Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 137: Chương 137: Cổ Thụ Kiều






Mặc Bạch và Long Tiểu Chi đều hiểu, nếu Hiên Khâu Thiên Giác đã nói hiện tại không đi được, thì nhất định có nguyên nhân. Suy tính của Hiên Khâu Thiên Giác lúc nào cũng chu toàn hơn bọn họ, đã như vậy, nhất thời bọn họ cũng không vội.

Đội ngũ ở dần dần đến gần Hằng Đoạn Liệt cốc, quái vật hình người cũng đuổi sát không buông, một đường cùng tiến lại đây.

- Chúng nó giống như có phần do dự?

Tu sĩ liên tục quan sát động tác quái vật lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói mang một chút hưng phấn và kích động, bị đuổi theo năm ngày như thế, áp lực của mỗi người đều đang gia tăng. Lúc này phát hiện quái vật hình người đột nhiên có phần trù trừ, động tác đi theo chậm đi không ít, phát hiện này khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Mỗi loại sinh vật sẽ có phạm vi đi săn đặc biệt của mình, có lẽ là chúng ta đi quá xa, chúng nó muốn buông tay.

Mục Thừa Bách cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như những quái vật này tiếp tục đi cùng, chỉ sợ người của Phượng Trì sẽ nhịn không được.

Mọi người nhanh chóng đi tiếp về phía bắc, sau nửa canh giờ, trước mặt bọn họ xuất hiện ánh sáng, đó là ánh trăng màu trắng bạc như sương, bởi vì ban đêm dãy núi Hằng Đoạn rất ẩm ướt nên ánh trăng giống như một thác nước màu bạc chảy xuống từ trên bầu trời, chiếu nghiêng trước mặt bọn họ, lấy màu đen hư vô làm bối cảnh, duy mỹ mà thần bí.

Mọi người đã rất lâu không gặp mặt trăng và mặt trời, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng tự phát thì có chút hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó chính là hưng phấn, con người cũng có tính hướng sáng, không cần Mục Thừa Bách nhắc nhở, mọi người đều tự tìm được phương hướng.

Dần dần đến gần, bọn họ mới nhìn rõ ánh trăng này tới từ đâu, cơ hồ đồng thời, rung động không nói gì xông lên đầu. Trước mặt bọn họ, một liệt* cốc sâu không thấy đáy uốn lượn từ đông sang tây, nếu như nói dãy núi Hằng Đoạn là một con thanh long chắn ngang đại lục Hoàn Thần, thì liệt cốc này tựa như gân long, lấy dãy núi Hằng Đoạn làm trung tâm, hình thành một khoảng cách tự nhiên.

*liệt ở đây có nghĩa là đứt, nứt.

Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là địa chấn như thế nào lại có thể chia dãy núi Hằng Đoạn ra làm hai, hơn nữa đều đều như thế, phân cách dãy núi Hằng Đoạn thành hai nửa nam bắc, sự điêu luyện sắc sảo của thiên nhiên cho dù là người tu chân kiến thức rộng rãi cũng phải mở rộng tầm mắt.

Hằng Đoạn Liệt cốc uốn lượn mà đi, không có điểm cuối, cây cối nơi biên giới liệt cốc tương đối ít ỏi, nhưng có thể sống ở biên giới liệt cốc, đều là những cái cây cao vút trong mây, tràn đầy sức sống.

Đứng ở bên này của Hằng Đoạn Liệt cốc, có thể loáng thoáng thấy bờ cốc đối diện, bởi vì bối cảnh mờ tối, chỗ nghiêng nghiêng của liệt cốc chìm sâu trong ánh trăng dần dần biến thành màu xanh đậm, trong liệt cốc, giống như một mảnh biển xanh đậm, hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên dưới.

Nhìn khoảng cách khổng lồ như bị người ta dùng một đao bổ ra trước mặt, đứng bên cạnh vực sâu không thấy đáy, tất cả mọi người không khỏi sinh cảm giác hào hùng, dường như họ đang đứng thẳng trên đám mây tiên giới, cúi đầu có thể dùng mắt bao quát muôn dân trăm họ trong thiên hạ, cảm giác nếu như không phải là do con người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm ngộ được mà chỉ dựa vào ngôn ngữ, chỉ sợ không thể truyền đạt một hai phần mười.

Phượng Trì tới đây trước, hiển nhiên cũng có chuẩn bị, sau khi khẽ hoảng thần, phản ứng lại rất nhanh, quay đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên những con quái vật hình người kia không tiến lên nữa, mà dừng lại trong bóng ma của cây cối, tựa như đã quen với đêm đen, không muốn giao thiệp với ánh trăng, thấy vậy, tất cả mọi người của Phượng Trì cảm thấy rất thoải mái.

Thật ra không chỉ có Phượng Linh Cửu, người trong Phượng Trì, đều có một cảm giác kỳ quái, sở dĩ những quái vật này theo đuổi không buông tha, nguyên nhân lớn hơn hình như là do chính bọn họ, lẽ nào Phượng Goàng thần điểu có liên luỵ gì với những quái vật này sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên, sau đó bị quăng ra sau gáy, sinh vật xấu xí đến thế, làm sao có thể có liên quan đến bọn họ chứ, ngẫm lại cũng cảm thấy hoang đường.

Chính vì loại cảm giác kỳ quái này, đoàn người Phượng Trì mới ăn ý bảo vệ mọi người, dù sao, nếu như những quái vật này kìm nén không được, đột nhiên tập kích, có nhiều tu sĩ như vậy để phân tán sự chú ý cũng sẽ tăng lên tỷ lệ sinh tồn của bọn họ, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ cung cấp Phượng Hoàng hỏa bảo vệ tu sĩ.

Phượng Vãn Tang thấy mặc dù quái vật không cam lòng rời khỏi, nhưng vẫn trù trừ không dám tiến lên, lông mày nhíu chặt dần dần thong thả xuống, ánh mắt quay lại Hằng Đoạn Liệt cốc.

- Đây là chỗ gần nhất của Hằng Đoạn Liệt cốc, hai bờ cốc chỉ cách nhau hơn trăm thước, bởi vậy nên có vài thương nhân lấy cổ thụ bên bờ cốc làm cầu, xây dựng lối đi, Hằng Đoạn Liệt cốc có cấm chế bay trên không, không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có yêu linh trời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.