Nhân Lộ Thành Thần

Chương 176: Chương 176: Vì bản thân




“Khách anh hùng trùng phùng thuyền quyên”

“Nghìn vàng sao mua được thê hiền”

Một vị công tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, người đẹp như tranh vẽ, nụ cười ấm áp như gió xuân, cả người khí chất bất phàm, siêu phàm thoát tục đứng trước thác nước lớn, nhìn lên bầu trời thở dài nói.

“Bảo Nhi đến giờ nàng vẫn không chấp nhận ta sao”

Phía sau vị công tử, Vạn Bảo Nhi cúi đầu, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Khó khăn nói.

“Bảo Nhi chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể xứng với công tử được, hơn nữa ta cũng đã có người trong lòng. Xin công tử lượng thứ.”

Vị công tử nghe xong, cũng không hề tức giận. Chỉ nở một nụ cười nhạt, vui vẻ nói.

“Không sao, ta sẽ đợi nàng. Thứ ta muốn có được, nhất định sẽ thuộc về ta. Rồi đến một ngày nàng sẽ hiểu. Ta mới chính là người nam nhân nàng cần”

Vị công tử nói xong, liền nho nhã cáo từ rời đi. Vạn Kim Tiền lúc này mới xuất hiện, đi đến trước mặt con gái. Không nhịn được nói.

“Sao con có thể từ chối một vị công tử hoàn mỹ như vậy được. Hắn có điểm gì không tốt con nói xem”

Vạn Bảo Nhi cũng không cần suy nghĩ. Lập tức nói.

“Cha, vị công tử đó đúng là vô cùng hoàn mỹ, hoàn mỹ không tỳ vết. Từ thực lực cho tới trí tuệ đều vô cùng xuất chúng, tài hoa hơn người. Nhưng chuyện tình cảm đâu thể cưỡng ép được chứ”

Vạn Kim Tiền nghe con gái nói vậy tức nổ phổi, vị công tử hoàn mỹ như vậy không thích, lại đi thích một tên không có tiền đồ như Lâm Vũ. Tên Lâm Vũ đó có gì tốt chứ. Hắn chẳng có gì cả.

“Cha, người nhận được bao nhiêu bảo bối của vị công tử đó tặng rồi, đừng tưởng chuyện này con không biết”

Vạn Kim Tiền nghe con gái nói vậy liền ho khan nói xấu hổ nói.

“Khụ khụ…Ta làm vậy cũng chỉ vì hạnh phúc của con mà thôi. Vị công tử đó ta thấy hắn vô cùng ưng ý, thực lực vô cùng mạnh lại thông minh tài trí, tâm địa cũng thiện lương biết đối nhân xử thế. Một vị công tử tốt như vậy tìm đâu ra được nữa”

Vạn Bảo Nhi phùng má, không phục quay người đi nơi khác, không để ý đến cha nàng nữa. Vạn Kim Tiền thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài. Lâm Vũ hắn tuy tài giỏi, nhưng hắn không thể nào chống lại được cái số phận nghiệt ngã của hắn. Số phận của hắn đã được ghi sẵn chỉ có hai chữ bi thương. Môt kẻ như Lâm Vũ không thể nào có được hạnh phúc.

Vạn Kim Tiền quay người rời đi. Hắn làm tất cả cũng chỉ vì lo cho con gái của hắn mà thôi. Lâm Vũ hắn không thể nào chống lại được số phận nghiệt ngã của hắn, hắn không thể nào có được hạnh phúc. Tại sao con gái hắn không hiểu điều này chứ, mà cũng không biết tên Lâm Vũ đó giờ đang làm gì, còn sống hay đã chết.

Sau nhiều ngày đi đường. Lâm Vũ liền dừng lại nghỉ chân ở một đồi núi hoang vắng, ngồi dưới gốc cây cổ thụ, Lâm Vũ không nhịn được móc ra vô tự thiên thư, mỉn cười nói.

“Vô tự thiên thư, ngươi thử nói xem việc ta bị vô oan giá hoạ, sau đó bị truy sát có phải hậu quả khi sử dụng ngươi không”

Vô tự thiên thư không do dự lắc đầu nói.

“Không phải, ta đã nói rồi, hậu quả sử dụng ta vô cùng thảm khốc, nó sẽ khiến ngươi phải ân hận một đời.”

Lâm Vũ im lặng cất đi vô tự thiên thư. Nhíu mày suy nghĩ, hậu quả như vậy vẫn chưa được gọi là thảm khốc, vậy như thế nào mới là thảm khốc, hơn nữa còn khiến hắn phải ân hận cả đời.

Ngay lúc Lâm Vũ đang suy nghĩ, thì ở phía xa. Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Một cô gái khuôn mặt mộc mạc, giống như thôn nữ đang ngã lăn trên mặt đất. Mình đầy vết chầy sướt. Xung quanh nàng ta là một đám cướp khuôn mặt dữ tợn đang từng bước ép sát, bao vây nàng ta. Cả đám cướp đều dữ tợn hét lớn.

