươi có biết tung tích của Thiên Hành Lệnh…”

Vọng A Cẩu cả người lập tức run nẩy bẩy, sợ hãi đến mức cả người trắng bệch, mồ hôi lạnh chạy dọc khắp người, hắn không giả bộ mà là sợ thật, hắn sợ chết.

“Đại nhân…ta…ta…không biết”

Tên đại đạo cảnh nhíu mày, tên nam tử trước mắt hoàn toàn chính xác là một tên nông dân, hắn làm sao có thể biết được Thiên Hành Lệnh đang ở đâu. Chẳng qua hắn đột nhiên cảm thấy nghi ngờ tên này cho nên mới hỏi hắn một câu vô nghĩa.

Nghĩ tới đây, tên đại đạo cảnh cường giả không do dự một quyền đánh chết Vọng A Cẩu. Tại sao hắn làm vậy, hắn thích thì hắn giết thôi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót không phải là tốt hơn sao, giết xong rồi thì kiểm tra xem có phát hiện Thiên Hành Lệnh hay không. Có thì càng tốt, không có thì lại tiếp tục giết người tìm bảo, thấy kẻ nào khả nghi lập tức giết chết kẻ đó, giết cho tới khi tìm ra mới thôi. Đây chính là sức mạnh của một kiện thánh vật, khiến cho người trong thiên hạ phải điên cuồng vì nó.

Lý Vọng Cư điên cuồng, phẫn nộ, tức giận đập tung bàn cờ xuống mặt đất, khiến quân cờ văng tung toé. Chỉ trong vòng một đêm, mọi tính toán, nước cờ, bước đi hắn dầy công xây dựng ngay lập tức sụp đổ, tan nát thành tro bụi mà không thể cứu vãn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mới mấy tháng trước, hắn còn đang một mặt đắc trí ung dung bình tĩnh, tính toán từng nước đi đầy vi diệu không một kẽ hở, khiến kẻ khác phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hắn. Hắn đã vô số lần tưởng tượng cảnh tên Lâm Vũ đó sụp đổ, tuyệt vọng, sợ hãi chỉ biết nhục nhã quay đầu bỏ chạy, sau đó phải ngoan ngoãn quỳ xuống hai tay cung kính dâng lên Thiên Hành Lệnh cho hắn, nhưng tại sao. Tại sao tất cả lại thay đổi chỉ trong một đêm.

Nghĩ tới đây, Lý Vọng Cư nhịn không được gầm thét, tiếp tục điên loạn đập phá mọi thứ xung quanh, hắn chắc chắn tên Lâm Vũ đó là một kẻ điên, một kẻ điên loạn đến cùng cực. Chỉ có kẻ điên mới có thể làm những điều điên loạn như vậy được. Hắn không sợ đắc tội với cả cái thiên hạ này sao. Lâm Vũ ngươi là một tên điên.

Lâm Vũ lặng lẽ bước qua từng dòng người đang điên cuồng lục tung cả Hoàng Minh Đại Triều để tìm kiếm Thiên Hành Lệnh. Trên từng bước hắn đi, đều in sâu từng hàng máu dài đang dần theo thời gian mà trở lên đen kịt. Khắp mọi nơi đều trở nên hoang tàn đổ nát, đất đá văng tung túe khắp mọi nơi, vô số chiếc hố sâu khổng lồ liên tục được đào bới. Hắn không biết bao nhiêu người đã chết, hắn cũng không biết bao nhiêu thành trì đã bị phá huỷ, nhưng hắn không hối hận.

Hắc cẩu cúi đầu ủ rũ im lặng đi bên cạnh Lâm Vũ nhịn không được hỏi.

“Lâm Vũ ngươi có chắc chắn mình sẽ sống sót trong cuộc chiến này không”

Quảng Cáo

Lâm Vũ lặng thinh, ngẩng mặt nhìn trời thở dài, vô định nói.

