Nhân Thú Loạn

Chương 2: Chương 2




“Nga… Kim!” Trovey vươn hai tay ra, Hắc Kim phối hợp vùi đầu vào trong ngực cậu. “Ta cũng hy vọng… có thể sinh báo con cho ngươi… Thật đó…” Trovey có thể cảm giác được Hắc Kim muốn có con đến mức nào, đây là căn cứ hùng hồn nhất xác minh được sự tồn tại của nó trên thế gian, thế nhưng vì mình, Hắc Kim không thể không buông tha cho rất nhiều thứ. Trovey mới vừa rồi còn cảm thấy xấu hổ vì đã vô cớ ngờ vực tình cảm Hắc Kim dành cho mình, lúc này đây tất cả lời muốn nói đều có vẻ thừa thãi.

Một người một báo ôm lấy nhau, tuy rằng bọn họ không thể hôn môi, mọi người cũng không có khả năng thấu hiểu cho bọn họ, nhưng mấy ai biết tình cảm của bọn họ lại chân thành, tha thiết đến nhường nào.

***

Mấy ngày sau đó trôi qua khá khó khăn, Trovey có vẻ đã lâm bệnh nặng, toàn thân bủn rủn vô lực, không thể động đậy, nhất là thông đạo bị khai phá quá độ phía sau kia, nóng như thiêu như đốt, làm hại Trovey ngay cả bài tiết cũng như gặp phải khổ hình.

Đối mặt với chuyện người yêu bé bỏng không thể nhúc nhích dù một chút, Hắc Kim đương nhiên lãnh hết trách nhiệm chăm nom. Sau khi dàn xếp tốt Trovey đến ở một huyệt động thoải mái, thoáng gió, liền lao đi tìm thực vật và thảo dược.

Mỗi lần Hắc Kim rời đi đều khiến Trovey cảm thấy khủng hoảng, thế nhưng cậu chỉ có thể giữ nỗi bất an đó ở trong lòng không dám nói ra. Cậu biết nếu lại hoài nghi tình yêu Hắc Kim đối với mình, chắc chắn sẽ khiến nó thương tâm, nhưng không hiểu tại sao, dù bên ngoài biết rõ Hắc Kim yêu mình yêu đến phát cuồng, cậu vẫn cứ lo lắng ngày nào đó mở mắt ra, Hắc Kim đã vĩnh viễn biến mất.

Mỗi ngày đến thời điểm thay thuốc, là lúc Trovey cảm thấy thẹn nhất. Hắc Kim sẽ dùng đầu lưỡi từng chút từng chút một móc lớp thuốc dán ở nơi bị thương trong dũng đạo ra, sau đó lại đem lá thuốc mới từng chút lại từng chút đắp vào. Phương thức đổi thuốc khó có khả năng chịu đựng như vậy khiến Trovey rất thẹn thùng, lớp da ram ráp trên đầu lưỡi Hắc Kim luôn kích thích nhục bích bỏng đến sưng tấy khiến Trovey lần nào cũng phải run rẩy. Mà ở phía sau, Hắc Kim vẫn không ngừng phát ra tiếng liếm mép thỏa mãn, lại làm Trovey xấu hổ đến mức muốn chui xuống cái lỗ nào đó, vĩnh viễn không dám ra!

Có đôi khi, Hắc Kim nhìn Trovey rất chăm chú, hai cái chân sau càng không ngừng kẹp chặt lại thả lỏng, thả lỏng lại kẹp chặt… Trovey biết nó muốn cái gì, nhưng chuyện kinh khủng vừa trải qua trước đó, khiến Trovey vô cùng bài xích tính sự (chuyện xxx), giao phối quả nhiên giống hệt lời người lớn nói, là quá trình thống khổ cùng nhẫn nại…

Nhiều lần Hắc Kim nhịn không được tiến lên ngửi ngửi hoa huyệt của Trovey, nhẹ nhàng dùng cái mũi cọ cọ lên cánh mông trắng nõn của cậu, bày ra thỉnh cầu muốn giao phối, nhưng Trovey đều lấy lý do miệng vết thương chưa khỏi cùng lưng eo đau nhức để cự tuyệt. Cầu hoan thất bại, Hắc Kim cuối cùng đành mang tinh thần sa sút đi ra khỏi huyệt động, qua lúc lâu mới trở về, có đôi khi sẽ mất mặt suốt một ngày, mới tha một ít thức ăn và hoa quả trở lại trong động.

Nếu không tính đến chuyện kia, Trovey đối với tình nhân hắc báo của mình thật sự là không có chỗ nào để bắt bẻ. Hắc Kim đối với cậu luôn quan tâm cẩn thận, những yêu cầu vô lý thậm chí là quá đáng mà Trovey đề ra xuất phát từ lý do đau đớn hay nhàm chán, Hắc Kim đều tận lực thỏa mãn cậu, mỗi ngày Trovey đều nằm ngủ trong lồng ngực ấm áp của Hắc Kim, da lông của Hắc Kim trơn bóng mềm mại, xúc cảm tốt khỏi nói, Trovey quả thực yêu thấu bộ lông cùng thân mình ấm áp này của nó, ngủ như vậy quả thực thoải mái cực kỳ! So với cái giường gỗ nhỏ của mình ở nhà không biết thoải mái hơn gấp bao nhiêu!Thảo dược mà Hắc Kim tìm về rất có hiệu quả, vài ngày sau chỗ sưng đỏ liền hoàn toàn biến mất, tuy rằng eo và chân vẫn còn hơi vô lực, nhưng cậu miễn cưỡng đã có thể ra ngoài cửa động hít thở không khí.

Sơn động ẩn tại chốn rừng sâu bí mật, tầng tầng lớp lớp tán cây dày đặc khiến tầm mắt không thể nhìn về nơi xa. Cho dù như vậy, Trovey vẫn là thích mỗi ngày ngồi ở cửa động, ánh mắt dõi về phía sơn thôn.

Không biết mẹ có phải lại đi khắp thôn gọi cậu về nhà ăn cơm hay không, không tìm thấy mình, bà hẳn sẽ sốt ruột lắm? Thảo dược mà thầy thuốc Quetzal nhà kế bên nhờ mình đi hái còn chưa hái được, không biết còn có cơ hội mang về cho ông ấy không… Bé Angelica ở đầu thôn Đông hôm qua chắc là đầy tháng rồi nhỉ? Phải biết rằng mẹ của bé – chị Elia, chính là người tình trong mộng của toàn bộ thiếu niên trong thôn đó! Sau khi chị Elia mất, tất cả bọn con trai đều đem hy vọng chuyển sang cho Angelia, hy vọng cô bé mau lớn một chút, cho nên rượu mừng ngày đầy tháng của bé nhất định có rất nhiều người đến uống nhỉ? Lúc trước Trovey tranh lên đầu, mới có được vị trí là người thứ mười bảy được ôm bé con một cái, bây giờ mình không đi được nữa, vậy là lợi cho người phía sau quá rồi!

Không biết từ khi nào, một giọt nước mắt trào ra từ trong hốc mắt Trovey, càng lúc càng không thể nén xuống. Nhắm mắt lại vẫn không được, thật không biết đôi mắt chỉ hơi to một chút thôi, tại sao lại có thế cất chứa nhiều nước ở bên trong như vậy?

Một xúc cảm ấm ướt quen thuộc dịu dàng mơn trớn trên khuôn mặt, mở mắt ra, mới thấy Hắc Kim vừa từ bên ngoài trở về đang dùng đầu lưỡi liếm khô nước mắt của chính mình.

