Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 479: Chương 479: Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên (2)




“Ơ.... Duyệt?” Trước phản ứng rất đỗi khoa trương của Dương Khoa, Trọng Lâm nhất thời ú ớ không biết nên đáp lại như thế nào cho phải. Nguyên bản anh vốn đinh ninh trong lòng rằng bản thảo trò chơi của mình kiểu gì cũng sẽ bị chê lên chê xuống một phen cơ, ai mà ngờ nổi chỉ trong nháy mắt nó đã được duyệt thông qua.

Không sai, chính là nháy mắt.

Từ lúc Dương Khoa bắt đầu cầm bản thảo lên đọc cho đến lúc đập nó xuống bàn thời gian chỉ trôi qua vỏn vẹn không đầy chục giây. Chục giây thì người đọc may ra nắm bắt được nội dung cốt lõi giới thiệu sơ lược ở phần đầu mà thôi, đâu có nhiều căn cứ để mà phê duyệt thông qua dứt khoát thế? Chả có nhẽ…?

“Được lắm, thế mới là thằng em của anh chứ! Chúc mừng nhé!”

Trái ngược với một Trọng Lâm bất thình lình rơi vào trạng thái “bí từ”, người đàn anh lập dị Thiếu Hoàng ngồi cạnh nghe thấy sếp lớn cho ra khẳng định vô cùng chắc chắn bèn lớn tiếng khen ngợi đứa em họ. Kế đó, anh hướng về phía Dương Khoa giả vờ giả vịt hỏi thăm đôi câu để Trọng Lâm có thể thừa dịp không người chú ý đến lấy lại tinh thần: “Sao sếp Khoa nổi tiếng khó tính hôm nay lại gật đầu nhanh vậy? Dự án vừa đề xuất này có gì đặc sắc sao?”

“À…. đúng vậy.” Ý thức được bản thân mình vừa mới thất thố, Dương Khoa vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại rồi trả lời một cách trấn định: “Mặc dù bản thân tôi mới chỉ xem qua phần giới thiệu sơ lược ở đầu bản thảo, thế nhưng tôi đã có thể mường tượng ra được trò chơi mà anh Lâm đây muốn tạo ra. Rất có ờ... điểm nhấn về mặt lối chơi, hơn nữa trùng hợp thay nó cũng có phần tương tự với một trò chơi mà tôi… đại khái là hình thành sẵn ý tưởng ở trong đầu. Bởi tâm đầu ý hợp nên phản ứng của tôi hơi có chút thái quá, xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình.”

“Ồ, hóa ra là tâm đầu ý hợp. Bảo sao…. Kìa Lâm, nói gì đi chứ? (huých vai)”

“A…. Cảm ơn sếp Khoa đã khen ngợi. Không ngờ mọi thứ lại trùng hợp như vậy. (cười bẽn lẽn)”

“Đúng là rất trùng hợp, và cũng vì trùng hợp như thế nên về cơ bản tôi hoàn toàn ủng hộ dự án này của bộ môn thiết kế. Bất quá chúng ta cũng cần phải ngồi lại với nhau một vài buổi để thảo luận kỹ càng hơn về kế hoạch chế tác các thứ sao cho đồng điệu ý tưởng giữa hai bên. Thế cho nên trước mắt đội ngũ cứ tập trung hoàn thành phiên bản cập nhật “Ages of Empires” đi, khi nào công việc hòm hòm thì anh Lâm lên phòng gặp tôi rồi chúng ta sẽ cùng nhau tính toán tiếp. Được chứ?”

“Được thưa sếp.” Trọng Lâm vội vã gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt béo tròn chợt nhiều lên một chút thích chí xen lẫn hưng phấn. Trùng hợp hay không thì dự án trò chơi bản thân thai nghén cũng đã nhận được cái gật đầu công nhận đến từ người sếp trẻ khó tính, qua đó chú định tương lai của nó tươi sáng hơn hẳn mớ ý tưởng bị gạt bỏ trong quá khứ. Chuyện tốt lành như vậy rơi xuống đầu anh không tỏ vẻ kích động mới là lạ.