“Ta Không Biết”

Kẻ thù của hắn có tài lực hùng hậu, có thế lực lớn chống lưng, luôn ẩn nấp sâu trong bóng tối, vô cùng xảo trá và nham hiểm. Còn hắn, hắn chỉ có kinh nghiệm, hắn đã quá quen với cảm giác, bị cả thế gian quay lưng. Cho nên hắn không thể nói trước được điều gì, đây là một canh bạc nghiệt ngã, mà tỷ lệ thắng là 50: 50.

Một tháng sau, một tin tức khác lại xuất hiện khiến cho cả Đại Vận Thế Giới phải điên đảo một lần nữa. Thiên Hành Lệnh và Thiên Cơ Bàn Cờ vốn là hai mảnh vỡ của một kiện Vô Thượng Chí Bảo “Thiên Cơ Lệnh”. Chỉ cần kết hợp hai món bảo vật này với nhau, sẽ tạo thành một kiện vô thượng chí bảo. Điều này đã khiến cho cả Đại Vận Thế Giới càng thêm điên loạn,. Từ chính đạo cho đến ma đạo, từ lão quái vật cho tới những tên luyện khí canh đều càng thêm ra sức, điên cuồng chém giết tìm kiếm manh mối. Người chết đã trở thành cỏ rác trước sức mạnh của một kiện vô thượng chí bảo.

Lâm Vũ ngồi trong một góc nhỏ u ám, cả người băng kín vết thương, da thịt cháy khét, nát vụn lộ ra xương cốt. Khắp cả cơ thể hắn đều là những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt, in sâu từng hàng máu dài. Một tháng qua, cả Hoàng Minh Đại Triều như biến thành địa ngục trần gian, không lối thoát, khắp mọi nơi đều là chém giết, hỗn loan và điên cuồng. Một địa ngục của sự chết chóc. Hắn đã không ít lần bị đuổi giết, bị truy sát đến thừa sống thiếu chết, thập tử nhất sinh, mạng sống dường như không còn trong tay hắn. Nghĩ tới đây Lâm Vũ nhịn không được phá lên cười lớn. Tên kia chắc bây giờ cũng phải chịu đau khổ không kém gì hắn, không biết bây giờ tên kia như thế nào rồi.

Lý Vọng Cư nằm trong một đường cống ngầm tối tăm, bẩn thỉu. Trên khuôn mặt của hắn là sự tiều tuỵ, sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng, tuyệt vọng. Cả người hắn đều rách nát, bẩn thỉu, vết thương trên người hắn nhiều không kể xiết. Lý Vọng Cư cắn chặt hàm răng cố gắng ngồi dậy thở hổn hển. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, hắn thua rồi sao, thua một cách thảm hại. Không…hắn không thua, hắn nhất định không thua, hắn là đệ nhất thiên tài, hắn không giờ thua, không bao giờ, hắn nhất định sẽ sống, thiên hành lệnh chắc chắn sẽ là của hắn, của hắn, hắn không thua, không bao giờ thua ha ha…

Sau khi tin tức vô thượng chí bảo Thiên Cơ Lệnh được lan truyền khắp toàn bộ đại vận thế giới, Phản Thiên liền âm thầm trong bóng tối đi tới Hoàng Minh Đại Triều. hắn vốn dĩ không quan tâm tới thánh vật, nhưng vô thượng chí bảo lại là chuyện khác. Nếu có thể cầm tới tay vô thượng chí bảo “Thiên Cơ Lệnh” dâng lên cho chủ nhân. Thì giấc mộng bá chủ thiên hạ, thống trị giang sơn, ngự trị thế gian này của bọn hắn sẽ càng tiến gần thêm một bước, nghĩ tới đây hai mắt Phản Thiên không khỏi hiện lên lửa nóng. Trong thiên hạ này, ngoài chủ nhân của hắn, còn có ai có thể xứng đáng để sở hữu vô thượng chí bảo chứ. Vô thượng chí bảo sinh ra là để chủ nhân hắn sử dụng, kẻ khác đến tư cách cầm cũng không có.