Trovey miễn cưỡng cười cười, im lặng nhìn Hắc Kim, có đôi khi, hai người bọn họ cứ như vậy không nhúc nhích mà nhìn nhau, lại tựa như mãi mãi cũng nhìn không chán…

“Đi nào, ta đưa em tới một nơi…” Cúi đầu ngậm lấy gói đồ kết bằng cỏ vừa mang về, Hắc Kim xoay người đưa lưng về phía Trovey, ý bảo cậu ngồi lên lưng mình.

Chẳng buồn hỏi là đi đâu, Trovey lẳng lặng ngồi lên lưng Hắc Kim, mặc Hắc Kim cõng mình phi về phía rừng sâu.

Trời đã xẩm tối, xa xa thi thoảng truyền đến tiếng kêu râm ran của những con cú mèo, tiếng lũ ếch xao động bên hồ nước, những thứ đã tạo nên thanh âm của rừng rậm… Hắc Kim cõng Trovey, lanh lẹ xuyên qua khu rừng, bỏ những thanh âm này lại phía sau, dần dần, cảnh vật chung quanh trở nên quen thuộc, đây là đường về nhà!

“Kim! Ngươi làm gì thế?!” Trovey kinh hoảng hỏi, Hắc Kim không thể để cho người trong thôn nhìn thấy, dân thôn vẫn cho rằng hắc báo là biểu tượng của tai ương, nếu bắt gặp nhất định phải giết chết nó, nếu Hắc Kim muốn vào trong thôn, quả thực là đi chịu chết!

“Kim! Không thể chạy tới nữa… Quá nguy hiểm!” Vì sự an toàn của Hắc Kim, Trovey sớm đã có giác ngộ phải vĩnh viễn rời khỏi sơn thôn, nhưng Hắc Kim lần này lại tự đi phạm hiểm, tuyệt đối là có liên quan tới mình!

“Kim, đừng đi… Ta xin ngươi… Ta không nhớ nhà đâu… Thật đó!” Trovey không thể ngăn lại bước chân của Hắc Kim, nằm trên lưng nó nức nở lên.“Ngoan, đừng khóc!” Hắc Kim dừng bước lại, buông cái bọc đang ngậm trong miệng, cất tiếng an ủi bé con trên lưng: “Bảo bối, em không muốn đánh thức toàn bộ thôn dân chứ?” Trovey ngẩng đầu vừa nhìn, không biết từ khi nào, bọn họ đã đến cổng thôn. Nhà mình cách cổng thôn rất gần, từ nơi này có thể loáng thoáng nhìn đến ngọn đèn hắt ra từ trong nhà.

Hắc Kim ngậm gói đồ nhét vào trong ngực Trovey, dùng đỉnh đầu đẩy đẩy thân cậu về phía trước: “Mau đi đi, về thăm mẹ em, ta cưới con trai của bà, thứ trong cái bọc này chính là sính lễ của ta!”

Trovey ôm gói đồ đứng ngây đó, không chịu xê dịch nửa bước.

“Bé ngốc, em còn đứng vậy mãi sẽ bị người ta phát hiện đấy, em mau đem đồ đến tặng cho mẹ em đi, ta chờ ở chỗ này, sẽ không sao đâu!”

“Thật sự không sao chứ?” Nội tâm Trovey đấu tranh gay gắt, rất muốn vào thăm mẹ, rồi lại sợ đem đến phiền toái cho Hắc Kim…

“Ta bảo chứng mà! Đêm nay không có ánh trăng, bọn họ không nhìn thấy ta đâu!”

Dưới sự nhất mực cam đoan của Hắc Kim, Trovey ôm gói đồ chạy về phía ngôi nhà nhỏ của mình.

Nếu là trước kia, giờ này hẳn mẹ đã sớm đi ngủ, thế nhưng hiện tại cửa sổ trong nhà lại đều còn mở, trong phòng vẫn sáng đèn. Ánh nến hắt ra từ bên trong, khiến Trovey cảm thấy vô cùng ấm áp. Rón ra rón rén trèo vào từ cửa sổ phòng mình, đặt gói đồ tới chỗ dễ thấy, lại lục tìm một cái hộp nhỏ được điêu khắc tinh mỹ dưới đáy hòm đựng quần áo của mình, lấy ra chuỗi ngọc đựng bên trong.

Một người thần bí từng đưa cho cậu ba viên ngọc châu xinh đẹp, nói đây là thù lao vì cậu đã dẫn hắn vào rừng. Trovey đem chúng làm thành vòng trang sức rồi cất giấu. Chiếc vòng này là thứ quý giá nhất của mình, tặng cho Hắc Kim coi như quà đáp lễ đi…

Đem chuỗi ngọc nhét vào trong ngực, Trovey rón rén mở cửa phòng, muốn đi xem mẹ. Mới vừa mở cửa ra, liền thấy mẹ đang nằm gục trên chiếc bàn trong phòng khách mà ngủ, cửa sổ bên cạnh mở toang, gió càng không ngừng thổi vào, mẹ không khỏi run người vì lạnh.

Trovey cảm thấy sống mũi cay cay, quay lại phòng cầm một chiếc áo ra, nhẹ nhàng choàng thêm cho mẹ. Động tác nhẹ nhàng này, vẫn là làm người mẹ giật mình bừng tỉnh.

“Trovey?!” Mẹ lập tức bắt lấy hai tay Trovey: “Trời ạ, là con thật sao? Con đã trở về?”

“Đúng vậy, mẹ… Con đã về…” Trovey ôm chặt lấy mẹ, kích động đến cơ hồ nói không nên lời.

“Ôi, con tôi! Con của tôi… Cuối cùng con cũng trở về! Con đã đi đâu vậy? Hù chết mẹ rồi!” Trở tay ôm chặt lấy đứa con, giọng nói của mẹ Farrell kịch liệt run rẩy: “Con làm mẹ cứ nghĩ con đã chết! Ngày nào mẹ cũng mở đèn lẫn cửa sổ chờ con về… Ngày nào mẹ cũng chờ con trở về…” Nhìn mẹ mình không ngừng rơi nước mắt, Trovey lại đau lòng vô hạn.

Mạnh trấn định tinh thần, Trovey nói: “Mẹ à, con đã kết hôn rồi!”

“Kết hôn?” Mẹ Farrell bị tin tức bất ngờ này làm cho ngơ ngác.“Đúng vậy ạ!” Kéo mẹ vào ngồi trong phòng mình, mở ra gói đồ của Hắc Kim, đặt vào lòng mẫu thân: “Những thứ này đều là lễ vật mà nó muốn đưa cho người…”

“Ôi trời ơi!” Mẹ Farrell nhìn đến những thứ trước mắt, kinh hô lên — bên trong có hơn mười viên lục bảo thạch to như trứng chim!

Gắng trấn định tinh thần, Trovey nói: “Mẹ à, con đã kết hôn rồi!”

“Kết hôn?” Bà Farrell bị tin tức bất ngờ này làm cho ngơ ngác.

“Đúng vậy ạ!” Kéo mẹ vào phòng mình ngồi, mở ra gói đồ của Hắc Kim, đặt vào lòng mẫu thân: “Những thứ này đều là lễ vật mà nó muốn đưa cho ngài…”

“Ôi trời ơi!” Bà Farrell nhìn đến những thứ trước mắt, kinh hô lên — bên trong có hơn mười viên lục bảo thạch to như trứng chim!

