Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 471: Chương 471: Hai kẻ quái gở




Bất quá hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để quản chuyện tinh thần làm việc của nhân viên dưới trướng, thế nên Dương Khoa chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định nhắc nhở động viên đối phương. Đợi thành viên ngồi bên cạnh ghi chép xong ý tưởng Định vừa đề xuất, hắn quét mắt hỏi thêm các thành viên khác lần cuối: “Vậy là được một ý tưởng bổ sung rồi, còn ai muốn đề xuất thêm ý tưởng mới nữa không?”

“Không thưa sếp.”

“Chắc lần này hết ý tưởng thật rồi đấy sếp.”

“Có khi chốt lại được rồi sếp ạ.” Các thành viên lên tiếng hồi đáp.

“Ok. Đã không ai đề xuất thêm ý tưởng mới nữa thì tôi xin tuyên bố: dự án “GunBound” chính thức đi vào giai đoạn triển khai. Bản thảo chế tác thì anh Biện phụ trách bổ sung nốt đề xuất của anh Định vào, sau đó gửi lên hệ thống cho mọi người nắm được nhé.

“Vâng thưa sếp.”

“Hy vọng giai đoạn tới mọi người sẽ cố gắng hết sức mình, toàn tâm toàn ý cống hiến cho dự án trò chơi trực tuyến đầu tay này để thành phẩm đạt chất lượng cao nhất có thể. Chỉ có như vậy thì Ninja Entertainment chúng ta mới có hy vọng cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ hùng mạnh trong tương lai. Vậy thôi, buổi họp hôm nay….”

“Ấy khoan đã sếp. Giờ thì thành viên trong đội chính thức chốt lại rồi sếp có thể nói cho mọi người biết rốt cuộc đối thủ hùng mạnh mà sếp nhắc đến là ai được không ạ? Từ đầu cuộc họp tới giờ chẳng thấy sếp đả động đến tên tuổi gì cả.” Ngồi ở phía cuối bàn Thanh Lam vội vàng cắt lời Dương Khoa.

“... Tên tuổi hả? Mọi người có chắc là muốn biết danh tính của đối thủ lần này không đấy? Với tôi thì nói ra không là vấn đề, chỉ sợ mọi người bị hù dọa một phen thôi.”

“Có thưa sếp!”

“Ui sếp nói thế thì quá bằng dọa mọi người rồi. Nói luôn đi sếp.”

“Được. (hắng giọng) Lần này chúng ta sẽ chạm trán GETA.”

“GETA?... Oh ****, đừng nói là trò chơi tại hội chợ!”

Các thành viên mới gia nhập Ninja Entertainment sau khi nghe thấy cái tên liền quay sang hỏi thăm lẫn nhau, để xem liệu có đúng là cái công ty đã từng xưng bá độc tôn nhiều năm về trước hay không. Trong khi các thành viên gạo cội thì trầm tư suy tính không nói câu nào, riêng Hưng lẩm bẩm một hai câu rồi quay sang Dương Khoa hỏi dồn:

“Sếp ơi, liệu có phải trò chơi sẽ phát hành cùng đợt với chúng ta là cái trò chơi hậu bản “Dòng cát thời gian” vừa “nhá hàng” tại hội chợ năm nay không? Với cả nếu đúng là nó thì sao sếp biết ngày phát hành của nó hay thế? Phía GETA đã công bố ngày phát hành dự kiến các thứ đâu?”

“Đúng, trò chơi cạnh tranh trực diện với “GunBound” của chúng ta sẽ là hậu bản của “Dòng cát thời gian” do GETA sản xuất. Còn về phần tại sao tôi lại biết thì… tôi chỉ có thể nói sơ qua là tình cờ nắm được tin tức tình báo bên phía đối phương. Vậy thôi, mọi người không cần phải biết quá cụ thể làm gì.”

Không muốn tiết lộ phi vụ thi thố nhạy cảm cho quá nhiều người biết, Dương Khoa bèn đưa ra đáp án chung chung. Kế đó, hắn âm thầm đánh giá phản ứng của các thành viên rồi đột nhiên hỏi một câu khích tướng: “Thế nào, nghe danh GETA mọi người có sợ không?”