Nhạc Bất Bại dẫn đầu liên minh chính đạo đi tới Hoàng Minh Đại Triều. Trên đường đi, một người đi bên cạnh Nhạc Bất Bại nhịn không được hỏi

“Nhạc huynh, lần này tới, huynh có dự định gì để cướp lấy Thiên Hành Lệnh không”

Nhạc Bất Bại nhíu mày, một mặt sầu đau, khổ sở nói.

“Ta tới đây không phải vì tham lam bảo vật, mà là vì dân chúng trong thiên hạ. Ta sợ Thiên Cơ Lệnh sẽ rơi vào tay kẻ ác, khiến thiên hạ đại loạn dân chúng lầm tham. Ta đành phải vì đại nghĩa mà hi sinh bản thân mình, lao vào vũng nước đục này, hi vọng có thể cầm tới Thiên Cơ Lệnh, mang về Nhất Thần Tông để tránh kẻ ác nhòm ngó”

Cả đám cường giả đi cùng Nhạc Bất Bại không khỏi cảm động rưng rưng nước mắt, quả không hổ danh quân tử kiếm Nhạc Bất Bại. Luôn Luôn lấy đại cục làm trọng, vì thế gian mà lo lắng thật đáng khâm phục.

Quảng Cáo

Bên trong Hoàng Minh Đại Triều, Hoàng Minh Tín một mặt nịnh hót, nhìn từng đám cường giả phía dưới. Có ma đạo, có chính đạo, có đan sư, có tán tu…Những kẻ ngồi ở đây không phải kẻ quyền lực to lớn, cũng là chúa tể một phương, vô cùng đáng sợ.

“Nỗi băn khoăn của các vị ta hiểu, người dân của hoàng minh đại triều có thể được chết vì đại nghĩa là vinh hạnh, xin các vị không cần lo lắng”

Cả đám người nhìn Hoàng Minh Tín một mặt nịnh hót nói ra những lời như vậy trong mắt hiện rõ lên sự khinh thường cùng mỉa mai, sau đó lập tức hài lòng quay người rời đi, bỏ lại Hoàng Minh Tín vẫn còn một mặt cung kính thân thiết tiễn biệt.

Đợi khi đám người đã đi xa, Hoàng Minh Tín đâu còn một mặt nịnh hót, thân thiện như trước nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như rắn độc. Đừng nhìn hắn ngu ngốc, hắn không nịnh hót, không cúi đầu chịu nhục thì cái đầu này của hắn đã ngay lập tức bị rơi xuống đất. Nếu hắn dám nói từ “Không…” thì có một nghìn cái mạng cũng không đủ sống sót. Nếu cái đầu này mà rơi xuống, thì kế hoạch nghìn năm của hắn sẽ tổn thất rất lớn, còn những người đang chết ngoài kia, liên quan gì tới hắn.

