Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 300: Chương 300: Bạch Hổ Đường




Chỉ có điều, như đã giãi bày trước đó đội ngũ nhân viên đột nhiên trở nên đông đúc với nhiều chức vụ trùng nhau khiến cho văn phòng chi nhánh Bắc Mỹ của Navigame nhanh chóng lâm vào cảnh xáo trộn. Từ đó dẫn đến việc họ đành phải tháo gỡ bằng cách tạm thời cho Hoan sang phụ giúp Ninja Studio một tay, đồng thời họ còn tặng thêm hai món quà cảm ơn kèm theo: số ứng viên bị đào thải sau quá trình tuyển dụng nhiêu khê và địa điểm đặt văn phòng chi nhánh thích hợp cho Liễu cùng đoàn đội tham khảo.

Về phần người trong cuộc là Hoan thì bà cũng cảm thấy phương án giải quyết cao tầng Navigame đưa ra không tệ chút nào. Dù sao thì hợp đồng bà ký kết với công ty là hợp đồng vô thời hạn, chỉ cần đợi đến lúc kẻ thế chỗ bà rời đi là bà hoàn toàn có thể trở lại nơi cũ làm việc vô tư. Cộng thêm chức vụ mà Hoan được mời đảm nhiệm tại văn phòng chi nhánh của Ninja Studio cũng không quá khác biệt so với chức vụ trước đó của bản thân, cho nên bà cũng không sợ một năm này bị “lụt tay nghề”.

Cho đến Ninja Studio thì khỏi phải nói, có bà chị quản lý gạo cội về giúp đỡ văn phòng vượt qua thưở ban đầu gian khó đã là quá hạnh phúc rồi. Bọn họ vốn còn đang đau đầu vì không tài nào tìm ở đâu được một gương mặt đáng tin cậy để gửi gắm giao phó công việc quản lý giùm bọn họ đây, thật đúng là buồn ngủ gặp người đưa gối.

“Vâng, trong quá trình quản lý có vấn đề gì chị cứ thông báo lại cho bên em biết nhé.” Thấy Hoan đã khẳng định chắc nịch vậy rồi Liễu cũng không tiện nhiều lời. Cô gật đầu bắt tay bà chị trưởng chi nhánh của Ninja Studio trong một năm tới rồi quay sang nhắn nhủ hai người đàn em đi theo mình vài câu: “Ly Hà đâu rồi, tý nữa về khách sạn các em xem lại cho chị bản thảo kế hoạch đào tạo nhân viên mới xem có còn sai sót gì không nhé. Nếu còn thì các em sửa lại ngay cho chị, đừng để ngày mai nhân viên người ta phát hiện ra thì chị em mình lại xấu mặt.”

“Vâng.”

“Vâng ạ, chị cứ yên tâm.” Hai thành viên của Ninja Studio gật mạnh đầu.

“Tốt nhất là bây giờ hai em về thẳng phòng xem xét lại bản kế hoạch luôn đi, công việc nơi đây để chị lo liệu nốt cho. Nhân tiện tranh thủ nghỉ ngơi luôn, không có mấy ngày tới bận rộn lắm đấy. Thời gian nghỉ ngơi chắc chắn là không có đâu.”

“Vậy cũng được ạ. Bọn em xin phép về trước.” Hoàng Ly Minh Hà nghe thấy vậy bèn quay ra nhấm nháy nhau vài cái rồi đứng dậy chào tạm biệt mọi người. Chờ cho cả hai nối gót đội ngũ ứng viên vừa chiêu mộ rời đi Liễu mới tìm đến phiên dịch viên hỏi thăm:

“Này em ơi, ban nãy trong quá trình trao đổi em thấy hai đứa ứng viên nước ngoài kia thấy thế nào? Ý chị là tính cách ấy, chứ kỹ năng chuyên môn thì chị nắm được rồi.”

“Tính cách... theo cá nhân em thấy thì hai người này có vẻ khá lạc quan. Thêm được cả cái tầm nhìn xa nữa, hỏi han cặn kẽ đủ mọi loại thông tin xong rồi mới nói là em đồng ý thử sức mình tại một công ty có tương lai tươi sáng như Ninja Studio đấy chị ạ. Khác hẳn với mấy em Việt Nam nhà mình, em để ý thấy mấy em đấy chỉ chăm chăm soi lương soi thưởng thôi chị ạ.” Phiên dịch viên cân nhắc một lúc rồi lựa lời đáp lại.

