Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 44: Chương 44: Chương 42




Một buổi hôn lễ trở nên rối lung tùng phèo, hai nhân vật chính đều bị mang đi, người vây xem thuần túy là thích náo nhiệt, có tình huống không rõ liền mò tới góp vui, chẳng qua đều bị khí tràng của Lý Sùng Duyên làm cho kinh sợ, ai cũng không dám nói một câu nào. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, Lý Huyên Trân tốt xấu gì cũng là họ Lý, Lý Sùng Duyên không lưu tình như vậy, phỏng chừng là bị chọc đến điểm mấu chốt rồi.

Trò khôi hài kết thúc, chỗ Lý gia rất nhanh đã nghe được động tĩnh, gọi điện thoại kêu Lý Sùng Duyên trở về một chuyến. Lý Sùng Duyên vốn dĩ định mang theo Diệp Bạch cùng nhau trở về, chẳng qua trùng hợp, Diệp Bạch lại nhận được điện thoại của Diệp Thất Chỉ, nói là đoàn phim có chút chuyện.

Lý Sùng Duyên đành phải trở về một mình, bảo tài xế đưa Diệp Bạch trở về biệt thự. Diệp Bạch vừa nghe bảo đi Lý gia liền cảm thấy biệt nữu, lần này thoát được liền nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Anh cứ đi đi, em ở nhà chờ anh trở về.”

Lý Nam Dịch nói: “Đại ca em cũng về cùng anh nha.”

Lý Sùng Duyên liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nói: “Vẫn là thôi đi.”

Lý Nam Dịch khóe miệng co giật, nói: “Cái loại khẩu khí gì đây hử.”

Lý Sùng Duyên nói: “Em mà về khẳng định là càng giúp càng nát bét.”

Lý Nam Dịch tức nổ đóm, nói: “Ai nói em về nói chuyện giúp anh chớ, em coi anh là tài xế chở em về đó.”

Lý Sùng Duyên đành phải lái xe tiện đường xách Lý Nam Dịch về nhà. Vào nhà chính, Lý tiên sinh cùng Lý thái thái đã ở phòng khách lầu một đợi, ngồi ở trên sô pha nói chuyện còn có Lý Sùng Nghị.

Lý tiên sinh thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, Lý Sùng Nghị ở bên cạnh nói: “Ba, ba đừng vội, đại ca làm việc khẳng định là có đạo lý của anh ấy. Ngài xem, nhiều năm như vậy đại ca cũng chưa từng làm chuyện gì khác người cả mà, a đúng, ngoại trừ tên diễn viên nhỏ kia, không chừng đại ca cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.” Khẩu khí của gã có vẻ đặc biệt thông tình đạt lý, kỳ thật chính là đang thêm mắm thêm muối.

Lý thái thái nhìn thấy Lý Sùng Duyên cùng Lý Nam Dịch tiến vào, nhanh chóng đứng lên nói: “Các con về rồi à, đang hảo hảo đi tham gia hôn lễ, sao lại làm thành như vậy hả? Lý Huyên Trân...... Ai, đều là người một nhà cả, sao lại không hảo hảo nói chuyện, một hai phải xé rách mặt nhau chứ.”

Lý Sùng Duyên không mở miệng, Lý Nam Dịch đã đi qua trước, kéo tay Lý thái thái ngồi xuống, nói: “Mẹ à, mẹ không biết đó thôi, mẹ coi Lý Huyên Trân như con gái ruột mà đối đãi, chưa bao giờ bạc đãi một nhà bọn họ, nhưng mấy người Lý Huyên Trân căn bản là đâu có coi chúng ta như người một nhà đâu chứ.”

Lý thái thái vừa nghe nói: “Rốt cuộc là làm sao vậy, sao mẹ cái gì cũng không biết chứ.”

Lý Nam Dịch nói: “Không phải là sợ nói với ngài, ngài sẽ tức giận sao. Lý Huyên Trân lần này thật sự là quá phận rồi.”

Lý tiên sinh đứng lên nói: “Sùng Duyên cùng ba lên lầu đi thư phòng nói.”

Lý Sùng Duyên vâng, đi theo Lý tiên sinh lên lầu. Vào thư phòng mới đem mọi chuyện ra nói hết, lấy ra ảnh chụp cùng một ít tư liệu đưa cho Lý tiên sinh xem, nói: “Lý Huyên Trân liên hợp với mấy nhà khác, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp đối phó chúng ta. Sau khi con biết đã làm chuẩn bị rồi, Lý Huyên Trân còn tưởng mình làm việc vô cùng kín kẽ, mấy ngày hôm trước còn đến công ty trộm tư liệu nữa.”

Lý tiên sinh nhìn mấy bức ảnh chụp lung tung rối loạn kia, tức khắc phát hỏa, tức giận đến tay run run, nói: “Mấy ảnh chụp này, có bị tuồn ra ngoài không?”

Lý Sùng Duyên nói: “Có mấy tấm bị đăng ở trên mạng, còn lại thì không. Con đã cho người đi xóa rồi.”

Dưới lầu Lý Nam Dịch nói đơn giản cho Lý thái thái nghe, Lý Sùng Nghị ở bên cạnh còn đang định châm ngòi ly gián, đáng tiếc vừa nghe, liền biết thì ra chuyện nghiêm trọng như vậy, lỡ như chem miệng vào khẳng định là chẳng chiếm được chỗ tốt gì cả, đón ý nói hùa theo hai câu Lý Huyên Trân là bạch nhãn lang liền rời đi trước.

Lý thái thái một trận thở dài, nói: “Lý Huyên Trân sao lại biến thành như vậy chứ? Mấy ngày trước nó còn gọi điện thoại tới nói chuyện phiếm với mẹ, nói là sau khi kết hôn muốn đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, muốn mang theo mẹ ra ngoài chơi cho khuây khỏa, mẹ còn đáp ứng rồi đấy.”

Lý Nam Dịch hừ một tiếng, nói: “Mẹ không biết đâu, may mắn mà đại ca phát hiện sớm, ngài còn chưa đi. Lý Huyên Trân vì thằng cha Đào Mạc Kỳ kia, đến công ty trộm tư liệu, còn định lừa mẹ đi ra ngoài bắt cóc áp chế đại ca đấy.”

“Cái gì?” Lý thái thái cả kinh, nói: “Muốn bắt cóc mẹ? Cô ta vì vậy nên mới muốn mời mẹ cùng nhau đi lữ hành sao?”

Lý Nam Dịch nói: “Đúng vậy, cô ta tìm được một đám người ăn đường bẩn*, đều đã chuẩn bị hết rồi. Nếu không ngài nghĩ, tân hôn hưởng tuần trăng mật sao còn muốn mời người thứ ba cùng đi chứ.”

*Ý chỉ người đi bắt cóc tống tiền giết người vv

Lý thái thái lại than vài câu, nói: “Lý Huyên Trân trước kia vốn rất tốt, rất tốt mà......”

Diệp Bạch trở về biệt thự, Diệp Thất Chỉ đã ở phòng khách chờ cậu, nói: “Đoàn phim sắp quay xong cảnh ở căn cứ này rồi, qua mấy ngày nữa sẽ đi nơi khác, quay thêm hai ba ngày nữa, chị đã hủy mấy cái thông cáo cho em rồi, lịch làm việc cho em, em xem lại thử đi.”

Diệp Bạch tiếp nhận nhìn thoáng qua, nói: “Vì cái gì lại phải đi nơi khác quay chụp vậy? Đi đâu?”

