Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 474: Chương 474: Thư mục game rác của tôi (2)




Tại phòng giải trí của NorthWind, một Gaming House có tiếng ở trong nước.

“Cạch!... Lộc cộc!”

“Kinh, đường cơ khó vậy mà cũng ăn được!” Bên bàn billiard, một chàng thanh niên đứng ôm cây gậy trầm trồ khen ngợi khi thấy một chàng thanh niên khác đưa viên bi số 4 trên bàn vào lỗ một cách điệu nghệ. Từ chiếc áo phông có in biểu tượng làn gió cách điệu đang mặc trên người thì có thể thấy được rằng cả hai đều đang là tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc biên chế NorthWind.

“Thường thôi, tính toán đường bắn là nghề của chàng mà lị.” Chàng thanh niên vừa tung ra cú đánh bi chuẩn xác vênh váo đáp lại, sau đó anh đi dạo quanh bàn billiard tính toán làm sao để đưa được viên bi tiếp theo vào lỗ. Chứng kiến đối thủ loay hoay chỉnh gậy chọn góc, có chút nhàm chán cộng thêm muốn đối phương bị phân tâm thế là người thanh niên đứng ôm gậy mở lời buôn chuyện:

“Mà này, vụ lùm xùm cuối tuần trước bên đội ông thế nào rồi Trung Anh?”

“Êm xuôi rồi.”

“Êm rồi hả. Vậy cuối cùng thằng Vũ bị xử lý như nào?”

“Chẳng bị gì cả. Dù sao thì căn nguyên sự tình nó bắt nguồn từ hiểu nhầm, thế nên anh Hòa bên tôi chỉ nhắc nhở thằng Vũ sau này trước khi phát ngôn phải suy nghĩ cho thật kỹ thôi. Xong rồi cho qua.”

“Anh Hòa bên ông hiền nhỉ, phải đội bên tôi thì thằng Vũ nhẹ nhất cũng ăn một “trát” xử phạt nội bộ vì cái tội hỗn láo với quản lý. Náo loạn ầm ĩ thế cơ mà, bọn tôi lúc ấy đang ngồi train (luyện tập) trong phòng kín còn nghe thấy tiếng nó gào.”

“Ừ công nhận anh Hòa hiền, bị thằng Vũ quát thẳng vào mặt thế mà anh ấy vẫn nhịn nó được. Phải tôi thì tôi cầm AK giã vào mồm nó mấy viên!”

“ ( ̄д ̄;) Thôi đi ông, nghe “ảo” quá rồi đấy.”

“He he. ( ̄∀ ̄) “

Tung thêm một đường cơ chuẩn xác nữa, chàng thanh niên tên Trung Anh vừa đảo mắt đánh giá thế bi trên bàn vừa hỏi lại đối phương: “Thế còn tình hình bên đội của ông thì sao hả Hữu? Anh Phú đã tìm được người lấp vào chỗ trống chưa?”

“Rồi. Offer cũng gửi rồi, cơ mà chưa thấy người ta hồi âm.”

“Là ai mà kiêu thế?”

“Walrus Poko. Một cao thủ top đầu máy chủ Việt Nam, trước kia cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu bộ môn “Quê hương rồng thiêng” nên anh Phú khá là ưng ý. Chiêu mộ người này về thì khỏi phải lo mấy chuyện khó thích ứng với hòa nhập này nọ.... Kìa ngắm lâu thế ông? Đánh đi chứ?”

“Đây, tôi soi thế bi đã. (đặt gậy) Thế công tác luyện tập chuẩn bị cho bộ môn mới ra sao rồi Hữu?”

“Chưa đâu vào với đâu cả nên anh Phú toàn cho bọn tôi train tự túc. Chắc tầm mấy hôm nữa đủ bốn người mới vào guồng…. Lỗi! Chết nhá, tưởng tính toán thế nào!”

“Má, sao mình lại đánh lỗi quả ngon ăn thế này nhỉ. Vô lý hết sức!” Đường cơ lỗi tức thì khiến cho hai cơ thủ đổi chỗ cho nhau. Nhìn đối phương hăm hở cầm viên bi trắng đặt gần sát viên bi số 7, chàng thanh niên tên Trung Anh buồn bực lùi về phía sau than vãn đôi câu. Kế đó anh tranh thủ bôi phấn lơ lên đầu cây gậy, trong lòng không ngừng cầu mong đối phương sẽ sảy chân giống mình.

