Nhân Lộ Thành Thần

Chương 158: Chương 158: Trả lời




Một đám ác tặc đang vui vẻ cướp bóc, định ra tay giết hại một đôi vợ chồng đáng thương, cùng một cô bé đang run rẩy sợ hãi thì.

“Dừng tay”.

Một vị công tử đeo chiếc mắt kính đen, cầm trong tay cây quạt vẽ sơn hà, trên người mặc y phục lộng lẫy xuất hiện vô cùng trang bức. Nhưng Lâm Vũ hắn trang bức thật.

Đám ác tặc thấy vậy liền hét lớn.

“Bốp”

Lâm Vũ không do dự một quyền tiễn bọn ác tặc lên đường. Ngôi nhà cùng đứa bé đều lần lượt tan biến. Lâm Vũ bước đến tầng hai.

“Lâm thôn trưởng, lương thực của chúng ta đang ngày càng thiếu hụt. Dù bệnh dịch đã được giải quyết, nhưng chúng ta cũng không thể cầm cự được đến vụ mùa thu hoạch tiếp theo. Chúng ta nên làm sao bây giờ.”

Lâm Vũ đeo một chiếc kính mắt, tay cầm một cây quạt đắt tiền, đứng trước người dân trong thôn hét lớn.

“Mọi người không cần phải lo lắng. Ta sẽ dạy mọi người cách làm mỳ tôm để chống đói. Trong khi chờ đợi đến vụ mùa tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang trồng cây lương thực ngắn ngày để sớm có thu hoạch”

Còn về bệnh dịch, chẳng qua là phân bón cho cây trồng của người dân trong thôn bị nhiễm chất độc mà thôi.

Lâm Vũ nhìn cảnh ngôi làng sung túc, người dân cười nói vui vẻ. Trên khuôn mặt nở ra nụ cười chân chất, mộc mạc hạnh phúc. Đám trẻ con trong thôn cùng nhau vui vẻ nô đùa, chơi đuổi bắt, chơi trốn tìm... Mỉn cười bước vào tầng thứ ba.

Lâm Vũ đến thẳng doanh trại của tên tướng quân, mặc lên chiến giáp của hắn. Tên tướng quân thấy vậy ngay lập tức rút kiếm, hét lớn muốn lao vào giết Lâm Vũ.

“Bốp...”

Lâm Vũ mang theo tên tướng quân bị mình đánh bầm dập, mang đến nơi tất cả binh lính đang tụ tập hét lớn.

“Từ bây giờ ta sẽ là tướng quân của các ngươi”

Đám binh lính còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì tên tướng quân bị Lâm Vũ đánh bầm dập đã quỳ xuống hét lớn.

“Tham kiến tướng quân”

Dưới sự huấn luyệm của Lâm Vũ, đám binh lính đã thuận lợi đánh bại man tộc, khung cảnh cũng từ đó biến mất. Lâm Vũ thuận lợi bước vào tầng thứ tư. Lâm Vũ nhìn bờ cát vàng không thấy điểm cuối. Nhìn ánh mặt trời đang thiêu đốt. Đưa tay nối các đám mây lại với nhau. Tạo thành một trận mưa lớn. Mộng cảnh một lần nữa tan biến. Lâm Vũ nhìn trong tay sổ sinh tử chằng chịt chữ viết. Mỉn cười. Chiến trường thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Dưới một gốc hoa đào đang nở rộ đung đưa theo gió, rơi từng cánh hoa xinh đẹp xuống mặt đất toàn máu, một vị thiếu nữ đang cười điên dại moi tim một tên đàn ông, xung quanh nàng là vô số xác chết của những tên đàn ông khác, khiến máu tươi chảy ra như suối, ướt đẫm cả mặt đất. Vị thiếu nữ khuôn mặt toàn máu, nụ cười điên dại nhìn đống xác chết dưới chân, xé nát trái tim của một tên đàn ông trong tay như tận hưởng niềm vui chiến thắng. Cho dù khuôn mặt toàn máu, ánh mắt sắc bén, nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt yêu diễm, nụ cười mê hoặc của vị thiếu nữ ấy. Một vẻ đẹp điên đảo làm say đắm lòng người. Vị thiếu nữ quay đầu, sau lưng nàng là một vị công tử vô cùng anh tuấn đeo một chiếc mặt nạ sói, cả người khí chất hoa lệ, cầm trong tay một cây quạt vô cùng nho nhã, đang tiến về phía nàng, trên môi nở ra một nụ cười đầy mê hoặc.