Diệp Thất Chỉ thấy bộ dạng của cậu liền cười, nói: “Đi nơi khác quay chụp không phải là chuyện rất bình thường sao? Về sau còn phải xuất ngoại rất nhiều nữa đấy. Lần này chỉ đi có hai ba ngày mà thôi, cũng không phải là rất xa, về sau đi ba bốn tháng cũng là chuyện bình thường.”

Diệp Bạch là lần đầu, tâm nói đi lâu như vậy không phải là không được gặp Lý Sùng Duyên rồi sao?

Diệp Thất Chỉ sao có thể không biết cậu suy nghĩ cái gì, nói: “Sao lại như trẻ con thế hả. Lý lão bản cũng không đành lòng cho em ra ngoài đóng phim đâu.”

Lý Sùng Duyên buổi tối trở lại, nghe Diệp Bạch nói phải đi nơi khác đóng phim, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao trong lòng anh cũng đã có chuẩn bị từ trước rồi, nói: “Tuy rằng chỉ đi mấy ngày, nhưng cũng phải chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, đừng mang thiếu đồ, nếu không sẽ không có cách nào đưa em về lấy lại đâu.”

Diệp Bạch nói: “Em đi xa như vậy, sao anh một chút cũng không thấy buồn bực gì hết trơn vậy? Về sau nếu em phải đi mấy tháng thì làm sao bây giờ?”

Lý Sùng Duyên bị cậu chọc cười, đem người ôm vào trong ngực, nói: “Cũng đâu phải là không còn gặp lại nhau nữa đâu chứ, có thời gian anh sẽ bay qua tìm em, lúc em rảnh rỗi cũng có thể trở về mà.”

Diệp Bạch nghĩ cũng phải, chẳng qua máy bay gì đó cũng quá không tiện lợi rồi, thà dùng khinh công quay về còn nhanh hơn.

Lý lão bản phi thường cao hứng Diệp Bạch không nỡ xa anh, vì thế đem người vừa lừa vừa gạt bế lên trên giường. Diệp Bạch nháy mắt nhìn anh, nói: “Sư tỷ bảo em tối hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai phải lên máy bay sớm.”

Lý Sùng Duyên nói: “Lên máy bay em hẵng ngủ tiếp, tối nay nên làm chút vận động có ý nghĩa hơn đi.”

Diệp Bạch nghiêm túc tự hỏi một chút, cảm thấy Lý Sùng Duyên nói cư nhiên cũng rất có đạo lý, trên máy bay nhàm chán như vậy, dùng để ngủ thì thích hợp hơn nhiều, tối nay hoàn toàn không cần ngủ sớm nha.

Kết quả Diệp Bạch bị Lý Sùng Duyên lừa dối, liền vui sướng làm vận động thể lực rất nhiều lần. Cuối cùng mệt mỏi thở dốc không ngừng, không thèm nhúc nhích, cánh tay duỗi ra cẳng nằm thẳng, Lý Sùng Duyên liền bế cậu lên mang vào phòng tắm ngâm nước.

Ngâm nước ấm cái đuôi cá kim sắc của Diệp Bạch lại biến ra, ở nhà cậu cũng không cần quá chú ý, không sợ Lý Sùng Duyên thấy cái đuôi của cậu, cho nên tùy tiện quăng đuôi qua lại chơi đùa.

Lý Sùng Duyên phục vụ tận tình từ sợi tóc đến cái móng chân, lau khô thân thể cho Diệp Bạch, nhìn nhìn đuôi cá thon dài màu im sắc, không thể nào mặc quần được, dứt khoát liền bọc Diệp Bạch trong khăn tắm lớn, ôm người ra trực tiếp bỏ vào trong ổ chăn, sau đó bản thân cũng nằm xuống.

Diệp Bạch cảm giác mới vừa tắm xong có chút lạnh, nhắm mắt xê dịch vào trong lòng Lý Sùng Duyên, liền bị Lý Sùng Duyên ôm eo. Diệp Bạch còn chưa bỏ qua, còn đem đuôi cá nhét vào giữa hai chân Lý Sùng Duyên.

Lý Sùng Duyên ở trên mông cậu vỗ nhẹ một chút nói: “Thành thật chút, đừng lộn xộn.”

Diệp Bạch dường như không quá tỉnh táo, càng bảo cậu thành thật cậu lại càng không thành thật, cái đuôi quăng qua quăng lại, gò núi nhỏ* trong chăn cọ tới cọ đi, cọ qua cọ lại chân Lý Sùng Duyên.

*Phần bắp đùi khi chân chuyển thành đuôi cá ấy

Lý Sùng Duyên bị cậu làm cho lại nổi lửa, nói: “Lại không thành thật nữa ngày mai em đừng hòng rời khỏi giường luôn.”

Diệp Bạch vừa nghe, thanh âm của Lý Sùng Duyên cực kỳ ám ách, vì thế ngoan ngoãn bất động cái đuôi. Chẳng qua lại quay sang vươn ngón tay ra, ở dưới chăn chọc chọc, chọc cơ bụng Lý Sùng Duyên, nói: “Bụng anh sao vẫn còn cứng như vậy nha?”

Lý Sùng Duyên đột nhiên nghe vậy không hiểu nổi, dáng người Lý lão bản rất không tồi, ngày thường anh cũng đi rèn luyện, vẫn luôn có cơ bụng, đâu có biến hóa gì.

Diệp Bạch vẻ mặt đứng đắn nói: “Lý Nam Dịch nói, nam nhân khi mang thai sẽ không có cơ bụng, bụng sẽ mềm đi.” Nói xong lại chọc bụng Lý lão bản một chút, “Anh xem nơi này của anh còn cứng như vậy, chứng minh còn chưa có mang bảo bảo nha.”

Biểu tình trên mặt Lý Sùng Duyên đặc biệt xuất sắc ngoạn mục, đen xanh trắng tím, đủ bảy sắc cầu vồng.

Diệp Bạch như cũ nghiêm túc tự mình quyết định, nói: “Vì cái gì anh còn chưa có mang bảo bảo chớ? Em rõ ràng đã ra sức hơn trước kia nhiều rồi mà.”

Lý Sùng Duyên: “......”

*Editor: Thiếu kiến thức thiệt đáng sợ... Hồi trước ta còn đọc đâu đó tiểu thụ mang thai còn bảo là cái mụn kìa

Lý lão bản nửa ngày cũng không hăng hái nổi, không biết nên nói rõ vấn đề nam nam không thể sinh con với Diệp Bạch như thế nào. Cuối cùng nghẹn ra một câu, “Đừng nghiên cứu loạn có được không, nhanh nhắm mắt ngủ đi.” Ngày mai nhất định phải đi tìm Lý Nam Dịch tính sổ.

Diệp Bạch rầm rì một tiếng, nói: “Anh không muốn có một tiểu bảo bảo sao?”

Lý Sùng Duyên một trận bất đắc dĩ, nói: “Anh có em là đủ rồi.”

*Editor: ~~~( ̄▿ ̄)~~~

Diệp Bạch tựa hồ rất vừa lòng đối với câu trả lời của anh, cũng không còn rối rắm vấn đề “Lý Sùng Duyên vì sao lại không mang thai” nữa. Trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải càng thêm ra sức một chút, sớm ngày để Lý Sùng Duyên có mang tiểu bảo bảo của mình!

Lý Sùng Duyên thả lỏng một hơi, cũng may Diệp Bạch không có tiếp tục cuộc đối thoại cốt truyện khoa học viễn tưởng kia nữa, nói: “Đi ra ngoài cẩn thận một chút, đừng có để người khác nhìn thấy cái đuôi của em đấy.”

