Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 494: Chương 494: Đổ bộ châu Âu (6)




“Chuyện trải nghiệm trò chơi như nào tạm thời khoan bàn vội. Hiện giờ em có thắc mắc này mong anh Dean giải đáp giúp.”

Cố gắng bình tĩnh lại theo lời Dean, thành viên tên Denis đảo mắt một vòng rồi lên tiếng thắc mắc: “Sao hôm nay anh lại sát sao với công tác đánh giá một trò chơi đến từ bên ngoài như này vậy, đây vốn đâu phải là chuyên môn của chúng ta? Lại còn lôi kéo nhóm tester nhập cuộc với cả cho họ tới mấy ngày để phân tích đánh giá nữa, liệu có phải có lý do nào đó chăng?”

“Đương nhiên là có lý do rồi, mà cậu nói vậy tôi mới nhớ ra đấy Denis.”

Dean gật đầu, giọng điệu từ tốn đáp lại: “Là cấp trên yêu cầu hạch tâm phòng thiết kế chúng ta để mắt tới trò chơi “Age of Empires” này. Cụ thể hơn thì là, trò chơi này mới đổ bộ vào thị trường trong khoảng thời gian gần đây và các sếp lo ngại rằng nó có thể gây ra ảnh hưởng không tốt tới công tác phát hành “Quê hương rồng thiêng” của chúng ta - một trò chơi thuộc cùng thể loại. Thế nên chúng ta cần phải đánh giá kỹ lưỡng xem chất lượng của nó ra sao, có là một mối uy hiếp đáng gờm không để còn lên kế hoạch đối phó tương ứng.”

“Cái này vốn dĩ phải nói ngay từ đầu cho tất cả mọi người nắm được, cơ mà khi ấy mọi người lại chưa tập trung đông đủ. Thế là tôi chỉ mới nói cho ờ… Thomas biết trước, xong rồi cả hai quay ra phân tích mảng đồ họa luôn. Sau đấy nữa thì mọi người tham gia thảo luận hăng say quá nên tôi quên bẵng đi luôn. Mọi người thông cảm. (cười gượng)”

“Không sao đâu anh Dean. Không biết mọi người thế nào chứ, em thì lúc nghe anh bảo phân tích cặn kẽ trò chơi là em đã đoán ra được phía sau chuyện này có bóng dáng các sếp rồi. Căn bản đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên chúng ta làm những việc như này, chuyện nhỏ nhặt anh khỏi phải bận tâm.” Người phụ nữ già dặn nhẹ giọng trấn an. Tức thì những thành viên còn lại cũng nhao nhao gật đầu tán đồng, chỉ duy có mình Denis là vẫn ù ù cạc cạc:

“Hử, tức là thường ngày mọi người cũng ngồi phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm của đối thủ như này hả? Vậy mà tôi không biết đấy.”

“Cũng không hẳn là thường ngày, chỉ là khi nào xuất hiện một trò chơi cạnh tranh trực diện với trò chơi đội ngũ chúng ta làm ra thì các sếp lớn mới phân phó chúng ta tiến hành đánh giá kỹ lưỡng. Ông mới gia nhập công ty nên chưa biết chuyện này là đúng, từ từ rồi sẽ quen thôi.” Một thành viên trong nhóm mở miệng giải thích thêm.

“... Nói như mọi người thì trò “Age of Empires” này có khả năng đe dọa đến vị thế “Quê hương rồng thiêng” đang nắm giữ? Sao tôi không thấy được điều đó nhỉ? Ý tôi là, cái trò này thậm chí còn chẳng nổi bật bằng cái trò lấy bối cảnh Thế chiến thứ nhất phát hành hồi đầu năm ấy, mà nó thì cũng chẳng gây ra được sóng gió gì.”

“Tôi hiểu ý cậu Denis. Bất quá suy nghĩ của cậu như thế là không đúng, vì cậu có lẽ chưa nắm được tin tức mới nhất.”

