Nhân Thú Loạn

Chương 6: Chương 6




“Trovey!”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Trovey lập tức giật mình bừng tỉnh, chống thân đứng dậy nhìn xuống, quả nhiên bắt gặp Hắc Kim đang đứng dưới vách núi ngẩng đầu nhìn mình.

Hắc Kim sau khi cắt đuôi con báo theo giám thị mình, vội vàng chạy tới sơn động mà hai người đã hẹn, chỉ là đợi mãi cũng không thấy thân ảnh Trovey đâu cả. Mới đầu còn tưởng là do đường núi khó đi, thân thể cậu vẫn còn đau, cho nên mới tới trễ (Tác giả: ngươi còn không biết xấu hổ mà nói vậy?), nhưng sau đó lại càng ngày càng cảm thấy không ổn, lòng đầy bất an trở về xem xét, cư nhiên chứng kiến Trovey bủn rủn quỵ xuống trên đài cao trước cửa huyệt động của phụ vương!

“Con trai thân mến, ngươi đến thật đúng lúc!” Cassius lớn tiếng nói, thanh âm vang vọng đến mức có thể khiến toàn bộ thành viên của Báo tộc nghe rõ: “Hôm nay là ngày ta cùng Trovey thành hôn, có ngươi tới chúc mừng ta thật sự rất vui vẻ!”

“Cái gì?” Hắc Kim cả kinh, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xa xa bắt gặp nét bối rối trên gương mặt người yêu, Hắc Kim đau lòng không chịu nổi, hối hận tại sao mình lại để Trovey một mình ở nơi nguy hiểm như vậy.

Xoay người muốn xông lên vách núi, lại bị một đám báo khác chặn đường. Hắc Kim cau mày nhìn lên phụ vương, chẳng lẽ lúc ta không ở đây, đã xảy ra chuyện lớn gì?

“Trovey, bé yêu, em xuống dưới trước đi… xuống đây với ta được không?” Xét tình thế hiện giờ, đầu tiên là phải tách bảo bối ra khỏi phụ vương, cách càng xa càng tốt, lúc đó mới có thể yên tâm xử lý mọi chuyện.

“Kim… Kim…” Trovey nhỏ giọng nỉ non, hai mắt si ngốc nhìn bộ dáng nôn nóng của người yêu, tựa như tất cả mọi thứ chung quanh đều không còn tồn tại, bên tai chỉ có tiếng vẫy gọi của nó, trong mắt cũng chỉ có hình ảnh của nó.

“Nói với Hắc Kim, nói ngươi muốn gả cho ta… Chỉ có ngươi tự mình nói rõ với nó, nó mới có thể hết hy vọng.” Cassius ghé sát vào lỗ tai Trovey, thấp giọng thầm thì, nhìn theo góc độ dưới vách núi, một người một báo giống như đang âu yếm nhau, vô cùng thân thiết.

Adweina hả hê đi tới trước mặt Hắc Kim, nói bằng giọng điệu rất khó nghe: “Không cần gọi nữa, Trovey của ngươi đã quyết định gả cho phụ vương rồi, chúng ta chính là được triệu tập đến để xem hôn lễ… Ngươi cũng biết, nghi thức thành hôn của Báo tộc là gì rồi đấy… Hà hà…” Xấu xa cười cười, Adweina tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Thật không biết thân thể của tên nhóc kia có thể chịu đựng nổi hay không đây!”

Không rảnh bận tâm đến lời châm chọc khiêu khích của Adweina, Hắc Kim một lòng chỉ suy tính làm sao đem Trovey lần nữa giam vào trong ngực mình. Bé con đáng thương, nhất địnhđang rất sợ hãi!

Nhìn thân ảnh nhỏ bé trên đài cao không có phản ứng, một cái tát gạt văng con báo định xông lên ngăn cản, Hắc Kim bắt đầu liều lĩnh chạy về phía vách núi. Có được di huyết của Báo tộc, Hắc Kim trên phương diện hình thể và sức mạnh, vốn cường tráng hơn rất nhiều so với những con báo bình thường, hơn nữa cách thức chiến đấu bất chấp sống chết này của nó, nháy mắt đã đem mấy con hắc báo cách nó gần nhất cắn xé đến đầm đìa máu tươi, cũng có một con báo bị Hắc Kim trực tiếp cắn đứt yết hầu, một mạng về trời. Sau khi đám báo bình thường liên tục bổ nhào vào, mấy con báo trưởng thành cũng nhanh chóng vây tiến triền đấu cùng Hắc Kim. Dường như đã được sai sử từ trước, những con báo này cũng không bởi vì Hắc Kim mang thân phận cao quý mà sợ bóng sợ gió, cũng không bị sự hung hãn của nó dọa lui, ngược lại còn tấn công nó dữ dội hơn, chẳng mấy chốc, trên người Hắc Kim đã chi chít vết cào cùng vết cắn đủ loại.“Hắc Kim, ta tưởng ngươi sẽ chúc phúc cho chúng ta…” Cassius đứng trên bình nhai cao cao, giả bộ thở dài, lạnh lùng nhìn đám báo với số lượng ngày càng đông đảo đang đánh về phía Hắc Kim đã mình đầy thương tích.

“Không! Không! Dừng tay!” Trovey đau lòng nhìn Hắc Kim bị thương, bối rối quay sang phía Cassius cầu tình: “Xin ngươi… đừng làm hại nó, không phải ngươi muốn nó lưu lại huyết mạch sao? Không… bảo chúng dừng lại đi, xin ngươi!”

“Yêu cầu gì cũng đều phải có điều kiện, ngươi đang thỉnh cầu ta đó sao? Vậy ngươi sẽ trả một cái giá…”

Trovey đương nhiên biết cái giá đó là gì, nhưng mà…

Trovey do dự nhìn Cassius, cắn răng một cái xoay người chạy xuống dưới chân núi.

Còn chưa dịch chuyển được hai bước, mấy con báo canh giữ đường xuống núi liền xông tới, mãnh lực vồ ngã Trovey, móng vuốt sắc nhọn bắt đầu không lưu tình chút nào xé rách quần áo cậu, hô hấp nặng nhọc mà liếm lên lớp da thịt trần trụi vừa lộ ra ngoài của Trovey, dương cụ hùng tráng cũng sớm ló ra khỏi túi lông, vội vàng muốn chui vào nhục huyệt của nhân nhi phía dưới.

“Đừng! Dừng tay! Cassius… Bảo nó ngừng lại đi! Ta sẽ không đồng ý, ta muốn ở bên Kim, cho dù là chết… Kim! Kim…” Trovey kêu khóc chống cự lại, chỉ là thân thể đơn bạc như cậu sao có thể đủ sức ngăn cản được sự tiến công hung mãnh của dã báo?

