Nhân Ngư

Chương 4: Chương 4




Người cá trước mắt dường như hoàn toàn tin tưởng cô, Cửu Âm không biết nói gì cho phải. Khẽ giơ tay cũng không thấy anh có chút căng thẳng nào, cuối cùng đành phải dùng sức cóc lên trán anh một cái.

[Chuyện gì vậy? Sao em không dùng cái này đi.] Anh mở mắt nói.

[Anh là đồ ngốc hả?] Tuy nói những lời này rất khiếm nhã. [Ai lại có thể tin tưởng hoàn toàn một người mới quen chứ!? Hơn nữa, anh không ngại việc loài người xuất hiện trước mặt mình à? Họ thật sự sẽ bắt anh đấy!]

[Em sẽ bắt tôi sao?] Anh cười nhẹ.

Cửu Âm nghẹn họng, cứng cổ hỏi vặn: [Làm sao anh biết em sẽ không bắt anh?]

[Em sẽ không bắt.]

[Tại sao?]

[Dù em muốn bắt tôi cũng chẳng sao.] Ngả Thụy Tư ngẫm nghĩ, mỉm cười rồi nói tiếp. [Các người gọi nó là gì nhỉ? A, là nuôi dưỡng! Nếu như em muốn nuôi tôi cũng không sao cả.]

[Ai, ai ai ai ai muốn nuôi anh chứ! Anh đừng có dùng từ quái gở đó!]

[Không thì… là nuôi nhốt? Hay là độc chiếm?]

Không còn sức ăn nổi nữa, cô chỉ có thể gãi đầu một cái, phiền não nói. [Từ đâu mà anh biết những từ quái gở đó hả!?]

[Người trong tộc tôi đã từng bị loài người bắt đi.]

[Ực, em có nên hỏi rằng anh có ghét loài người hay không?]

[Đương nhiên tôi ghét loài người.] Vẻ mặt của anh lộ vẻ hiển nhiên. [Nhưng mà…]

Sau từ “nhưng mà”, kèm theo đó là một chuỗi âm thanh kỳ lạ, có vẻ như là ngôn ngữ của người cá.

[Này này, anh đang bắt nạt người ta nghe không hiểu đó à?]

Thủy triều lại dâng lên không ít, cô không thể không vội cầm lấy vỉ nướng dời sang chỗ cao hơn. Ngả Thụy Tư cũng từ dưới biển bơi đến bên cạnh cô.

[Trông anh giống như con cá voi nhỏ ngu ngốc mắc cạn trên bãi biển vậy.] Cửu Âm chế giễu anh như vậy, thân thể lập tức bị hắt nước bởi chiếc đuôi cá của anh. [Này!]

[Lúc trước ai bị rớt xuống nước vùng vẫy như chim không biết bơi ấy nhỉ?]

Nhớ lại cảnh Cửu Âm quấn chặt tay chân lên người Ngả Thụy Tư, cô bất giác đỏ mặt, cúi đầu làm bộ chuyên tâm nướng con hào trên tay.

[Đó là gì vậy?]

[Cái nào? Cái này à? Đây là chanh.] Rưới nước chanh lên vỉ nướng, cô đưa vỏ chanh cho anh xem.

Ngả Thụy Tư lè lưỡi liếm liếm thăm dò, sau đó chau đôi lông mày. [Hỏng rồi.]

[Này, Ngả Thụy Tư đã từng ăn qua sáu loại trái cây chưa?]

[Ý em là quả dừa à?]

… Chỉ mới nếm qua quả dừa thôi sao? Ôi trời, thật là anh chàng nhà quê đáng thương trên biển!

Cô đứng lên chạy về phía căn biệt thự, nhưng tay lại bị anh nắm lại. [Có chuyện gì vậy?]

Bất ngờ bị kéo lại, khiến cổ chân cô bỗng bị lật, cả người ngã về phía sau, đè lên bắp đùi… À không, cái đuôi của Ngả Thụy Tư. [Em định đi lấy cho anh ăn một số loại trái cây đặc trưng.] Cô nằm đè lên anh, không ngờ rằng, trên chiếc đuôi cá bao phủ bởi lớp vảy bạc ngoài mùi tanh nhàn nhạt của biển, còn xen lẫn cả mùi vị đặc trưng của Ngả Thụy Tư. Khi anh cúi đầu nhìn sang đây, mái tóc dài bị gió biển thổi tung chia làm hai như thác nước bao bọc cô trong đó. Tiếc rằng, trong lúc này, ánh trăng trên đầu vừa vặn bị anh che lấp, cô không tài nào có thể trông thấy rõ gương mặt, bề ngoài lẫn nét mặt của anh… [Em đi đây!]

Cô ngồi bật dậy, nhanh chân chạy về phía biệt thự. Gió biển thổi mạnh, lướt qua gò má đỏ bừng như bị phỏng.

Tình cảnh vừa rồi… tình cảnh ấy…

Em đây sẽ không kiềm được mà đè anh xuống cường bạo mất, hức hức, nhất định sẽ rất khiếm nhã!

Bởi vì yêu mến, nên mới cẩn trọng. Bởi vì để ý, nên mới ngượng ngùng. Bởi vì quan tâm, nên… suýt chút nữa ngã sấp trên đường trở về biệt thự.