Về phần Dương Khoa, có được thu hoạch bất ngờ hắn cũng cảm thấy vui vẻ tựa như Trọng Lâm vậy. Đặt tập bản thảo trò chơi lên trên đống báo cáo của Thu Lan, hắn hướng về phía hai ông anh đại diện cho bộ môn thiết kế mỉm cười thêm cái nữa rồi lên tiếng chốt lại: “Đề xuất của anh Lâm như vậy là đã xong. Chắc bộ môn thiết kế không còn ý kiến nào nữa đâu nhỉ? Đến lượt bộ môn cuối cùng đi, vào vấn đề luôn cho tiết kiệm thời gian.”

“... Thưa sếp và tất cả mọi người, về kế hoạch cuối năm của bộ môn….”

“Đề nghị bộ môn mạnh dạn tổ chức một buổi pạt-ti cuối năm hoành tráng! Để ăn mừng một năm thắng lớn!” Thu Lan còn chưa kịp nói hết câu đầu tiên thì Thiếu Hoàng đã rống lên, dáng dấp như thể từ nãy tới giờ chờ đợi mỗi giây phút này. Theo sau đó, các thành viên có máu ăn chơi trong phòng họp cũng đồng loạt đổ dồn về phía Thu Lan nhìn cô bằng ánh mắt chớp chớp liên tục, cứ như là đã “phím” sẵn với nhau từ trước hết vậy.

“Chà, có vẻ mọi người đã bàn tính với nhau trước rồi đấy nhỉ? Chị Lan thấy thế nào, tôi thì không có vấn đề gì với chuyện mừng công này cả. Tổ chức một buổi cho các anh chị em trong công ty chung vui cũng tốt.” Thấy cảnh này Dương Khoa chỉ còn biết lắc đầu cười cợt, sau đó đem toàn quyền quyết định quy cho Thu Lan.

“... Nếu sếp đã có ý như vậy thì thay mặt công ty bộ môn sẽ lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc mừng công vào tháng sau.” Ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng Thu Lan gật đầu thuận theo ước muốn của số đông. Đoạn cô lạnh mặt nhìn các thành viên một lượt để ai nấy ngừng đùa cợt rồi mới khoan thai trình bày nốt: “Tiếp đó, như đã nêu ở đầu cuộc họp thì bộ môn xin được đưa ra một đề xuất quan trọng là công ty chúng ta nên thành lập một phòng ban chuyên phụ trách vấn đề bản quyền. Cụ thể hơn thì phòng ban này sẽ có nhiệm vụ giải quyết các trường hợp vi phạm bản quyền sản phẩm mà Ninja Entertainment sở hữu, từ trò chơi cho đến hình ảnh nhân vật, vật phẩm bán kèm vân vân…. Ngoài ra phòng ban này còn có thể giúp ích công ty theo chiều ngược lại, bằng cách tham mưu cho cao tầng để tránh những vi phạm bản quyền không đáng có xảy ra.”

“Trước đây thì công tác bản quyền dạng này được thực hiện bởi các thành viên trong phòng Lan. Thế nhưng hiện giờ phòng của Lan không thể kiêm nhiệm nổi công tác này nữa do khối lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều lên theo sự phát triển của công ty. Đồng thời cũng chính vì không kiêm nhiệm nổi như vậy mới tạo thành một phần nguyên do dẫn đến chuyện các sản phẩm ăn theo “Flappy Bird” ngày càng thoải mái tung hoành trên FreeStore, và để chuyện như vậy không tái diễn trong tương lai Lan tôi xin được đề nghị sếp Khoa cân nhắc việc thành lập thêm phòng ban bản quyền riêng.”

Lời lẽ rất nghiêm túc, khiến cho Dương Khoa không thể không trầm tư suy tính. Một phút sau, hắn do dự mở miệng hỏi thêm: “Chuyện thành lập phòng ban xử lý vấn đề vi phạm bản quyền này có phải là chuyện thường thấy trong ngành không? Ý tôi là, có phòng ban này ở các công ty trò chơi khác không ấy.”

“Thưa có. Thậm chí ở các công ty lớn phòng ban này còn được nâng tầm lên thành một bộ môn với lượng thành viên hùng hậu, có móc nối với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp để hoạt động hiệu quả hết mức có thể. Cho nên Ninja Entertainment chúng ta không thể thua kém người khác được, sớm muộn gì cũng phải có phòng ban này để đảm bảo quyền lợi tự thân.”