“Cái này đương nhiên em biết mà. Còn có Thời Quân Tranh ở đó nữa, bọn em sẽ chiếu ứng lẫn nhau......”

Diệp Bạch híp mắt thích ý nằm trong ổ chăn, chuẩn bị ngủ, kết quả đột nhiên phát hiện hình như mình vừa tiết lộ tin tình báo rồi. Chuyện Thời Quân Tranh là nhân ngư Alpha, Lý Sùng Duyên tựa hồ còn chưa biết nhỉ? Nhanh nhảu thè lưỡi ngậm miệng lại, xoay người giả bộ ngủ. Trong lòng cầu nguyện Lý Sùng Duyên vừa rồi không nghe rõ.

Lý Sùng Duyên sao có thể không nghe rõ chứ, đặc biệt là cái tên Thời Quân Tranh này, đây chính là “Tình địch” trước kia đó, tuy rằng hiện tại đã có Thôi Hướng Trung rồi, Thời Quân Tranh hoàn toàn không còn đất diễn nữa.

Lý Sùng Duyên duỗi tay chui vào trong chăn, bắt lấy đuôi cá của Diệp Bạch, dùng khẩu khí uy hiếp nói: “Thời Quân Tranh? Thời Quân Tranh biết chuyện em là nhân ngư đấy à? Chiếu ứng lẫn nhau là có ý tứ gì hử?”

Diệp Bạch bị nắm đuôi, đặc biệt là vừa mới bị lăn lộn xong, toàn thân không nơi nào mà không mẫn cảm cả, bị quấy như vậy, cậu lập tức mềm nhũn, nói: “Là anh nghe lầm rùi.”

Lý Sùng Duyên cũng không dễ lừa gạt, xoay người đem cậu đè trên giường, nói: “Không nói thật?”

Diệp Bạch bị anh nghịch cái đuôi, Lý Sùng Duyên tựa hồ là tìm được bí quyết, vừa niết vừa sờ cái đuôi của cậu, làm cho cậu khổ không nói nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng, nói: “Thời Quân Tranh không có đem chuyện của em nói cho người khác, em nói cho anh anh cũng không thể nói cho ai được đâu nhé.”

Lý Sùng Duyên không nghĩ tới mình sẽ gặp được con nhân ngư thứ hai, Thời Quân Tranh cư nhiên lại cùng một chủng tộc với Diệp Bạch, cũng là một nhân ngư.

Lý Sùng Duyên cũng không có hứng thú đi tuyên truyền hộ Thời Quân Tranh, nói: “Nếu hắn không có ác ý, vậy cũng có thể chiếu cố em được, miễn cho em lúc nào cũng mơ màng hồ đồ.”

Diệp Bạch “Ân” một tiếng coi như đáp lại, mí mắt cậu đang đánh nhau, buồn ngủ vô cùng. Lý Sùng Duyên có nói gì đó ở bên tai cậu cũng không nghe rõ, “Ong ong“.

Lý Sùng Duyên đang dặn dò cậu khi ra ngoài phải chú ý những gì, kết quả vừa quay đầu, lại phát hiện Diệp Bạch đã ngủ say như chết......

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Bạch bị tiếng chuông điện thoại kêu tỉnh. Bởi vì buổi tối ngủ muộn quá, Diệp Bạch buồn ngủ đến không mở mắt ra nổi, nhắm hai mắt tay quào quào trên tủ đầu giường mấy lượt, cuối cùng mới sờ được đến di động.

Diệp Bạch tiện tay nhấn một cái, tưởng là chuông báo, kết quả phát hiện di động truyền ra thanh âm, lúc này mới mở to mắt, cư nhiên là Lý Nam Dịch gọi điện thoại tới.

Lý Nam Dịch nói: “Diệp Bạch, đã rời giường chưa vậy, em sắp đến nhà anh rồi, nhanh dọn đồ đi, nếu không sẽ trễ máy bay đấy.”

Diệp Bạch cảm thấy mình khẳng định là chưa tỉnh ngủ rồi, lời thoại này không phải nên là sư tỷ nói với cậu sao? Sao lại là Lý Nam Dịch gọi tới được. Cậu nỗ lực chớp chớp mắt, sau đó nhìn cái tên điện thoại hiện lên, thật là Lý Nam Dịch không sai.

Diệp Bạch nói: “Sao lại là cậu? Máy bay cái gì cơ.”

Lý Nam Dịch nói: “Anh ngủ đến hồ đồ rồi hở, không phải là anh phải đi đến nơi khác đóng phim sao? Hôm nay buổi sáng là lên máy bay đó.”

Diệp Bạch nói: “Đúng vậy, nhưng cậu tới đó làm gì vậy nha? Cậu cũng đi à?”

Lý Nam Dịch nói: “Đúng vậy, chúng ta cùng đi đó.”

Diệp Bạch một trận hồ nghi, nói: “Tại sao cậu cũng đi vậy? Cậu cũng đi đóng phim?”

“Hừ hừ,“ Lý Nam Dịch nói: “Lý Sùng Duyên hủy hết thông cáo của em rồi, em nào có cái gì mà diễn chớ, em không phải là đi đóng phim, mà là đi xem biểu diễn thời trang.”

“Thời trang?” Diệp Bạch khó hiểu, cậu đối với hàng hiệu cũng không quá để ý, “Cái đó thì có gì hay chứ, cậu muốn mua quần áo sao? Lý Sùng Duyên mấy ngày trước mới cầm tới một quyển danh mục định chế đấy, cần tôi đưa cho cậu không?”

Lý Nam Dịch ở bên kia nghiến răng nghiến lợi, nói: “Hai tên bại gia tử các anh, anh tuyệt đối là đang khoe khoang đúng không, mấy cái đơn phẩm đó làm sao em mua nổi được hả. Em là được mời đi xem biểu diễn thời trang, lần này có nam thần của em xuất cảnh, cho dù không mời thì em vẫn phải đi.”

Lý Nam Dịch không phải lấy thân phận diễn viên mà đi xem biểu diễn thời trang, nếu chỉ là một diễn viên nhỏ, đương nhiên sẽ không có ai mời cậu đi xem cả. Là Lý Sùng Duyên nhận được thiệp mời, anh đương nhiên không có thời gian đi xem biểu diễn thời trang, vốn dĩ định uyển chuyển từ chối. Chẳng qua buổi tối trở về liền nghe nói Diệp Bạch phải đi nơi khác đóng phim, vừa lúc địa điểm khá là gần với nơi được mời đi, liền đem thiệp mời cho Lý Nam Dịch, để cậu ta cùng đi theo. Tuy rằng ngày thường Lý Nam Dịch không chút đàng hoàng nào cả, nhưng ngẫu nhiên cũng coi như là đáng tin cậy, để cậu chiếu cố Diệp Bạch cũng khá yên tâm.

Lý Nam Dịch nhận được thiệp mời nhìn xem, lập tức hưng phấn vô cùng, nói là có nam thần của cậu ta, tung ta tung tăng đóng gói hành lý, ân cần vạn phần chuẩn bị đi theo Diệp Bạch lên máy bay.

Lúc Diệp Bạch nhìn thấy Lý Nam Dịch đứng ở bên cạnh xe, vẫn còn mơ mơ màng màng.

Lý Sùng Duyên nói: “Em nhớ chăm sóc tốt Diệp Bạch đấy.”

Lý Nam Dịch vỗ vỗ ngực, nói: “Đại ca anh yên tâm đi.”

Lý Sùng Duyên cười lạnh, nói: “Nếu như Diệp Bạch trở về mà nói gì đó kỳ quái với anh, anh sẽ cho người tuyết tàng cả em lẫn nam thần của em luôn.”

