Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 481: Chương 481




Nhận được tin vui bất ngờ đến từ văn phòng chi nhánh khu vực Bắc Mỹ, cơ hồ không chút do dự Dương Khoa thay đổi ngay lập tức lịch trình chuyến “du lịch” cuối năm của bản thân. Ngày 20 hắn vẫn sẽ dẫn đầu phái đoàn ghé thăm chi nhánh ở châu u, bất quá trước đó hắn sẽ dành trọn vẹn mười ngày để làm bạn cùng ông anh họ Dương Viễn tại mảnh đất Florida đầy nắng gió.

Có hơi bị đột xuất bất thình lình một chút, nhưng bù lại Dương Khoa hắn sẽ không phải chờ đợi lâu để được chiêm ngưỡng tận mắt thành quả làm việc của tổ đội Matthew trong suốt một năm qua. Không chỉ là phiên bản beta của “Slay the Spire” mà còn bao gồm cả những thứ không kém phần quan trọng khác, tỷ như công đoạn, quá trình làm nên trò chơi, hoặc là bản nháp các mẫu thiết kế đồ họa hay những nội dung làm ra chỉ để bỏ đấy vân vân…. Xem xét một cách toàn diện như vậy thì bao giờ cũng đem lại cảm giác sung sướng hơn là chỉ được ngắm đống thành phẩm được trau chuốt kỹ lưỡng rồi gửi về trụ sở chính qua đường internet.

Và đương nhiên, đã là sự sung sướng thì không nên trì hoãn nó lại. Mất vui.

Đồng thời, việc thay đổi lịch trình này của Dương Khoa cũng rất hợp ý Thu Lan - thành viên phụ trách công tác chốt kế hoạch cụ thể cho chuyến đi. Bởi lẽ từ hồi đầu năm đến giờ do bận việc cộng thêm khoảng cách xa xôi nên thành viên cao tầng Ninja Entertainment, từ Dương Khoa cho đến cô hay Liễu chả ai ghé thăm văn phòng chi nhánh Bắc Mỹ được lần nào. Mở mấy cuộc trò chuyện trực tuyến để hai bên tâm sự thì lại vấp phải khó khăn mang tên giờ giấc xung đột. Thành ra suốt cả một năm ròng hai bên chỉ trao đổi gián tiếp qua thư từ là chủ yếu, với nội dung câu được câu chăng khá là nhạt nhẽo.

Nghe nó rất chi là xa mặt cách lòng.

Thế cho nên ngay khi nắm bắt được thông tin mới nhất liên quan đến dự án “Slay the Spire”, không cần biết ý định của Dương Khoa ra sao Thu Lan đã quyết đoán thay đổi ngay lịch trình chuyến công tác ban đầu. Thông qua lựa chọn ghé thăm chi nhánh Bắc Mỹ trước, cô muốn cho đội ngũ nhân viên ở bên đó thấy rằng các thành viên cao tầng tại trụ sở chính vẫn luôn chú ý mật thiết tới bọn họ và sẵn sàng theo vào công việc một cách sát sao, chứ không đẩy hết trách nhiệm quản lý cho Dương Viễn rồi bỏ đó không màng. Chỉ cần làm ra thành quả một cái là cao tầng bên này sẽ không quản ngại đường sá xa xôi tụ hội cùng bọn họ luôn.

Với việc hai thành viên quyền lực bậc nhất Ninja Entertainment có chung một quan điểm, lịch trình chuyến công tác nước ngoài rất nhanh chóng được chỉnh sửa và chốt lại. Theo sau đó, thành viên phái đoàn công tác cũng lập tức được xác định. Có tổng cộng sáu người, bao gồm ba gương mặt cũ của hai chuyến đi lần trước cộng thêm Dương Khang, Nhật Phong và Huy Chu. Ông anh họ của Dương Khoa theo cùng đoàn đội để kiểm tra sổ sách tài vụ bên chi nhánh, còn hai “danh hài” kia thì là để phụ giúp sếp lớn kiểm nghiệm thành quả mới ra lò.