Long Ngạo Thiên ngồi trong một quán trà nhỏ nhớ về nội dung cốt truyện, vô thượng chí bảo Thiên Cơ Lệnh vốn dĩ là đồ vật của hắn, nhưng đó là câu chuyện của mười năm sau. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Thiên Cơ Lệnh nằm trong tay một kẻ tên là Lý Vọng Cư, một kẻ kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng là gì. Nhờ có Thiên Cơ Lệnh trong tay, Lý Vọng Cư đã lập lên cho mình một đế quốc vô cùng khổng lồ, liên tục xâm chiến, huỷ diệt các nước xung quanh, Hoàng Minh Đại Triều, Long Tiên Nam, Tinh Vọng Đế Quốc là ba nước đầu tiên bị hắn huỷ diệt rơi vào diệt vong, biến mất mãi mãi trong dòng sông lịch sử. Đáng tiếc, tên Lý Vọng Cư đó đã quá sai lầm khi đắc tội với nhân vật chính, khiến số phận của hắn trở nên bi thảm, từng mảnh giang sơn của hắn bị nhân vật chính lật đổ, và chết một cách thê thảm trong tay nhân vật chính, cũng tức là hắn. Long Ngạo Thiên này. Thiên Cơ Lệnh cũng từ đó mà rơi vào tay hắn. Nghĩ tới đây Long Ngạo Thiên không khỏi cảm thấy, nếu đã là đồ vật của hắn thì có trước mười năm, hay sau mười năm cũng không quan trọng, Thiên Cơ Lệnh nhất định sẽ là của hắn, Hoàng Minh Đại Triều hắn nhất định phải đến đó một chuyến để lấy lại đồ vật của mình, ai bảo hắn là nhân vật chính đâu, vô thượng chí bảo không thuộc về hắn thì còn có thể thuộc về ai được nữa.

Lâm Vũ cô quạnh ngồi lặng người bên một góc tường nhỏ, thở dài nhìn từng cột khói đen kịt xông lên tận trùng thiên, tiếng la hét, bi thương vang vọng cả trời xanh, cười một cách cay đắng. Lâm Vũ đưa đôi bàn tay đầy máu và bùn đất vào trong ngực lấy ra một tấm bản đồ đã cũ nát, trên đó là chi chít điểm đánh dấu, khoanh vùng khắp cả Hoàng Minh Đại Triều. Chỉ cần đi sai một bước, hắn chắc chắn không có ngày trở lại. Cả đám người ngoài kia đang sới tung từng tấc đất, diệt từng cành cây ngọn cỏ, điên loạn chém giết để tìm hai người bọn hắn. Có thể nói, Lâm Vũ giết địch cũng là tự giết mình. Có thể hắn sẽ thắng, sẽ là kẻ sống sót, nhưng cũng có thể hắn sẽ là người phải chết, phải nhận một thất bại thảm hại. Hắc Cẩu cũng u rũ đến bên cạnh Lâm Vũ, nằm bên người hắn hỏi.

“Lâm Vũ, ngươi có cần ta giúp gì không”

Lâm Vũ sờ lên đầu hắc cẩu, mỉn cười nói.

“Không cần, đến lúc đó ngươi chỉ cần giữ an toàn cho bản thân mình là đươc”

Lâm Vũ hắn đang đợi, đang đợi kẻ đó không chịu nổi mà đến gặp hắn kết thúc tất cả, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Lý Vọng Cư hai mắt đỏ bừng, cả người máu me be bét, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Hắn đã liên tục bị truy sát nhiều ngày nay, đến một giây để nghỉ ngơi cũng không có, đâu còn một vẻ ung dung bình tĩnh như trước nữa, thay vào đó là một vẻ mặt sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn đến tột cùng. Dù hắn có bị đánh thương tích ra sao, hắn cũng chỉ biết quay đầu bỏ chạy một cách nhục nhã. Lý Vọng Cư ngã quỵ trên mặt đất nhịn không được gào thét, liên tục đập mạnh tay lên mắt đất mặc cho cơ thể đầy thương tích.

“Tên khốn Lâm Vũ, ngươi là một tên điên, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế”

Bỗng trước mặt Lý Vọng Cư hiện lên một vị lão giả có khuôn mặt vừa hiền lành lại vừa cương nghị. Lý Vọng Cư trong lòng liền lập tức run lên. Đại Trí một trong ba lão quái vật thông minh nhất Đại Vận Thế Giới. Hắn phải làm sao đây, bỏ chạy là không thể. Chẳng lẽ hắn phải chết ở đây sao, hắn không cam tâm.

Quảng Cáo

Đại Trí dường như biết Lý Vọng Cư đang nghĩ gì, không khỏi mỉn cười nói.