Theo sau đó, một chiếc điện thoại với màn hình bật sẵn một trang web đánh giá trò chơi được Dean chìa ra trước mặt mọi người: “Đây, thuận tiện tôi cho mọi người xem luôn. Theo số liệu mới nhất trên StyleCritic thì trò chơi “Age of Empires” này nhận được số điểm đánh giá trung bình cao tới 4,2/5 sao đến từ các nhà phê bình. Mà đấy là đã bao quát cả ba bốn nhà phê bình cố ý đánh giá thấp trò chơi theo “đơn đặt hàng” của các sếp rồi đó, chứ không thì số điểm sẽ còn cao nữa.”

“Cao nữa là khoảng tầm bao nhiêu hả anh Dean?”

“Dự đoán có thể lên tới 4,5 sao, thậm chí cao hơn.”

“4,5? Ngang ngửa “Quê hương rồng thiêng”? Số liệu có thổi phồng không vậy?” Denis nhanh chóng nói ra tiếng lòng của tất cả các thành viên đang ngồi tụ tập xung quanh. Chỉ thấy Dean điềm đạm lắc đầu, ngón tay vuốt màn hình một cái để mở ra một trang web đã mở sẵn khác:

“Ban đầu tôi cũng nghĩ là số liệu này bị phóng đại quá mức, để yên một thời gian rồi tự khắc nó sẽ trở về với nguyên hình. Nhưng rồi tối qua tôi thử dạo qua nền tảng phát hành trò chơi của đối phương để xem cộng đồng sau khi mua trò chơi đánh giá nó như thế nào. Và mọi người biết gì không, sau mấy chục phút đồng hồ nghiền ngẫm thì tôi chợt nhận ra việc các sếp e ngại trò chơi này là hoàn toàn có cơ sở.”

“Mọi người nhìn đi, cộng đồng chấm điểm trung bình tận 4,5 sao, hôm đầu tiên phát hành thậm chí còn lên tới 4,8 sao gần như tuyệt đối. Số liệu phát hành cũng cực kỳ ấn tượng, đến giờ đã đạt được 110000 lượt tải về chỉ tính riêng tại thị trường châu Âu. Không thua kém “Quê hương rồng thiêng” của chúng ta hồi đầu ra mắt là bao, đồng thời chúng hiện đang có xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Đối với chúng ta mà nói đây hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt lành gì.”

“Ồ, lượt tải mấy ngày đầu tiên nhiều phết nhỉ. Thế thì các sếp nhà mình coi trọng là đúng rồi.”

“Hừm, chắc ở đây cũng có người được nhà phát hành trò chơi thuê viết bài “làm màu”, chứ làm gì lên tận 4,5 cao thế.”

“Hình ổn âm tốt, lối chơi dễ nắm bắt nhưng tràn đầy biến ảo, khó thuần thục? Này cũng có phần tương tự với đánh giá chúng ta đưa ra. Xem chừng… số điểm trên này với trên StyleCritic không phải là thổi phồng.” Trông thấy số liệu trên màn hình các thành viên trong đội không kìm được nhỏ to bình phẩm. Phải thừa nhận là thành tích của cái trò chơi chiến thuật thời gian thực mới mẻ này thực sự quá tốt rồi, mới được đưa lên kệ mà lượng sản phẩm “tẩu tán” thành công đã cán mốc sáu chữ số.

Tất nhiên câu chuyện nếu chỉ có vậy thôi thì chẳng đáng bàn chút nào. Mấu chốt nằm ở việc trò chơi này xuất hiện có phần đột xuất bất thình lình, đơn vị sản xuất lẫn phát hành đều là cái tên lạ hoắc trong mắt bọn họ chứ chẳng phải thế lực thân quen gì. Vậy mà nó vẫn có thể đánh ra thị phần ngay lúc vừa mới đăng tràng hệt như “Quê hương rồng thiêng” của bọn họ khi xưa, và quan trọng hơn nó vẫn còn có không gian tăng trưởng hệt như lời Dean vừa nói. Đứng trên vị thế nhà chế tác trò chơi thuộc một công ty có số má tại lục địa già bọn họ thì đây tuyệt nhiên không phải là điều bọn họ muốn thấy.