Lý Nam Dịch nổi giận, quả thực rất muốn xông lên đi liều mạng với Lý Sùng Duyên, nói: “Anh lấy việc công làm việc tư! Nam thần của em soái như vậy, tuyết tàng cũng tàng không nổi đâu!”

“Em có thể thử xem.” Lý Sùng Duyên uy hiếp.

Lý Nam Dịch không phục, nói: “Huống hồ, em đâu có dạy hư Tiểu Bạch đâu chớ.”

Lý Sùng Duyên nói: “Vậy nam nam sinh con là chuyện như thế nào?”

“Ách......” Lý Nam Dịch héo, lôi kéo Diệp Bạch lên xe, nói: “Không còn kịp rồi, nếu trễ máy bay thì rất không tốt, đại ca bọn em đi nha.”

Diệp Bạch bị Lý Nam Dịch túm lên xe, kéo cửa sổ xe xuống từ biệt với Lý Sùng Duyên, vẫy tay cả nửa ngày.

Lý Nam Dịch ở bên cạnh “Chậc chậc” hai tiếng, nói: “Hai người các anh quả thực là lóe mù mắt chó nha.”

Diệp Bạch lúc này mới ngồi thẳng, nói: “Còn chưa nói nam thần của cậu là người nào đấy? Sao trước kia tôi lại chưa từng nghe qua vậy?”

Vừa nhắc tới biểu tình của Lý Nam Dịch liền vừa hưng phấn lại ngượng ngùng, Diệp Bạch nhìn mà mí mắt giật giật, cảm giác thật là không khoẻ muốn chết.

Lý Nam Dịch nói: “Chính là Triệu Đằng Liêm đó.”

Diệp Bạch vẻ mặt mê mang, nói: “Không quen biết.”

Lý Nam Dịch nói: “Không có văn hóa thật là đáng sợ.”

Diệp Bạch: “......”

Diệp Bạch cuối cùng cũng kiến thức được cái gì gọi là fan não tàn, cậu còn muốn lên máy bay đánh một giấc đâu, kết quả lại bị Lý Nam Dịch phổ cập khoa học về nam thần cả một đường. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Đằng Liêm mà Lý Nam Dịch nói thì ra cũng chỉ là một người mẫu mà thôi.

Xuống máy bay, Lý Nam Dịch vẫn đang trong trạng thái phấn khởi. Diệp Bạch nhìn Thời Quân Tranh tới đón thật giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, nhanh chóng vẫy vẫy tay với hắn.

Thời Quân Tranh nói: “Đợi cả nửa ngày, ngày hôm qua tôi đã đến rồi, khách sạn đã đặt xong, phòng tôi cũng đã giúp hai người sắp xếp xong rồi.”

Lý Nam Dịch còn đang ở bên cạnh trái một câu Triệu Đằng Liêm phải một lời Thời Quân Tranh, trong mắt không còn gì khác.

Thời Quân Tranh nhìn trái nhìn phải, buồn bực nói: “Chẳng lẽ lần này Triệu Đằng Liêm cũng là khách mời?”

“Thật sự sao?” Lý Nam Dịch mở to hai mắt hỏi.

Thời Quân Tranh nói: “Tôi đang hỏi cậu đó nha.”

Diệp Bạch lôi kéo Thời Quân Tranh đi về phía trước, nói: “Anh tốt nhất đừng có quấy rầy cậu ta, cậu ta đang phát ngu mê trai đó.”

Thời Quân Tranh nói: “...... Thì ra là vậy. Chẳng qua thật đúng là không nghĩ tới nha.”

Thời Quân Tranh lái xe lại đây, đón hai người bọn trở về khách sạn. Giữa trưa ăn cơm ở nhà ăn của khách sạn, buổi chiều lại bắt đầu đi quay chụp.

Diệp Bạch vừa đến điểm quay chụp liền trợn tròn mắt, tiếng nước chảy “Rào rào”, trước mắt là một cái hồ thật lớn, phía trước còn có một cái thác nước đang chảy từ trên ba ngàn thước...... Chỉ nhìn thôi mà Diệp Bạch đã cảm thấy bắp chân bị chuột rút rồi.

Diệp Bạch giữ chặt Thời Quân Tranh, nói: “Sẽ không phải là quay ở chỗ này đâu đi.”

Thời Quân Tranh chỉ chỉ camera bên kia, camera đã dọn xong rồi, đương nhiên chính là ở chỗ này, nói: “Là ở đây đó, cậu xem nước nhiều thế này tuyệt vời biết bao nha, tôi đã lâu rồi chưa thấy hồ nước tuyệt như thế này đó. Lát nữa có cảnh diễn dưới nước, tôi nhất định phải hảo hảo bơi một hồi đã. Cậu không biết đâu, tôi một ngày mà không xuống nước liền thấy khó chịu rồi, cậu cũng vậy mà đúng không?”

Thời Quân Tranh chính là nhân ngư hàng thật giá thật, đặc biệt thích nước, nhìn thấy hồ nước đôi mắt liền sáng lên, hưng phấn xoa tay háo hức.

Diệp Bạch là sầu khổ vô cùng, nói: “Tôi phải dùng thế thân.”

Thời Quân Tranh: “......”

Dùng thế thân là không được, cảnh diễn này rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không đặc biệt chọn ngoại cảnh mà tới quay chụp rồi. Màn ảnh chủ yếu đều là Diệp Bạch, hơn nữa còn là cảnh quay gần, phải quay mặt, cho nên không thể dùng thế thân được.

Diệp Bạch sầu đến bạc đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy ra át chủ bài thương lượng với đạo diễn, nói: “Đạo diễn, có thể mang phao bơi không?”

Đạo diễn choáng váng, ngày thường Diệp Bạch trò văn kịch võ mọi thứ đều có thể làm được, hơn nữa chưa bao giờ sợ chịu khổ, nghe nói trước kia còn xuất thân bơi lội nữa, bơi lội đặc biệt giỏi, hiện tại lại yêu cầu mang phao bơi là có ý gì?

Lý Nam Dịch ở bên cạnh đập trán, nhanh chóng chạy tới cứu tràng Diệp Bạch, nói: “Đạo diễn là như thế này, đi gần nước nào có thể không ướt giày chứ, Tiểu Bạch lúc trước bơi lội xảy ra sự cố, cho nên sau này không thể bơi được nữa, cậu ấy có chút bóng ma tâm lý, vẫn luôn chưa bình tĩnh được, cho nên......”

Lý Nam Dịch dưa mắm dưa muối một hồi, Diệp Bạch ở bên cạnh gật mạnh đầu theo, tâm nói đúng là như vậy đó, khi còn nhỏ cậu từng bị rớt xuống hồ để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa thiệt đó.

Đạo diễn vừa nghe, thì ra là có chuyện xưa, cái này cũng có thể lăng xê một chút, liền đồng ý luôn, nói: “Được, đạo cụ đâu, đạo cụ tới đây, tìm cho Diệp Bạch một cái phao bơi.”

Phao bơi......

Hảo hảo một bộ phim võ hiệp, trong một đống công tử ăn mặc áo cổ trang dài, eo đeo ngọc bội bảo kiếm, lại đột nhiên lòi ra cái thân ảnh màu vàng. Diệp Bạch một thân trường bào màu vàng, trên eo nâng một cái phao bơi cỡ lớn. Cảm giác không khoẻ ập thẳng vào mặt, người đi ngang qua ai cũng đều phải liếc mắt nhìn cậu thêm vài cái.