Nghe thấy tiếng kêu cứu của người yêu, Hắc Kim vội ngẩng đầu nhìn, vậy mà có con báo dám xâm phạm tới bảo bối của nó! Hắc Kim lập tức nóng nảy đến đỏ mắt, càng thêm hung ác bổ nhào vào cắn xé, hận không thể phanh thây toàn bộ đám báo đang ngăn trở trước mắt mình, khiến chúng không còn có thể cản nó đi giải cứu bảo bối tâm can.

Nhìn nhìn Hắc Kim đang triền đấu dưới vách núi, lại quay đầu nhìn Trovey bị đè dưới thân con báo kia, Cassius vẫn thờ ơ như trước: “Trên người ngươi có mùi của Hắc Kim, mà bản năng của động vật giống đực chính là dùng hương vị của mình để lấn át hương vị của con đực khác… Trước kia Hắc Kim là kẻ thừa kế của Báo tộc, ai cũng không dám có ý đồ với ngươi, hiện tại nó không còn là gì nữa, ngươi làm vật sở hữu của nó đương nhiên sẽ bị những con đực mạnh hơn chiếm đoạt, tiếp quản…”

“Không… Đừng…” Trovey khóc hô, quần áo mất công mặc vào đã bị xé rách thành từng mảnh, con báo kia đã cúi thân bắt đầu ngửi ngửi liếm liếm khe mông của cậu, những con báo đực khác cũng tiến đến muốn chia phần.

“Muốn chết sao… Ta sẽ không để các ngươi được giải thoát dễ dàng như vậy, nếu cái chết của các ngươi có thể đem lại hy vọng phục sinh cho Báo tộc, ta đây cũng muốn khiến các ngươi thể nghiệm đủ sự tuyệt vọng này!”

Cassius cảm thấy những ‘uy hiếp’ cùng ‘giáo huấn’ đối với Trovey cũng đã đủ, liền chậm rãi thong thả bước đến, lệnh con đực đang muốn chiếm đoạt Trovey lui về, lạnh lùng nhìn thiếu niên loài người đã hoàn toàn trần trụi đáng thương quỳ rạp trên đất khóc rống thất thanh, lát sau mới nói: “Sao ngươi không thử nhìn xem bởi vì ngươi, Hắc Kim đã biến thành cái dạng gì…”Trovey hoảng hốt thoát khỏi cảm giác nhục nhã vừa rồi, nâng lên gương mặt đầm đìa nước mắt, nhìn xuống vách núi, chỉ thấy phía dưới có mấy con báo bị thương đang nằm ngổn ngang, mà vốn là một hắc báo to lớn xinh đẹp, Hắc Kim cũng thân mang trọng thương, không còn bộ dáng oai hùng ngày xưa nữa. Trên vai, ngực, đều có đầy vết rách rất sâu, trên đùi còn bị cắn ra hai lỗ thủng lớn, trào máu ‘ồ ồ’. Trên mặt cũng có một vết cào sâu hoắm, khiến toàn bộ lớp da thịt xung quanh lồi ra, một bên tai cũng rách. Bộ lông vốn đen huyền, sớm đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.

“Đừng làm hại nó…” Trovey đau lòng khôn xiết, nghẹn ngào đến cơ hồ không cất nổi thành lời: “Đừng… Xin ngươi, đừng thương tổn nó nữa…”

Số lượng những con báo gia nhập cuộc chiến càng ngày càng nhiều, hình thành vòng vây ẩu đả với Hắc Kim, cho dù Hắc Kim dũng mãnh thiện chiến, nhưng vẫn không thể đơn thương độc mã chọi lại số đông, đối mặt với lượng địch tựa như vô tận, Hắc Kim dần dần chống đỡ hết nổi, theo máu chảy ngày càng nhiều, ngay cả khí lực đứng vững đều đang xói mòn từng chút một. Vài lần lảo đảo ngã xuống, lại vài lần gắng gượng đứng lên, bộ dáng chật vật không chịu nổi.

“Nếu ngươi sớm đưa ra quyết định, Hắc Kim sao phải chịu thương tổn nặng như vậy, tất cả đều là tại sự ích kỷ của ngươi mà ra!” Giọng nói của Cassius vọng đến từ sau lưng Trovey: “Xem xét lại tình cảnh hiện tại của chính ngươi đi, ngươi hiểu rõ mình nên làm thế nào mà?”

“Ta… bằng lòng, ta bằng lòng làm vợ ngươi …” Trovey sớm đã khóc hết nước mắt, thanh âm cũng đã nghẹn ngào không thể nghe rõ: “Ta sẽ chấp thuận tất cả… Xin ngươi đừng thương tổn nó nữa…”

Có được đáp án như dự kiến, Cassius mỉm cười, cao giọng nói: “Tất cả hãy dừng tay! Hôn lễ bắt đầu!”

Nghe được hiệu lệnh của thủ lĩnh, đám báo đang vây công Hắc Kim đều tản ra, lúc này, Hắc Kim đã nằm rạp trên đất không đứng dậy nổi. Bụng có một chỗ bị thương rất sâu, làm nó khó thở, máu tươi vẫn không ngừng trào ra, mất máu quá nhiều khiến thần trí Hắc Kim đã có chút mơ hồ, muốn gọi tên người yêu, cũng đã phát không ra thanh âm. Nhưng nó vẫn không buông tha (nơi đất bằng ở trên cao), dùng sức nâng lên cái đầu nặng trịch của mình, nhìn về phía bình thai cao cao trên vách núi.

Đừng nhìn ta! Kim… Xin ngươi đừng nhìn ta!

Trovey kêu gào trong lòng, trần trụi đứng trên bình thai, chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn như sông cuộn biển gầm, đầu óc cũng ù ù choáng váng, nhìn người yêu mình đầy vết thương, cậu thật sự không muốn để nó chứng kiến cảnh mình bị cưỡng hiếp.

“Mau nằm úp sấp lên tảng đá kia, đem mông chĩa ra bên ngoài!” Bất mãn bởi sự chậm chạp của Trovey, Cassius không kiên nhẫn thúc giục.

Quay đầu, Trovey lúc này mới thấy ở chỗ gần cạnh bình thai, có một khối đá dài chừng hai thước… Đây là đài biểu diễn màn giao hợp trong hôn lễ sao? Bề mặt bên ngoài của tảng đá bóng loáng trơn nhẵn, chắc đã có không ít con cái từng nằm ở trên này, chỉ là thật không ngờ chính mình cũng có ngày đến lượt…

Chết lặng đi đến phía trước tảng đá, cúi thấp thân xuống, nằm úp sấp lên. Độ rộng của tảng đá vừa đủ cho một người, nhoài thân về phía trước, hai cái đùi không thể không mở rộng ra, quắp ở hai bên tảng đá, độ dốc trước thấp sau cao khiến toàn bộ cái mông phải nhếch lên, rơi tư mật vốn bí ẩn, do vậy mà hoàn toàn bại lộ trước mặt tộc nhân của Báo tộc.Cassius mang phí khách kiêu ngạo của bậc vương giả nện bước đi về phía Trovey, không nhanh không chậm nằm lên lưng cậu, linh khẩu tiêm nhọn trên tính khí đặc biệt của dã thú nhanh chóng tìm được giang khẩu của Trovey. Không có tiền diễn, không có màn tán tỉnh vô cùng thân thiết, chỉ đơn thuần tiến vào như một cách tuyên cáo.