“Công ty thuộc dạng “ma mới” mà gây ra động tĩnh lớn thật đấy. Anh Dean, nhà mình đã tra ra được đối thủ lần này là ai chưa?” Thành viên ngồi sát cạnh Dean một mực không nói không rằng từ đầu tới giờ bất ngờ lên tiếng.

“(Gật đầu) Nghe nói đã tìm hiểu sơ sơ. Một công ty Đông Nam Á mới nổi trong vài năm trở lại đây, thông qua trò “Age of Empires” này định xây dựng mạng lưới phát hành quốc tế cơ sở. Trước đó đối phương cũng đã đem trò chơi phát hành tại thị trường Bắc Mỹ, chỉ là sản phẩm không được cộng đồng đón nhận nhiệt tình như ở bên ta lẫn nơi nó khai sinh.”

“Văn hóa không hợp? Giống chúng ta mấy năm về trước?”

“Có lẽ thế, cái này tôi không rõ đâu Thomas.”

“Chậc, theo ý kiến chủ quan của em ban lãnh đạo công ty mình vẫn cứ lo hão anh Dean ạ.” Một lần nữa Denis lại tỏ vẻ ta đây là nhất, anh hùng thiên hạ chỉ là cỏ rác: “Số liệu như này cũng chỉ gọi là tạm được thôi chứ có phải quá nổi bật hay gì đâu. Trong khi trò “Quê hương rồng thiêng” của chúng ta hiện giờ vẫn đang là trò chơi chiến thuật thời gian thực được ưa chuộng bậc nhất thế giới, sở hữu cộng đồng fan hâm mộ hùng hậu và cứ theo cái đà trước mắt thì còn lâu mới suy tàn.”

“Nếu nói e ngại thì phải là cái công ty Ninja này e ngại chúng ta mới đúng. Thời đại đang gọi tên chúng ta mà vẫn chày cối làm ra sản phẩm cùng thể loại để tranh miếng cơm, không biết tốt xấu!”

“Ôi Denis. (mỉm cười)... Thôi thì, lạc quan như cậu cũng là một cái tốt Denis ạ. Thế nhưng tôi có lời khuyên cho cậu rằng đã dấn thân vào ngành này thì cậu phải luôn tâm niệm rằng có cẩn thận thì mới đi được xa. Tốc độ đào thải cái cũ trong ngành trò chơi nhanh lắm, mà lại không ai có thể đóan trước được rằng nó sẽ xảy ra lúc nào đâu. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là một trò chơi có thể hôm nay đang ăn khách hôm sau không người đoái hoài luôn.”

“Vậy nên người chế tác trò chơi chúng ta phải một mực duy trì cảnh giác trước động tĩnh của kẻ đồng hành trong nghề. Hy vọng không chỉ Denis mà những người còn lại cũng phải nhớ lấy điều này, đó là kinh nghiệm xương máu của các bậc tiền bối để lại đấy.”

Thu về chiếc điện thoại cá nhân, Dean đảo mắt nhìn các thành viên một lượt rồi nhẹ giọng phân phó: “Thôi quay trở lại công việc chính, cấp trên giao phó thế rồi thì thôi ta cứ sát sao vào một chút cho sau này dễ ăn dễ nói. Denis, nhờ cậu chạy sang đội tester bên kia xin tạm một bản đánh giá lối chơi sơ bộ về đây, bảo họ trước mắt cứ được chừng nào thì hay chừng đấy. Mấy anh chị em còn lại thì chuẩn bị máy móc đi, một hai hôm tới chắc chúng ta phải “định cư” ở đây rồi.”

“Được anh. (đồng thanh)”

Đoàn đội nhanh chóng tản mát mỗi người một nơi, chỉ để lại mình Dean và người phụ nữ già dặn cầm bản đánh giá viết tay ngồi tại chỗ. Chờ cho ai nấy đi khuất cô mới rướn người thì thầm vào tai đàn anh: “Nhưng anh Dean này, thế công tác phân tích trò chơi “Age of Empires” lần này có phục vụ thêm cho ý đồ “đó” không? Cái ý đồ đi kèm của những lần phân tích trước ấy.”

