Nhân Lộ Thành Thần

Chương 83: Chương 83: Thượng Kỷ




Sau khi đại hội tranh bá kết thúc, chính là lúc các tông môn tuyển chọn đệ tử mới nhập môn. Trên khắp Long Hổ sơn, náo nhiệt vẫn chưa kết thúc.

Muốn được các tông môn để mắt tới, ngươi phải chứng minh được thực lực của bản thân. Gia nhập tông môn không chỉ có thể tăng thêm thực lực, tài nguyên tu luyện, công pháp võ kỹ. Mà quan trọng nhất, gia nhập tông môn,đồng nghĩa với việc ngươi đã có cho mình một chỗ dựa trong thế giới điên cuồng này. Kẻ yếu không có chỗ dựa, sẽ trở thành con mồi bị săn giết. Đây là một quy tắc không bao giờ thay đổi.

Chính vì vậy, việc gia nhập tông môn rất quan trọng.

Top mười người mạnh nhất, đều đã lần lượt gia nhập các tông môn họ muốn.

Kiếm Si, Bất Phàm, Chiến Vô Cực gia nhập Âm Dương Thánh Địa.

Nhu Nhu, Hoa Thư Phong gia nhập Linh Lung Thánh Địa.

Bá Vương, Hắc Tử gia nhập Thiên Hỏa Thánh Địa.

Hữu Kim Tiền, Minh Đan gia nhập Nhất Thần Tông.

Chỉ để lại Đại Quả Quả một mặt tức giận, phồng lên hai má liên tục thở mạnh.

Đại Quả Quả rất tức giận, chẳng lẽ với nhan sắc và trí thông minh của nàng lại không câu nổi một tên đệ tử gia nhập sao. Chẳng lẽ Tiểu Quả Quả nói đúng. Nàng không thích hợp làm người đại diện Tiêu Dao Thánh Địa tuyển chọn đệ tử. Không thể nào, làm gì có chuyện,ngự tỷ như Tiểu Quả Quả lại thích hợp hơn nàng. Làm gì có chuyện đó. Nhìn những ánh mắt trêu tức, mỉa mai của các thánh địa khác nhìn nàng. Đại Quả Quả càng thêm tức giận.

“Đa tạ mọi người đã ưu ái Vũ Hỏa Thiên Linh, ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ,ước mơ gia nhập Thiên Hỏa Thánh Địa, lại mang thể chất Thiên Hỏa Thần thể. Thiên Hỏa Thánh Địa chính là lựa chọn tốt nhất cho ta gia...”

“Khoan đã”

Đại Quả Quả nhịn không được đứng bật dậy, nhảy lên hét hớn.

Tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu nhìn Đại Quả Quả. Thiên Hỏa Thánh Địa, tông chủ Hỏa Thế Ngục càng không vui nhìn Đại Quả Quả nói.

“Đại Quả Quả. Ngươi muốn gì. Vũ Hỏa Thiên Linh gia nhập Thiên Hỏa Thánh Địa, đã là chắc chắn, không thể thay đổi”

Đại Quả Quả không thèm để ý đến Hỏa Thế Ngục. Nhìn về phía Vũ Hỏa Thiên Linh nói.

“Ngươi gia nhập Tiêu Dao Thánh Địa, ta lập tức cho ngươi làm thánh nữ”

“Ta không cần”

“Thánh cấp công pháp”

“Ta không cần”

“Thánh cấp linh dược, thánh cấp pháp bảo”

“Ta không cần, ta không cần”

.........

Đại Quả Quả triệt để nổi giận. Nàng đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể lôi kéo được Vũ Hỏa Thiên Linh gia nhập Tiêu Dao Thánh Địa. Nhìn tên Hỏa Thế Ngục đang cười mỉa mai, khinh bỉ nhìn nàng. Khiến Đại Quả Quả càng thêm tức giận. Không còn cách nào khác nàng phải dùng đến át chủ bài cuối cùng của mình.

“Vũ Hỏa Thiên Linh, ngươi muốn cải thiện đồng bằng sao. Công pháp của Tiêu Dao Thánh Địa có thể làm được điều đó. Ngươi nhìn ta xem”

Vũ Hỏa Thiên Linh vẫn một mặt bình tĩnh, không thèm để ý tới lời nói của Đại Quả Quả.

“Đa tạ tiền bối ưu ái, ta không quan tâm tới vẻ bề ngoài. Ta thích đồng bằng”

Nhưng bên cạnh nàng, Kiếm Si cùng những người khác lại vô cùng để ý.

“Kiếm Si ngươi chảy nước miếng rồi.”

“Bá Vương, ngươi im đi, ngươi không vậy sao. Đàn ông ai không thích to lớn”

Vũ Hỏa Thiên Linh nghe vậy liền nhíu mày, khinh bỉ nhìn đám người Kiếm Si.

“Ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ, mơ ước được gia nhập Thiên Hỏa Thánh Địa, lại mang thể chất Thiên Hỏa Thần thể. Thiên Hỏa Thánh Địa chính là lựa chọn tốt nhất cho ta gia nhập. Nhưng ta từ chối. Ta cảm thấy mình nên gia nhập Tiêu Dao Thánh Địa”

Mọi người nghe vậy đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Vũ Hỏa Thiên Linh. Đại Quả Quả từ ỉu xìu nghe vậy liền vui mừng hớn hở. Còn Hỏa Thế Ngục mặt đen lại như đít nồi.

Vũ Hỏa Thiên Linh nàng không quan tâm tới vẻ bề ngoài là thật. Nhưng sau khi nghe Kiếm Si nói “Đàn ông thích to lớn” về sau. Nàng liền thay đổi chủ ý. Phu quân tương lai của nàng có lẽ thích to lớn, nên mới từ chối nàng. Cho nên nàng quyết định chọn Tiêu Dao Thánh Địa.

Nàng vì Lâm Vũ từ bỏ cả thực lực, từ bỏ cả ước mơ, từ bỏ cả tương lai. Chỉ vì muốn Lâm Vũ vui.

Lâm Vũ cũng đang tìm một tông môn để gia nhập. Hắn đã xin gia nhập rất nhiều tông môn, nhưng đều bị từ chối. Vì hắn không có linh căn. Mỗi lần hắn đều bị đuổi đi, bị mắng là phế vật. Ngu dốt. Kém cỏi.

Lâm Vũ thở dài, có lẽ hắn đã không có hi vọng gia nhập bất kỳ môn phái nào.

Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Lâm Vũ.

“Thiếu hiệp, ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, là kỳ tài tu luyện vạn năm có một”

Lâm Vũ quay đầu, trợn tròn mắt.

“Là ngươi”

Sau lưng Lâm Vũ chính là ông lão định bán cho hắn cuốn công pháp lừa đảo bất diệt kim cốt với giá chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín viên thượng phẩm linh thạch.

Lão giả thấy Lâm Vũ liền mỉn cười nói.

“Thiếu hiệp chúng ta thật có duyên, ta gọi là Đại Trí, thiếu hiệp đang sầu lo vì không được gia nhập tông môn sao”

Lâm Vũ không do dự trả lời. “Đúng vậy”

“Ta thấy thiếu hiệp là người có duyên với chúng sinh giáo. Chúng sinh giáo luôn hoan nghênh thiếu hiệp gia nhập”

Lâm Vũ nhíu mày suy nghĩ, gia nhập chúng sinh giáo là một lựa chọn không tệ. Hắn quyết định sẽ gia nhập chúng sinh giáo.

“Vậy xin...”

“Nhưng đáng tiếc, bây giờ thiếu hiệp không thể gia nhập chúng sinh giáo được”

Lâm Vũ mộng bức hỏi.

“Tại sao”

Đại Trí chỉ mỉn cười nói một câu liền quay người rời đi

“Câu trả lời nằm ở trong tâm thiếu hiệp”

Lâm Vũ thở dài, quay người rời đi.

“Thiếu hiệp, ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, là kỳ tài tu luyện vạn năm có một”

Lâm Vũ mặt đen lại, sau lưng hắn là một vị nam tử. Khuôn mặt tuấn tú, mặc cẩm phục màu trắng. Nụ cười hiền hòa, nói chuyện với hắn.

“Ngươi là...”

“Ta là Vân Phong, đại sư huynh của tam cốt phái.”

Tam cốt phái chỉ là một môn phái nhỏ, thuộc hàng tứ lưu tông môn. Môn chủ cũng chỉ có thực luyện tâm cảnh. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ nhịn không được hỏi.

“Không biết Vân huynh tìm ta có chuyện gì”

Vân Phong nở ra một nụ cười hiền hòa nói.

“Ta muốn mời huynh gia nhập tam cốt phái”

“Ta không có linh căn”

“Không sao, ta đã để ý Lâm huynh từ lúc huynh đăng kí tham gia đại hội tranh bá, đây là lệnh bài nhập môn. Huynh có thể gia nhập tam cốt phái bất cứ lúc nào.”

Vân Phong nói xong câu đó, đưa cho Lâm Vũ một miếng lệnh bài liền cáo từ quay người rời đi.

Lâm Vũ nhìn miếng lệnh bài nhập môn tam cốt phái. Không biết có nên gia nhập hay không.

Nhưng trước hết, Hắn phải nhanh chóng đến nơi tổ chức yến tiệc mừng ngày đại hội tranh bá kết thúc, nếu không nhanh thì muộn mất. Vì sao, vì nơi đó sẽ được ăn uống miễn phí. Hắn hết tiền rồi. Mấy ngày nay hắn đều phải đói bụng, ngủ màn trời chiếu đất. Cảm giác thật khó chịu.

