Nhàn Thê Đương Gia

Chương 14: Chương 14: Đột nhiên chiếu cố




Thất Nhàn đang không yên lòng ảo não hết sức, thì Chiến Sanh Ca lập tức đến đây. Tức thời đã đem ánh mắt nữ nhân toàn viện hấp dẫn qua, tạm thời giải cứu Thất Nhàn bị soi mói đến cả người khó chịu.

Các nữ nhân đứng lên, phúc thân: “Gia!” Quần áo đều nhịp, động tác đều nhịp, thanh âm đều nhịp — trừ bỏ Cơ Thất Nhàn.

Chiến Sanh Ca quét mắt toàn trường, ánh mắt dừng ở trên người Thất Nhàn, liếc mắt xem ngọc bài lộ ra trên người nàng một cái, hô thanh: “Phu nhân Hai mươi lăm!”

Thất Nhàn nhất thời không có phản ứng lại, nội tâm còn đang buồn cười. phu nhân Hai mươi lăm! Tên nổi bậc như vậy, quả là có sáng tạo!

Giương mắt, đã thấy Chiến Sanh Ca thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên nàng nhớ lại, hai mươi lăm, hai mươi lăm, không phải là thứ vị của mình ở trong hậu viện này sao?!

Lập tức khóe miệng run rẩy, phu nhân hai mươi lăm, cư nhiên là kêu mình! Chiến Sanh Ca này dùng cách gọi thật sự là quá trâu bò!

Thất Nhàn sợ hãi nói: “Vâng, gia!”

Nàng quả thật thực sợ hãi a, bị hai mươi bốn đôi mắt ghen tị ghen ghét chung quanh thẳng tắp nhìn chằm chằm, nàng có thể không sợ hãi sao? Chiến Sanh Ca này có phải rất nhàn hay không, đột nhiên kêu mình để làm chi?

Chiến Sanh Ca nhìn nhìn Thất Nhàn:“Phu nhân Hai mươi lăm rất thiếu tiền sao? Sao ăn mặc như vậy? Hay là quản gia khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của phu nhân?”

Thất Nhàn nhìn xem chính mình, xiêm y u ám, cây trâm bằng gỗ, quả thật là bộ dáng rất đơn giản. Nhưng, chủ ý xây dựng hình ảnh của nàng cũng không phải là để có hiệu quả như vậy a.

Lập tức, Thất Nhàn vội nói: “Không có, tiền tiêu vặt hàng tháng đều rất bình thường. Cuộc sống của tiện thiếp…… Rất là…… Dư dả.” Nói xong lời cuối cùng, Thanh âm Thất Nhàn đều đang run run lên. Làm ơn, đừng nói chuyện cùng nàng nữa. Không thấy nữ nhân đứng quanh mình kia đều muốn đem nàng nuốt vào trong mắt sao? Chiến Sanh Ca này cũng kỳ quái, làm thế nào hôm nay lại nói nhiều như vậy chứ?

Chiến Sanh Ca đại khái thực tình nghĩ đến cuộc sống Thất Nhàn rất là khó khăn đi, nên phân phó Chiến Nhược Thủy bên cạnh, nói:“Ngày mai, kêu khố phòng mang một rương châu báu cho phu nhân hai mươi lăm đi.” (TT: haha)

“Dạ!” Chiến Nhược Thủy nhìn Cơ Thất Nhàn, vẫn tươi cười đầy mặt như trước. Nhưng, lúc này con ngươi lại không chứa đựng ý cười.

Ở trong mắt Thất Nhàn, biểu tình này của Chiến Nhược Thủy thật sự là trào phúng đến cực điểm .

“Gia, không cần……” Cơ Thất Nhàn vội vàng nói. Nàng hiện tại ngay cả tâm muốn chết cũng đều có, Chiến Sanh Ca này là ngại nàng bị phiền toái ít hay sao? Mình hôm nay ăn mặc “Khác người” như vậy. Dĩ nhiên đã làm cho nữ nhân hậu viện bất mãn. Mà được Chiến Sanh Ca chú ý thì lại càng làm người hậu viện tức giận. Lúc này, Chiến Sanh Ca lại thưởng cho mình một rương châu báu, đây không phải là muốn mình bị chết mau một chút sao?

