Nhân Lộ Thành Thần

Chương 169: Chương 169: Thí nghiệm




Bầu trời đã về đêm, dưới ánh đèn lấp láy. Anh Tử một mình miệt mài nhìn tấm bản đồ Tích Huyệt thành. Cầm bút trong tay cẩn thận khoanh vùng những nơi có vụ án xảy ra. Cố gắng tìm ra đâu sẽ là địa điểm ma nữ sẽ xuất hiện tiếp theo với xác suất cao nhất. Phương pháp này được gọi là phương pháp phân tích bản đồ. Anh Tử cẩn thận suy nghĩ, nhìn từng địa điểm xảy ra vụ án. Kết nối chúng lại với nhau theo đường thẳng, cuối cùng khoanh vùng tại một miệng giếng đã bỏ hoang tại Tích Huyệt thành. Còn Lâm Vũ thì đang thức trắng đêm, trằn trọc không ngủ được.

Khi tia sáng vừa chiếu xuống mặt đất, tiếng gà còn chưa gáy. Anh Tử đã vội vã cầm tấm bản đồ trên tay đến tìm Lâm Vũ cùng Nho Văn Cửu.

“Văn Cửu thành chủ, ngươi mau nhìn xem, đây là kết quả ta điều tra được qua những nơi xảy ra vụ án. Các vụ án bao chùm xung quanh Tích Huyệt thành với trung điểm xuất phát từ chiếc giếng bỏ hoang này. Chắc chắn nơi đó có vấn đề, Cửu thành chủ người xem”

Nho Văn Cửu nhìn vào tấm bản đồ Anh Tử cầm trên tay, vô cùng nghiêm trọng. Tử Anh kẻ này quá thông minh, chỉ trong vài ngày đã điều điều tra được đến mức này, thật đáng sợ. Kẻ này quá thông minh, không thể lưu lại. Công việc của tổ chức không thể bị lộ ra ngoài ánh sáng.

Chu Văn Cửu quay ra nhìn Lâm Vũ mỉn cười nói.

“Lâm tiên sinh ngươi thấy sao về việc này”

“Cửu thành chủ, ta thấy yêu ma quỷ quái không thể dùng tư duy logic để suy luận. Tử Anh cô nương, cô nương phải tin tưởng ta. Không hề có kẻ đứng sau chuyện này, tất cả chỉ do cô nương tưởng tượng ra mà thôi. Hãy nghe lời ta bỏ đi mà làm người”

Nho Văn Cửu nhịn không được mỉn cười. Đây mới là heo đồng đội. Quả nhiên hắn không tìm nhầm người. Nếu có thêm một kẻ thông minh như Anh Tử bên cạnh điều tra, chắc sẽ khiến hắn đau đầu mà chết mất. Cũng may chỉ có một tên thông minh kèm theo một heo đồng đội. Việc này sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Vốn dĩ hắn đang định lập tức ra tay giết người diệt khẩu, nhưng xem ra việc này không cần nữa. Nên sớm thông báo cho tổ chức bỏ đi nơi đó thì hơn.

“Ta cũng ủng hộ quan niệm của Lâm tiên sinh. Việc lập đàn cầu siêu đã thất bại, không biết Lâm tiên sinh có dự định gì tiếp theo không”

“Cầu thành chủ, ta nghĩ mình cần thêm thời gian nghiêm cứu phong thủy, quan sát địa thế nơi đây mới có thể đưa ra lựa chọn tiếp theo được, mong thành chủ thứ lỗi”

Nho Văn Cửu không khỏi mỉn cười nói.

“Ha ha... Lâm tiên sinh, quả là bậc học rộng tài cao, trí tuệ hơn người, tại hạ xin bái phục.”

“Ha ha...không dám, không dám”

Anh Tử bấm chặt tay vào ghế đến chảy máu, mín chặt môi lại với nhau nhìn Lâm Vũ cùng Chu Văn Cửu đang vui vẻ tấu hài, không biết xấu hổ tâng bốc lẫn nhau.

“Bốp...”

“Lâm Vũ, ngươi là tên khốn nạn”

Anh Tử không nhịn được vả thẳng mặt Lâm Vũ, Lâm Vũ ngơ ngác lấy tay ôm má nhìn Anh Tử đang tức giận quay người rời đi.