“Xác thực tầm nhìn mấy đứa nhà mình nó hơi hẹp chút. Nhưng thôi không sao, chị thấy mấy đứa nó cũng có vẻ hứng thú với lĩnh vực trò chơi. Cứ để tôi luyện một thời gian rồi sẽ khá hơn. Cho đến hai ứng viên nước ngoài, nếu em thấy được thì ok chị sẽ chốt lại luôn, cho đỡ mất công tìm thêm ứng viên nước ngoài nào nữa.”

“Vâng.”

“Phải rồi, thế bây giờ công việc chiêu mộ thành viên đến đây là kết thúc, thỏa thuận hoàn thành xong rồi thì hôm nào em về nước ấy nhỉ?”

“Chắc khoảng vài hôm nữa chị ạ. Chỗ em làm chưa có ca nào cần phiên dịch gấp, thế nên em muốn nán lại đây đi chơi mấy ngày cho bõ cái công bay đi bay về.”

“Mấy ngày nữa cơ à?” Nghe thấy vậy Liễu tính toán thật nhanh trong đầu rồi đưa ra một lời đề nghị: “Này, hay là em cố gắng đã giúp chị thì giúp cho trót đi. Bây giờ em cũng chưa phải về ngay, mà chị thì cũng muốn xem xem quá trình học việc của đám nhân viên mới này nó như thế nào, cho nên em có thể đi theo chị phiên dịch tiếp một vài ngày nữa được không? Với cả chị cũng còn một vài thủ tục cần phải hoàn thiện nốt ở đây, có em ở bên cạnh thì chị đỡ phải tốn công tốn sức ngồi dịch văn bản các thứ.”

“Đi theo chị thêm vài ngày nữa? Cái này thì….” Phiên dịch viên tỏ vẻ do dự.

“Chị sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho em, đảm bảo hơn đứt cái hợp đồng ký kết với công ty bên em lúc trước.”

“… Thì em sẵn lòng chị ạ!” Nghe thấy sẽ được cho thêm tiền, vẻ do dự trên khuôn mặt phiên dịch viên biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện, thay vào đó là một nụ cười tươi hơn hớn. Về phần Liễu thì trông thấy cảnh này cô chỉ còn biết nhủ thầm trong lòng rằng tiền tài đúng là vạn năng, sau đó mỉm cười dặn dò phiên dịch viên thêm đôi câu trước khi quay ra trao đổi nốt với người luật sư về những thủ tục chuẩn bị hoàn thiện nốt trong mấy ngày tới.



Quay trở lại với Dương Khoa, sau khi biết được Navigame đã lại vừa giúp đỡ mình trong việc xây dựng nền móng văn phòng chi nhánh khu vực Bắc Mỹ thì ngay ngày hôm sau hắn đã cùng với Thu Lan chạy sang đại bản doanh của đồng minh một chuyến. Mục đích không gì khác ngoài việc cảm ơn, đúng như lời căn dặn của Liễu đêm hôm trước.

Và theo như ý tứ của cả hai bà chị lớn, Dương Khoa hắn cần phải cảm ơn Navigame một cách tử tế. Bất quá, trải qua một đêm trằn trọc thao thức hắn chẳng nghĩ ra được món quà đáp lễ nào thật sự “tử tế” cả. Âu cũng là do tình cảnh và địa vị hiện tại của cả hai bên vẫn có sự chênh lệch quá mức, giống như thưở ban đầu Ninja Studio mới thành lập vậy.

Tiền? Ninja Studio hiện tại đúng là đang có nhiều tiền thật đấy, thế nhưng Navigame người ta còn có nhiều hơn. Thêm nữa chả ai đi đáp lễ người khác bằng tiền cả. Nghe tục!

Quà cáp? Biết tặng cái gì bây giờ? Tặng cho một cá nhân thôi còn phải suy đi nghĩ lại đến vỡ cả đầu chứ đừng nói đến đối tượng là cả một đoàn thể. Thêm nữa Dương Khoa cũng không nghĩ rằng Navigame thèm mấy món quà mọn của hắn lẫn công ty còn non trẻ của hắn, lúc này tặng quà chỉ tổ tự mình bêu xấu.