Không đợi Thất Nhàn nói xong, Chiến Sanh Ca liền đánh gãy lời của nàng:“Đêm nay, ta đi chỗ phu nhân hai mươi lăm.” Giọng điệu bất chợt không do dự, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng làm cho cả sân kinh ngạc, làm cho Thất Nhàn lạnh thấu tim.

Các nữ nhân hậu viện lúc này hận không thể đem Thất Nhàn giết chết để uống máu cắn thịt. Dựa vào cái gì một cái nữ nhân không tư không sắc thậm chí có bệnh nguy kịch như vậy còn có thể được gia chú ý quan tâm? Thậm chí còn không công mà được ban thưởng?

Thất Nhàn chỉ cảm thấy cả người vô lực, tình thế sao lại phát triển trở thành như vậy? Không chỉ có lệch khỏi quỹ đạo của mình thiết kế, cuối cùng lại còn phát triển về hướng mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Chú ý nàng, ban thưởng nàng châu báu còn chưa tính, nam nhân này vừa mới nói gì đó? Hắn lại còn nói đêm nay muốn đến sân của nàng!

Không nghĩ tới lúc trước tùy tiện nói vui đùa cùng Nhạc Nhi cư nhiên lại thành sự thật! Nàng hiện tại hoài nghi rốt cuộc là ánh mắt nam nhân này có vấn đề, hay là khiếu thẩm mỹ của mình xem ra ngoài sức tưởng tượng? Chẳng lẽ bộ mặt mình giống như quỷ mới thật là mốt thịnh hành sao? Cư nhiên có thể làm cho nam nhân từ trước tới bây giờ không quan tâm mình hồi tâm chuyển ý, tự nguyện đến sân của nàng!

Thất Nhàn hối hận a, chính mình không tiếc hy sinh làn da để hóa trang, cư nhiên lại đưa tới cho mình một cái “Mầm tai vạ” lớn như vậy. Nàng thật muốn vả miệng mình vài cái!

Hiện tại thì hay rồi, hôm nay lại nổi bật như vậy, không cần nghĩ, về sau khẳng định sẽ chết rất mau! Nhất thời, trong lòng Thất Nhàn kêu một tiếng chán nản a!

Dường như Chiến Sanh Ca cái gì cũng không cảm giác được, nói:“Khai tiệc!”

Ăn một bữa cơm mà tất cả mọi người đều không thoải mái.

Chiến Sanh Ca vốn là người không hay nói chuyện, nên trong phòng tiệc từ trước đến nay đều là im ắng . Nhưng, hôm nay yên lặng lại rất đáng sợ.

Các nữ nhân gắt gao cầm chiếc đũa, gắm một đũa đồ ăn, liền liếc mắt trừng Thất Nhàn một cái, sau đó đem đồ ăn hung hăng nhét vào miệng, giống như nhét vào miệng không phải đồ ăn, mà là máu và thịt của Cơ Thất Nhàn.

Thất Nhàn ăn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ở giữa những ánh mắt của một đám nữ nhân như lang như hổ vậy, có thể bình thản ung dung, mới là không bình thường đó?

Thất Nhàn vùi đầu, ăn cơm ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, rúc mình trong góc, cũng không biết mình rốt cuộc là ăn cái gì. Trong lòng đầy oán khí a, thật sự là đem tổ tông mười tám đời của Chiến Sanh Ca đều ân cần hỏi thăm hết.

Nhìn lại cả bữa tiệc, chỉ có Chiến Sanh Ca là vẫn ăn ngon. Tuy rằng hắn vẫn mang bộ dáng không có sắc thái gì như trước, tần suất nhai nuốt đĩa rau từ đầu tới cuối cũng chưa có biến hóa qua. Chắc đây mới là trạng thái chân thực của hắn đi.