À quên, còn phải kể đến cô nàng phiên dịch viên quen thuộc nữa. Vị chi là bảy người tất cả, một con số khá đẹp.

“Vậy ra đây là lần đầu tiên các anh được dịp đi xa như thế này?” Tại khoang thương gia hạng sang của một chiếc máy bay vừa cất cánh, người phiên dịch viên tranh thủ chuyện trò làm quen với ba chàng trai mới gặp.

“À không anh thì anh đi nhiều rồi, còn hai cậu này thì anh không rõ. (liếc)”

“Ừ đúng, từ bé đến giờ mình còn chưa lần nào đi quá được Đông Nam Á chứ đừng nói đi Mỹ thế này. Với cả Bích Hằng cứ gọi mình là Chu hay là bạn thôi đừng gọi anh. Tuổi hai đứa mình bằng nhau mà, bằng cả Phong đây nữa xưng anh em làm gì.... Này Phong, nói chuyện đi chứ sao im re suốt thế?”

“(Mỉm cười miễn cưỡng) Ờ ờ, đúng vậy. Mọi người cứ nói chuyện đi, thông cảm tôi đang ờ… hơi khó chịu chút.”

“(Bóp vai) Úi xời, người ông bị làm sao mà mềm nhũn ra thế này hả Phong? Sợ bay à hay gì?”

“... Chắc vậy. Từ lúc lên máy bay đến giờ tôi cứ như muốn xỉu à. Cơ mà ông nói bé thôi được không? Ngượng chết người.”

“(Cười khúc khích) Làm gì đến nỗi. Chắc Phong mới ngồi máy bay chưa quen nên mới cảm giác thế thôi. Một lát nữa là hết ngay ấy mà.”

“Với cả càng thấy khó chịu thì càng phải mở miệng nói chuyện cho quên đi Phong. Hoặc là nhắm mắt lại ngủ một giấc chứ đừng cố thức như thế, nó sẽ càng khó chịu hơn thôi.”

“... Ok anh, em biết rồi.”

“(Quay đầu) Thế Hằng làm phiên dịch viên theo hợp đồng chắc là phải thường xuyên bay đi bay lại thế này lắm hả?”

“Vâng. Không giấu gì mọi người Hằng vừa mới từ bên Anh về đấy, chưa kịp nghỉ ngơi được ngày nào thì đã lại nghe thấy chị Liễu nhờ theo cùng chị ấy một chuyến. Thôi thì chỗ chị em quen biết lâu năm rồi thì đành phải giúp đỡ thôi chứ biết làm sao?...”

“Gớm, hẳn là “quen biết lâu năm” nên mới giúp đỡ đấy. Có mà thấy tiền công hậu hĩnh quá không nỡ bỏ thì có.” Ở phía dãy ghế đối diện, nghe lỏm được lời nói rất đỗi khoa trương của người phiên dịch viên Minh Hà không nhịn được bĩu môi chữa lại.

“Thôi nào chị Hà, người ta nhiệt tình như vậy là tốt lắm rồi. Đừng xét nét quá thế.” Một mặt khuyên bảo cô nhân viên dưới trướng không nên nói lung tung, mặt khác Dương Khoa mang theo vẻ tò mò tiếp tục hỏi chuyện Liễu: “Rồi sao nữa hả chị Liễu? Hôm chị đi gặp cái ban tổ chức giải đấu đó thì người ta nói gì?”

“Chỉ nói mỗi chuyên đến giờ này ngày này là người ta sẽ tổ chức thi đấu thôi, còn đâu giữ kín như bưng.” Liễu vừa xem qua bản tổng kết nội dung cuộc họp mấy ngày trước vừa trả lời: “Với cả họ cũng khẳng định luôn là không muốn công ty chúng ta xen vào. Vì dù sao giải đấu cũng được xác định sẵn từ đầu là giải đấu dân gian, là sân chơi riêng của mấy ông bầu với nhau. Một khi chúng ta góp mặt thì nó sẽ lập tức biến thành giải đấu chính quy do Ninja Entertainment đồng tổ chức, qua đó động chạm đến lợi ích của tất cả các bên.”