Tiếc thay ước nguyện ấy của anh đã không thành hiện thực. Lần lượt bi số 7, bi số 8 rồi bi số 9 rơi xuống lỗ theo từng đường cơ của đối phương, và khi trên bàn billiard chỉ còn lại mỗi viên bi trắng thì cũng là lúc chàng thanh niên tên Hữu cất tiếng gáy:

“Xời! Cuộc chơi kết thúc, quá đơn giản!”

“(Bĩu môi) Hẳn là đơn giản. Đường bi khó bạn ăn cho hết rồi thì lại chả đơn giản? “Lý Thông” vãi cả hàng!”

“Miễn trình bày, luật bộ môn nó thế rồi ý kiến lên phường nhá. ( ̄~ ̄) Thế nào, chơi tiếp không?”

“... Thôi nghỉ đi, chơi cả tiếng rồi.” Trung Anh nhìn đồng hồ một cái rồi lắc đầu. Thả cây gậy về nơi cất, anh tiến tới tủ lạnh lấy một lon nước cho mình rồi thả người xuống dãy ghế sô pha gần đó. Không có đối thủ chơi cùng, rất nhanh thì Hữu cũng theo chân bạn tới dãy ghế sô pha với lon nước cùng loại trong tay.

“Nhưng Hữu này, ban quản trị thay đổi bộ môn thi đấu của các ông như thế liệu có ổn không? Tôi thấy “Quê hương rồng thiêng” hiện vẫn đang hot lắm mà, giải đấu tổ chức liên tùng tục mà tiền thưởng cũng lắm. Cố theo đuổi nó thì ít nhất cũng yên ấm được thêm vài năm.” Hai người nhanh chóng quay trở lại với cuộc trò chuyện dở dang.

“Tiền thưởng lắm để làm gì chứ, có vào được túi câu lạc bộ đâu mà cố theo đuổi hả ông?” Hữu nốc một ngụm nước thật to rồi nở nụ cười nhạt: “Từ hồi đầu năm ra bản patch nerf tộc Rồng với tộc Thú một cái là cả đội đánh không quen toàn thua sấp mặt ngay từ vòng bảng rồi. Trông cậy vào mỗi thằng Tiến Nam ở thể thức solo cày kéo thành tích thì nhà nó lại lôi nó về không cho thi đấu eSport nữa, đúng đen.”

“Thằng Tiến Nam là cái thằng còi còi tóc xoăn phải không? Thằng đó đi lâu rồi mà, từ tận hồi đấy mà các ông không tìm được ai trám vào đội hình à?”

“Ừ, kiếm được người thay thế thì bọn tôi đã chẳng kéo dài hơi tàn nhờ vào đám fan như bây giờ. Người của câu lạc bộ chuyên nghiệp họ giữ kinh lắm, còn tuyển thủ nghiệp dư thì không thích ứng nổi. Cứ dăm bữa nửa tháng là lại “say goodbye“.”

“Liên tiếp mấy bận như thế cộng thêm thành tích tệ hại thế là ban quản trị chán nản định đưa ra quyết định giải tán đội ngũ. Cơ mà đúng dịp này thì “Đế chế” lại ra mắt. Anh Phú đánh hơi thấy trò chơi có cửa phất lên thế là thuyết phục ban quản trị giữ bọn tôi lại, sau đó tuyển thêm một thành viên có triển vọng rồi cùng nhau nhảy sang bộ môn mới luôn. Về phần mấy đứa bọn tôi thì không thành vấn đề, thằng nào thằng nấy được ở lại câu lạc bộ là sướng rồi chứ kén chọn gì.”

“Thích hưởng lạc à? Bảo sao tôi chả thấy các ông ý kiến ý cò gì về vụ thay đổi bộ môn thi đấu này. (cười khẩy) “

“... Một phần là vì như thế. Phần khác thì, có lẽ ông không biết chứ trò “Đế chế” thực ra khá hay, vừa mang danh hàng nội địa vừa ăn đứt “Quê hương rồng thiêng” trong khoản lối chơi. Nói chung là đáng để đám bọn tôi bỏ trò cũ try hard một phen, chứ nếu trò chơi mà tệ quá bọn tôi đã chẳng chịu ngồi train tự túc mấy tuần liền.”

“Hơn nữa hôm thông báo quyết định anh Phú còn cam đoan sắp tới kiểu gì “Đế chế” cũng sẽ nổi danh khắp xa gần, kèm theo đó giải to giải nhỏ mọc lên như rươi không lo thiếu thốn cơ hội thi thố. Chỉ cần bọn tôi nhanh chóng tổ kiến đội hình, sau đó nỗ lực đánh ra thành tích chấp nhận được thì tương lai cả đội lẫn ban quản trị sẽ chẳng ai phải lo chuyện tiền bạc lẫn vinh dự hết vì chúng sẽ tự tìm đến. Viễn cảnh tươi đẹp thế ông bảo bọn tôi ý kiến ý cò gì được hả Trung Anh?”