“Cứ coi ta là người yêu của ngươi đi, điều này cũng không khó, dù sao chúng ta đều là Báo tộc… Chỉ là cái của ta lớn hơn nó không ít…” Cassius nói: “Thả lỏng, ta muốn vào hết…”

Tính khí thô lớn của dã thú thong thả mà quyết liệt dùng sức, Trovey chỉ cảm thấy nơi chật hẹp phía sau tựa như bị một cái chày sắt nóng bỏng chậm rãi khuếch trương…

“Ưm… A…” Hậu đình đã bị kéo giãn đến cực hạn, nhưng phần đầu thô to của Cassius còn vẫn chưa nhét vào hết, Trovey khổ sở cắn răng chịu đựng, bất động nằm sấp trên tảng đá, không dám quay đầu lại xem dương cụ sắp tiến vào trong cơ thể lớn đến mức nào, chỉ khi không cách nào nhịn được nữa, mới phát ra tiếng rên khẽ như tiếng thở.

Dưới vách núi trở nên yên tĩnh, toàn bộ Báo tộc trong sơn cốc dường như chỉ có thể nghe được một hai tiếng rên rỉ mơ hồ của Trovey.

Nam vật của dã thú quá lớn, không thể tiến vào hoa khang chật hẹp của Trovey, đầu mút phía trước còn chưa hoàn toàn vào hẳn, đã bị chệch ra. Liên tiếp hai ba lần thất bại, hiển nhiên cũng không làm cho kẻ đầy kinh nghiệm như Cassius nổi giận, sau khi nó đem linh khẩu tiêm nhọn lại xâm nhập vào giang thần (miệng hậu môn) của Trovey, cũng không có nóng lòng đỉnh về phía trước, mà chỉ nhẹ nhàng đung đưa qua hai bên trái phải.

Đã không còn cảm giác tê đau vì bị mạnh mẽ khuếch trương, Trovey đáy lòng khẽ thở hắt ra một hơi, khoảnh khắc ngay lúc cậu thả lỏng, Cassius mạnh động thân đâm về phía trước, ‘phập’ một tiếng, quy đầu cực đại thô lỗ chen vào giang thần nhỏ hẹp, móc câu thịt lập tức công thành đoạt đất, chiếm cứ nội bích trong hoa khang, kế tiếp đó là sự xâm nhập tựa như vô chừng mực…

Trovey chỉ cảm thấy nơi non mềm nhất phía sau lạnh toát một trận, tiếp theo kéo đến là cơn đau nóng rát. Không thể co rút hay đẩy ra được nữa, dã thú dùng cấu tạo khác hẳn với cơ thể con người mà khí phách tuyên cáo quyền chiếm lĩnh. Giang khẩu chật hẹp nhất đã thất thủ, hoa khang cũng không còn gì bảo hộ nữa, Trovey chỉ cảm thấy vật tráng kiện khó mà thừa nhận kia đang từng chút từng chút thẳng tiến vào nơi nhỏ hẹp của mình, cho đến khi khuếch trương thành ruột mềm mại mà co dãn đến mức lớn nhất, toàn bộ nhục bích đều bị chiếm đầy, không còn… chút kẽ hở nào nữa.

Vật thô dài vượt quá giới hạn có thể thừa nhận thong thả mà kiên định thẳng tiến vào trong cơ thể mềm mại tinh tế, tựa như muốn đâm thủng cậu, Trovey khó chịu đến mức cắn chảy máu môi, chi chít những gai thịt nho nhỏ cọ sát, kích thích hoa đồng mẫn cảm, hạ thể đã tập quen với làm tình, lại bất giác tham luyến mà nuốt trọn cực đại không tha. Không biết qua bao lâu, Trovey rốt cục cảm thấy lớp lông ấm áp của Cassius áp tới cái mông trần trụi của mình, điều này cũng có nghĩa: cậu đã hoàn toàn bị tính khí của Cassius xâm phạm.

Cassius phát ra tiếng gầm đất rung núi chuyển, tuyên cáo sự chiếm lĩnh của nó. Thành viên Bác tộc dưới vách núi đều kiếm vị trí tốt để xem, chứng kiến toàn bộ quá trình ‘hoàn mỹ’ của màn cưỡng đoạt này, tiện đà hoà cùng tiếng gầm của thủ lĩnh, bắt đầu hò reo.Ngay tại khoảnh khắc bị hoàn toàn tiến vào, trong tiếng hoan hô của phần đông Báo tộc, Trovey dường như nghe được tiếng gào thét tuyệt vọng của Hắc Kim…Hắc Kim bi thương kêu gào nhìn một người một thú giao phối trên nhai, tảng đá kia là thứ chuyên dùng để tiến hành hôn lễ của Báo tộc, nơi tất cả đám báo dù đứng đâu cũng đều có thể tinh tường chứng kiến toàn bộ quá trình giao phối. Trovey tứ chi thon dài trắng nõn, cái mông trịa tròn đầy đặn, miệng cúc hoa khéo léo tinh xảo, cùng với bị dị vật mạnh mẽ xâm phạm, mỗi một chi tiết, mỗi một hình ảnh đều là rõ ràng như thế… Trong khi Cassius đang đắc ý tuyên cáo chiếm lĩnh, Hắc Kim dồn hết khí lực cuối cùng cất lên tiếng rên rỉ tuyệt vọng…

Tha thứ cho ta… Ta đã không thể bảo vệ em cho tốt…

Trước mắt tối sầm, Hắc Kim nghiêng thân thể nặng nề mà đổ gục xuống đất, rốt cuộc không dậy nổi nữa. Adweina luôn luôn ở bên cạnh thương tiếc nhìn Hắc Kim cả người đẫm máu nhưng cũng không dám tới gần, phải chờ đến khi thấy Hắc Kim không còn… động đậy gì nữa mới rụt rè đi qua, đem thân thể đã bị tàn phá của nó cẩn thận đỡ lên, bước chậm về phía sơn động của mình.

Cassius đem cự vật chôn lại trong cơ thể Trovey, cảm thụ được vách tường chật hẹp bao bọc lấy mình mấp máy co rút theo tiết tấu, hắn biết, tính khí dưới thân đang cố gắng thích ứng với chính mình. Vốn định để Trovey có nhiều thời gian mà ‘hiểu biết’ hắn ‘vĩ đại’ như thế nào, nhưng từng trận thít chặt ma sát kia, đã khơi dậy trong Cassius cơn khát tình dục chưa từng có trước đó.