Bầu trời đã về đêm, Lâm Vũ đang mơ màng ngủ trong chiếc chăn ấm, bỗng một cơn gió ớn lạnh thổi qua, mở tung cánh cửa sổ thổi tới người Lâm Vũ. Lâm Vũ nhíu mày, từ trong chiếc chăn, một bàn tay lạnh giá đang tiến tới cổ Lâm Vũ, Lâm Vũ mở mắt, chiếc chăn bên dưới người hắn đang từ từ phồng lên. Lâm Vũ từ từ mở ra chiếc chăn.

“Aaaaaaaa...”

Một bàn tay lạnh giá túm lấy miệng Lâm Vũ.

“Suỵt...”

Anh Tử đè lên người Lâm Vũ, lấy tay che miệng hắn. Ra hiệu im lặng. Nhìn Lâm Vũ gật đầu nàng mới bỏ tay ra.

“Aaaaa...cứu mạng có sắc nữ”

Anh Tử vội vàng tiếp tục bịt miệng Lâm Vũ, khuôn mặt đen lại.

“Ta có việc cần nói với ngươi”

Lâm Vũ gật đầu ra hiệu đồng ý. Anh Tử thở phào bỏ tay ra khỏi miệng Lâm Vũ.

“Tử Anh cô nương, mặc dù ta phong lưu phóng khoáng, mị lực hơn người. Nhưng ta là hoa đã có chủ, mong cô nương hãy tự trọng”

Anh Tử tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tên Lâm Vũ này không thể nghiêm túc một chút sao, sao nàng có thể thảm bại trong tay một kẻ như vậy được chứ.

“Ta muốn ngươi cùng ta bí mật đến khu giếng đó điều tra”

Lâm Vũ suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý mỉn cười nói.

“Được, nhưng cô nương đừng chiếm tiện nghi của ta trước đã”

Anh Tử nhìn cả người mình đang đè lên người Lâm Vũ, phủ trong chăn ấm, tư thế vô cùng ái muội, cảnh xuân dạt dào nhịn không được.

“Bốp...Lâm Vũ, ngươi là tên biến thái”

Không giờ đã điểm, Lâm Vũ cùng Anh Tử ngồi sau một tảng đá lớn. Nhìn chằm chằm vào miệng giếng, một cơn gió ớn lạnh thổi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Lâm Vũ cùng Anh Tử ngồi bên nhau mệt mỏi chờ đợi thời gian trôi đi, dưới vầng hạo nguyệt đang tỏa sáng. Bỗng Anh Tử nhịn không được buồn ngủ, ngủ gục vào vai Lâm Vũ. Lâm Vũ quay đầu, nhìn khuôn mặt tiều tụy, hai mắt thăm cuồng của Anh Tử không khỏi thở dài. Vì phá vụ án này mà Anh Tử đã liên tục làm việc không ngừng nghỉ 24/24, chạy khắp mọi ngóc ngách Tích Huyệt thành tìm kiếm manh mối, đã vậy còn liên tục thức trắng đêm, quên ăn quên ngủ để phá án.

Lâm Vũ hắn không biết có nên nói cho Anh Tử biết sự thật không. Một thế lực ngầm có thể điều khiển cả một thành chủ quyền lực to lớn, có thể trắng trợn dưới mắt Tinh Vọng đế quốc không kiêng dè bắt cóc người dân. Đủ để thấy thế lực này đáng sợ khủng khiếp đến nhường nào. Đắc tội bọn chúng chỉ có một nước chết mà thôi.

Lâm Vũ thở dài, im lặng nhìn Anh Tử đang ngủ say, rồi lại nhìn vầng hạo nguyệt đang tỏa sáng. Chờ đợi thời gian dần trôi qua.

“Hù...Hù...Hù...Hù ù ù ù ù...”

Bỗng một cơn gió ớn lạnh thổi qua, một tiếng khóc ai oán vang lên, từ trên miệng giếng một người phụ nữ ngoi lên đầy kinh dị.

Anh Tử đang ngủ say lập tức mở mắt, linh lực bùng nổ lao đến tấn công người phụ nữ.