“Ừm, thế nghe còn có lý…. Cơ mà anh Phú đã khổ tâm lo liệu mọi bề thế rồi sao ông còn ngồi đây hả Hữu? Mau về phòng train tiếp đi chứ? Suốt ngày đánh bi-da lười biếng vãi hàng! Báo đáp anh Phú vậy à?”

“Thôi đi, hôm nay anh Phú cho cả đội nghỉ nên tôi mới ra đây nhá. Ông khỏi nhắc.” Sợ bạn hiểu nhầm Hữu vội lên tiếng thanh minh. Thế rồi cánh cửa phòng giải trí chợt bật mở, theo sau đó một chàng thanh niên đeo kính cận ôm laptop bước vào khiến cho cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên ngừng lại.

“Ô, Hữu! Cứ tưởng phòng không có ai chứ. Còn đây là…?”

“Ây da huấn luyện viên, vào đây!”

“Hello Thông. Tôi Trung Anh bên đội “Điểm chết” đây mà. Quên nhanh thế?”

“À ừ, chào Trung Anh.” Ba người chào nhau xong, chàng thanh niên đeo kính cận tiến tới dãy ghế ngồi xuống bên cạnh hai chàng tuyển thủ, tay thuần thục mở laptop lên thao tác. Thấy vậy Hữu lập tức nghiêng đầu hỏi thăm:

“Làm việc hả huấn luyện viên? Chăm thế, hôm nay đội ngũ được anh Phú cho nghỉ mà?”

“Nghỉ là tuyển thủ được nghỉ chứ người làm phân tích như tôi có được nghỉ đâu chứ?” Chàng trai đeo kính cận mỉm cười lắc đầu: “Anh Phú vừa giao cho tôi nhiệm vụ download hết toàn bộ clip giải đấu “SVAoE” để tổng hợp phân tích dữ liệu nè.”

“Vãi, lại phân tích nữa? Đợt vừa rồi chúng ta phân tích với nhau cả đống clip rồi còn gì, đến nỗi tổng hợp ra cả một bản thảo tác chiến dày cộp mà anh Phú còn chưa vừa ý sao? Hành nhau vừa vừa thôi chứ? Ngày nghỉ….” Nghe thấy huấn luyện viên của mình bị quản lý giao nhiệm vụ để làm trong ngày đáng nhẽ ra được nghỉ Hữu chợt tỏ vẻ bất bình thay cho đối phương. Cứ việc người ngồi cạnh anh đây trên danh nghĩa là huấn luyện viên nhưng anh vẫn chuyện trò khá là vô tư chứ không câu nệ gì cả, bởi lẽ tuổi tác ai nấy đều chỉ xấp xỉ nhau đồng thời tính cách cũng hiền hòa dễ gần chứ chẳng khó ưa hay gì. Có nói xấu cấp trên một chút thì cũng chẳng phải lo những lời nói ấy sẽ tìm đến tai người không mong muốn.

“Suỵt! Bé mồm thôi Hữu.” Không để Hữu nói hết câu, chàng trai đeo kính cận lập tức đưa tay ra dấu im lặng sau đó phân trần: “Đừng nói anh Phú thế, anh ấy cũng chỉ muốn cả đội có sự khởi đầu suôn sẻ thôi chứ không có ý gì đâu. Tôi gánh được, mấy anh em cứ yên tâm.”

“Nhưng….”

“Thôi Hữu, huấn luyện viên nói thế rồi thì phải tin tưởng huấn luyện viên chứ. Bỏ qua đi.” Ngồi bên cạnh Trung Anh vỗ vai Hữu khuyên bảo, thế rồi anh chủ động chuyển sang chủ đề khác nhằm làm dịu bầu không khí: “Thế sao Thông lại ra đây làm việc thế? Sao không ngồi trong phòng cho yên tĩnh?”

“À, chẳng hiểu sao mạng trong phòng tự dưng lên cơn chập chờn, chỉnh mãi không được đành ra đây xem mạng có nuột hơn không.” Đoạn chàng thanh niên đeo kính cận đăng nhập vào Metube. Chỉ thấy trình duyệt tải nhanh vun vút, không được mấy giây đã có cả đống clip muôn màu muôn vẻ nằm ngay ngắn chỉnh tề trên màn hình. Thấy vậy anh khoái chí reo lên khe khẽ: “Yê, ngon lành cành đào ngay.”