Khi Lâm Vũ bước đến nơi tổ chức yến tiệc, khắp nơi đã đông kín người. Được phân thành bốn nhóm.

Nhóm tấu hài, không biết thế gian hiểm ác. Kiếm Si, Khoái Tử Đao, Man Đại Lực, Ác Ma, Tạ Kim.

Nhóm xui xẻo, không gặp thời. Bá Vương, Chiến Vô Cực, Bất Phàm.

Nhóm giả heo vô số tội. Nhu Nhu, Hoa Thư Phong, Hắc Tử, Minh Đan, Hữu Kim Tiền.

Nhóm vô địch, hào quang nhân vật chính. Long Ngạo Thiên, Trương Bất Tử, Vũ Hỏa Thiên Linh.

Lâm Vũ cảm thấy mình nên vào nhóm tấu hài, vì hắn thích tấu hài.

Nhưng khi Lâm Vũ muốn tìm cho mình một chiếc bàn ngồi xuống, thì khắp nơi đã chật kín chỗ ngồi.

“Huynh đệ, nếu không chê có thể đến đây ngồi”

Một giọng nói vang lên từ phía xa.

Người nói là những khán giả A, B, C, D. Những người chỉ biết tung hô khen ngợi ngưu bức không dứt miệng suốt cả giải đấu. Lâm Vũ mỉn cười. Hắn là nhóm số năm. Nhóm vô danh.

Lâm Vũ ngồi xuống nói.

“đa tạ”

Khán giả A mỉn cười.

“Không có gì, chúng ta giống nhau đều là những kẻ vô danh, không một ai biết tới. Nhưng chúng ta là những người tạo nên thời đại”

Khán giả B cũng mỉn cười nói.

“Nào, cạn chén, chúng ta hôm nay không say không về.”

Lâm Vũ cũng thả lòng, không ngừng uống, vui vẻ trò chuyện.

Cả buổi yến tiệc đều là những tiếng hò reo náo nhiệt, tiếng cười sảng khoái, tiếng từng chiếc vò riệu bị uống cạn.

Buổi yến tiệc càng trở nên nổ tung, náo nhiệt trước sự xuất hiện của một người.

Thượng Kỷ đệ nhất mỹ nữ Tinh Vọng Đế Quốc. Người Lạc Chiến Thần si mê cuồng nhiệt, khen ngợi không dứt miệng trước mặt Lâm Vũ.

Thượng Kỷ xuất hiện, đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Lâm Vũ không ngoại lệ. Phong tình vạn chủng, khuôn mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ. Ánh mắt như có thể hớp hồn mọi nam nhân trong thiên hạ. Nụ cười yêu diễm. Lâm Vũ không thể phủ nhận. Thượng Kỷ có thể đứng chung hàng với Hồ Mị Nguyệt đệ nhất mỹ nữ Hoàng Minh Đại Triều. La Mị Nguyệt đệ nhất mỹ nữ Long Tiên Nam. Mỗi người một vẻ, không ai kém ai.

Thượng Kỷ mở miệng. Giọng nói tràn đầy ngọt ngào.

“Đa tạ mọi người đã tham gia yến tiệc, Thượng Kỷ xin nâng chén, chúc mừng mọi người”

Tiếng hò reo nổi lên. Thượng Kỷ đi đến từng nhóm chúc riệu.

Nhóm tấu hài, nhóm xui xẻo, nhóm giả heo, nhóm vô địch.

“Long công tử, ta đã xem các trận thi đấu của công tử. Công tử thật khiến tiểu nữ ngưỡng mộ”

Long Ngạo Thiên đang vô cùng chán nản, hắn không hiểu vì sao Vũ Hỏa Thiên Linh lại trở lên lạnh nhạt với hắn. Không còn quan tâm tới hắn nữa. Rõ ràng nàng đã mở lòng với hắn, chỉ còn một bước cuối cùng. Nhưng tại sao. Hắn thật không hiểu nổi. Tại sao.

Bỗng bên tai hắn vang lên một giọng nói ngọt ngào. Một mùi thơm quyến rũ, khiến người ta si mê chui vào mũi hắn. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu, trước mặt hắn là Thượng Kỷ.

Thượng Kỷ quyến rũ mỉn cười nói.

“Long công tử, ta đã xem các trận thi đấu của công tử. Công tử thật khiến tiểu nữ ngưỡng mộ”

“Đạ tạ lời khen của cô nương”

Long Ngạo Thiên mỉn cười đáp trả.