“Những thứ này là ở đâu ra vậy?!” Bà Farrell vội chuyển mắt sang chằm chằm nhìn Trovey: “Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng tuyệt không thể đi trộm đồ nhà người khác!”

“Mẹ à, con không trộm…” Trovey khó lòng giãi bày: “Đây là nó đưa cho…”

“Ai đưa? Con nói cho mẹ biết… Là cô nương nhà nào bạo tay như vậy? Một hơi đưa hơn mười viên bảo thạch? Hơn nữa còn là lục bảo thạch quý giá đến thế?”

“Con… Cái đó…” Trovey không biết nên giải thích như thế nào.

“Nếu con cưới vợ, cũng nên đón về nhà chứ, sao lại chỉ có một mình con lén trở về như kẻ trộm thế này? Có phải con đã làm ra chuyện gì không dám nhìn mặt người khác rồi không?! Con mau nói đi!” Bà Farrell túm lấy cánh tay Trovey, dùng sức lay.

Đúng là đã làm chuyện không thể nhìn mặt người khác, nhưng tuyệt đối không phải như mẹ tưởng đâu…

Trovey sốt ruột đến độ đầu đầy mồ hôi, Hắc Kim còn đang ở cổng thôn chờ cậu, thời gian kéo dài càng lâu, nó sẽ càng nguy hiểm.

“Mẹ, không phải con cưới vợ, mà là con… gả cho một con hắc báo!”

“Hắc báo?” Bà Farrell cau chặt mày: “Hắc báo gì cơ? Càng nói càng thái quá, thằng nhóc này, con học được thói bịa chuyện từ khi nào vậy hả?!”

“Mẹ à! Mẹ hãy nghe con nói…”

“Ta chính là con hắc báo đó…” Một thanh âm khác truyền vào từ ngoài cửa sổ, Hắc Kim đang đứng trước cánh cửa mở toang của nhà Trovey.

“Hắc Kim!”

“Báo!”

Trovey cùng mẹ đồng thời kêu lên. Vội che miệng mẹ cậu lại, Trovey lo lắng nói: “Sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải đã bảo ngươi chờ ở bên ngoài rồi sao?”

Hắc Kim không để ý đến Trovey đang nén giận, thấp giọng nói với bà Farrell đang thất kinh: “Chào ngài, bà Farrell, chưa hỏi xin sự đồng ý của ngài đã cưới con ngài, ta thật có lỗi, lần này ta tới là muốn nói cho ngài, Trovey rất khỏe, ta sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, ngài không cần lo lắng!”

Bà Farrell bị Trovey bịt chặt miệng, chỉ có thể trừng to mắt nhìn con báo đen biết nói này. Trời ạ! Mình nhất định là đang nằm mơ! Trên đời này làm sao có thể có con báo nói tiếng người được?!“Những bảo thạch này là đồ trong nhà ta, chúng ta cũng không dùng được, vậy đưa cho ngài coi như sính lễ của ta đi, sau này Trovey không thể ở bên ngài chăm sóc ngài được, những bảo thạch đó hẳn là có thể giúp ngài an dưỡng tuổi già…”

Thấy bà Farrell vẫn cứ ngây ngẩn như người mộng du, Trovey nói thêm vào: “Mẹ à, sau này con không thể tới thăm người nữa, người nhất định phải bảo trọng a! Con…”

“Bắt lấy nó!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la, cùng thanh âm cuốc xẻng, súng săn va chạm vào nhau.

Không xong! Hắc Kim bị phát hiện rồi!

Trong đêm khuya, bộ lông đen tuyền là màu sắc tự vệ tốt nhất của Hắc Kim, thế nhưng nó hiện tại vì muốn giảy vây cho Trovey, nên vẫn đứng bên cánh cửa sổ sáng đèn, ánh nến chiếu lên trên người Hắc Kim, phát ra kim quang chói mắt.

“Con phải đi rồi!” Vội vã hôn một cái lên mặt mẹ, Trovey hấp tấp nhảy qua cửa sổ, cưỡi lên lưng Hắc Kim rất nhanh chạy ra phía ngoài thôn.

Mọi người đuổi theo sau, ném đá về phía bọn họ, lấy cung tiễn bắn bọn họ, trong tiếng hò hét ồn ào, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên truyền vào trong tai Trovey: “Dừng tay! Kia là con tôi! Các người không được làm hại nó…”

Ra lệnh cho chính mình không được phép quay đầu lại, chỉ là nước mắt càng không ngừng tuôn về phía sau theo làn gió… Đây hẳn là cuộc tiếp xúc cuối cùng của cậu với thế giới loài người, vì Hắc Kim, cậu không thể quay về thôn nữa, không thể để nó gặp phải nguy hiểm nữa!

Tốc độ của con người căn bản không phải là đối thủ của Hắc Kim, tuy cõng thêm Trovey trên lưng, nhưng Hắc Kim vẫn dễ dàng bỏ lại bọn họ phía sau.

Trở lại sơn động, Trovey nằm sấp trên đệm cỏ khóc rống lên, không biết tại sao, hiện giờ số lần cậu khóc càng ngày càng nhiều… Hắc Kim im lặng nằm xuống bên cạnh Trovey, dùng nhiệt độ cơ thể nó an ủi cậu. Đang mong muốn sự ấm áp, Trovey cảm kích tiến sát vào lòng Hắc Kim, nó luôn biết được điều cậu muốn nhất là gì, luôn có thể ở bên mình những lúc cậu cần nó nhất, điều này có lẽ cũng chính là lý do tại sao cậu lại yêu một con báo chăng?

Quyết định hồi báo lại sự săn sóc của Hắc Kim, Trovey quệt hết nước mắt, xoay người nói với Hắc Kim: “Kim, chúng ta giao phối đi!”

Hắc Kim nghe xong sửng sốt, tiếp đó thương cảm cười cười nói: “Thân thể của em vẫn chưa khỏe hẳn, chúng ta cứ từ từ đi… Ta không vội.”

Trovey bướng bỉnh không chịu thuận theo, nói: “Không được, ta muốn ngay bây giờ! Ta muốn thân thể của ngươi, ta muốn cảm thụ hơi ấm của ngươi, ta muốn biết ngươi cần ta!”

Trovey vừa nói vừa cởi sạch quần áo trên người mình, bóng đêm tối tăm ngay cả năm ngón tay cũng không thấy được là sự bảo hộ tâm lý tốt nhất đối với Trovey, cậu không hề ngượng ngùng ôm lấy cổ Hắc Kim, bàn tay lần xuống túi lông dưới bụng nó.

Có năng lực nhìn trong bóng tối rất mạnh, Hắc Kim buồn cười nhìn người yêu bé nhỏ của mình, đem cánh tay trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn yếu ớt, cánh mông viên kiều thu hết vào đáy mắt. Quay đầu ngậm lấy vài hồng quả sớm đã chuẩn bị sẵn đặt vào trong tay Trovey, nói: “Em ăn mấy thứ này trước đi, lát nữa em sẽ thấy dễ chịu hơn một chút…”Trovey tiếp nhận trái cây, nhất thời đỏ mặt, Hắc Kim yêu thương cúi đầu, định liếm hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lại bị Trovey khẽ né tránh, sau đó trốn đến một bên, vài ngụm đã nuốt hết hồng quả.