“Ui sợ quái gì sếp. GETA bây giờ có phải là GETA khi xưa đâu mà. Làm bọn em cứ tưởng trò chơi của chúng ta sẽ gặp phải đối thủ nào sừng sỏ lắm chứ, kiểu mấy công ty tầm cỡ quốc tế ấy.” Một thành viên “ngựa non háu đá” tỏ vẻ coi thường ra mặt, tức thì các thành viên ngồi xung quanh nhao nhao biểu thị đồng tình. Thấy cảnh này Dương Khoa hài lòng gật nhẹ đầu, không e ngại đối phương như thế là tốt rồi. Chỉ là vẫn cần phải nhắc nhở thêm mấy câu để ai nấy đừng chủ quan khinh địch.

“Không sợ là tốt, tuy nhiên mọi người không nên tỏ ra coi thường đối phương. Thực lực GETA vốn dĩ không yếu, mà dự án trò chơi họ giới thiệu tại hội chợ GamExpo vừa rồi thì lại có rất nhiều điểm nhấn đáng khen. Thế nên chúng ta cần phải nỗ lực hết sức mình thì mới mong đạt được kết quả lý tưởng nhất trong cuộc cạnh tranh trực diện sắp tới.”

“Vâng.”

“Thế thôi. Không có vấn đề gì nữa thì buổi họp đến đây là kết thúc. Mọi người về bắt tay vào làm việc luôn đi, riêng anh Hải ở lại cùng tôi trao đổi thêm chút chuyện.”

“Chào sếp ạ. (đồng thanh)”

Tổ đội thiết kế “GunBound” nhận được lệnh nhanh chóng kéo nhau rời khỏi phòng họp, riêng có mình Duy Hải là nán lại cùng với Dương Khoa. Đợi cho ai nấy đi hết anh lập tức mở lời hỏi thăm, ngữ khí quay về với vẻ thân thiện thường ngày:

“Liên quan đến vụ cạnh tranh với GETA sắp tới chú có điều gì đó giấu mọi người đúng không?”

“Đúng vậy.” Dương Khoa vô tư gật đầu thừa nhận, không quên kèm theo lời khen ngợi vuốt đuôi: “Anh Hải vẫn cứ nhạy bén như ngày nào, mới thảo luận có tý đã nhận ra ngay.”

“Biết ngay mà, đoạn Hưng thắc mắc thấy chú ngập ngừng là anh đã sinh nghi rồi. ( ̄~ ̄) Thế sự tình cụ thể như nào, có nghiêm trọng không mà phải giấu mọi người thế?”

“Nghiêm trọng thì không, chẳng qua sự tình hơi tế nhị một chút nên em không muốn nhiều người biết thôi. Anh Hải có nhớ mấy lần vui chuyện em thường kể là ở bên GETA em có một đối thủ khá ghê gớm không?”

“Có. “Siêu nhân tím” Thu Thảo.”

“Chính hắn. Đợt vừa rồi người này trực tiếp tìm đến gian hàng triển lãm của chúng ta để khiêu chiến. Ban đầu em không định nhận lời đâu, nhưng rồi….”

Đoạn Dương Khoa chậm rãi thuật lại sự tình ngày khai mạc hội chợ GamExpo từ A đến Z, bao quát chuyện Thu Thảo “tả xung hữu đột” tại gian hàng triển lãm lẫn chuyện đối phương bí mật xây dựng một trò chơi dựa trên nhũng ý tưởng hắn để lộ năm xưa. Xuyên suốt tiết mục kể chuyện Duy Hải chỉ yên lặng lắng nghe, đợi đến tận khi Dương Khoa nói xong anh mới trầm ngâm nhận xét:

“Chuyện chú nhận lời khiêu chiến có vẻ hơi bị liều lĩnh. Anh có nghía qua cái dự án đó ở trên báo chí, thành thực mà nói thì nó có thể xem như một mối uy hiếp đáng gờm đấy. Mà chú cũng đúng là quá trớn, thấy trò chơi của người ta chưa đủ tuyệt vời hay sao mà còn phải bơm thêm ý tưởng thế. Lại còn với cái giá miễn phí nữa chứ, chú đúng là nhà từ thiện hảo tâm nhất thập kỷ chú Khoa ạ. ┐( ̄ヘ ̄)┌ ”

“Khỏi châm chọc đi anh, em đã nói rồi chỉ là chẳng may thôi mà. Với cả anh cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần chúng ta làm tốt “GunBound” thì Ninja Entertainment không phải là không có sức đánh một trận với GETA.”