“... Ý kiến của những người khác thế nào?” Trong lòng tiếp tục cân nhắc, ngoài mặt Dương Khoa quay ra trưng cầu ý kiến của các thành viên. Rất nhanh thì hắn thu về 100% phiếu bầu dồng thuận với đề xuất của Thu Lan, cộng thêm lời lẽ rất đỗi khoa trương của Thiếu Hoàng rằng phải đồng thuận không thì bị cắt “pạt-ti” mất. Làm hắn chỉ còn biết thở dài làm ra quyết định:

“Thôi được, nếu mọi người đều đồng thuận thì công ty chúng ta sẽ thành lập phòng ban phụ trách vấn đề vi phạm bản quyền. Ngoài ra chuyện móc nối đội ngũ luật sư tôi cũng có thể vận dụng mỗi quan hệ giúp đỡ một chút. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là trụ sở làm việc hiện tại đã kín người hết chỗ, không còn diện tích trống nào nữa nên tôi hơi lo ngại….”

“Về vấn đề này bộ môn đã có phương hướng giải quyết thưa sếp.” Thu Lan nhanh chóng lên tiếng dẹp tan nghi ngại của Dương Khoa: “Trước mắt chúng ta có thể đặt tạm phòng ban này ở bên ngoài trụ sở, vì hoạt động chủ yếu của phòng ban này không cần phải giữ bí mật nghiêm ngặt như các bộ môn nòng cốt trong công ty. Hơn nữa bộ môn cũng đã tìm được địa điểm đặt phòng ban nằm ngay cạnh cao ốc Pulse của chúng ta và hiện đang thương thảo chuyện thuê mướn. Kết quả cụ thể Lan tôi sẽ trực tiếp báo cáo với sếp Khoa trong một hai ngày tới.”

“... Được. Nếu vậy thì đợi khi nào có kết quả chúng ta sẽ nhắc lại chuyện này. Bộ môn còn kế hoạch nào muốn đề xuất nữa không?”

“Còn kế hoạch tuần tra giám sát công việc thực hiện ở hai chi nhánh nước ngoài thưa sếp. Dựa trên mong muốn của sếp, kết hợp với công tác gây dựng đường dây phát hành châu Âu chuẩn bị hoàn thiện thì bộ môn đã lên được kế hoạch di chuyển cụ thể. Theo đó phái đoàn của sếp sẽ ghé thăm chi nhánh châu Âu vào ngày 20 tháng này, sau đó chủ trì nghi lễ phát hành “Age of Empires” tại thị trường mới rồi ngày 22 sẽ ghé thăm chi nhánh Bắc Mỹ. Đây là lịch trình ngày giờ chính xác, gửi sếp xem qua và cho ngày về dự kiến để....”

Một bản lịch trình chuẩn bị được Thu Lan đẩy tới phía Dương Khoa thì đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra giữ lại. Quay đầu nhìn sang phía bên trái, chỉ thấy đàn em nanh vuốt Cẩm Tú của cô bất ngờ chìa chiếc điện thoại tùy thân về phía mình, miệng khẽ nói:

“Khoan hãy trình lên chị ạ. Em nghĩ là chị nên xem qua tin tức này trước đã, bộ môn vừa mới nhận được.”

“Là tin gì mà phải đem chen ngang cuộc họp thế?” Miệng phàn nàn, mắt Thu Lan từ từ nhìn vào màn hình chiếc điện thoại của Cẩm Tú để tự mình tìm câu trả lời. Thế rồi vẻ bối rối hiếm thấy chợt hiện lên trên gương mặt bà chị già dặn, bàn tay đang cầm bản lịch trình bất giác rụt rụt về.

“... Tin này gửi về trụ sở từ khi nào?” Phút giây trầm mặc qua đi, Thu Lan ngẩng đầu lên gặng hỏi.

“Dạ vừa mới gửi về xong ạ.”

“Chắc chắn chứ?”

“Vâng chị.”

“... Được.” Khẽ gật đầu với Cẩm Tú, Thu Lan quay về phía Dương Khoa và các thành viên cáo lỗi: “Xin lỗi mọi người, vừa có một tin tức quan trọng được gửi về trụ sở và bởi vì nó nên lịch trình của chuyến công tác nước ngoài có thể sẽ phải sửa lại cho phù hợp. Thay mặt bộ môn Lan xin được thu hồi lịch trình vừa mới nêu.”