“Được rồi, ta ăn xong rồi… Chúng ta bắt đầu đi!” Trovey luống cuống nói, giao phối thật giống như người lớn đã nói vậy, không hề có lạc thú gì đáng kể, thế nhưng hiện tại, Trovey đã mất đi tất cả rồi, Hắc Kim là bảo vật duy nhất mà cậu còn, cậu cấp thiết hy vọng có thể dùng loại tiếp xúc khắc ghi sâu nhất này để xác định sự tồn tại của nó.

“Không, còn phải chờ một lát…” Thấy Trovey nôn nóng, hơi thở của Hắc Kim cũng trở nên nặng nhọc hơn, nhưng đây dù sao vẫn là lần thứ hai của bảo bối, mặc kệ lần trước đã khai phá nhiều ra sao, lúc này đối với Trovey mà nói, đó vẫn không phải là cảm thụ vui vẻ gì.

Trovey không lay chuyển được Hắc Kim, chỉ thật nhàm chán nằm ở trong lòng nó, bàn tay nhỏ bé thoáng vuốt ve bộ lông mềm mại… Vô thức, Trovey đưa tay tới phúc hạ của Hắc Kim, lớp lông dưới bụng sờ lên không quá giống với lớp lông trên lưng, nếu như nói phần lông trên lưng trơn bóng như tấm lụa, vậy phần lông phía dưới chính như loại vải nhung bông mịn, da thịt nơi đó cũng có vẻ khá mềm mại, không giống phần lưng hay trên đùi đều là bắp thịt rắn chắc, sờ lên có cảm giác như đang sờ thanh sắt nóng được bọc trong nhung tơ vậy.

Dần dần, Trovey sờ thành nghiện, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi lông bụng mềm mại, tiến tới tìm được đầu vú nho nhỏ giấu dưới lớp lông mịn của Hắc Kim…

Hay nhỉ! Báo đực cũng có tí sao? Trovey vô thức hết nhéo lại cấu đầu vú Hắc Kim, một chút đều không hề chú ý tới hơi thở của Hắc Kim càng ngày càng nặng nề hơn.

Tiểu yêu tinh này rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Kim ảo não nghĩ, bàn tay nhỏ bé của em ấy lần mò làm mình vừa thoải mái, vừa phấn khích, cứ tiếp tục như vậy, hậu quả phát sinh cũng không phải là chuyện mà thân thể ngây ngô kia của bé có thể thừa nhận được! Bản thân mình nhẫn nhịn đến vất vả như vậy, bé con cư nhiên còn vô tư tự đắc khơi mào dục hỏa… Quả thực bé không biết làm như vậy sẽ rước đến cho mình nguy hiểm lớn cỡ nào sao!

Bàn tay nhỏ bé của Trovey sờ đến hứng khởi, dần dần lần xuống tìm kiếm, đụng đến cái túi đựng hai viên dâm cầu của Hắc Kim. Xúc cảm thật tốt! Sờ lên thích cực kỳ… Trovey càng thêm hăng say bắt đầu vân vê. Lúc thì khẽ ấn mao khẩu nho nhỏ trên đỉnh chóp, lúc thì xoa nắn túi lông chứa song cầu…

Hắc Kim rốt cục không thể chịu đựng được nữa, gầm một tiếng nhào vào Trovey.

“Tiểu yêu tinh này… Đây là em tự chuốc lấy, cũng đừng trách ta!” Hắc Kim không đợi Trovey hiểu được, lật thân cậu lại, dùng phương thức thú giao điển hình, đem tứ chi của Trovey chống xuống đất, nằm sấp lên liền vung kiếm tiến thẳng đến…

Trovey đang trong khiếp sợ, đột nhiên cảm thấy bụng sôi ùng ục, một loại xúc động sinh lý đột nhiên ập đến.

Lấy sức bật trước nay chưa từng có đẩy Hắc Kim ra, Trovey chạy về phía ngoài động, còn không kịp ngồi xổm xuống, uế vật đã trút ra. Hắc Kim theo sát  đến, lo lắng chờ ở bên cạnh, hai mắt hung hăng dán vào thân mình trắng nõn của Trovey, tựa như muốn một hơi nuốt vào…“Đây là chuyện gì vậy?!” Trovey chất vấn Hắc Kim, trực giác mách bảo cậu chuyện này nhất định có liên quan tới nó.

“Đúng vậy… Hồng quả kia…” Trong thanh âm của Hắc Kim không thể che giấu được hơi thở tình dục đang cuộn trào: “Loại trái cây kia sẽ làm trơn ruột của em, lúc ta tiến vào sẽ không thống khổ như trước nữa. Đương nhiên, cũng sẽ trợ giúp nhuận tràng…” Hắc Kim sốt ruột chờ đợi Trovey chấm dứt, hai mắt nôn nóng nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ đang không ngừng bài tiết uế vật của Trovey…

Thấy không rõ diện mạo cụ thể của bóng đen lớn trước mặt, nhưng Trovey vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Tùy tay tìm vài miếng lá cây chà lau thân thể, ra vẻ thô lỗ đẩy Hắc Kim đang ngồi chồm hỗm bên cạnh ra, nói: “Ta muốn đi tắm rửa, chuyện giao phối chờ ta tắm xong hẵng tính…” Nói rồi liền đi về phía hồ nước cách đó không xa.

Không đợi Trovey kịp tới bên hồ, Hắc Kim đã đuổi theo, gấp gáp đẩy ngã cậu xuống đất.

“Ngươi muốn làm gì?” Trovey giãy dụa định đứng dậy, rồi lại bị Hắc Kim ấn xuống.

Vung móng vuốt to lớn, vài cái lật đã đem bé con dưới thân quay xuống thành tứ chi chống đất, cái mông ở tư thế vểnh cao, Hắc Kim nhanh chóng nằm úp sấp lên.

Trovey không bỏ cuộc, tiếp tục giãy dụa dưới thân Hắc Kim: “Ngươi cho ta đi tắm đi… Kim, đừng gấp như vậy… Chờ lát nữa đã…”

Trovey giãy dụa ngược lại như lửa cháy đổ thêm dầu, đem ngọn lửa tình dục của Hắc Kim càng thêm thiêu đốt! Cự kiếm thô cứng sớm đã ló ra khỏi túi, trần trụi rung động trong không khí, vội vàng tìm kiếm lãnh địa thuộc về mình…

Linh khẩu tiêm nhọn rốt cục đã tìm được nụ hoa còn ướt sũng của Trovey.

“Kim, nếu bây giờ ngươi giao phối với ta, ta sẽ chết cho ngươi xem!” Cảm thấy hung khí nóng ướt của Hắc Kim để ở huyệt khẩu non nớt của mình, Trovey xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Vốn phải đối mặt với một Hắc Kim không thể kiềm chế cũng đã làm cậu rất thẹn thùng, nếu còn muốn dưới tình trạng như thế này mà cùng nó… Trovey quả thực không dám nghĩ tiếp nữa.

Không để ý tới sự uy hiếp của Trovey, Hắc Kim sớm là tên đã lên dây không thể không bắn, mãnh thú bị tình dục khống chế, không hề thương tiếc vung lên vật cự đại của giống đực đâm thẳng tới. Tuy rằng Trovey vì muốn ngăn cản Hắc Kim xâm chiếm mà co chặt lại, nhưng hoa khẩu đã bị bôi trơn có thể nào ngăn cản được sự xâm chiếm cường thế như vậy của Hắc Kim?

“Phập” một tiếng, đầu kiếm thô to của Hắc Kim đã đâm vào huyệt nhỏ mềm mại của Trovey, móc câu dữ tợn đói khát móc vào nội bích kiều mỵ.