Thời Quân Tranh trợn mắt há hốc mồm, nhìn Diệp Bạch nửa ngày nói không nên lời. Diệp Bạch quả thực là luôn đổi mới tam quan của hắn, cho hắn một đòn nghiêm trọng. Nhân ngư phải mang phao bơi!

Đạo diễn cũng cảm thấy có chút buồn cười, nén cười bắt đầu giảng diễn.

Cảnh diễn này chủ yếu đều là trên người Diệp Bạch, những người khác đều là vai phụ, chủ yếu là giảng cho Diệp Bạch nhảy xuống nước đi cứu người như thế nào.

Đầu tiên là hỗn chiến, nữ chính bị người từ trên thác nước đánh xuống dưới, sau đó nhân vật Thời Quân Tranh diễn đi kéo nữ chính lại, hai người “Bùm bùm” đều rớt xuống nước. Diệp Bạch bị thương nặng, đem hết toàn lực đánh lui kẻ địch, sau đó phi thân nhảy xuống thác nước cứu người. Cuối cùng cứu được hai người kia lên, bản thân lại kiệt lực bị nước cuốn trôi đi. Màn ảnh chính là ở cảnh này.

Vì thế đạo diễn dẫn mọi người lên thác nước, người phụ trách đạo cụ bắt đầu đeo dây cáp an toàn cho mọi người.

Nữ chính nhìn thác nước chảy xiết có chút sợ hãi, cô đứng bên cạnh Diệp Bạch, cảm giác trong lỗ tai toàn là tiếng nước, muốn tâm sự cùng Diệp Bạch một chút để giảm bớt áp lực, chẳng qua nói nửa ngày Diệp Bạch cũng chưa nói được câu nào. Nữ chính liền duỗi tay lôi kéo Diệp Bạch.

“Tay anh lạnh vậy.”

“......” Diệp Bạch tuyệt đối là sợ tới mức lạnh cả người, nói: “Nước bên cạnh lạnh.”

Nữ chính ôm cánh tay nói: “Tôi cũng cảm thấy vậy, thật đáng sợ, anh nhìn xuống thử xem thật là cao nha.”

Diệp Bạch thật ra cũng không sợ độ cao, chỉ là đi lên cúi đầu nhìn xuống, nước sâu quá à, cô xem tốc độ chảy kìa......

Đạo diễn rốt cuộc hô bắt đầu, nữ chính sợ không dám nhảy, đạo diễn liền hô: “Không cần sợ, có dây an toàn cột lấy rồi, không có nguy hiểm đâu, coi như nhảy Bungee* là được rồi.”

*Nhảy Bungee: một trò chơi mạo hiểm, cột dây anh toàn và nhảy từ nơi cao xuống, khi chỉ còn cách bề mặt tiếp xúc không xa thì sẽ được kéo lên.

Nữ chính: “Ô ô, cao quá.”

Đạo diễn: “Nhắm mắt lại, đừng nhìn là được rồi.”

Nữ chính cắn răng một cái, nhắm tịt mắt sau đó liền nhảy xuống.

Đạo diễn vỗ vỗ tay nói: “Qua, tiếp theo Diệp Bạch nhảy.”

Diệp Bạch cúi đầu nhìn: “......” Không nhúc nhích.

Đạo diễn: “Diệp Bạch nhảy nha.”

Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn dây an toàn: “......” Không nhúc nhích.

Đạo diễn: “Không cần sợ! Cậu xem Tiểu Lưu không phải cũng đã an toàn nhảy xuống rồi sao!”

Diệp Bạch nhìn nhìn nữ chính toàn thân ướt đẫm: “......” Càng không dám động!

Đạo diễn: “Nhắm mắt lại! Nhảy! Đừng sợ!”

Diệp Bạch: “......”

Đạo diễn: “Nhảy! Đừng sợ! Nhắm mắt lại!”

Diệp Bạch: “......”

Đạo diễn: “Nhảy! Nhắm mắt lại! Đừng sợ!”

Diệp Bạch: “......”

Mọi người: “......”

*Editor: “........” Ha ha ha ha ha ha ha

Cuối cùng đạo diễn cũng phát hiện bản thân đã kêu đến khàn cả cổ, Diệp Bạch tiến hóa thành hòn vọng phu, cư nhiên vẫn không nhúc nhích không dám nhảy.

Lý Nam Dịch nhìn không nổi, trong đầu tràn ngập ý định tiến lên đẩy Diệp Bạch xuống. Cọ xát nửa ngày, Diệp Bạch cuối cùng vẫn là bị lừa gạt, đi lên nhảy xuống, toàn thân đều ướt đẫm.

Diệp Bạch như con gà ướt bị vớt lên, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, nghe nói còn uống phải hai ngụm nước. Lý Nam Dịch nhanh chóng bọc áo choàng cho cậu miễn khỏi cảm lạnh.

Thời Quân Tranh ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cho cậu một ly nước ấm, sau đó vỗ vỗ bờ vai của cậu, nhỏ giọng nói: “Ách, Diệp Bạch, có rảnh thì cho tôi nhìn xem đuôi cá kim sắc của cậu đi.”

Diệp Bạch khuôn mặt trắng bệch, hỏi: “Không phải anh nói phi lễ chớ nhìn sao?”

Thời Quân Tranh nói: “Tôi chỉ là muốn giám định một chút cậu có phải là nhân ngư thật sự hay không mà thôi......”

Diệp Bạch: “......”

Diệp Bạch từ trên thác nước nhảy xuống, nuốt một ngụm nước, sau khi thay xong quần áo còn cảm thấy có chút lạnh, kết quả liền uống sạch ly nước ấm Thời Quân Tranh đưa qua. Diệp Bạch đã quên mất tiêu chuyện lúc trước cậu ngâm nước ấm uống nước ấm đều sẽ biến ra đuôi cá. Dù sao thì từ sau khi cậu trải qua kỳ động dục đầu tiên thì đã có thể khống chế biến hóa của mình rồi, chẳng qua hiện tại thì khác, cậu đang trong kỳ mang thai, thân thể lại biến trở về trạng thái không dễ khống chế như trước kỳ động dục.

Thời Quân Tranh đương nhiên không thể biết được Diệp Bạch mang thai, cũng không để ý một ly nước ấm kia, chỉ là tốt bụng đưa cho Diệp Bạch.

Đạo diễn nhìn bộ dạng tội nghiệp của Diệp Bạch, cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó vung tay lên, nói: “Đạo cụ, đạo cụ đâu, lại đi lấy cho Diệp Bạch một cái phao bơi.”

Chẳng qua cho dù Diệp Bạch có mang theo hai cái phao bơi thì cũng chẳng muốn xuống nước lần nữa!

Diệp Bạch đi qua, thương lượng với đạo diễn, nói: “Đạo diễn, vì cái gì cứu người thì phải xuống nước chớ?”

Đạo diễn nói: “Cậu muốn cứu nữ chính cùng bằng hữu, không xuống nước thì cứu như thế nào? Chẳng lẽ túm đại nhành cây lớn nào đó bên bờ đưa qua sau đó nói, “ nhanh, mau duỗi tay bắt lấy “ hay sao?”

Diệp Bạch vẻ mặt không đồng ý, nói: “Tôi có ít nhất mười tám loại biện pháp không cần xuống nước cũng có thể cứu người lên được nha.”

Diệp Bạch bắt đầu biểu hiện mười tám loại võ nghệ cùng khinh công cao cường của cậu, khoa tay múa chân giảng giải cho đạo diễn, nói: “Nam chính có thể dùng khinh công bay xuống dưới nha, vì cái gì lại phải nhảy cầu chứ, nhảy xuống thì thiệt là ngốc đó. Anh xem bay xuống dưới là được rồi, sau đó dẫm lên tảng đá trong nước, mấy khối kia, vừa vặn có thể đem nữ chính cùng bằng hữu vớt lên được rồi mà. Còn có......”