Long Ngạo Thiên bắt đầu nhớ lại nội dung cốt truyện, theo như nội dung cốt truyện. Thượng Kỷ là một nhân vật rất ít xuất hiện, về sau sẽ trở thành thê tử của Lâm Vũ. Nhưng nhân vật này lại để ấn tượng vô cùng to lớn trong cả bộ truyện.

Sau đó Thượng Kỷ ngồi lại trò chuyện với Long Ngạo Thiên, Trương Bất Tử, Vũ Hỏa Thiên Linh. Tuy không biết bọn họ nói chuyện gì. Nhưng nhìn mặt Trương Bất Tử đang cười sảng khoái. Có thể thấy cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Cuối cùng là nhóm vô danh. Thượng Kỷ quyến rũ mỉn cười đi tới.

“Các vị, tiểu nữ xin chúc các vị một chén”

Khán giả A, B, C, D nhìn thấy Thượng Kỷ mỉn cười quyến rũ, lại nghe giọng nói ngọt ngào. Ánh mắt tràn đầy si mê liên tục chảy nước miếng. Chỉ biết ngồi im bất động. Khiến Lâm Vũ vô cùng xấu hổ. Chỉ muốn che mặt lại.

Không còn cách nào khác, Lâm Vũ đành mỉn cười nói.

“Đa tạ”

Thượng Kỷ thấy Lâm Vũ một mặt bình tĩnh, không khỏi mỉn cười.

“Công tử quả là bậc kỳ tài”

Sau đó liền quay người rời đi.

Yến tiệc kết thúc, chấm dứt đại hội tranh bá năm nay, có người vui mừng lại có người chán nản. Long Hổ Sơn rất nhanh đã không còn bóng người.

Trong một gian phòng mùi thơm ngào ngạt, đầy yêu diễm. Thượng Kỷ đang nằm trên chiếc giường lớn. Nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm lũ vô danh sâu bọ hôm nay. Nhìn nàng si mê còn chảy nước dãi. Thật kinh tởm, một lũ hạ đẳng, sâu bọ. Đặc biệt là tên phế vật mang theo một con hắc cẩu. Chỉ là một tên phế vật, hạ đẳng vô dụng. Lại dám bình tĩnh nhìn nàng. Hắn là cái thá gì. Hắn đáng ra phải si mê, chảy nước dãi nhìn nàng, trở thành liếm cẩu tùy ý cho nàng sai bảo mới đúng. Ai cho phép hắn bình tĩnh nhìn nàng. Lúc đó nàng chỉ muốn móc mù hai mắt của tên phế vật, sâu bọ, hạ đẳng kia ra. Tra tấn hắn cho tới chết.

May cho hắn lúc đó nàng phải giữ gìn hình tượng cao quý của mình, dùng nhan sắc kết giao với những thiên tài, yêu nghiệt trong đại hội tranh bá. Nàng đã chọn cho mình được hai đối tượng lôi kéo. Đó là Long Ngạo Thiên và Trương Bất Tử. Nàng sẽ dùng cơ thể của mình mê hoặc bọn hắn. Biến bọn hắn trở thành liếm cẩu của nàng. Tuy Trương Bất Tử béo ú, xấu xí nhưng hắn còn có chút giá trị lợi dụng. Ngủ với hắn vài đêm cũng không sao. Đàn ông trong thiên hạ ngủ với nàng còn ít sao. Nếu ai có lợi cho nàng. Nàng sẽ không do dự dùng cơ thể xinh đẹp của mình, ngủ với người đó. Lôi kéo người đó về phía mình. Hoàng Đế Tinh Vọng Đế Quốc nàng cũng đã ngủ qua vài đêm. Nhưng hắn là một kẻ chỉ biết đến quyền lực, không thể bị lôi kéo. Cho nên nàng quyết định ngủ với con trai hắn. Thái Tử Thiên Vững. Nhìn tên Thiên Vững hai mắt si mê, cuồng nhiệt nhìn nàng. Rõ ràng đã bị sắc đẹp của nàng mê hoặc trở thành liếm cẩu. Thượng Kỷ không khỏi tỏ ra xấu hổ rụt rè, che lấy cơ thể bị che đi một nữa. Hai má đỏ ửng. Xấu hổ, rụt rè nói.

“Thái tử, đây là lần đầu tiên của ta, xin người hãy nhẹ nhàng”

Thiên Vững nghe vậy càng thêm si mê, cuồng nhiệt, yêu thương Thượng Kỷ. Ôn nhu nói.

“Nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm”

“Thượng Kỷ tin thái tử, thái tử nhất định sẽ yêu thương Thượng Kỷ”

Long Ngạo Thiên nhớ tới nội dung cốt truyện. Thượng Kỷ sau này sẽ trở thành thê tử Lâm Vũ, và chính nàng ta đã tự tay cầm dao đâm Lâm Vũ cho đến chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.