“Quan trọng? Là tin gì thế?” Nghe Thu Lan nói vậy Dương Khoa bèn thuận miệng lên tiếng hỏi thăm, để rồi sau đó thiếu chút nữa thì hắn phải bật dậy hô to lên rằng ngày hôm nay quả thật là ngày của những sự ngạc nhiên.

“Chi nhánh Bắc Mỹ vừa gửi thư về trụ sở, nói rằng muốn mời sếp Khoa và phái đoàn ghé thăm bên họ một chuyến để trao đổi về công tác phát hành trò chơi năm tới, thuận tiện nghiệm thu phiên bản Beta đầu tiên của “Slay the Spire“.”



Cùng lúc đó, tại thành phố được mệnh danh là thiên đường nhiệt đới của xứ sở cờ hoa.

“~Tưởng tượng tiếng gươm đâm kiếm chém ở đây.”

“****! Sao cái con Darkling này khó chịu vậy? Cứ 2 turn (lượt) lại hồi sinh thì đánh sao cho xuể?”

“Đừng dồn lực đánh 1 con Josh. Chia đều sát thương ra cả 3 con, không thì không vượt qua nổi đâu.”

“(Ngỡ ngàng) Darkling? Holy ****! Các ông đánh đến Act 3 rồi cơ á? Tài ba quá zậy? Tôi còn chưa chạm mặt con boss cuối của Act 1 này.”

“Ồ đừng lo. Joshua với cả Danil nhảy cóc lên Act 3 xem thế nào đấy, chứ họ không khá hơn ông tý nào đâu Matthew.”

“Ông thần nào phụ trách vẽ card (lá bài) cho The Defect lười thối thây! Nguyên một dàn Uncommon (không thông dụng, ít dùng) card trắng trơn luôn!”

“Kệ đi bạn tôi, có card để dùng là tốt lắm rồi. Đống card Rare (hiếm) của The Ironclad lá có lá không còn chưa kêu đây này.”

Tòa cao ốc nơi chi nhánh Ninja Entertainment tọa lạc, dù hiện tại đã gần đến nửa đêm nhưng căn phòng thiết kế trò chơi của công ty vẫn sáng đèn, trông đặc biệt nổi bật giữa những dãy tầng lầu tối om. Chốc chốc từ trong căn phòng lại truyền ra tiếng chuyện trò cười đùa huyên náo, như để khiến cho người đời cảm thấy phân vân rằng không biết nhân viên ở bên trong đang công tác hay là chơi đùa với nhau mà nghe có vẻ vui thế.

“Xem nào…. Giờ tung nốt lá Poisoned Stab thì con “Ma lục lăng” lượt sau còn có 13 “tiết“. Trong deck còn 7 lá, 2 lá tấn công thường, 1 lá Unload, không có lá draw (rút bài)…. 6 nhân 2 là 12, Unload 14…. Thế thì muốn dứt điểm con boss trong lượt sau mình nhất định phải bốc được Unload mới đủ sát thương.” Bên chiếc bàn hình chữ nhật quy tụ 7 thành viên khác cùng với 5 chiếc laptop quây thành vòng tròn, khuôn mặt tràn đầy vẻ toan tính Felix vừa nhìn chằm chằm vào màn hình ngay trước mặt vừa thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, mặc kệ hai người đồng đội ngồi hai bên trái phải nhìn mình như kẻ quái thai anh ngẩng đầu hướng về phía bức tranh sói ngủ gật dưới ánh bình minh treo trên tường, hai bàn tay chắp trước ngực lẩm bẩm cầu nguyện:

“Kính thưa Đức Chúa Trời, con Felix từ xưa tới nay vẫn luôn là tín đồ sùng kính của Chúa. Cảm tạ Chúa đã đem phước lành đến với thế gian, dẫn đường chỉ lối cho những con cừu non tội nghiệp khỏi bị lạc lối. Ôi Chúa Trời, giờ đây con đang ở trong tình cảnh hết sức gian nan. Xin Chúa hãy ban cho con dũng khí lớn lao, niềm tin chiến thắng và lá bài Unload để con có đủ sát thương dứt điểm con quái vật ghẻ lở hắc lào này vào lượt kế tiếp. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus yêu dấu. Amen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.