“Vì Chúa, em cứ nói thẳng ra là phục vụ công tác sao chép hoặc cải tiến trò chơi của chúng ta đi May. Giữa chúng ta với nhau thì cần gì phải giữ kẽ nữa?” Cười mắng đôi câu xong, Dean trầm mặc suy tư một hồi rồi trả lời bằng giọng điệu có phần không chắc chắn: “Cái này thì chỉ có các sếp mới biết thôi chứ anh thì anh không nắm được. Thế nhưng,… theo như những gì anh tìm hiểu được thì khả năng cao chúng ta sẽ không thu hoạch được gì trong phi vụ này đâu.”

“Vì sao thế?”

“Trò chơi của chúng ta và của đối phương khác nhau quá nhiều, bất chấp thể loại trò chơi hai bên là tương đồng. Và sự khác biệt quá lớn này sẽ dẫn đến việc chúng ta khó mà học hỏi hay áp dụng những chi tiết, nội dung đặc sắc mà đối phương nghĩ ra. Lấy ví dụ tính năng “lên đời” chẳng hạn, trong trò chơi của đối phương thì đây là tính năng nổi bật nhất do khi “lên đời” người chơi sẽ mở khóa những đơn vị quân mới mạnh mẽ hơn cho công cuộc chinh phạt. Nhưng ở trò chơi của chúng ta thì các đơn vị quân vốn đã được mở khóa ngay từ đầu rồi, chỉ cần xây dựng công trình tương ứng là có thể chiêu mộ. Thành ra đưa tính năng “lên đời” này vào nghe nó sẽ khá là vô thưởng vô phạt và không tạo được nhiều điểm nhấn như ở trong trò chơi kia.”

“Đương nhiên nói vậy không có nghĩa là chúng ta không thể tiến hành học hỏi hoặc áp dụng ý tưởng của đối phương. Chỉ là chúng sẽ không được dùng để làm điều gì thực sự có ý nghĩa hết, trừ phi đội ngũ chúng ta triển khai dự án chế tác hậu bản trò chơi “Quê hương rồng thiêng” hay hoành tráng hơn là chế tác hẳn một trò chơi chiến thuật thời gian thực mới. Bất quá, lấy tình hình “Quê hương rồng thiêng” vẫn còn hỏa bạo như bây giờ, lợi nhuận đổ về ùn ùn thì hai khả năng anh vừa nêu còn lâu mới xảy ra.”

“... Anh nói đúng. Giờ này mà làm trò chơi mới cùng thể loại chẳng khác gì “gà nhà đá nhau”, như thế cũng kéo theo ý tưởng mới có khai thác được thì cũng không có đất diễn.”

Câu chuyện đi đến hồi kết, hai người lặng yên ngắm nhìn mấy anh em trong đội sắp đặt máy móc tại một dãy bàn trống cách đó không xa. Thế rồi, giữa lúc công cuộc chuẩn bị sắp sửa hoàn tất thì một người nhân viên chợt xuất hiện bên ngưỡng cửa phòng làm việc, sau đó tiến thẳng tới chỗ hai người đang ngồi hỏi han:

“Thì ra mọi người ở đây, làm mình tìm mãi…. Sếp có lời hỏi thăm là mọi người đã phân tích xong trò chơi “Age of Empires” chưa đấy.”

“Chưa đâu Titania.” Dean hồi đáp: “Trò chơi lần này phức tạp lắm, anh em trong đội đang muốn xin sếp cho thêm mấy ngày đây.”

“(Mở to mắt) Thật?”

“Thật đấy…. Sao thế, có chuyện gì à?”

“Có. Mấy sếp trên kia không thấy mọi người nói năng gì, tưởng là phân tích xong rồi thế là lại đẩy thêm công việc xuống này. Trò chơi mới thể loại bắn pháo hệ máy di động, nhưng vẫn là đơn vị sản xuất ấy.” Vừa nói người nhân viên này vừa đưa cho Dean một tập giấy, phía trên có in hình một con chim màu đỏ khoang trắng, cả người tròn vo trông ngộ nghĩnh dễ thương hết sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.