“Hắc Kim đã bị Adweina đưa đi rồi, giờ ngươi đã có thể lên tiếng…” Biết Trovey vì người yêu mà vẫn gắng chịu đựng nỗi thống khổ khó có thể thừa nhận, Cassius quan tâm nói: “Thả lỏng, ta sẽ đưa ngươi lên tới cao trào…”

Không đợi Trovey kịp phản ứng, Cassius liền nhanh chóng rút cực đại của mình ra, toàn bộ dương cụ thô to gần như đã bị lôi ra khỏi cơ thể cậu, chỉ để lại móc câu thịt vẫn bám trong giang thần nhỏ, sau đó lại hung ác cắm vào, lặp lại động tác đại khai đại hợp, bắt đầu hưởng dụng thê tử dưới thân.

So sánh với Hắc Kim, Cassius sớm đã là cao thủ tình ái tràn đầy kinh nghiệm, thông hiểu những thủ thuật khiêu khích cùng bí quyết hoan ái. Cảm giác xấu hổ vì mình phản bội hắc Kim ở trước mắt bao người, thân thể Trovey lại mẫn cảm đến từng cái chạm khẽ, Cassius mới chỉ động vài cái đã khiến cho thân thể vẫn cứng ngắc kia tước vũ khí đầu hàng.

Cảm giác hạ thân bị tinh dịch của chính mình dính ướt một mảng, Trovey nhục nhã che mặt, khóc rống thất thanh. Ý nghĩ rằng thân thể này chỉ biết sinh ra phản ứng với Hắc Kim đã bị tàn nhẫn dập nát, nỗi thống khổ bất trinh cùng bị cường bạo hòa lẫn với cơn khoái cảm cao trào, khiến Trovey khó chịu đến chết đi sống lại. Thế nhưng con dã thú phía sau cứ không chịu buông tha cậu dễ dàng như thế, chỉ biết ra sức cướp đoạt theo bản năng của nó mà thôi.

“A… Ư ư… Không… A ưm…” Cơn đau đớn ở nơi mềm mại bị xé rách, hòa lẫn với cảm giác tê dại rót vào cốt tủy, làm cho thân thể vốn đã nhiều lần làm tình rốt cục nhịn không được cất tiếng phóng đãng kêu rên.Cassius vận dụng toàn bộ kỹ xảo khiêu khích giống cái dưới thân, xoay chiếc dùi thọc tới, cực lực hy vọng cậu có thể quên đi người yêu cùng những tâm tình khác, chỉ đơn thuần đắm chìm trong cơn khoái cảm mà chính hắn đem lại.

Thân thể của con người, đối với Báo tộc mà nói quả thực là công cụ tiết dục tuyệt hảo, làn da trơn nhẵn xúc cảm vô cùng thích, dũng đạo chật hẹp mềm mại có thể chặt chẽ ngậm hết toàn bộ côn thịt; sự chống cự nhỏ bé không đáng kể, tiếng rên rỉ gắng khắc chế cũng có thể nháy mắt khơi mào khát khao tình dục bừng bừng phấn chấn. Cassius quả thực vô cùng vừa lòng với cơ thể dưới thân, cũng đã có thể lý giải tại sao Hắc Kim lại si mê cậu bé nhân loại này đến nỗi không thèm cưới thêm người vợ nào khác, nếu như chính mình là kẻ có được thân thể này trước, chỉ sợ những con cái kia ở trong mắt mình cũng sẽ biến thành cám bã khó có thể nuốt trôi.

Con cái thuộc sở hữu của mình có thể dẫn phát tính dục của những con báo đực khác, đây là chuyện mà tất cả thành viên trong Báo tộc đều cảm thấy kiêu ngạo, Cassius phát hiện đã có mấy con báo đực trẻ tuổi bắt đầu đứng ngồi không yên, cũng có một con báo lớn mật tiến lên muốn ngửi ngửi giang thần của Trovey. Cassius ngạo mạn mà phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh tỉnh, nhanh chóng dọa lui con đực vừa tiến đến khiêu khích, càng thêm ra sức cướp đoạt trong cơ thể Trovey.

Dục vọng của dã thú tựa như vĩnh viễn cũng không thấy đủ, Trovey liên tiếp ngất lịm trong tiếng khóc cao trào, lại tiếp tục bừng tỉnh trong khoái cảm đau đớn. Thanh âm khàn khàn, nước mắt cũng đã khô cạn, nhưng thân thể vẫn không ngừng lung lay trong cơn bão tình dục cuồng điên.

“Đau quá…” Sau một trận run rẩy, phân thân sưng đỏ chỉ có thể miễn cưỡng phun ra chút dịch loãng, Trovey đau đớn cuộn mình lại, nhưng lập tức lại bị Cassius mạnh mẽ đè ra…

Chờ đến khi Cassius cảm thấy mỹ mãn buông ra ‘người vợ mới cưới’, thì đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi.

***

Thuỷ giới (thế giới dưới nước) • Cung điện của Thủy chi Thần vương

Ở một nơi khác cách xa khỏi rừng rậm, cung điện của Thủy tộc vẫn đèn đuốc sáng trưng. Từng chi tiết trong hôn lễ của Báo tộc đều đang được chiếu trên Thủy kính, khiến Thủy giới Thần hậu ngồi xem mà đau lòng.

“Remy Aires, ngươi tính khi nào mới nói cho bọn họ biết chân tướng?”

“Thu yêu dấu của ta, cho ta hôn cái nào…” Thuỷ giới Thần vương ôm lấy ái thê mà mình phải vất vả lắm mới rước về được, một lòng chỉ thèm muốn thân thiết, sao còn đầu óc để nghĩ tới chuyện khác nữa.

“Remy!” Thu tức giận đẩy ra khuôn mặt tuấn tú đang áp sáp tới gần của trượng phu… Ghê tởm chết đi được! Chẳng khác gì sắc lang cả! “Ta đang nói chính sự với ngươi đó, ngươi còn muốn đày đọa bọn họ đến thế nào nữa đây?”

“Đó là vận mệnh của Trovey, ta cũng không có cách nào…” Nhún nhún vai tỏ vẻ cực kỳ vô tội, Remy Aires giải thích: “Đến thời khắc quyết định, ta tự nhiên sẽ cho họ biết tất cả.”Hừ, Báo tộc thật đáng giận, ai bảo chúng nó mấy ngàn năm trước dám có ý đồ với người của Điệp Dực tộc, làm hại bà xã thân yêu của ta hiện tại cô đơn lẻ loi, ngay cả một người cùng tộc đều không có, chỉ có thể gả cho ta (Tác giả: ngươi đang cười trộm thì có! Ta đúng là nhất thời mềm lòng, mới đem Tiểu Thu xinh đẹp gả cho ngươi!) không khiến Báo tộc phải lao đao, ta tuyệt đối không cam lòng!

Không biết chồng mình đang mưu toan chuyện quỷ gì, Thu mang vẻ mặt thương cảm nhìn Trovey trong thủy kính.