“... Kể cả việc hỗ trợ kỹ thuật hay hỗ trợ bình luận giải đấu các thứ cũng không muốn?”

“Họ không muốn nhất là hai thứ ấy đấy. Vấn đề kỹ thuật thì họ nói ngồi đây toàn các ông bầu tai to mặt lớn, hô một câu là đàn em dưới trướng sẽ bu vào giải quyết cho ngay. Bình luận viên thì lại càng đơn giản, chỉ cần lên Metube hay TwiTV soi đám streamer có nhiều người xem là ra cả đống ứng viên tiềm năng. Chả việc gì phải đi nhờ cậy chúng ta.”

“... Vậy coi như thôi, có lòng giúp đỡ mà không tiếp nhận thì mặc kệ họ. Rặt một đám chỉ biết nghĩ xấu cho người khác.” Trải qua vài giây suy tính cuối cùng Dương Khoa làm ra quyết định buông tay. Đợt vừa rồi nghe được phong thanh mấy ông chủ trang web cá độ với doanh nghiệp buôn bán máy móc thiết bị chơi trò chơi nước nhà chuẩn bị đầu tư làm giải đấu “Age of Empires” quy mô lớn, thể thức chuyên nghiệp giải thưởng hấp dẫn các thứ nên hắn bất chợt nảy sinh tâm tư muốn giúp đỡ một chút. Dù sao thì nó cũng là giải đấu offline hoành tráng đầu tiên kể từ khi trò chơi chính thức ra mắt, có thể đóng góp chút ít công sức để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đem lại kết thúc viên mãn thì hắn nhất định sẽ không bàng quan.

Đáng nói nhất là dưới sự phân phó của hắn Ninja Entertainment không hề đòi hỏi nhận lại bất cứ thứ gì từ hành động cho đi này hết. Vô tư tử tế hết mức vậy rồi mà còn không lĩnh tình thì thôi dẹp luôn cho đỡ mang tiếng sân si.

“Thì đấy, chị đã nói từ đầu với em là người ta sẽ không tin mình đâu rồi mà. Trong mắt họ làm gì có công ty trò chơi nào thiện lương thế, lợi ích không cần mà danh tiếng cũng chẳng màng.” Liễu thủng thẳng đáp lại, cặp mắt khép hờ nhìn Dương Khoa như muốn nói “chị đây đã bảo rồi mà không nghe, bướng!”

“Đấy là ánh mắt người đời thiển cận, không phải tại em.”

“Ừ hứ…. Thôi bỏ đi, họ đã tuyên bố như vậy thì ta cứ mặc bọn họ tổ chức giải đấu, coi như thay chúng ta đi tiên phong dò đường. Để xem tình hình thế nào rồi năm tới chúng ta trù tính làm giải đấu chính quy cũng không muộn. Như em hay nói đấy, tuổi thọ của “Đế chế” còn dài lắm, không vội.”

“Với lại bọn họ đã nghĩ xấu về em thế thì em thành người xấu thật luôn cho họ xem…. Chị Hà, ghi dùm em một bản ghi nhớ rằng phiên bản vá lỗi cho “Age of Empires” sẽ lên sóng giữa lúc giải đấu diễn ra. Cộng thêm nền tảng “Nexus” sẽ bảo trì server đúng hôm chung kết, để xem không đăng nhập được vào hệ thống đám này định chơi game bằng cách gì.”

“Vâng sếp.”

“ ( ̄д ̄;) Lại bắt đầu lên cơn thù vặt giống trẻ con rồi đấy hả Khoa?... Mà nói trẻ con mới nhớ, chị còn chưa tính chuyện em lén lút làm sê-ri “Thư mục game rác” nhân lúc chị không để ý đâu đấy nhá.”