Đáng tiếc đạo diễn nhất nhất phủ quyết, nói: “Nam chính là bị trọng thương, hắn bị trọng thương cậu có hiểu không? Sao có thể tiêu sái, chuồn chuồn lướt nước là có thể cứu người như vậy được, có đúng không hả, có hiểu hay không?”

Diệp Bạch thành thật lắc đầu, cậu đã khi nào bị trọng thương đâu, trước nay đều tiêu sái như vậy nha.

Cuối cùng mấy cái phương pháp của Diệp Bạch đều bị bác bỏ, Lý Nam Dịch an ủi vỗ bờ vai của cậu, nói: “Nhắm mắt một cái là qua thôi, nhịn một chút, ngày mai em mang anh đi xem biểu diễn thời trang.”

Diệp Bạch nói: “Không có hứng thú.”

Lý Nam Dịch nhảy dựng lên ồn ào: “Anh đi xem một lần là sẽ thích liền đó, thật sự phi thường phi thường đẹp trai nha.”

Lý Nam Dịch đang ồn ào, liền nghe có người nhỏ giọng nói nhẹ một tiếng, “Có phải kia là Triệu Đằng Liêm không vậy?”

Diệp Bạch cùng Lý Nam Dịch đối với cái tên này đặc biệt mẫn cảm, kết quả theo thanh âm quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng không xa bờ nước, có hai trợ lý đi theo bên người.

Nam nhân thoạt nhìn không đến ba mươi tuổi, dáng người phi thường đẹp, không hổ là xuất thân người mẫu, khí chất cũng không bình thường. Triệu Đằng Liêm mang theo kính râm, không nhìn thấy ánh mắt, chỉ có thể cảm giác đại thể là hắn nhìn về phía bên này.

Triệu Đằng Liêm đích xác rất tuấn tú, Diệp Bạch xoa xoa cằm, chẳng qua trong lòng cậu vẫn là Lý Sùng Duyên đẹp trai nhứt. Hơn nữa Lý Sùng Duyên đối với cậu đặc biệt ôn nhu, mà Triệu Đằng Liêm thì lại cho người ta một cảm giác không giống, cụ thể thì nói không nên lời, nhưng là nhìn không giống người tốt.

*Editor: Ông xã em number one kìa!!

Lý Nam Dịch nhìn thấy nam thần, trong nháy mắt toàn thân đều cứng đờ, vừa rồi còn đang hét lớn kêu to, lập tức biến thành lịch sự văn nhã, đỏ bừng mặt tránh ở phía sau Diệp Bạch.

Diệp Bạch cảm thấy, giờ này khắc này nếu như Lý Nam Dịch bước đi hai bước, khẳng định là sẽ bị quẹo chân. Cậu hoàn toàn không thể thích ứng nổi với Lý Nam Dịch ngoan ngoãn lại đỏ bừng mặt như vậy.

Lý Nam Dịch tránh ở phía sau Diệp Bạch, bộ dạng muốn đi ra làm quen lại không dám, thanh âm nho nhỏ, nói: “Triệu Đằng Liêm sao lại tới vậy? Sao anh ấy lại tới vậy?”

Tiếng nước bên cạnh thác nước đặc biệt lớn, Lý Nam Dịch lại dị thường nhỏ giọng, Diệp Bạch cũng không nghe rõ, nói: “Cậu nói cái gì?”

Lý Nam Dịch cắn răng lặp lại lần nữa, lúc này Diệp Bạch mới nghe rõ, nói: “Làm sao tôi biết được, tôi cũng có quen biết hắn đâu.”

Lý Nam Dịch kinh hô một tiếng, nói: “Có phải anh ấy đang nhìn về bên này không vậy nha?”

Diệp Bạch giương mắt nhìn lên, tựa hồ cảm giác được mình đối diện với ánh mắt của Triệu Đằng Liêm, người nọ rõ ràng là đang mang kính râm. Triệu Đằng Liêm cũng không tránh ánh mắt của Diệp Bạch, trần trụi nhìn chằm chằm cậu đánh giá, như là đang tìm kiếm cái gì.

Sau đó liền nghe thấy Lý Nam Dịch trong thanh âm tràn ngập ngượng ngùng, nói: “Anh ấy đang nhìn tui đó, thiệt khẩn trương quá đi à.”

Diệp Bạch: “......”

Thời Quân Tranh tiếp theo không có cảnh quay, đổi xong quần áo lại đây tìm bọn họ, nhìn thấy hai người dính sát vào nhau, Lý Nam Dịch một bộ chim nhỏ nép người tránh ở phía sau Diệp Bạch, không hiểu ra sao nói: “Hai người đang làm gì vậy? Đây là tư thế gì thế.”

Diệp Bạch nói: “Cậu ta lại đang phát ngu mê trai.”

Thời Quân Tranh theo hướng Diệp Bạch chỉ nhìn lên, bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Cậu không phải rất thích Triệu Đằng Liêm à, đến gần làm quen đi.”

“Cái gì gọi là đến gần, thiệt khó nghe.” Lý Nam Dịch ở sau lưng Diệp Bạch nhe răng nhếch miệng với hắn, dừng một chút lại có chút ngượng ngùng nói: “...... Làm sao đến gần được nha, tui phải nói cái gì đây, anh ấy có thể nào cảm thấy đột ngột quá hay không ta.”

Diệp Bạch: “......”

Thời Quân Tranh: “......”

Diệp Bạch vừa định bày mưu tính kế cho cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy trong óc một trận choáng váng, thiếu chút nữa là đứng không vững mà té ngã, cũng may có Thời Quân Tranh đứng ở bên cạnh, một phen đỡ lấy cậu, nói: “Làm sao vậy? Sẽ không phải là bị sặc nước, rồi bị cảm mạo phát sốt đâu đi?”

Cảm giác choáng váng dường như đã từng xảy ra, trong óc Diệp Bạch nháy mắt liền ầm ầm nổi lên chuông cảnh báo. Cậu lập tức nhớ lại chuyện trước kia lúc uống cà phê nóng thì biến ra đuôi cá, đó là chuyện thật lâu trước kia rồi, thời gian cách quá xa, làm Diệp Bạch quên đi mất thể chất nào đó của mình, mà vừa rồi cậu lại vừa uống một cốc nước ấm lớn.

Diệp Bạch bắt lấy cánh tay Thời Quân Tranh, cảm giác hai chân có chút nhũn ra, “Tôi hình như...... Cái đuôi sắp biến ra rồi.”

Thời Quân Tranh sợ tới mức giật mình một cái, lúc này mới phát hiện trạng thái của Diệp Bạch đích xác là không rất hợp, chẳng lẽ là cốc nước ấm vừa rồi? Sao lại giống như lúc chưa thành niên chưa trải qua kỳ động dục như vậy chứ. Thời Quân Tranh không kịp nghĩ nhiều, ảo não muốn chết, sao lại lấy một cốc nước ấm đưa cho Diệp Bạch cơ chứ?

Hắn nhanh chóng nửa ngồi xổm trước người Diệp Bạch, nói: “Cậu lên đi, tôi cõng cậu chạy, tìm chỗ nào đó, không thể để người khác nhìn thấy được.”

Diệp Bạch nằm ở trên lưng hắn, Thời Quân Tranh cõng lấy cậu, nói: “Nam Dịch, Diệp Bạch không thoải mái, tôi dẫn cậu ấy về trước, cậu nói với đạo diễn một tiếng nha.” Nói xong liền chạy.