Giúp đỡ lại người ta thứ gì đó? Như đã nói ở trên, tình cảnh và địa vị hiện tại của cả hai bên chênh lệch nhau quá nhiều nên có cực kỳ ít thứ Ninja Studio có thể giúp đỡ Navigame. Mà có giúp được thì chắc Ninja Studio cũng phải trả một cái giá cực lớn, trong khi đối với Navigame thì sự giúp đỡ đó có cũng được không có chả sao. Vậy thì giúp để mà làm gì, mình thiệt mà người ta cũng chẳng được lợi.

Nói cảm ơn vài câu rồi thôi cũng không được. Suông, chả có tý thành ý nào.

Mấy ý nghĩ ấy cứ ngự trị trong đầu Dương Khoa suốt cả đêm, cho đến tận khi hắn vì mệt quá ngủ thiếp đi rồi chúng vẫn lờn vờn trong những giấc mơ hoang đường của hắn. Và tới tận ngày hôm sau hắn vẫn chẳng nghĩ ra được giải pháp vẹn toàn, thế nên chuyện đầu tiên mà hắn làm khi bước ra khỏi thang máy tiến vào trụ sở Ninja Studio là sải bước chạy tới phòng làm việc của Thu Lan để tham khảo ý kiến của cô.

“... Ý chị là, EM sẽ bơm thêm cho họ một hai ý tưởng diệu kỳ nào đó như một lời cảm ơn? Đơn giản thế thôi?” Ngỡ ngàng trước câu trả lời đơn giản quá đỗi của Thu Lan, Dương Khoa không nhịn được kêu lớn.

“Ừ, đơn giản thế thôi. Có thế mà em cũng bị mất ngủ à, chị tưởng em chỉ mất có vài giây để nghĩ ra giải pháp ấy thôi chứ? Từ xưa đến nay không phải là em vẫn luôn đảm nhiệm vai trò cố vẫn cho bọn họ sao?” Thu Lan ngờ vực hỏi lại, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn Dương Khoa từ trên xuống dưới như để tra xem người đứng trước mặt cô có phải sếp lớn thật không hay chỉ là một kẻ giả danh.

“À,... thì dạo này trong đầu em còn toàn ý tưởng hay ho thôi. Đem cho người ta thì tiếc quá, em muốn giữ chúng lại để sau này còn áp dụng vào sản phẩm của Ninja Studio.” Dương Khoa trả lời bừa, mắt cố gắng không nhìn thẳng vào Thu Lan. Không thể nói là hắn bị bản danh sách sách ý tưởng lẫn trò chơi bị loại bỏ trên Btop làm cho sợ bóng sợ gió được, bây giờ thì đến cả thành viên trong Ninja Studio hắn cũng kín tiếng về nội dung đặc sắc của những trò chơi chưa xuất thế trong đầu chứ đừng nói đến người ngoài.

“Vậy hả?” Không khó cho Thu Lan để nhận ra Dương Khoa đang nói láo, thế nhưng cô cũng không tiếp tục đi sâu vào vấn đề. Cô thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục nói: “Thế nhưng lần này Navigame người ta cũng coi như giúp đỡ mình tận tình đấy, mà giống như em vừa mới nói chúng ta chẳng có gì để đáp lễ lại người ta sao cho tử tế cả.”

“Cho nên em lại phải ban phát cơ hội kiếm lớn cho người ta phải không?”

“Tùy em. Thực ra em chẳng cần phải cảm ơn cũng được, chị và chị Liễu chỉ nói vậy thôi chứ em là sếp lớn thì quyền quyết định là ở em. Em cứ về suy nghĩ đi, trưa nay báo lại cho chị là được.” Đoạn Thu Lan cúi đầu mở sổ sách trên bàn ra bắt đầu làm việc.

“Không cần đâu. Để bây giờ em về phòng chuẩn bị, đầu giờ chiều nay phiền chị cùng em chạy sang bên đó một chuyến. Một hai ý tưởng hay ho mà thôi, muỗi!” Cân nhắc một hồi, thấy đúng là không còn giải pháp nào khả thi hơn Dương Khoa đành tặc lưỡi chấp nhận biện pháp của Thu Lan.