“Dị thật, chắc là ngày nghỉ mạng mẽo trong phòng làm việc nó cũng đình công đấy huấn luyện viên ạ. Phải….” Lời mời nói được một nửa, Hữu đột nhiên im bặt khi trông thấy khuôn mặt nhỏ tý của ông chủ Ninja Entertainment xen lẫn trong đống clip trên màn hình laptop, bên cạnh là một hình tượng nhân vật trò chơi nào đó. Tò mò, anh vội vàng đưa tay ngăn Thông lại chỉ trỏ: “Ê ê ê huấn luyện viên đừng tìm clip vội, bật cái này lên xem thử nó là cái gì xem nào. Trông người này quen quá, hình như là ông chủ công ty làm ra “Đế chế“.”

“Đâu?... Ờ đúng rồi, hôm nọ tôi có thấy người này trên báo…. “Thư mục game rác của tôi”? Phải clip hài không ta?…” Rất nhanh thì chàng thanh niên đeo kính cận cũng cảm thấy hiếu kỳ tựa như người tuyển thủ ngồi cạnh. Thế là sau một cái tặc lưỡi, anh quyết định nhấn chuột vào tiêu đề để xem đoạn clip có gì hay mà leo lên được trang chủ thế.

Coi như thử xem mạng mẽo hoạt động ổn định không rồi làm việc sau. Một lý do không thể nào hợp lý hơn được nữa.

“Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục “Thư mục game rác của tôi” và mình là Camp96. Vâng, nhìn lên màn hình thì chắc các bạn hẳn cũng đã biết đoạn clip này sẽ nói về trò chơi nào rồi phải không? Chính là “Mekrama”, một trong những trò chơi nhận được danh hiệu “cao quý” trò chơi tệ hại nhất thập kỷ và được GVN phát hành tại nước nhà hồi….”

“Á đù! Cái trò điều khiển con robot màu vàng năm xưa của tôi đây mà!” Ngồi xa laptop nhất Trung Anh đột nhiên tỏ vẻ sửng sốt khi cái tên trò chơi lọt vào tai. Từ phản ứng này của anh thì có thể thấy rằng bản thân anh từng chơi trò chơi này trong quá khứ, hơn nữa thời gian tiêu tốn vào nó có vẻ không ít.

“Đúng robot màu vàng này, sao biết hay thế Trung Anh?”

“Sao lại không biết? Hồi đấy tôi mất hơn trăm nghìn tiền ngu cho trò chơi rẻ rách này đấy. **** GVN!” Thế rồi Trung Anh lập tức nhảy xuống ghế, vòng qua đằng sau lưng chui đầu vào giữa hai người hô hoán: “Vặn volume to lên Thông ơi, nghe xem người ta nói gì.”

“Được. (nhấn chuột kịch liệt)”

“... Trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua lối chơi của “Mekrama”, thứ mà tôi cho đó là tác nhân chủ chốt trong việc giết chết trò chơi này. Đầu tiên....”

Trong thoáng chốc, cả căn phòng giải trí to lớn chỉ còn lại tiếng người phát ra từ chiếc laptop. Ai nấy đều ngậm chặt miệng của mình, đến thở cũng không dám thở mạnh để tập trung theo dõi tiết mục đánh giá trò chơi “không giống ai“. Phải tới khi ông chủ của Ninja Entertainment đưa ra kết luận về mặt lối chơi Trung Anh mới hồ hởi cất giọng tán thưởng:

“Quá chuẩn, trò này mà bỏ cơ chế travel óc *** đi thì đã không đến nỗi nào. Với cả chỉ số Agility nó cũng phế vật thật, ông Camp96 này có trình độ đấy.”

“Chuyện, người ta mà không có trình độ thì đã chả có “Đế chế“. Ông cứ khen phò mã tốt áo Trung Anh ạ.”

“Mà từ từ, lúc đầu ông Camp96 bảo thấy trò này đang giảm giá bán nên thử tải về chơi cho biết đúng không? Bọn GVN lại chơi chiêu khuyến mãi giá sốc để hốt một mớ đây mà, thế là *** được!” Không để lời mỉa mai của Hữu vào tai, Trung Anh cuống cuồng đứng thẳng dậy xoay người chạy đi.

“Này, đi đâu đấy Trung Anh?”

“Về phòng share clip cho mọi người biết kẻo bị lừa!” Lời nói vừa dứt cũng là lúc thân ảnh của Trung Anh biến mất sau cánh cửa phòng. Thấy vậy Hữu và Thông chỉ còn biết nhìn nhau nhún vai một cái, sau đó cả hai không hẹn mà gặp quay đầu về phía màn hình hòng xem nốt đoạn clip dở dang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.