Lý Nam Dịch còn đang rối rắm nên đi qua đến gần như thế nào mới tốt, nhìn người đã chạy xa mãi vẫn chưa kịp phản ứng lại, nói: “Uy uy! Hai người......” Mới vừa hô một tiếng liền nhớ tới Triệu Đằng Liêm cách đó không xa, mặt lập tức đỏ lên, nhanh chóng ngậm miệng, liếc mắt nhìn về phương hướng Triệu Đằng Liêm một cái.

Chỉ là khi Lý Nam Dịch nhìn qua, lại phát hiện Triệu Đằng Liêm đã không thấy đâu, người đã biến mất từ lúc nào.

Lý Nam Dịch vừa rối rắm lại thất vọng, đành phải đi tìm đạo diễn xin nghỉ cho Diệp Bạch, tâm nói Diệp Bạch vừa đến liền sinh bệnh, đại ca mà không đem mình ra lăng trì mới là lạ.

May mắn khách sạn cách đó không xa, Thời Quân Tranh cõng Diệp Bạch chạy trở về, cũng không phí bao nhiêu thời gian. Chẳng qua Thời Quân Tranh sợ có người nhìn thấy, chạy đặc biệt nhanh, một đường thở hổn hển. Nhưng thật ra dọc đường cũng không có ai cả, xem như là may mắn trong bất hạnh.

Đầu Diệp Bạch mê man một chút, bọn họ mới vừa tiến vào thang máy khách sạn, liền cảm thấy cái đuôi lộ ra. Đuôi cá kim sắc của cậu so với hai chân thì dài hơn một chút, từ trong vạt áo rũ xuống, cái đuôi nhọn kéo dài tới trên mặt đất.

Thời Quân Tranh quay đầu, liền thấy được đuôi cá kim sắc trong truyền thuyết, tức khắc mặt đỏ tai hồng, đó chính là cái đuôi của Omega đó, thiệt trần trụi. Thời Quân Tranh ngượng ngùng muốn chết, nhanh chóng quay đầu, nói: “Cái đuôi của cậu rũ xuống rồi, nhanh co lên đi.”

Diệp Bạch giật giật cái đuôi, ra sức co lên trên, chẳng qua vẫn là dài quá, nói: “Vì cái gì Lý Sùng Duyên ôm tôi, cái đuôi sẽ không rủ xuống đất chớ.”

Thời Quân Tranh: “......” Đây là khinh miệt vóc dáng hắn không cao như Lý Sùng Duyên đấy hở!

Thời Quân Tranh nói: “Lúc này cũng đừng kén cá chọn canh nữa.”

Diệp Bạch nói: “Anh đẩy tôi lên trên một chút là được rồi mà.”

Thời Quân Tranh nói: “Tôi chỉ cao có như vậy thôi, không hướng lên trên được nữa, cậu đã sắp trực tiếp ngồi trên vai tôi rồi đấy.”

Thang máy không có ai, hai người cậu một câu tôi một câu, hiển nhiên là không cảm thấy có gì nguy hiểm cả. Đoàn phim bao trọn một tầng, dù sao thì Lý Sùng Duyên lão bản cũng có tiền, Diệp Bạch lần đầu tiên đi nơi khác quay chụp, cho nên chuẩn bị đặc biệt tốt.

Thang máy bên này cũng là dùng riêng cho đoàn phim, nối thẳng đến tầng mười tám, không dừng tại các tầng còn lại. Mà lúc này, người của đoàn phim đều đang ở điểm quay chụp, hai người vừa vào thang máy liền thả lỏng xuống.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Thời Quân Tranh cõng Diệp Bạch, cúi đầu đi ra ngoài, nói: “Cậu đừng có đem đuôi đáp trên vai tôi, Lý lão bản sẽ giết tôi đấy.”

Diệp Bạch không nghe, ngược lại dùng cái đuôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Sàn bẩn nha.”

Thời Quân Tranh nói: “...... Cậu cứ đem đuôi rũ xuống mặt đất đi, bẩn có thể tắm lại mà.”

Hai người họ đang nói chuyện, liền nhìn thấy một bóng người ở phía trước, chỉ đứng cách có bảy tám bước chân. Thời Quân Tranh cùng Diệp Bạch lập tức trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này sẽ có người ở đây.

“Bộp bộp” một tiếng, cái đuôi của Diệp Bạch từ trên vai Thời Quân Tranh trượt xuống dưới, rũ ở trên mặt đất.

Thời Quân Tranh mở to hai mắt, nói: “Sao, sao lại là anh?! Sao anh lại tới đây.”

Thôi Hướng Trung nhìn hai người giống như gặp phải quỷ, nói: “Sao anh lại không thể tới chứ?”

Thời Quân Tranh lắp bắp, muốn che giấu cái đuôi của Diệp Bạch, chính là đã không còn kịp rồi, nhanh chóng nói: “Đây không phải là nơi nói chuyện, tôi đưa Diệp Bạch về phòng đã, chúng ta vào nhà rồi hẵng lại nói.”

Thôi Hướng Trung nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đuôi cá của Diệp Bạch mấy cái, nói: “Diệp Bạch bị bệnh? Sắc mặt không tốt lắm nhỉ.”

Thời Quân Tranh không trả lời, nhanh chóng đỡ Diệp Bạch về phòng, sau đó nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ nói với y không cho y nói bậy ra bên ngoài đâu.”

Diệp Bạch lúc này rất thành thật, bị Thôi Hướng Trung nhìn thấy, cũng không còn cách nào đành phải gật gật đầu. Chờ Thời Quân Tranh đi ra ngoài, liền ở trên giường lăn qua lộn lại. Tâm nói khẳng định đều là lỗi của Lý Sùng Duyên rồi, ngày hôm qua Lý Sùng Duyên biết Thời Quân Tranh là nhân ngư, hôm nay cậu lại bị Thôi Hướng Trung nhìn thấy.

Thời Quân Tranh thấp thỏm bất an trở về phòng, Thôi Hướng Trung đã ngồi ở trên sô pha chờ hắn. Hắn an ủi Diệp Bạch, nhưng trong lòng lại đặc biệt bất an, trong lòng sắp xếp ngôn ngữ, không biết phải giải thích như thế nào với Thôi Hướng Trung thì mới tốt.

Liền nghe Thôi Hướng Trung nói: “Hai người đây là quay cái gì vậy? Không phải võ hiệp sao? Sao lại biến thành tiên hiệp rồi? Ngay cả nhân ngư cũng xuất hiện, còn mặc đạo cụ chạy lung tung khắp nơi nữa.”

“...... Anh nói cái gì?” Thời Quân Tranh theo không kịp mạch não của Thôi Hướng Trung.

Thôi Hướng Trung nhìn thấy đuôi cá kim sắc của Diệp Bạch, căn bản là không nghĩ tới Diệp Bạch đúng là một con nhân ngư hàng thật giá thật, chỉ nghĩ là cậu mặc trang phục đạo cụ ngụy trang thành nhân ngư mà thôi.

Thời Quân Tranh thả lỏng một hơi, biểu tình vặn vẹo tới vặn vẹo đi, sợ bóng sợ gió một hồi, nói: “Chính là...... Chính là đóng phim yêu cầu thôi.”

Thôi Hướng Trung vẫy vẫy tay, bảo Thời Quân Tranh đi qua, ôm eo hắn nói: “Thoạt nhìn rất chân thật đấy. Không bằng lát nữa em cũng mượn đạo cụ tới đây đi?”