“Có điều em nói cũng có lý, chúng ta không có nghĩa vụ phải ban phát cơ hội kiếm lớn cho người ngoài.” Thu Lan gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy: “Thế này đi, ý tưởng này của em không cần phải quá mức đặc sắc, càng không cần phải là những ý tưởng mới mẻ. Chỉ cần em đưa ra một vài nội dung chi tiết nhỏ, mang tính chất bổ sung hoặc cải thiện khía cạnh chưa tốt trong trò chơi bọn họ đang phát hành là được rồi. Những thứ hay ho hơn hãy giữ lại để sau này chúng ta còn có vốn liếng đối chọi với những kẻ trong nghề.”

“Nội dung cho những trò đang phát hành.... Có!” Búng ngón tay một cái, Dương Khoa vội vàng kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện Thu Lan, tay lấy ra điện thoại trong túi quần để ghi lại toàn bộ ý tưởng vừa mới thành hình trong đầu cho khỏi quên.

“... Ồ, nghĩ ra được ý tưởng nào đó rồi hả Khoa?” Lấy làm lạ vì ngay vừa mới rồi Dương Khoa nói sẽ về phòng suy nghĩ mà hiện tại lại ngồi luôn tại đây ghi chép gì đó trên điện thoại, Thu Lan bèn ngẩng đầu hỏi thăm.

“Đúng thế. Ý tưởng cho trò chơi cũ, không quá đặc sắc nhưng đem dùng làm món quà đáp lễ thì dư dả. Chị Lan đúng là thông minh, lần này may mà có chị nhắc chứ không thì mấy đời nữa em cũng không nghĩ ra.” Dương Khoa gật gù trả lời, không quên kèm theo một câu khen ngợi vuốt đuôi.

“Thôi đi, lại quên bài học hôm nọ rồi đấy. Sếp gì mà nịnh nọt cấp dưới công khai thế hả?” Trách móc đôi câu xong Thu Lan quay trở lại với công việc dang dở, thế nhưng trên khuôn mặt cô lại nở một nụ cười vui vẻ vì được công nhận. Một nụ cười mà chẳng ai có diễm phúc được chứng kiến, kể cả Dương Khoa vì giờ phút này hắn còn đang cắm mặt vào màn hình điện thoại gõ lấy gõ để, như sợ chữ trong đầu chỉ giây lát nữa thôi là sẽ bay đi hết.

...

Đầu giờ chiều.

“… Cứ tuần tự từng bang chém giết lẫn nhau như vậy, đến tầng cuối cùng thì sẽ chỉ còn hai bang “sống mái” với nhau thôi. Đó, các anh thấy hoạt động này có phải là thú vị hơn hẳn cái phụ bản “Huyễn cảnh” hàng ngày hay gì gì đấy của các anh không?” Trong khi Thu Lan đang ngồi nói chuyện phiếm với người phó giám đốc già Vương Khải tại đại bản doanh của Navigame, thì Dương Khoa lại cùng với đội ngũ của Nghĩa bàn tán sôi nổi về bản thảo ý tưởng hắn mang tới cho họ lần này. Dựa theo gợi ý của Thu Lan, hắn quyết định lần này sẽ ném ra nội dung một hoạt động ingame (trong trò chơi) không quá đặc sắc dành cho một trò chơi Navigame phát hành đã được một khoảng thời gian không ngắn – “Giang hồ truyền kỳ”.

“Đâu chỉ thú vị không thôi? Cái hoạt động này của em phải là cực kỳ thú vị mới đúng!” Sau khi nghe xong phần trình bày của Dương Khoa Kiên là người đầu tiên khoái chí hô lớn Mặc dù nội dung không quá đặc sắc nhưng đó là đối với Dương Khoa, chứ đối với đội ngũ thiết kế trò chơi của Nghĩa thì nó vẫn cứ là một hoạt động mới lạ và hấp dẫn, ngay cả khi nó mới chỉ được thể hiện qua những trang giấy vô hồn.

“Kiên nói đúng lắm!” Nghĩa cũng gật đầu tán đồng: “Cái hoạt động này,... à mà cái hoạt động này tên là gì ấy em nhỉ?”

“Trước mắt thì em đặt tạm cho nó cái tên Bạch Hổ Đường, còn các anh sau này thấy có tên nào hay hơn thì cứ đặt thôi. Em thì không quan trọng.” Dương Khoa điềm đạm đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.