“Ừ hừ…. Thế nhưng anh vẫn thấy hơi lo lo, vì để làm ra một trò chơi như “GunBound” thì thời gian một năm cũng chẳng phải dư dả gì cho cam. Nhỡ đâu….”

“Chuyện đó thì càng không cần phải lo. Các mẫu Mobile em đã thiết kế sẵn rồi, cho thời gian một năm mà tổ đội còn không làm xong nốt phần còn lại của trò chơi thì đúng là quá kém. Hơn nữa lần này mọi người còn có em “gồng gánh” cùng cơ mà, mọi thứ thuận buồm xuôi gió có khi còn chẳng cần đến một năm ấy.”

“.... Ờ nhỉ, anh quên mất là chú có một chân trong dự án này đấy. Hỏi thăm xíu, dạo này chú hết bận việc quản lý điều hành công ty rồi à mà lại quay về làm game thế?”

“Còn lâu mới hết bận anh ạ, công ty mình càng phát triển em càng có nhiều việc phải lo ấy. Có điều bận gì thì bận vẫn phải dành thời gian làm việc cùng bộ môn nòng cốt cho mấy anh em phấn khởi chứ? Thuận tiện tìm cơ hội truyền thụ tay nghề với kinh nghiệm thực chiến cho lứa nhân viên mới luôn, chứ chỉ dạy họ mấy khóa lý thuyết chay em thấy không ăn thua lắm.”

“Được, anh là anh thích cái câu truyền thụ tay nghề này của chú.” Nói đến đây Duy Hải chợt mỉm cười đùa giỡn: “Nhưng nói đi thì phải nói lại, chú đã đóng vai “sư phụ” truyền nghề thế rồi thì phải chú ý giữ gìn phong độ đi nhé. Dự án “GunBound” lần này chú bị các thành viên bộ môn “vùi dập” hơi ghê đấy, bản thảo đưa ra bị chỉnh sửa bổ sung tùm lum à. Chả giống với những lần trước tẹo nào.”

“Ầy, chuyện bản thảo bị sửa thì liên quan gì đến em chứ? Phong độ của em không có giảm sút hay gì đâu, do trình độ của các anh tăng lên đấy.” Dương Khoa không chút phân vân phản bác. Xác thực trải qua kha khá dự án trò chơi lớn nhỏ, các thành viên thuộc bộ môn chế tác trò chơi hiện ngày càng trở nên thích ứng với mớ tư duy, lý niệm lẫn phong cách thiết kế thời thượng hắn đem từ thế giới cũ sang. Do đó chuyện bản thảo một trò chơi xưa cũ và có phần lỗi thời như “GunBound” bị họ chỉnh sửa bổ sung nội dung nhiều lần hoàn toàn không có gì khó hiểu hết. Đó chỉ đơn giản là thành quả của sự tiến bộ tất yếu.

Không đề xuất chỉnh sửa bổ sung gì hết mới là đáng lo. Nó chứng tỏ nhân viên dưới trướng hắn toàn kẻ ngù ngờ, tốn công vun trồng mà chẳng nên cơm cháo gì.

“Ý chú là đám bọn anh tiến bộ?”

“Tiến bộ trông thấy là đằng khác. Không tin các anh cứ lên web Hiệp hội mà xem đánh giá ở trên đó ấy.”

“(Vuốt cằm) Ừ, nghe cũng có lý. Nhưng tóm lại chuyện bản thảo bị sửa nó vẫn là lỗi của chú, ai bảo chú không tiến bộ gì cả trong lúc bọn anh tiến bộ chứ?”

Dương Khoa: ( ̄д ̄;)

“Vậy nhé, chú phải xem lại thế nào đi. Giờ thì vào vấn đề chính, có chuyện gì mà chú bảo anh nán lại thế.”

“Có hai chuyện. Thứ nhất, lần này anh vẫn phụ trách mảng âm thanh cộng thêm mấy nội dung lặt vặt, giai đoạn đầu chưa phải làm gì nhiều thì anh cùng em triển khai dự án âm nhạc trước nhé. Em mới gom được giai điệu đủ để soạn thành mấy bản nhạc không lời, tranh thủ ta làm luôn cho xong sau này đỡ mất công.”

“Không thành vấn đề.” Duy Hải gật đầu đáp ứng ngay tắp lự, thế rồi bản thân sực nhớ ra một điều gì đó anh vội cướp lời Dương Khoa: “Mà chú không nói thì anh cũng quên mất, liên quan đến vụ âm nhạc này anh muốn hỏi chú chuyện này hơi tế nhị một tý.”