“Ha ha…Ngươi chạy, ngươi chạy nữa đi. Mau giao nộp hết đồ đắt tiền trên người ra đây. Nếu không ta giết ngươi”

Cô thôn nữ sợ hãi, co dúm người, run rẩy hoảng sợ nhìn đám cướp vội vàng khóc lóc cầu xin tha thứ.

“Ta…ta không có…không có gì cả…cầu xin các ngươi tha cho ta. Ta cầu xin các ngươi”

Cả đám cướp nhìn cô gái khóc lóc thảm thương, cũng không hề có lòng thương hại, cười như dã thú, đạp một cước vào bụng cô gái hét lớn.

“Còn không mau đưa tiền ra đây. Nếu không ta giết ngươi”

Cô thôn nữ chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất chịu mọi hành hạ cầu xin đám giặc cướp thương sót tha cho nàng.

“Cầu xin, cầu xin các vị…tha…tha cho ta…ta thực sự không có gì cả…cầu xin các vị”

“Ngươi cò già mồn. Các huynh đệ đánh cho ta”

“Aaaaaaaa…”

Khắp không gian đều vang vọng một tiếng hét đau đớn thảm thiết thê lương tuyệt vọng.

Lâm Vũ nhìn xem tất cả vào mắt, tuy hắn không phải người tốt lành gì nhưng hắn cũng không phải kẻ xấu táng tận lương tâm, việc như vậy hắn không thể xem như không nhìn thấy.

Lâm Vũ từ trong ngực lôi ra tấm lương khô thứ ba, chia cho hắc cẩu một nửa, vừa ăn vừa nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó lại đến tấm lương khô thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín….

Sau khi đã ăn no, Lâm Vũ liền lôi ra một túi nước, bắt đầu uống từng ngụm lớn.

“Gao ồ…Ở đâu có bất công, ở đó có chính nghĩa”

“Gao ồ…Ở đâu có tà ác, ở đó có thiện lương”

“Gao ồ…Ở đâu có bóng tối, ở đó có ánh sáng”

“Phụt”

Lâm Vũ đang uống nước nhịn không được phụt hết nước ra khỏi miệng. Hai mắt trừng lớn nhìn về phía chân trời đang rực rỡ. Ba bóng người bỗng xuất hiện. Tung cánh bay lên bầu trời tạo những tư thế vô cùng kỳ quái hét lớn.

“Chúng ta là biệt đội chính nghĩa siêu nhân chiến giáp…”

“Bùm…”

Lâm Vũ cứng họng, bọn họ thật có duyên với hắn.

Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam nhìn đám cướp trước mặt, không do dự lao tới. Một quyền đánh bay một tên cướp. Chỉ trong chớp mắt cả đám cướp đều bị đánh tơi tả, nằm ôm bụng trên mặt đất. Cầu xin tha thứ

Ba vị huynh đệ Chính Nhất sau khi giải quyết xong đám cướp liền vội vàng đỡ cô thôn nữ đứng dậy. Mỉn cười nói

“Cô nương, không biết nhà của cô nương ở đâu. Chúng ta sẽ đưa cô về. Nơi đây rừng núi hoang vắng một mình cô nương đi lại rất không an toàn”

Vị cô nương nghe xong liền nhịn không được nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói.

“Nhà ta ở bên kia ngọn núi, thường ngày nên núi hái thuốc nhưng không ngờ…Hức…Hức…Đa tạ ba vị ân công đã cứu giúp”

Cả ba vị huynh đệ nhịn không được thở dài. Là một cô gái đáng thương.

“Cô nương, để chúng ta đưa cô nương về nhà”

Cô thôn nữ liền gật đầu đa tạ, vội vã đi theo ba vị huynh đệ rời khỏi nơi núi rừng hoang vắng này.

Lúc Chính Tam đi qua người Lâm Vũ, không nhịn được định mắng Lâm Vũ một trận, vì thấy người chết không cứu thì Chính Nhất đã giữ Chính Tam lại. Lắc đầu nói nhỏ.

“Tam đệ, mỗi người có một cách sống riêng, chúng ta không có quyền can thiệp vào cách sống của người khác”

Chính Tam nghe xong liền im lặng cúi đầu, thất vọng nhìn Lâm Vũ quay người mang theo cô thôn nữ rời đi.

Sau khi đi được một quãng đường dài, cô thôn nữ nhịn không được thở dốc vì mệt mỏi bước đi chậm chạp, Ba vị huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam thấy vậy liền dừng lại, cùng nhau ngồi xuống, nghỉ dưới một gốc cây. Cô thôn nữ từ trong tay nải móc ra một túi riệu, nhìn ba vị huynh đệ mỉn cười nói.

“Đa tạ ba vị ân công cứu giúp, tiểu nữ có một chút riệu, coi như là quà đền ơn mong ba vị ân công hãy nhận lấy”

Ngay lúc Chính Tam đang muốn nhận lấy túi riệu thì Chính Nhất đã ngăn lại, lắc đầu nói.