“Vụ “game rác” chị kệ em đi chị Liễu, nói gì thì nói nó cũng là hoạt động của cá nhân em chứ chẳng liên quan gì đến Ninja Entertainment. Công ty chỉ gọi là thấy clip hay ho nên mới chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho các fan biết mà thôi.” Nói đến đây Dương Khoa quay về phía Liễu nhìn cô bằng ánh mắt có phần cứng rắn: “Hơn nữa công ty chúng ta cần phải có một số động thái cứng rắn đáp trả đám kẻ địch lưu manh, để cho chúng biết rằng chúng ta không phải là đối tượng dễ trêu. Có thế thì về lâu về dài mới yên thân phát triển lớn mạnh được, riêng chuyện này em không nhượng bộ đâu.”

“(Thở dài) Chị biết. Thế nhưng chị hy vọng là em có thể cân nhắc kỹ lưỡng việc tiếp tục đả kích đối thủ trong nghề thông qua việc “dìm hàng” sản phẩm này. Vì chị đã xem qua clip của em và thật lòng mà nói thì, cho dù em có đánh giá công tâm đến đâu đi chăng nữa thì sê-ri clip của em cũng không hoàn toàn khách quan do bản thân em cũng là người làm trò chơi. Dùng chiêu trò có phần mưu lợi như vậy trong việc cạnh tranh thì nó cũng khiến em trông không khác gì những kẻ em căm ghét cả.”

“Với lại hiện giờ cộng đồng phản ứng chưa kịch liệt là bởi số lượng sản phẩm bị em “dìm hàng” chưa đủ lớn mà thôi, hơn nữa những quan điểm mà em đưa ra cũng chưa có cái nào mang tính tranh luận gay gắt hết. Thế nhưng chỉ cần em sơ hở, hoặc đến một lúc nào đó lượng công ty trò chơi bị em đả kích đủ nhiều thì em sẽ trở thành đích ngắm cho người ta nhắm vào. Đồng thời công ty cũng sẽ theo đó mà bị liên lụy….”

“Chị yên tâm đi, anh Hải cũng đã khuyên em những lời tương tự rồi và em xin hứa với cả hai người là thời gian tới em sẽ làm việc có chừng mực, không ra clip đả kích trò chơi một cách bừa bãi nữa. Ninja Entertainment sẽ không bị liên lụy gì hết, cứ tin ở em.”

Liễu còn chưa kịp trình bày hết, Dương Khoa đã mang theo vẻ mặt bình thường trở lại làm ra cam đoan. Thấy vậy cô cũng chỉ đành tạm tin lời nói chắc nịch mười phần của người sếp trẻ, sau đó dứt khoát quay trở lại đề tài “Đế chế” để bầu không khí đỡ ngột ngạt:

“Được, chị tin em. Thuận tiện nói đến “Đế chế”, theo sự xuất hiện của giải đấu lớn thanh thế của nó lại lớn mạnh thêm một phần rồi. Hiện tại có rất nhiều câu lạc bộ lẫn Gaming House ở trong nước công khai tuyên bố thành lập đội ngũ thi đấu “Đế chế” chuyên nghiệp, từ đó gián tiếp công nhận chất lượng tuyệt đỉnh của trò chơi chúng ta làm ra. Tại thị trường nước ngoài thì chị cũng mới cho khởi động một chiến dịch “nhá hàng” trò chơi tại thị trường châu Âu và nhận về phản hồi tương đối tích cực. Kể cả thị trường Bắc Mỹ cũng mơ hồ có dấu hiệu khởi sắc sau mấy tháng đầu yên ắng. Tóm lại là toàn những tin tức tốt.”

“Xác thực rất tốt, đúng như mong đợi của chúng ta.”

“Đúng vậy. Và hiện tại thì chị chợt nhận ra là, với nền tảng tốt đẹp ấy trong tay Ninja Entertainment chúng ta có quyền mơ về những vinh dự lớn lao hơn. Chẳng hạn như danh hiệu “Game of the Year” trên các tạp chí quốc tế có uy tín, hoặc là một lần được xướng tên tại Video Game Awards sang năm. Khoa em thấy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.