“Nhưng… nhưng, Trovey thật đáng thương… Trông bộ dáng cậu bé có vẻ rất đau…” Nhớ lại lần đầu tiên giữa mình và Remy, y cũng phải chịu đau mấy ngày không xuống giường được, tuy rằng Remy đã rất dịu dàng, cơn nhói đau lúc ban đầu cũng dần biến thành khoái cảm, nhưng Remy luôn lòng tham không đáy, cứ làm mãi không ngừng… Trời ạ, mình nghĩ cái gì thế này? Thu lập tức đỏ mặt.

“Thu… Ngươi còn đau không?” Nhìn Đông cung sống đang trình diễn trong thủy kính, lại bắt gặp sắc đỏ ửng mê người trên gương mặt Thu, Remy Aires nhịn không được lại quấn lấy: “Cho ta đi, đã mấy canh giờ rồi ta chưa chạm vào ngươi… Chỗ này cũng đang rất nhớ ngươi đó…”

Cầm lấy tay Thu, đặt lên phân thân bừng bừng phấn chấn đã sớm dâng trào của chính mình, Remy mang vẻ mặt đầy tình sắc nhìn bà xã thân yêu.

“Ngươi!” Cứ như bị bỏng đến, Thu lập tức giật lại bàn tay bị Remy Aires nắm chặt, hồi tưởng lại cơn phóng đãng buổi sáng, mặt Thu lập tức hồng như quả cà chua: “Chuyện này ngươi không chịu giải quyết, thì đừng hòng chạm vào ta, chính mình tự lo đi!”

Ra đòn sát thủ, Thu đắc ý vênh vang quay về tẩm cung ngủ bù, bỏ lại Remy Aires với vẻ mặt ảo não.

‘Chết tiệt, thật không nên để cho Thu biết chuyện của Báo tộc.’ Cặp mắt sói đói nhìn chằm chằm phía Thu vừa khuất bóng: ‘Đành phải vì ‘tính phúc’ của mình mà cố gắng xử lý ổn thỏa chuyện này thôi!’Sơn cốc • Nơi cư trú của Báo tộc

Trải qua màn giao phối chẳng khác gì cường bạo kia, Trovey đau đến mức suốt mấy ngày đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm chết dí trong sơn động của Cassius mà dưỡng thương. Tuy rằng tân thê tử ở ngay bên cạnh, nhưng Cassius cũng không làm gì cậu nữa, khi nào ‘muốn’ thì lại tới chỗ những ‘người vợ’ khác của nó hưởng lạc. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, đảo mắt, Trovey cùng Cassius kết hôn đã được một tuần.

Xế chiều ngày nọ, Adweina mang thần tình lo âu đi vào sơn động của Cassius.

“Phụ vương, cầu xin ngươi hãy cứu Hắc Kim, nó… nó sắp không xong rồi…”

Vốn đang kiệt sức nằm ở một bên nghỉ ngơi, Trovey nghe được tin tức này, liền giật mình ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Adweina.

“Kim…” Lời hỏi han vừa ra tới cửa miệng, lại bị ánh mắt sắc bén của Cassius ép nuốt trở về.

Cassius như có điều suy nghĩ nhìn nhìn Trovey, ý bảo Adweina cùng hắn đi thăm Hắc Kim.

Vừa tới cửa sơn động của Adweina, xa xa đã thấy bốc lên một mùi hôi khiến kẻ khác phải nhíu mày. Cassius vào hang, liền nhìn đến Hắc Kim đang nằm hấp hối trên đất, miệng vết thương mấy hôm trước chẳng những không khép lại, trái ngược càng thêm nghiêm trọng hơn, ruồi bọ ‘vo ve’ xung quanh đó, mà Hắc Kim sớm đã không còn vẻ uy phong của ngày xưa, nằm rạp tại chỗ, hai mắt vô thần nhìn về phương xa.“Hắc Kim… Hắc Kim?” Cassius thử gọi vài tiếng, Hắc Kim vẫn không phản ứng chút nào, chỉ nằm lì một chỗ chẳng thèm nhúc nhích: “Đứng lên! Hắc Kim, ngươi là thủ lĩnh tương lai của Báo tộc, vì một đối tượng giao phối mà sa ngã như vậy, còn ra bộ dáng gì nữa?!”

Lại gọi thêm vài câu, thấy Hắc Kim vẫn không mảy may có ý định đáp lại, Cassius tức giận đi ra khỏi sơn động. Adweina lo âu vội vàng theo sau, nói: “Phụ vương… Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Hắc Kim… Nó hiện tại không chịu đắp thuốc, cũng chẳng ăn gì cả, cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ chết…”

Cassius cau mày nâng mắt nhìn nhìn cửa động của mình trên nhai cao, một bóng đen nhỏ xíu đang đứng trên vách núi vội vàng chui tọt vào trong động. Cassius trầm mặc một hồi lâu, sau mới uy nghiêm nói với Adweina: “Nói với Hắc Kim, hạn nó trong vòng mười ngày phải dưỡng thương cho tốt, nếu không, ta sẽ cắn chết Trovey ngay trước mặt nó!”

Cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về sơn động, Cassius lững thững bước tới chỗ Trovey.

“Muốn đi thăm nó không?” Cassius hỏi.

“Đương nhiên muốn đi…” Trovey cúi đầu, gằn từng tiếng nói: “Ta chỉ yêu nó, chỉ quan tâm đến nó, chưa bao giờ thay đổi…”

Không nói gì, chỉ nằm xuống bên cạnh Trovey, Cassius trầm mặc thật lâu, sau mới nói: “Trovey, ngươi là một đứa bé đáng yêu, ngươi có một thân thể xinh đẹp làm cho người ta mê muội, nhưng nếu thân thể đó của ngươi khiến một vương giả sa đọa, vậy thì ngươi sẽ trở thành tội nhân!”

“Nhưng tình yêu là không có lỗi!” Trovey dùng sức siết chặt nắm đấm, rống lớn, tựa như muốn nói cho Cassius nghe, cũng tựa như đang muốn an ủi chính mình.

“Yêu không có lỗi sao?” Cassius cũng tức giận lên: “Vậy những đau khổ mà Báo tộc phải chịu đựng suốt mấy trăm năm qua là vì cái gì? Điệp Dực tộc bị tuyệt diệt là vì cái gì? Bao nhiêu Ma tộc tử nạn tại trận chiến mấy trăm năm trước là vì cái gì? Vì tình yêu của mình mà hy sinh trăm ngàn vạn sinh mệnh vô tội sao? Tình yêu như vậy chẳng lẽ không có lỗi?!”

Nước mắt lã chã rơi trên nắm tay đang siết chặt, đối mặt lời chất vấn của Cassius, Trovey không biết phải trả lời ra sao.