Nơi suy yếu nhất trên thân thể bị dị vật cực đại công hãm, dẫn tới Trovey phát ra tiếng rên rỉ thê lương, điên cuồng cựa quậy vòng eo, muốn vùng thoát khỏi chướng ngại sau lưng, động tác tựa như đang làm nũng này kích thích Hắc Kim càng tăng thêm thú tính.

Cường lực đè lại thân mình không an phận dưới thân, hiện tại Trovey ở trong mắt Hắc Kim chỉ là một cái bình giúp nó phát tiết. Mạnh đem cả dương cụ cắm thẳng vào dũng đạo non mịn, không để cho cậu có bất cứ cơ hội thở dốc nào, Hắc Kim liền bắt đầu điên cuồng mà trừu sáp.Hậu đình mặc dù đã trơn ướt, nhưng lớp lồi lõm cùng vô số gai nhỏ trên tính khí vẫn kích thích thiếu niên ai kêu liên tục, thống khổ không chịu nổi. Thân thể tiêm gầy căn bản không chịu được sự va đập cuồng mãnh của hắc báo, vô lực nằm phục trên mặt đất, chỉ có nơi tương liên với tính khí bị nâng lên cao cao, để tiện cho Hắc Kim xâm chiếm.

Nó không phải Kim! Trovey thống khổ nghĩ, dã thú đang chiếm đoạt mình hiện giờ tuyệt đối không phải là Hắc Kim luôn đối với mình ôn nhu săn sóc kia! Cảm tưởng bị một con dã thú xa lạ cướp mất trinh tiết, vô tình đã xé rách trái tim Trovey.

Cánh tay muốn vươn ra ôm lấy người yêu hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể của chính mình, tiến hành giao phối dưới tình cảnh khổ sở như thế khiến cả thể xác lẫn tinh thần Trovey đều kiệt sức.

Vô số lần công chiếm, xé rách, khiến cho hậu đình mẫn cảm của thiếu niên tổn thương đến phát bỏng. Ngẫu nhiên có mấy lần va chạm, cự đại của Hắc Kim cọ được tới chỗ mẫn cảm của Trovey, thiếu niên hy vọng có thể lấy điều này làm Hắc Kim thức tỉnh, nhưng Hắc Kim chỉ ra sức phát tiết, căn bản không để ý tới ám chỉ rất nhỏ của thiên hạ dưới thân, vẫn tung hoành bừa bãi trong cơ thể mảnh khảnh của cậu.

Thân thể không biết phải cầu hoan như thế nào đối với tính sự, Trovey khó nhịn vặn vẹo dưới thân Hắc Kim. Dục vọng của bản thân bị vô tình khơi mào, rồi lại không thể giải quyết. Hai tầng dục vọng lẫn thống khổ dày vò thần kinh yếu ớt của thiếu niên, vô tri vô giác lâm vào mê man, lại bị sự xâm phạm thô bạo của Hắc Kim hung hăng đánh thức, quá trình giao phối tựa như vĩnh viến không kết thúc làm Trovey phải chịu sự dày vò trong đau đớn mãnh liệt cùng khó nhịn.

“Tha… ta đi… Kim… Ta không thể… … A… Đau! … chậm một chút!” Trovey gian nan quay về phía sau cầu xin dã thú, nhưng đắm chìm trong khoái cảm tàn bạo, Hắc Kim vẫn không hề phát giác.

“Dừng lại… Kim! … A… ưm… Ngừng đi… Không muốn! …”

Mị thịt bị dày xéo trong thời gian dài dưới sự kéo dãn cường lực đã trở nên mềm dính. Theo sự trừu sáp của cự vật mà hết bị lôi ra lại nhét vào… Hiển lộ sắc đỏ dâm mỹ sáng bóng.

Chỉ cảm thấy thân thể dường như đã không còn thuộc về mình nữa, quái vật đang đâm vào hậu đình mình kia chính đang từng chút tham lam thôn tính thân thể cậu. Khi quái vật đâm tới, lục phủ ngũ tạng tựa như đều theo đó mà đảo lộn, thê thảm dồn lại với nhau; khi quái vật rút ra, lại mạnh mẽ móc lấy nội bích của mình, mang chúng lôi ra bên ngoài cơ thể… Xu thế càng ngày càng mạnh, tựa như muốn đem cả tràng ruột kéo ra ngoài vậy.

Bóng đêm lại buông xuống, ấm áp tựa vào lồng ngực của Hắc Kim, Trovey vô thức ngất đi.

Khi cậu tỉnh lại, phía đông đã le lói ánh mặt trời. Dã thú trên lưng vẫn đang không biết tiết chế tàn phá trong cơ thể. Vô lực đong đưa thân mình theo tiết tấu ra vào của cự vật, Trovey đã không còn cảm giác được đau đớn gì nữa, chỉ có một thân bủn rủn cùng nơi tiếp hợp nóng rực là vẫn rõ ràng như trước.

Lại không biết qua bao lâu, tính sự nan kham rốt cục cũng tiến đến giai đoạn Trovey khó chịu đựng nhất, sau một trận run rẩy, Hắc Kim bắt đầu phun ra vô tận ái dịch vào trong cơ thể cậu…Lối ra duy nhất bị phần gốc cực đại gắt gao ngăn chặn, chất lỏng bạch trọc mãnh liệt trào ra như dòng nước xiết tràn vào tràng bích bị tàn bạo chà đạp suốt một đêm của Trovey…

Khác với loài người, động vật bắn tinh không phải một lần là xong, cần nhiều đợt cường lực phun ra mới có thể chấm dứt, mà dung lượng ái dịch đương nhiên nhiều hơn nhân loại không biết bao nhiêu lần!

Bụng do tràn ngập dâm dịch mà dần dần căng lên, nhưng cự vật của Hắc Kim dường như vẫn không cam lòng, một lần lại một lần hướng về phía tràng ruột yếu ớt của thiếu niên mà phụt lên dâm dịch sục sôi dục vọng.

Chờ khi Hắc Kim rốt cục đã chấm dứt hành vi tàn bạo, rút ra hùng vật từ trong cơ thể thiếu niên, Trovey đã không còn chút khí lực, lập tức ngã sụp xuống đất. Thân thể sớm đã không thuộc về mình, thứ duy nhất còn tự do là nước mắt thì cứ như vỡ đê mà trào ra.

Hắc Kim ở một bên thở hổn hển, lúc lâu sau mới tỉnh táo lại từ trong dư vị giao phối.

“Sao vậy, bảo bối? Ta làm đau em rồi sao?” Nhìn đến Trovey nằm phục tại chỗ khóc rống, Hắc Kim vội vàng tiến đến hỏi: “Để ta xem nào…” Vén ra cách mông của thiếu niên, cái miệng nhỏ nhắn nơi hoa khẩu đã sưng đỏ đến sung huyết, hình dạng tựa như đóa anh đào vừa bị dày xéo.

“Không có chảy máu…” Hắc Kim nhẹ nhàng thở ra, an ủi liếm lên lưng Trovey: “Bảo bối, em quá tuyệt vời! Thân thể của em thật làm cho ta mê muội!”

Trovey không để ý tới lời nịnh nọt của Hắc Kim, vẫn đang cúi đầu nức nở.

“Thật sự đau lắm sao? Muốn ta đi hái chút thảo dược cho em không?”