“Anh cứ nói.”

“Năm xưa có phải chú từng hứa hẹn gì với Yurin về chuyện sáng tác ca khúc cho em ấy hát đúng không?”

“... Đúng, khi xưa lúc phát hành “Plants vs Zombies” em có hứa với chị ấy khi nào nghĩ ra ca khúc phù hợp sẽ cho chị phụ trách khâu hát hò. Sao thế anh, chị ấy giục à?”

“Giục thì không hẳn, chẳng qua là thỉnh thoảng Yurin có cằn nhằn với anh về việc đợi mãi mà chẳng thấy chú đả động gì đến việc ấy. Chắc là sợ chú quên hay sao đó thì phải, anh thấy phiền phức quá nên muốn hỏi thăm chú vài câu để có gì còn biết đường trấn an.”

“Ôi trời ạ. Bận bịu bao nhiêu việc thì chớ bà chị này còn nhảy ra nữa. Đúng dịp thế chứ lại!” Trong lòng âm thầm kêu khổ, ngoài mặt Dương Khoa ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi ngược lại: “Chị ấy cằn nhằn gì thế anh Hải?”

“Đại khái là hơi bực bội vì không được thỏa mãn niềm đam mê. Chắc chú không biết chứ Yurin mê ca hát lắm, ngày xưa hôm nào livestream Yurin cũng tổ chức tiết mục văn nghệ kéo dài cả tiếng đó. Chẳng qua từ hồi nghiện mấy trò chơi của chú em ấy mới bớt khoản hát hò lại thôi, chứ về bản chất nó vẫn cứ là một niềm đam mê khó bỏ.”

“Rồi sao nữa?”

“Thì đấy, năm xưa tự dưng thơm lây nhờ bài “Zombies on your lawn” của chú nên giờ đâm ra thích thú với chuyện ca khúc sáng tác dành cho riêng mình. Cơ mà hồi phát hành “Angry Birds” chú bảo không nghĩ ra được ca khúc chủ đề nào làm em ấy hụt hẫng đã đành, từ lúc đó đến nay chú lại còn không đả động gì đến nó nữa, trong khi dự án mới thì vẫn được công ty triển khai đều đặn. Thế thì Yurin nhà anh không sốt ruột mới là lạ.”

“Chậc, phiền phức…. Thôi được, em sẽ lưu ý chuyện này. Có điều anh cứ về trấn an chị Yurin giúp em nhé, chứ giờ bảo em sáng tác một ca khúc cho chị ấy thì nó khó thực sự luôn ấy. Chủ đề “Angry Birds” em chịu chết rồi, còn “Age of Empires” lẫn “Slay the Spire” rõ ràng là có sáng tác ra ca khúc thì nó cũng không ăn nhập gì với chị Yurin. Chỉ có “GunBound” là khả thi hơn cả, nhưng….”

“Được, chú yên tâm anh sẽ về khuyên bảo Yurin kiên nhẫn đợi thêm ít lâu.” Không đợi Dương Khoa nói hết câu Duy Hải đã khoát tay đáp ứng: “Mặc dù thực lòng mà nói, làm một người ngoài anh thấy tư duy của cả hai người nó cứ quái gở ra sao ấy.”

“(Nhướn mày) Quái gở là sao?”

“Một người chỉ biết chăm chăm đòi ca khúc với chủ đề bó hẹp là trò chơi, còn người kia cũng chỉ biết tìm cách đáp ứng yêu cầu ngặt nghèo ấy, nghe nó không quái gở thì là gì? Tại sao cả hai người không suy nghĩ rộng ra?”

“Cái Yurin nhà anh sống chết đòi ca khúc dành cho riêng mình để làm gì? Mục đích cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là để lấy le với đám khán giả trên kênh stream thôi. Đã vậy thì chú việc gì phải tìm cách tự làm khó mình? Chỉ cần quăng cho Yurin nhà anh mấy ca khúc thị trường thuộc dạng “mì ăn liền” là được, đảm bảo với chú khi hát mấy ca khúc như thế em ấy còn sung sướng hơn là hát mấy ca khúc chủ đề trò chơi. Đồng thời lấy tài hoa của chú thì việc lấy ra một hai ca khúc thị trường hẳn sẽ không phải là thử thách gì đấy quá đỗi khó khăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.