“Cho dù tình yêu của các ngươi có cuồng nhiệt đến thế nào, có chân thành đến thế nào đi chăng nữa, nhưng so sánh với lợi ích của cả Báo tộc, so sánh với tính mạng của mấy trăm tộc nhân trong Báo tộc, thì vẫn bé nhỏ vô cùng. Lời nguyền giáng xuống Báo tộc đã đem đến cho bọn ta sự giáo huấn tàn khốc, làm thủ lĩnh, nhất định phải lấy ích lợi của tộc nhân làm ưu tiên hàng đầu, vì cái loại tình yêu nhất thời này mà bỏ mặc sự hưng vong của toàn bộ Báo tộc, thậm chí là vận mệnh của cả Ma tộc, ta quyết không thể cho phép!”

Nhìn Trovey ngồi một bên im lặng lau nước mắt, Cassius thở dài, đi ra phía ngoài hang: “Mấy ngày nữa đi thăm Hắc Kim, bảo nó mau chóng cưới Adweina đi… Chỉ có ngươi mới có thể khuyên nhủ được nó.”

**************************************************************

Hắc Kim bắt đầu chịu ăn, còn thật sự phối hợp trị liệu, thấy thân thể nó dần chuyển biến tốt, Adweina cũng vui vẻ hắn lên, trước sau tất bật chăm sóc.Vết thương của Trovey cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn, cậu thường xuyên thừa dịp Cassius không ở bên mà ngồi trên đài cao ngoài sơn động, ngây người nhìn về phía hang của Adweina, mỗi lần đều tốn cả ngày, cho đến khi Cassius trở về dau khi tuần tra lãnh địa xong, mới yên lặng theo đằng sau hắn, lưu luyến cất bước quay vào.

Cassius đem hết thảy những điều đó thu vào trong mắt, nhưng cũng không nói gì, vẫn xử xự bình thản như mọi khi.

Sáng sớm, Cassius lại dậy sớm định ra ngoài tuần tra lãnh địa, Trovey rốt cục nhịn không được níu lấy nó: “Cas… Cassius, ách… Ngươi đã đồng ý cho ta đi thăm Kim, ưm… ta… ta khi nào thì có thể đi được?”

Cassius hứng thú nhìn Trovey ấp úng, quan sát bé con này quả thực rất thú vị, tính cách yếu đuối nhưng ánh mắt lại tràn ngập kiên cường, ở trước mặt mình khuất phục nhưng vẫn không buông tha cho phản kháng. Cậu yêu Hắc Kim, nhưng tính cách dịu hiền lại khiến cậu không thể bảo vệ cho tình yêu này được… Điều ấy làm Cassius liên tưởng tới vị tộc nhân xinh đẹp của Điệp Dực tộc trong truyền thuyết từng khiến song tộc diệt vong, sự kiên định đối với tình yêu cùng cá tính mạnh mẽ của y, làm y dù biết rõ tình cảm kia sẽ khiến ngàn vạn sinh mệnh hủy diệt, nhưng vẫn cố chấp lao vào, tính cách điên cuồng đó thật khác xa với bé con trước mắt này biết bao, điểm duy nhất giống nhau chính là… tình yêu của bọn họ đều không được chúc phúc…

“Ách… Ngài có chấp thuận cho ta đi thăm Hắc Kim không?” Đợi mãi vẫn không có được lời đáp, Trovey nghi hoặc hỏi lại.

Trở về từ trong dòng suy nghĩ, Cassius mang ý cười: “Thương thế của ngươi… đã tốt hơn chưa?”

Trovey nghe xong hơi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn ‘xoát’ một cái đỏ lên, cúi đầu nhất thời không biết phải nói gì.

“Trên người thê tử của ta hẳn là phải có mùi của ta…” Cassius tiếp tục nói, tâm tình chẳng biết tại sao lại cảm thấy hưng phấn lên: “Do e ngại vết thương của ngươi, mấy hôm nay ta không làm gì ngươi nữa cả, nhưng nếu ngươi muốn đi ra ngoài gặp Hắc Kim, vậy thân thể nhất định phải nhiễm hương vị của ta mới được…”

Nhìn đầu Trovey cúi càng ngày càng thấp, tấm lưng gầy khe khẽ run rẩy, tâm tình vừa mới có chút bay lên của Cassius lại bắt đầu nặng nề trầm xuống.

“Ngươi cứ nghĩ kỹ đi rồi hẵng tới tìm ta.” Xoay người đi ra phía ngoài động, gần đến cửa, Cassius lại quay đầu nói với Trovey: “Trovey, ngươi đã là vợ của ta, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ được điều này, ta không có khả năng vĩnh viễn mặc ngươi ở đây mà không chạm vào ngươi, đừng nghĩ tới Hắc Kim nữa, tỉnh táo lại một chút đi…”

***

Trở về sau cả ngày tuần tra bên ngoài, tâm tình Cassius vẫn không tốt lên được, không muốn thừa nhận bé con trong sơn động kia chính là nguyên nhân đang gây nhiễu loạn tâm trí mình, Cassius trực tiếp tới hang của Belita. Đó là một con báo cái xinh đẹp, có cặp mắt màu vàng cùng lớp lông mịn như gấm. Belita là một trong những người vợ mà Cassius sủng ái nhất, thân thể dẻo dai khỏe mạnh của nó, có thể sinh ra thế hệ đời sau cường tráng cho Báo tộc. Gần đây đang là kỳ động dục, Belita vô cùng vui sướng khi chứng kiến trượng phu uy tráng của mình đi vào hang, hai con báo sau một phen vui đùa, bắt đầu điên cuồng mà giao cấu.Cassius chỉ mải đắm chìm trong bể dục của mình, không quan tâm bên ngoài có chuyện gì xảy ra, thầm mong có thể đem tâm tình nặng trĩu trong lòng chuyển sang thân thể con báo cái. Biển tình cuồn cuộn, sau khi cao trào, Cassius thoải mãn nằm trên bãi cỏ, hưởng thụ thê tử dịu dàng chải vuốt từng sợi lông cho mình. Một tia sét chợt xẹt qua bầu trời đêm, bên ngoài thoáng đùng đùng tiếng sấm.

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Cassius ngồi dậy hỏi: “Trời bắt đầu mưa từ lúc nào vậy?”

“Cũng được một lúc lâu rồi, xem ra đêm nay không thể ngừng ngay được.” Nhu tình như nước nhìn trượng phu anh tuấn cường tráng của mình, Belita dịu dàng nói: “Đêm nay đừng về nữa, cứ ở lại chỗ ta đi…”

Từ sau khi Cassius cưới vợ mới, liền không cho bất cứ thê thiếp nào tiến vào sơn động của hắn nữa, nơi đó nghiễm nhiên trở thành địa bàn độc hữu của Cassius cùng nhóc con loài người mới tới kia, điều này khiến cho rất nhiều báo cái âm thầm ghen ghét, nhưng lại không dám ở trước mặt Cassius biểu hiện ra ngoài. Cũng may không lâu sau Cassius lại bắt đầu thường xuyên lui tới huyệt động của các thê tử, nhưng chưa bao giờ qua đêm, mặc kệ có muộn đến thế nào, hắn đều muốn trở lại sơn động của chính mình.