“Rầm”

Người phụ nữ bị roi sắt của Anh Tử đánh bay lăn lộn trên mặt đất, phát ra một tiếng thét ghê tởm. Sau đó liền vươn dài cánh tay vặn vẹo tới mười mét bóp lấy cổ Anh Tử nhắc lên không trung. Lâm Vũ lúc này cũng xuất hiện, cầm kiếm đào gỗ trên tay chém đứt đôi cánh tay vặn vẹo của người phụ nữ, giải vây cho Anh Tử. Cảnh tay rơi trên mặt đấy như một con giun dãy dụa bò về phía người phụ nữ. Lâm Vũ thấy vậy vội vàng lấy ra một tấm phù chú, ném về phía cánh tay, thiêu nó thành tro bụi. Người phụ nữ hét lên ghê tởm. Lăn lộn trên mặt đất, bắt đầu mọc ra một cánh tay mới

“Gào...Gào...Gào...”

Người phụ nữ bắt đầu dùng tứ chi vặn vẹo bò về phía Anh Tử cùng Lâm Vũ. Miệng không ngừng gào thét tuôn trào ra máu đen. Thở ra một mùi tanh hôi làm cây cỏ xung quanh phải khô héo.

Lâm Vũ cầm âm dương trận trên tay, bình tĩnh kết ấn, áp chế người phụ nữ trên mặt đất không thể di chuyển, cả cơ thể bị đốt cháy phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc.

“Gào...Gào...Gào...”

Anh Tử thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã bắt được nó. Nhưng rốt cuộc đây là thứ gì vậy. Chẳng lẽ là ma sao, thật kinh khủng.

Anh Tử và Lâm Vũ cận thận từng bước áp sát người phụ nữ, bỗng.

“Rầm”

Cả cơ thể người phụ nữ nổ tung đánh bay một khoảng không gian lớn. Lâm Vũ cùng Anh Tử vội vàng lui về phía sau, Người phụ nữ giờ chỉ còn cái đầu và một cánh tay bắt đầu bò xuống giếng trốn mất.

Anh Tử không do dự lao xuống giếng đuổi theo. Lâm Vũ nhìn miệng giếng tăm tối trước mắt, cuối cùng cũng quyết định nhảy xuống.

Lâm Vũ dùng dạ quang cầu chiếu sáng đi sâu xuống miệng giếng, đến cuối hang động nơi thông với miệng giếng này. Lâm Vũ đã nhìn thấy Anh Tử ngồi nôn ọe trên mặt đất. Lâm Vũ bắt đầu nhìn xung quanh. Khắp nơi treo đầy xác người chết, có già có trẻ bị móc ngược treo lên không trung, hai mắt mở lớn, nở một nụ cười kinh dị.

Khắp xung quanh đều là những bình chứa thủy tinh loang lổ hóa chất, nội tang và đủ thứ sinh vật kỳ dị. Các bộ phận cơ thể con người, yêu thú thì chất đầy khắp mọi nơi. Vết máu đen chảy dòng dòng trên mặt đất. Thấm đẫm những hình vẽ kỳ lạ. Trên bức tường là chi chít dòng chữ mang đầy nội dung kinh tởm, và những thí nghiệm tàn bạo.

Cả thế gian đều cho rằng Vạn Ác Ma Kinh là tà ác nhất. Nhưng những dòng chữ này còn tà ác gấp vạn lần Vạn Ác Ma Kinh. Một tham vọng tạo ra một đội quân Ma Quỷ thống trị loài người. Một đội quân bất tử. Một đội quân bất khả chiến bại.

Lâm Vũ đang muốn tiếp tục xem tiếp, bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, khắp nơi đều rạn nứt, không gian bắt đầu vặn vẹo.

“Rầm...”

Một vụ nổ lớn vang lên, cả hang động thông với miệng giếng đều sụp đổ tan thành tro bụi.

Nho Văn Cửu đứng trên nóc nhà, nhìn vào miệng giếng đang từ từ biến mất. Mỉn cười điên dại.

“Ha ha...”

Cuối cùng Tử Anh đã chết, nhưng đáng tiếc, giữ lại tên Lâm Trần đó còn có chút giá trị lợi dụng. Thôi, chỉ có thể trách tên đó không may, lao đầu theo cạm bẫy đã được định sẵn ha ha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.