Thời Quân Tranh lại choáng váng. Đạo cụ? Chỉ chính là đuôi cá kim sắc của Diệp Bạch hả......

Thời Quân Tranh nói: “Mượn lại đây, còn dùng làm gì......”

Thôi Hướng Trung khẽ hôn một cái bên gáy hắn, lại giơ tay ái muội vỗ vỗ trên đùi hắn, nói: “Em không cảm thấy nếu em giả thành mỹ nhân ngư khẳng định sẽ rất đẹp sao?”

Thời Quân Tranh ngoác rộng miệng không nói gì, tâm nói tui vốn dĩ đã là nhân ngư rồi, chỉ sợ biến ra nguyên hình sẽ hù chết anh tôi.

Sợ bóng sợ gió một hồi, Thời Quân Tranh mới bớt thời giờ nói một tiếng với Diệp Bạch, bảo rằng Thôi Hướng Trung không có phát hiện. Diệp Bạch nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới khôi phục tinh thần, sau đó vô cùng vui vẻ gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên.

Diệp Bạch đáng thương hề hề nói: “Anh không biết thác nước có bao nhiêu cao đâu, đặc biệt đáng sợ đó.”

Lý Sùng Duyên nói: “Được rồi được rồi, không phải đã quay xong rồi sao? Đừng nghĩ nữa.”

Diệp Bạch nói: “Còn có cảnh xuống nước còn chưa quay, vẫn phải tiếp tục. Về sau em nhất định phải xem kịch bản trước đã, cái nào mà chỉ cần đứng gần nước thì quăng luôn.”

Lý Sùng Duyên cười, nói: “Em tốt xấu gì cũng là nhân ngư đấy, để người nghe thấy chẳng phải là sẽ cười đến phát điên sao, nhân ngư lại sợ nước như vậy à.”

Diệp Bạch không cho là đúng, nói: “Ngoại trừ nước, cái gì em cũng không sợ hết.”

Lý Sùng Duyên nói: “Chờ em trở về, anh dạy em bơi lội.”

Diệp Bạch một ngụm cự tuyệt, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Diệp Bạch phải ở nơi khác ba ngày, Lý Sùng Duyên tính tính lịch công tác của mình, chuẩn bị một ngày cuối cùng sẽ bay qua, vừa lúc Diệp Bạch quay xong sẽ được nghỉ ngơi hai ngày, có thể mang cậu đi chơi hai ngày rồi lại trở về, coi như là nghỉ phép.

Diệp Bạch nhận được điện thoại của Lý Sùng Duyên, nghe anh nói muốn tới đây, đương nhiên phi thường cao hứng, đóng phim phá lệ ra sức. Tuy rằng cảnh xuống nước vẫn là thực lao lực, nhưng cuối cùng vẫn qua.

Lý Nam Dịch mấy ngày nay ngoại trừ đi xem biểu diễn thời trang thì chỉ ngâm mình ở đoàn phim, nguyên nhân chính là, Triệu Đằng Liêm kia mỗi ngày đều sẽ tới đây, cũng không biết là muốn làm gì, giống như đi thị sát vậy.

Đoàn phim kết thúc công việc, Diệp Bạch là người thứ nhất chạy về thu thập hành lý của mình. Lý Nam Dịch có chút lưu luyến, lại trộm liếc mắt nhìn Triệu Đằng Liêm cách đó không xa một cái, cậu ta chính là không có cốt khí để đi đến gần, nói ra thiệt là mất mặt......

Lý Nam Dịch vừa quay đầu lại, phát hiện vừa lúc đối diện với ánh mắt của Triệu Đằng Liêm, cậu nhanh chóng muốn quay đầu đi, kết quả đối phương lại cười cười với cậu. Lý Nam Dịch trong nháy mắt bị mê đến đầu óc choáng váng. Cái này còn chưa xong, Triệu Đằng Liêm cư nhiên lại đi tới nữa.

Triệu Đằng Liêm đi tới, đứng ở trước mặt cậu ta, nói: “Em là Nam Dịch?”

Lý Nam Dịch quả thực là muốn ngất xỉu rồi, làm bộ trấn định gật đầu.

Triệu Đằng Liêm nói: “Trước kia có xem qua em diễn không ít phim truyền hình cùng điện ảnh, kỹ thuật diễn phi thường tốt. Tôi là Triệu Đằng Liêm.”

Lý Nam Dịch nhanh chóng gật đầu nói: “Em đương nhiên biết anh.”

Triệu Đằng Liêm nói: “Em phải về khách sạn à?”

Lý Nam Dịch lại gật gật đầu.

Triệu Đằng Liêm nói: “Vừa lúc tôi cũng muốn đi qua, cùng đi đi?”

Lý Nam Dịch đã bị mê đến chẳng phân biệt nổi đông nam tây bắc......

Cùng nam thần một đường trở về, Lý Nam Dịch an tĩnh dị thường, cũng không dám ngẩng đầu, Triệu Đằng Liêm nói cái gì cậu ta liền trả lời cái đó, không dám nhiều thêm một câu nào.

Triệu Đằng Liêm nói: “Diệp Bạch là bằng hữu của em sao?”

Lý Nam Dịch nói: “Đúng nha.”

Triệu Đằng Liêm nói: “Vậy thật tốt quá, tôi tìm câu ấy có chút việc, quên mất cậu ấy ở phòng nào, em có thể tiện đường mang tôi qua đó không?”

Lý Nam Dịch không chút suy nghĩ liền gật đầu.

Hai người cùng nhau đi thang máy lên tầng, sau đó Lý Nam Dịch liền mang theo hắn tới trước cửa phòng Diệp Bạch, nói: “Chính là nơi này.”

Triệu Đằng Liêm trả lại cậu ta một cái mỉm cười, duỗi tay gõ gõ cửa, chỉ tiếc Diệp Bạch không có ở trong phòng. Diệp Bạch hấp tấp gấp gáp trở về, thu dọn xong đồ liền chạy xuống nhà ăn tầng dưới chờ Lý Sùng Duyên rồi.

Triệu Đằng Liêm cũng không có vẻ quá thất vọng, Lý Nam Dịch cũng không biết Diệp Bạch đi nơi nào, Triệu Đằng Liêm liền nói: “Nếu như vậy tôi đi trước đây, hôm khác lại đến. Cho tôi di động của em đi, đây là số điện thoại của tôi, về sau mời em đi ăn cơm.”

Lý Nam Dịch cầm di động, nhìn một chuỗi con số ở phía trên, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.

Tạm biệt với Triệu Đằng Liêm xong Lý Nam Dịch liền gấp gáp gọi điện thoại cho Diệp Bạch, nói: “Sao anh không ở trong phòng vậy?”

Diệp Bạch nói: “Tôi ở nhà ăn nha, đang đợi Lý Sùng Duyên”

Lý Nam Dịch nói: “Triệu Đằng Liêm muốn tìm anh nói chuyện đó, anh không ở đây nên anh ấy đi trước rồi.”

Diệp Bạch kỳ quái nói: “Triệu Đằng Liêm tìm tôi? Tôi đâu có quen biết hắn đâu.”

Cậu vừa nói xong liền nhìn thấy một người đi vào nhà ăn, còn không phải là Triệu Đằng Liêm kia sao. Triệu Đằng Liêm đi tới, tựa hồ là rất quen thuộc với cậu, an vị ở đối diện Diệp Bạch.

Diệp Bạch nhíu nhíu mày, liền nghe Triệu Đằng Liêm nói: “Em không quen biết anh sao? Chúng ta đã gặp nhau không ít lần rồi đấy. Em là vị hôn thê của anh mà.”

e

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.