“Hmm…” Phiền lòng vì không biết xử trí Trovey thế nào, Cassius ậm ừ cho có lệ, lại không còn có tâm tình thoải mái như vừa rồi. Mỗi đạo lôi bên ngoài cũng tựa như đang bổ vào trong lòng hắn, khiến hắn chung quy vẫn không thể ngủ yên.

Rốt cục quyết định không cố chấp nữa, Cassius xoay người đứng lên, bỏ lại Belita với vẻ mặt kinh ngạc, xông vào làn mưa xối xả.Khi Cassius mang thân thể ướt đẫm trở lại sơn động của mình, lại phát hiện Trovey đã biến mất. Quét mắt nhìn quanh, Cassius tức giận gầm lên, thanh âm vang vọng toàn bộ sơn cốc.

Chết tiệt, ta lo lắng cho an nguy của cậu ta, vậy mà không ngờ cậu ta lại chạy trốn!

Đang muốn xoay người đuổi theo ‘người vợ bỏ trốn’, lại nghe thấy trong góc sơn động phát ra một thanh âm rất nhỏ.

“Cas… Cassius?” Một tiếng nói lí nhí truyền tới từ sau bãi cỏ nơi góc tối, chất giọng run rẩy mà khàn khàn cực kỳ khó nghe, nhưng Cassius lại cảm thấy nó giống như thiên âm vậy.

“Trovey?” Nhẹ nhàng đi tới chỗ cái bóng cuộn tròn nhỏ bé vừa cất tiếng kia, Cassius nhẹ giọng gọi.

“Hu hu hu…” Bé con không nói gì, chỉ thấp giọng nức nở.

Nhìn thấy cậu vẫn còn đây, Cassius không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Giũ giũ bọt nước trên người, Cassius rất nhanh đã gột sạch bộ lông. Lớp da ướt sũng chẳng mấy chốc đã trở nên khô ráo ấm áp, Cassius chậm rãi đến gần Trovey, nằm xuống bên cạnh cậu.

“Đừng sợ, có ta ở đây rồi…” Tưởng Trovey chỉ đơn thuần là sợ mưa to, Cassius dịu dàng nằm sát bên cậu, một lần lại một lần khẽ liếm cái gáy tinh tế nhẵn mịn của Trovey không biết chán, tựa như trước kia mẹ hắn từng làm với hắn vậy. Cassius không hề cảm thấy việc an ủi âu yếm người vợ nhỏ này có cái gì không đúng, hắn cứ tự nhiên như vậy muốn sủng nịch bé con đang cuộn mình trong góc kia, tuy rằng loại cảm giác này hắn chưa từng được thể nghiệm trên bất cứ con cái nào khác.Tiếp xúc gần gũi với Trovey, Cassius dần dần phát hiện người vợ nhỏ của mình cũng không phải bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Da tay của cậu lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run run, tiếng rên rỉ nhỏ bé đầy thống khổ đứt quãng lách ra khỏi bờ môi đang mím chặt, sau đó bị mưa to cùng tiếng sấm hoàn toàn lấn át.

“Trovey, em làm sao vậy?” Cassius có chút nôn nóng vờn quanh người Trovey, càng không ngừng dùng cái mũi khẽ cọ lên thân thể cậu: “Em… thấy khó chịu sao?”

Trovey thần trí mơ hồ nhìn Cassius càng ngày càng sốt ruột, chỉ là miệng cứ run rẩy không nói nổi thành lời. Hồi mới 7 tuổi, Trovey từng vì muốn thi gan với mấy đứa nhỏ cùng thôn, một mình trèo lên vách núi phía sau làng, lại không cẩn thận trượt chân ngã xuống, khiến xương cốt toàn thân vỡ nát hơn phân nửa, cũng là khi đó được Hắc Kim đi ngang qua cứu lên. Trải qua nhiều cách cứu trị, vết thương mặc dù đã khỏi, nhưng vẫn để lại di chứng, chỉ cần gặp ngày mưa, toàn thân sẽ đau nhức tựa như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn vậy.

Lúc ở nhà, mẹ Trovey luôn dùng rượu thuốc bôi lên khắp người cậu, giúp cậu lưu thông máu. Cùng sử dụng áo lông thật dày bọc lấy toàn thân cậu, không chừa một chút khe hở. Sau lại theo Hắc Kim vào sống trong rừng, mỗi khi trời muốn đổ mưa, Hắc Kim đều tìm về những khóm cây bông thật dày trải ra trong sơn động, sau đó rúc vào người Trovey giúp cậu duy trì hơi ấm, nhưng Cassius lại hoàn toàn không biết đến thương tật này của vợ, nên chỉ có thể đứng một bên lo lắng suông.

Thống khổ như đang bị bầy kiến róc xương, Trovey cơ hồ đã hỏng mất… Cố gắng nhích tới gần thân thể Cassius tìm kiếm hơi ấm, nhưng khí ẩm còn vương lại trên da lông khiến thân thể cậu càng thêm khó chịu.

“Trovey… Em làm sao vậy? Em thấy khó chịu ở chỗ nào?? Mau nói với ta a…” Cassius vội vàng kề sát vào thân thể cậu, lại bị Trovey lấy tay đẩy ra.

“Không… Thật là khó chịu…” Thanh âm lẩm bẩm run rẩy của Trovey bị tiếng sấm đột nhiên vang lên hoàn toàn bao phủ, đã không còn ý thức về xung quanh, chỉ cảm nhận được Cassius vừa bị cự tuyệt bắt đầu bực tức. Khắc chế cơn giận của mình, bỏ mặc Trovey tại đó, xoay người đi vào phía sâu trong sơn động, tìm chỗ nằm thoải mái trên bãi cỏ, Cassius tuy rằng mất hứng vì bị chính vợ mình từ chối, nhưng đồng thời hắn cũng biết rõ, thân thể mảnh khảnh kia, căn bản không thể chịu nổi cơn phát tiết tức giận của mình.

Đã không còn cảm giác ẩm ướt, nhưng đồng thời cũng mất đi hơi ấm… Trovey thống khổ cuộn mình ở trong góc, cậu vẫn kiên trì không cùng Cassius ngủ trên một bãi cỏ, tuy rằng bãi cỏ kia trông có mềm mại ấm áp thế nào đi chăng nữa. Trái tim cậu vẫn luôn hướng về Hắc Kim, chỉ là thân thể lại bị con đực khác chiếm lấy, mâu thuẫn cùng thống khổ khiến cậu không biết làm gì để chứng minh rõ sự lựa chọn của mình.

