Nhân Ngư

Chương 9: Chương 9




Không thể tiếp tục đề tài này nữa, vẻ mặt cô đau khổ muốn rời khỏi, nhưng hiển nhiên người cá không cho cô toại nguyện. [Ở đây ẩm ướt thế này, có phải em muốn côn thịt không?]

Ngón tay của Ngả Thụy Tư vẫn đang vuốt ve mập mờ quanh chỗ đó, lần này Cửu Âm thật sự không thể nhịn được nữa, dùng cả hai tay che mặt.

Anh muốn côn thịt thì có! [… Này, anh không thể tùy tiện dùng cái từ “côn thịt” đó chứ… Cái từ đó rất thô tục đấy.]

[Được rồi, vậy em muốn gọi gì nào?] Nét mặt anh nghiêm nghị, có vẻ không giống như đang đùa.

[Chẳng, chẳng hạn như bảo, bảo vật quý gì đó…] Không! Không thể dùng những từ ngữ trong tiểu thuyết thế này được! [Hay nói là gà nhỏ… Không, anh, anh không thể tránh nói tên thứ đó sao?]

[Anh không nói nữa.] Ngả Thụy Tư nhún vai, duỗi tay ôm chầm lấy eo Cửu Âm, bao phủ cả người cô, tựa sát về vách tường. [Em đừng tức giận.]

[Em không giận.] Cô rầu rĩ trả lời.

[Vậy thì chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi nhé.]

Không chờ Cửu Âm hỏi tiếp tục việc gì, Ngả Thụy Tư đã tách hai chân đang khép lại của cô ra, dúi đầu sát vào giữa hai chân cô.

Đầu lưỡi mềm mại của người cá dò xét liếm láp, sau đó bắt đầu ngậm mút… muốn dọa chết người ta sao! Cửu Âm cảm thấy còn kích thích hơn so với ban nãy, bị hù dọa tới mức co chân, mặt khác hai chân lại kẹp chặt lấy cái đầu của Ngả Thụy Tư.

Động tác của cô không hề khiến anh dừng lại, trong phòng tắm yên tĩnh chỉ nghe tiếng thấy chiếc vây cá quẫy nước cùng với tiếng nước lách tách.

“Á…” Cô không thể không cắn mu bàn tay để ngăn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ, hai tay Ngả Thụy Tư tiếp tục mở rộng hai chân cô, đôi khi gặm cắn phần thịt non mịn bên đùi, lưu lại từng dấu hôn hồng hồng, sau đó nhanh chóng trở lại nơi trung tâm, liên tiếp dùng đầu lưỡi trêu chọc lớp màng mỏng căng trướng.

Anh dường như “chơi đùa” rất vui vẻ, động tác bỗng trở nên thô lỗ, cái đuôi bạc vỗ mạnh làm nước văng tung tóe trong bồn tắm, đầu lưỡi và ngón tay anh cũng tăng cường dao động.

Mạch suy nghĩ của cô bắt đầu tan rã, lực chú ý và thị giác đều dồn về phía nửa thân dưới, Cửu Âm vô thức muốn nắm cái cán cửa để chống đỡ, nhưng vồ hụt, ngã bịch xuống sàn nhà trong phòng tắm.

May thay phòng tắm trong nhà không hề nhỏ, nếu không có lẽ cô đã đập đầu vào bồn cầu rồi. Ôm lấy đầu nịn đau sau cơn chấn động, cô chợt nghĩ.

[Cửu Âm!] Ngả Thụy Tư vội đến bên cô. [Đau không?]

[Tạm, tạm ổn.] Cú ngã này, âu cũng do người cá ban tặng… khiến cô tỉnh táo không ít.

Vịn vách tường đứng lên, Cửu Âm cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, vặn vòi sen ở chế độ nước nóng, gột rửa thân thể, sau đó mới về phòng mặc quần áo.

Hôm qua mới hết sốt, đùa nghịch với anh nhất định sẽ tái phát.

Sau khi xong xuôi, cô trở lại phòng tắm, chợt phát hiện Ngả Thụy Tư đang bày ra vẻ mặt mờ ám ghé mặt bên cạnh bồn tắm nhìn cô.

Trong phòng tắm của mình nuôi một chàng người cá.

Tay nắm cán cửa, ý nghĩ này đột ngột xuất hiện trong đầu cô.

Cửu Âm chầm chậm đi qua, Ngả Thụy Tư nhanh chóng ôm trọn vòng eo cô. [Ngả Thụy Tư…]

[Ừm?] Bàn tay lạnh giá vuốt ve bên hông, không thành thật với vào trong vạt áo, hòng nắm lấy nơi mềm mại nhất.

[Sao bây giờ…] Thân thể cô không kịp thích ứng cứng đờ lại, cô cố hít sâu khiến bản thân trấn tĩnh, giơ tay nâng cái cằm của anh. [Vốn định mang anh trở về, nhưng bây giờ em hoàn toàn không muốn làm như vậy.]

Nếu như có thể mãi mãi giam giữ “báu vật” trong phòng tắm thì hay biết mấy.