“Quay lại!” Trovey miễn cưỡng chống thân đứng dậy, gọi lại Hắc Kim đang muốn đi tìm thuốc: “Ngươi dìu ta đến bên hồ đi, ta muốn tắm rửa!”“Sao vậy, bảo bối? Ta làm đau em rồi sao?” Thấy Trovey nằm phục tại chỗ khóc rống, Hắc Kim vội vàng tiến đến hỏi: “Để ta xem nào…” Vén ra cách mông của thiếu niên, cái miệng nhỏ nhắn nơi hoa khẩu đã sưng đỏ đến sung huyết, hình dạng tựa như đóa anh đào vừa bị người ta dày xéo vậy.

“Không có chảy máu…” Hắc Kim nhẹ nhàng thở ra, an ủi liếm lên lưng Trovey: “Bảo bối, em tuyệt vời quá! Thân thể của em thật làm cho ta mê muội!”

Không để ý tới lời nịnh nọt của Hắc Kim, Trovey vẫn gục đầu nức nở.

“Thật sự đau lắm sao? Muốn ta đi hái chút thảo dược cho em không?”

“Quay lại!” Trovey miễn cưỡng chống thân đứng dậy, gọi lại Hắc Kim đang muốn đi tìm thuốc: “Ngươi dìu ta đến bên hồ đi, ta muốn tắm rửa!”

***

Vốc làn nước trong suốt nhẹ nhàng xối lên người, Trovey không khỏi vì mình mà cảm thấy bi ai. Nước hồ mát rượi tuy có thể gột rửa cảm giác khó chịu trên thân thể sau khi giao phối, nhưng cái loại tâm tưởng chán ghét vì nghĩ mình bị một con dã thú xa lạ cường bạo lại không sao có thể tẩy trừ khỏi trí óc cậu được.

Thấy Trovey bi thương, Hắc Kim chậm rãi trầm vào trong nước, đi đến trước mặt cậu: “Trovey, tại sao em lại khổ sở như vậy? Em thật sự không thích sao?”“Không phải, Kim…” Bắt gặp nỗi thương tâm trong mắt Hắc Kim, Trovey khổ sở quay đầu sang hướng khác: “Ta yêu ngươi, Kim! Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì… Nhưng là… mỗi lần giao phối xong ta đều cảm thấy sinh vật vừa xâm phạm ta không phải ngươi, mà là một con dã thú ta hoàn toàn không quen biết! Cái loại cảm giác bị cường bạo này sắp bức điên ta rồi! Ta chỉ muốn ở bên ngươi, thế nhưng lại cảm giác đó không phải chân chính là ngươi… Ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ, ta không biết…” Trovey bưng mặt nức nở khóc lên.

Nhìn Trovey nghẹn ngào, Hắc Kim thở dài: “Lúc trước ta đã từng nói qua, thú đực trong kỳ động dục sẽ không thể khống chế được chính mình, ta vẫn sợ rằng ta như vậy sẽ thương tổn tới em, ta đã tận lực cẩn thận, nhưng hiện tại xem ra, ta vẫn còn làm chưa tốt…”

Trovey mím môi khóc, nước mắt rơi trên mặt hồ tĩnh lặng tạo ra một vòng lại một vòng gợn sóng.

“Trovey, em hối hận sao?” Hắc Kim bi ai nhìn thiếu niên đang thương tâm: “Nếu em thật sự hối hận, ta sẽ đưa em trở về…”

Bị lời nói của Hắc Kim làm chấn động đến mở to hai mắt, tuy rằng tinh thần cùng thân thể đều đã chịu đủ tàn phá, nhưng trong đầu Trovey chưa bao giờ có ý niệm muốn rời đi.

“Không! Ta không muốn về!” Trovey thét lên: “Ta đã là của ngươi, cho dù có chết ta cũng không quay về!”

Hắc Kim bất đắc dĩ nhìn người yêu bé nhỏ của mình, xoay người sang hướng khác quyết tâm không nhìn gương mặt khổ sở của cậu.

“Trovey, ta không muốn thấy em phải thống khổ như vậy, nếu ở bên ta khiến em thống khổ, ta thà rằng để em trở về.”

Bất chấp sự kháng nghị mãnh liệt trên thân thể đau nhức của mình, Trovey tiến tới ôm lấy Hắc Kim từ phía sau lưng: “Ngụy biện, đều là ngụy biện! Nếu không muốn thấy ta thống khổ, vậy đừng nói mấy câu phải rời xa ta gì đó nữa, ta đem tất cả đều cho ngươi rồi, sao ngươi còn nhẫn tâm bỏ mặc ta?”

“Trovey…” Hắc Kim đau lòng lại bất đắc dĩ nhìn bé con phía sau, xem ra cuộc sống sau này của mình đều phải dùng để trả nợ cho bé con này rồi?

Đột nhiên, trong không khí truyền đến một tia khí tức không tầm thường, Hắc Kim cảnh giác trừng hai mắt, dùng mũi đánh hơi xung quanh, đi từng bước về phía bờ hồ. Trovey cũng cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ, vội theo sát phía sau Hắc Kim lên bờ.

Ở một chỗ tối ven hồ, đột nhiên truyền đến tiếng ‘loạt soạt’ của sinh vật nào đó đang di chuyển… Hắc Kim nhìn chằm chằm bụi cỏ đang không ngừng rung động, thân mình nhanh chóng gồng lên. Từng cơ bắp hiện lộ trên cơ thể hoàn mỹ, da lông bó chặt lấy hình thể kiên cố, mỗi bước đi đều hùng tráng vững vàng.

Lúc này Hắc Kim đẹp đến oai phong, Trovey mê muội nhìn nó, hưng phấn đến mức muốn hét lên. Đúng thế! Đây mới chính là Hắc Kim, đây mới chình là người ái nhân khiến cho cậu phải kiêu ngạo!

Không chú ý tới biểu lộ hưng phấn của bé con phía sau, Hắc Kim chuyên tâm nhìn chằm chằm bóng đen trong lùm cây trước mặt, miệng cất lên tiếng gầm nhẹ uy hiếp.Thanh âm “loạt soạt” càng ngày càng vang, chỉ chốc lát sau, một cái bóng đen liền phi ra từ nơi phát ra tiếng động!

Hắc Kim dùng thân thể to lớn làm lá chắn, thật cẩn thận giấu Trovey ở sau người, mà Trovey lại càng không ngừng nghiêng ngó, tò mò muốn nhìn rõ đối phương.

Bóng đen đi ra dưới ánh mặt trời, đó cũng là một con hắc báo xinh đẹp! Sau khi thấy rõ kẻ đến là ai, Hắc Kim cuối cùng cũng có thể thả lỏng thân thể đang căng thẳng.

“Không cần lo lắng, nó là bạn của ta!” Hắc Kim quay lại an ủi bé con phía sau. Trovey không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm con hắc báo trước mắt này, thậm chí còn nhìn đến say sưa.

Con hắc báo vừa bắt gặp thấy Trovey, liền cảnh giác lui lại đằng sau mấy bước.

“Hô… Ngao…” Hắc Kim dùng ngôn ngữ của loài báo câu thông với nó, một lát sau, con hắc báo kia tốt cục cũng buông địch ý chậm rãi tới gần bọn họ.

“Nó không biết nói sao?” Trovey tò mò nhìn con báo đen đang dần tiến đến, ghé vào bên tai Hắc Kim nhỏ giọng hỏi.

Hắc Kim nghe xong cười: “Bé ngốc, em cho là ai cũng lợi hại được như ta sao?”