“Cô nương, ta nhìn cô cũng không khá giả gì. Sao chúng ta có thể nhận từ cô nương được chứ. Cô nương hãy giữ lại cho bản thân mình thì hơn”

Vị cô nương nghe vậy liền cúi đầu, buồn bã, nước mắt không nhịn được chảy xuống khóc nức nở.

“Chẳng lẽ ba vị ân công chê bai ta, cho nên không muốn nhận nó sao…Ta hiểu mà…hức hức…”

Chính Nhị, Chính Tam thấy vậy nhịn không được nói.

“Đại ca, chúng ta vẫn nên nhận thì hơn, dù gì đây cũng là từ tâm ý của người ta”

“Đúng vậy, Đại ca. Hơn nữa cả tháng nay chúng ta chưa được uống ngụm riệu nào vì hết sạch tiền, đệ cũng có chút thèm…”

Chính Nhất nghe hai vị huynh đệ nói vậy, nhíu mày suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý nói.

“Vậy xin đa tạ cô nương, đây có chút tiền lẻ mong cô nương nhận lấy”

Vị cô nương cũng chỉ đành mỉn cười nói đa tạ. Còn Chính Nhị, Chính Tam thì vội vàng mở túi riệu ra uống. Một mùi thơm lan tỏa khắp xung quanh.

“Tuyệt, tuyệt. Thật tuyệt. Đại ca, đây quả là riệu cực phẩm vạn kim khó cầu. Thật hiếm khi mới có thể thưởng thức mỹ tửu như thế này”

Chính Nhị, Chính Tam sau khi uống xong, nhịn không được thốt lên khen ngợi, thực sự là riệu ngon.

“Đại ca, huynh cũng mau uống thử đi. Thực sự là cực phẩm trong cực phẩm”

Chính Nhất nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cầm lên túi riệu, uống một ngụm lớn. Vị riệu như lan tỏa trong miệng hắn.

Sau khi ba người đã uống xong, liền lập tức đứng dậy mỉn cười nói.

“Cô nương, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi”.

Ba huynh đệ còn đang định cất bước, bỗng dưng lảo đảo, ngã lăn trên mặt đất. Hai mắt mở lớn không dám tin nhìn cô thôn nữ đang mỉn cười nham hiểm.

“Cô nương. Tại sao…”

Lời còn chưa kịp nói xong, cả ba vị huynh đệ đã nhịn không được nằm hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Cô thôn nữ trong tay cầm theo con dao, không do dự nở nụ cười nham hiểm, từng bước tiến đến gần ba vị huynh đệ đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, mỉn cười nói.

“Ha ha…Các ngươi không ngờ sự việc sẽ như thế này đúng không, yên tâm. Ta sẽ tiễn các ngươi lên đường một cách nhanh gọn không đau đớn”

“Ha ha…Chết đi”

Cô thôn nữ như mãnh thú lao tới, con dao trong tay đâm thẳng cổ ba vị huynh đệ. Ngay lúc này, một viên đá bay đến đánh bay cô thôn nữ. Một tiếng vỗ tay vang lên.

“Bộp…Bộp…Ha ha… ta đúng là được mở rộng tầm mắt, thật sự đặc sắc”

Cô thôn nữ vô lực nằm trên mặt đất nhìn một tên nam tử bình thường dẫn theo một con hắc cẩu đang ngày một tới gần.

Lâm Vũ đưa tay, linh lực hội tụ, một chưởng muốn giết chết cô gái trước mắt. Ngay lúc Lâm Vũ định ra tay thì.

“Bộp”

Chính Nhất đã cầm lấy tay Lâm Vũ lắc đầu nói.

“Huynh đệ, coi như nể mặt ta tha cho vị cô nương này một mạng, được không”

Lâm Vũ nhìn Chính Nhất, lại nhìn Chính Nhị, Chính Tam đang đứng dậy, liền mỉn cười thu tay lại.

Chính Nhất nhìn vị cô nương trước mặt nói.

“Cô nương, ngươi mau đi đi. Chuyện này chúng ta không trách cô”

Vị cô nương nhìn Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam. Sau đó lại nhìn Lâm Vũ liền cúi đầu, vội vàng mang theo vết thương rời đi.

Lâm Vũ nhìn ba vị huynh đệ khó hiểu nói.

“Tại sao biết rõ cô nương đó có vấn đề, ba vị vẫn cứu cô nương đó vậy”

Chính Nhất nghe Lâm Vũ nói xong, nhịn không được mỉn cười nói.

“Chúng ta biết chứ, ở rừng núi hoang vắng lấy đâu ra thôn nữ, hơn nữa thôn nữ sao có loại riệu ngon như vậy được. Nhưng nhỡ cô ấy đúng là thôn nữ thật thì sao. Dù là rất nhỏ nhoi nhưng chúng ta vẫn sẽ làm vậy. Chúng ta làm vậy, bởi vì bản thân chúng ta muốn cứu người. Mà không phải vì người khác chúng ta mới làm vậy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.