Lúc Thất Nhàn đi theo phía sau Chiến Sanh Ca trở lại sân của mình, Nhạc Nhi kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ thực bị phu nhân nhà nàng nói trúng. Phu nhân trang điểm như vậy thật sự kêu là suy yếu, có thể khiến cho người ta yêu thương? Nhưng sao nàng làm như thế nào cũng đều nhìn không ra được đây? Chẳng lẽ khiếu thẩm mỹ mười mấy năm của nàng có vấn đề sao? (TT: =.=)

Nhưng thật ra Hỉ Nhi nghĩ rất đơn giản, lúc này đang sùng bái nhìn Thất Nhàn. Phu nhân nhà nàng quả nhiên lợi hại! Tuy rằng ngày thường không thích nhúc nhích, nhưng chỉ cần đánh phấn thoáng một cái không phải đã đem cô gia bắt dễ như trở bàn tay sao?

Thất Nhàn nhìn thần sắc hai cái nha đầu nghi hoặc cùng sùng bái, khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Nàng cũng rất muốn biết đây là có chuyện gì a.

Trong Liên nhu uyển –

Mùi đàn hương nhẹ rũ, Chiến Sanh Ca ngồi ở trước bàn cẩn thận nhìn sổ sách trong tay, phảng phất như nhập vào cảnh giới không người.

Cơ Thất Nhàn đứng ở bên cạnh, vì Chiến Sanh Ca nhẹ lay quạt lông.

Nam nhân này thật sự là càng xem càng có hương vị. Tuy rằng lần đầu tiên mắt nhìn thấy, cũng không phải là loại kinh diễm, nhưng ở bên người hắn cũng có cảm giác an toàn không hiểu được. Tuy rằng cả ngày không có biểu tình, nhưng nhìn vẻ mặt hắn lúc này đối chiếu sổ sách, thật sự là chăm chú cực điểm .

Nghĩ đến cũng phải, nam nhân này mặc dù có một đống khuyết điểm, nhưng khẳng định là năng lực xuất chúng, hơn nữa còn thật sự là người cẩn thận. Bằng không làm sao hắn mới có ba mươi tuổi mà có thể sáng chế ra sự nghiệp như thế? Phải biết rằng, trước lúc Chiến gia nổi lên, đệ nhất môn đình hoàng triều này vẫn là Cơ gia của nàng.

Khó trách nữ nhân ở hậu viện nơi đây, cho dù biết nam nhân này có nhiều cơ thiếp như vậy cũng muốn điên cuồng đến với nam nhân này!

Nhìn một bên mặt nam nhân này, hình dáng rõ ràng, mũi rất thẳng, Thất Nhàn cảm thấy không khỏi động tâm. Nhưng, nam nhân vĩ đại như vậy chủ động coi trọng bộ dáng này của mình thật sự làm cho người ta buồn bực a. Không trách nữ nhân hậu viện này giận dỗi, ngay cả mình đều thấy thập phần khó hiểu.

Tuy rằng nàng biết tỷ lệ Chiến Sanh Ca coi trọng mình là rất nhỏ, Thất Nhàn vẫn là nhịn không được muốn hỏi.

“Gia!” Thất Nhàn mở miệng khẽ gọi.

“Ân.” Chiến Sanh Ca đáp, ánh mắt không rời sổ sách trong tay.

“Gia cảm thấy ta xinh đẹp như vậy sao?” Thất Nhàn hỏi.

“Giống nhau.” Chiến Sanh Ca không nhìn nàng, vẫn nhìn chằm chằm sổ sách như trước, phun ra hai chữ.

Thất Nhàn đen mặt. Giống nhau? Cái gì tên là giống nhau? Cái gì cùng cái gì giống nhau? Đó là một câu trả lời gì a? Hoàn toàn không giống với nàng hỏi! Nam nhân này có phải trả lời có lệ hay không a?

Lập tức, nội tâm khó chịu, nhưng Thất Nhàn cũng không tiện phát tác. Ai kêu hắn là đại gia đâu? Nàng chỉ là một tiểu thiếp của hắn thì có quyền lợi gì mà giận dỗi?

Nhẫn như đặt cây đao trên đầu! Cơ Thất Nhàn nàng có thể chịu được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.