Nắm chặt lan can kẻo lại chúi đầu xuống đất, Cửu Âm không có thời gian để vui mừng, lập tức chạy vào mở tủ lạnh, ôm dưa hấu ra, rút một con dao cỡ lớn và hai cái muỗng, vội vội vàng vàng chạy ra bờ biển.

[Đây là dưa hấu!] Cô đưa ra quả dưa hình bầu dục có lớp vỏ màu xanh lá còn tỏa hơi lạnh cho anh xem như hiến vật quý.

Ngả Thụy Tư cũng rất hiếu kỳ cầm lên nhìn, [Cái này ăn làm sao?]

[Cắt ra.] Dưa hấu bổ thành hai thành nửa, mỗi người lấy một cái muỗng rồi xúc.

Thủy triều đã dâng lên rất cao, Cửu Âm ngồi bên cạnh Ngả Thụy Tư trên thềm đá, cô cởi giày ngâm hai chân mình dưới biển.

Không ngờ, anh lại rất thích hương vị của quả dưa. Hơn nữa, trông thấy anh háu ăn như vậy, Cửu Âm liền chia non nửa phần còn lại của mình cho anh… Vì trước đó người cá đã đưa đến một túi hải sản lớn, những thức ăn đó đã hoàn toàn lấp đầy dạ dày cô.

[Đây là lần đầu tiên tôi ngu ngốc ở lại trên bờ lâu như vậy.]

[Vì sao?]

[Bởi vì có ai đó đã cho rằng dáng vẻ chúng tôi khi mắc cạn thoạt nhìn rất ngu ngốc.] Anh bắt chước giọng điệu của cô.

Cửu Âm cảm thấy hơi ngại ngùng, [Vậy sao hôm nay anh chịu ở lại đây?]

[…]

Anh không nói gì, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt xanh thăm thẳm. Qua một hồi lâu, cho dù cô cố gắng giả vờ như thế nào cũng không tài nào ngăn được gương mặt đỏ bừng lên dưới ánh nhìn chăm chú của anh, sau đó người cá nói khẽ. [Bởi vì em sẵn lòng mời tôi ăn dưa hấu.]

“Ừm hử?” Đây là lý do kiểu gì vậy? [Nếu, nếu như anh thích, có thể thường xuyên đến tìm em…] Ngẫm nghĩ một chút, có vẻ hơi bất ổn, Cửu Âm lắp ba lắp bắp bổ sung thêm một câu, [Ừm, ăn dưa hấu.]

[Được.] Anh thấp giọng đáp.

Sau đó, hai người bọn họ không nói gì thêm.

Khung cảnh trước mắt là những vì tinh tú lóe sáng dày dặc trên bầu trời đêm, nước biển gột rửa đôi chân trần trụi của cô, bên tai truyền đến tiếng thủy triều nhấp nhô có quy luật, gió biển dịu dàng lướt qua trên má. Khuỷu tay dường như bị ai đó nắm chặt, cơ thể người đó thật lạnh, cô chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó cảm thấy mí mắt nặng nề không cách nào mở ra.

Không biết đã thiêm thiếp, rơi vào bóng tối trong bao lâu, Cửu Âm chợt nghe một giọng hát êm ái, từ từ mở mắt ra.

[Tỉnh rồi?] Tiếng hát vẫn không dừng lại, Ngả Thụy Tư trực tiếp truyền âm vào đầu cô. Kế đó, anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười, bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Cửu Âm.

Hử? Cúi đầu?

Chợt nhận ra mình ngủ từ hồi nào, còn cuộn mình nằm trong ngực người ta, Cửu Âm vội vã bật dậy. Nếu như như vậy, trong lúc mơ ngủ thứ cứng cứng lành lạnh, nhẵn bóng mà cô ôm chính là Ngả Thụy Tư thật sao?

Không chờ cô kịp buồn rầu than vãn về hành vi khiếm nhã tối qua là vừa ngủ quên còn kẹp hai chân lên người anh, Ngả Thụy Tư chỉ ra biển nói: [Em muốn ngắm mặt trời mọc không?]

Phía Đông trở nên trắng lóa, nổi bật trên đó là một vầng mặt trời đỏ chói từ từ lan rộng, đường chân trời như không thấy bến bờ. Trước cảnh tượng lộng lẫy đó, đối với Cửu Âm mà nói, cũng không thu hút bằng việc người bên cạnh nắm lấy tay mình.

Bàn tay của anh có một lớp chai khô ráp mong mỏng, đốt tay vừa thô vừa to, mười ngón tay đan vào nhau, bàn tay to lớn hoàn toàn bao bọc bàn tay cô trong đó. Nhiệt độ cơ thể của người cá cũng không cao, nhưng cô lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Ánh mắt của hai người nhìn xuống chỗ đan tay của họ rồi dời đi, bỗng cô không còn trông thấy màu trắng bạc bên dưới nữa. Đêm qua, vẩy cá của anh còn đẹp đến kinh người mà giờ phút này nó giống như quả thông hơi dựng đứng lên, lộ ra màu trắng nhợt nhạt héo rũ.

Có, có chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.