“Vênh vừa thôi!” Trovey nhẹ giọng xì một tiếng, tiếp tục quan sát hắc báo đã đến gần.

Đó là một con báo cái trẻ tuổi, cái đầu nhỏ hơn so với Hắc Kim, dáng người rắn chắc, đường cong mềm mại, trước ngực còn có một vòng lông rậm màu ngân bạch, xinh đẹp cực kỳ!

Con báo cái vừa tới cũng không liếc Trovey lấy một cái, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Hắc Kim, cái mũi còn ngửi đến ngửi đi trên người nó…

Như là chào lại, Hắc Kim ngửi ngửi người con báo cái, thỉnh thoảng còn nịnh nọt liếm liếm bộ lông sáng bóng của nó. Vừa bắt đầu còn nhìn say sưa, sau đó Trovey mới cảm thấy càng ngày càng không được bình thường. Báo cái dần dần dán lấy Hắc Kim, cố ý vô tình đẩy Hắc Kim cách xa khỏi Trovey, Hắc Kim hoàn toàn không có phát hiện Trovey đã “bị ép thoái vị”, chỉ đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người con báo cái.

Cảnh tượng kế tiếp cơ hồ khiến Trovey phải thét lên, con báo cái kia cư nhiên giơ cái đuôi lên, để Hắc Kim ngửi ngửi nơi tư mật của nó! Càng tức giận là Hắc Kim lại dám cương!

“Kim, nó là bạn gì của ngươi?!” Trovey bị vứt bỏ ở ngoài, chỉ có thể tức giận ngập trời lớn tiếng chất vấn.

Hắc Kim để ngoài tai lời nói của Trovey, chỉ lo dùng đầu lưỡi liếm lông con báo cái, hơn nữa càng liếm càng gần…

“Trước đây ta cự tuyệt ngươi cầu hoan, có phải ngươi đi tim nó hay không?” Trovey ghen với con báo cái, một bên vung tay chỉ trích người yêu không trung thực của mình: “Nhất định là vậy! Bằng không lấy dục vọng của ngươi, sao có thể nhịn được trong thời gian dài như thế?! Lúc trước có lần ngươi đi suốt một ngày không về, nhất định là tới chỗ của nó!” Không có được câu trả lời của Hắc Kim, Trovey tự suy tự diễn tiếp tục la hét.

Cự đại của Hắc Kim đã nhô đầu ra khỏi túi lông nhung, đỉnh đầu còn kết đọng giọt dịch trong suốt… Báo cái nhu thuận nằm phục dưới thân nó, Hắc Kim cũng hoàn toàn không để ý chung quanh, lập tức úp sấp lên.“Hắc Kim, quay lại!” Mạnh mẽ kéo Hắc Kim đã nằm trên người báo cái xuống, Trovey tức giận đến đỏ bừng mặt: “Ngươi… Sao ngươi có thể? … Ngươi không phải vừa mới cùng ta… cùng ta…” Trovey ngượng ngùng không thể nói tiếp, ánh mắt vẫn quật cường trừng nhìn… người yêu của mình.

Báo cái bị phá hỏng chuyện tốt, hung ác gầm nhẹ với Trovey. Hắc Kim tuy rằng đang ‘mê gái’, nhưng vẫn theo phản xạ hộ ở trước người Trovey.

“Trovey, ta không có cách nào… Em có biết ta bây giờ là trạng thái gì không…” Hắc Kim tiến thoái lưỡng nan nhìn báo cái dào dạt hơi tình cùng tiểu ái nhân ngập đầy ghen tuông bên cạnh: “Trong gia tộc hắc báo, một con báo đực có mấy người vợ là chuyện rất bình thường… Em…”

“Không được! Ta không cho phép!” Trovey điên cuồng lắc đầu: “Ngươi chỉ có thể giao phối với ta! Ngươi là của ta! Tất cả của ngươi đều là của ta, ta quyết không cho phép người khác cùng ta chia xẻ ngươi!”

Tình dục bị khơi mào, hơi thở của Hắc Kim càng ngày càng nặng nhọc hơn.

“Trovey, thân thể của em còn phải nghỉ ngơi, chỉ là ta chờ không nổi nữa…”

Gượng gạo rời thân qua, Trovey ngượng ngùng dùng hai tay vén ra hai cánh mông trắng nõn của mình, để lộ đóa hoa anh đào vừa mới bị thô bạo ngắt hái, cho Hắc Kim ngửi ngửi.

“Ta… có thể…”

Thanh âm của Trovey vì cảm thấy thẹn mà trở nên run rẩy.

Hắc Kim đem cái mũi sáp đến, hít hà nụ hoa vừa bị dày xéo, bên trong còn lưu lại hương vị của chính mình kia. Trovey chủ động khiến Hắc Kim hưng phấn đến phát cuồng, một chân đẩy ngã thân mình gầy yếu của thiếu niên, dẫn theo dục vọng dâng trào muốn lập tức đi vào. Trovey đáng thương vừa trải qua một đêm tàn phá, sớm đã không còn đủ sức duy trì tư thế thú giao, vô luận Hắc Kim loay hoay như thế nào, đều không nâng dậy nổi vòng eo nặng trĩu.

Dục hỏa đốt người, Hắc Kim nôn nóng loay hoay, bụng cọ đến cọ đi trên mặt đất, cái đuôi cũng càng không ngừng phe phẩy.

Nhìn đến Hắc Kim khổ sở như thế, Trovey đau lòng không thôi. Dứt khoát ngửa người nằm trên bãi cỏ, run rẩy mở lớn hai chân, đem nơi riêng tư vẫn là một mảnh ửng hồng loã lồ ở trước mặt Hắc Kim.

“Có lẽ… ngươi có thể thử làm tư thế của con người xem…” Trovey ngập ngừng, khuôn mặt tú lệ bởi vì động tác xấu hổ này mà ánh đầy hào quang.

Hắc Kim sớm đã gấp đến không thể chờ thêm, vội vàng nhào tới, dùng dương cụ hùng vĩ tìm kiếm cửa vào hoa đồng của Trovey. Linh khẩu tiêm nhọn quả nhiên dễ dàng chui vào nụ hoa còn chưa hoàn toàn khép kín. Vì để giúp Hắc Kim thuận lợi tiến vào, Trovey gian nan nâng lên vòng eo hư nhuyễn, đưa mông nghênh đón hung khí cường ngạnh kia.

Sau một tiếng “Phập”, nơi tư mật của Trovey đã nuốt vào đầu kiếm của Hắc Kim. Sự xâm nhập đột ngột của dị vật cùng ‘vận động’ trong thời gian dài khiến Trovey vô lực không thể duy trì tư thế thẳng lưng nữa, cái mông mất đi sự chống đỡ của eo, nặng nề mà rơi phịch xuống bãi cỏ.

Tính khí (bộ phận sinh dục) bị cường lực tác động càng quấn chặt lấy nhau, móc câu mạnh mẽ giương ra như muốn đem hoa đồng của Trovey xé xuống, hung hăng lôi ra lớp mị thịt đỏ tươi từ trong cơ thể thiếu niên.“A!” Cùng với tiếng kêu đau xót của Trovey, Hắc Kim bị thắt chặt cũng đau đến gầm nhẹ một tiếng. Thương Hắc Kim khó chịu, Trovey mạnh mẽ khống chế thân thể đang kêu gào, đem đôi chân thon dài quắp lấy vòng eo kiện mỹ của Hắc Kim, cố gắng duy trì ý thức thanh tỉnh, để giữ mình không rơi xuống khỏi người nó.