“Thí chủ không cần phải lo lắng, ta không đến vì bảo vật. Ta đến là để giải nút thắt trong lòng thí chủ ”

“Thí chủ dù có chạy trốn mãi cũng vô dụng, thí chủ không thể chạy trốn khỏi những việc mình đã gây ra, muốn cởi nút phải tìm đến người thắt nút, đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề của thí chủ”

Lý Vọng Cư nghe xong Đại Trí nói xong không khỏi bừng tỉnh đại ngộ khỏi cơn u mê, đúng vậy…Tại sao hắn phải chạy trốn một cách nhục nhã. Tìm đến Lâm Vũ, giết chết tên Lâm Vũ đó, cướp lấy thiên hành lệnh, vu oan cho một kẻ đã chết như Lâm Vũ, sau đó im lặng rời đi không phải sẽ giải quyết được tất cả vấn đề sao. Quả không hổ danh bậc đại trí, chỉ cần một câu nói cũng giúp hắn biết được điều hắn nên làm. Làm theo lời đại trí quả không sai, tìm đến Lâm Vũ, giết chết hắn, mọi việc sẽ được giải quyết. Nghĩ tới đây, Lý Vọng Cư không khỏi phá lên cười lớn vì hả hê sung sướng, Lâm Vũ ngươi chết chắc rồi ha ha…

Lý Vọng Cư trong lòng không khỏi cảm phục Đại Trí, quả không hổ danh là một trong ba lão quái vật của Đại Vận Thế Giới, trí tuệ thật đáng sợ, chỉ một câu nói giúp hắn hiểu ra tất cả, sau khi đã giết chết được Lâm Vũ, cướp lấy Thiên Hành Lệnh, nhất định hắn sẽ cảm ơn Đại Trí vì đã giúp hắn. Còn bây giờ đương nhiên là phải sử dụng Thiên Cơ Bàn Cờ để mau chóng tới gặp Lâm Vũ, giúp tên Lâm Vũ đó biết được thế nào là hiện thực tàn khốc ha ha…Lâm Vũ ngươi chết chắc rồi.

Trên một đỉnh núi cách Hoàng Minh Kinh không xa, Đại Quả Quả nhìn vào vị lão giả trước mặt nhịn không được trêu trọc nói.

“Đại Trí, ta tưởng ngươi là bậc cao nhân đắc đạo, không ham bảo vật”

Đại Trí nghe xong cũng chỉ mỉn cười nói.

“Ta không ham bảo vật, ta đến đây để kết thúc trận gió tanh mưa máu này. Nếu lòng tham đã là nơi bắt đầu, vậy hãy để lòng tham kết thúc tất cả”

Nhờ có Thiên Cơ Bàn Cờ để cảm ứng vị trí của Thiên Hành Lệnh. Rất nhanh Lý Vọng Cư đã tìm đến một ngọn núi vô danh có vẻ hoang sơ. Trước mắt hắn là Thiên Hành Lệnh đang toả sáng lấp lánh trôi nổi giữa không trung. Lý Vọng Cư nhịn không được hai mắt tràn đầy tham lam cùng điên cuồng, dù biết là có điều gì đó không bình thường nhưng Lý Vọng Cư vẫn cắn răng điên cuồng lao về phía trước hòng cướp lấy Thiên Hành Lệnh. Mười bước, bảy bước, năm bước, ba bước. Ngay lúc Lý Vọng Cư sắp lấy được Thiên Hành Lệnh thì một cột sát khí điên cuồng kèm theo một nguồn linh lực khổng lồ, điên cuồng từ trên bầu trời lao mạnh xuống mặt đất, toả ra một nàn sống xung kích thiêu cháy vạn vật xung quanh. Như vũ bão lao tới đỉnh đầu hắn.

Lý Vọng Cư nhịn không được cắn răng lùi bước, hắn tham lam nhưng không muốn chết.

“Rầm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.