Tuy rằng chỉ có mấy tuần ở chung, nhưng Cassius đã vô cùng hiểu biết tính cách quật cường của Trovey rồi, biết cậu cho dù có lạnh đến đâu cũng sẽ không lại đây ngủ cùng hắn, nếu là như thường ngày, Cassius cũng sẽ chiều theo cậu, chỉ là trận mưa to đầu thu này làm nhiệt độ thời tiết hạ thấp rất nhiều, vốn định ở lại sơn động khác không về, đem bãi cỏ tặng cho Trovey ngủ. Thế nhưng vẫn nhịn không được lo lắng mà trở lại xem xem…Những hạt mưa rơi bên ngoài đã dần ngớt bớt, tiếng rên rỉ nho nhỏ xuyên qua màn khí ướt lạnh, đánh vào thần kinh mẫn cảm của Cassius đang nằm chợp mắt ở một bên, thở dài, Cassius quyết định vứt bỏ tư thái kiêu hãnh của bậc vương giả, đem Trovey tha tới ‘giường’ mình.

Vất vả một hồi, lúc đưa được thân thể xụi lơ của Trovey đặt lên bãi cỏ, Cassius mới phát hiện cậu đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, thần trí có chút không tỉnh táo.

Dán lên gương mặt nhỏ nhắn của Trovey, Cassius lo âu tỉ mỉ quan sát đến từng phản ứng của cậu, đối với sự cự tuyệt vừa rồi, Cassius vẫn là cảm thấy rất mất mặt, cẩn thận khống chế thân thể cho tốt, không để mình tới quá gần.

Lâm vào trạng thái mơ hồ, Trovey chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm dễ chịu đang tồn tại ngay nơi mà xúc giác của mình có thể chạm tới… Là Hắc Kim sao? Không thể ức chế vội đưa tay tìm kiếm ấm áp cùng âu yếm, tiếng rên rỉ truyền ra từ cửa miệng trở nên mềm mại đáng yêu vô cùng.

“Lại đây ôm ta… Ta lạnh quá, khó chịu quá…”

Lần đầu tiên chứng kiến Trovey hiển lộ ra mị thái mê người đến thế, Cassius kinh ngạc vì nhân nhi dưới thân còn có bộ dáng chủ động quyến rũ như vậy, nhất thời thất thần.

“Nhanh lên a…” Bị cơn đau nhức thấu xương quấy nhiễu, Trovey vội vàng khát cầu một cái ôm ấm áp, không kiên nhẫn vươn tay, kéo đầu ‘Hắc Kim’ xuống, nhẹ nhàng hôn hôn lên mi tâm của hắn, Trovey khoan khoái thở dài một hơi, hiển nhiên vô cùng thỏa mãn đối với chiếc ‘lò sưởi’ trong ngực.

Được Trovey ôm vào lòng, Cassius quyết định không cô phụ ‘ý tốt’ của người vợ mới cưới, nhanh chóng chồm lên người cậu, dùng bụng ra sức cọ vào hạ thể Trovey.

Mặc dù có bộ da lông ấm áp bao trùm, nhưng Trovey vẫn bị cơn đau đớn thấm vào xương cốt tra tấn, một chút cũng không phát giác ra điều gì khác thường, chỉ biết thuận theo sự tiến công của đối phương, chậm rãi mở ra đôi chân dài nhỏ, trần truồng nằm ngửa dưới thân con hùng thú đang bừng bừng tính dục mà không hề tự biết.

“A! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ sâu trong yết hầu Trovey, hạ thân bị vật cực đại khó mà dung nạp đâm vào, Trovey đau đến mãnh liệt run rẩy một trận, nhưng khi nhức buốt qua đi, Trovey lại phát hiện cảm giác chua xót khắp toàn thân đã bị cơn đau phía dưới che lấp, tựa như người lúc đang cực độ khó chịu sẽ tự gõ vào đầu, dùng dao tự cứa vào tay vậy, Trovey lập tức trở nên khát vọng loại đau đớn này, trông mong nó có thể hóa giải nỗi thống khổ không cách nào hình dung trên thể xác.

Hai chân cuồng loạn quắp lấy vòng eo cường tráng đang đè phủ lên người mình, ngón tay bấu thật sâu vào lớp lông dày của Cassius: “Dùng sức… Làm đau ta! Ta muốn đau hơn nữa!”

Có được sự cho phép, Cassius phóng túng cho cực đại của mình đấu đá lung tung trong cơ thể Trovey, mà Trovey cũng phối hợp nâng lên cái mông non mềm, thuận tiện cho dã thú trên người dễ dàng trừu sáp.

Cassius phát cuồng mà co rút thân thể, cái mông cùng chân sau run lên vì hưng phấn, mang theo dương cụ tiêm nhọn do còn chưa trướng đại đến cực hạn, vẫn miễn cưỡng có thể tiến vào thân thể chật hẹp của Trovey, chỉ là theo cường độ ra vào ngày càng tăng, hùng vật căng đầy hưng phấn của Cassius bắt đầu phồng lên trong cơ thể cậu, chậm rãi chiếm cứ hết không gian có thể trong hoa khang bé nhỏ.

“Tốt!… Rất… đau…” Trovey ngửa đầu khàn gọi: “Chính là như vậy… Làm đau ta… A ư ư… Kim!”

“!” Đắm chìm trong khoái cảm tràn đầy, Cassius bị tiếng tê hảm của Trovey làm bừng tỉnh, cơn tức bốc lên, gầm thét cắn xuống bả vai cậu: “Nhìn xem ta là ai! Ta là Cassius… Trượng phu của em! Ta không cho phép em lúc đang cùng ta giao phối còn nghĩ đến những con đực khác!”

Sự công kích đột ngột khiến Trovey hé mở cặp mắt sương mù, chờ khi thấy rõ con hắc báo đang xâm phạm mình trước mắt không phải Hắc Kim mà là Cassius, Trovey mới bừng tỉnh từ trong mông muội. Nhớ tới mới vừa rồi còn vô sỉ cầu hoan dưới thân Cassius, Trovey cảm thấy xấu hổ đến mức muốn giết chết chính mình! Kêu khóc muốn thoát khỏi vòng tay của Cassius, lại chỉ phí công mà càng tác động đến nơi hạ thể đau đớn.

Dục vọng phấn chấn giương cao không chút nào chịu buông tha cho thân thể mềm mại của Trovey, vẫn như cũ không ngừng căng lớn, mạnh xoay một trăm tám mươi độ, Cassius thô lỗ đem thân mình Trovey chỉnh thành kiểu thú giao, hai chân trước không hề lưu tình đè lại thân thể đang muốn đào thoát, Cassius bắt đầu chậm rãi chuyển động vật thẳng cứng của mình. So với Hắc Kim mà nói, Cassius đương nhiên là tình trường cao thủ, nó biết rõ như thế nào làm cho con cái chìm vào khoái cảm không thể tự thoát, hắn nhất định phải dùng phương thức của hắn che phủ toàn bộ dấu vết của Hắc Kim trên thân thể Trovey!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.