Hưng phấn khó nhịn, dã thú mặc kệ thân thể Trovey đã chuẩn bị tốt hay chưa, liền động thân đâm vào dũng đạo chật hẹp của thiếu niên, bắt đầu cuồng bạo trừu sáp.

Báo cái bị nửa đường đoạt mất bạn tình, nôn nóng đi qua đi lại bên cạnh, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm nơi thiếu niên cùng hắc báo một người một thú đang chặt chẽ giao hợp, miệng không ngừng thở dốc.

“Kim… Từ từ… Nó đang nhìn…” Trovey ngượng ngùng đem mặt vùi vào lớp lông bờm ở cổ Hắc Kim, hai tay ôm chặt lấy thân mình đang liên tục ra vào của nó.

Không để ý tới lời cầu xin của Trovey, Hắc Kim vẫn đang trầm mê trong khoái cảm giao hợp. Không ngừng tiến vào, lại lôi ra…

“A… Chậm… Chậm một chút… Ưm… Đau quá! … Kim…” Trovey thống khổ rên rỉ dưới sự xâm lược cường thế của Hắc Kim, tứ chi nửa giây cũng không dám lơi lỏng, gắt gao cuốn lấy con dã thú hung bạo, tựa như người đuối nước bám lấy khúc gỗ duy nhất trên biển, tuy bị sóng lớn xô đẩy, nhưng chỉ sợ một phút lỏng tay sẽ khiến mình rơi vào vực sâu vô tận.

Ở một bên quan sát, báo cái quyết định không ngồi yên nữa, bước tới định cắn xé cánh tay Trovey, đuổi cậu tránh xa khỏi Hắc Kim. Nhưng báo cái còn chưa tiến được tới gần, Hắc Kim đã cảnh giác nghiêng thân qua, đem thiếu niên an toàn giấu ở dưới thân, quay đầu hướng báo cái gầm nhẹ uy hiếp, lộ ra bộ hàm đầy răng nanh sắc bén.

Báo cái bị dọa chạy rồi, nhưng Trovey lại bởi vì động tác bảo hộ vừa nãy của Hắc Kim mà càng thấy thêm đau đớn. Hắc Kim nghiêng người dẫn tới cự vật trong cơ thể cậu cũng xoáy tròn theo, không nói đến sự thống khổ bởi xúc cảm gồ ghề cùng lớp da ram ráp trên cự vật mang tới, mà cái móc câu kia cũng chưa chịu buông tha cho cậu, vẫn bấu chặt lấy nội bích mà vặn xoắn hoa đồng…

“Ư… Hmm… !” Trovey đau đến không còn phát ra thanh âm gì được nữa, nhưng làn sóng thống khổ đầu tiên còn chưa qua đi, Trovey lại lập tức cảm thấy thứ của Hắc Kim trong cơ thể mình tiếp tục trướng lớn thêm vài phần!

“Kim… Không! A… Nhẹ một chút… Đau quá!” Trovey rên lên bằng những tiếng đứt quãng, tính sự chẳng khác gì tù hình khổ sai này đã tra tấn cậu đến sống không bằng chết. Đây cũng là lần cậu cảm thấy đau đớn nhất kể từ trước tới nay, vô luận là sự khổ sở của “đêm đầu tiên”, hay sự thô bạo của lần thứ hai, đều so ra kém cuộc giao phối thống khổ hiện giờ.

Ra sức ôm Hắc Kim, đem tiếng rên rỉ cùng nước mắt của chính mình vùi vào lớp lông mềm mại của nó, Trovey cố gắng dâng thân thể mình lên tiếp tục lấy lòng dã thú trên người cậu.

Đắm chìm trong phấn khích, Hắc Kim không chịu dừng lại dù chỉ một giây, liền vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp mà không ngừng dùng chân sau đào mạnh lớp đất dưới mông Trovey. Bùn đất ven hồ vốn xốp ẩm, chỉ chốc lát sau đã bị dã thú bới ra một cái hố to! Hai chân sau đứng ở trong hố, Hắc Kim rốt cục cũng tìm được độ cao thích hợp, tiếp tục phóng thích dục vọng cuồng nhiệt vô tận của nó!

Chờ khi tất cả hoàn toàn chấm dứt, Trovey đã mệt đến ngay cả khí lực mở mắt cũng không còn, vô lực để Hắc Kim cõng trở về sơn động. Cẩn thận đặt Trovey lên đệm cỏ mềm, Hắc Kim đem mớ quần áo ban nãy để lại đắp lên người thiếu niên.

“Lộc cộc!” Một chuỗi ngọc trong suốt rớt ra từ trong áo Trovey, trên sợi dây xuyên ba hạt châu lớn, sáng long lanh. Hắc Kim tò mò ngậm chiếc vòng lên, thử lắc lắc, trong hạt châu tựa như đựng nước vậy, theo sự đong đưa mà càng thêm lấp loáng.

Tỉnh táo lại từ trong phút thất thần ngắn ngủi, Trovey nhìn Hắc Kim ngây ngốc ngậm chuỗi ngọc mà thích thú đùa nghịch, không khỏi ôn nhu nở nụ cười.

Ra hiệu cho Hắc Kim tới gần, Trovey gỡ xuống chuỗi ngọc Hắc Kim đang ngậm trong miệng ra, đeo lên cổ nó.

“Ngươi đưa cho ta sính lễ quý giá như vậy, ta đương nhiên cũng phải hồi môn. Chuỗi ngọc này là của một người thần bí tặng cho ta, cũng là thứ duy nhất đáng giá của ta, giờ ta đem tặng nó cho ngươi, coi như của hồi môn của ta đi!”

“Ta đã có được thứ quý giá nhất trên thế gian rồi…” Hắc Kim dịu dàng liếm lòng bàn tay của Trovey, nhẹ giọng nói: “Đó chính là em! Trovey của ta…”

Nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu niên, Hắc Kim lại nhớ tới vấn đề trước đó còn chưa có nói xong…

“Em có hối hận không, bảo bối? Ta không có môi để hôn em, không có tay để âu yếm em, không thể giống như con người, giúp em đạt tới được cao trào trong tính sự, em có hối hận không?”

Che miệng Hắc Kim lại, Trovey lết thân mình đau nhức tựa vào lộng ngực rộng lớn của nó: “Sau này không bao giờ cho phép… ngươi nói như vậy nữa! Chúng ta trao đổi sính lễ rồi, coi như đã là người một nhà, ta đem thân thể của ta cho ngươi, sau này ngươi chính là mặt trời của ta, ngươi không được nói những lời ủ rũ đó nữa! Hơn nữa tính sự vốn là chuyện đòi hỏi sự thống khổ và nhẫn nại, nếu người khác có thể chịu được, tại sao ta lại không thể?”

“Không, bảo bối! Tin ta, tính sự cũng không phải khó chịu như em tưởng đâu, sau này ta nhất định sẽ khiến em sung sướng vì nó!” Hắc Kim giảo hoạt nháy mắt với thiếu niên mấy cái.

Cũng không thèm hỏi rõ, liên tục tiếp nhận hai lần tính sự kịch liệt đã vắt kiệt sức lực của Trovey, mỏi mệt không chịu nổi, cậu lại thỏa mãn ngắm nhìn chiếc vòng ngọc tỏa sáng rực rỡ trên cổ Hắc Kim, lát sau mới rúc vào lồng ngực rộng lớn đầy mao nhung của nó, thư thái chìm vào trong giấc mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.