“Ngươi là ai”

Vị công tử đẩy cô gái vào cây hoa đào đang nở rộ, đặt tay lên cằm cô gái, nhẹ nhàng nói.

“Ta là...”

Cô gái ánh mắt một màu thù hận, chết chóc, đưa bàn tay muốn đâm thẳng trái tim của vị công tử trước mắt. Vị công tử mỉn cười, cầm lấy tay cô gái. Kéo cô gái về phía ngực, nhẹ nhàng nói vào tai cô gái.

“Ta là người sẽ giúp ngươi lấy được thiên hạ”

Vị công tử cúi đầu, một bàn tay khác đã đâm thủng trái tim hắn. Khiến máu tươi phun ra như suối. Lâm Vũ mộng bức. Kịch bản không đúng đi. Hắn lại phải làm lại từ đầu sao.

Lâm Vũ cầm tay một vị tuyệt sắc giai nhân cùng nhau chạy băng qua từng cánh rừng lớn, vượt qua vô số ngọn núi, bên nhau phá vỡ vô số vòng vây để chạy trốn. Khi bầu trời đã về đêm, dưới vầng hạo nguyệt đang tỏa sáng. Lâm Vũ đốt một đống lửa nhỏ, bắt một con gà lớn, bắt đằu trổ tài nấu ăn, mùi thơm ngọt ngào nan tỏa bốn phía. Đợi khi con gà đã vàng óng, Lâm Vũ mỉn cười, xé một chiếc đùi gà cho vị mỹ nữ trước mắt. Vị mỹ nữ im lặng nhận lấy, cúi đầu từ tốn ăn. Lâm Vũ thấy vậy cũng mỉn cười. Bắt đầu xé cho mình một chiếc đùi gà, tự mình thưởng thức, dưới vầng hạo nguyệt đang tỏa sáng, hai người im lặng ngồi bên nhau, không ai nói một lời, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng đang rả rích, từng ngôi sao tỏa sáng, lấp lánh trên bầu trời đêm như chiếu sáng hai người họ. Lâm Vũ bỗng mộng bức ngã trên mặt đất, hắn trúng độc rồi. Hắn lại phải chết thêm một lần nữa sao.

Lâm Vũ nhìn vị tuyệt sắc giai nhân, hai mắt tràn đầy mị hoặc, khuôn mặt yêu diễn, nụ cười điên đảo chúng sinh đang hành hạ một đám tu sĩ dưới chân. Xé bỏ từng bộ phận trên người đám tu sĩ đó, khiến khuôn mặt nàng dính đầy là vết máu. Một vẻ đẹp chết chóc điên đảo người xem. Vị mỹ nữ liếm bờ môi dính máu trên khuôn mặt, quay ra nhìn Lâm Vũ hỏi.

“Ta có đẹp không”

Lâm Vũ không do dự gật đầu nói.

“Đẹp”

“Vậy ngươi có thích ta không”

Lâm Vũ nhíu mày, theo sổ sinh tử ghi chép. Hắn lắc đầu nói không thích sẽ bị giết chết. Lâm Vũ nhìn thẳng vị tuyệt thế giai nhân trước mặt không do dự nói.

“Thích”

Một bàn tay ngay lập tức đâm thủng trái tim Lâm Vũ. Lâm Vũ mộng bức. Thích cũng chết, không thích cũng chết. Đã vậy thì hỏi hắn làm gì cơ chứ. Đằng nào chẳng chết. Thôi đi lại từ đầu vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.