Ngón tay ẩm ướt của người cá có nhiệt độ thấp đang chầm chậm xoa lên gương mặt cô, Cửu Âm cảm thấy dục vọng khác thường trong lòng mình bắt đầu méo mó dần dần mở rộng. Ánh mắt màu xanh đậm, gương mặt tuấn tú, tóc dài mềm mượt, thân thể săn chắc, chiếc đuôi cá ánh bạc đẹp đến lóa mắt… Nếu như những thứ đó… đều là của mình thì tốt biết bao.

Ngả Thụy Tư nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay cô. [Vậy thì đừng để anh chạy mất.] Anh dứt khoát nói.

[… Ừm hử?]

[Anh muốn nói, em có thể nuôi anh.] Anh thoạt nhìn có vẻ không hề giống nói đùa. [Anh có thể là của riêng em, nhưng đổi lại…]

[Anh muốn gì hử?] Dù biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, nhưng đề nghị “độc chiếm” này thật sự quá cám dỗ. Cửu Âm nghĩ, cho dù có bảo cô đổi bất kỳ thứ gì cô cũng bằng lòng.

[Anh muốn trứng của em.] Anh bật dậy, ngồi dựa vào vách bồn, gối đầu lên bờ vai của Cửu Âm, sau đó lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cái cằm của cô. [Trứng của em, anh muốn tất cả đều thuộc về anh.]

“… Phụt, phốc ha ha ha!” Không khí mập mờ đầy sương mù bị phá tan bởi trận phá cười của cô. Cửu Âm bỗng thấy hai chân mình mềm nhũn sau tràng cười sằng sặc, không thể không vịn vách tường chống đỡ bản thân. [Anh, anh sao lại muốn nó? Mỗi tháng em chỉ có thể sản xuất một quả trứng.] Cô còn tưởng rằng anh sẽ nói ra một đống vấn đề lớn nào đó mới có thể lấy người cá chẳng hạn.

[Vậy nên, em không thể kiếm người bạn đời nào khác.] Anh khoanh hai tay, ngửa đầu dựa vào vách tường. [Trứng là của anh, đổi lại, anh là của riêng em.]

… “Anh thích em không?” Cửu Âm rất muốn hỏi, nhưng mở miệng cả buổi vẫn không có cách nào thành lời.

Nhưng mà, nói chung là chuyện này cực kỳ quan trọng. [Anh muốn trứng của em, nhưng lấy trứng làm gì chứ? Dù có muốn cũng không có cách nào dùng được, chỉ khi trứng mất tác dụng, rụng xuống, hoại tử mới bị đào thải ra ngoài.] Nó còn được gọi là kỳ kinh nguyệt.

Nhưng mà chuyện này trước hết để sang một bên, Cửu Âm cảm thấy vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn. [Vết thương của anh sao rồi?]

Chưa nói dứt câu cô đã bị Ngả Thụy Tư kéo lại vào trong nước… Cô mất tự nhiên ho khan một tiếng, đến bây giờ cô mới chợt nhớ chàng người cá bị thương khi gắng sức trèo vào căn biệt thự.

[Không sao, nhanh chóng tốt thôi.] Ngả Thụy Tư không hề bận tâm đến chuyện bị thương của mình chút nào.

[Thật sao…] Cô cũng tựa vào vách tường ngồi xuống, kéo chiếc đuôi của anh lên xem xét. Miệng vết thương dính đầy bùn đất được nước trong bồn xối vào, có vẻ như vẫn ổn. Được ngâm trong nước, chiếc đuôi đã không còn mang dáng vẻ héo rũ, đáng sợ, dựng đứng như quả thông lúc đầu, nhưng mấy chiếc vảy bị bong tróc vẫn chưa hồi phục, phần vảy ở đó dựng cả lên, kèm theo chút tơ máu.

Trông thấy cô xem chỗ đó của mình, người cá dứt khoát vươn tay nhổ nốt mấy cái vảy đang dựng lên. [Mọc cái mới nhanh thôi.]

[Á á á… anh đừng có thô bạo như thế!] Cửu Âm nhe răng trợn mắt, dường như cái anh đang nhổ là vảy trên người cô. [Vết thương trên người anh làm sao đây? Anh có thấy khó chịu gì không?]

May thay, chỉ là bị xây xát bên ngoài một chút, sau khi cô xác định một hồi, mới cẩn thận từng li từng tí bôi một ít thuốc khử trùng lên miệng vết thương. [Lần sau… không, không có lần sau! Nếu như em không xuống lầu tìm đồ ăn, nói không chừng anh đã biến thành cá khô.]

Ngả Thụy Tư đối với chuyện này chỉ biết gật đầu, sau đó cầm lấy đồ dùng tắm rửa bên bồn tắm nghiên cứu.

Cô lắc đầu, vào phòng bếp tùy tiện nướng một cái bánh mì, mở tủ lạnh lấy ra ít trái cây và hai ly nước táo quay lại. [Ở chỗ em không có hải sản, dùng tạm cái này nhé.]

Ngả Thụy Tư chầm chậm ăn trái cây, không hề chạm vào bánh mì, cô nhíu lông mày, ngồi xuống tựa vào vách tường lần nữa, hai chân nhún vào trong nước, ngón chân chơi đùa, kẹp lấy chỗ vảy cá không bị thương của anh.

[Mùi vị thế nào?] Cô cắt thanh long, đưa cho anh một miếng.

[Hơi là lạ, nhưng cũng được.]

[Vậy sao…]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.